TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 


Edit: Pimm’s

Sau khi quả cầu ánh sáng khổng lồ rực lửa tan biến, hai người mặt đối mặt với nhau. Achilles vẫn ở trong trạng thái điên cuồng thiêu đốt, như ngọn lửa trong tim không thể nào dập tắt được. Nó lơ lửng ở trước ngực Phó Tuyết Thâm, có hình dạng như một vết sẹo.

Phó Tuyết Thâm buông lỏng cánh tay Minh Khinh Khinh ra, đứng thẳng người, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp phản chiếu hình ảnh ngọn lửa, khóe mắt thoáng đỏ lên.

Minh Khinh Khinh sợ hãi nhìn anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Bé xác sống, anh ..." Lần đầu tiên, Minh Khinh Khinh nghẹn lời.

Giờ đây Minh Khinh Khinh đã hiểu ra mọi chuyện.

Việc bé xác sống xoi mói Bùi Hồng Trác không đơn giản như việc Phì Phì bài xích thành viên mới. Rất nhiều thứ mà anh muốn nói rồi lại thôi, sự thỏa hiệp cùng bảo vệ, cả việc anh cố gắng cách xa cô sau khi quay trở lại Trái Đất một lần nữa.

Minh Khinh Khinh sốc đến mức nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Cô cũng ngay lập tức nhận ra lí do tại sao ngày hôm đó ở dưới núi Cửu Hoa, chiếc khuyên cài Achilles của bé xác sống lại sáng lên, tại sao anh từ chối đi tìm người định mệnh, tại sao anh lại phải quay trở lại Trái Đất vì cái gọi là "công việc", và cả lí do anh phải ngăn cản không cho Achilles sáng lên.

"Tôi cái gì cơ?" Phó Tuyết Thâm không kìm được mà quay đầu đi, cảm thấy vô cùng khó xử.

Anh không thể thở được.

Mà Minh Khinh Khinh lại im lặng một lúc lâu.

Tai của Phó Tuyết Thâm đỏ bừng, không nhịn được mà lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, nhưng thấy cô vẫn cứ nhếch miệng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.

Trong nháy mắt, máu của Phó Tuyết Thâm vì xấu hổ và bất an mà dồn lên não.

Xong đời.

Vừa rồi trong giây lát anh gần như mất đi lý trí, làm ra một chuyện thô lỗ như vậy.

Toàn bộ Claflin chỉ sợ là không có người thừa kế nào điên khùng và khác người hơn anh. Dám cưỡng hôn người mình thích, chuyện này có thể đi vào sử sách được rồi đó!

Minh Khinh Khinh sẽ nghĩ thế nào về anh đây?

Nếu không cho Minh Khinh Khinh biết tình cảm của mình, anh vẫn còn cơ hội được ở bên cạnh cô. Một khi đã để Minh Khinh Khinh biết, nói không chừng cái gọi là "người thân", "chủ nhân cùng sủng vật" cũng không thể làm được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, anh chỉ có năng lực ngưng đọng thời gian chứ không có năng lực đảo ngược thời gian hay xóa kí ức con người.

Mọi thứ đều bị anh làm cho rối tung lên.

Phó Tuyết Thâm nhìn chằm chằm mặt đất, sắc mặt càng lúc càng đỏ ửng, anh bất chấp tất cả, nói: "Là, anh thích em, anh thích em đó, anh đã trưởng thành rồi, nảy sinh tình cảm yêu thích chẳng lẽ là sai sao? Anh biết em không thích tình cảm chị em, nhưng kẻ hèn là anh đây cũng đã một trăm tuổi rồi.

Minh Khinh Khinh: "..."

Phó Tuyết Thâm cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, máu dồn lên đỉnh đầu: "Một trăm tuổi không có nghĩa là anh đã già đến đi không nổi, trên thực tế, so với bất kỳ thanh niên nào trên Trái Đất anh cũng đều cường tráng, giàu có và anh tuấn hơn họ. Anh có quyền kế thừa cả một hành tinh, anh còn có thể đưa em lên mặt Trăng để hái sao nữa, vậy tại sao anh lại không thể đấu 1vs1 với hai người đàn ông họ Âu và họ Bùi kia cơ chứ?"

