TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh cũng không hiểu được vì sao mình lại hiện lên suy nghĩ như vậy, là do gần đây xem nhiều kịch bản huyền huyễn quá ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuộc sống chứ không phải truyện cổ tích, làm sao  có thể xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy chứ.

 

Cô buông mâm, lắc lắc đầu, nỗ lực vứt mấy suy nghĩ quỷ dị hiện lên trong đầu đi.

 

Giờ này phút này Tiểu Phó giống như ong mật chăm chỉ, thức trắng đêm không ngủ, đang bận rộn làm việc ở bên ngoài.

 

Anh bận tìm một khu rừng mới có thể làm ổ an ổn.

 

Hiện tại công nghệ của loài người phát triển rất mau, khắp hành tinh đều nằm trong hệ thống vệ tinh, dường như không có ngọn núi hoang nào không lọt vào hệ thống theo dõi.

 

Hơn nữa với anh, không phải tất cả ngọn núi đều hợp để xây ổ, hàm lượng oxy càng cao thì càng không hợp để anh khôi phục năng lực.

 

Năng lực chưa khôi phục hoàn toàn thì chuyện liên hệ với hạm đội của phụ vương sẽ không biết nên là chuyện của năm nào tháng nào.

 

Sự cố lần đó của hạm đội phá hủy một đội tinh anh của Claflin, Tiểu Phó mới sinh ra vẫn chỉ là quả trứng, còn chưa kịp phá xác chui ra mà đã rơi ra ngoài vũ trụ bao la. Trời xui đất khiến mà rớt xuống trái đất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may thời kỳ nằm trong trứng của người hành tinh Claflin khá dài lâu, hơn nữa lúc còn trong vỏ trứng đã có nhận thức.

 

Lúc phá xác chui ra cũng đã sắp thành niên.

 

Lúc thể lực cùng tinh thần của Tiểu Phó tốt nhất, có thể loáng thoáng cảm giác được một xíu liên hệ giữa hành tinh mẹ và mình. Nhưng chỉ dựa vào chút cảm nhận mỏng manh này thôi thì anh cũng không có cách để trở về.

 

Chỉ có thể tạm thời sống ở trái đất, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi năng lực khôi phục.

 

Bởi vậy, anh vẫn luôn muốn tìm một ngọn núi có nguyên tố số 355 không loãng quá, không có con người ra vào, quả rừng chim hoang tương đối phong phú. Giúp đỡ mình khôi phục thân thể.

 

—— nhưng kết luận sau khi anh nỗ lực tìm kiếm chính là…... không có chuyện tốt như vậy.

 

Trái đất quá cằn cỗi, hoàn toàn tìm không thấy.

 

Tiểu Phó tìm suốt một đêm, áo hoodie bị sương sớm trời đông ngấm ướt, vẫn không thu hoạch được gì. Anh ủ rũ cụp đuôi, lông mi dính hơi nước, ngồi xổm trên cái cây cao ngất trong tầng mây, áo khoác cũ nát bị gió thổi tung bay phất phới. Trong ánh mắt xanh lam trẻ con của anh hiện lên một sự mông lung.

 

Đây là một loại cảm giác rất cô độc.

 

Không thể tiến lên hòa nhập với loài người, càng không thể trở lại cố hương. Như đi dạo trong đêm tối trống trải, bốn phía là tiếng vọng vô biên, không có ai nói chuyện với anh, không có ai giao lưu với anh, càng sẽ không có ai để ý anh là ai, anh muốn đi đâu, anh có rét lạnh hay không.

 

Càng đáng sợ hơn là tất cả đều không có thời hạn, không có điểm cuối.

 

Tiểu Phó uể oải thật lâu, lúc mặt trời sắp ló dạng, anh mới cố gắng ngồi bật dậy.

 

Cuối cùng anh cũng tìm được một ngọn núi khá nhiều quả rừng, nâng cái tay vụng về lên, một đấm xuyên qua một mỏm núi đá, tạo ra một cái hố, cất bảo bối mình tích góp vào trong.

 

Sau đó tóm hai con chim để ăn.

 

Cách bắt chim của anh cũng vô cùng đơn giản thô bạo.

 

Trước khi hai con chim bay trối chết trên trời, giữ chặt chúng nó lại, lúc này đôi mắt của anh sẽ biến thành màu xanh đen u ám trong một lát ngắn ngủi, giống như chất chứt mưa rền gió dữ, sau đó dịch chuyển, xách cánh của hai con chim rồi kéo chúng từng trên không trung xuống.

