TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

"..."

Trong thư phòng, bầu không khí giữa hai người cứ trở nên kỳ lạ như vậy.

Tiểu Phó ngơ ngác nhìn Minh Khinh, mực từ cây bút ký tên nhỏ xuống tờ văn kiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Minh Khinh Khinh không được thản nhiên cho lắm: "Nếu anh không thích thì cũng không sao."

"Sẵn lòng, anh sẵn lòng." Tiểu Phó buông bút máy ra, vội vàng đứng dậy.

Động tác này của anh khiến cho chiếc ghế dựa bị đẩy ra sau, xẹt qua sàn nhà, tạo ra một tiếng khiến người khác không thể nào làm lơ được.

Nói xong anh lập tức cảm thấy rất xấu hổ muốn chết, sao anh lại như thể gấp không chờ nổi vậy. Tiểu Phó nhanh chóng thừa dịp Minh Khinh Khinh không nhìn mình, lén lút hít sâu một hơi.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Anh cố gắng hết sức ra vẻ tự nhiên như thường, thậm chí còn dùng thành ngữ: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Sau đó, Phó Tuyết Thâm đứng dậy đi đến trước mặt Minh Khinh Khinh, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của bộ quân phục, cởi ra rồi ném qua một bên.

Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Tiểu Phó không dám nhìn Minh Khinh Khinh, mặt đỏ y như tôm luộc.

So với anh, Minh Khinh Khinh ngoại trừ có một chút xíu xấu hổ ra thì quả thật có thể nói là tự nhiên bình tĩnh, làm người khác không khỏi thắc mắc xem cô có phải là tay lão luyện trong chuyện tình yêu hay không.

Minh Khinh Khinh quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Tuyết Thâm ở trước mặt mình, cô mím môi cúi đầu, dùng ngón tay thon dài mà cởi từng chiếc cúc áo một cách từ tốn, động tác kia rất chậm, dài như một thước. Chẳng hiểu sao, Minh Khinh Khinh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

 


"Anh làm nhanh lên." Cô không nhịn được nói.

Bé xác sống cởi chậm như vậy làm cô có cảm giác như đang ép người khác làm chuyện đồi bại vậy.

Phó Tuyết Thâm: "..."

Phó Tuyết Thâm cố gắng kiềm chế khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng, tiếp tục cởi áo. Anh cởi chiếc cúc bạc trên tay áo, tiếp đó là chiếc cúc trên cùng gần yếu hầu, rồi đến chiếc cúc gần xương quai xanh.

Theo từng chiếc cúc bị cởi bỏ của chiếc áo sơ mi trắng, ngực và cơ bụng của anh lộ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Anh tránh né ánh mắt của Minh Khinh Khinh, đặt chiếc áo sơ mi trắng sang một bên.

Theo động tác của anh, cơ bắp cánh tay và bên hông của anh nở ra, đường cong mượt mà và đẹp mắt, tạo ra cảm giác xen kẽ giữa một chàng trai sạch sẽ và một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng dù có bờ vai rộng và đôi chân dài hoàn mỹ thì dưới ánh nhìn chăm chú của Minh Khinh Khinh, Tiểu Phó vẫn cứ lo lắng đến mức yết hầu lăn lộn.

Anh tự hỏi không biết có phải phụ nữ Trái Đất có yêu cầu rất cao với cơ bắp của nửa kia hay không, hoặc là Minh Khinh Khinh có niềm đam mê với cơ bụng -- tuy rằng trước kia Minh Khinh Khinh hoàn toàn không thể hiện ra điều này.

Nhưng nếu cô thấy cơ bắp của anh không đạt chuẩn thì phải làm sao đây?

Phó Tuyết Thâm bắt đầu cảm thấy hối hận vì mấy ngày nay đã không học mấy giống đực Trái Đất điên cuồng tập tạ.

"Thế, thế nào?" Tiểu Phó nín thở, ý đồ muốn làm cho cơ bắp của mình nhìn cường tráng hơn một chút.

