TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 2.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh cứ vậy mà bắt đầu muốn nuôi Đản Đản tạm thời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì Đản Đản ngậm quả quất kia tới, ấn tượng với con chó lần đầu gặp mặt đã hung dữ, cảnh giác với cô cũng tốt lên không ít.

 

Thậm chí trước khi ngủ còn cố ý lấy hai khối bò bít tết ra rã đông, dự định ngày mai cho chó ăn. Còn lên JD đặt quần áo mùa đông và vật để chó cắn, cùng với bóng bầu dục loài chó thích, dự định đến lúc Đản Đản bị đón đi thì cho nó mang đến trung tâm cứu trợ.

 

Tiểu Phó biết mình giả mạo một con chó thật sự là một cách làm vô cùng đê tiện.

 

Nhưng cái hộp đen Minh Khinh Khinh chuẩn bị tỏa ra hơi ấm đến thế, như là một cái thảm lông ấm áp bao bọc anh từ bốn phương tám hướng. Anh tham lam hơ nóng tay chân, rồi hơ đầu, hạnh phúc đến mức dựng lông. Tuy rằng hổ thẹn nhưng lại hoàn toàn không thể chống lại sự mê hoặc đó.

 

Từ khi ngã xuống trái đất là một quả trứng, hôn mê thật lâu rồi mới bước ra khỏi khu rừng già cho tới nay. Đã rất lâu anh chưa từng có một đêm ấm áp, chắc bụng, thoả mãn như vậy.

 

Cái ổ bị nhân viên công tác của Minh Khinh Khinh nhân ném thì cũng không đau lòng quá mức, dù sao anh vẫn nhân lúc rối loạn mà nhặt về mấy thứ.

 

Người ngoài hành tinh nhỏ rất dễ thỏa mãn.

 

Tiểu Phó quỳ rạp trên mặt đất, dưới ánh đèn ấm áp đọc vài trang “Bách khoa toàn thư biết chữ”, trong câu truyện cổ tích đầu tiên đọc được, khi hai vai chính tay trong tay happy ending, đôi mắt màu xanh xám của ánh sáng lấp lánh, bản thân tự ngắm mình lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó, đi ngủ trong sự ấm áp.

 

*

 

Giống như người trái đất cần oxy để sinh tồn, người hành tinh Claflin cũng có một loại nguyên tố số 335 không thể thiếu, nhưng mà loại nguyên tố này vô cùng loãng trên trái đất.

 

Nó khiến cho thân thể của Tiểu Phó không phối hợp, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiếu hụt một số siêu năng lực.

 

Sáng sớm chính là lúc hàm lượng của nguyên tố này thấp nhất.

 

Tối hôm qua trước khi đi ngủ Tiểu Phó đã điều chỉnh năng lượng trong cơ thể đến tốt nhất, nhưng ngủ một giấc dậy, năng lượng trong thân thể vẫn hao hụt một nửa. Không khác gì con người lúc rời giường sẽ không tỉnh táo mà còn cáu bẩn, nhưng hình thức thể hiện của người hành tinh Claflin là tứ chi không nghe lời.

 

Tiểu Phó tỉnh lại, lắc quả đầu dựng đứng, sau đó ngã một cái.

 

Anh không tỉnh táo mở mắt ra, trong mắt còn sót lại giấc mơ thơm ngọt, giống như người máy mà chống một bàn tay trên mặt đất, khởi động nửa người trên, sau đó máy móc gập một chân, nâng nửa người dưới lên.

 

Đúng lúc này, tiếng bước chân mang dép đi từ lầu 3 xuống.

 

Tiểu Phó: !

 

Tiểu Phó tỉnh táo trong phút chốc, nhảy tới chỗ “Bách khoa toàn thư biết chữ” rơi bên cạnh cái muỗng, ngậm trang sách cùng cái muỗng lên, biến mất tại chỗ.

 

Minh Khinh Khinh bưng bữa sáng cho chó đẩy cửa ra, kinh ngạc trong lòng. Vừa rồi còn nghe thấy động tĩnh, sao mình mới lại đây mà đã không thấy chó đâu rồi.

