TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Tiểu Phó để Minh Khinh Khinh xuống trước cửa nhà cô, cố gắng đè nén đôi tai đỏ bừng rồi vội vã bỏ đi.

**

Mà ngay hôm sau, bằng một cách vô cùng đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, chẳng hiểu tại sao Minh Khinh Khinh lại không hề xuất hiện trong tầm mắt Phó Tuyết Thâm như cách đây vài ngày, cố gắng hàn gắn mối quan hệ với anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có thể là tạm thời dừng lại, cũng có thể là hoàn toàn từ bỏ.

Tuy rằng thỉnh thoảng chiếc khuyên cài Achilles sẽ sáng lên, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế của tinh thần lực Phó Tuyết Thâm, vậy nên tạm thời lần sáng lên thứ năm vẫn chưa đến.

Phó Tuyết Thâm nhìn Achilles không phát sáng yên lặng nằm trong lòng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Cô… nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi sao?

Hôm nay, dưới lầu bỗng truyền đến gõ cửa. Phó Tuyết Thâm đang ngồi đọc sách trong thư phòng phấn chấn tinh thần, lập tức dịch chuyển tức thời đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.

Một lát sau, hạm trưởng và những người khác đang mở túi thức ăn đặt ngoài ra thì thấy hoàng tử điện hạ đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, trông đẹp trai cao ráo, cài áo hình hoa hồng cài trước ngực, tay đút vào túi quần tây đen với thái độ thờ ơ không chút để ý, thong thả bước xuống từ trên cầu thang.

Hạm trưởng: Chấm hỏi?

“Người đâu rồi?” Hoàng tử điện hạ tiếp tục hỏi với giọng điệu thản nhiên không chút để ý, như thể anh chỉ là trùng hợp đi ngang qua vậy.

“Ai cơ ạ?”

Raymond nhỏ giọng nhắc: “Cái người vừa nãy đó.”

“À à, để thần gọi người đó quay lại đây cho ngài ạ.” Hạm trưởng ưỡn cái bụng bia chạy chầm chậm ra, vội vội vàng vàng túm cái người mới vừa đi đến cánh cửa sắt chạm khắc quay trở về.

Phó Tuyết Thâm nhìn shipper mặc bộ quần áo Ele.me [1] màu xanh lam bị hạm trưởng túm trở về: “…..”

[1] Một nền tảng giao đồ ăn nhanh.

Hạm trưởng kéo shipper cùng khom người xuống: “Điện hạ có gì phân phó?”

Shipper: Nà ní???

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả bó tuổi rồi mà vẫn còn trẻ trâu??

Hoàng tử? Bộ ông ta là công chúa Bạch Tuyết hả.

Rốt cuộc Phó Tuyết Thâm cũng nhận ra có chỗ nào đó không đúng: “Vừa rồi các ngươi đang làm gì? Ai gõ cửa vậy?”

“Gọi đồ ăn ạ!” Hạm trưởng nói.

Mấy cái khác không đề cập đến nhưng đồ ăn ngoài trên Trái Đất đúng là ngon thật. Ngay cả Sao Sẹo luôn lạnh lùng cũng chẳng buồn để ý hình tượng, đã ngồi vào bàn ăn cầm con gà nướng trên tay. Cho bọn họ ăn đồ ăn ngoài của Trái Đất ba tháng liền bọn họ cũng không thấy ngán.

“Điện hạ, ngài ăn cùng nhé?” Hạm trưởng nhiệt tình hỏi.

Lại thấy sắc mặt của hoàng tử điện hạ xấu đi mà chẳng rõ tại sao. Anh liếc mắt nhìn cánh cửa trống không, rút tay ra khỏi túi quần, không nói lời nào mà xoay người đi lên lầu.

Mấy người còn lại không đoán ra được suy nghĩ của điện hạ. Hạm trưởng ù ù cạc cạc đưa shipper đi ra ngoài, chỉ có Sao Sẹo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của điện hạ.

