TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 938
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Làm chuyện leo cây này, Minh Khinh Khinh cảm thấy mình giống như Romeo, đêm hôm khuya khoắt lẻn ra ngoài gặp Phó-liet [1], hoặc lại giống như là những thanh niên lưu manh ép mấy cô bé phải ra ngoài gặp mình vậy… Ngừng ngừng, suy nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì vậy.

[1] Chơi chữ, ghép từ tên Tiểu Phó + Juliet = Phó-liet =))

Mượn ánh trăng mờ ảo, cô leo chỗ tầng 2, vừa khéo có một chạc cây có thể làm cô loạng choạng mắc kẹt trên đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Khinh Khinh hết sức cẩn thận mà vịn lấy thân cây, móc từ trong túi áo khoác ra một nắm đá nhỏ mà cô đã nhặt dưới đất trước khi leo lên.

Cô ném từng viên đá một về phía cửa sổ tầng 3.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, đêm quá tối, mất chính xác, lại còn có cây cối và lá cây chắn ở giữa, Minh Khinh Khinh không ném trúng một viên nào. Tất cả đều bị cây ngăn cản, rơi xuống đất.

Minh Khinh Khinh sờ sờ hai viên đá nhỏ còn sót lại trong túi, nhíu mày, quyết định leo lên một chút nữa.

Leo cao một chút, ném sẽ chuẩn hơn.

“Bộp!” Một trong hai viên đá của cô bỗng đập trúng cửa sổ phòng bé xác sống, phát ra một âm thanh rất kêu, đặc biệt thu hút sự chú ý trong màn đêm yên tĩnh.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên đứng không vững, hụt chân, chạc cây phát ra tiếng rắc khe khẽ.

Minh Khinh Khinh khẽ kêu lên một tiếng, cả người lập tức hẫng đi, ngã xuống dưới.

Chết mất, đây quá là không suôn sẻ rồi.

Tuy nhiên, hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng nửa đêm té ngã làm vỡ mắt cá chân trong tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Trong tích tắc, hơi thở lạnh băng như núi tuyết bao bọc lấy cô hệt như gió thổi đêm đen, cổ tay vùng vẫy chạm vào làn da tái nhợt lạnh lẽo. Một loại cảm giác quen thuộc như gặp lại cố nhân bỗng chốc ập đến trước mặt cô.

Tim Minh Khinh Khinh đập nhanh vì sợ hãi. Cô vội vàng mở mắt ra, phát hiện mình đã rơi vào một vòng tay vững vàng.

Cảnh này thường có trong kịch bản lúc cô quay phim, nhưng đoàn làm phim tuyệt đối không dám để cô ngã xuống từ trên cao thật rồi để một diễn viên nam đỡ cô, vì điều đó đồng nghĩa với việc hai tay của diễn viên nam chắc chắn sẽ bị va đập mạnh mà tàn phế.

Vậy nên thường là cô sẽ treo dây thép bên hông, chầm chập rơi xuống, cuối cùng phần hậu kỳ sẽ chỉnh nhanh số lượng khung hình (frame).

Nhưng giờ phút này không hề có dây thép, đối phương trực tiếp đỡ lấy cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không chỉ thế mà dưới tác động của lực, đối phương thậm chí còn không lay chuyển một chút nào.

Cảm giác mạnh mẽ và khả năng khống chế lực tuyệt đối này mang đến cho người ta cảm giác an toàn không gì sánh được.

Trái tim đập loạn xạ vì hụt chân của Minh Khinh Khinh thoáng buông lỏng.

Đêm khuya, ngoại trừ một chút ánh trăng hắt xuống từ những đám mây, tất cả đều tối đen như mực.

Khuôn mặt anh tuấn của Phó Tuyết Thâm so với tuyết còn trắng hơn.

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm với đường nét hoàn mỹ của anh, cùng với đó là đôi mắt màu lam sẫm đang cụp xuống.

Khi gặp ở cửa biệt thự, Minh Khinh Khinh chỉ cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không để ý đến đôi mắt của anh. Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, Minh Khinh Khinh mới chợt nhận ra rằng, so với màu xanh xám hai tháng trước, đôi mắt của anh bây giờ như đã rút đi một tầng sương mù, khôi phục màu xanh lam thuần túy sắc sảo nhất, hệt như một vị quý tộc thần bí thời xưa, lộ rõ vẻ cao quý và lãnh ngạo (lạnh lùng + kiêu ngạo).