 

“Đản Đản?”

 

Không có tiếng đáp lại.

 

Chẳng lẽ tối hôm qua ngậm một quả quất tới rồi đi mất rồi ư?

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh không chắc lắm, buông đĩa, tìm một vòng ở những căn phòng gần đó.

 

Tiểu Phó ngồi xổm trên nóc nhà đầy gió lạnh, cái cổ tái nhợt run lên, đông lạnh mức hoảng hồn.

 

Như lời của con người là từ giàu về nghèo khó, người ngoài hành tinh cũng không khác gì lắm. Chỉ cần ngủ một đêm ở cạnh bếp lò, từ đó sẽ bắt đầu không quen với trời đông giá rét lạnh thấu xương bên ngoài.

 

Anh thấy dường như Minh Khinh Khinh đang đi tìm chó.

 

Tiểu Phó chán nản mím môi, trong lòng hiện lên một chút chột dạ —— nếu Minh Khinh Khinh không tìm thấy chó đâu, có thể sẽ thấy nghi ngờ hay không?

 

Tiểu Phó lập tức bắt đầu lo lắng đề phòng.

 

Như lời con người nói là một lời nói dối cần một trăm lời nói dối để bao biện cũng không có sai.

 

Tiểu Phó nghe thấy Minh Khinh Khinh kêu Đản Đản, trong lòng rất bất an.

 

Anh dừng một chút trên nóc nhà, thừa dịp Minh Khinh Khinh còn ở bên trong biệt thự, “răng rắc” mà chuyển động đốt cổ, dùng tầm mắt quét sang gần đó. Ngày mới vừa lên, bốn bề vắng lặng, vì thế anh nhanh chóng dịch chuyển lên mặt cỏ ngoài biệt thự, dùng cái muỗng đào mấy cái hố nhỏ trên mặt cỏ. Lấy nó để lộ tung tích của chó.

 

Minh Khinh Khinh ở biệt thự không tìm được chó, khoác áo lông vũ, mở cổng lớn đi ra ngoài.

 

Sau đó phát hiện dấu vết của chó trên mặt cỏ bên ngoài nhà sưởi trồng hoa.

 

Dù sao trong biệt thự cũng không có nước tiểu và phân chó.

 

Xem ra Đản Đản đi giải quyết bên ngoài biệt thự.

 

Con chó này còn rất thông minh.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh cộng thêm một điểm cho Đản Đản.

 

Từ xa nhìn thấy nụ cười khen ngợi của Minh Khinh Khinh, Tiểu Phó nhất thời cũng không biết nên hổ thẹn hay là nên kiêu ngạo.

 

Minh Khinh Khinh trở lại biệt thự, nhìn thấy ở góc tường nhà sưởi trồng hoa, cái cửa ra vào mình cố ý giữ lại cho Đản Đản, nơi đó cũng có hai vết bùn nho nhỏ.

 

Ngay sau đó không biết từ đâu mà bên ngoài truyền đến tiếng “Gâu gâu”.

 

Minh Khinh Khinh yên lòng, phỏng chừng Đản Đản ra ngoài đi bộ, cũng không quan tâm nhiều nữa.

 

Vặn chai nước khoáng trong tay ra, đến phòng Đản Đản châm nước, ngay sau đó gom quần áo, trở về lầu 3.

 

Nghiêm túc dẫn dắt chủ nhân tốt rời đi, trái tim đầy lo lắng và đề phòng của Tiểu Phó mới buông lỏng, thở ra một hơi trắng tác trong không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm.

 

Học tiếng chó kêu khiến gương mặt của anh hơi nóng lên.

 

Né tránh giao chiến giống như du kích, sau khi xác định Minh Khinh Khinh sẽ không xuất hiện lần nữa thì Tiểu Phó mới ôm bảo bối của mình, mau chóng trở về căn phòng ấm áp.

 

Anh nhìn mấy món đồ trong lồng ngực của mình, cảm thấy ngay bây giờ mình đa có vấn đề gấp cần giải quyết rồi.

 

Anh cần phải tìm một cái ổ mới.

