TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 932
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s 

Vừa mở cửa ra, Tiểu Chu trợn mắt há hốc mồm.

Trong màn đêm bên ngoài, một thiếu niên anh tuấn cõng Minh Khinh Khinh trở về.

Đêm mát mẻ, khoảng không đằng sau anh như biến thành một bức nền. Anh mặc đồ ngủ bằng lụa màu xanh lam và đi dép bông, nước da trắng nõn, vóc dáng rất cao, ước chừng còn cao hơn Tiểu Chu cả một cái đầu, trông hệt như một quý tộc ưu nhã từ thế giới khoa học viễn tưởng nào đó vừa hạ phàm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Chu ngước lên nhìn anh một cách vô thức, ánh mắt không khỏi rơi vào đôi mắt xanh biếc đẹp như lưu ly kia.

Thiếu niên không kịp chào hỏi Tiểu Chu, vừa bước vào đã quen cửa quen nẻo đặt Minh Khinh Khinh xuống sô pha nơi huyền quan rồi đi tìm thuốc trong ngăn tủ.

Anh tìm được thuốc khử trùng nhưng không tìm được thuốc trị vết bầm.

Anh quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Chu một cái: “Tiểu Chu, cho tôi hỏi, thuốc trị vết bầm ở đâu rồi?”

Trong cơn kinh ngạc, Tiểu Chu chậm chạp nhận ra rằng anh đang nói chuyện với mình.

Tiểu Chu giật mình đánh thót, nhanh chóng “a” một tiếng, thiếu điều đứng nghiêm hành lễ.

“Vâng! Ở trên lầu, tôi lập tức đi lấy!” Tiểu Chu vội vàng chạy lên tầng 3 lấy thuốc.

Anh vội vàng chạy lên, lấy được thuốc rồi lại vội vàng chạy về.

Bỗng nhiên, Tiểu Chu phanh gấp, đột ngột dừng lại —— mình đang làm cái gì đây?

???

Sao mình không kìm được mà nhập vai người ở rồi?! Rõ ràng thiếu niên kia nói chuyện rất nhẹ nhàng!

Tiểu Chu mờ mịt cầm thuốc xuống.

Thiếu niên đã dùng tăm bông xử lý vết xước trên tay cho Minh Khinh Khinh xong.

Anh nửa quỳ ở đó, nghiêm túc im lặng, chỉ là đang nhíu mi, như thể đang cực lực áp chế điều gì đó.

Tiểu Chu đi đến đặt rượu thuốc ở một bên, sau đó chẳng hiểu sao đến một tiếng cũng không dám thốt lên, bước tới một góc đứng cúi đầu, hệt như đang chờ đợi được phân phó…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi ý thức được mình đang làm cái gì rồi, Tiểu Chu thật sự muốn điên lên được? Rốt cuộc làm sao thế này, sao trước mặt thiếu niên này mình lại không tự chủ được mà biến thành người hầu thế chứ?

Chẳng lẽ thiếu niên này có siêu năng lực vớ va vớ vẩn “Ta chính là hoàng tử điện hạ, người nhìn thấy ta đều sẽ biến thành người hầu của ta” gì đó sao?

Vừa suy nghĩ miên man, Tiểu Chu vừa cố gắng cứu mình ra khỏi trạng thái kỳ lạ này.

“Vị này là?” Tiểu Chu phát ra tiếng.

Cả buổi tối, Minh Khinh Khinh bỗng nhiên mang về nhà một thanh niên đẹp trai lạ mặt mặc đồ ngủ. Nếu không phải thiếu niên này siêu khí chất, thêm nữa Minh Khinh Khinh lại không phải loại người như vậy, Tiểu Chu thật sự sẽ cho rằng vừa rồi Minh Khinh Khinh đi ra ngoài là đến câu lạc bộ sắc tình nào đó.

Minh Khinh Khinh cũng đang cân nhắc xem nên giới thiệu với Tiểu Chu như thế nào —— cũng không thể nói ‘người đứng trước mặt anh là người ngoài hành tinh, nửa năm trước anh ấy vô nhầm nhà tôi, tôi và anh ấy đã từng có quan hệ nuôi nấng, lúc trước tôi không hỏi rõ ràng đã trách lầm anh ấy, anh ấy bỏ nhà ra đi giờ đây hãy còn giận, tôi đang cố gắng dỗ anh ấy trở về” được.

