TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

“Mấy người chưa bao giờ nghĩ đến việc vị hôn thê của bé xác sống có khả năng ở trên Trái Đất à?” Lúc đưa công thức nấu ăn cho Raymond, Minh Khinh Khinh hỏi.

Raymond nhận lấy công thức dạy nấu ăn, mắt sáng rỡ. Gã nhanh chóng giấu công thức do Minh Khinh Khinh in từ app “Đi vào bếp” vào trong ống tay áo của mình, sau đó mới trả lời cô: “Không, không có đâu. Toàn bộ, tất cả cá thể trên Trái Đất, đều là, cá thể sống cấp thấp.”

Raymond nói tiếng Trái Đất vẫn cứ vấp lên vấp xuống, nhưng gã ta rất sẵn lòng lắp bắp tâm sự với giống cái Trái Đất này khi hoàng tử điện hạ và những đại thần khác không có ở đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải biết rằng trên Jormungandr, gã ta là một nhân viên dọn vệ sinh, quanh năm chẳng có ai nói chuyện với gã cả. Mà sau khi trở lại Claflin, vì kỳ thị gã yếu đuối và có tinh thần lực kém, các anh chị em cũng không thích giao lưu với gã là bao.

“Tuy rằng trong lịch sử, có từng nhắc đến, đến một vị tư tế của chúng tôi, tìm được nửa kia, là con, con ếch. Nhưng thực ra đây chỉ là, chỉ là một trường hợp cực kỳ hi hữu mà thôi. Trong phần lớn các trường hợp, người xứng đôi với các thái tử, nhất định cũng là một cô gái giỏi giang, một cá thể sống cấp cao.”

Minh Khinh Khinh: “Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như là một vị công, công chúa của sao lùn trắng Strong, một người khổng lồ cái thuộc hành tinh Gunther, còn, còn có…”

Raymond vừa lặt rau vừa phun ra hàng loạt địa danh và tên người.

Bởi vì không có giá trị sức mạnh nên trước khi phá xác gã đã dành gần như toàn bộ thời gian vào lớp học lịch sử của Claflin, tất nhiên có thể nói rất trôi chảy.

Lúc nói đến mấy địa danh đó, Raymond vô thức dùng tiếng ngoài hành tinh nên Minh Khinh Khinh không hiểu gì cả, nhưng cô vẫn miễn cưỡng hiểu được mấy từ như “công chúa”, “người khổng lồ” v.v.

Minh Khinh Khinh không có sức mà phàn nàn việc Raymond phân loại người Trái Đất vào nhóm cá thể sống cấp thấp, cô hỏi: “Mấy chỗ đó có nhiều người lắm à?”

“Ngược lại. Không nhiều đâu.” Raymond trả lời.

Trên thực tế, rất khó để sinh ra những cá thể sống cấp cao.

Giống như hoàng tộc Claflin sở hữu những năng lực khác hẳn với bình thường, nhưng đồng thời, cả đời họ sẽ bị mắc kẹt với giai đoạn nhạy cảm. Những cá thể sống của các hành tinh kia cũng sẽ có những khiếm khuyết di truyền ảnh hưởng đến tính mạng giống như thế.

Đem đi so sánh, người Trái Đất ngoại trừ không có siêu năng lực ra thì thật sự có một chuỗi gien hoàn hảo —— bỏ qua việc có tuổi thọ ngắn.

Một cách đâu ra đấy, Raymond nhớ lại những số liệu trong sách mà gã đã từng được học: “Bởi vì mấy trăm năm trước, thường… chinh chiến quanh năm… Bây giờ Claflin chỉ có, chỉ có một trăm nghìn người, trong số đó hoàng tộc chưa, chưa đến một nghìn. Các hành tinh có cá thể sống cấp cao khác cũng tương tự như Claflin.”

“….. Dân số của mấy người cũng chỉ bằng 0,0000156% của Trái Đất thôi. Mấy người sao lại không biết xấu hổ mà xem thường Trái Đất chúng tôi cơ chứ?” Trên trán Minh Khinh Khinh chảy xuống ba vạch đen.

Raymond ngẩn người, hồi lâu cũng không nhắc lại con số kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người dân Claflin lúc nào cũng kém về Toán học, ngay lập tức, gã rất là kính nể giống cái Trái Đất kia.

Minh Khinh Khinh lại hỏi: “Tên mặt sẹo nói cha Tiểu Phó đã phái một đội đi tìm kiếm vị hôn thê của anh ấy trong các cá thể sống cấp cao, vậy bây giờ đã có manh mối gì chưa?”

“Tên mặt sẹo?” Raymond sửng sốt một lúc mới nhận ra rằng người mà giống cái Trái Đất nhắc đến chính là Ngài Sao Sẹo. Một lần nữa, gã không khỏi kính nể Minh Khinh Khinh muôn phần, cô dám gọi sát thủ số một Claflin bằng cái danh xưng lưu manh côn đồ như thế.

