TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Ba ngày sau, con tàu chiến được Claflin XIII phái đi đã đến Trái Đất.

Phó Tuyết Thâm đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế đúng như ý của đám nghị viện, nghị viện sẽ không mượn chuyện này để làm tổn thương Minh Khinh Khinh nữa, nhưng điều đó lại làm cho cha anh – Claflin XIII nổi cơn thịnh nộ.

Những người được ông phái đi lần này chỉ sợ không hề vui tính hay tấu hài như vị hạm trưởng của phi thuyền Jormungandr nữa mà tất cả đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy có giá trị võ lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tuyết Thâm có thể dễ dàng đối phó với một đội trưởng đội cận vệ, nhưng nếu tất cả người trên hai con tàu đều thuộc đội cận vệ thì thật sự rất khó giải quyết.

Kỳ thật tất cả những thứ này chỉ xếp thứ hai.

Cho dù là chống lại phụ vương hay luật lệ của hoàng tộc Claflin, hay là giai đoạn nhạy cảm phát tác hết lần này đến lần khác, Tiểu Phó đều có thể giải quyết và vượt qua được.

Khó khăn nhất chính là trái tim của Minh Khinh Khinh.

Hạm trưởng nói không sai, Minh Khinh Khinh sẽ không thích những người quấy rầy cô.

Mà nếu người này còn vì chút việc cỏn con trên hành tinh của mình mà mang đến cho cô phiền phức, vậy thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn.

Ba ngày sau, người được cha cử đi nhất định sẽ tìm đến cửa.

Phó Tuyết Thâm không muốn những tên hung thần ác sát đó và Minh Khinh Khinh đụng mặt nhau.

Một tên mặt lạnh Sao Sẹo còn ổn, đằng này là hai mươi mấy tên mặt lạnh Sao Sẹo mặc tây trang đen của Trái Đất đứng thành một hàng như xã hội đen đi đòi nợ, dù là ai cũng không muốn chấp nhận một gia đình như vậy của người theo đuổi mình.

Thế nên nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Phó quyết định tạm thời dọn ra khỏi căn biệt thự này.

Anh sẽ không rời khỏi Trái Đất, nhưng trước khi cầu xin được sự tha thứ từ cha mình, anh phải đuổi hai con tàu chiến mà phụ vương đã phái tới này đi trước.

Chuyến này  Lu · Kager thật ra cũng không hoàn toàn vô dụng. Ông ta có một năng lực đặc biệt gọi là “két đựng tiền”.  Lu · Kager có thể dễ dàng luân chuyển vàng và các đồ vật khác của Claflin ở chợ đen Trái Đất, đổi thành tiền Trái Đất vì hoàng tử điện hạ.

Vàng, kim cương, …. Mấy thứ này có thể được bắt gặp ở khắp mọi nơi trên Claflin, nhưng không hiểu tại sao trên Trái Đất chúng lại hiếm như thế. Vậy nên sau khi tiến vào thị trường Trái Đất với giá thấp, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, F·Claflin đã trở thành một phú hào mới trẻ tuổi và bí ẩn trong giới.

Là một fan sự nghiệp của hoàng tử điện hạ, hạm trưởng vui mừng khôn xiết khi nghe tin Phó Tuyết Thâm yêu cầu đổi nhà và dọn đi trong vòng hai ngày. Ông còn tưởng rằng cuối cùng anh cũng từ bỏ người phụ nữ đối diện, nhanh chóng thu xếp việc chuyển nhà một cách tích cực, dù bận rộn đến đẫm mồ hôi dưới thời tiết nóng bức, ông cũng hớn ha hớn hở làm.

Phó Tuyết Thâm thì cứ ở mãi trong thư phòng không ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đã đặt một lớp bảo vệ lên người Minh Khinh Khinh. Đó là một thành phần quý hiếm ở vòng ngoài cùng của vỏ trứng kim loại của anh. Mùa hè có thể chống nắng, mùa đông có thể giữ ấm, quan trọng nhất chính là nó có thể ngăn cản hầu hết đòn tấn công trí mạng của sát thủ Claflin, hơn nữa có thể khiến cho anh cảm nhận được ngay lập tức. Lớp bảo vệ này còn an toàn hơn so với việc anh ở bên cạnh cô.

Sau khi bóc lớp ngoài cùng của vỏ trứng ra, tinh thần Tiểu Phó có chút không tỉnh táo, anh cũng không thích ra nắng nhiều nên suốt hai ngày này cứ ở mãi trong góc phòng âm u.