“Hàng xóm.” Minh Khinh Khinh chỉ chỉ căn biệt thự đối diện: “Mới chuyển đến ở. Chân tôi bị trặc, anh ấy có lòng tốt đưa tôi về.”

“Thì ra anh là người mới chuyển đến sao?” Tiểu Chu kinh ngạc.

Thanh niên này hai mươi tuổi sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã giàu có đến thế rồi? Đừng nói cha ông là công tước gì đó bên phương Tây đó chứ?

Tiểu Chu chào hỏi với Tiểu Phó: “Cậu là người nước ngoài à? Mới vừa về nước sao?”

Cái vẻ ngoài này quả thật có thể đá bay tất cả tiểu thịt tươi với lão thịt khô [1] ra chuồng gà hết. Đi biểu diễn với cái bóng lưng này thôi đã có thể hot rồi, nếu lúc trước đã từng ở Trung Quốc, Tiểu Chu đây sao có thể chưa từng gặp qua trong “Tổng hợp những anh chàng đẹp trai bá cháy” trên mấy app như Douyin (Tik Tok Trung Quốc) gì gì đó chứ.

[1] Tiểu thịt tươi, lão thịt khô: Tiểu thịt tươi là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ trung sở hữu nhan sắc cực phẩm. Lão thịt khô cũng mang ý nghĩa như vậy, nhưng chơi chữ đối ngược với “tiểu thịt tươi” để chỉ bậc cha chú lớn tuổi hơn. Nó chơi chữ tương tự như cái trò đùa “trẻ trâu” và “già bò” nhiều năm trước trên mạng ấy (mặc dù mình nghĩ là không nhiều người biết đến cái joke “già bò” này đâu lol).

Claflin cũng coi như là nước ngoài đi. Phó Tuyết Thâm gật gật đầu, học theo người Trái Đất vươn tay ra với Tiểu Chu, vô cùng lễ phép: “Xin chào ngài, kẻ hèn này họ Phó.”

“Phó tiên sinh.” Tiểu Chu được tôn trọng quá thành ra sợ hãi, vội vàng dùng hay tay nắm lấy tay anh, dùng sức bắt.

Khi chạm vào làn da của thiếu niên, Tiểu Chu ngay lập tức cảm thấy có gì đó bất thường —— nhiệt độ cơ thể của đối phương quá thấp, đây là nhiệt độ cơ thể mà một người sống có hay sao?

Tiểu Chu rùng mình một cái, vội vã rút tay về.

Người quản lý lặng lẽ đánh giá thiếu niên, cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Cảm giác này không phải do thiếu niên cố tình áp lên người Tiểu Chu. Anh không hề làm gì cả, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng người quản lý lại có một cảm giác bị áp chế, hệt như kẻ đứng dưới đáy gặp được người đứng đầu chuỗi thức ăn.

Nhưng Tiểu Chu không biết được nguyên nhân tại sao, tạm thời chỉ có thể cho rằng đó là vì thiếu niên là quý tộc đời thứ hai, bình thường những người như vậy sẽ có khí chất rất mạnh mẽ.

Dường như nhận ra mình đang bị đánh giá, thiếu niên ngước mắt lên nhìn về phía Tiểu Chu.

Ánh mắt Tiểu Chu vội vàng trốn tránh.

Nhưng Phó Tuyết Thâm lại không hề giận vì bị đánh giá, anh thu dọn băng gạc, gói vào trong khăn giấy. Đôi mắt màu lam ôn hòa và tao nhã, nghiêm túc giải thích với Tiểu Chu: “Thân nhiệt của gia tộc chúng tôi thấp hơn so với người bình thường rất nhiều, mong ngài đừng so đo.”

Tiểu Chu vội đáp: “Không đâu không đâu.”

Minh Khinh Khinh lần đầu nhìn thấy bé xác sống giao tiếp với người khác, cô nhìn bé xác sống bằng ánh mắt mới lạ. Anh có thể dùng tiếng Trung để diễn đạt một câu rất dài, còn biết chủ động bắt tay cùng người khác.

Vậy hình ảnh thành thạo lúc này mới là bé xác sống chân chính sao?

Trạng thái ngốc nghếch đáng yêu lúc trước chỉ là vì bị rơi xuống Trái Đất nên hỏng đầu óc à?

