TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

“Cô ta đang rình rập!” Hạm trưởng nắm chặt tay, lòng đầy căm phẫn nói.

Cứ tiếp tục như vậy thì hoàng tử điện hạ sẽ vô cùng bị động và không được an toàn. Hoàng tử không thể nào dùng tinh thần lực áp chế Achilles mãi được, điều này sẽ gây tổn thất cực lớn với cả tinh thần lực lẫn cơ thể,

“Thật không ngờ, giống cái Trái Đất này lại không dễ đối phó một chút nào. Điện hạ, quốc vương bệ hạ đẩy ngài đến đây, đối với ngài đó là một thử thách lớn. Ngài nhất định phải giữ vững đến cùng, giữ được bản tâm (ý muốn lúc đầu), tuyệt đối không thể lại rung động vì giống cái Trái Đất kia nữa! Thần phải nghĩ ra cách gì đó để cô ta không đeo bám nữa mới được!” Hạm trưởng râu quai nón run run, thấy chết không sờn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử điện hạ lại càng đỏ hơn: “Rình rập?”

Raymond suốt từ đó giờ vẫn không dám nói lời nào, hiện tại rụt rè giơ tay lên lên, yếu ớt phun ra một tràng tiếng Claflin, cố gắng phát biểu ý kiến của mình: “Thật ra tôi nghĩ đây là bởi vì trong cảm nhận của giống cái Trái Đất kia, hoàng tử điện hạ rất quan trọng. Thử nghĩ xem, nếu không phải rất quan trọng, người Trái Đất nào nhìn thấy mấy người ngoại tộc hình thù quái dị như chúng ta rồi mà vẫn không hề sợ hãi mà tìm tới cơ chứ?”

Hoàng tử điện hạ cố gắng kiềm chế biểu cảm, ra vẻ bình tĩnh trầm tư, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên, vành tai đỏ bừng: “Thật thế sao?”

Lu · Kager đảo trắng mắt. Ông ta hơi khom người, nở nụ cười nịnh nọt với hoàng tử điện hạ: “Có lẽ, cô ấy cũng thích hoàng tử điện hạ mà không tự biết đó?”

“Cái, cái gì cơ?” Hoàng tử đã nói lắp đến nơi.

Sao Sẹo ôm cánh tay, lạnh lùng đứng nơi huyền quan, quét mắt liếc nhìn đám người Raymond và Lu · Kager một cái. Kẻ vai u thịt bắp hiếm khi nào nói chuyện, nhưng một khi mở miệng là cười khẩy: “Đùa gì thế? Viên pha lê mà hoàng tử đã tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ có thể gạt người sao? Quan trọng? Quan trọng thì có ích lợi gì. Đối với tôi mà nói đất nước quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, nhưng đó lại không phải là tình yêu.”

Mấy người còn lại: “…”

Phó Tuyết Thâm quay đầu đi, nở nụ cười ‘thiện lành’ với Sao Sẹo: “Sao Sẹo, hai ngày trước ngươi không cẩn thận bị té xuống hố đó, trán đã đỡ chưa?”

____________

Nói tóm lại, Tiểu Phó không thể đi hóng gió với Minh Khinh Khinh. Không chỉ để chắc chắn rằng Achilles không hề sáng lên, anh không thể đến quá gần cô được, mà còn bởi vì hôm nay anh thật sự có chuyện quan trọng cần phải làm.

Claflin là một tinh cầu thuộc nền văn minh hậu chiến, đã vài thập niên chưa từng có chiến tranh, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm gì với Trái Đất cả. Suy cho cùng thì đối với Claflin mà nói, Trái Đất chỉ là một hành tinh bé nhỏ tầm thường trong một thiên hà xa xôi, hoàn toàn không có sức uy hiếp.

Nhưng thu thập thông tin vẫn luôn là việc Claflin sẽ làm bao năm qua.

Chỉ có không ngừng tiến lên, nền văn minh Claflin mới không tụt hậu.