 

*

 

Minh Khinh Khinh ăn bữa sáng xong, uống một ly cà phê, mặc một bộ quần áo dệt kim vừa ấm áp vừa lười biếng dựa vào cửa sổ sát đất tắm nắng, thuận tiện lật xem hết mấy cái kịch bản.

 

Bây giờ kịch bản tốt vô cùng thưa thớt, có thể gặp nhưng không thể cầu.

 

Có vài kịch bản có thiết lập nhân vật rất có vấn đề, Minh Khinh Khinh hoàn toàn không bao giờ vì tiền mà nhận, cũng lười liên hệ với nhà sản xuất, cô không thèm làm chuyện chán ghét như ép người ta sửa kịch bản. Cô chỉ biết đơn giản thô bạo loại bỏ kịch bản này mà thôi.

 

Lật tới lật lui, cuối cùng cũng chỉ có bộ phim cổ trang kia có chất lượng tổng quan không tồi.

 

Nữ chính Minh Khinh Khinh nhận cũng không có nhiều đất diễn nhưng lại rất thú vị.

 

Võ thuật cao cường, mặt liệt, huyết hải thâm thù, mạnh mẽ, ngược lại, khi đi vào nội tâm thì cũng có một mặt mềm mại.

 

Minh Khinh Khinh bị nhân vật này hấp dẫn. Loại hấp dẫn này thậm chí còn vượt qua cảm giác phiền toái khi bị  u Dương Hạo quấn lấy.

 

Sau khi cân nhắc, cô nhắn tin cho chị Kim.

 

Lấy vị trí của Minh Khinh Khinh, nhà sản xuất cầu mà không được. Cho dù vẫn còn tiếp xúc với những tiểu hoa khác nhưng nghe nói Minh Khinh Khinh có ý, lập tức liền gửi hợp đồng.

 

Mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

 

Chị Kim gửi tới một tin nhắn: “Ngày mai đi diễn, bấm máy một lần. Đạo diễn là Tưởng Khải, rất nhiều tật xấu. Đã chuẩn bị sẵn một hồ băng rồi, sẽ rất lạnh, em mặc nhiều một chút, chị đi đón em.”

 

Giải trí Thiên Ngu xem Minh Khinh Khinh là cây rụng tiền, từ hội đồng quản trị đến người đại diện, trình độ bên ngoài cũng rất đầy đủ.

 

*

 

Chim muốn xây tổ rất dễ dàng, Tiểu Phó muốn tìm ổ lại rất khó.

 

Anh không chắc ba ngày sau mình còn muốn tiếp tục ở lại nhà Minh Khinh Khinh hay không. Dù sao trên đời này không có ai không bị lộ, dù anh cải trang tốt thì cũng không thể nào thật sự biến thành Đản Đản.

 

Sớm hay muộn, anh cũng sẽ bị phát hiện.

 

Loài người nhìn thấy anh liền sẽ sợ hãi, anh đau khổ nghĩ rằng, anh không muốn có một ngày Minh Khinh Khinh cũng dùng ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét này nhìn mình.

 

Trước tiên anh tạm thời giấu vài món gia sản mình còn lại trong một góc căn phòng trống, sau đó tính toán đến đêm sẽ đi, ra bên ngoài tìm một khu rừng nào có thể sống hay không.

 

Minh Khinh Khinh ngồi tắm nắng ở cửa sổ sát đất.

 

Tiểu Phó ăn xong bữa sáng Minh Khinh Khinh chuẩn bị, ôm quyển sách, ghé lên nóc nhà cách cô 5m tắm nắng, thỉnh thoảng còn lắc lư chân một chút.

 

Đây là một buổi trưa yên tĩnh thú vị.

 

—— nếu không có Phì Phì vẫn luôn vòng quanh trên mặt cỏ, tức giận phẫn nộ mà ngẩng cổ, cong lưng, gầm gừ lên nóc nhà.

 

Phì Phì là một con mèo già, bây giờ đã khoảng mười tuổi rồi

 

Nó vô cùng sợ hãi sinh vật khác biệt như Tiểu Phó, muốn nhảy lên xua đuổi nhưng chủ nhân Minh Khinh Khinh không có mặt, nó cũng sợ hãi mà không dám tới gần, chỉ dám biểu đạt sự thù hằn của mình từ xa.

