TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Sau khi đợt bức xạ nhiệt liên tục đầu tiên biến mất, Phó Tuyết Thâm đi theo người mặc đồ bảo hộ chống hóa chất màu trắng xuống dưới đáy động, ngay sau đó râu quai nón và một người khác cũng ngồi vào trong buồng đi xuống theo.

Bọn họ đi xuống một lúc lâu mà vẫn chưa đi lên, Minh Khinh Khinh lại không thể xuống xe, cô rất nhanh cảm thấy chán chết đi được.

Cô cố gắng nói chuyện với Sao Sẹo, nhưng Sao Sẹo lại không thân thiện lắm với cô. Minh Khinh Khinh không muốn tự rước lấy nhục nên một mình nhắm mắt dưỡng thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dẫu có cố gắng thả lỏng tâm tình như thế nào đi chăng nữa, lời Sao Sẹo nói vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô.

Một lúc sau, Minh Khinh Khinh thật sự không nhịn được nữa. Cô mở bừng mắt, hạ cửa sổ xe xuống truy hỏi Sao Sẹo: “Định mệnh nghĩa là sao?”

Minh Khinh Khinh tự hiểu câu “tìm kiếm vị hôn thê” mà Sao Sẹo nói là đi tìm một cô gái để Tiểu Phó hẹn hò và gặp gỡ. Chỉ là tìm đối tượng xem mắt thôi mà cũng cử hẳn “một đội” đi tìm, quá là hãi hùng khiếp vía!

Có điều tất cả đám người này đều là người ngoài hành tinh, không thể nào dùng tư duy của người Trái Đất để hiểu bọn họ được.

Minh Khinh Khinh có ý muốn tôn trọng phong tục của bọn họ, không phán xét vấn đề này.

Nhưng “định mệnh” nghĩa là sao?

Chẳng lẽ người ngoài hành tinh cưới vợ còn có tiêu chuẩn riêng cơ à? Cao, thấp, mập, gầy phải đạt đến một giá trị nào đó mới có thể để cho đối phương gặp gỡ bé xác sống sao? Nếu không đạt chuẩn có phải sẽ bị loại ngay lập tức hay không?

Có lẽ là cảm thấy hơi phiền phức khi bị cô quấn lấy, Sao Sẹo lạnh lùng giải đáp: “Có thể khiến cho hoàng tử điện hạ tiến vào trạng thái nóng lên, từ đó làm dịu đi thời kỳ mẫn cảm.”

Tất cả những gì anh ta nói đều là tiếng Trung, nhưng dù đặt ở cạnh nhau thì Minh Khinh Khinh cũng không nghe hiểu lấy một chữ.

“Nóng lên và kỳ mẫn cảm lại là cái gì nữa?”

Sao Sẹo liếc mắt nhìn cô một cái, giải thích: “Nói ngắn gọn thì người thuộc hành tinh chúng tôi có một loại bệnh di truyền. Siêu năng lực càng mạnh thì khi bệnh di truyền đó phát tác sẽ càng đau đớn khổ sở. Định mệnh sắp đặt sẽ có một người phù hợp có thể giảm bớt bệnh di truyền này của chúng tôi. Người này được mệnh danh là “người định mệnh”.”

Minh Khinh Khinh nhanh nhạy nắm được điểm quan trọng: “Bé xác sống cũng có loại bệnh di truyền đó sao?”

“Không chỉ như vậy, bệnh của hoàng tử điện hạ khi phát tác có thể nói là nghiêm trọng nhất toàn tinh cầu từ trước đến nay.”

“Anh ấy đã từng phát tác chưa?”

“Minh tiểu thư, vấn đề này thuộc về việc riêng của hoàng tử điện hạ. Ngài yêu cầu tôi ở lại đây bảo vệ cô, không có nghĩa là tôi phải trả lời mọi câu hỏi.” Sao Sẹo liếc mắt nhìn, châm chọc nói: “Đừng tưởng rằng mình trông xinh đẹp là có thể muốn gì được nấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái tên người ngoài hành tinh này tính tình khó ưa thật nha.

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn về phía cái trán lõm một cục như bị đập vào đá kia: “Là vì cái đó à?”

“Cái gì?”

