TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Matcha Latte

 

Mí mắt của Tiểu Phó khẽ giật, có gì đó như tro tàn lại cháy (*) trong lòng anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*) Tro tàn lại cháy: sự việc đã lụn bại lại khôi phục, thường chỉ nghĩa xấu

 

Đầu ngón tay anh không chút lưu tình làm cho chiếc xe sắp nổ máy bất động, đôi mắt xanh biếc nhìn Minh Khinh Khinh, thân thể hơi cứng đờ, kiềm chế hỏi lại một câu: "Cái gì gọi là "không nên" hửm?"

 

"Minh Khinh Khinh." Anh liếm đôi môi khô khốc, khẽ hỏi: "Em có thể cho anh biết, cái đó có nghĩa là gì không?"

 

“Có nghĩa là không muốn anh chuyển đi, ở lại.” Minh Khinh Khinh mặc kệ hạm trưởng ở cách đó không xa đang thúc giục, nói.

 

Tiểu Phó: "Không muốn anh chuyển đi?"

 

Minh Khinh Khinh bất chấp tất cả, thành khẩn nói: "Đúng vậy, em không muốn anh chuyển đi."

 

Tiểu Phó sắp không kiềm chế được khóe miệng muốn nhếch lên, con ngươi của anh bất giác sáng lên dưới ánh mặt trời, đã lâu rồi anh không thấy vui như vậy. Anh dùng ánh mắt vô tội mong mỏi nhìn Minh Khinh Khinh hỏi: "Tại sao?"

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có thể vì sao nữa, không muốn anh chuyển đi, chỉ đơn giản là không muốn anh chuyển đi thôi. Cái tâm trạng bí ẩn rắc rối phức tạp này đến chính bản thân cô cũng không hiểu rõ, bé xác sống đừng truy hỏi lý do nữa mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay nắm cửa xe của cô vẫn chưa buông ra, thậm chí còn nắm rất chặt.

 

Cô nhìn mấy chiếc xe trước mặt, mấy chiếc xe thấy Phó Tuyết Thâm không đi theo, đành phải rút trở về.

 

Minh Khinh Khinh thoáng yên tâm: "Sao mấy cái xe đằng trước lại quay về rồi? Không chuyển đi nữa sao?"

 

“Tại sao em muốn anh ở lại?” Phó Tuyết Thâm vẫn cố chấp dây dưa với cái vấn đề này.

 

Minh Khinh Khinh thoáng đỏ mặt, hồi lâu vẫn không hé răng.

 

“Tại sao?” Tiểu Phó dựa sát vào cửa xe, kéo cửa xe, giương đôi mắt xanh biếc nhìn cô không chớp mắt, còn mang theo vẻ đáng thương.

 

Anh mím môi, buồn bã nói: "Đừng lấy lý do dọn nhà gặp quá phiền phức, anh muốn nghe lý do thật sự."

 

“Nếu như nói là em rất nhớ anh thì sao?” Minh Khinh Khinh nghe nhịp tim đang đập cực nhanh của mình, cuối cùng cũng nói ra.

 

Đôi mắt xanh thẳm của Tiểu Phó sáng hẳn lên, phản chiếu ánh bình minh rực rỡ, anh vẫn dùng ánh mắt cố chấp đáng thương nhìn chằm chằm vào Minh Khinh Khinh, như là đang van nài cô nói thêm vài câu nữa, để tưới tẩm một góc khô héo trong lòng anh.

 

“Ít nhất là trong hai tháng anh biến mất, em đã rất nhớ anh.” Minh Khinh Khinh lại bị anh nhìn chằm chằm, xấu hổ không chịu nổi liền nói tiếp.

 

Giọng cô cũng dịu đi: "Thậm chí em còn nảy sinh ra một số suy nghĩ ích kỷ, chẳng hạn nếu như bé xác sống không thể quay trở lại hành tinh của mình thì tốt rồi."

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy nói ra thì có chút xấu hổ, hơn nữa còn có chút bôi đen hình tượng một phú bà tự do thoải mái của mình, ánh mắt không khỏi nhìn đi chỗ khác, nhưng Tiểu Phó lại không kìm lòng không đậu cười rất vui vẻ. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh cười.

 

Anh tha thiết nhìn cô, gương mặt tuấn tú ửng hồng, đôi mắt sáng như sao mai.

 

“Anh không dọn đi nữa!” Tiểu Phó chợt tuyên bố với những chiếc xe phía trước: “Mấy người đem đồ trả lại y chang vị trí ban đầu đi!”