 

Nếu nói con người là một vách ngăn trong mắt chó mèo thì Tiểu Phó đã có thị giác, thính giá cùng khứu giác sắc bén như chim ưng bẩm sinh, thậm chí còn có siêu năng lực, trong mắt cho mèo liền như sóng thần che trời, màu xanh xám cất giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm.

 

Tất cả động vật, bao gồm nhân loại, ở trước mặt anh đều sẽ toát ra sự sợ hãi từ tận bàn chân theo bản năng.

 

Không phải do anh làm cái gì mà sợ hãi anh.

 

Mà là một cảm giác lạnh lẽo phát ra từ bản năng, đối với sinh vật mạnh mẽ khó đoán. Tựa như con người sợ hãi động đất, sợ hãi đêm tối không rõ ràng, sợ hãi sóng thần vậy.

 

Hoặc là, có thể nói là bản năng thần phục.

 

—— nhưng Phì Phì là một con mèo mà!

 

Loại sinh vật như mèo, cùng họ với vua của muông thú, sao có thể sợ chứ.

 

Vì thế Phì Phì vẫn luôn qua lại giữa sợ và không sợ.

 

Nó liên tiếp túm ống quần của Minh Khinh Khinh tới gần chỗ Tiểu Phó, hy vọng chủ nhân có thể đuổi tên này đi. Nhưng chủ nhân xinh đẹp không hiểu chuyện, còn tưởng rằng nó đang làm nũng ăn vạ.

 

Phì Phì sắp tức rồi hóa chuột.

 

Buổi chiều, Phì Phì đi vòng vòng khiến cho mấy con chó hoang trên núi chú ý từ xa.

 

Có vài con chó hoang vô cùng hung dữ, còn tấn công mèo cưng nữa.

 

Huống chi đây còn là một mùa đông rét lạnh.

 

Nơi nơi đều không có thức ăn, những con chim ở lân cận không biết bị sinh vật mạnh bão nào ăn sạch, con người lại đang dần phân loại rác, cũng không thể đào được thứ gì có thể nuốt xuống bụng trong thùng rác.

 

Đói lâu rồi, đói đến khô như cọng cỏ, mắt cũng đỏ lên.

 

Mà con mèo cơ thể béo múp kia lại khoe khoang cơ thể đầy thịt của nó trên mặt cỏ.

 

Lúc hai con chó hoang hình thể to lớn bỗng nhiên lao tới trước mình với tốc độ bàn thờ, chú mèo già Phì Phì đang tập trung nhìn chằm chằm nóc nhà mới nhận ra nguy hiểm.

 

Nó hoảng sợ chuyển qua gương mặt dẹp của Garfield, chỉ thấy hai con chó hoang đói khát to lớn rất nhanh sẽ tới gần, khi ngửi thấy mùi cá thối trong miệng đập vào mặt, bộ lông khắp cả người Phì Phì lập tức dựng lên. 

 

Nó nhảy lên, cái đuôi đầy lông thiếu chút nữa là bị móng vuốt của một con cào trúng.

 

Sự sợ hãi lập tức hiện lên cái đầu béo tròn của nó.

 

“Meo meo meo ư ư ư ——!!!”

 

Minh Khinh Khinh nghe thấy tiếng thét chói tai đó, hốt hoảng nhanh chóng đứng lên.

 

Cô nhanh chóng chạy như bay xuống lầu.

 

Phì Phì vô cùng hoảng sợ, cơ thể béo múp míp ngã lên mặt đất, lớp thịt trên cái bụng trắng như tuyết cảm giác được rất rõ ràng, nhưng cơn đau bị cắn xé trong tưởng tượng lại không có xuất hiện. 

 

Phía trước nó có thêm một cái bóng, cái bóng này phủ lên trên người nó.

 

Hai con chó hoang to lớn, hơi thở tanh hôi đột nhiên im bặt, hoặc là nói đã bị thứ gì khống chế.

