TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Matcha Latte

 

Phó Tuyết Thâm giống như một con sư tử quay trở lại lãnh thổ của mình, tuần tra từng khu vực, đảm bảo nơi này nhiễm đầy hương vị của riêng mình, một lần nữa biến thành lãnh thổ của riêng mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con chó Golden Retriever nhát gan nhìn thấy anh lập tức nhanh chóng trốn dưới ghế sô pha.

 

Tiểu Phó kéo ống quần ngồi xổm xuống, lấy một khúc xương định thử dụ nó đi ra, nhưng nó vẫn run lẩy bẩy không chút động lòng.

 

Tiểu Phó không nhịn được oán thầm, con chó này tuy được kế thừa cái tên trước đây của anh, nhưng xem ra nó hoàn toàn không được thừa hưởng "tài trí vô song" và "anh dũng quả cảm" của anh, hoàn toàn không đủ tư cách làm thế thân của anh.

 

Anh buông lỏng cảnh giác với tình địch tiềm tàng của mình, nhưng trước khi rời khỏi ghế sô pha, anh vẫn dùng ngôn ngữ Claflin đe dọa con chó Golden Retriever một hồi, bảo nó tốt nhất là nên chủ động cự tuyệt cái tên "Đản Đản" này đi.

 

Mặc dù anh đã che giấu hơi thở của người ngoài hành tinh, nhưng là một sinh vật cấp thấp hơn, con chó Golden Retriever vẫn cúi đầu xưng thần theo bản năng.

 

Con Golden Retriever mạnh mẽ gật đầu với vị hoàng tử điện hạ ngoài hành tinh trẻ tuổi này.

 

Phì Phì nhìn thấy Tiểu Phó đã lâu không gặp thì sửng sốt, đứng ở xa xa quan sát.

 

Loại sinh vật như mèo thường tương đối cảnh giác hơn, huống hồ là con mèo già đã mười một tuổi như Phì Phì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau mấy phút nhìn chằm chằm Tiểu Phó, nó mới phản ứng kịp, hóa ra là cố nhân đến.

 

Ngoài dự tính của Tiểu Phó, Phì Phì vậy mà lại nhấc chân mèo lên đi tới bên cạnh anh.

 

Mặc dù mặt mèo của nó vẫn có phần miễn cưỡng nhưng vẫn dụi đầu vào ống quần của Tiểu Phó như muốn chào hỏi.

 

Phó Tuyết Thâm ngồi xổm xuống trước mặt nó, đỡ nách và mông của nó rồi bế lên, không nhịn được cười: "Bé ngoan."

 

Phì Phì uốn éo cái mông chống cự. Tại sao con quái vật đáng ghét này không cà lăm nữa? Hai tháng không gặp, khí tức của con quái vật này càng trở nên mạnh mẽ hơn rồi, mình trong tay anh ta giống như một cục lông bốn chân ngắn cũn cỡn bé nhỏ vậy!

 

Phó Tuyết Thâm liếc nhìn nhà ăn, nhỏ giọng lén hỏi Phì Phì tìm hiểu tình huống: "Hai tháng này, giống đực họ Bùi kia có đến đây không?"

 

Phì Phì nghiêm mặt mèo lắc đầu.

 

Phó Tuyết Thâm không kiềm chế được cong môi, lúc này mới đặt Phì Phì xuống, xoa đầu Phì Phì như cách Minh Khinh Khinh bình thường hay làm.

 

Phì Phì sững sờ một lúc, đột nhiên nhạy bén nhận ra ý đồ của thiếu niên ngoài hành tinh này.

 

—— Nó coi anh ta là thú cưng cùng nhóm, vậy mà anh ta lại muốn trở thành ba của nó?!

 

Phì Phì lập tức bùng nổ, quay lại nhe răng trợn mắt với Phó Tuyết Thâm.

 

Phó Tuyết Thâm thuấn di rồi biến mất, anh quay lại căn phòng mình đã ở trước đây, phát hiện mọi thứ trong phòng đều không bị đụng tới, vẫn y nguyên như trước khi anh rời đi.

 

Hai tháng không có người ở, Minh Khinh Khinh cũng không để phòng bám bụi, có thể thấy được có người đúng giờ quét dọn.

 

Chiếc tủ anh cất giấu bảo bối đã bị Minh Khinh Khinh khóa lại, như sợ bị người khác đụng vào.