Vì vậy, quay trở lại Trái Đất lần này, Tiểu Phó thật sự phải hoàn thành một loạt các cuộc điều tra nghiên cứu về Trái Đất.

Ba chuyên gia mà anh đưa đến Trái Đất gần đây đã đạt đến bước cuối cùng trong việc khai thác Trái Đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để kiểm trắc môi trường và thổ nhưỡng của Trái Đất, bọn họ không chỉ đem những loại đất trên bề mặt các lục địa về phòng thí nghiệm dưới lòng đất của biệt thự mà còn tiến hành điều tra về độ cứng, khoáng kim loại, độ pH… và gửi lại kết quả phân tích dữ liệu dưới dạng mật mã cho Claflin bất cứ lúc nào.

Bọn họ cũng tiến hành khai quật sâu bảy khu vực trên toàn thế giới.

Vì loại hình khai thác sâu như thế này có thể dễ dàng kích hoạt một số vật chưa rõ thông tin trong tầng nham thạch, các chuyên gia lo ngại rằng sẽ gây ra động đất hoặc sạt lở, vậy nên cần hoàng tử điện hạ có tinh thần lực đủ mạnh đích thân đi qua xem xét tình hình.

Với những chuyện như thế này, anh không thể dẫn Minh Khinh Khinh theo được.

Phó Tuyết Thâm nói với Raymond: “Ngươi đi nói với Minh tiểu thư là hôm nay ta không thể đi với cô ấy được.”

Raymond: “Vâng!”

“Khoan đã!” Hạm trưởng kéo Raymond lại, tự tiến cử mình: “Điện hạ, Raymond còn chưa nói sõi tiếng Trái Đất, không bằng để thần đi dàn dựng một vụ bắt cóc, dọa cô ấy sợ nhé?”

Để cho Raymond không hề có lực uy hiếp, sức chiến đấu bằng không đi, giống cái Trái Đất kia sẽ không bao giờ rời khỏi! Chẳng bằng để ông đây đi đe dọa cô!

Mặc dù việc xua đuổi một giống cái Trái Đất không phải hành động của một quý ông, nhưng lần này thì khác, lần này có thể coi là sự trung thành của ông với gia tộc Claflin!

“Bắt cóc?” Sắc mặt Phó Tuyết Thâm lạnh đi. “Thật là một ý kiến hay. Hạm trưởng đại nhân, ngài thông minh lắm, chi bằng ngài hãy đảm đương vị trí hoàng tử này đi nhé, phụ vương bên đó cũng là ngài đi báo cáo luôn?”

Sự gần gũi và ôn hòa của hoàng tử điện hạ đôi khi khiến người ta quên mất rằng anh là người thừa kế duy nhất của Claflin sở hữu tinh thần lực khủng khiếp đạt đến cấp SSS trong mấy trăm năm qua.

Nhưng một khi anh đanh mặt, đôi mắt của anh đã hoàn toàn rút đi tròng đen biến thành màu xanh biển, rất dễ khiến người khác không rét mà run.

Những người còn lại, bao gồm  Lu · Kager và đội trưởng đội cận vệ Sao Sẹo, cả hai đều không tự chủ được mà nín thở.

Hạm trưởng không dám đùa cợt như vậy với hoàng tử điện hạ nữa, vội vã cúi đầu: “Tôi xin lỗi thưa điện hạ.”

Phó Tuyết Thâm gọi một tiếng Raymond.

Raymond là người duy nhất chưa hiểu sự đời ở đây. Gã run rẩy hai chân, nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng chạy ra.

Minh Khinh Khinh không rõ trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết sáng sớm cô đến đây tìm bé xác sống, bé xác sống không những không vui vẻ gì mà còn quay đầu lại chạy trốn vào trong nhà như thể nhìn thấy quỷ.

Chuyện này khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy hơi bối rối.