Hôm đó, công ty chuyển nhà lái đến vài chiếc xe chuyển đồ đạc, mới sáng tinh mơ đã đậu ở bãi cỏ bên ngoài căn biệt thự.

Hai ngày này Minh Khinh Khinh vẫn cứ đi sớm về trễ mà đến đoàn làm phim đóng phim, không hề chú ý đến động tĩnh nhà đối diện.

Từ sau khi Tiểu Phó tỏ tình, rồi cô sờ cơ bụng của Tiểu Phó, giữa hai người liền rơi vào một trạng thái quỷ dị.

Chẳng biết tại sao, Tiểu Phó không chủ động đến tìm cô nữa. Thậm chí hai ngày này cô gần như không nhìn thấy bóng dáng anh, dường như anh hoàn toàn không ra khỏi cửa.

Nghe thấy tiếng ô tô truyền đến từ xa xa phía đối diện, Minh Khinh Khinh kéo rèm cửa, không chút để ý mà nhìn thoáng qua. Thấy hàng chữ cực lớn “chuyển nhà ngay trong ngày” trên chiếc xe, bàn tay đang kéo rèm của cô bỗng cứng đờ, cả người sững sờ ngay tại chỗ.

Chuyển nhà???

Không phải đang ở yên ổn sao? Tại sao đột nhiên lại chuyển nhà?

Là bởi vì chuyện tỏ tình kia, anh cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô à?

Tiểu Chu giúp dắt chó đi dạo và cho mèo ăn xong, anh dọn bữa sáng lên bàn, gọi: “Đến ăn cơm này.”

Thấy Minh Khinh Khinh vẫn đứng trước cửa sổ, bóng lưng có chút kỳ lạ —— tóm lại không thể nói là vui vẻ, thậm chí thoạt nhìn còn có chút phiền muộn mà chính cô cũng chưa nhận ra, Tiểu Chu cảm thấy khó hiểu, nhịn không được mà đi qua: “Em đang nhìn cái gì thế?”

“Không có gì.” Minh Khinh Khinh nhanh chóng buông rèm xuống, xoay người lại, đi đến bên cạnh bàn ăn, kéo ghế ra, ngồi xuống.

Tiểu Chu quay đầu lại nhìn cô một cái, cảm thấy tuy rằng vẻ mặt cô nhàn nhạt, nhưng trên thực tế có chút bồn chồn, thế nên lập tức xốc rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Sáng sớm tháng sáu, trời đã sáng tỏ, mặt trời cam như lòng đỏ trứng, từ từ mọc lên từ phía đông sườn núi. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Ngay sau đó, ánh mắt của Tiểu Chu dừng ở căn biệt thự đối diện kia.

Kỳ thật hai căn biệt thự này cách nhau có chút xa, bãi cỏ ở giữa có diện tích tương đương một sân thể dục hình tròn dài 400 mét, nếu muốn nhìn rõ đối diện thì phải nheo mắt.

Nhưng dù vậy, Tiểu Chu cũng lờ mờ thấy được chữ trên mấy chiếc xe vận tải đậu trước hàng rào chạm khắc của căn biệt thự đối diện, hình như trong đó có hai chữ “chuyển nhà”.

“Nhà đối diện muốn dọn đi à?” Tiểu Chu kinh ngạc hỏi: “Tiểu khu này khá tốt đó, nhà đối diện vừa mới dọn vào ở chưa đến một tháng nhỉ.”

Minh Khinh Khinh “ừm” một tiếng. Cô cúi đầu, mái tóc đen mềm mại xõa xuống bờ vai. Tiểu Chu quay đầu lại nhìn về phía cô, thấy cô đang khẩy khẩy chiếc muỗng trong tay, thất thần đảo tới đảo lui trong chén, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm.

“Là phá sản nên bán hết tài sản lấy tiền sao?” Tiểu Chu bước đến, ngồi xuống, hỏi một cách hóng chuyện.

Rõ ràng là không phải phá sản, chắc bé xác sống sẽ không phá sản đâu. Minh Khinh Khinh nhớ đến trang phục của đám người hạm trưởng và tên mặt sẹo. Mấy vật được khảm bừa trên cổ áo và cổ tay áo tất cả đều là vàng và kim cương lấp lánh. Một vài họa tiết trên quần cũng được thêu bằng chỉ vàng, cứ như thể mấy kim loại quý hiếm được tùy tiện dùng làm chỉ để thêu lên quần áo. Ngay cả xoong nồi mà gã đầu bếp nhỏ bé như Raymond dùng cũng toàn là vàng ròng, càng khỏi nói đến bé xác sống bị bọn họ tôn thành “hoàng tử điện hạ”.