Không thể không nói, chỉ những lúc bé xác sống bị hỏng đầu, đi ba bước ngã một bước, nói chuyện vấp lên vấp xuống, không làm gì cũng ầng ậc nước mắt, Minh Khinh Khinh mới có thể xem anh như sủng vật.

Mà bây giờ, người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt Minh Khinh Khinh anh tuấn và phong nhã. Khi mặc vào bộ lễ phục đen lịch lãm cùng áo sơ mi trắng, anh lập tức sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc đêm. Còn khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh sẫm, nói anh là một vị lãnh chúa trẻ tuổi ngoài hành tinh Minh Khinh Khinh cũng tin.

Ngoài ra, anh còn sở hữu năng lực tay không vặn gãy cổ sói vô cùng đáng sợ…

Minh Khinh Khinh đang ngửa đầu nhìn chăm chú thiếu niên bên cạnh bỗng hơi khựng lại.

Cô bỗng nhiên ý thức được rằng, sau khi bé xác sống trở về một lần nữa – có lẽ bây giờ đã không thể gọi anh như vậy nữa – sau khi Tiểu Phó, Phó tiên sinh, Phó Tuyết Thâm quay trở lại, anh là một người đàn ông. Vòng eo anh săn chắc, dưới làn da trắng là cơ bắp mới thành hình. Đường cong cánh tay của anh tuyệt đẹp, sức mạnh cũng không thể coi thường, có thể dễ dàng đỡ được cô từ trên cây ngã xuống. Từ đầu đến chân anh đều tản ra hormone nam tính.

Sau khi Phó Tuyết Thâm giải thích về nhiệt độ cơ thể không bình thường của mình, Tiểu Chu nghĩ rằng đó chỉ là một chứng bệnh kỳ lạ gì đó mà thôi, ngược lại điều đó có thể giải thích sự bí ẩn của căn biệt thự đối diện, có lẽ suốt ngày kéo rèm cũng là vì dưỡng bệnh.

Tiểu Chu khẽ thở phào, giọng điệu thoải mái hẳn, nói như đang bông đùa: “Phó tiên sinh, cậu có biết là căn biệt thự đối diện đắt hàng lắm không hả, cậu là nẫng tay trên ảnh đế mà mua lại căn biệt thự kia đó.”

Phó Tuyết Thâm: “Ảnh đế?”

“Cậu không biết sao?” Tiểu Chu giật mình nói: “Chính là Bùi Hồng Trác, người vừa giành được tượng vàng Hollywood năm ngoái đó. Bình thường ít khi xem tin tức truyền thông lắm à?”

“Vậy sao? Đúng là tôi không rành lắm.” Phó Tuyết Thâm liếc mắt nhìn Minh Khinh Khinh một cái sâu kín: “Nói vậy thì Minh tiểu thư chắc là hiểu khá rõ về Bùi tiên sinh nhỉ.”

Minh Khinh Khinh: “….” 

“Sao cậu biết hay thế? Quả là thần!” Tiểu Chu bật ngón cái: “Khinh Khinh của chúng ta và Bùi Hồng Trác là học trò cùng một thầy đó, xem như là sư huynh với sư muội đi. Giao tình đúng thật là rất sâu!”

Phó Tuyết Thâm: “Có thể thấy được.”

Anh ngừng một chút rồi nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh, mỉm cười, nói: “Sâu đến mức nếu tôi không tới đối diện ở, người dọn vào đó ‘ngày đêm tương đối, sớm chiều ở chung’ với Minh tiểu thư sẽ biến thành Bùi tiên sinh rồi.”

Minh Khinh Khinh: “……” Kinh! Bé xác sống thế mà sử dụng hai thành ngữ cùng một lúc!

Bùi Hồng Trác muốn mua căn nhà đối diện ở là chuyện của Bùi Hồng Trác, không liên quan gì đến Minh Khinh Khinh, nhưng chẳng biết vì sao, cô lại có hơi chột dạ. Minh Khinh Khinh sờ sờ chóp mũi, nói: “Không phải đã không để mua được sao?”

“Không phải em làm anh ta không mua được, mà là tôi.” Tiểu Phó tiếp tục nở nụ cười: “Bởi vì, em cũng đâu có bài xích anh ta ở đối diện đâu, đúng chứ?”

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn anh: “Dù sao thì một tháng sau là anh phải trở về rồi, có liên quan gì đến anh đâu?”

Nụ cười của Tiểu Phó thoáng chút lạnh lẽo: “Đúng vậy, tôi chỉ là một sủng vật mà thôi, không có tư cách hỏi em về người mà em cảm thấy có thể trở thành đối tượng kết hôn.”