—— Nghi ngờ không biết có phải mình và Tiểu Phó đã thay đổi thân phận rồi hay không, chính cô mới biến thành xác sống khiến người ta nhìn thấy là bỏ chạy.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, không ngừng kiên trì mới là phong cách của cô.

Lúc mới bước chân vào làng giải trí, đóng phim cả ngày lẫn đêm cô còn có thể kiên trì được, nói gì đến việc dỗ dành một bé xác sống đang trong trạng thái tức giận cơ chứ?

Thế nên rất nhanh Raymond lại cụp đuôi quay về trong phòng, lau mồ hôi đẫm trên trán, nói bằng tiếng Claflin: “Điện hạ, cô ấy hỏi rằng ngài có việc gì, mong rằng ngài đừng viện cớ không gặp cô ấy.”

Phó Tuyết Thâm nói: “Ta thật sự có việc.”

Raymond lại nhanh chóng chạy trở về: “Minh tiểu thư nói nếu ngài có việc thật, cô ấy có thể đưa ngài đi.”

Một đám người ngoài hành tinh bảo thủ chưa bao giờ gặp qua người khác phái nào thẳng thắn chủ động như thế, cả đám nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Phó lại hơi hơi đỏ lên.

Anh nhớ đến quyển 《 Cô Vợ Xinh Đẹp Của Chàng Thây Ma Bá Đạo 》mà mình đã nhìn thấy trên kệ sách của Minh Khinh Khinh lúc trước. Thây ma bá đạo lái chiếc xe đầy phong cách đi đến trường đón nữ chính, nữ chính bị một đám người vây quanh, mấy người đứng phía sau cô liên tục tỏ ra hâm mộ và kinh ngạc… Giống y như bây giờ!

Tiểu Phó không kìm được mà đi đến bên cửa sổ, vươn tay tách cửa chớp ra thành một cái khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài hàng rào chạm khắc, chiếc Land Rover màu đen vẫn còn đỗ ở đó. Minh Khinh Khinh xuống xe đứng đợi dưới trời nắng to. Cô không bung dù, chỉ đeo kính râm. Minh Khinh Khinh đang nhìn sang đây, không hề có ý rời khỏi.

Tiểu Phó là người hiểu rõ nhất chờ đợi khó khăn như thế nào. Anh không muốn để Minh Khinh Khinh chờ chút nào cả, nhưng Achilles trong lòng bàn tay lại…

Chẳng lẽ không có cách nào vẹn cả đôi đường được hay sao?

Anh cau mày.

Hạm trưởng hiểu sai, đưa ra ý tưởng: “Ngài chỉ cần dịch chuyển tức thời là có thể cắt đuôi cô ấy rồi.”

Tư lệnh Lu · Kager liếc mắt nhìn vẻ mặt của Phó Tuyết Thâm, nói: “Như vậy không ổn đâu. Chỉ mỗi hoàng tử điện hạ có được năng lực dịch chuyển tức thời, chẳng lẽ chúng ta muốn hoàng tử điện hạ tự hạ thấp mình mang theo chúng ta đi sao?”

Hạm trưởng vội nói: “Chúng ta không cần tới đó. Điện hạ đi là được rồi.”

Tự lệnh quát lớn: “Thưa hạm trưởng, ngài có ý gì đây!? Chẳng lẽ ngài muốn để điện hạ một mình bận rộn còn chúng ta ở đây lười biếng uống trà à? Đây là lời mà người làm bề tôi có thể nói sao?”

Hạm trưởng ăn nói vụng về không phản bác được: “Ý tôi không phải như thế….”

“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa…” Phó Tuyết Thâm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. “Tất cả lái xe qua.”

Tiểu Phó điều chỉnh tinh thần lực của mình về trạng thái tốt nhất, nhét bừa Achilles vào túi quần rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nếu đã không có cách nào tránh tiếp xúc, vậy anh chỉ có thể trấn áp Achilles trước mà thôi.