 

Nói xong, anh xuống xe, bảo tài xế mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất màu trắng lái xe về ga ra.

 

Minh Khinh Khinh chú ý tới cả người anh đều quấn một cái mền, trên đầu đội một chiếc mũ chống nắng to tướng, không khỏi hỏi: "Sao đột nhiên sợ nắng vậy? Không phải anh thích nắng lắm sao?" "

 

“Bí mật.” Phó Tuyết Thâm mỉm cười.

 

Hạm trưởng và những người khác muốn lên cơn tuyệt vọng, xe đã nổ máy còn buộc phải lùi lại. Hạm trưởng suýt nữa đã muốn làm trái nguyên tắc quý ông đối xử với phụ nữ của Claflin, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Khinh Khinh, nhưng lại sợ bị ấn đầu vào đất như Sao Sẹo nên chỉ dám giận mà không dám nói gì.

 

"Điện hạ! Đã nói là muốn dọn đi, sao có thể đổi ý chứ?! Từ sáng sớm nhân viên công tác đã dọn sạch đồ đi, hiện tại lại dọn về chỗ cũ. Không phải là làm uổng công rồi sao!" Hạm trưởng lau mồ hôi trên trán, khóc không ra nước mắt: "Hơn nữa ngày mai hai chiến hạm sẽ..."

 

“Tiền lương ta nhất định sẽ đưa cho công ty dọn nhà.” Tiểu Phó ngắt lời ông ta.

 

Rõ ràng là hoàng tử điện hạ không muốn ông ta nhắc đến vấn đề Claflin điều động chiến hạm tới quá nhiều trước mặt Minh Khinh Khinh, hạm trưởng chỉ có thể câm miệng.

 

Tiểu Phó còn muốn giấu đầu hở đuôi nói: "Kỳ thật ta vẫn quen sống ở đây hơn."

 

Lu Kager cũng phụ họa nói: "Đúng, đúng, đúng, thần cũng cảm thấy ở đây quen rồi."

 

Ông ta trừng mắt nhìn hạm trưởng: "Điện hạ nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ là chuyển qua chuyển lại một chuyến thôi, sao hạm trưởng ngài phàn nàn nhiều vậy?"

 

“Tham mưu trưởng ăn nói cẩn thận một chút!” Hạm trưởng trừng mắt.

 

Lu Kager chỉ ước gì Phó Tuyết Thâm hoàn toàn trở mặt với quốc vương bệ hạ, thậm chí còn đánh nhau với người quốc vương bệ hạ phái đến, một trận lưỡng bại câu thương! Còn mình thì làm một thành viên của gia tộc Kager trực tiếp rục rịch ngóc đầu dậy, không ngại xem náo nhiệt!

 

Raymond đúng lúc cẩn thận hỏi một câu: "Nhưng, nhưng mà, hiện tại không dọn đi chỉ sợ cũng không được. Chẳng phải sáng nay hạm trưởng dọn nhà, vô cùng hưng phấn, không cẩn thận làm sàn nhà thủng mấy lỗ rồi sao?"

 

Khác với năng lực thuộc hệ tinh thần của hoàng tử điện hạ, hạm trưởng thuộc về hệ trí tuệ và sức mạnh, Sao Sẹo cũng giống vậy. Sau khi hai người này đến Trái đất, được hoàng tử điện hạ liên tục nhấn mạnh nhắc nhở nên hai người vẫn luôn cẩn thận khống chế năng lực của mình, bởi vì chỉ cần sơ ý một chút thôi, một đầu ngón tay của bọn họ cũng có thể lật ngược cả cái tiểu khu lên.

 

“À, đúng rồi!” Hạm trưởng tán dương nhìn Raymond, vội vàng mượn đề tài để nói chuyện của mình (*): “Đúng là lỗi của thần, có điều để điện hạ sống trong một căn nhà đơn sơ như vậy là không được! Thần nghĩ chúng ta đổi chỗ ở khác đi!"

 

(*) Mượn đề tài để nói chuyện của mình: Thể hiện ý của mình bằng cách nói một chủ đề khác.

 

Lu Kager châm dầu vào lửa: "‌Có gì khó khăn đâu, cho tôi nửa tiếng, tôi lập tức có thể sửa lại hoàn hảo. Nhưng mà ngài Sao Sẹo có thể sẽ phải giúp tôi một tay rồi."

 

Hạm trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lu Kager: "Ngài tham mưu trưởng nhất định phải đối nghịch với tôi có đúng không?"