 

Phó Tuyết Thâm cầm ổ khóa, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái, ổ khóa tự động mở ra.

 

Trong tủ, tất cả những thứ của anh, kể cả bộ quần áo đã mặc qua vẫn còn nguyên bên trong, được gấp gọn gàng. Minh Khinh Khinh dường như vô cùng nâng niu những thứ này, còn đặt mấy viên long não trị côn trùng và tránh ẩm.

 

Ngón tay mảnh khảnh của Tiểu Phó lướt qua những thứ đó, vẻ lo lắng bao phủ trên đỉnh đầu anh mấy ngày qua cứ thế mà tan biến một cách dễ dàng.

 

Anh đột nhiên cảm thấy mình không nên nghe lời của hạm trưởng - Minh Khinh Khinh quả thực rất ghét những kẻ quấy rầy cô, nhưng nếu như anh là một ngoại lệ thì sao?

 

Phó Tuyết Thâm cũng không tự tin lắm.

 

Thành thật mà nói, anh có thể đưa ra quyết định nhiều lý thuyết phức tạp khác nhau về đủ loại chiến đấu tinh hạm, nhưng về mặt này, anh lại quá ít kinh nghiệm, vẫn là một tấm chiếu mới, nhỏ bé như hạt bụi.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh không bao giờ giữ người khác ở lại, không bao giờ cất giữ đồ cũ của người khác, càng không bao giờ nhận nụ hôn của người khác...

 

Có lẽ, chỉ là có thể, mình đối với cô ấy mà nói, có một chút đặc biệt.

 

Phó Tuyết Thâm xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ cách chính xác để theo đuổi một người.

 

Về chuyện này kỳ thực anh cũng hiểu được một ít, khi anh vẫn còn là một quả trứng, các bề trên trong hoàng tộc sẽ kể cho anh một số chuyện xưa.

 

Chẳng hạn, hoàng thúc theo đuổi vợ, lần đầu gặp mặt đã tặng cho người ta một con ễnh ương quý hiếm cao tới hai mét mang về từ tộc người khổng lồ, nhưng đúng là lễ gặp mặt kinh hãi thế tục này đã thu hút được sự chú ý của hoàng thẩm, khiến cho hoàng thúc phải trổ hết tài năng vượt qua tất cả những đàn ông vừa đến tuổi của hoàng tộc.

 

Sau đó, hoàng thúc lại nghĩ ra cách mới, tặng đôi cánh chuồn chuồn của tộc tinh linh, trục quay đào từ tường của tộc người khổng lồ, cây gậy nhỏ trong tai tộc quỷ lùn, khiến hoàng thẩm si mê như điếu đổ. Từ đó về sau hai người rơi vào bể tình...

 

Một ví dụ khác chính là phụ vương và mẫu hậu của Tiểu Phó. Tình yêu giữa hai người bắt đầu từ một cuộc chiến tranh. Phụ vương đã làm một bài vè tặng cho mẫu hậu, lại còn tháo tấm kính chắn gió bằng kim loại của một con thuyền trên tinh hạm tặng cho mẫu hậu...

 

Nhưng liệu phương pháp này có khả thi không?

 

Theo trực giác mách bảo, Tiểu Phó đoán Minh Khinh Khinh sẽ không thích mấy cái đó.

 

Anh lật tung hành lý của mình, chỉ tìm được quyển "Đi vào cửa Phật" lần trước.

 

Anh ném cuốn sách đó đi, thuấn di đi tới thư viện trung tâm thành phố một chuyến.

 

Ở đó, anh dành hai phút kiếm được một quyển "Ba mươi sáu kế theo đuổi vợ của trai đẹp Trung Quốc", lại mất thêm mười phút nữa để ghi nhớ nội dung của toàn bộ cuốn sách.

 

Làm xong tất cả những việc này, chỉ mất vỏn vẹn hai mươi phút, Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu vừa ăn sáng xong, không hề hay biết Tiểu Phó vừa cất hành lý xong, đi xuống lầu đã là Tiểu Phó có nhiều thêm một quyển sách trong đầu.

 

“Dọn dẹp xong rồi sao?” Minh Khinh Khinh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phó.

 

Phó Tuyết Thâm gật đầu, ngơ ngác nhìn cô.