“Hiện giờ chưa có thông tin gì.” Raymond đáp.

Khả năng di truyền càng mạnh thì càng khó để tìm người phù hợp với mình.

Không thể nghi ngờ gì, chuyện nửa kia của hoàng tử điện hạ chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng Claflin XIII hiện tại.

Tuy ngài có ý muốn bồi dưỡng Cửu hoàng tử điện hạ trở thành người thừa kế duy nhất của Claflin, nhưng bên nghị viện làm sao có thể chấp nhận cho một người thừa kế lúc nào cũng có khả năng tử vong lên ngôi cơ chứ?

Như vậy chẳng khác nào đem toàn bộ tương lai của Claflin hủy hoại trong tay một kẻ mai kia sẽ tan thành mây khói đâu?

Vậy nên các phi thuyền và đội tìm kiếm người định mệnh cho hoàng tử điện hạ thật sự đã đi suốt trong vũ trụ từ đó đến nay —— Raymond có một thân thích đang làm công việc này, bọn họ đã bắt đầu một cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng kể từ khi điện hạ sinh ra đến tận bây giờ.

Nhưng vẫn không tìm được.

Mười mấy năm trước, quốc vương bệ hạ để hoàng tử bước lên Jormungandr, hy vọng anh có thể tìm thấy (người định mệnh) trước khi trưởng thành, nhưng dù đích thân hoàng tử điện hạ đi tìm thì vẫn như cũ không có kết quả.

Khoảng thời gian gần đây, sau chuyện điện hạ suýt chút nữa mất mạng khi trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, quốc vương bệ hạ lo lắng vô cùng, một lần nữa phái thêm vài chiếc phi thuyền, mang theo gien của điện hạ, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Có thể nói, chuyện này đã trở thành một đại sự quốc gia chưa thể giải quyết.

Nhưng dù thế…. cũng chưa thể tìm được.

Trong hoàng cung bắt đầu truyền tai nhau những lời đồn đại với vẩn, nói hoàng tử điện hạ tuy sở hữu bộ gien cấp SSS vô cùng xuất sắc, nhưng liệu có phải anh không thể phát / nhiệt với người khác hay không, liệu có phải anh tồn tại một khiếm khuyết di truyền chưa xác định nào đó?

(Đổi thành ngôn ngữ mạng Trái Đất, nó có thể được hiểu là bất lực đó.)

Những lời đồn đãi này được truyền ầm lên, nghị viện lúc nào cũng đối nghịch với gia tộc Claflin, sao có thể không mượn gió bẻ măng, làm ầm lên cơ chứ?

Raymond chỉ là một gã dọn vệ sinh nhỏ bé trên Jormungandr, cách xa vạn dặm với trung tâm chính trị, nhưng mặc dù vậy, mấy lời bàn tán đó vẫn có thể chui vào tai gãi, có thể thấy được áp lực của hoàng thất lớn bao nhiêu.

“Có lẽ mấy người nên đến Trái Đất tìm thử xem. Nói không chừng ở ngay trên Trái Đất đó.” Minh Khinh Khinh đưa ra kiến nghị: “Trên Trái Đất có rất nhiều người.”

“Tìm như thế nào được? Điện hạ không, không phối hợp đâu.” Raymond cũng rất ưu sầu vì số phận của hoàng tử điện hạ.

Lúc trước khi hoàng tử điện hạ còn chưa rơi xuống Trái Đất, tuy anh không tích cực đi tìm như những vị thái tử khác nhưng cũng không gọi là kháng cự sự tồn tại của “người định mệnh”.

Mà bây giờ, sau khi điện hạ gặp được người phụ nữ trước mặt, anh hoàn toàn dứt khoát không chịu đi tìm người định mệnh của mình nữa. Cho dù quốc vương bệ hạ đã tận tâm khuyên bảo, cho dù đó liên quan đến tương lai và vận mệnh của chính bản thân mình, anh vẫn cứ coi như gió thoảng bên tai.

Bây giờ bảo anh đi một vòng quanh Trái Đất, tìm người có thể làm mình nóng lên —— đừng nói là đề nghị điều này với anh mà chỉ cần ám chỉ một xíu xìu xiu thôi, Raymond cũng sợ rằng mình sẽ bị ấn vào trong đất y như Sao Sẹo.

Minh Khinh Khinh ngẫm nghĩ rồi nói: “Để tôi tìm cách xem.”

So với tất cả những vấn đề khác như cãi nhau, giận dỗi rồi khi nào bé xác sống trở lại tinh cầu của mình, nhận thức “bé xác sống có thể sẽ chết” như một ngọn núi lớn nổi lên chắn ngang trước tất cả mọi thứ, đè nặng trong lòng Minh Khinh Khinh.