___________

Hôm sau, cả ngày vẫn không hề nhìn thấy Minh Khinh Khinh đâu cả. Phó Tuyết Thâm rốt cuộc cũng không chịu được nữa, một bên dùng tinh thần lực áp chế Achilles, bên khác lặng lẽ kéo rèm nhìn về phía căn biệt thự đối diện.

Để đề phòng Minh Khinh phát hiện anh đang theo dõi cô, Phó Tuyết Thậm thậm chí còn có tật giật mình mà đứng sau bức tường, chỉ kéo một góc rèm ra.

Căn biệt thự phía bên kia thật yên tĩnh, hầu như tất cả rèm cửa đều được thả xuống. Nó cực kỳ yên ắng, yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, thỉnh thoảng mới có thể nghe thấy vài âm thanh đùa giỡn của Phì Phì và con chó kia, nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng người —— phải chăng Minh Khinh Khinh lại đi công tác?

Ban đầu Tiểu Phó cho rằng Minh Khinh Khinh lại đi công tác.

Mãi đến trưa hôm sau, anh nhìn thấy Minh Khinh Khinh di chuyển chiếc ghế dựa ra ngoài bãi cỏ để phơi nắng. Cô mặc một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, trên tay cầm laptop, vừa lướt web vừa tiện tay ném quả bóng bầu dục đi, chơi bóng cùng Đản Đản.

Thì ra Minh Khinh Khinh vẫn đang ở nhà, chỉ là cô không hề đến tìm anh mà thôi.

……………..

Năm ngày liên tục, giống cái Trái Đất ở căn biệt thự đối diện không hề đến cửa quấy rầy. Đám người Raymond và hạm trưởng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng cũng có thể sóng yên gió lặng vượt qua 19 ngày còn lại.

Chỉ cần chiếc khuyên cài Achilles của hoàng tử điện hạ không hề sáng lên, bọn họ sẽ ngay lập tức quay lại điểm xuất phát, trở về Claflin ngay khi thời hạn một tháng vừa đến.

Nhưng ai biết được rằng áp suất trong biệt thự lại càng ngày càng thấp hơn, bằng mắt thường có thể thấy được điều đó.

Hoàng tử điện hạ lặng im không nói gì, toàn thân toát ra hơi thở u ám.

Achilles thật sự không sáng lên nữa, nhưng đám người hạm trưởng hoài nghi rằng đôi mắt màu lam xinh đẹp kia của hoàng tử điện hạ có lẽ cũng sẽ không bao giờ sáng lên.

Anh cứ theo lẽ thường ăn cơm, ngủ, xem báo, hạ mình đến những hang động khổng lồ khác trên Trái Đất để giúp đỡ theo thỉnh cầu của ba nhà khoa học. Thoạt nhìn mọi thứ đều vô cùng bình thường.

Nhưng ngày nào anh cũng cực kỳ im lặng, lúc không có chuyện gì sẽ ở trên nóc nhà phơi nắng, chơi với khối Rubik trong tay.

Ban đầu anh chơi loại 4x4, sau đó là 5x5, bây giờ đã trở thành loại 1030x1030 [2].

[2] Có lẽ đây là một loại rubik giả lập vì mình tìm thì hiện giờ chưa có rubik nào có số khối trong một mặt nhiều đến như thế (vật thật), nhưng trong trình giả lập thì có thể lập được một khối rubik như thế (và tất nhiên là nó siêu siêu khó), mọi người có thể xem thêm rubik loại 1030x1030 giả lập ở link này: https://www.bilibili.com/video/av25508362?spm_id_from=333.338.__bofqi.15

****

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn 17 ngày nữa là đoàn người sẽ trở về Claflin.

Đã bảy ngày rồi Phó Tuyết Thâm chưa gặp được Minh Khinh Khinh.

Ban đầu cô còn ở nhà, dường như chỉ là bị chuyện khác cuốn lấy nên không đến tìm Tiểu Phó, rồi sau đó cô gia nhập đoàn phim.