Chẳng lẽ Minh Khinh Khinh thích những người đàn ông mạnh mẽ mặt trẻ con nhưng cơ bắp vạm vỡ như thế này?

Điều này quả thực là quá dễ, hành tinh Claflin là hành tinh trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, hàng năm đều phải chuẩn bị cho những cuộc chiến không biết khi nào sẽ xảy ra. Đã là đàn ông thì đều phải nhập ngũ để tiến hành huấn luyện chiến đấu, thái tử cũng không ngoại lệ.

Phó Tuyết Thâm tuy rằng còn trẻ, nhưng cơ bắp của anh đã được rèn luyện cả rồi, không có người đàn ông nào trên Trái Đất có thể so sánh với anh cả, mơ tưởng.

 

 
Chưa kể, trước khi anh rơi xuống Trái Đất, anh cũng đã là quả trứng đẹp nhất trong hoàng tộc Claflin rồi.

Nhưng cho dù xuất thân thế nào, đứng trước mặt người trong lòng thì hoàng tử điện hạ vẫn cứ tự ti.

Thấy Minh Khinh Khinh chậm chạp ba giây vẫn chưa đưa ra đánh giá, hoàng tử điện hạ thiếu điều tìm cái hố nào đó để chui xuống mà thôi.

Ánh mắt hốt hoảng của Tiểu Phó đã dừng ở bên cạnh cái áo sơ mi, muốn nhanh chóng mặc vào.


"Chờ một chút." Minh Khinh Khinh ngăn anh lại, duỗi một ngón tay ra.

Phó Tuyết Thâm: "?"

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, bỗng dựng thẳng ngón trỏ tay phải, thình lình chọt nhẹ vào giữa khối cơ bụng thứ nhất và cơ bụng thứ hai của anh một cái.

Đầu Phó Tuyết Thâm ong ong: "..."

Sau khi chọt xong, Minh Khinh Khinh nâng ngón tay lên, lại di chuyển xuống một khối cơ bụng ở phía dưới, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Phó Tuyết Thâm: "........"

Đương nhiên là không dễ dàng nhéo lên được. Cơ bụng anh cứng ngắc, nhưng phần da thịt trắng nõn bị cô chạm vào kia của bé xác sống nháy mắt đã xuất hiện một vết đỏ. Cảm giác lạnh lẽo, hơn nữa còn rất tốt.

Minh Khinh Khinh lại chăm chú nhìn bàn tay đã chạm vào cơ bụng anh của mình.


Vẫn giống như lúc trước, không hề bài xích.

Vậy nên cô dán toàn bộ lòng bàn tay ấm áp của mình lên.

Cả người Phó Tuyết Thâm cứng đờ, đầu của anh như muốn ngừng hoạt động.

Trước kia Minh Khinh Khinh chưa bao giờ gần gũi da thịt như vậy với bất kỳ người đàn ông nào.

Diễn cảnh hôn mặc dù là tá vị [1], cô cũng sẽ ở trên xe bảo mẫu mà lặng lẽ đánh răng thật lâu. Khi cô chưa vào vai nhân vật trong kịch bản mà chỉ là Minh Khinh Khinh, nếu một nam diễn viên xa lạ đặt tay lên vai cô, sẽ làm cho cô nhớ ngay đến bố mình, trong phút chốc sẽ cảm thấy da đầu tê dại, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức chẳng tốt đẹp gì.

[1] Tá vị: Kiểu quay vận dụng các góc để tạo ra cảm giác như diễn viên đang diễn cảnh hôn thật, mặc dù trên thực tế thì diễn viên không hề chạm môi nhau.

Nhưng lúc này lại không có.

Minh Khinh Khinh lại một lần nữa đưa ra kết luận rằng cô không bài xích anh.

Hình như dù có tiếp xúc thân mật đến cỡ nào, nếu đó là người đứng trước mặt thì bản thân cô cũng không để ý.

