TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Xe chạy khoảng hơn hai tiếng, trực tiếp ra khỏi thành phố H, đến ngôi làng dưới chân núi Cửu Hoa [1].

[1] Một ngọn núi thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Thung lũng tĩnh lặng, những hàng cây lá kim rậm rạp xanh tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một số người mặc vest đen và cảnh phục bất ngờ xuất hiện ở cao tốc phía trước, kéo dây phong tỏa không cho xe đi qua.

Minh Khinh Khinh thấy râu quai nón ngồi ở ghế điều khiển chiếc xe đầu tiên hạ cửa sổ xe xuống, nói gì đó với người cầm đầu, đám người đang chặn đường lập tức cung kính lễ phép cho bọn họ đi qua.

Minh Khinh Khinh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đi theo xe của đám người Phó Tuyết Thâm tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ lái xe khoảng chừng bảy tám ki-lô-mét, ra khỏi đường cao tốc, sau đó lại rẽ qua tám con đường, cuối cùng chiếc xe đằng trước kia mới dừng lại.

Minh Khinh Khinh dẫm phanh, dừng xe ở ven đường theo bọn họ.

Cô nhìn xung quanh, tầm mắt bỗng rơi vào hố sâu khổng lồ có đường kính khoảng 20 mét cách đó không xa.

Chỉ thấy một vài người mặc đồ bảo hộ chống hóa chất [1] đang cầm máy dò cùng một số thiết bị bước vào một cái buồng trong suốt có hình dạng kỳ dị mà cô chưa từng thấy bao giờ, từ từ đi xuống dưới (cái hố).

[1] Hình minh họa ở cuối chương

*Đoạn này mọi người cứ tưởng tượng như trong mấy phim khoa học viễn tưởng người ta bước vào cái buồng xong rồi cái buồng đi xuống dưới như thang máy ý.

Bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất của bọn họ phản chiếu ánh sáng bạc dưới ánh nắng mặt trời khiến người khác không thể mở mắt. Một ít chất lỏng màu vàng sẫm tỏa bức xạ nhiệt đang từ từ chảy ra từ cái hố khổng lồ.

____________

Trong thoáng chốc, Minh Khinh Khinh thật sự hoài nghi rằng mình đã đi lạc vào một phim trường khoa học viễn tưởng nào đó.

Nhưng dù gì cô cũng đã tiếp nhận sự thật trên thế giới này có người ngoài hành tinh rồi. Người ngoài hành tinh đang dùng máy dò để xác định bức xạ nhiệt, hình như chuyện đó cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Cửa xe phía trước mở ra. Râu quai nón, tên mặt sẹo và một người khác bước xuống. Râu quai nón khom người mở cửa chiếc xe thứ hai ra, Phó Tuyết Thâm bước xuống từ trên xe.

Sau khi anh bước xuống, một người mặc đồ bảo hộ chống hóa chất vội vàng chảy đến giải thích tình hình. Khoảng cách không tính là xa, Minh Khinh Khinh có thể nghe được tiếng, nhưng cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chính là một chuỗi “%&*¥#%@”.

Phó Tuyết Thâm đi đến gần cái hố khổng lồ, gần như là đứng ngay bên cạnh nhìn xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió cuốn mang theo bức xạ nhiệt, thổi tung vạt áo của anh.

Minh Khinh Khinh vừa tò mò lại lo lắng. Cô không nhịn được muốn mở cửa xe bước xuống, bên tai lập tức vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Minh tiểu thư, hoàng tử điện hạ yêu cầu cô ở trong xe, đừng xuống dưới.”

Người đứng ở cửa xe chắn bức xạ nhiệt cho Minh Khinh Khinh chính là Sao Sẹo. Anh ta ôm cánh tay, cơ bắp phồng lên, vẻ mặt không hài lòng nhưng vẫn tương đối tuân theo mệnh lệnh của Phó Tuyết Thâm.

Minh Khinh Khinh: ???

Minh Khinh Khinh nghi ngờ mình đã gặp ảo giác.