**

Hôm nay áp suất của hoàng tử điện hạ cũng rất thấp, lúc dùng cơm vẫn không hề hé miệng nói nửa lời.

Ngoại trừ chút âm thanh ưu nhã khi dao nĩa chạm vào bát đĩa thỉnh thoảng vang lên, cả người anh cứ như một xác chết lặng lẽ di động vậy.

Nhưng khi bữa cơm kết thúc, anh nhận xét bữa tối Raymond làm một câu, bảo là “không tồi”.

Con chó trung thành của hoàng tử điện hạ - Raymond tươi tỉnh cả người, gã chỉ ước gì mình có thể đứng dậy cầm lấy tấm lụa đỏ và quả cầu vải mà hành lễ như một vận động viên đấu bò ngay lập tức: “Cảm, cảm ơn điện hạ!”

Hoàng tử điện hạ không bình luận gì thêm về một Raymond đang kích động. Vẻ mặt anh nhàn nhạt, xoay người đi lên lầu.

Khoảng thời gian trước khi giống cái loài người kia còn chạy đến mỗi ngày, mái tóc đen nhánh của hoàng tử điện hạ luôn được chải chuốt và cố định bằng keo xịt tóc, lộ ra vầng trán mịn, chóp mũi xinh đẹp và sống mũi cao thẳng.

Mấy ngày nay, hoàng tử điện hạ hiển nhiên là chẳng có lòng dạ nào mà để tâm đến, tóc mái rủ xuống trán, che khuất đôi mắt màu lam xinh đẹp.

Lu · Kager và vài vị chuyên gia mấy ngày trước còn bị không khí u sầu toát ra từ người hoàng tử điện hạ đè ép, cẩn thận trong từng cử chỉ, sợ chọc giận hoàng tử điện hạ, nay nhiều ngày trôi qua đã quen với một hoàng tử thất hồn lạc phách như vậy. Sau khi cung kính dõi theo điện hạ đi lên lầu, bọn họ liền thu hồi tầm mắt tiếp tục tranh thủ thời gian xem 《 Tom & Jerry 》của Trái Đất.

Trái Đất là một kho báu.

Mới nửa tháng trôi qua mà mấy tên đại thần đều nghĩ như vậy trong lòng.

Thế mà còn có mấy chương trình hay như 《 Tom & Jerry 》và 《 Shin – Cậu Bé Bút Chì 》!

Ngay cả vị hạm trưởng trung thành ban đầu còn một lòng muốn nhanh chóng quay về Claflin, bây giờ cũng mê mẩn xem 《 Tân Dòng Sông Ly Biệt 》trên máy tính bảng, sắp quên mất mục tiêu phò tá hoàng tử việc hạ làm việc lớn của mình mất rồi!

Mà khi hoàng tử đang đi lên lầu, bọn họ thấy điện hạ bỗng dừng lại bước chân.

Tất cả mọi người ở đây đều có thính lực vượt xa người bình thường, kể cả kẻ có tinh thần lực yếu như Raymond. Tuy rằng không vượt trội như Phó Tuyết Thâm – khi tinh thần lực được triển khai hoàn toàn thì có thể nghe thấy âm thanh trong bán kính hàng trăm dặm, nhưng bọn họ cũng nhạy cảm với một số âm thanh rất nhỏ xung quanh hơn hẳn người bình thường.

Thế nên tất cả cùng lúc ngẩng đầu lên, bọn họ đều nghe thấy tiếng rung từ trong túi quần của hoàng tử điện hạ.

Hoàng tử điện hạ chần chừ một lúc rồi từ từ lấy chiếc điện thoại đã rất lâu không dùng ra.

Anh rũ mắt, ánh mắt yên lặng dừng trên màn hình điện thoại.

Nhìn chằm chằm vào nó khoảng chừng một phút.

…………….

Sau đó, bầu không khí xung quanh điện hạ bỗng nhiên thay đổi, sự u sầu đầy nguy hiểm như leo lên tảng băng nổi không còn nữa, thay vào đó là niềm vui sướng tột cùng hệt như khi Y Bình nhìn thấy Hà Thư Hoàn [1].

[1] Y Bình và Hà Thư Hoàn là nữ chính và nam chính của bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Điện hạ bỗng nhiên cất điện thoại đi, nhanh chóng xông lên lầu 3, tốc độ kia y như là một chú cún với quả bóng bầu dục đang chờ nó ở trước mặt vậy.

Khi lên cầu thang, lúc anh nghiêng người qua, dám cá là mấy người còn lại đang ngửa đầu nhìn đều thấy được khóe miệng cười toe toét đến tận mang tai của anh.

Mấy người trong đại sảnh: “……….”