Có lẽ là rất lâu lúc trước, trước khi cô sinh ra tâm lý bài xích, bản thân cô đã đưa người đang đứng trước mặt vào trong phạm vi của mình. Cô sẽ sẵn sàng bảo vệ anh, làm cho anh vui vẻ, cũng bằng lòng bỏ ra thời gian và sự kiên nhẫn vì anh…..

Khi anh đột nhiên biến mất, bản thân cô suốt hai tháng liền đã không thể vực dậy tinh thần. Vậy mà khi anh xuất hiện thêm một lần nữa, trước sau như một tỏ vẻ lạnh lùng, người lười duy trì tình cảm với bất kỳ kẻ nào như cô ấy thế mà lại chủ động muốn hàn gắn mối quan hệ.

Kỳ thật, chính bản thân Minh Khinh Khinh cũng chưa nhận ra rằng, cô đã thay đổi rất nhiều vì Phó Tuyết Thâm.

Không biết Minh Khinh Khinh đang suy nghĩ điều gì, tay đặt ở cơ bụng của Phó Tuyết Thâm suốt chừng một phút.

"Rất tốt." Cô nói.

Rất tốt vì không bài xích.

Minh Khinh Khinh tiến thêm một bước đưa ra kết luận. Nếu bây giờ nói cô nhất định phải đi tìm đối tượng, thì Tiểu Phó - người mà cô không hề bài xích có lẽ sẽ phù hợp hơn so với Bùi Hồng Trác.

"Ý em là sao?" Tiểu Phó cứng đờ như một tảng đá. Là nói cơ bụng của anh cũng không đến nỗi tệ sao?

Lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh có nhiệt độ của con người, rất ấm áp, còn nhiệt độ cả người của thiếu niên cao lớn chỉ là lạnh lẽo mà thôi.

Minh Khinh Khinh cảm thấy tay mình như đặt trên một khối băng, mang đến chút mát mẻ của mùa hè, nhưng đối với Phó Tuyết Thâm mà nói, đó lại giống như một thứ vừa nóng rực vừa mềm mại đè lên cơ bụng của mình vậy.

Mặt Phó Tuyết Thâm càng ngày càng đỏ, nơi bị Minh Khinh Khinh chạm vào cũng lờ mờ nóng lên.

Đợi đến khi Minh Khinh Khinh ý thức được anh nổi lên biến hóa gì gì đó, quần tây của đã cộm lên rất rõ ràng.

Minh Khinh Khinh thoáng chút sững sờ, tầm mắt hơi hơi dời xuống.

Ánh mắt của cô bỗng khiếp sợ mà ngừng lại.

"Xin, xin lỗi." Cả người Tiểu Phó xấu hổ muốn chết, lập tức di chuyển đến góc tường bên kia, đồng thời cầm áo khoác lên mặc vào.

Minh Khinh Khinh như bị sét đánh. Khó khăn lắm mới chấp nhận được rằng bé xác sống là một người đàn ông, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật rằng người đàn ông trẻ tuổi này còn có cơ bụng, bây giờ còn phát hiện ra năng lực của người ngoài hành tinh trẻ tuổi này không thể khinh thường.

Mới vừa rồi cô còn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng lúc này ấy thế mà cũng có chút hoảng loạn.

Không khí trong phòng có chút kì lạ.

"Không sao đâu." Minh Khinh Khinh cố gắng bình tĩnh. "Phản ứng sinh lý bình thường đó mà."

"Không bình thường." Tiểu Phó nép mình vào tường, vành tai còn đỏ hơn ánh ban mai bên ngoài, giọng nói lập tức trở về như cũ: "Oa đối với người khác thì không, chỉ đối với em thôi ..."

Sau khi nhận ra bản thân đang nói cái gì, hoàng tử điện hạ vụng về giật mình một cái: "Không, không, ý anh không phải như vậy, anh không có nói rằng mình sẽ suy nghĩ bậy bạ sau khi nhìn thấy em, trước giờ anh không dùng năng lực để làm bất cứ điều gì khác, lúc anh ngồi xổm trước mặt em anh không bao giờ ..."