Dẫu sẽ tiêu hao một lượng rất lớn tinh thần lực, nhưng Tiểu Phó đã quen với cơn đau buốt não mà tinh thần lực đem đến rồi.

___________

Minh Khinh Khinh đang nhìn ngó xung quanh nâng kính râm lên bằng ngón trỏ, cô dựa vào xe, mỉm cười với bé xác sống: “Đã ăn sáng chưa?”

Phó Tuyết Thâm đi về phía cô.

Thiếu niên cao gầy giờ đây bước đi đã không còn vấp ngã nữa mà bình tĩnh và vững vàng. Có thể tưởng tượng được rằng ngay cả khi đứng trong đám đông, anh vẫn sẽ là một người nổi bật.

Dưới ánh mặt trời, làn da trắng tuyết của anh đang phản chiếu ánh sáng. Bên dưới xương mày thâm thúy là chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt xanh như nước hồ Baikal vừa lạ vừa quen kia.

Vì phải lái xe, Minh Khinh Khinh chỉ đeo giày thể thao. Cô vốn đã rất cao nhưng ở trước mặt anh thậm chí còn thấp hơn nửa cái đầu.

Cái bóng thật dài của thiếu niên được ánh mặt trời soi rọi dưới chân cô.

Minh Khinh Khinh lại một lần nữa ý thức được rằng bé xác sống là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông trẻ tuổi rất có sức quyến rũ.

Nhận thức được điều đó khiến cô hơi mất tự nhiên, đứng thẳng người.

Kết quả Tiểu Phó đi đến chỗ cách cô khoảng 10 mét thì lập tức dừng lại, đáp lời cô từ đằng xa: “Ăn rồi.”

Minh Khinh Khinh: Bộ đang diễn kịch hả? Sao phải đứng xa như vậy mà nói chuyện chứ?

Minh Khinh Khinh tức đến bật cười: “Phó tiên sinh, anh có ý gì đây?”

Tiểu Phó đáp: “Chúng ta phải giữ khoảng cách ít nhất 10 mét trở lên.”

Cách xa một chút mới có thể đảm bảo không tiếp xúc da thịt, vậy thì tỷ lệ Achilles bùng cháy sẽ thấp hơn một chút.

Minh Khinh Khinh tưởng rằng Tiểu Phó vẫn còn ‘ngoài lạnh trong nóng’, nhưng khó khăn lắm bé xác sống mới chịu ló mặt ra, cô cũng đành cố gắng chịu đựng.

Tiểu Phó hỏi: “Khinh Khinh, hôm nay em không có công việc gì à?”

Minh Khinh Khinh tức giận đáp: “Không có. Hôm nay nghỉ ngơi.”

Tiểu Phó nghĩ thầm, gạt người.

Tối hôm qua sau khi rời đi, toàn bộ cuộc hội thoại của cô và Tiểu Chu về lịch trình đều truyền đến lỗ tai anh.

Không phải anh chủ động đi nghe mà là vì sau khi hoàn toàn trưởng thành, tinh thần lực của anh đã tăng vọt gấp nhiều lần so với trước đây, phạm vi thính lực cũng lại một lần nữa mở rộng.

Một mặt Tiểu Phó có chút lo lắng cho công việc của Minh Khinh Khinh, nhưng mặt khác trong lòng lại không khỏi có chút ngọt ngào.

Trước kia, được đi ra ngoài với Minh Khinh Khinh là điều mà anh mong đợi nhất.

Dẫu rằng hiện giờ anh đã có thể tự do xuất hiện trước mặt người Trái Đất với khuôn mặt thật, thì mong ước của anh vẫn giống như trước là được cùng Minh Khinh Khinh đi dã ngoại, dạo bờ biển.

Tiểu Phó cố gắng hết sức để không thể hiện sự phấn khích của mình ra mặt, anh buồn bã nói: “Em có chắc sẽ không đi thử vai không? Chẳng may ảnh hưởng đến bộ phim mới của em và Bùi Hồng Trác thì làm sao bây giờ?”