—— Đương nhiên, có tính từ sau cùng là bởi vì bóng đêm đã che đi đôi tai đỏ bừng cửa Phó Tuyết Thâm.

Phó Tuyết Thâm vội vã đặt Minh Khinh Khinh xuống đất, đợi cô đứng vững thì nhanh chóng rút tay về.

“Đợi đã!” Minh Khinh Khinh thấy hành động của anh liền cảm thấy anh muốn chạy, lập tức bắt lấy quần áo của anh.

Túm một cái, Minh Khinh Khinh cảm nhận được một mảnh lụa giữa các ngón tay của anh. Cô bỗng nhận ra bé xác sống đang mặc một bộ đồ ngủ may màu xanh biển. Tóc mái đen nhánh che khuất cái trán, mà bộ đồ ngủ của anh thì bị cô kéo lên một mảng lớn, lộ ra vòng eo hẹp trắng nõn hữu lực của anh.

Từ từ, cơ bụng?

Minh Khinh Khinh như bị sét đánh.

Nhìn thấy cơ bụng của bé xác sống không khác gì việc trông thấy chú cún nhà mình đứng thẳng đi lại cả.

Thừa lúc cô buông ra, Tiểu Phó đè lại chiếc khuyên cài Achilles đang bùng cháy nơi ngực, nhanh chóng biến mất.

Trong lòng bàn tay và trước mắt Minh Khinh Khinh trống không.

Cô thật sự tức muốn hộc máu. Khó khăn lắm mới gặp được, thế mà lại để anh chạy mất: “Anh chạy cái gì mà chạy? Tôi cũng có ăn thịt anh đâu.”

Bé xác sống dừng cách cô 10 mét, đưa lưng về phía cô.

Minh Khinh Khinh nhanh chóng đi đến chỗ anh, nhưng anh lại xoay người, giơ bàn tay ra: “Đừng đến đây!”

Minh Khinh Khinh: ???

Minh Khinh Khinh bước lên trước một bước, bé xác ống lập tức lùi về phía sau một bước.

…….. Chiếc khuyên cài Achilles lại có xu hướng bùng cháy trở lại.

Chỉ cần nhìn cô, chỉ cần đến gần cô là nhịp tim và cảm xúc của Phó Tuyết Thâm sẽ dao động không thể nào kiểm soát được, mà một khi cảm nhận được cảm xúc của anh có chút nào dao động, chiếc khuyên cài Achilles sẽ vội vã phát ra ánh sáng.

Không.

Như vậy không được, không được, sẽ rước phiền toái cho cô mất.

Tiểu Phó nhớ đến lần nhìn thấy Minh Khinh Khinh từ viên pha lê của hoàng tỷ —— cô không hề thích anh. Nếu cô phát hiện ra anh thích cô, là cái “thích” giữa một người đàn ông với một người phụ nữ, cô sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Đổi góc nhìn, nếu một sủng vật có lòng chiếm hữu và tình yêu đối với cô, tất nhiên cô sẽ kinh ngạc và chán ghét!

Cô không thích anh. Anh không thể mang đến cho cô vô vàn tai họa chỉ bởi vì mình thích cô được.

Trái tim Tiểu Phó nhói lên từng đợt, nhưng anh vẫn cố gắng định thần, dùng tinh thần lực áp chế chiếc khuyên cài Achilles, đồng thời cố hết sức làm ra vẻ mặt lạnh lùng.

Anh trầm giọng hỏi: “Em đến tìm tôi có chuyện gì không?”

Vốn dĩ Minh Khinh Khinh có một đống điều muốn hỏi và vô vàn nhớ nhung, nhưng bóng dáng cách đó không xa lại lộ ra vẻ lãnh đạm, trực tiếp chặn lại dòng cảm xúc của cô.

….. Bé xác sống vẫn còn đang tức giận sao?

“Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.” Minh Khinh Khinh nói.

“Em hỏi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức trả lời.” Giọng điệu của bé xác sống vẫn lạnh lùng như cũ.

Nếu không phải cô vô cùng hiểu anh, thậm chí Minh Khinh Khinh phải nghi ngờ rằng thiếu niên anh tuấn trước mắt này chỉ mang vẻ ngoài của bé xác sống thôi chứ không phải là bé xác sống của cô.