Nhưng lời Tiểu Chu nói đã nhắc nhở Minh Khinh Khinh.

Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù mình không quen biết gia đình đối diện, nhưng thấy hộ gia đình đối diện bỗng nhiên chuyển nhà, mình đây xuất phát từ tò mò đi hỏi han một câu cũng rất là hợp lý.

Đúng vậy, mình không xuất phát từ bất cứ điều gì khác, mà xuất phát từ tình hàng xóm.

Quá hợp lý.

Nghĩ đến đây, Minh Khinh Khinh dường như đã thuyết phục được chính mình, buông muỗng đứng lên.

Tiểu Chu ngạc nhiên nhìn cô: “Em làm gì đó?”

Minh Khinh Khinh vừa đi đến huyền quan đổi giày vừa đáp: “Anh đừng bỏ cơm sáng đi, tôi sẽ quay lại ngay.”

______________

Đồ đạc trong biệt thự không nhiều, chủ yếu là để lung tung cả lên. Mấy ông lớn đến từ ngoài hành tinh xem nơi này là cứ điểm mà ngây người nửa tháng, ngoại trừ phòng ở và thư phòng trên tầng 3 của Tiểu Phó ra, tất cả những chỗ khác đều là vớ vứt khắp nơi.

Nhưng dù như vậy, lúc công ty chuyển nhà bước vào căn biệt thự này, họ vẫn bị đống kim cương và vàng lộng lẫy khắp phòng làm cho choáng váng.

Bọn họ đã từng dọn nhà cho những ngôi sao hàng đầu và cả tỷ phú nhưng chưa từng gặp qua ai giàu có đến mức thậm chí lỗ thủng trên vớ cũng được khâu bằng chỉ vàng.

Rồi cả những người mặc đồ bảo hộ chống hóa chất màu trắng mang ra một đống vali sắt lớn từ tầng hầm là chui ở đâu ra? Quả thật giống như mấy nhà khoa học điên trong phim vậy.

Nếu không phải luôn bị nhìn chằm chằm bởi người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng đáng sợ đằng sau, nhân viên của công ty chuyển nhà gần như đã định quay một video đăng lên Weibo.

Hạm trưởng là người tích cực nhất, giúp đỡ di chuyển TV và máy chiếu lên xe không ngừng nghỉ.

Phó Tuyết Thâm từ tầng 3 đi xuống. Vì thiếu đi lớp vỏ bên ngoài nên anh không thể tiếp xúc với ánh nắng trong một khoảng thời gian ngắn. Toàn thân anh được trùm bởi một chiếc mền màu nâu, đầu đội một chiếc mũ đen to tướng, trên mặt cũng đeo khẩu trang.

Nhưng nhân viên của công ty chuyển nhà vẫn bị thân hình mảnh khảnh, khí chất quý tộc toát ra từ cơ thể và đôi mắt màu lam lãnh đạm của anh thu hút.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có trực giác anh là chủ nhân của căn biệt thự trông như một tòa lâu đài cổ này.

Hạm trưởng “hự hự” giúp mang một chuyến đồ cuối cùng lên xe. Thấy Phó Tuyết Thâm còn đang ngẩn người đứng ở cửa biệt thự, ông không nhịn được mà thúc giục: “Điện hạ, đây chính là do ngài tự mình quyết định là muốn dọn đi. Bây giờ đồ đạc đã được đóng gói xong hết rồi, ngài đừng có nói với tôi là muốn đổi ý đấy nhé.”

Phó Tuyết Thâm liếc mắt nhìn ông ta một cái: “Ngươi thế mà tích cực nhỉ.”

Hạm trưởng nói thầm trong lòng, có thể không tích cực sao!? Nếu tiếp tục ở chỗ này, ngay cả Claflin ngài cũng không muốn thừa kế nữa, quả là mê muội mất cả ý chí! Thân là một thần tử già tương lai sẽ trở thành rường cột của đất nước, đương nhiên là ông phải buông bỏ chuyện quan trọng như xem tập 38 của 《 Tân Dòng Sông Ly Biệt 》mà tiến đến khuyên bảo hết lòng rồi!

Phó Tuyết Thâm lại giả vờ như không chút để ý mà tùy tiện liếc mắt qua căn biệt thự đối diện một cái, làm bộ như không có việc gì hỏi: “Đối diện không ai tới à?”

Chuyển nhà rầm rộ như vậy mà.