 

Ngoại trừ tứ chi không linh hoạt, dễ dàng đứng không vững, lúc chuyển động sẽ vang lên tiếng răng rắc thì dường như trên trái đất không có sinh vật nào có thể ngăn cản sự tấn công đến từ sinh vật cao cấp như Tiểu Phó.

 

Đương nhiên Tiểu Phó cũng có thể dùng loại năng lực này để tiến vào các cửa hàng, siêu thị như đến chỗ không người, càng có thể dùng để ở treo những tên lưu manh ném đá anh lúc trước lên giữa không trung.

 

Mặc dù anh hành động chậm chạp, đi ba bước liền té ngã nhưng chỉ cần kìm chặt bọn họ là được rồi.

 

Tuy rằng sử dụng năng lực này sẽ hao phí một ít tinh thần lực, mà hiện giờ anh lại mới vừa phá xác, không đủ tinh thần lực. Nhưng kìm chặt vài người vẫn nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận.

 

Nhưng anh không làm.

 

Anh sẽ không dùng năng lực của mình để làm loại chuyện này.

 

Không chỉ bởi vì nội quy quân đội ở Claflin ngoại trừ “Không gần nữ sắc”, mà còn có thêm “Cấm trộm cướp”.

 

Càng bởi vì Tiểu Phó là bé “xác sống” da mặt rất mỏng.

 

Chỉ ăn vụng hai củ cà rốt của Minh Khinh Khinh mà anh cũng hổ thẹn đến nay.

 

*

 

Khi từ bên ngoài trở về thì Tiểu Phó như cà tím phơi sương, Minh Khinh Khinh không có ở nhà.

 

Tiểu Phó nghiêng tai lắng nghe, rồi nhăn mũi ngửi hơi thở trong không khí, xác định Minh Khinh Khinh đã ra ngoài.

 

Mũ áo hoodie của anh cũng rũ xuống theo đầu, che khuất màu da tái nhợt, trở nên buồn bã.

 

Loại cảm giác này gần giống như chủ nhân rời khỏi nhà, chó con không biết theo ai —— cho dù nó biết dù chủ nhân ở nhà, cũng sẽ không có thời gian chơi với nó, thậm chí nó còn không thể để cô nhìn thấy, nếu không sẽ chết cô. Nhưng dù thế nào, lúc cô ở đây, nó ghé vào nóc nhà tắm nắng, cô đọc sách ở lầu 3, nó có thể cảm giác được hơi thở của cô thì cũng rất an tâm.

 

Nhưng, ngay sau đó Tiểu Phó trông thấy bữa sáng Minh Khinh Khinh để lại trước khi ra ngoài cho Đản Đản.

 

Bữa sáng hôm nay còn phong phú hơn ngày hôm qua.

 

Thịt bò hầm đến chín rục, điểm xuyết thêm bông cải xanh bên cạnh, tỏa ra mùi hương quê mùa, một mâm khác còn có đùi gà và ức gà. Hơn nữa còn có cái mâm thứ ba —— có điều mâm thứ ba là thức ăn cho chó.

 

Tiểu Phó ngồi xổm trước đồ ăn mà nhìn ngơ ngác.

 

Hương thơm của thạt cao cấp vô thức chui vào chóp mũi.

 

Tâm trạng của anh bỗng nhiên tốt lên.

 

Đôi mắt màu xanh xám hiện ra một màu lam trong suốt.

 

Niềm vui của người ngoài hành tinh nhỏ đến dễ như trở bàn tay.

 

Cho dù ở bên ngoài đã bắt chim ăn no, nhưng giờ phút này ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, trong lòng lại mạnh mẽ xuất hiện một cảm giác khác “no”.

 

Mặc kệ có phải giả mạo Đản Đản, hay là làm thế thân của Đản Đản hay không, có người nhớ anh, có người đặc biệt dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, đối với Tiểu Phó thì cũng là chuyện ấm áp nhất từ khi phá xác, trong những ngày cô độc trốn đông trốn tây đến nay rồi.

 

Anh ăn uống xong xuôi, sau đó đổ sạch thức ăn cho chó (…… ), sau đó lại bò lên nóc nhà tắm nắng.

 

Vào lúc này đây, anh đọc một câu truyện cổ tích mới trong “Bách khoa toàn thư biết chữ”, cọng tóc dựng lên lắc lư theo gió, suy nghĩ trong đầu lại không thể né khỏi việc ——

 

Hôm nay Minh Khinh Khinh đi đâu vậy nhỉ?

 

*

 

Minh Khinh Khinh đang diễn thử ở đoàn phim.

 

Nam chính quả nhiên đã được chốt sẵn, đúng là  Âu Dương Hạo.