 

Hai con chó dữ tợn hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào đầu người kia, đôi mắt của đối phương là màu xanh xám, tựa như bờ biển mịt mù, sâu không thấy đáy. Đối phương chỉ che trước mặt con mèo, từ trên cao nhìn chăm chú bọn nó, chúng nó đã cảm giác được một loại cảm giác vô cùng kinh sợ —— chúng nó dám tấn công con người nhưng ở trước mặt đối phương thì bỗng nhiên lại run bần bật, can đảm cũng biến mất sạch.

 

Mỗi tế bào từ đầu đến chân đều quy phục.

 

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.

 

Hai chó một mèo bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn bị kẹp ở giữa chúng biến mất một cái “Phụt”.

 

Sau đó lại xuất hiện một con chó lai gầy yếu.

 

Hai con chó dữ:???

 

Phì Phì:……

 

Con chó lai đang ngủ trong ổ, đột nhiên bị vớt đến nơi đây, đối diện với ánh mắt của hai con chó hung dữ: “……”

 

Nó xém chút đã bị dọa tiểu.

 

Mà lúc Minh Khinh Khinh nôn nóng chạy như điên xuống dưới, nhìn thấy một màn này.

 

Tuy hai đùi của Đản Đản đàn run rẩy nhưng vẫn dũng cảm chắn ở trước mặt Phì Phì, đối chọi với hai con chó to lớn kia.

 

Hai con chó dữ có thể cảm giác hơi thở khiến người ta sợ hãi vẫn còn ở chung quanh, bỗng nhiên quay đầu cong đuôi rồi chạy bán sống bán chết. 

 

Chạy.

 

Trên cỏ không còn gì nữa.

 

Minh Khinh Khinh chạy đến mức xém chút cạn sức, nhẹ nhàng thở ra, đi qua rồi ngồi xổm xuống, một bàn tay ôm mèo, một bàn tay ôm chó.

 

“Đản Đản ngoan.” Cô khen ngợi, xoa xoa lên đầu của Đản Đản. 

 

Phì Phì:……

 

Trước kia Minh Khinh Khinh chưa từng nuôi chó, chỉ cảm thấy mùi cơ thể của chúng hơi nặng, ầm ĩ khắp nhà, không ngoan như mèo. Cô kiên định trong đảng mèo.

 

Nhưng trải qua chuyện này, độ yêu thích của cô với Đản Đản đã đạt tới chín phần. Nếu không có Đản Đản bảo vệ Phì Phì, chỉ sợ con mèo già nua nhà cô sẽ bị thương rồi.

 

Minh Khinh Khinh mang hai con vật nhỏ về nhà, hăng hái làm một bữa ăn ngon thưởng cho hai đứa nhỏ.

 

Tuy con chó lai còn hoảng sợ vì bị đưa tới nơi này, nhưng thấy đồ ăn ngon trước mắt, vẫn “Gâu gâu” hai tiếng, nhanh chóng nhào lên.

 

Mà sau khi Phì Phì khôi phục lại từ lúc dựng lông, chỉ ghé vào một bên, tâm trạng phức tạp.

 

Sinh vật to lớn kia…… dường như cũng không đáng giận như vậy.

 

Nó ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà.

 

Nghĩ nghĩ, lặng lẽ ngậm miếng thịt, lặng yên đi lên sân thượng phía trên lầu 4.

 

*

 

Tiểu Phó không ngờ mình đã được Phì Phì chấp nhận rồi, vội vàng ngồi xổm xuống, có chút hói thụ sủng nhược kinh.

 

Phì Phi ném thịt xuống chân anh một cái “bịch”, nhưng vẫn không cho anh sờ sờ đầu, chảnh mèo dẩu mông rời đi.

 

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của nó múp míp, thịt lúc lắc, một đống rất to.

 

Nhưng Tiểu Phó đã bị Minh Khinh Khinh đưa cơm một ngày ba bữa đến no rồi. Huống chi,  miếng thịt vứt trên mặt đất —— anh cũng không phải Đản Đản thật, vẫn rất kháng cự. Tay chân anh không hề nhanh nhẹn xách miếng thịt kia lên, chậm chạp xé thành hai nửa, ngay sau đó đứng lên, tìm tòi bóng dáng của hai con chó dữ kia từ xa. 