Minh Khinh Khinh: "Ý anh là cơ thể tôi không có lực hấp dẫn đối với anh sao?"

"Không!" Tiểu Phó nhanh chóng phủ nhận, đôi mắt xanh lộ rõ sự vội vàng: "Cũng không phải là ý đó. Ý anh muốn nói là, lực hấp dẫn của em đối với anh cũng giống như loài cây biết phát sáng trên đỉnh núi tuyết của Claflin vậy, loài cây này có thể sáng lên, nhưng không phải bởi vì nó biết sáng lên mà anh cứ chạy lên đỉnh núi tuyết xem mãi. Mà là bởi vì nó chính là loài cây duy nhất mà anh muốn……”

Sâu trong thâm tâm, Phó Tuyết Thâm cảm thấy hình tượng của mình càng chùi càng đen. Mặc dù tiếng Trung phổ thông Trái Đất đã đạt cấp 10, nhưng mà lời nói dùng để biểu đạt lòng mình ở thời điểm quan trọng của đàn ông trên Trái Đất, một câu anh cũng không học được.

"Minh Khinh Khinh." Anh khe khẽ gọi một tiếng.

Tiểu Phó nhắm mắt lại, không dám nhìn Minh Khinh Khinh, đối mặt với vách tường, trán dựa vào tường, giọng nói không hiểu sao lại nghèn nghẹn: "Nếu ..."

Anh nói một tiếng "Nếu", nửa đoạn sau của câu nói liền biến mất trong cổ họng của anh.

Nếu em có thể thích anh dù chỉ một chút thôi thì cũng tốt rồi.

Nếu Achilles bị em nắm trong tay, vào thời điểm mà em nhìn anh chăm chú, nó có thể sáng trong nháy mắt, dù là chỉ vụt qua như sao băng thôi cũng tốt rồi.

"Gì cơ?" Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó.

Đôi mắt màu xanh lam kia của anh nhắm chặt, nhưng cô vẫn có thể phác họa được đôi mắt xanh và hình dạng của con ngươi trong đó.

Thư phòng bỗng chốc yên lặng.

Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, dừng lại trên mái tóc đen nhánh của Phó Tuyết Thâm, khiến cho nó có màu nâu sẫm. Tuy rằng anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng suy cho cùng trong nhận thức của Minh Khinh Khinh anh vẫn là bé xác sống. Khoảnh khắc này như thể quay trở lại một buổi sáng nào đó của ba tháng trước, hai người cùng nhau dùng cơm ở biệt thự đối diện, lúc ấy ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào như thế này.

Lúc đó, trong tiềm thức Minh Khinh Khinh mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi.

Mà lúc này, cô hiểu được được loại tiềm thức này của mình.

Nó rất khó giải thích, Minh Khinh Khinh cảm thấy chỗ nào đó trong lòng mềm đi một chút.

Cô liếm đôi môi khô khốc, định nói điều gì đó, nhưng cánh cửa thư phòng lại bị gõ vang một cách không đúng lúc.

"Điện hạ." Hạm trưởng đẩy cửa tiến vào, biểu tình trên mặt có chút khẩn trương.

Phó Tuyết Thâm quay người lại.

Hạm trưởng liếc nhìn Minh Khinh Khinh rồi nhanh chóng bước tới, dùng tiếng Claflin nói với Phó Tuyết Thâm một tràng dài.

Minh Khinh Khinh một chữ cũng nghe không hiểu, cô nói với Phó Tuyết Thâm: "Vậy tôi đi trước."

"Khinh Khinh, vừa rồi có phải em muốn nói gì không?" Phó Tuyết Thâm không để ý tới hạm trưởng, mà nhìn cô chăm chú. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh lam của anh phản chiếu một ánh sáng đầy mong mỏi.