“Khoảng thời gian này anh đã đi đâu vậy?”

“Tôi có để lại tờ giấy nói cho em biết là tôi về nhà.”

Trước kia Tiểu Phó nói với cô anh đến từ một tinh cầu khác, Minh Khinh Khinh không rõ lắm vị trí cụ thể của tinh cầu kia, nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng đó là một chỗ khá xa xôi, nếu không thì bé xác sống cũng sẽ không lưu lạc ở Trái Đất lâu như vậy mà vẫn chưa thể trở về nhà.

Nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng, chỉ trong một đêm anh đã biến mất… Hóa ra anh thật sự đã trở về nhà chứ không phải là gặp nguy hiểm.

Minh Khinh Khinh khẽ thở phào, đồng thời, trong lòng có nơi nào đó lờ mờ cảm thấy mất mát.

Bé xác sống đã thay đổi rất nhiều, đi lại linh hoạt hơn, cũng không còn nói lắp nữa.

Có người hầu tiền hô hậu ủng [1], còn có tiền.

[1] Tiền hô hậu ủng: Ngày trước, mỗi khi vua chúa hoặc các quan to đi ra sẽ có đông quân lính đi hầu, Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.

Như vậy có phải anh không cần cô chăm sóc nữa hay không, cũng không còn cần cô nữa?

“Vậy anh quay trở lại làm gì?” Minh Khinh Khinh không ý thức được rằng giọng điệu của mình mang theo chút đau xót khó mà nhận ra.

Thân hình bé xác sống cao ngất, đứng sừng sững cách đó 10 mét, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: “Xử lý công việc.”

Đúng rồi, Minh Khinh Khinh nhớ đến cái máy thu thập không khí kỳ lạ trên nóc nhà biệt thự đối diện, cả chiếc xe vận chuyển đồ lúc sẩm tối, nghĩ chắc là anh thật sự có chuyện cần giải quyết.

“Vậy cuối cùng anh vẫn phải trở về à?”

“Đúng vậy.”

“Khi nào về?”

“26 ngày sau.”

Bọn họ một người hỏi một người trả lời, bé xác sống lại như thể đang giải quyết việc công, hoàn toàn không còn sự mong mỏi và ỷ lại cực độ với Minh Khinh Khinh như trước kia nữa.

Minh Khinh Khinh nhìn anh không rời mắt.

26 ngày? Vậy chẳng phải là ba tuần rưỡi sau anh sẽ lại biến mất nữa sao?

Nếu cô không phát hiện anh đã trở lại Trái Đất, chẳng lẽ một tháng này anh đều sẽ không chỉ động đi gặp cô ư?

Đây là cái gì… cái gì chứ…

Thấy Minh Khinh Khinh im lặng không nói lời nào, Phó Tuyết Thâm hỏi: “Em còn chuyện gì muốn hỏi không?”

Minh Khinh Khinh khó chịu nói: “Không.”

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua tóc mái Phó Tuyết Thâm khiến cho nó khẽ lay động, lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm của anh. Anh nhìn Minh Khinh Khinh từ phía xa xa, mà Minh Khinh Khinh thì không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy buồn bã khó hiểu.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, bầu không khí đông cứng.

Phó Tuyết Thâm nói: “Vậy, để tôi đưa em về.”

Minh Khinh Khinh cảm thấy khó chịu vô cùng, hệt như bị kim đâm vậy. Tách nhau ra hai tháng, sao bé xác sống đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy chứ. Rõ ràng anh không hề mất trí nhớ, nhưng lại trông giống như vậy.

Giây phút này đây, Minh Khinh Khinh mới bừng tỉnh, rằng bản thân cô lúc trước được voi đòi tiên đến nhường nào. Bởi vì ngày nào bé xác sống cũng ở huyền quan chờ đợi cô trở về, toàn bộ thế giới chỉ có mình cô, vậy nên cô mới rất ít khi để anh vào trong lòng, luôn đặt anh ở phía sau mọi thứ.

Mà bây giờ anh cũng như bản thân cô lúc đó, đặt quê hương và sự nghiệp lên trước cô, khiến cho cô ủ rũ như thế.