Bộ phim mới của cô đã bắt đầu quay, chính là bộ phim ký cùng với Bùi Hồng Trác hai tháng trước.

Tiểu Phó biết quay một bộ phim ước chừng mất khoảng ba bốn tháng, nếu trong quá trình gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, có khi thời gian đóng máy sẽ càng dài hơn.

Trong quá trình quay phim, thông thường Minh Khinh Khinh sẽ tương đối bận rộn. Cô vừa phải quay cùng đoàn phim vừa phải phối hợp tuyên truyền.

Nói cách khác, anh có thể sẽ không gặp lại cô cho đến tận khi anh trở về Claflin.

Trong lòng Phó Tuyết Thâm tràn ngập nỗi mất mát khôn tả. Anh cảm thấy càng lúc mình càng giống một con người trên Trái Đất – rất dễ hành động bốc đồng, không chú ý đến toàn cục.

Phó Tuyết Thâm biết rõ đoạn thời gian tiếp theo không gặp mặt sẽ tốt hơn cho anh và Minh Khinh Khinh, anh cũng hiểu rằng sau khi khôi phục năng lực và ký ức, mình nên có lòng tự trọng và kiêu ngạo của một thái tử Claflin, hệt như những gì phụ vương đã dạy anh từ khi còn nhỏ: con sư tử đầu đàn phải có khả năng lãnh đạo, không quay đầu nhìn lại những gì đã qua, không bị kìm chân bởi những cảm xúc vô ích.

Nhưng mà anh không làm được.

Đợi đến khi phản ứng lại được, anh ấy thế mà đã di chuyển tức thời đến gần đoàn phim của Minh Khinh Khinh.

Minh Khinh Khinh đang quay một bộ phim thời kỳ dân quốc. Bởi vì vừa mới khởi quay, chưa chính thức nước vào trạng thái bấm máy nên phần lớn diễn viên vẫn đang nghiên cứu tạo hình và trang điểm với tổ đạo diễn.

Phim trường lộn xộn, nhân viên đi tới đi lui, người phụ trách phục trang và đạo cụ lớn tiếng kêu nhân viên hiện trường phái người đem quần áo được thiết kế riêng đến.

Miệng ngậm điếu thuốc, đạo diễn đang xem kịch bản ở một góc tường trong con ngõ nhỏ. Vừa quay đầu lại, ông ta bỗng thấy bên cạnh mình bất thình lình có nhiều thêm một người.

Người trẻ tuổi này đẹp trai cao ráo, khí chất nổi bật hẳn trong đám đông, mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may khéo léo và chắc chắn. Ánh mặt trời phủ lên mái tóc đen nhánh và vầng trán xinh đẹp trắng muốt của anh một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp. Đôi mắt của anh xanh như nước hồ, đang tìm kiếm ai với chút mờ mịt. Anh trông như người nước ngoài, nhưng khí chất đó chắc chắn không phải là những gì người nước ngoài bình thường có thể đạt được.

Vị đạo diễn từng nhiều lần tham dự liên hoan phim Cannes chỉ cảm thấy như thể anh đến từ một đất nước vô danh nào đó, bí ẩn như một vị quý tộc cổ xưa, không phù hợp với chốn này.

Người trẻ tuổi nhìn quanh một vòng, dường như đã nhận ra người mình đang tìm ở đâu, lập tức xoay người đi vào sâu bên trong con ngõ nhỏ.

Anh thân cao chân dài, đi hai ba bước đã biến mất không thấy đâu nữa.

Điếu thuốc trong miệng đạo diễn rớt mất tiêu. Ông ta phản ứng lại được, vội vàng vẫy tay: “Này!”

Người đàn ông trẻ tuổi không hề quay đầu lại.

Đạo diễn chỉ là sửng sốt, cũng không có quýnh lên gọi người lại. Ông ta vỗ kịch bản lên đùi, vội vàng kêu người đuổi theo.