Hoàng tử điện hạ?

Có ý gì đây?

Cô nhảy từ phim khoa học viễn tưởng sang cổ tích Disney rồi hả?

Tiểu Phó là một người ngoài hành tinh, nhưng anh chưa từng nói rằng mình là hoàng tử của quốc gia nào cả.

Tiểu Phó từng kể tinh cầu của bọn anh tên là Claflin – một nền văn minh ngoài hành tinh mà Trái Đất vốn chưa tìm hiểu đến. Chẳng lẽ tinh cầu đó chia thành rất nhiều quốc gia, Tiểu Phó trùng hợp là con cháu hoàng tộc của một trong số những quốc gia nhỏ đó?

Giống cái gì mà hoàng tử Gypsy ấy à?

Minh Khinh Khinh biết có một minh tinh tên Ngô Tôn cũng được gọi là hoàng tử Brunei.

Cô ngạc nhiên hỏi Sao Sẹo: “Cái gì hoàng tử điện hạ cơ?”

Nhưng rõ ràng là Sao Sẹo không có ý muốn trả lời Minh Khinh Khinh. Anh ta im lặng không nói đến việc này, xoay người đưa lưng về phía cô, nhìn về phía cái hố khổng lồ.

Phó Tuyết Thâm đang hết sức tập trung vận dụng tinh thần lực. Anh nhíu mày, tay phải hơi nâng lên, phất về phía trước.

Ngay lập tức, bức xạ nhiệt như thể gặp phải sương lạnh, nhiệt độ trung hòa, cảm giác nóng bức vơi đi rất nhiều.

Minh Khinh Khinh kinh ngạc nhận ra năng lực của Tiểu Phó đã mạnh hơn trước rất nhiều lần.

Mấy tháng trước, năng lực của anh chủ yếu dừng ở “di chuyển tức thời” và “ngưng đọng thời gian”, thỉnh thoảng có thêm một số sức mạnh phá hủy.

Nhưng bây giờ dường như anh đã thành thạo hơn trong việc sử dụng năng lực của mình, thậm chí còn có thể chi phối nhiệt độ không khí. Đó là một năng lực cực kỳ đáng sợ.

Thấy cô nắm khung cửa, vẻ mặt khó hiểu, Sao Sẹo đáng ghét giải thích nhiều thêm mấy câu: “Lúc chưa tách vỏ điện hạ đã rơi xuống Trái Đất, dẫn đến mọi mặt về năng lực và trí nhớ đều bị tổn hại ở một mức độ nhất định. Khả năng di truyền vốn có của ngài là “di chuyển tức thời” và “ngưng đọng thời gian”. Cho đến tận bây giờ, chúng là những năng lực mạnh mẽ nhất và có một không hai của hoàng tộc. Ngoài ra, ngài còn sở hữu rất nhiều năng lực mà ngài học được sau này. Chẳng qua lúc ấy tinh thần lực của ngài bị hao tổn nên chỉ còn lại năng lực bản năng, không thể sử dụng những năng lực sau này được.”

Lời giải thích của Sao Sẹo càng khẳng định suy đoán của Minh Khinh Khinh. Minh Khinh Khinh hỏi: “Nói cách khác, khoảng thời gian sau khi rơi xuống Trái Đất kia, đầu anh ấy bị đụng hỏng à?”

Sao Sẹo hơi nghẹn lời: “….. Cũng có thể nói là như vậy.”

Người phụ nữ này thế mà thật sự xem hoàng tử điện hạ như sủng vật…

Sao Sẹo cúi đầu, ôm cánh tay liếc mắt nhìn Minh Khinh Khinh trong xe một cái, không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh trong viên pha lê kia.

Mỗi một hình ảnh, thoạt nhìn dường như hoàng tử điện hạ rất quan trọng đối với giống cái Trái Đất này, nhưng từ đầu đến cuối viên pha lê không hề sáng lên.