Vậy thì lúc đó trong lòng bé xác sống đã khổ sở biết bao?

Nhất là khi ấy anh còn đang lưu lạc trên Trái Đất, người duy nhất anh có thể tin tưởng và ỷ lại chỉ có một mình cô mà thôi.

Minh Khinh Khinh nhìn hình bóng xa lạ của thiếu niên anh tuấn, tiến về phía trước vài bước.

Đúng như cô dự đoán, bé xác sống lập tức lùi về sau vài bước.

Minh Khinh Khinh bất mãn nói: “Anh nói là muốn đưa tôi trở về? Đây là cách đưa của anh đấy sao? Hai chúng ta đứng cách nhau cả cây số mà về à?”

Phó Tuyết Thâm dùng tinh thần lực áp chế Achilles một cách mạnh mẽ, Achilles mới miễn cưỡng không sáng lên. Anh không thể bảo đảm trái tim mình có loạn như nổi trống hay không khi Minh Khinh Khinh bước từng bước về phía mình.

Anh đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để kiềm chế sự nhung nhớ và tình cảm dâng trào của bản thân.

Ánh mắt Phó Tuyết Thâm bỗng rơi xuống mu bàn tay đang rũ bên hông của Minh Khinh Khinh.

Mu bàn tay của Minh Khinh Khinh bị tróc một ít da, hơi hơi phiếm hồng. Nó căn bản không nhìn thấy được trong màn đêm tối đen, nhưng Phó Tuyết Thâm là người của hoàng tộc Claflin, thị lực vô cùng tốt.

Anh nhìn vết thương của cô không rời mắt, trong lòng trào dâng cảm giác sốt ruột, gần như không thể kiềm chế bản thân mình mà tiến lên ngay sau đó.

Trong tích tắc, Achilles bùng lên một cảm giác nóng bỏng đã kéo anh bình tĩnh trở lại.

Màu xanh biếc trong mắt Tiểu Phó cuồn cuộn, càng lúc càng nặng nề.

Không đợi anh đáp lời, Minh Khinh Khinh lại tiếp tục tiến lên trước hai bước, sau đó cố ý trẹo chân.

Cái trò chân đăm đá chân chiêu này cả đêm cô đã dùng hai lần rồi.

Phó Tuyết Thâm: “….”

Nhưng nó vẫn hữu dụng như cũ.

Thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú bức người lập tức tiến đến bên cạnh cô, một tay đỡ lấy cô đang bị ngã.

“Đau.” Nhân cơ hội đó, Minh Khinh Khinh bắt lấy ống tay áo ngủ của Tiểu Phó. Mặc dù cô còn chưa kịp trẹo chân ngã thì bé xác sống đã đỡ cô lên, nhưng đây chính là lúc để khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất.

Cô nhăn mặt nhìn Tiểu Phó: “Trặc chân rồi.”

Phó Tuyết Thâm: “….”

Dưới ánh trăng, Minh Khinh Khinh ngửa đầu nhìn anh, chóp mũi cao thẳng trắng muốt lấm tấm mồ hôi.

Tiểu Phó hoàn toàn không thể nào áp chế được nhịp tim của mình. Anh muốn dời mắt đi không nhìn cô nữa, nhưng các bộ phận và dây thần kinh của anh lại không nghe theo lời anh sai khiến. Anh dường như bị cô ghì trong lòng bàn tay, hô hấp bị cô siết chặt.

Sao lại có một người phụ nữ đáng sợ như thế chứ? Phó Tuyết Thâm nghĩ thầm.

Không cần đến định mệnh, cô hoàn toàn có thể có được tình cảm, lòng nhiệt tình và sự hy sinh của anh mà không cần tốn bao nhiêu sức.

Achilles càng lúc càng nóng rực, càng lúc càng bỏng cháy, hệt như đang khuyên anh đừng kéo cô vào vực sâu không rõ hậu quả.

Nhưng cuối cùng Phó Tuyết Thâm đã mất đi sự tự chủ mà anh lấy làm tự hào.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt Minh Khinh Khinh, hệt như một chú hải cẩu chỉ cần dỗ dành một cái là sẽ quay trở lại, đưa bờ vai rộng lớn cho Minh Khinh Khinh, đôi mắt xanh chứa đầy sự bất đắc dĩ và cam chịu: “Lên, lên đi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)