“Sao anh biết hôm nay tôi đi thử vai?” Minh Khinh Khinh thoáng sửng sốt.

Tiểu Phó: “…..”

Minh Khinh Khinh phản ứng lại được: “Anh nghe lén lịch trình của tôi à?”

Tiểu Phó lập tức đỏ mặt. Anh giả vờ như không có việc gì xảy ra, xoay người đi lên một chiếc xe khác.

Khá lắm, quay về giả vờ lịch sự lạnh nhạt như một người xa lạ, ấy thế mà lại ngấm ngầm để ý lịch trình của cô.

Minh Khinh Khinh nở nụ cười như có như không mà nhìn Phó Tuyết Thâm lên xe, trêu ghẹo: “Anh muốn biết thì tôi nói thẳng cho mà biết, nghe trộm làm gì chứ?”

Tiểu Phó nghẹn cả nửa ngày mới phun ra được một câu: “Tôi không có ý nghe trộm.”

Anh cảm thấy càng giải thích lại càng chột dạ. Suy cho cùng thì nếu anh không muốn biết, anh thật sự có thể thu hồi toàn bộ tinh thần lực.

Phó Tuyết Thâm dứt khoát không nói lời nào nữa, đỏ mặt khởi động xe.

Cứ thế, một lúc sau, trên đường xuất hiện một khung cảnh kỳ lạ.

Hai chiếc xe màu đen đi trên đường, bên trong chen chúc vài vị quan lớn ngoài hành tinh và một hoàng tử trẻ có đôi mắt xanh biếc. Không có ai động vào tay lái, tất cả bọn họ đều có thể điều khiển bằng suy nghĩ.

Theo sát phía sau là một chiếc Land Rover màu đen, người lái xe chính là nữ diễn viên nổi tiếng hở một tí là có thể lên trang nhất.

Đêm qua Tiểu Chu làm việc đến tối muộn nên ngủ lại trong phòng dành cho khách của Minh Khinh Khinh. Sáng nay anh tỉnh dậy chuẩn bị đi mua bữa sáng thì phát hiện Đản Đản và Phì Phì đã được cho ăn, còn Minh Khinh Khinh đã ra ngoài từ sớm.

Tiểu Chu thoáng chút kinh ngạc, hôm nay có buổi thử vai, tuy với địa vị của Minh Khinh Khinh thì chỉ là lướt ngang sân khấu mà thôi, nhưng ít nhất người cũng phải đến chứ?

Minh Khinh Khinh chạy đi đâu rồi?

Chẳng lẽ cô không đi (thử vai) sao?

Tiểu Chu đi một vòng biệt thự tìm người, không có ai cả. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, anh vội vàng chạy ra.

Sau đó liền nhìn thấy Minh Khinh Khinh lái xe theo vị Phó tiên sinh trẻ tuổi ở căn biệt thự đối diện đi mất.

……….?!!

Tiểu Chu vội vàng gọi điện thoại qua, Minh Khinh Khinh nghe máy: “Hôm nay tôi có vài việc riêng cần giải quyết, chuyện thử vai bên kia anh giúp tôi từ chối một chút nhé.”

Tiểu Chu: ???

Mặt trời mọc ở đằng Tây à?

Tiểu Chu nghi ngờ sâu sắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra lúc anh không hay biết gì cả.

Âu Dương Hạo theo đuổi Minh Khinh Khinh không biết bao lâu, Minh Khinh Khinh chưa từng cho anh ta lấy một cơ hội. Ngay cả một nhân vật như Bùi Hồng Trác chủ động lấy lòng, Minh Khinh Khinh cũng không hề tỏ ra đặc biệt với anh ta.

Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là một quý tộc đời thứ hai trẻ tuổi vừa mới quen biết được mấy ngày mà đã có thể khiến cho Minh Khinh Khinh theo đuổi mình rồi hay sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)