“Không có ạ, rèm nhà đối diện còn chưa bị kéo ra lấy một tí đâu.” Hạm trưởng lập tức đáp.

Phó Tuyết dường như không sao cả “à” một tiếng, cố gắng giấu đi sự mất mát của mình.

Hạm trưởng hỏi: “Vậy bây giờ?”

Phó Tuyết Thâm kéo lại chăn cho chặt, nhấc chân đi về phía xe: “Đi thôi.”

“Đợi đã.”

Đằng sau bỗng có âm thanh truyền đến.

Bước chân của Phó Tuyết Thâm bỗng khựng lại, còn chưa kịp nghe rõ, anh đã nhanh chóng quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Một nhân viên công ty chuyển nhà đứng đằng sau Phó Tuyết Thâm bị khí thế khi quay đầu của anh làm cho hoảng sợ, run rẩy chỉ vào hai túi đồ nơi cửa: “Xin, xin hỏi, nếu hai túi này không cần dùng, vậy chúng tôi có thể mang về công ty của chúng tôi không ạ?”

“………” Sau khi thấy rõ đó chỉ là nhân viên của công ty chuyển nhà, ánh mắt Phó Tuyết Thâm nhanh chóng khôi phục sự ảm đạm.

Anh xoay người tiếp tục đi về phía chiếc xe bên kia, lạnh lùng phất tay: “Xin cứ tự nhiên.”

Nhân viên kia nhanh chóng chạy đến cửa xách túi đi một cách kích động.

“Khoan đã.” Ngay lúc Phó Tuyết Thâm kéo cửa xe ra, bước được một chân lên, tiếng gọi anh lại vang lên phía sau lần thứ hai.

Với tư thái sống không còn gì luyến tiếc, Phó Tuyết Thâm để ý cũng không thèm để ý, đi thẳng lên xe, đóng cửa lại đánh “rầm” một cái.

Lần này có hơi giống giọng của Minh Khinh Khinh.

Nhưng nhất định là ảo giác rồi.

Tiểu Phó cảm thấy Minh Khinh Khinh sẽ không chủ động đến đây tìm mình đâu.

Nhưng ngay sau đó, anh liền nghe được giọng nói tức tối của hạm trưởng: “Minh tiểu thư, cô đến đây làm gì? Chúng tôi sắp dọn đi rồi, xin đừng làm chậm trễ chuyện của chúng tôi, có việc gì muốn nói xin hãy liên lạc qua điện thoại.”

Phó Tuyết Thậm giật mình một cái, lập tức hạ cửa kính xe xuống.

Hạm trưởng thì biến mất trong tích tắc ngay trước mặt Minh Khinh Khinh.

“Con bà nó!” Hạm trưởng ở trên nóc nhà ôm ống khói, trong lòng sợ hãi sẽ bị trượt xuống: “Điện hạ! Thần sai rồi!”

Minh Khinh Khinh: “…..”

Phó Tuyết Thâm tháo khẩu trang xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Minh Khinh Khinh không rời. Thấy cô không nhìn về phía nóc nhà nữa mà quay sang nhìn mình, anh mất tự nhiên mà thu hồi ánh mắt, cố gắng làm cho mình có vẻ điềm nhiên một chút.

Anh thậm chí còn học mấy giống đực Trái Đất khác, phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại trên quần mình: “Sao em lại đến đây?”

Minh Khinh Khinh tiến lên một bước, hỏi: “Bọn anh dọn đi rồi, đã có chỗ ở chưa?”

Tiểu Phó đáp: “Dù sao cũng sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ."

Minh Khinh Khinh nhịn không được nói: “Nhưng bọn anh đã quen ở nơi này rồi, bỗng nhiên dọn đến chỗ khác ở sẽ không thoải mái đúng không?”

“Bọn anh? Em là đang chỉ ai?” Tiểu Phó dường như đột nhiên quan tâm đến điểm này.

Minh Khinh Khinh nói, không được tự nhiên cho lắm: “Ách, Raymond?”

Tiểu Phó nhìn vào mắt cô, sâu kín nói: “Quen biết Raymond chẳng được mấy ngày mà em đã quan tâm anh ta như vậy rồi sao?”

Raymond đang dọn đồ ở xa xa bỗng hắt xì một cái, cả người rét run.

Sao Sẹo đã mang hạm trưởng từ trên mái nhà xuống. Hạm trưởng lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc chạy về phía bên này, không sợ chết mà thúc giục: “Điện hạ, phải đi rồi.”