“Trên cái màn hình nhỏ xíu kia cũng có thể xem 《 Tân Dòng Sông Ly Biệt 》à?” Hạm trưởng là người đầu tiên đặt câu hỏi.

“Não tàn. Đồ quê mùa.” Sao Sẹo chế nhạo. “Đó là điện thoại di động.

Lu · Kager và Sao Sẹo bất đồng về lập trường chính trị, nhưng sau khi xuống Trái Đất, mọi người đều tạm gác tất cả tranh chấp trước đây sang một bên. Ông ta không ngại học hỏi kẻ kém hơn mình: “Điện thoại di động dùng để làm gì vậy?”

Chuyến này ông ta cùng hạm trưởng, còn có mấy người Raymond đã học được rất nhiều thứ mới lạ trên Trái Đất. Trên Trái Đất đúng là không có mấy đoàn tàu lơ lửng, robot chiến đấu hay Jormungandr khổng lồ, nhưng lại có nhà tắm hơi, diễn viên nữ và livestream Tik Tok.

Nếu Claflin là một hành tinh chiến đấu, tất cả công nghệ tiên tiến đều là để phòng thủ và tấn công, vậy thì Trái Đất quả thật là một hành tinh theo chủ nghĩa hưởng thụ, hầu hết các phát minh ở đây đều là để phục vụ cho con người.

Đáng buồn thay, ước mong được hưởng thụ tuy đáng xấu hổ nhưng nó đã khiến cho hạm trưởng và những người khác cảm nhận được niềm vui thú đã lâu không có.

“Tôi biết cái này.” Raymond giơ tay, dè dặt nói bằng tiếng Claflin: “Nó dùng để liên lạc, gửi nhận tin nhắn và gọi video, giống như chim bồ câu và máy liên lạc ba chiều của chúng ta đó.”

“Như vậy trên đó cũng có thể xem 《 Tân Dòng Sông Ly Biệt 》sao?” Hạm trưởng vẫn cứ chăm chăm mỗi chuyện này.

“Chắc, chắc là được.” Raymond đáp.

Hạm trưởng vô cùng xạo ke: “Vậy thì để nghiên cứu nền văn minh loài người trên Trái Đất, thân là hạm trưởng của Jormungandr, đã đến lúc tôi phải có một chiếc rồi. Không biết nó bao nhiêu tiền? Tôi phải nộp đơn lên hoàng tử điện hạ để xin chi tiêu cho việc công mới được.”

Mọi người: “…….” Muốn mang về xem phim thì cứ việc nói thẳng, đừng có viện lý do.

Một lát sau, hoàng tử điện hạ đi xuống dưới. Mọi người nhanh chóng ngưng xì xào bàn tán, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng tử điện hạ, rồi sau đó không khỏi ngẩn người.

“……..”

Bọn họ dám cam đoan đây là ngày hoàng tử điện hạ tinh thần sáng láng nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Điện hạ lại mặc vào chiếc áo sơ mi trắng tôn lên thân hình đẹp trai cao ráo kia của anh, đóng thùng theo người Trái Đất, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Mái tóc đen của anh lại được chải chuốt và cố định bằng keo xịt tóc, lộ ra khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi và đôi mắt xanh thăm thẳm.

Thứ duy nhất không hợp với anh chính là chiếc điện thoại cục gạch [2] mà anh đang cầm trên tay.

[2] Gốc là “điện thoại dành cho người già/điện thoại mà những người già hay dùng”, đó là những chiếc điện thoại bấm không phải smartphone, nên mình xin phép được edit là “điện thoại cục gạch” cho nổi bật sự tương phản với bộ dạng chỉnh tề tóc vuốt keo của anh nhà nhé :v

“Chào buổi tối.” Phó Tuyết Thâm nở nụ cười thân thiết với bọn họ.

“Chào, chào buổi tối.” Hạm trưởng nhanh nhạy nhìn thấy trong tay điện hạ cầm chìa khóa xe: “Ngài muốn ra ngoài ạ?”

Phó Tuyết Thâm gật đầu, đáp: “Có chút chuyện nhỏ phải xử lý.”

Nói xong, không đợi đám người hạm trưởng phản ứng lại, anh đã dịch chuyển tức thời đến ghế lái của chiếc siêu xe đang đỗ ở bên ngoài.

Tiếng xe ầm ầm lập tức truyền tới.

Đến khi ý thức được điện hạ có thể đi làm gì, hạm trưởng vội vội vàng vàng chạy ra theo, khi đó khói xe cũng không đuổi kịp được nữa (đã quá trễ).

“***!” Hạm trưởng tức muốn hộc máu: “Nhất định là giống cái loài người kia chơi trò lạt mềm buộc chặt!”