Minh Khinh Khinh nhịn không được, nhắc: "Là họ Âu Dương, họ kép."

Phó Tuyết Thâm: "..."

Đã lúc này rồi mà cô vẫn chăm chăm vào sửa đúng tiếng Trái Đất của anh.

Quả nhiên là cô không hề yêu anh!

Đôi mắt của Tiểu Phó lập tức đỏ hoe, nếu không phải còn sót lại một chút lý trí biết bản thân là hoàng tử Claflin, phải có phong thái của một vi hoàng tử, nước mắt của anh đã sắp rơi xuống cả rồi.

Phó Tuyết Thâm cố gắng lấy hết can đảm: "Bây giờ anh đã trở lại bình thường, đi đứng đã không còn kêu rắc rắc, nói chuyện cũng không còn vấp lên vấp xuống, cũng không đụng một cái là khóc nữa. Anh đã có thể nói tiếng Trái Đất một cách lưu loát, trình độ tiếng phổ thông tăng một bậc, dùng được năm trăm nghìn từ vựng tiếng Trung, có nhà có xe, còn có siêu năng lực, ..."

Tuy nhiên Minh Khinh Khinh nhìn anh với cái vẻ mặt “nghi ngờ cuộc sống”.

 

 


"..."

Phó Tuyết Thâm đang chậm rãi nói chuyện bỗng im bặt, khuôn mặt tuấn tú của anh bị Achilles chiếu rọi, từ từ trở nên tái nhợt.

Mấy ngày này anh đã đọc qua rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, cũng hiểu ra được một chân lý: Bạn thích một người, bạn không thể yêu cầu người kia thích lại bạn. Nếu bạn đòi hỏi đối phương thì chỉ khiến cho người ta chán ghét bạn thôi.

Trong từ điển của Phó Tuyết Thâm, không gì đáng sợ hơn việc bị Minh Khinh Khinh chán ghét.

Dũng khí và sự cố chấp trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của Phó Tuyết Thâm trào dâng nỗi bất an, anh ngay lập tức nuốt hết những lời chưa nói vào bụng.

Lại một lần nữa, anh nhìn về phía Minh Khinh Khinh, giọng nói nghèn nghẹn: "Xin lỗi em rất nhiều."

"Tại sao lại xin lỗi?" Minh Khinh Khinh đang cố gắng phục hồi tinh thần lại sau cú sốc quá lớn.

"Xin lỗi." Phó Tuyết Thâm nói thêm một lần nữa.

"Anh hành động thô lỗ, quá thất lễ rồi."

Minh Khinh Khinh muốn nói không, nhưng đầu óc cô lại rối bời, chưa làm rõ ràng thì bản thân đã bị hôn mà không kịp phòng vệ, rồi tại sao lại không có chút cảm xúc tức giận nào cơ chứ.


"Thật ra, cũng ..." Cũng không sao, Minh Khinh Khinh muốn nói như vậy.

Phó Tuyết Thâm đã mất hết can đảm, xòe năm ngón tay ra, thu hồi chiếc khuyên cài Achilles đang lơ lửng giữa không trung, tinh thần lực màu xanh nhạt tràn ngập xung quanh, anh chịu đựng đau đớn để dập tắt ngọn lửa.

Mọi người đã chạy ra ngoài hết, tiếng chuông báo cháy đang kêu vang. Trong nháy mắt, rạp chiếu phim không một bóng người, lập tức rơi vào trạng thái ảm đạm

"Anh nghĩ đã đến lúc phải quay về rồi." Bóng hình mảnh khảnh của Phó Tuyết Thâm hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Giọng nói của anh đã trở lại vẻ bình tĩnh, nhưng đó là sự bình tĩnh mà anh cố hết sức đè nén để có được.


Phó Tuyết Thâm tiến về phía trước hai bước, nhưng Minh Khinh Khinh lại không bước theo sau. Trong lòng anh như bị một khối chì đè nặng, thẳng tắp mà rơi xuống. Bây giờ ngay cả việc đưa cô về cũng không thể sao?

Phó Tuyết Thâm lại quay đầu đi, khóe miệng nhếch lên tự giễu: "Hay là... Em mong chúng ta tách ra rồi đi về?"