Nhưng người đã biến mất.

Mà sâu trong con hẻm nhỏ là ngõ cụt.

Đoàn làm phim đã dựng cả một bối cảnh đường phố, cùng với đó là một phòng thử đồ và phòng hóa trang ở một khoảng sân tương đối rộng rãi ở chính giữa. Mười mấy diễn viên nhỏ dùng chung một phòng hóa trang. Hai diễn viên chính là Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác thì có một phòng hóa trang riêng.

Phó Tuyết Thâm ngồi nấp trên nóc nhà, nhìn thấy Minh Khinh Khinh đang trang điểm. Không ngừng có người ra ra vào vào phòng hóa trang, ai bước vào cũng đều phải gọi một tiếng “cô Minh, thầy Bùi” [3] với Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác. Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác mỉm cười với những người đó.

[3] Gốc là từ “lão sư” 老师, trong trường hợp này được dùng để gọi một người có địa vị cao/lão làng trong một công việc, ngành nghề nào đó chứ không mang nghĩa học sinh gọi thầy giáo, cô giáo.

Bận rộn việc này việc kia, rất nhanh trời đã tối.

Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác tán gẫu đôi câu rồi đi ra ngoài chào tạm biệt từng người trong tổ đạo diễn. Có mấy diễn viên nhỏ vô danh vào nghề trễ lại gần đưa trà sữa cho hai người, Minh Khinh Khinh tiện thể nói đùa vài câu với mấy diễn viên nhỏ đó.

Tiếp đó, Tiểu Chu lái xe bảo mẫu đến. Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác mỗi người lên xe riêng của mình rồi lên đường về nhà.

Bóng đèn mà đoàn làm phim treo lên bật sáng, chiếu rọi những khe hở trên lớp gạch màu xanh.

Một ít nhân viên công tác vẫn chưa hoàn thành xong công việc, làm thêm giờ chỉnh sửa hình ảnh. Hơi nóng của cốc cà phê hòa tan bốc lên.

Mấy ngày tiếp theo, rảnh rỗi một cái là Tiểu Phó lập tức đến đoàn phim của Minh Khinh Khinh xem. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên đạo diễn nhìn thấy anh rồi đuổi theo muốn đưa danh thiếp, sau đó anh không để bất kỳ ai nhìn thấy mình nữa.

Anh yêu cầu hạm trưởng đặt cho mình chút đồ mang theo rồi bảo ông ta đi mua vài chiếc mũ lưỡi trai và một tá khẩu trang ở gần đó. Đội mũ và đeo khẩu trang vào rồi, những người nhìn thấy anh chỉ cho rằng anh là một cậu chàng thời thượng nào đó trong đoàn phim mà thôi.

Mỗi ngày Tiểu Phó đều hít thật sâu. Như những gì nói với hạm trưởng, anh đã học được cách khống chế Achilles bằng tinh thần lực. Chỉ cần dùng hơn một nửa tinh thần lực để trấn áp, Achilles rất có thể sẽ không sáng lên nữa.

___________

Điều mà Phó Tuyết Thâm không biết đó chính là, mấy ngày nay không xuất hiện, Minh Khinh Khinh đang cố gắng dùng mọi cách để tìm những tư liệu có liên quan đến “Claflin”, “giai đoạn nhạy cảm”, “nóng lên” và “bệnh di truyền”.

Tuy rằng Sao Sẹo đã nói đây là khiếm khuyết di truyền bẩm sinh của người trên hành tinh bọn họ, không có cách nào trị tận gốc, nhưng Minh Khinh Khinh vẫn cứ không từ bỏ ý định.

Chẳng lẽ không có giải pháp nào sao?

Nếu không kết hôn cùng với người định mệnh, một khi tinh thần lực bạo động phát tác  ——

Sẽ chết ư?

Từ ngữ này làm cho Minh Khinh Khinh cảm thấy rợn người khi nhìn thấy.