 

Không đợi Minh Khinh Khinh hỏi Tiểu Phó bị làm sao, Tiểu Chu đã đứng dậy thu dọn hộp đồ ăn sáng còn dư lại, hỏi: "Anh Phó, anh ăn sáng chưa?"

 

Phó Tuyết Thâm nói: "Không có gì, đừng lo lắng cho tôi, tôi đã ăn rồi."

 

Anh nhìn về phía Minh Khinh Khinh, từ đầu tiên xẹt qua trong đầu anh là: Hiệu ứng cầu treo.

 

Cuốn sách "Trai đẹp theo đuổi vợ" kia đã nói khoảnh khắc dễ làm xiêu lòng một người con gái nhất là khi hai người cùng gặp nguy hiểm, giống như đứng trên một cây cầu độc mộc ọp ẹp lắc lư, tim của cô gái sẽ đập nhanh hơn vì căng thẳng, nhưng cũng vì thế mà nảy sinh tình yêu.

 

Tiểu Phó suy nghĩ.

 

Những ngón tay xuôi bên hông khẽ nhúc nhích.

 

Bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, sắc trời thay đổi trong nháy mắt, ánh mặt trời quang đãng bị mây đen và sấm chớp thay thế. Mây đen phủ xuống thành phố, những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi nhanh xuống đất, sấm chớp rền vang.

 

Bên trong phòng đột nhiên trở nên tối đen, như thể trời đã về đêm.

 

Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao đột nhiên lại mưa xối xả rồi?"

 

Một tiếng "bụp" vang lên, đèn trong nhà ăn cũng đột ngột tắt ngúm. Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, sấm chớp ngoài cửa sổ lóe lên, giống hệt cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.

 

Cách đó không xa truyền đến một âm thanh quỷ dị, không biết là tiếng lá cây xào xạc hay là tiếng bước chân đi từ xa lại gần.

 

Tiểu Chu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đã hét chói tai. Có quỷ sao? Sao lại đột ngột như vậy chứ??

 

Tiểu Phó bước nhanh trong bóng tối đến bên cạnh Minh Khinh Khinh, ôm lấy bả vai cô, anh đang định dùng giọng nói trầm thấp từ tính rất đáng tin nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."

 

Như vậy sẽ có thể sinh ra hiệu ứng cầu treo đúng không?

 

Nhưng còn kịp nói câu này, Minh Khinh Khinh đã nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, mở màn hình, lấy đèn pin soi đường đi tới, "xẹt xẹt" hai tiếng rồi nối lại đoạn cầu chì bị đứt. Bên trong phòng đột nhiên sáng đèn trở lại.

 

Minh Khinh Khinh ghét bỏ nhìn Tiểu Chu và Phó Tuyết Thâm: "Hai người chắc chắn mình là đàn ông sao? Một người thì hét chói tai, còn một người thì nắm bả vai tôi?"

 

Tiểu Chu: "Nhưng âm thanh đó là gì vậy?"

 

Minh Khinh Khinh xoa xoa Phì Phì vừa nhảy lên người mình và Đản Đản: "Một con mèo và một con chó chạy từ trên lầu xuống."

 

Tiểu Chu: "……"

 

Tiểu Phó: "..." Không...

 

Tiểu Phó chán nản nhìn Minh Khinh Khinh, hoài nghi quyển sách mình học thuộc trong thư viện kia là sách lậu.

 

Anh chắp tay sau lưng, búng nhẹ ngón tay, mây đen mù mịt và sấm chớp đùng đùng bên ngoài lập tức khôi phục bình thường, mây đen liền tản đi, trời lại trở về buổi sáng đầy nắng.

 

Tiểu Chu vỗ ngực chưa hoàn hồn: "Thời tiết gần đây rốt cuộc là bị sao vậy? Hai tháng trước đột nhiên có mưa đá, hôm nay lại xuất hiện bão kéo dài năm phút. Không được, tôi phải khiếu nại lên Cục bảo vệ môi trường."

 

Điều thứ hai trong cuốn sách đó là tương phản manh.

 

Có nghĩa là cho dù bộ dạng bình thường trong lòng cô gái bạn thích là gì thì thỉnh thoảng bạn có thể đổi hình tượng khiến cô ấy tò mò về bạn.

 

Phó Tuyết Thâm bắt đầu tìm hiểu hình tượng trước mặt Minh Khinh Khinh của mình là gì.