"Về chung đi." Minh Khinh Khinh không rảnh mà đi gỡ rối tâm trạng của mình nữa, cô bước lên trước đi theo anh.

Trong mắt Tiểu Phó, điều này không khác gì việc dù cô đã nói không thích anh, nhưng vẫn cứ làm trái đi ý định ban đầu của mình, cố gắng không tỏ ra quá chán ghét anh.

Minh Khinh Khinh lo lắng cho cảm nhận của anh, nhưng đối với Tiểu Phó, sự quan tâm này chỉ khiến cho anh càng thêm tuyệt vọng.

Khi hai người từ rạp chiếu phim đi ra, nhân viên công tác đã cầm bình cứu hỏa xông vào, nhưng vọt vào rồi lại không hiểu được —— cháy ở đâu? Rõ ràng là rạp chiếu phim tối thui cơ mà.

Minh Khinh Khinh được Tiểu Chu đưa đến đây sau khi cô ra khỏi phim trường, vậy nên cô không lái xe.

Cô lên xe của Phó Tuyết Thâm.

Trời đã tối, xe bắt đầu di chuyển, chầm chậm hòa vào dòng xe cộ buổi tối.

Phó Tuyết Thâm mím môi, lặng lẽ lái xe, trên người có một loại hơi thở tĩnh mịch.

Mà nhịp tim của Minh Khinh Khinh thì đang đập rất nhanh, thật ra từ sau nụ hôn trong rạp chiếu phim cho đến bây giờ, trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Trong cuộc sống của cô, phần lớn mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, có thể nói là không có chút gợn sóng nào,. Chỉ duy nhất những thứ có liên quan đến bé xác sống, từ việc anh xuất hiện đến khi rời đi, rồi anh lại xuất hiện một lần nữa, tất cả đều là biến số.

Cô cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì —— cô cảm thấy, mình thậm chí còn có một chút khẩn trương.

Minh Khinh Khinh lén hít sâu một hơi, cố gắng tiếp nhận sự thật rằng bản thân vừa mới được tỏ tình.

Chuyện này khiến cô như bị sét đánh, thế nên bây giờ đầu óc cô vẫn còn quay cuồng.

Xe chạy dần dần lên đồi.

Thấy đã sắp về đến nhà mà bầu không khí trong xe vẫn còn kì quái, Minh Khinh Khinh không nhịn được, phá vỡ sự im lặng: "Chuyện là ..."

Phó Tuyết Thâm nắm tay lái, nghiêng đầu nhìn qua.

Bên trong xe bật đèn màu vàng nhạt, ánh đèn neon sặc sỡ đủ màu sắc bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ xe, tầm mắt của Minh Khinh Khinh không hiểu sao lại dừng ở khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên anh, rồi nhìn xuống đôi môi anh đang mím chặt.


Môi của anh mềm và đầy đặn, chỉ có điều là hơi tái nhợt.

Vừa rồi anh đã hôn cô.

Ở trung tâm ánh sáng lóa mắt, cảm giác lạnh lẽo của khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau dường như đang tái hiện trở lại. Minh Khinh Khinh thoáng giật mình, ý thức được mình ấy thế mà lại mất kiểm soát, cô nhanh chóng dời mắt đi.

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, buộc bản thân phải tỉnh táo hơn một chút: "Nhưng, khiếm khuyết về gen của anh thì sao?"

Ánh mắt của Phó Tuyết Thâm càng trở nên ảm đạm.

Bây giờ cô thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào anh mà nói chuyện.

"Anh đã vượt qua được một lần thì cũng có thể vượt qua lần thứ hai, không có gì quan trọng hết." Phó Tuyết Thâm nói: "Chắc chắn Raymond đã phóng đại về loại bệnh di truyền mà hoàng tộc sẽ mắc phải rồi. Trên thực tế thì không có khoa trương như anh ta nói đâu."

"Thật ra nó không khác gì bệnh cảm và sốt của con người cả."

Minh Khinh Khinh ngạc nhiên: "Tại sao anh lại biết là Raymond nói cho tôi?"

Phó Tuyết Thâm: "Không phải là anh ta thì còn có thể là ai nữa chứ. Lúc trước đầu óc anh chậm chạp, nhưng đó cũng xuất phát gì nguyên nhân nào đó."