Đã một tuần liên tục không thấy Minh Khinh Khinh, nhận được tin nhắn đã lâu không thấy do cô gửi, Phó Tuyết Thâm đã chẳng còn tâm trí nào bận tâm đến việc Achilles chỉ còn một cơ hội sáng lên nữa.

______

Lúc lái xe đến rạp chiếu phim, Tiểu Phó cúi đầu liếc nhìn tin nhắn Minh Khinh Khinh gửi đến trên điện thoại với đôi mắt sáng ngời. Anh cảm thấy rất may mắn vì mình đã sửa xong điện thoại.

Lúc đó ở Bắc Kinh anh tưởng rằng mình sẽ chết đi như thế nên đã để lại cho Minh Khinh Khinh một bức thư, nhưng điện thoại thì anh lại mang theo đi cùng.

Đêm đó mưa rơi như trút, nước mưa xối lên cơ thể anh, làm điện thoại di động trong túi bị ướt. Sau khi được cứu trở lại Jormungandr, chiếc điện thoại di động mà Minh Khinh Khinh cho anh đã bị nhiễu sóng điện chống gián điệp trên tinh hạm, bị hỏng hoàn toàn.

Sau khi quay trở lại Trái Đất, Phó Tuyết Thâm đã cố gắng sử dụng tinh thần lực để khôi phục chiếc điện thoại bị hỏng, nhưng “khôi phục” không phải là năng lực của anh. Nếu ở Claflin thì một vị hoàng huynh của anh sở hữu năng lực “chữa trị” có thể sẽ sửa được.

Phó Tuyết Thâm nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng lại làm như những gì mà anh thường làm trước đây: tìm đến Baidu.

Anh liên tục tìm kiếm nhiều cách khác nhau trên các diễn đàn của Trái Đất, dựa theo lời của một số nhà công nghệ tháo rời tất cả linh kiện trong chiếc điện thoại ra rồi lắp lại một lần. Lúc lắp lại, anh dùng tinh thần lực, vậy nên chiếc điện thoại di động lẽ ra đã hoàn toàn không dùng được nữa cuối cùng cũng được anh sửa chữa.

Trong đó còn có rất nhiều tin nhắn mà anh gửi cho Minh Khinh Khinh lúc bị xem là “bé xác sống” trước kia. Hôm qua anh còn buồn bã mà xem lại từng đoạn tin nhắn ngắn ngủi, hôm nay lại nhận được một tin nhắn mới.

Đôi mắt xanh của Phó Tuyết Thâm rực rỡ trở lại. Anh cố gắng ngăn khóe môi mình nhếch lên quá rõ ràng.

Có lẽ không phải Minh Khinh Khinh từ bỏ mà là mấy ngày này cô quá bận rộn, có việc khác cần phải hoàn thành mà thôi. Anh nghĩ.

Lúc gần đến rạp chiếu phim, Tiểu Phó hít sâu, liếc mắt nhìn mình qua kính chiếu hậu một cái để đảm bảo tâm trạng vui sướng của mình không biểu hiện quá rõ ràng. Theo như hình tượng hiện tại của mình, Tiểu Phó nên giả vờ như không có việc gì, mặt mày vô cảm.

Tiểu Phó xoa xoa mặt, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, hệt như một chú cún con cuối cùng cũng được chủ nhân nhặt về.

Khoảng thời gian này sau khi sống trên Trái Đất, Phó Tuyết Thâm – một vị hoàng tử vô cùng thông tuệ chứ không phải là một bé xác sống ngốc nghếch vụng về - đã học được gần như toàn bộ cách sống của con người.

Anh dễ dàng điều khiển xe vào hầm để xe và quét mã ở lối ra vào, đợi lát nữa sau khi lái xe ra sẽ tiện cho việc trả phí đỗ xe.

Sau đó, anh đi thang máy từ nhà để xe dưới tầng hầm, mua hai cốc trà sữa mà ngày đó ở đoàn làm phim Minh Khinh Khinh đã uống. Anh còn mua một khối bánh kem chocolate nhỏ và một bó hoa hướng dương được gói trong giấy báo cũ, rồi đi thang cuốn lên lầu 4 của tòa nhà.

Tuy đã đến Trái Đất lần thứ hai nhưng Phó Tuyết Thâm cũng rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người Trái Đất. Khi anh vẫn còn là một “bé xác sống” chưa thể thực hiện nghi thức trưởng thành, bởi vì bị ép phá xác mà trở nên ngu ngốc, ấn tượng người Trái Đất để lại cho anh không hề tốt một chút nào.

Nhưng hôm nay anh lại ước gì mình bị người khác phát hiện đi xem phim với Minh Khinh Khinh.

Đoạn đường từ bãi đỗ xe đến rạp chiếu phim ở tầng 4, gần như tất cả những người đi ngang qua đều không thể không ngước nhìn Tiểu Phó.