 

Anh rất không muốn nhớ lại hình ảnh con xác sống nhỏ ngu si đi đứng loạng choạng, da dẻ tái nhợt nói năng lắp ba lắp bắp hai tháng trước. Chỉ chấp nhận bây giờ mới thực sự là mình.

 

Bây giờ mình không uy phong lẫm liệt, cũng không lạnh lùng kiên định, chỉ có đẹp trai phong độ và cơ bụng tám múi.

 

Vậy chẳng lẽ lại phải đột nhiên khóc lóc tỏ vẻ yếu đuối, cho Minh Khinh Khinh thấy hình ảnh tương phản với trước đây?

 

Đương nhiên, trước đây không phải là anh không khóc lóc, nhưng đó chẳng phải là thời kỳ xác sống sao? Mà bây giờ là thời kỳ của cơ bụng cuồn cuộn (cũng không có), tỏ ra yếu đuối có lẽ chính là sự tương phản trong sách đã nói.

 

... Nhưng lỡ như nhầm lẫn thì sao?

 

Tiểu Phó cảm thấy vấn đề này quá khó, thậm chí còn khó hơn cả lúc chiến tranh giữa các tinh cầu.

 

Khi anh còn đang quấn mền, trên đỉnh đầu đều là sao, chìm trong suy nghĩ làm sao để bắt đầu thì Tiểu Chu đã xách túi của Minh Khinh Khinh, muối đưa cô tới đoàn làm phim.

 

Minh Khinh Khinh vào phòng để quần áo thay đồ, bước đến chỗ Tiểu Phó, không yên tâm nói với anh: "Hôm nay em phải đến đoàn làm phim, anh... sẽ không đi chứ?"

 

Tiểu Phó lập tức nói: "Không đi."

 

Có thể thấy bằng mắt thường, biểu cảm trên gương mặt của Minh Khinh Khinh giãn ra rất nhiều.

 

Tiểu Chu ở cạnh cửa nhìn thoáng qua cảnh này, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh giác mãnh liệt.

 

“Vậy nếu có thời gian, anh có thể giúp em tắm cho chó không?” Minh Khinh Khinh hỏi. Cô cảm thấy Đản Đản hơi sợ Tiểu Phó, nên quyết định để người và chó thân cận hơn.

 

“Được.” Phó Tuyết Thâm tiễn Minh Khinh Khinh ra ngoài.

 

Lần này anh không còn chỉ có thể đứng sau huyền quan chờ đợi nữa mà có thể tiễn cô ra ngoài trời.

 

Trong các bộ phim truyền hình của Trái đất, hình như lúc người vợ tiễn chồng ra cửa đều đưa túi cho người chồng như thế này.

 

Hoàng tử điện hạ không thèm so đó đến giới tính, ngược lại trong lòng còn vui mừng.

 

Nhìn Minh Khinh Khinh trước khi rời đi, Phó Tuyết Thâm không khỏi nói: "Sớm trở về."

 

Minh Khinh Khinh khẽ gật đầu, tầm mắt dừng trên người anh một hồi, rồi mới lên xe.

 

Phó Tuyết Thâm nhìn xe rời khỏi biệt thự.

 

Nhưng chiếc xe chạy đi được chừng hai trăm mét thì đột nhiên lùi lại.

 

Xe dừng lại.

 

Minh Khinh Khinh hạ cửa xe ở ghế sau xuống, tháo kính râm ra, nhìn chằm chằm Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó: ?

 

Tiểu Phó thiếu chút đã cho rằng hiệu ứng cầu treo mình tạo ra đã bị Minh Khinh Khinh phát hiện, trong lòng lập tức căng thẳng.

 

Nhưng mà Minh Khinh Khinh lại không yên tâm lặp lại một lần nữa: "Anh đã hứa với em rồi nha, không được nhân lúc em đi vắng rời đi."

 

"..."

 

"Được rồi, anh hứa với em."

 

Hoàng tử điện hạ cố gắng kìm lại vành tai đang đỏ bừng, đút tay vào túi quần, thoạt nhìn có vẻ mạn bất kinh tâm (*), thậm chút còn có chút lạnh nhạt đáp lại.

 

(*) Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không để ý

 

Nhưng kỳ thực, cái đuôi chó con trong lòng anh đã thụ sủng nhược kinh (*), mở cờ trong bụng vẫy liên tục.

 

(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu mà lo sợ

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)