Minh Khinh Khinh hỏi: "Vậy khi trở về anh sẽ trừng phạt anh ta sao?"

Phó Tuyết Thâm cười khổ: "Trong lòng em anh là người tồi tệ như vậy sao?"

Minh Khinh Khinh muốn trả lời rằng đương nhiên là không phải như vậy, cô không có ý như thế nhưng xe đã dừng ở cửa nhà. Minh Khinh Khinh há miệng rồi lại đành phải ngậm miệng.

"Tới rồi." Phó Tuyết Thâm nói, anh cúi người về phía cô, định giúp Minh Khinh Khinh tháo dây an toàn.

Ánh sáng bên trong xe lờ mờ, Minh Khinh Khinh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh khi anh cúi người lại gần cô. Không thể không nói, sau nụ hôn trong rạp chiếu phim kia, Minh Khinh Khinh nhận ra một vài điều ở Tiểu Phó mà trước đây cô không để ý, chẳng hạn như tính xâm lược.

Cô nhìn chằm chằm Tiểu Phó, đưa mu bàn tay lên che miệng như một phản xạ có điều kiện.


Phó Tuyết Thâm thoáng sửng sốt, sau đó mới nhận ra cô đang làm gì.

"Anh chỉ muốn tháo dây an toàn mà thôi."

Một lát sau, khóe mắt của Phó Tuyết Thâm ửng đỏ.

Anh biết ngay mà, một khi để cô biết được anh nghĩ gì, thì tất cả không thể quay trở lại như lúc trước được nữa.

"Bé xác sống, tôi không có ý đó." Minh Khinh Khinh vội vàng giải thích.

Phó Tuyết Thâm mím môi không nói lời nào, lông mi đen nhánh che đi đôi mắt màu xanh lam, khóe mắt vẫn cứ đỏ lên.

Sau khi Minh Khinh Khinh xuống xe, anh liền khởi động xe chạy về phía biệt thự đối diện.

Minh Khinh Khinh đứng ở cửa nhà, ôm bó hoa hướng dương, nhìn thấy xe dừng lại ở bên kia, nhưng không thấy bé xác sống đi ra. Một lúc sau cô mới nhận ra anh dịch chuyển trở về từ trong xe.

Có thể là anh không muốn để cho cô thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh.

Trong lòng Minh Khinh Khinh lập tức hỗn loạn.

*

Buổi tối hôm nay, Minh Khinh Khinh không thể ngủ được.

Lần mất ngủ gần đây nhất là khi cô phát hiện ra trong nhà của mình xuất hiện dấu hiệu không phải của con người. Mặc dù lúc ấy rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhưng đến lúc rạng sáng thì cô cũng chợp mắt được một chút.

Nhưng mà cả một đêm này, Minh Khinh Khinh lại nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Hoàn thành không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào môi của mình, nụ hôn lạnh lẽo kia lại quanh quẩn trong đầu cô, chạm vào rồi lập tức tách ra, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong sự lạnh lẽo lại có thể cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt, thậm chí là tuyệt vọng.

Đây không phải là lần đầu Minh Khinh Khinh bị hôn, dù gì trong lúc đóng phim cảnh hôn cô cũng đã quay không ít, nhưng đây lại là nụ hôn đầu tiên của Minh Khinh Khinh ở ngoài đời.


Minh Khinh Khinh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cảm thấy chính mình không thể nào bước vào một mối quan hệ tình cảm được. Mẹ bị cha phản bội, sau đó mẹ lại phản bội cha. Thứ tình cảm dựa trên một cuộc hôn nhân ghê tởm như vậy, căn bản chính là một trò cười, khiến cho người ta ghê tởm. Cô đã từng nghĩ đến việc bản thân mình khi yêu đương sẽ như thế nào, việc đầu tiên cô nghĩ đến là cùng đối phương tiếp xúc tay chân, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho cô vô cùng chán ghét.

Khi Âu Dương Hạo theo đuổi cô, cô phải chịu đựng nhiều hơn là vui vẻ.

Không, phải nói là ngay cả một chút vui vẻ cũng không có.