Chàng trai xuất hiện ở đây hệt như một hậu duệ quý tộc ưu nhã vô tình lạc vào chốn tầm thường.

Trong số những cặp đôi có anh chàng kia cao một mét tám vốn cũng được xem là có chút đẹp trai, nhưng rồi đã bị Phó Tuyết Thâm biến thành hạng tôm tép.

Hoàng tử điện hạ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt những người xung quanh. Anh hồi hộp đến mức trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên anh gặp Minh Khinh Khinh ở rạp chiếu phim.

Bình tĩnh nào!

Tiểu Phó vừa dùng tinh thần lực áp chế Achilles trong lòng bàn tay vừa kìm nén tiếng tim đập của mình.

Nhưng đáng giận là anh không tài nào bình tĩnh cho được!

Bên tai đã đỏ hết cả lên.

Vì Minh Khinh Khinh quá nổi tiếng nên không thể gặp mặt nhau ở bên ngoài, vậy nên cô đã cho Tiểu Phó mã QR của vé xem phim, bảo anh đi thẳng vào tìm mình sau khi mở màn xong.

Trước khi đi vào, Tiểu Phó tiện tay mua hai hộp bắp rang bơ và một chiếc mũ lưỡi trai ở quầy bán bắp. Anh đội mũ lưỡi trai lên, kéo xuống rồi mới bước vào rạp chiếu phim.

Minh Khinh Khinh ngồi ở ghế số 12 hàng G.

Phó Tuyết Thâm cầm bắp rang và trà sữa, đi thẳng một đường. Mặc dù đã đội mũ lưỡi trai và cố tình cúi đầu xuống, khuôn mặt tuấn tú bị che khuất, nhưng vì dáng người cao ráo bắt mắt nên vẫn có không ít người đã vào chỗ ngồi nhìn về phía anh.

May mắn là bộ phim cũng đã bắt đầu chiếu, sau một lúc ngẩng đầu nhìn Tiểu Phó chăm chú, hầu hết mọi người đều gấp không chờ nổi mà tập trung vào bộ phim.

Phó Tuyết Thâm ngồi xuống bên cạnh Minh Khinh Khinh, cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh: “Sao vậy, em không tìm được ai đi xem phim cùng à?”

Minh Khinh Khinh cũng võ trang toàn bộ y như anh, mang mũ bucket và kính râm, tóc búi gọn vào trong mũ, cô còn mặc quần áo nam rộng thùng thình.

Cô thấp giọng nói: “Dạo gần đây tôi bận quá, không phải cố ý không đi tìm anh đâu.”

Phó Tuyết Thâm đáp “ừm” một tiếng, hiển nhiên là không tin cho lắm: “À, phải thế không?”

Ánh mắt Minh Khinh Khinh rơi vào bó hoa hướng dương mà Phó Tuyết Thâm đang cầm nơi tay trái: “?”

Bé xác sống thật hiểu chuyện, còn biết mang hoa cho con gái ư?

Phó Tuyết Thâm điềm nhiên như không đưa hết trà sữa và bắp rang bơ cho cô: “Lượm được.”

Minh Khinh Khinh: “…..”

Phim bắt đầu chiếu, ánh đèn hắt vào mặt hai người. Minh Khinh Khinh lại gần nói nhỏ: “Sau lần trước, bệnh “cảm mạo” có tái phát không?”

Minh Khinh Khinh bỗng nhắc đến chuyện này, rất kỳ quái. Có điều mái tóc vừa thơm vừa mềm của cô lại phủ lên vai Tiểu Phó, tất cả lực chú ý của anh đều dồn vào việc đấu lại Achilles, anh cứng đờ nói: “Không có.”

Minh Khinh Khinh như thể chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi. Cô đặt trà sữa và hoa hướng dương lên chiếc ghế trống bên cạnh, miếng được miếng không ăn bắp rang, tán gẫu với Tiểu Phó: “Bé xác sống này, dạo gần đây tôi vừa vào đoàn phim.”

“Tôi biết, Khinh Khinh đang bận đóng phim với Bùi Hồng Trác.” Phó Tuyết Thâm cố gắng không để giọng điệu của mình trở nên chua chát, nhưng sâu trong đó vẫn nghe như một chú cún sau khi đi lạc được chủ nhân tìm về một lần nữa thì phát hiện chủ nhân đang bận vui vẻ với con chó khác vậy.

Sau khi nói ra lời này, Phó Tuyết Thâm lập tức hối hận.

Minh Khinh Khinh nhanh nhạy nhận ra được, bàn tay đang lấy bắp rang khựng lại: “Anh đến phim trường à?”

“Chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi loanh quanh một lát thôi.”