“Lần đầu tiên gặp mặt, anh nói chuyện thô lỗ với tôi, sau đó anh lập tức té ngã một cái. Anh đổ chuyện này lên đầu tôi à?” Minh Khinh Khinh mỉm cười nói: “Bây giờ anh lại như thế, không sợ sẽ té nữa sao?”

Sao Sẹo: “……”

Con mẹ nó cáu thật, cái cách đe dọa này sao nghe quen tai thế chứ?

Minh Khinh Khinh nâng cửa kính xe lên, không để ý đến Sao Sẹo nữa. Hình ảnh mấy ngày trước khi đi Bắc Kinh hai tháng trước không tự chủ được hiện lên trong đầu cô. Mấy ngày đó đến cả cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng bé xác sống không ổn lắm, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng bé xác sống nói là “bị cảm”, cô cũng không nghĩ nhiều.

Cửa sổ xe lại “cạch” một cái hạ xuống, Minh Khinh Khinh hỏi: “Đại ca mặt sẹo, cho tôi hỏi, trong thời kỳ mẫn cảm có những triệu chứng gì?”

Sao Sẹo nổi cơn thịnh nộ, lạnh mặt không nói lời nào. 

Minh Khinh Khinh không moi được thông tin, cô lầm bầm “ngay cả chuyện này cũng không biết, bảo sao anh bị bỏ lại ở đây”, sau đó đóng cửa sổ xe lại.

Sao Sẹo: “…….” Tôi phải ở lại đây là vì tôi có giá trị sức mạnh cao nhất!

Minh Khinh Khinh nhớ lại tình trạng của bé xác sống trong vào ngày đó, càng cảm thấy rằng bé xác sống lúc ấy đang ở trong “thời kỳ nhạy cảm” theo như lời Sao Sẹo nói.

Vậy cơn mưa đá bất ngờ lúc ấy và việc khu rừng trong tiểu khu bị phá hủy có phải là vì anh bị bệnh hay không?

Điều này càng khiến Minh Khinh Khinh chắc chắn rằng trong trạng thái bình thường, đến cây cối anh cũng sẽ không dễ dàng làm hại chúng.

……. Nhưng lúc ấy cô lại vì thế mà sinh ra cảm giác sợ hãi đối với anh.

Cửa sổ xe lại hạ xuống một lần nữa.

“Vậy bây giờ anh ấy đã hoàn toàn hồi phục chưa?”

“Nếu đã là bệnh di truyền thì phải biết là sẽ không thể nào loại bỏ hoàn toàn được.” Sao Sẹo nói.

Trừ khi được sinh ra trong một gia đình bình thường, như vậy thì vừa không có thời kỳ nhạy cảm vừa không có những khả năng phi thường.

Sao Sẹo ngạo mạn nói: “Mỗi một người trong hoàng tộc đều phải chấp nhận thời kỳ nhạy cảm bẩm sinh đã có. Đó là một món quà trời cho, cũng là một chiến tích.”

Minh Khinh Khinh nhìn anh ta như đang nhìn một tên trẻ trâu, sau đó đóng cửa sổ xe lại.

Sao Sẹo: “…”

Minh Khinh Khinh đã rõ điều này. Nói cách khác, chủng tộc của Tiểu Phó sở hữu siêu năng lực, đồng thời cũng sẽ có thiếu sót chết người, mà nếu muốn lấp đi sự thiếu sót đó thì chỉ có thể tìm được người định mệnh của anh mà thôi.

….. Nói cách khác, việc anh và người định mệnh kết hợp với nhau đã trở thành một việc tất yếu, không thể thiếu được.

Vấn đề lại quay lại lúc ban đầu.

 —— Phó Tuyết Thâm phải kết hôn với cô gái nào đó phù hợp với gien của anh.

“Vậy làm sao để giúp anh ấy tìm được người định mệnh của mình?” Minh Khinh Khinh hạ cửa kính xe xuống lần thứ tư.

“Biết thì có ích lợi gì không?” Sao Sẹo ôm cánh tay. “Cô sẽ giúp đỡ à?”

Minh Khinh Khinh thoáng sửng sốt, cố gắng lờ đi sự khó chịu trong lòng, đáp: “…. Nếu có thể giúp được bé xác sống thì tôi…. Tôi có thể giúp đỡ.”