 

Lu Kager: "Tôi chỉ đang phân ưu giải nạn vì hoàng tử điện hạ thôi, sao bảo là đối nghịch được? Hạm trưởng không khỏi bẻ cong sự thật quá rồi!"

 

Phó Tuyết Thâm cau mày ngắt ngang bọn họ: "Đừng ồn ào nữa!"

 

Minh Khinh Khinh còn đang ở đây, hai vị đại thần lại cãi vã như mấy bà bán đồ ăn ngoài chợ, ném hết mặt mũi của người Claflin khiến Minh Khinh Khinh cho rằng tư chất của người Claflin bọn họ chẳng khác gì đám người ngoài hành tinh.

 

Nhân viên của công ty dọn nhà ở phía xa nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng đó, tham mưu cái gì? Hạm trưởng gì nữa? Bọn họ đang đóng phim tình cảm khoa học viễn tưởng sao? Xét thấy đại minh tinh Minh Khinh Khinh cũng tham gia, bọn họ bắt đầu nghi ngờ không biết có phải là chương trình Tìm kiếm tài năng hay không - nhưng mà đạo diễn, máy quay xung quanh đâu?

 

Minh Khinh Khinh xen vào: "Thực ra, các người chuyển đến nơi khác còn phiền hơn. Chắc là mọi người không biết rõ giao thông trong nước rồi, bây giờ chỗ nào cũng kẹt xe. Nếu như không ngại thì cứ ở nhà của em như trước đây là được rồi."

 

Câu cuối cùng là cô nói với Tiểu Phó.

 

Cô vẫn có chút lo lắng, lo lắng Tiểu Phó sẽ lại lặng lẽ quay về Claflin, vẫn là buộc người ở chỗ mình nhìn thấy sẽ tốt hơn.

 

Mặc dù sau khi anh tỏ tình, mối quan hệ của hai người có chút lúng túng, nhưng thà lúng túng còn hơn không gặp mặt nhau.

 

Nhưng, những suy nghĩ này Minh Khinh Khinh chắc chắn sẽ không nói ra.

 

Mọi người nhìn hoàng tử điện hạ vừa nãy còn nhíu mày, bây giờ lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cũng, cũng chỉ có thể như vậy thôi."

 

Cũng chỉ có thể như vậy? Cái gì gọi là cũng chỉ có thể như vậy? Rõ ràng là có rất nhiều sự lựa chọn nha!

 

Còn nói lắp nữa chứ.

 

Hoàng tử điện hạ, ngài nói lắp cái quái gì vậy?!

 

Hạm trưởng thầm hận rèn sắt không thành thiếc, quyết tâm lấy cái chết khuyên can!

 

Ông ta nghĩa chánh ngôn từ (*) nói thẳng với Phó Tuyết Thâm: "Điện hạ, thần sẽ không bao giờ sống trong nhà của giống cái, đặc biệt là giống cái đang bị quốc vương bệ hạ phát lệnh truy nã. Cái này có khác nào là công khai thách thức quốc vương bệ hạ đâu? Xin thứ cho cựu thần trăm triệu lần không thể — "

 

(*) Nghĩa chánh ngôn từ: lời lẽ nghiêm túc

 

Ông ta còn chưa nói hết câu, Phó Tuyết Thâm đến mí mắt cũng không thèm nhướng lên, ngắt lời ông: "Vừa vặn, ta nghĩ cũng giống ông, dọn đi."

 

Nghĩ sao vậy? Còn muốn vào dọn vào nhà Khinh Khinh ở với anh? Trên đời làm gì có chuyện tốt vậy?

 

Hạm trưởng: "..."

 

Hạm trưởng quỳ "phịch" xuống một cái, nước mắt nước mũi giàn giụa, lê đầu gối tới ôm chặt lấy chân Phó Tuyết Thâm: "Sao thần có thể rời khỏi điện hạ được?"

 

Phó Tuyết Thâm ghét bỏ liếc mắt nhìn hạm trưởng: "Hạm trưởng, ông đã hơn bốn trăm tuổi rồi, đừng dùng cái kiểu nói chuyện còn chưa dứt sữa đó để nói chuyện với ta."

 

Hạm trưởng: "..."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Sự tình cứ mơ mơ hồ hồ quyết định như vậy. Mấy người hạm trưởng, Lu Kager dọn vào biệt thự đối diện, công ty chuyển nhà đã dọn đồ đạc ra sao thì dọn về vị trí ban đầu như vậy.

 

Lu Kager và hạm trưởng bắt đầu không ngừng tranh cãi xem ai sẽ đi sửa lại mấy chỗ sàn bị thủng, rồi lại trình diễn cảnh đánh nhau như mọi ngày.