Tiểu Phó cùng với những thuộc hạ của anh – đám râu quai nón và tên mặt sẹo đều sẽ ra ngoài một lúc vào mỗi buổi sáng, đi đến mấy cái hố khổng lồ mà cô đã nhìn thấy lần trước để thu thập tín hiệu băng tần từ sâu trong vỏ Trái Đất. Trong khoảng thời gian này, chỉ có một đầu bếp nhỏ tên là Raymond ở lại biệt thự.

Minh Khinh Khinh có ấn tượng sâu sắc với đầu bếp nhỏ này. Cô nghĩ rằng ở đó ngoại trừ bé xác sống ra, anh ta là người dễ hòa đồng nhất. Lần đầu tiên gặp mặt anh ta còn lắp bắp nói xin lỗi với cô.

Thế nên mượn cơ hội đó, Minh Khinh Khinh moi ra được rất nhiều thông tin từ trong miệng gã đầu bếp nhỏ ở biệt thự đối diện.

Khả năng nấu nướng của Minh Khinh Khinh cực kỳ giỏi, kỹ thuật khua môi múa mép lừa gạt người ta cũng vô cùng lợi hại.

Sau vài ngày, những điều có thể biết được cô đều đã nắm hết, về tinh thần lực bạo động trời sinh đã có của hoàng tộc Claflin, cùng với đêm bé xác sống ở Bắc Kinh kia, lúc anh được tinh hạm Jormungandr tìm thấy thì đang hấp hối trong giai đoạn nhạy cảm…..

Vậy nên lúc ấy câu “Tôi đi đây” mà anh để lại không phải là đi về nhà, mà anh nghĩ rằng cuối cùng anh sẽ không bao giờ về nhà được.

Trái tim của Minh Khinh Khinh như bị một bàn tay bóp chặt. Cô không thể nào tưởng tượng được căn bệnh này lúc phát tác sẽ đau đớn như thế nào, khi nó như một mũi khoan điện khoan vào đầu óc.

Cô bỗng nhớ lại lúc mình quay trở lại khách sạn sau khi đi dự thảm đỏ, Tiểu Phó cứ ở suốt trong phòng tắm, không hề động đậy một chút nào. Lúc ấy Minh Khinh Khinh vẫn chưa nhận ra điểm gì khác thường, nhưng lúc này đây nghĩ lại, cô mới ý thức được, chỉ sợ lúc đó toàn thân anh đều đã đông cứng.

—— Raymond nói rằng rất có thể hoàng tử điện hạ sợ tinh thần lực sẽ nổ tung nên không dám ngâm thân thể vào nước nóng, chỉ có thể để mặc cho da thịt toàn thân và lục phủ ngũ tạng đông cứng.

Bình thường cô bất cẩn va ngón chân vào chân bàn thôi cũng sẽ đau đến cong eo lại, nửa ngày vẫn chưa hết. Nhưng nếu cơn đau cứ kéo dài hàng nghìn lần, không thể nào thuyên giảm thì sẽ như thế nào?

Toàn thân Minh Khinh Khinh dường như cũng đau đến run rẩy.

Ban đầu Minh Khinh Khinh còn muốn tìm ra cách nào khác để trị tận gốc căn bệnh này của bé xác sống ngoài kết hôn với người định mệnh, nhưng sau khi hiểu được căn bệnh này, cô lại dần mất đi ý định lúc ban đầu.

Minh Khinh Khinh đau lòng kinh khủng. Cha của bé xác sống nói đúng, để có thể cứu anh khỏi căn bệnh di truyền ấy, có lẽ cho anh kết hôn cùng với một cô gái chưa từng gặp mặt mới là sự lựa chọn tốt nhất đối với anh.

Phải làm sao cô mới có thể giúp được anh đây?

Trong thời điểm như thế này mà cứ luôn tiếp cận anh, làm phiền anh, cố gắng hàn gắn mối quan hệ, rõ ràng là rất ngây thơ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)