Sao Sẹo dùng năng lực đóng cửa sổ xe lại cho cô, quyết định không nói chuyện với cô nữa. Những lời này nếu để hoàng tử điện hạ nghe được, điện hạ sẽ làm anh ta ‘máu văng tung tóe’ mất.

__________

Bởi vì lúc sáng dậy quá sớm, Minh Khinh Khinh ngồi một mình ở trong xe, không có việc gì làm, rất nhanh đã mơ màng sắp ngủ.

Sao Sẹo ôm cánh tay đứng bên ngoài xe, đứng như một cây cọc, tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử điện hạ chắn gần hết ánh mặt trời cho Minh Khinh Khinh.

Khi Phó Tuyết Thâm và một vài người khác trở lại mặt đất, Minh Khinh Khinh trong xe đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi rồi.

Phó Tuyết Thâm mệt mỏi đi tới trước xe, Sao Sẹo lui sang một bên.

Phó Tuyết Thâm nhìn Minh Khinh Khinh qua cửa kính xe.

Anh đứng yên thật lâu, khiến cho người ta nghi ngờ rằng anh đang đếm từng sợi mi của người trong xe.

Sao Sẹo không nhịn được mà trào phúng: “Bệ hạ bảo thần đi theo ngài đến hành tinh nhỏ lạc hậu này không phải là để tôi đi chắn nắng cho một giống cái Trái Đất tầm thường.”

“Vậy ngài muốn kiếm được cái chiến công hiển hách nào đây? Trên Trái Đất không có nguy hiểm gì cả. Đi tìm một tên sát thủ đến ám sát tôi rồi ngài đến đỡ thay cho tôi một phát đạn nhé?” 

“…….” Sao Sẹo lạnh lùng mím môi, không nói gì.

Cửa kính xe màu trà có thể che khuất tầm nhìn của người đứng bên ngoài, khiến họ không nhìn thấy rõ bên trong xe, nhưng thân là thái tử Claflin, Phó Tuyết Thâm không nằm trong số đó.

Anh mở cửa xe, hạ nhiệt độ điều hòa trong xe xuống, sau đó cởi áo khoác, đắp lên người Minh Khinh Khinh đang ngủ.

Hạm trưởng trèo lên từ trong cái hố khổng lồ. Ông phủi đất cát trên người, đi đến nhìn chiếc khuyên cài Achilles trong lòng bàn tay Phó Tuyết Thâm dưới ánh mặt trời, sắc mặt có chút khó coi.

Kỳ thật không chỉ có ông, mà tất cả người ở đây, ngoại trừ tư lệnh Lu · Kager chỉ muốn thiên hạ đại loạn, sắc mặt đều có chút khó coi.

Hạm trưởng nhắc nhở: “Điện hạ, đây đã là lần thứ ba rồi. Một khi nghị viện biết chuyện, chắc chắn ngài sẽ bị luận tội.” 

“Yên tâm đi, không có lần tiếp theo nữa đâu.” Phó Tuyết Thâm nói. “Còn về phần ba lần đầu tiên này, các người không nói trước mặt nghị viện, ai sẽ biết?”

Anh quay đầu lại, ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi một người đang đứng đây, giọng điệu bình tĩnh: “Trừ khi các người không đủ trung thành với ta.”

Mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực.

Áp lực này không phải do hoàng tử cố ý tạo ra mà đó là sự uy hiếp đến từ tinh thần lực mạnh mẽ của điện hạ.

Trên thực tế, Claflin là một hành tinh lấy sức chiến đấu làm đầu. Sao Sẹo có thể leo lên đến chức vụ đội trưởng đội cận vệ của quốc vương bệ hạ, điều này chứng tỏ tinh thần lực của anh ta đã vượt qua 99% người trên toàn bộ hành tinh.

Nhưng mặc dù như thế, hoàng tử điện hạ - người được sinh ra với dòng máu cao quý và mang trong mình gien mạnh nhất – vẫn có thể bắt đội trưởng đội cận vệ khom gối dễ như trở bàn tay.