Nếu cô thật sự không thích hoàng tử điện hạ một chút nào, vậy hoàng tử điện hạ vì bảo vệ cô khỏi đám nghị viện mà chấp nhận sự trói buộc của Achilles, thật sự đúng là không đáng mà…

Sao Sẹo nguyện trung thành với quốc vương bệ hạ, cũng chính là Claflin XIII. Claflin XIII là quân chủ và cũng là người bạn duy nhất nhiều năm qua của anh ta.

Tuy rằng ít khi nói cười, thoạt nhìn lạnh nhạt và tàn nhẫn, nhưng anh ta cũng xem như là nhìn Phó Tuyết Thâm lớn lên. Anh ta vẫn hy vọng rằng đứa con trai mà bạn tốt của mình thương yêu nhất có thể chạm đến được hạnh phúc.

Sau khi bức xạ nhiệt xung quanh cái hố khổng lồ cuối cùng cũng bị dập tắt, mái tóc đen nhánh của Phó Tuyết Thâm đã ướt đẫm, trên vầng trán trắng muốt lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

Anh cụp mắt, đang định rời khỏi miệng hố, Achilles trong lòng bàn tay chợt lóe lên.

Vừa rồi tinh thần lực của anh bị phân làm hai, một nửa dùng để áp chế Achilles, nửa kia làm lạnh cái hố khổng lồ. Sau khi tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, anh có chút không áp chế được Achilles.

Sắc mặt Phó Tuyết Thâm hơi thay đổi, nhanh chóng nâng lòng bàn tay lên, gây thêm một tầng áp lực đối với Achilles.

“Đó là cái gì vậy?” Cùng lúc đó, Minh Khinh Khinh cũng mở to mắt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay Tiểu Phó – một chiếc khuyên kim loại chạm khắc hoa văn của thần Brama. Chỉ nhìn qua một cái mà thôi, thậm chí còn chưa thấy rõ quá nhiều chi tiết nhưng cô đã cảm thấy đó hệt như thánh vật đã lưu truyền rất lâu trong truyền thuyết.

Động tác của Tiểu Phó rất nhanh, nhưng cô vẫn nhìn thấy thứ kia như thể được khảm vào trong lòng bàn tay anh, trông như một lời thề hoặc một loại thần chú.

“Một thứ gọi là Achilles.”

“A cái gì cơ….” Minh Khinh Khinh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cô lại trở nên căng thẳng: “Có gây hại không?”

“Không có đâu. Có lẽ cô nên đi hỏi chính bản thân hoàng tử điện hạ.” Sao Sẹo đáp.

Dừng lại một chút, anh ta đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Quốc vương đã phái một đội khác lên đường tìm kiếm vị hôn thê trong định mệnh của điện hạ cách đây mấy ngày trước rồi.”

Tìm được người ấy rồi, có lẽ sẽ có thể bỏ Achilles đi.

Sau một tháng thử thách, hoàng tử điện hạ chỉ có hai cách để giải trừ Achilles.

Một là trong một tháng số lần Achilles sáng lên không vượt quá năm lần, điều này chứng tỏ anh không có tình yêu sâu đậm với giống cái loài người trước mặt đây.

Nhưng Sao Sẹo cảm thấy rằng rất khó. Chỉ cần có mắt thì ai cũng có thể nhìn thấy được rằng hoàng tử điện hạ đã sẵn lòng dâng cả mạng sống của mình cho vị tiểu thư loài người này rồi.

Hai là tìm được người định mệnh của hoàng tử điện hạ trước khi tin tức hoàng tử điện hạ yêu giống cái loài người này được truyền khắp lỗ tai của từng lão già trong nghị viện, như vậy đến lúc đó nghị viện có chỉ trích như thế nào đi chăng nữa, nhưng dưới sự trấn áp của quốc vương, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn.

Hoàng tử điện hạ cũng chỉ là tuổi trẻ lạc lối, sau đó trở về đúng đường mà thôi.

Nếu cả hai biện pháp này đều thất bại, vậy thì chuyện mà hoàng tử điện hạ phải đối mặt có lẽ không chỉ có sự trừng phạt của hoàng tộc mà còn mất đi quyền thừa kế Claflin.