Đối với Bùi Hồng Trác, sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với đàn anh có thể đã làm tăng khả năng chịu đựng của cô, vậy nên nó đã cho cô một loại ảo giác rằng nếu đối tượng kết hôn là Bùi Hồng Trác thì cũng không tệ lắm.

Nhưng thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có mối quan hệ tình cảm với Bùi Hồng Trác.

Chưa bao giờ.

Bởi vì dù có là Bùi Hồng Trác đi chăng nữa, khi cô tưởng tượng đến việc tiếp xúc thân mật với anh ta, cô vẫn sẽ không chịu đựng nổi.

... Nhưng khi bé xác sống đặt lên môi cô một nụ hôn, lạnh lẽo nhưng lại nhiệt tình như lửa, nhưng ngoài ý muốn là cô không hề bài xích.

Đúng vậy, không bài xích.

Minh Khinh Khinh chắc chắn về điều này.

Lúc ấy cô chỉ bị sốc, chứ không hề có ý định lùi về phía sau.

Trước kia cô đã từng ôm, nắm tay và xoa đầu bé xác sống, cô cũng không quá bài xích việc ấy. Đương nhiên, lúc đó cô xoa đầu anh cũng giống như xoa đầu Phì Phì.

Nhưng bây giờ cũng không đơn giản là ôm hay chạm vào nữa, mà là hôn môi.

Ai lại có thể chấp nhận hôn môi với thú cưng của mình cơ chứ?

Đầu óc của Minh Khinh Khinh hỗn loạn.

...

Tuy nhiên, lúc bé xác sống đến gần cô ở trên xe, cô chỉ là bị khí thế của anh áp bách, giơ tay lên như một phản xạ tự nhiên chứ không phải là cô có ý chán ghét anh.

-- Nhất định là anh đã hiểu lầm rồi.

Minh Khinh Khinh nghĩ đến đây, đột nhiên xốc chăn ngồi dậy, muốn ngay lập tức giải thích rõ ràng cho bé xác sống biết, cô không hề chán ghét anh.

Nhưng lúc này mới có năm giờ sáng, trời còn chưa sáng lên, mọi thứ đều tĩnh lặng, tối đen như mực, chẳng lẽ cô chạy tới lay anh dậy?

Minh Khinh Khinh bực bội vò đầu bứt tóc, sau đó vén tóc ra sau tai.

Cô từ trên giường bước xuống, dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, đi tới đi lui, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn một chút.

Một lát sau, cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Chu.

Mặc dù đã sống 25 năm trên đời, nhưng ở phương diện này, cô hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào cả.

Không bài xích việc tiếp xúc thân mật thì chính là thích sao?

Vẻn vẹn chỉ là không bài xích mà thôi, chắc là không phải thích rồi.

Nếu nói là thích, dường như bản thân cô cũng chưa từng có bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào khác --- cô chắc chắn rằng cô vẫn luôn coi Phó Tuyết Thâm như là người thân trong gia đình.

Tiểu Chu còn đang say trong giấc mộng đã bị một chuỗi “đoat mệnh liên hoàn call” làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng lắng nghe vấn đề của Minh Khinh Khinh: "Nếu là nữ, ni cô, lúc trước vẫn luôn bài xích việc tiếp xúc cùng con trai, nhưng một ngày nọ bỗng nhiên phát hiện ra mình không bài xích duy nhất một người. Điều này có nghĩa là sao? Không phải là thích sao?"

"Tổ tông ơi, cái vấn đề này của em là gì vậy, hơn nửa đêm rồi đó." Tiểu Chu sắp khóc đến nơi: "Em lại gặp phải chuyện gì rồi?"

"Không phải tôi." Minh Khinh Khinh ậm ờ nói: "Một vai diễn trong kịch bản mới."

"Vậy thì phải xem cô ấy có bài xích người đó trong những chuyện khác hay không?"

"Chuyện khác?" Minh Khinh Khinh cẩn thận lấy ra quyển sổ ghi nhớ nhỏ. "Những chuyện gì khác cơ? Anh nói tiếp đi."

Nhưng mà bên kia đã truyền tới tiếng ngáy của Tiểu Chu.

...

Minh Khinh Khinh vẫn không thể nào ngủ được, nằm yên như một cái xác không hồn, trợn tròn mắt mãi đến lúc rạng sáng.