“Không không không, bẩm điện hạ, tất nhiên là chúng thần sẽ không lắm mồm.” Tư lệnh Lu · Kager vội nói.

Phó Tuyết Thâm không đáp lời. Anh xoay người ôm ngang Minh Khinh Khinh trong xe lên: “Ta đưa cô ấy trở về, lát nữa các ngươi lái xe của cô ấy về cho ta.”

Ánh mắt của hạm trưởng vẫn đầy sự lo lắng, bờ môi dưới hàm râu quai nón run run, như là muốn nói điều gì, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thể thốt lên thành tiếng.

Suy cho cùng, ông ta là người ủng hộ gia tộc Claflin nhiều nhất. Nếu thân phận người thừa kế của Phó Tuyết Thâm bị đe dọa, gia tộc của ông ta tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. 

Phó Tuyết Thâm thấy ông ta thật sự lo lắng vô cùng. Anh vươn tay ra, nắm lấy vai hạm trưởng, đưa ông ta cùng về biệt thự.

…. Đó là ban thưởng! Hạm trưởng vô cùng kích động: “Cảm ơn hoàng ——”

Lời còn chưa nói xong, trước mắt ông ta đã tối sầm lại, ngay sau đó đã đứng ở cửa biệt thự.

Hoàng tử điện hạ đang ôm giống cái loài người kia, ra hiệu cho ông ta mở cửa.

Hạm trưởng nhanh chóng tiến lên mở cửa ra.

Hoàng tử điện hạ vừa ôm giống cái loài người bước xuống bậc thang vừa nói với hạm trưởng: “Yên tâm đi hạm trưởng. Chuyện ông lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Ta đã có thể áp chế hoàn toàn khuyên cài Achilles, tuyệt đối sẽ không để nghị viện có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu.”

“Áp chế?”

Phó Tuyết Thâm nói một cách chắc chắn: “Đúng vậy. Không giấu ông. Hai lần sáng lên lúc trước đều bị ta đè xuống. Ta nghĩ trừ khi tiếp theo xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không nó sẽ không sáng lên nữa đâu.”

“Với những sóng gió ta đã trả qua, còn chuyện gì có thể khiến cho tâm tình ta dao động nữa cơ chứ?” Phó Tuyết Thâm hờ hững nói, trong giọng nói mang theo một nỗi buồn sâu sắc không dễ phát hiện ra.

Ngay cả những lời như Minh Khinh Khinh nói sẽ giúp mình tìm vị hôn thê anh cũng đã nghe qua, vậy còn chuyện gì có thể khiến cho trái tim anh loạn nhịp nữa?

Hạm trưởng ngần ngừ nhìn hoàng tử ôm giống cái loài người kia băng qua bãi cỏ. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và rắn rỏi của anh, đôi mắt màu lam đầy kiên định, hạm trưởng rốt cuộc cũng khẽ thở phào.

Hoàng tử điện hạ không hổ là hoàng tử điện hạ!

Đúng lúc này, giống cái loài người trong lòng ngực hoàng tử điện hạ tỉnh dậy.

Minh Khinh Khinh ngủ một giấc, ngủ đến mê man, miệng khô khốc, vừa mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt màu lam trong veo của bé xác sống.

Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ của bé xác sống như một phản xạ có điều kiện.

Tiểu Phó: “…”

Cánh tay trắng muốt của Minh Khinh Khinh tuy lạnh lẽo nhưng so với nhiệt độ cơ thể của Tiểu Phó thì lại là ấm áp.

Lúc ôm lấy Tiểu Phó, thậm chí cô còn chạm vào vành tai anh.

Tiểu Phó: “…”

Phó Tuyết Thâm chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, vành tai không tự chủ được mà đỏ lên từng chút một.

Sau đó hạm trưởng hoảng sợ nhìn thấy, hoàng tử điện hạ mới vừa rồi còn khẳng định trên đời này sẽ không còn bất kỳ chuyện gì có thể là trái tim anh dao động nữa với vẻ mặt kiên định, giờ đây chiếc khuyên Achilles trong lòng bàn tay lại sáng lên một cách dễ dàng như thế, lần thứ tư.

Hạm trưởng: “…….”

Điện hạ ơi là điện hạ, tại sao thế?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)