 

Anh đưa thịt cho chó, thuận tiện dụ dỗ chúng tới trung tâm cứu trợ gần đó.

 

Hoàng hôn cũng dần buông xuống.

 

Tiểu Phó hoàn thành nhiệm vụ, lúc dịch chuyển về phòng, Minh Khinh Khinh đang chơi bóng với con chó kia.

 

Ánh mắt cô nhìn nó ngày hôm qua còn hơn xa cách, hôm nay lại tràn ngập thích thú không thôi. 

 

Cô dọn cuốn sách bị nó cắn xé thành từng mảnh nhỏ cũng không ngại.

 

Còn cầm mấy quyển tạp chí nhàm chán xuống, chơi đùa với nó.

 

Cô còn cầm quả bóng bầu dục, ném lên mặt cỏ, ý bảo Đản Đản ngậm trở về ——

 

Đương nhiên nó không có kiên nhẫn chơi trò này với Minh Khinh Khinh rồi, dứt khoát quay đầu đi, tiếp tục xé sachs.

 

Buồn cười quá, cô cũng đâu phải chủ nhân của nó đâu.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh vẫn kiên nhẫn và dịu dàng, xoa xoa đầu nó, cổ vũ: “Đản Đản thật lợi hại! Không phải sợ, thử chạy thẳng cẳng một chút trên mặt cỏ đi nhé?”

 

Tiểu Phó ngồi xổm trên nóc nhà biệt thự độ diện, ngơ ngác nhìn.

 

Đáy lòng lại xuất hiện cảm xúc hâm mộ một con chó.

 

Nếu tay cô nhẹ nhàng xuyên qua tóc của anh, cảm giác này chắc chắn là thứ ấm áp và mềm mại nhất……

 

Từ từ, dừng lại.

 

Anh suy nghĩ cái gì vậy?

 

Người hành tinh Claflin không giống người trái đất, không phải chọn bừa ai cũng có thể làm đối tượng ghép đôi.

 

Ở một mức độ nào đó, tình cảm của người hành tinh Claflin gần như là nguội lạnh, ít khi có tình cảm với ai.

 

Nói một cách khác, một người đàn ông Claflin trưởng thành đứng ở nơi đó, dù bên người anh ta có một trăm cô gái xinh đẹp tuyệt trần lại trần trụi xông tới ôm anh ta, trong đầu anh ta ngoại trừ “Sao mấy người này không mặc quần áo nổi, do tài chính năm nay của Liên Bang thiếu hụt sao, chẳng lẽ lại phải đánh giặc”, chứ hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào khác.

 

Nhưng đối với người định mệnh của mình, người hành tinh Claflin giống như đi hiến tế vậy, dâng ra tình yêu thương cháy bỏng, tình cảm nồng nàn, ngay cả linh hồn, sinh mệnh, hay thậm chí là máu tươi.

 

Nói tóm lại chính là, cả đời người hành tinh Claflin chỉ có một người định mệnh, ngoại trừ người kia thì những người khác đều không được.

 

Đối với người kia, bọn họ sẽ bảo vệ đến chết.

 

Mà cách phân biệt người kia là —— xuất hiện việc “Nóng lên”.

 

Mỗi tháng, đàn ông và phụ nữ hành tinh Claflin đều xuất hiện một thời kỳ nhạy cảm.

 

Đây là trạng thái sinh lý tự nhiên, trong những ngày này thì tình trạng năng lực và thân thể của bọn họ sẽ khá suy yếu.

 

Nhưng chỉ khi gặp được người định mệnh của mình, người hành tinh Claflin mới có thể “Nóng lên” trong thời kỳ nhạy cảm —— đồng tử trở nên xanh hơn hay thậm chí làm đen nhánh, toàn thân nóng rực, mất sức, dòng máu cả người hay thậm chí là từng tế bào đều kêu gào khao khát muốn đến gần đối phương.

 

…… không khác gì tình huống khi con người trúng thuốc kích dục trong sách vở hết.