 

Còn hoàng tử điện hạ thì thu xếp một túi quần áo nhỏ, mang vẻ mặt như tiểu bạch thỏ chui đầu vào tòa thành của sói xám, ra vẻ ngượng ngùng "chỉ có thể làm vậy" đi vào nhà Minh Khinh Khinh.

 

Đợi đến khi hai người ý thức được hoàng tử điện hạ đã chạy sang ở chung với giống cái Trái đất kia thì ngôi biệt thự chỉ còn lại mấy ông già bọn họ như rắn mất đầu. Mấy người đều cảm khái, lần này chuyển nhà thật đúng là một mình cô đơn mà. 

 

Minh Khinh Khinh dẫn Phó Tuyết Thâm về nhà trong cơn bàng hoàng.

 

Phó Tuyết Thâm to lớn đeo túi hành lý nhỏ sau lưng đứng đằng sau cô trông có chút buồn cười, nhưng không nghĩ tới đôi mắt xanh của anh lại rất sáng, như thể trở lại cái đêm mưa hôm ấy, đêm đầu tiên anh được cô đưa về nhà. 

 

Mọi thứ dường như trở lại điểm ban đầu.

 

Điểm khác biệt duy nhất là mặc dù người đàn ông trẻ tuổi đằng sau mình đang quấn mền, nhưng từ dáng người cao ngất của anh cũng có thể nhìn ra đường cơ bắp rắn chắc. Khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, lông mày ngang, con ngươi xanh biếc thâm thúy lại tao nhã. Nước da khỏe mạnh trắng trẻo, cả người đầy hormone nam tính quý phái, không còn là một bé xác sống lưu lạc nói năng không rõ nữa.

 

Cô cũng không thể đối xử với anh như đối với bé xác sống nữa.

 

Cô phải đưa ra sự lựa chọn của bản thân.

 

Đưa anh về nhà là lựa chọn đầu tiên của cô, vì cô không muốn anh đi. Lúc nghe thấy anh đồng ý không rời đi nữa, Minh Khinh Khinh thực sự như trút được gánh nặng, nếu nói tảng đá lớn trong lòng rơi xuống cũng không khoa trương.

 

Về phần anh, đến giờ Minh Khinh Khinh vẫn còn hỗn loạn.

 

Trước cứ quan sát từng bước vậy.

 

Tiểu Chu trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Khinh Khinh đã đi ra ngoài, nhưng chớp mắt đã dẫn theo anh chàng đẹp trai đối diện trở về.

 

“Có chuyện gì sao?” Tiểu Chu đứng cạnh bàn ăn sáng: “Ăn sáng chưa?"

 

Bé xác sống sành điệu chào hỏi Tiểu Chu: "Hi."

 

Minh Khinh Khinh nói với Tiểu Chu: "Anh ấy sẽ ở nhà tôi một khoảng thời gian."

 

“?” Tiểu Chu nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, ngay cả anh ta, ngoại trừ thỉnh thoảng tá túc ở ngoài phòng khách vì quá khuya, cũng chưa từng ở nhà của Minh Khinh Khinh.

 

“Không nhầm đâu.” Minh Khinh Khinh khẽ gật đầu: “Tôi đã đồng ý cho anh ấy ở nhà tôi một thời gian.”

 

Tiểu Chu nghẹn họng nhìn trân trối: "Anh, anh Phó?"

 

Tiểu Phó kiêu ngạo nhìn anh: "Là tôi."

 

"Tôi... tôi..." Tiểu Chu không hổ danh là là trợ lý, mặc dù bị sốc đến mức như bị sét đánh, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh: "Vậy tôi sẽ thu dọn thêm một phòng cho khách nữa?"

 

“Không cần.” Minh Khinh Khinh và Tiểu Phó đồng thanh nói.

 

Sau đó, Tiểu Chu nhìn thấy anh Phó trẻ tuổi mang hành lý nhỏ của mình, quen cửa quen nẻo đi lên căn phòng Minh Khinh Khinh khóa đã hai tháng nay trên lầu ba.

 

Minh Khinh Khinh đi tới bên bàn uống một ngụm sữa: "Anh ấy ở phòng trước đây là được rồi."

 

Trước đây? ‌Lượng thông tin trong câu vừa rồi quá lớn khiến Tiểu Chu không tiếp thu nổi, suýt chút nữa không đứng vững được.

 

Trong đầu anh ta hiện ra một từ: bao nuôi?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)