Mấy nhân viên công tác nhao nhao nhìn về phía bên này, tưởng rằng tên của thiếu niên quý tộc trong xe là “Địch An Hạ”.

Minh Khinh Khinh không nhịn được mà vươn tay nắm lấy cửa sổ xe: “Chờ một chút, đừng lái xe.”

Phó Tuyết Thâm cụp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương mảnh mai đang nắm lấy cửa sổ xe của cô, không tự chủ được mà nín thở, nhịp tim đập nhanh hơn. Anh thấp giọng hỏi: “Em lại có ý gì đây?”

Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó. Nếu cô vẫn đối xử với bé xác sống như đối với Phì Phì hệt như trước đây, không muốn anh đi thì cứ một tay kéo anh vào lòng là được.

Nhưng đối mặt với một Phó Tuyết Thâm trước mắt, cô cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã thay đổi. Mà chính bởi vì sự thay đổi đó, bản thân cô lại trở nên mất tự nhiên chẳng hiểu tại sao.

Minh Khinh Khinh gãi gãi đầu, nói: “Ý tôi là… Không phải còn 10 ngày nữa anh mới phải quay về Claflin sao. Trong mười ngày mà chuyển nhà một chuyến thì phiền toái lắm.”

Niềm mong đợi nhỏ nhoi trong lòng Phó Tuyết Thâm bị dập tắt ngay lập tức.

Anh nở nụ cười đầy đau thương với Minh Khinh Khinh: “Không phiền, đã dọn xong hết cả rồi.”

Có tiếng ầm ầm vang lên, chiếc xe đầu tiên đậu ở đằng trước đã khởi động. Minh Khinh Khinh liếc mắt nhìn chiếc xe đã khởi động kia, trong lòng trào dâng sự nôn nóng.

Cô không nhịn được mà buột miệng thốt ra: “Anh ở ngôi nhà này cũng được hơn nửa tháng, chẳng lẽ không lưu luyến gì sao?

Phó Tuyết Thâm cảm thấy mình giống như một oán phụ. Anh yếu ớt nhìn Minh Khinh Khinh: “Anh có thể có cái gì tốt mà lưu luyến chứ.”

Hạm trưởng bên kia vừa thúc giục nhân viên của công ty chuyển nhà vừa kêu lớn: “Điện hạ!”

___________

Mấy chiếc xe từ từ nối đuôi nhau xuất phát.

Chiếc xe phía trước đã đi ra khỏi tầm nhìn của Minh Khinh Khinh.

Chỉ còn chiếc xe bị Minh Khinh Khinh bắt lấy cửa sổ này là chưa di chuyển.

Đó là chiếc xe chở Phó Tuyết Thâm, chiếc cuối cùng, nhưng sau khi những chiếc xe phía trước đã lăn bánh hết, chiếc xe này sớm muộn cũng sẽ rời đi.

Minh Khinh Khinh liếc mắt nhìn về phía ghế lái, tài xế là một nhân viên Claflin mặc đồ bảo hộ chống hóa chất màu trắng. Anh ta do dự liếc mắt nhìn Minh Khinh Khinh một cái rồi nhìn hoàng tử điện hạ ở ghế sau, không biết có nên khởi động xe hay không.

Ánh nắng lúc 7 giờ sáng đã có chút gay gắt, lúc trước dù Minh Khinh Khinh đã bôi một lớp kem chống nắng dày cộp thì cũng vẫn sẽ cảm thấy da mình hơi rát, nhưng hai ngày gần đây cảm giác đau rát này lại biến mất. Đứng dưới ánh mặt trời, cô như được bao bọc trong một lớp mềm mại của một thứ gì đó không rõ, cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Nhưng lúc này, cảm giác nôn nóng lại quét qua một lần nữa, không phải từ thế giới bên ngoài mà từ trong lòng Minh Khinh Khinh.

Cô nhìn chằm chằm Tiểu Phó đang ngồi trong xe, ngón tay vẫn bám chặt lấy cửa sổ xe, một ngón cũng không buông ra.

Cô có một cảm giác rằng nếu giờ phút này cô buông tay ra, rất lâu sau cô mới được gặp lại anh.

Đây là kết quả mà cô mong muốn sao?

Cô thật sự muốn anh rời đi, cách nhau ngàn vạn ngân hà, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?

“Không được.” Minh Khinh Khinh đứng dưới ánh mặt trời, cảm nhận được tim mình đập cực nhanh trong lòng ngực, cuối cùng cũng thốt ra được những lời này: “Đừng đi được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)