Minh Khinh Khinh: “….”

Tiểu Chu bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, đây là có chuyện gì vậy? Gì mà sủng vật với chả kết hôn? Tiểu Chu đúng lúc chen vào: “Trước đây hai người có biết nhau rồi à?”

Minh Khinh Khinh quay ngoắt đi: “Không quen biết!”

Ánh mắt của Phó Tuyết Thâm vẫn dán vào khuôn mặt cô: “Không quen biết.”

Lúc này thế mà đồng thanh.

Tiểu Chu cố gắng kéo bầu không khí quay trở lại, thân thiệt nói với Phó Tuyết Thâm: “Đúng rồi, Khinh Khinh có nói với cậu cô ấy là nghệ sĩ chưa? Cậu có xem qua tác phẩm của Khinh Khinh nhà chúng ta rồi chứ?”

Phó Tuyết Thâm không đáp nửa lời. Anh nửa quỳ xuống, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi cởi giày và vớ của Minh Khinh Khinh ra, xoa rượu thuốc lên đó.

Ánh mắt của anh rơi vào mắt cá chân trắng như tuyết của Minh Khinh Khinh, ánh mắt ngưng tụ, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.

“Nhẫn nại, chịu đựng một chút.” Tiểu Phó vừa rồi còn dỗi trời hờn đất lại trở nên lắp ba lắp bắp.

Anh dùng tinh thần lực khống chế Achilles, sau đó vươn tay, nâng mắt cá chân của Minh Khinh Khinh lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mình.

Minh Khinh Khinh hoàn toàn không bị trặc chân, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót. Phó Tuyết Thâm vừa đụng một cái, cô lập tức phát ra tiếng hít hà, nói với anh: “Nhẹ chút, đau chết được.”

Không ai để ý đến Tiểu Chu, Tiểu Chu cô đơn trống vắng. Người quản lý nhìn về phía mắt cá chân của Minh Khinh Khinh, quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”

Minh Khinh Khinh liếc anh ta một cái: “Anh nói xem?”

Tiểu Chu ngần ngừ nhìn mắt cá chân trắng nõn của cô, nói: “Nhưng mà đâu có đỏ hay sưng lên đâu.”

Mặt Minh Khinh Khinh nóng lên, liếc mắt nhìn bé xác sống một cái qua khóe mắt, sau đó lại trừng Tiểu Chu: “Anh đã học sơ cứu chưa? Bình thường không đỏ không sưng mới rất có khả năng là trẹo đến khớp mắt cá đó.”

Nói xong lời này, cô cũng sợ là bé xác sống sẽ nhìn ra mình đang giả bộ, vội vàng nhặt chiếc vớ rơi trên mặt đất lên.

Một chân của cô vẫn còn gác lên đầu gối Phó Tuyết Thâm, duỗi tay ra một cái không cẩn thận bị mất trọng tâm.

Phó Tuyết Thâm đỡ lấy người cô. Minh Khinh Khinh cuối cùng cũng ngồi ổn định lại, nhặt vớ lên, vội vàng đeo vào.

Động tác của Phó Tuyết Thâm bỗng nhiên cứng đờ.

Minh Khinh Khinh không nhận ra rằng chớp mắt lúc mất trọng tâm lúc nãy, mái tóc dài của cô đã xẹt qua đầu vai anh, đôi môi cô cũng sượt ngang qua vành tai anh một cách vô thức. Chỉ là một cái sượt rất nhẹ mà thôi, cánh môi và vành tai chạm vào nhau, thậm chí không hề có cảm giác gì cả, nhưng vành tai của Phó Tuyết Thâm lại trở nên tê dại và ngứa ngáy, hệt như một giọt mực nhỏ trên mặt hồ.

Cảm giác ngứa ngáy đó tựa như một tia chớp, đùng đùng tiến vào trong lòng, đến đâu cũng khiến linh hồn anh như bị điện giật.

“Vẫn còn đau, có lẽ xoa cũng không có tác dụng đâu, xem ra ngày mai nên đi gặp bác sĩ.” Minh Khinh Khinh nói xong lời này, cô tưởng rằng mình đã lừa lọc trót lọt, nào ngờ bé xác sống bỗng nhẹ nhàng đặt rượu thuốc sang một bên, đứng dậy.”