 

Tiểu Phó nhanh chóng nâng lên cái tay không linh hoạt, sờ sờ ngực của mình.

 

Vẫn ổn, chưa có nóng lên.

 

Không có nóng đến mức đó.

 

Anh nhẹ nhàng thở ra.

 

Đồng thời lại hơi chột dạ khó hiểu, vì chút suy nghĩ này của mình.

 

Ánh mắt của anh không dám dời sang chỗ Minh Khinh Khinh đang chơi đùa với chó, ăn mặc một bộ quần áo dệt bằng kinh rộng thùng thình màu trắng, cả người như tắm trong ánh mặt trời.

 

Không biết vì sao Đản Đản lại không muốn chơi với mình, ít nhiều gì Minh Khinh Khinh cũng có chút thất vọng.

 

Cảm giác này giống như là, sự yêu thích của mình với nó đã tiến triển tới 90% rồi, nhưng nó lại chỉ chấp nhận mình vài phần trăm lẻ tẻ.

 

Trong lòng Tiểu Phó nói không nhìn nữa nhưng ánh mắt lại không khỏi nhìn thêm một chút.

 

Anh nhìn thấy cảm xúc trong mắt Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh đứng lên, lần cuối cùng thử ném quả bóng bầu dục ra.

 

Nhưng Đản Đản không thèm để ý tới cô chút nào, chỉ vùi đầu cắn sách.

 

Minh Khinh Khinh không được để ý, gãi gãi đầu, đành phải để nó tự chơi, bế Phì Phì đang ngủ gật bên cạnh lên rồi xoay người về phòng.

 

Nhưng cô mới đi vài bước, sắp đến cạnh cửa.

 

Đột nhiên, cảm thấy phía sau có một cơn gió.

 

Minh Khinh Khinh quay đầu lại.

 

Liền thấy trong miệng con chó ngậm bóng bầu dục, xuất hiện ở phía sau cô.

 

Minh Khinh Khinh vui vẻ vô cùng: ?

 

Chẳng lẽ đây là do tình thương hóa sao?! Rốt cuộc Đản Đản cũng chịu gần gũi với cô một chút rồi?

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy nuôi chó thật sự ngày càng thú vị.

 

Mà chú chó lai bị thiếu niên xuất quỷ nhật thần vô tình mà nhét bóng vào trong miệng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ: “……%*&%&*”

 

*

 

Minh Khinh Khinh ngày càng gần gũi được với Đản Đản thì rất vui vẻ, khi làm cơm chiều còn nấu một nồi to thịt bò xương sườn. Nhưng lúc cô bưng mâm đưa cơm chiều thì Đản Đản lại biến mất nữa.

 

Minh Khinh Khinh đã quen sự xuất quỷ nhập thần của con chó thông minh này rồi.

 

Cô dọn dẹp xấp kịch bản cũ, bỏ vào phòng Đản Đản, tâm trạng đã từ sự xa cách quá độ hôm qua trở thành “Bà ngoại cưng chiều”. Nếu chó con thích xé sách thì cứ để nó xé, chó con còn có thể có ý xấu gì chứ.

 

Nhưng chờ đến ngày hôm sau, Minh Khinh Khinh dậy sớm, lúc đi đưa bữa sáng thì thuận tiện dọn dẹp cái mâm hôm qua.

 

Cô phát hiện, mâm đồ ăn đã bị ăn sạch, có điều sách trên mặt đất lại chỉ dấu vết nhẹ nhàng lật qua —— chứ không có bất kỳ dấu vết bị cắn xé nào. 

 

Minh Khinh Khinh nhìn sách trên mặt đất.

 

Theo lý mà nói thì rất dễ giải thích, có thể chó xé sách mệt rồi thì không xé nữa.

 

Nhưng không biết vì sao, cô lại có linh cảm chỗ nào đó không đúng —— đây là một loại trực giác vô cùng vi diệu của phụ nữ.

 

Tựa như…

 

Có hai Đản Đản, một con chỉ biết xé sách, nghe không hiểu tiếng người, mà con không xé sách kia thì lại vô cùng thông minh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)