Phó Tuyết Thâm nhìn thẳng vào màn hình, nửa khuôn mặt anh tuấn khuất trong bóng tối. Anh nói, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi cũng đâu có bận rộn giống người nào đó, rõ ràng đã nói sẽ xin lỗi một trăm lần, kết quả chỉ nói một lần rồi biến mất tăm.”

“…….” Minh Khinh Khinh suýt nữa là nghẹn lời: “Tôi thấy anh nói tiếng Trái Đất càng ngày càng lưu loát rồi đấy, anh có suy xét đến việc ở lại đây cưới vợ sinh con không?”

Cưới vợ sinh con?

Mặt Phó Tuyết Thâm đỏ như muốn rỉ máu. Sao bỗng nhiên Minh Khinh Khinh lại nhắc đến chuyện này?”

“Không, chưa từng suy xét. Nhưng cũng, cũng không phải là….” Tiểu Phó lại bắt đầu nói lắp: “Cũng không phải là không thể.”

Minh Khinh Khinh chú ý đến thứ làm bằng kim loại trông như bùa chú cổ xưa trong lòng bàn tay anh lấp ló dưới ánh sáng của bộ phim. Lần trước cô hỏi Sao Sẹo đó là cái gì, Sao Sẹo trả lời thứ đó gọi là Achilles, nhưng anh ta lại không giải thích cụ thể chức năng cho cô, chỉ bảo cô tự mình đi hỏi Tiểu Phó.

“Đây là cái gì?” Minh Khinh Khinh tiện tay cầm lấy.

Phó Tuyết Thâm thậm chí không hề nhận ra. Lúc tay cô đến gần anh, anh không đề phòng mà để cô lấy Achilles đi.

Minh Khinh Khinh cúi đầu, tò mò xem xét những đường nét hoa văn trên chiếc khuyên cài Achilles nhờ vào ánh sáng yếu ớt của bộ phim.

Phó Tuyết Thâm nhìn cô thưởng thức chiếc khuyên Achilles như là đang thưởng thức trái tim anh vậy.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô có thể dễ dàng lấy đi bất cứ thứ gì của anh, bao gồm cả tình cảm.

Có thể là bắt đầu từ rất nhiều năm trước, khi cô cứu anh ra khỏi móng vuốt của mấy con chim hoang, lúc ấy anh vẫn còn là một quả trứng.

“Là Achilles.” Phó Tuyết Thâm bất giác biến thành một Tiểu Phó hỏi gì đáp nấy. Anh thấp giọng trả lời: “Khi người bị trói buộc bởi thần chú đến gần người mà anh ta thích, nó sẽ sáng lên. Nếu tình cảm vô cùng sâu đậm, nó sẽ sáng không ngừng, còn có thể bùng cháy.”

Phó Tuyết Thâm nhớ đến đôi tình nhân bằng mặt nhưng không bằng lòng trên chiến hạm, nói thêm: “Phải là chân ái hứa hẹn cả đời mới được.”

“Cái quỷ gì thế? Mọi thứ trên hành tinh của anh cứ như thần thoại vậy. Lần trước trên đường lên núi Cửu Hoa hình như tôi có thấy nó sáng.” Minh Khinh Khinh vẫn chưa hiểu được tình hình.

“Đúng vậy.” Phó Tuyết Thâm nhìn Achilles lúc này đang bị Minh Khinh Khinh cầm nhưng lại ở trong trạng thái tắt ngấm, cổ họng nghẹn lại: “Xin lỗi vì đã tự tiện làm nó sáng lên.”

Minh Khinh Khinh lại hoàn toàn không nghe rõ nửa đoạn sau anh nói. Khi ấy bé xác sống cầm trong tay thứ này, thứ này sáng lên trong tay bé xác sống. Vậy theo như lời bé xác sống nói, ở xung quanh anh có thể đã xuất hiện chân ái có thể cùng anh hứa hẹn cả đời sao?

Minh Khinh Khinh chợt nghĩ trong lòng, ánh mắt sáng rực lên: “Chẳng lẽ người mà bọn anh muốn tìm ở ngay xung quanh núi Cửu Hoa sao?!”

“Cái gì mà người muốn tìm?” Phó Tuyết Thâm cũng không hiểu cô nói gì.

Minh Khinh Khinh đáp: “Anh phải tìm được người định mệnh của mình mà, đúng không?”

Sắc mặt của Phó Tuyết Thâm hơi thay đổi: “Ai nói cho em biết vậy. Nghe này, tôi không định ——”

Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã nghe thấy Minh Khinh Khinh nói: “Tôi nghĩ như thế đấy. Thay vì mò kim đáy bể, không bằng đến những nơi có đông người qua lại để tìm kiếm thì hơn.”

Rạp chiếu phim rất ồn, giọng Minh Khinh Khinh cũng rất thấp.

Nhưng Phó Tuyết Thâm vẫn nghe rõ từng lời của cô.