Ngày mới vừa bắt đầu, cô liền đứng dậy đi rửa mặt, chuẩn bị chạy sang đối diện bắt lấy bé xác sống, đem những chuyện chưa nói được tối hôm qua nói cho xong.

Trước kia, Minh Khinh Khinh không hề bận tâm chút nào đến hình tượng của mình ở trước mặt bé xác sống, mỗi sáng thức dậy đều không thèm trang điểm. Nhưng hôm nay cô lại nhìn chằm chằm cặp mắt thâm như gấu trúc của mình trong gương, dừng một chút…. Rồi bỗng nhiên như bị ma ám mà lấy túi trang điểm ra, trang điểm kẻ mắt đầy đủ.

Trang điểm xong xuôi, chẳng hiểu sao cô còn mặc quần áo đẹp vào. Lúc đi đến nhà đối diện gõ cửa, Minh Khinh Khinh cảm thấy nhất định là cô đã bị điên rồi

...

Mọi người trong căn biệt thự đối diện đang ăn sáng. Mặc dù đã xuống Trái Đất những hiển nhiên là đám người này vẫn giữ vững tác phong của quân nhân Claflin.

Nhưng mà tất cả mọi người trên bàn cơm đều vô cùng căng thẳng.

Bởi vì chiếc khuyên cài Achilles đã sáng đến năm lần rồi.

Tin tức này đã truyền đến Claflin tối hôm qua, suốt một đêm, hoàng thất cùng nghị viện đã loạn ầm cả lên, một giờ trước Claflin XIII lâm triều, đã có hơn một trăm tấu chương đồng loạt buộc tội Cửu hoàng tử Phó Tuyết Thâm hệt như mũi tên phi đầy trời vậy, yêu cầu hoặc là hành quyết giống cái Trái Đất kia ngay tại chỗ, hoặc là tước đi quyền thừa kế của Phó Tuyết Thâm.

Nửa giờ trước, mặc kệ Sao Sẹo ngăn cản, hoàng tử điện hạ đã dùng máy liên lạc ba chiều, trực tiếp từ bỏ quyền thừa kế. Chính là để bảo đảm cho sự an toàn của Minh Khinh Khinh.

Khi máy liên lạc ba chiều bị hoàng tử điện hạ thờ ơ ngắt máy, một đám đại thần vẫn còn đang đóng băng trong cái biểu cảm nghẹn họng nhìn trân trối - rõ ràng là không thể hiểu nổi tại sao lại có người từ bỏ quyền thừa kế mà mọi người đang giành nhau đến bể đầu một cách dễ dàng như thế chứ?

Vậy nên khi giống cái Trái Đất kia đứng ở ngoài gõ cửa, ngay cả suy nghĩ muốn dùng một phát súng bắn chết cô Sao Sẹo cũng có.

Nhưng trước khi anh ta lộ ra sát khí, đầu của anh ta đã bị ấn vào lớp gạch men.

Sau đó giống cái Trái Đất đứng ở ngoài cửa đã bị dịch chuyển đi mất rồi.

**

Trước mắt Minh Khinh Khinh tối sầm. Mở mắt ra một lần nữa, cô đã ở trong thư phòng trên tầng ba của bé xác sống.

Tiểu Phó đã ăn mặc chỉnh tề. Bởi vì lúc sáng sớm phải báo cáo thông tin và thảo luận chính sự với hoàng thất nên hôm nay anh mặc bộ đồ như lúc từ trên phi thuyền xuống – bộ quân phục thêu màu xanh sẫm, trước ngực đeo một chiếc huân chương vàng. Bộ quân trang miễn cưỡng phác họa ra hình dáng cao gầy của anh, mái tóc đen nhánh của anh được vuốt về phía sau, thể hiện sinh động được khí chất cao quý của một vị hoàng tử.

Chỉ là đôi mắt màu xanh thẳm có chút ảm đạm, như thể cả đêm không được ngủ ngon.

Minh Khinh Khinh chưa từng thấy anh ăn mặc như thế này bao giờ. Hình tượng sủng vật đi bộ được ba bước lại té ngã cuối cùng cũng bị phai mờ đi một chút, thay vào đó là hình ảnh người lãnh đạo trẻ tuổi, người thừa kế của một hành tinh, người ngoài hành tinh Phó Tuyết Thâm.