“Đã khuya rồi, tôi đi về trước.”

Nói xong, Tiểu Phó đưa tất cả tăm bông và rượu thuốc cho Tiểu Chu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Cậu ấy làm sao thế?” Tiểu Chu cầm rượu thuốc, nói: “Có phải là vừa rồi anh đã hỏi điều gì không nên hỏi hay không? Thật ra anh cảm thấy người này có lẽ rất giàu có, ngốc nghếch lắm tiền. Cậu ấy vừa mới đến Trung Quốc, chắc chắn còn chưa nghĩ xong nên đầu tư vào cái gì, nói không chừng anh có thể thuyết phục cậu ấy đầu tư vào bộ phim tiếp theo vì em đấy….”

“Không liên quan gì đến anh.” Minh Khinh Khinh nhìn cánh cửa bị đóng lại, nói: “Lúc trước em không hỏi rõ ràng đã trách móc anh ấy, chắc là anh ấy vẫn còn đang giận.”

Minh Khinh Khinh sâu kín thở dài, giống loài Tiểu Phó này ghi thù đến thế ư? Có câu ‘liệt lang sợ triền nữ’ [2]… tuy rằng có chỗ nào đó sai sai, nhưng xem ra nếu muốn khôi phục mối quan hệ trước đây, có vẻ cô còn phải nỗ lực hơn một chút.

[2] Gốc là ‘liệt nữ sợ triền lang’, nghĩa là người phụ nữ kiên trinh bất khuất (liệt nữ) sợ bị người đàn ông khác đến quấy nhiễu làm phiền (triền lang). Câu ở trên nói ngược lại là ‘liệt lang sợ triền nữ’, tức người sợ bị làm phiền là nam, còn bên quấy nhiễu là nữ.

Mà Tiểu Phó vừa vội vàng bước ra khỏi cửa biệt thự đã loạng choạng. Anh dịch chuyển tức thời một cái, ngay giây tiếp theo đã đáp xuống căn phòng của biệt thự đối diện. Ánh sáng từ Achilles lấp lóe, anh dùng tinh thần lực màu lam bọc nó lại, cố hết sức làm cho Achilles bình thường trở lại.

Không biết đã qua bao lâu, Achilles tạm thời bị tinh thần lực của anh đè nén, khắc chế, nhưng trái tim anh thì vẫn đập thình thịch không ngừng.

Anh giơ tay chạm vào vành tai mình một chút.

Sắc đỏ lan thẳng từ vành tai ra tới mặt, nóng vô cùng.

Không thể tiếp tục như thế được. Hoàng tử điện hạ nhịn xuống khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngưng trọng, cố gắng làm cho ánh mắt mình trở nên lạnh lùng.

Phải lạnh lùng lên!

Nếu còn tiếp xúc với Khinh Khinh như thế nữa, nói không chừng trong một tháng Achilles thật sự sẽ sáng lên 99 triệu lần mất.

Ngày mai anh phải đi ra ngoài trốn tránh một chút thôi.

__________

Nhưng mà Tiểu Phó kiểu gì cũng không ngờ được rằng ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Minh Khinh Khinh đã lái chiếc Land Rover dừng dưới căn biệt thự của anh. Cô thậm chí còn không thèm tìm lý do, trực tiếp đến canh chừng anh. Vừa thấy động tĩnh ở cửa, cô lập tức hạ cửa kính xe xuống.

“Hey, chào buổi sáng.” Minh Khinh Khinh gỡ kính râm xuống, móc vào cạp váy, tay áo phồng phồng gác lên tay lái, cô nở nụ cười với Tiểu Phó: “Mới sáng sớm đã nhớ anh rất nhiều, đưa anh đi hóng gió nha?”

Tình huống dường như đã hoàn toàn đảo ngược, biến thành Minh Khinh Khinh lay khung cửa, xem anh khi nào sẽ trở về.

Tiểu Phó im lặng nhìn Minh Khinh Khinh vài giây, quay đầu lập tức trở về phòng.

Sau đó đám người hạm trưởng và Raymond liền thấy hoàng tử điện hạ giỏi giang, lạnh lùng và lãnh đạm của bọn họ - người mà đứng trước mặt tên sát thủ khát máu Sao Sẹo cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, đồng thời vô cùng điềm tĩnh và can đảm trước mặt quốc vương bệ hạ tối cao, giờ đây hai má (lại một lần nữa) đỏ bừng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)