 

Bộ phim trước cô phối hợp với Âu Dương Hạo rất hot, fan CP ùn ùn không ngớt, cho dù fan riêng vẫn luôn mắng mỏ nhưng không thể không nói xào CP đều có chỗ tốt với cô và Âu Dương Hạo.

 

Dàn diễn viên của bộ phim này vẫn chưa công bố, gần đây chỉ đồn thổi trên mạng là cô với Âu Dương Hạo, nhiệt độ cũng như diều gặp gió rồi.

 

Có thể nói, cô kết hợp cùng Âu Dương Hạo, có nhà sản xuất, tổ đạo diễn, Âu Dương Hạo đều gấp không chờ nổi.

 

Chỉ có một mình cô là không vui vẻ như vậy.

 

—— bởi vì trong đoàn phim gần đây nhất của cô, Âu Dương Hạo vừa phong độ nhẹ nhàng mở cửa xe, vừa quan tâm dặn dò đưa trà sữa ấm cho cô ấm tay.

 

Chỉ thiếu bước cởi áo khoác choàng lên cho cô thôi.

 

Trước mắt bao người trong đoàn phim, Minh Khinh Khinh chỉ cảm thấy rất khó xử.

 

Minh Khinh Khinh nghĩ có phải Âu Dương Hạo diễn quá mức nhập tâm hay không, theo đuổi người ta xong còn làm chính anh cảm động.

 

Chị Kim vẫn cho rằng Minh Khinh Khinh chưa từng yêu đương nên không có kinh nghiệm, mới nói với cô: “Xã hội hiện nay mọi người đều bận rộn, mệt chết mệt sống kiếm tiền, cho dù yêu đương cũng tính toán chi li với nhau, lấy ích lợi làm đầu. Em thấy còn bao nhiêu đàn ông theo đuổi con gái hết lòng chứ? Phần lớn theo đuổi có một hai tuần không được thì cũng đổi mục tiêu rồi, chưa từng tốn chút thời gian công sức hay tiền tài nào cả.”

 

“ u Dương Hạo có thể theo đuổi em lâu như vậy, bị em từ chối nhiều lần cũng không ầm ĩ thể hiện, ít nhất cũng chứng minh cậu ta thật sự thích em. Chị cảm thấy thật ra em có thể suy xét cậu ta thử.”

 

Minh Khinh Khinh thừa nhận chị Kim nói đúng. 

 

Mọi người đều rất thực tế, giới này còn vô cùng thực dụng, nói từ góc độ nào đó thì Âu Dương Hạo cũng là một người rất không tồi.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh có cố chấp của riêng mình.

 

Không có cảm giác chính là không có cảm giác.

 

Thử một lần cũng không được.

 

Huống chi, chẳng may ở bên nhau, sinh ra tình làm cảm sâu đậm thì phải làm sao bây giờ. Nếu có một ngày chia tay thì chắc chắn sẽ rất đau khổ.

 

Trong tiềm thức của Minh Khinh Khinh cảm thấy không có tình cảm nào không tan biến cả.

 

Giống như ba mẹ của cô, dù bắt đầu tốt đẹp nhưng cuối cùng cũng kết thúc theo hướng nghi ngờ, cãi vã, thù hận. Tới cuối cùng còn um sùm khó coi như vậy, không bằng ngay từ đầu đừng có bắt đầu.

 

Hơn nữa, cô cũng không tin Âu Dương Hạo thích cô được bao nhiêu. Bản tính của con người chính là lợi kỷ, sao có thể tồn tại tình cảm nồng cháy có thể trả giá hết tất cả vì đối phương chứ?

 

Mặc dù có thì người như cô cũng sẽ không gặp được.

 

Quan hệ giữa người với người quá yếu ớt, còn không vững chắc bằng thú cưng.

 

Minh Khinh Khinh chắc chắn đã từ chối Âu Dương Hạo vô số lần, Âu Dương Hạo vẫn theo đuổi bám riết không tha, cô cũng không thể báo cảnh sát cản lại. Mọi người đều là người cùng một giới, có rất nhiều thứ không thể hiện ra nhưng đã hình thành quy tắc —— đừng để đối phương quá khó coi.

 

Vì thế Minh Khinh Khinh chỉ có thể khách sáo qua loa, đi tới đâu hay tới đó. 

 

Đến lúc trang điểm xong thì cũng bắt đầu quay thử.

 

Buổi diễn hôm nay là một cảnh diễn tình cảm bùng nổ.