Thứ gì đó sắp chui lên từ trong lòng Minh Khinh Khinh lại thoáng biến mất, ngay chính bản thân cô cũng không nắm được đó là cái gì.

Cô hơi sửng sốt, lắc lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi đi trước."

Đại sảnh phía dưới đang rối thành một đống, Raymond cùng bốn người khác đang cố gắng kéo đầu Sao Sẹo ra khỏi lớp gạch men. Khi Minh Khinh Khinh đi qua, cô hoảng sợ, nhịn không được mà đi nhanh hơn, sợ bị lây bệnh tâm thần của đám người ngoài hành tinh kì lạ này.

Sau khi cô rời đi, Phó Tuyết Thâm uể oải ngồi xuống phía sau bàn làm việc bằng đá cẩm thạch. Mặc dù anh đã cố gắng che giấu, nhưng hạm trưởng vẫn có thể nhìn thấy rằng hoàng tử điện hạ đang rất mất tinh thần.

Thật là, người phụ nữ kia chủ động tới trêu chọc hoàng tử điện hạ, còn ra lệnh cho hoàng tử điện hạ cởi quần áo, kết quả là quần áo của hoàng tử điện hạ còn đang xộc xệch, cô đã vội vàng chạy mất tiêu. Quả là đáng giận!

"Điện hạ, trước mắt không phải là lúc đâm đầu vào nữ nhi tình trường đâu!” Hạm trưởng một lòng lo lắng cho sự nghiệp của Phó Tuyết Thâm, cố ý nói cho anh biết tình hình hiện tại đã hỏng bét đến mức nào: "Hoàng cung bên kia đã rối nùi lên rồi! Mới vừa rồi thần nhận được tin tức mới nhất từ Jormungandr bên kia. Cha của ngài đã phái hai con tàu chiến đến Trái Đất! Xem tình huống này, chẳng lẽ muốn khai chiến với Trái Đất sao!?"

Nào ngờ Phó Tuyết Thâm lại trợn trắng mắt: "Ngươi lo lắng nhiều rồi, phụ vương cùng lắm là muốn trói ta đem về, về phần chiến tranh, Claflin không hung hãn đến vậy đâu, cha ta cũng không vô liêm sỉ đến thế."

Lại còn trợn tròn mắt? Đáng giận, trước kia hoàng tử điện hạ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện giống người Trái Đất như thế!

Hạm trưởng đau đớn vô cùng nói: "Nhưng nếu ngài cứ tiếp tục theo đuổi giống cái Trái Đất này thì không chỉ là chống lại mệnh lệnh của cha ngài và luật lệ hoàng gia mà còn làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình! Ngài phải biết rằng ba tháng đã trôi qua, thời kì mẫn cảm thứ hai của ngài sắp tới rồi!"

Thấy vẻ mặt thờ ơ của Phó Tuyết Thâm, hạm trưởng thay đổi cách nói chuyện: "Thần biết ngài không quan tâm tới tính mạng của bản thân, nhưng cũng nên xem xét cảm nhận của giống cái Trái Đất kia - Minh Khinh Khinh tiểu thư chứ. Cô ấy không thích điện hạ, ngài lại lượn quanh người cô ấy cả ngàu lẫn đêm, cô ấy sẽ không cảm thấy phiền chán sao?"

Những lời này vừa được nói ra, cơ thể Phó Tuyết Thâm cứng đờ lại.

Hạm trưởng thấy chính mình đã chọc trúng tâm tư thầm kín của hoàng tử điện hạ, tiến thêm một bước nói: "Ở trên Trái Đất, ‘cầu mà không được’ chỉ là nói theo cách dễ nghe thôi, thật ra còn có một từ khác khó nghe hơn để hình dung đó, là ‘dây dưa’.”

"Trước kia, tiểu thư Minh Khinh Khinh đối xử như thế nào với những người theo đuổi cô ấy, điều này so với thần thì ngài hiểu rõ hơn mà?"

Từng câu từng chữ, như một chiếc búa, giáng vào tai Phó Tuyết Thâm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)