"Tối hôm qua em ngủ không ngon sao?" Phó Tuyết Thâm ngồi xuống đằng sau bàn làm việc, không ngừng kí vào một số văn kiện quan trọng để giảm bớt khả năng phụ vương bị buộc tội.

Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt của Minh Khinh Khinh, hơi dừng lại một chút, sau đó vội vàng cúi đầu xuống.

Anh gần như không dám nhìn Minh Khinh Khinh, sợ cô lại nói ra thứ gì đó tuyệt tình.

"Vẫn ổn." Minh Khinh Khinh ngồi xuống giường, nói: "Tiểu Phó, tôi có chuyện muốn thương lượng."

Minh Khinh Khinh chú ý khi mình vừa đến gần, chiếc khuyên cài Achilles trước ngực của bé xác sống lập tức sáng lên. Nhưng sau khi anh quay người sang chỗ khác, dường như lại dùng tinh thần lực để trấn áp, ép Achilles tắt đi.

Ngòi bút Phó Tuyết Thâm hơi khựng lại, cổ họng anh khô khốc: "Có thể để hôm nào khác được không?"

Anh cảm thấy như mình đã đoán được điều mà Minh Khinh Khinh muốn nói.

Chắc chắn cô muốn nói rằng anh ở đối diện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, muốn anh chuyển đi càng sớm càng tốt.

Có khả năng cô còn sẽ từ chối rõ ràng, nói với anh rằng cảm ơn vì anh đã thích cô, nhưng cô chỉ coi anh như là sủng vật – dù Phó Tuyết Thâm đã tận mắt nhìn thấy điều đó qua viên pha lê, nhưng vẫn không muốn chính tai nghe cô nói lại thêm một lần nữa.

Đó chắc chắn sẽ là một hồi lăng trì.

Phó Tuyết Thâm bỗng có chút căm ghét bản thân tại sao lại quay lại Jormungandr, tại sao lại muốn hoàn thành nghi thức trưởng thành. Nếu anh vẫn luôn là "bé xác sống", liệu anh có thể ở bên cạnh cô mãi mãi hay không...

"Anh sẽ không quấy rầy em nữa, Khinh." Khóe mắt Phó Tuyết Thâm đỏ bừng, đau khổ thốt thành tiếng: "Những lời anh nói lần trước, nếu làm em bối rối thì em có thể quên đi, nhưng mà anh không muốn dọn đi ..."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Minh Khinh Khinh không thể hiểu nổi, ngắt lời anh: "Ai ép anh phải dọn đi?"

Phó Tuyết Thâm ngạc nhiên, ngẩng đầu lên: "Em tới không phải vì ..."

"Tôi nói tôi tới đây là vì có chuyện muốn thảo luận với anh." Minh Khinh Khinh nói.

"Em không muốn anh dọn đi?"

"Tại sao tôi lại muốn anh dọn đi cơ chứ?"

Tiểu Phó thở phào nhẹ nhõm, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, đáng thương nhìn Minh Khinh Khinh: "Vậy em muốn thảo luận chuyện gì?"

Minh Khinh Khinh chần chừ một chút rồi nói: "Cởi quần áo."

Tiểu Phó: "?"

Minh Khinh Khinh nhỏ giọng nói: "Anh có thể cởi quần áo cho tôi xem được không?"

Tiểu Phó không hiểu được, anh ngốc nghếch nhìn Minh Khinh, vì giả vờ đáng thương mà trong đôi mắt màu xanh lam tụ lại một bọc nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

"Ý, ý em là sao?" Vài giây sau, tai anh đỏ bừng, lắp bắp hỏi.

Minh Khinh Khinh muốn xem cơ bụng của anh sao?

Minh Khinh Khinh nói: "Tôi muốn xem thử mình có bài xích việc tiếp xúc với bộ phận khác trên cơ thể của anh hay không, anh chỉ cần cởi trần nửa phần trên là được.” 


Nói xong chữ cuối cùng, Minh Khinh cũng có chút xấu hổ, vội quay đầu sang chỗ khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)