 

Khi nữ chính Kinh Khanh còn nhỏ tuổi, có một người phụ thân vứt vợ bỏ con, vứt hai mẹ con lăn lộn trên đường phố, trải qua cuộc sống túng thiếu.

 

Vì thế nữ chính rất hận phụ thân của mình.

 

Sau khi nữ chính Kinh Thanh trưởng thành, người ba này xuất hiện trong thế giới của nàng lần thứ hai, không phải quan to phú quý mà là một nhân vật nhỏ ở tầng dưới chót, suốt ngày làm lót chân xuống ngựa cho Tri phủ đại nhân.

 

Vì thế nữ chính càng căm ghét phụ thân hơn.

 

Hắn vứt bỏ vợ con, lại chẳng thể làm nên trò trống gì, là một kẻ thất bại rõ đầu rõ đuôi.

 

Nhưng trong một ngày bị kẻ thù đuổi giết đến hồ băng, nam nhân này lại vì cứu nàng mà bị vạn tiễn xuyên tim trước mặt nàng, rơi vào hồ băng sâu không thấy đáy.

 

Ngày đó nữ chính Kinh Khanh mới nhận ra, năm đó phụ thân rời đi, thật ra là để bảo vệ nàng.

 

Bao nhiêu năm tích trữ, đè nén tình cảm, thù hận, căm ghét, tình yêu chôn sâu, ngay lúc này lại trở thành nỗi đau tột cùng, khiến nữ chính đau đớn muốn chết, ánh mắt của nàng dần dần trở nên cứng cỏi, đối mặt giết địch.

 

Lần diễn này cần phải có sức bật rất lớn.

 

Từ sáng sớm Minh Khinh Khinh đã lại đây, ở bên hồ đông lạnh suốt ba giờ, lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, chóp mũi đỏ bừng, có trang điểm cũng hiệu quả không bằng, tới buổi chiều mới chính thức bắt đầu.

 

Sau khi đạo diễn hô “diễn”, tất cả đều tiến hành thuận lợi.

 

Lúc đầu tiến triển vô cùng thuận lợi. Minh Khinh Khinh có năng khiếu diễn xuất, tình cảm đều thể hiện hết lên cả gương mặt khiến tất cả nhân viên công tác phía sau đều ngừng thở.

 

—— bao gồm cả Tiểu Phó.

 

Cả ngày nay anh không thấy Minh Khinh Khinh, không nhịn được mà lần lại đây theo mùi hương.

 

Cái hồ này đối diện một ngọn núi, trên núi dày đặc rừng cây, Tiểu Phó ngồi trên cây, áo hoodie che mặt lại, hòa làm một với rừng cây, vô cùng hứng thú nhìn bên đoàn phim quay phim.

 

Lúc trước anh đã nghe được vài hí khúc từ radio nhặt được, bởi vậy nhìn thấy một đám người ở xa bận đến xoay vòng vòng, dường như biết bọn họ đang đóng những câu chuyện cổ tích trên “Bách khoa toàn thư biết chữ”, ở trên trái đất gọi là đóng phim.

 

Đương nhiên hành tinh Claflin cũng có hoạt động thế này, chẳng qua là dùng ngôn ngữ của Claflin thể hiện mà thôi.

 

Đến cảnh tiếp theo, cả người Minh Khinh Khinh đều máu tươi, giữ chặt dây thừng, muốn  kéo phụ thân từ trong hồ băng ra ngoài.

 

Đương nhiên đoàn phim không thể nào vì một cảnh diễn mà thật sự để nam diễn viên “Kinh phụ” tuổi trung niên nhảy xuống mặt hồ, vì thế thứ bị siết ở dưới dây thừng là một bao cát.

 

Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

 

Dưới chân Minh Khinh Khinh đè mạnh lên bờ hồ, cơn bão mấy ngày hôm trước đã ngấm sâu vào làm đất mềm xốp, không ít cát nhão chảy hết xuống đáy hồ. Gương mặt cô đầy vẻ chịu đựng, khi muốn kéo phụ thân mình từ đáy hồ ra, bùn đất dưới chân cô không ngừng chảy xuống hồ, giống như một ngọn núi nhỏ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

Nhưng chính cô và mọi người trong đoàn phim đều đắm chìm trong cảnh diễn, không một ai chú ý phần bùn cát dưới chân đang sụp đổ xuống.

 

“Soạt ——”

 

Đế ủng của Minh Khinh Khinh phát ra một âm thanh rất nhỏ trên mặt bùn đang sụp xuống. 

 

Tiếp theo, dưới chân cô bỗng nhiên trượt một cái, vào ngay giây phút cô mất tập trung, cô đột nhiên không đề phòng mà rơi vào trong hồ.