Giây phút này, Phó Tuyết Thâm bỗng căm ghét việc mình có thính giác quá vượt trội.

Hơi thở của anh bỗng trở nên nặng nề, đôi mắt xanh thẳm như bị hút mất ánh sáng, tối đen như màn đêm. Trực giác của anh không muốn nghe thấy những lời kế tiếp Minh Khinh Khinh nói, nhưng một câu anh cũng thể thốt ra thành lời, chỉ miễn cưỡng bật ra được một chữ từ kẽ răng: “Em….”

Minh Khinh Khinh lên kế hoạch: “Kế tiếp tôi sẽ xin nghỉ một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ đi đến từng thành phố một, những nơi có nhiều người như rạp chiếu hay các buổi hòa nhạc đều đi qua một chuyến, xem anh sẽ có phản ứng gì, có thể nóng lên hay không.”

Bỗng chốc, Phó Tuyết Thâm như rơi vào hầm băng.

Anh phản ứng lại được, suýt chút nữa là bị chọc tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đang giúp tôi tìm ‘vị hôn thê’ sao?”

“Sao anh lại phản ứng như vậy chứ?” Minh Khinh Khinh ngạc nhiên.

Trong tiềm thức cô nghĩ rằng bé xác sống đang bài xích việc đi đến những chỗ khác trên Trái Đất. Có thể là trước kia anh bị người Trái Đất ức hiếp nên để lại bóng ma tâm lý.

Cô vươn tay, sờ sờ đỉnh đầu anh muốn trấn an như trước đây, nói: “Tôi sẽ đi cùng với anh.”

Trái tim Phó Tuyết Thâm như thể bị kim đâm, đau nhói.

Trong bóng tối, dường như anh nghe được tiếng tim đập của mình, từng chút từng chút, vừa nặng nề lại đau đớn. Đầu của mấy người trong góc tối như hóa thành thủy triều*, trên bờ chỉ có anh và Minh Khinh Khinh, cả thế giới trống rỗng, chỉ còn lại màn hình chiếu phim lớn như vậy và Minh Khinh Khinh bên cạnh anh.

*Rạp chiếu phim tối nên chỉ thấy được đầu người cứ nhấp nhô (vì chiều cao mỗi người khác nhau), trông như thủy triều.

Không.

Minh Khinh Khinh không ở cùng với anh.

Chỉ có nhịp tim của chính anh mà thôi.

Anh sắp bị nhấn chìm và chết ngạt bởi thủy triều dâng lên, nhưng Minh Khinh Khinh lại trước sau như một chưa từng đặt chân vào thế giới của anh.

Anh đi gặp cô với tâm trạng vui sướng, cứ ngỡ là một cuộc hẹn hò nhưng không ngờ, mục đích của cô là đẩy anh đến với cái gọi là “vị hôn thê”.

Cô chưa từng thích anh, viên pha lê kia đã kiểm chứng bao nhiêu lần rồi.

Nhưng anh lại chưa từng từ bỏ ý định, vậy nên anh cứ tự chuốc lấy nhục hết lần này đến lần khác.

“Nếu tôi tìm được những người khác rồi, em sẽ rất vui sao?” Phó Tuyết Thâm nói, giọng nghèn nghẹn.

Khuôn mặt anh tuấn của anh thật ảm đạm.

Minh Khinh Khinh không kịp trả lời câu hỏi của anh. Cô chợt kinh ngạc nhìn chiếc khuyên cài Achilles mà cô đã trả lại cho bé xác sống.

Chiếc khuyên cài Achilles sáng lên, hoặc có thể nói là bùng cháy. Nó bắt đầu nóng dần lên ngay khi cô đặt nó trở lại trong lòng bàn tay anh, không có điềm báo trước!

Ngay lập tức, xung quanh hai người sáng như ban ngày!

Quả cầu ánh sáng rực lửa trông hệt như một hiệu ứng đặc biệt trong Harry Potter, bao phủ lấy hai người bọn họ.

Tất cả mọi người trong rạp chiếu phim đều hoảng hốt nhìn sang.

Nhưng bởi vì ngọn lửa quá nóng nên đám người căn bản không dám đến gần, chỉ cho rằng có cháy. Tất cả mọi người hoảng sợ chạy ra khỏi rạp chiếu phim.

“Sao bây giờ nó lại sáng như thế?!” Suýt chút nữa Minh Khinh Khinh cũng tưởng là có cháy, cô khiếp sợ kéo Tiểu Phó định rời đi.

Phó Tuyết Thâm đỡ lấy eo Minh Khinh Khinh khi cô suýt nữa vấp ngã.

Được ăn cả ngã về không, đôi môi mang theo vài phần lạnh lẽo của anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Đúng vậy, em có thể thấy rõ ràng, bây giờ không có người bên cạnh, nhưng nó lại sáng lên.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)