“Vị hôn thê?” Minh Khinh Khinh chưa phản ứng lại kịp.

Sao Sẹo liếc mắt nhìn cô một cái: “Không sai.”

Minh Khinh Khinh: “Bé xác sống không phải chỉ mới thành niên thôi hay sao? Tập tục của mấy người bên đó sao mà sớm vậy chứ….”

Sao Sẹo đáp: “Hoàng tử điện hạ đã một trăm tuổi rồi.”

Minh Khinh Khinh: “…..”

Thật ra Minh Khinh Khinh biết rõ điều này. Tiểu Phó đã từng nói qua với cô rằng tuổi thọ của người trên hành tinh bọn họ luôn rất dài, đặc biệt là người trong hoàng tộc.

Chẳng qua lúc nói chuyện ấy, Minh Khinh Khinh còn chưa biết anh là người trong hoàng tộc.

Vị hôn thê.

Trong nhận thức của Minh Khinh Khinh, rất khó để liên tưởng từ này với bé xác sống.

Đột nhiên được Sao Sẹo nhắc đến, trong lòng cô bỗng dâng lên một vài cảm xúc không thể giải thích được.

Tiểu Phó trước đây đi đường không vững, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, trông vừa bẩn vừa đáng thương. Minh Khinh Khinh cảm thấy anh không giống một “người Trái Đất” nên từ trước đến giờ cũng không bao giờ gán anh vào mấy chuyện như vị hôn thê, kết hôn v.v.

Trong lòng Minh Khinh Khinh, anh đơn thuần là một sủng vật, một người thân trong gia đình.

Nhưng bây giờ sau khi hồi phục, ngoại trừ siêu năng lực ra, Tiểu Phó và người Trái Đất hoàn toàn không có điểm gì khác nhau. Minh Khinh Khinh thật sự ý thức được rằng anh là một thiếu niên bằng xương bằng thịt.

Bây giờ qua lời tên mặt sẹo này cô biết được, dường như anh còn là hậu duệ của một quốc gia nhỏ nào đó.

Như vậy, đã có tiền, có thân phận, đương nhiên là phải kết hôn rồi.

Chuyện này rất bình thường.

Vậy chẳng lẽ đây mới chính là lý do anh phân rõ giới hạn với cô sau khi quay trở lại Trái Đất một lần nữa sao?

Bởi vì anh sắp có vị hôn thê, sắp kết hôn rồi?

Minh Khinh Khinh siết chặt tay lái, nhìn bóng lưng thiếu niên đang đứng gần miệng hố ở phía xa xa, trong lòng dâng lên cảm giác như đã hoàn toàn đánh mất thứ gì đó.

24 ngày nữa, Tiểu Phó và những người này sẽ phải quay trở về.

Lần này quay về, có lẽ cả đời này sẽ không được gặp lại nữa.

Minh Khinh Khinh kìm nén những cảm giác khó hiểu đang trào dâng trong lòng, gượng cười nói với giọng điệu trêu cợt: “Mấy người rốt cuộc là ở nước nào vậy? Thời đại nào rồi mà vẫn còn ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đó’ sao?”

Sao Sẹo nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh đang cười đến nhẹ nhàng bâng quơ.

…… Cô thật sự không hề để bụng chút nào cả.

Anh ta lắc đầu, cảm thấy chuyến đi này hoàng tử điện hạ thật là vô nghĩa.

Mà ở đằng xa, sau khi nghe được cuộc hội thoại của hai người cách mình mấy trăm mét, cả người Phó Tuyết Thâm bỗng cứng đờ.

Tinh thần lực màu lam nhạt xung quanh người anh đột nhiên như bị bóp nghẹt, dần mất đi, cuối cùng không trấn áp được Achilles nữa.

Lấy anh làm trung tâm, ánh sáng rực rỡ như một ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ chân nsui.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bên kia.

Achilles đã sáng lên lần thứ ba.

__________

[1] Đồ bảo hộ chống hóa chất:





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)