 

Tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt.

 

Có người còn hoảng sợ hô một tiếng.

 

“Bùm.”

 

Trên trang phục diễn của Minh Khinh Khinh chỉ toàn là máu mới pha, chúng đều nổi lên hết lên mặt hồ rét lạnh.

 

Cô lập tức cảm thấy rét lạnh đến xuống, rơi xuống hồ băng vào mùa đông không phải chuyện đùa, không biết nhiệt độ âm bao nhiêu độ, cơn lạnh buốt sắc nhọn và nỗi đau như con rắn mà luồn lách vào xương tủy. Minh Khinh Khinh luống cuống trong nháy mắt, liều mạng muốn bơi lên từ dưới hồ, nhưng bên hông cô vẫn cột bao cát —— đúng là tạo nghiệt mà, Minh Khinh Khinh sắp hít thở không được rồi.

 

Người trên bờ chạy loạn, có người nhanh chóng đi tìm nhân viên cứu hộ.

 

Nhưng mà…… ngay vào lúc trước khi Minh Khinh Khinh sắp không thể thở được, mọi thứ trong đôi mắt đang trợn to của cô như bị ấn nút tạm dừng.

 

Mọi sự vật cô nhìn thấy đều bỗng nhiên dừng lại.

 

Đúng vậy, dừng lại.

 

Nghĩ trên mặt chữ.

 

Cỏ nước đang tung tăng dưới đáy hồ đọng lại.

 

Tơ máu nổi lên cũng bị đông lạnh.

 

???

 

Sắc mặt Minh Khinh Khinh hoảng sợ.

 

Cô hoài nghi mình gặp phải ảo giác.

 

Mà ngoài mặt hồ, bọt nước bị văng lên cũng ngưng ở giữa không trung.

 

Cơn gió cũng như bị đóng băng, biến mất.

 

Cây cối đang rung động xào xạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, mọi thứ như đọng lại, âm thanh hoảng sợ của tất cả mọi người trong đoàn phim đều biến mất.

 

Khắp đất trời đột nhiên lặng im một khoảng, dưới ánh mặt trời chói mắt, tất cả âm thanh bên hồ, chỉ còn lại tiếng rung ken két của camera, dường đang báo hỏng.

 

Trong nháy mắt, Minh Khinh Khinh như đi vào một bức tranh yên lặng, như trở thành một bộ phận bị ngưng trệ.

 

Hô hấp của cô ngừng lại, máu chảy ngược, con ngươi xinh đẹp không dám chuyển động.

 

Sau đó một bóng hình đột ngột xuất hiện ở phía sau cô.

 

Cô không thể xoay đầu, cũng không thể nhìn được, chỉ cảm thấy hai nách của mình bị giữ chặt rồi được vớt lên. Cô như chạm vào nhiệt độ cơ thể của người phía sau trong thoáng chốc, cô có cảm giác nhiệt độ của người này lạnh hơn cô, không giống như con người bình thường.

 

Đúng là quỷ dị đến cực điểm.

 

Sợ hãi là thứ đầu tiên tràn vào lòng Minh Khinh Khinh.

 

Là một cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ, không biết đến từ đâu.

 

Nhưng trừ cái này ra, vẫn còn có một cảm giác yên tâm vì cảm nhận được sự mạnh mẽ. 

 

Có người nhảy xuống cứu cô ư?

 

Không biết hồ nước nhiệt độ âm sẽ đông chết người sao?

 

Nó khiến cho trong lòng Minh Khinh Khinh toát ra một loại cảm giác khó có thể miêu tả được.

 

Minh Khinh Khinh bị đặt lên bờ, trên người được phủ một lớp chăn lông.

 

Trong nháy mắt, không hề có chút dấu hiệu nào, như cuộn băng bị ấn tạm dừng lại tiếp tục hoạt động, ánh mặt trời vẫn rọi xuống.

 

Tiếng quỷ khóc sói tru phát ra từ đám người đó.

 

Sự ồn ào che trời lấp đất lại lần nữa đánh mạnh vào lỗ tai của Minh Khinh Khinh. 

 

Đầu gối của cô mềm nhũn.

 

Khi tỉnh lại lần nữa thì cô đã nằm trên xe của đoàn phim để điều trị, quần áo đã được chị Kim thay giúp, cả người đều lau khô, đang hơ ấm bằng lò sưởi.

 

Minh Khinh Khinh ho khan, nuốt một ngụm nước ấm, một lúc lâu sau mới ổn định lại, hỏi: “Ai cứu em vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)