TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Minh Khinh Khinh có một bụng thắc mắc. Tại sao bé xác sống lại ngất xỉu? Có phải vì khoảng thời gian này rời đi rồi bị thương không?

Còn nữa, tại sao tên phú nhị đại mua căn nhà này lại là anh? Tại sao anh lại không xuất hiện trước mặt cô sau khi mua căn nhà này? Trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu? Về nhà ư? Anh thật sự tìm được cách trở về tinh cầu của mình rồi sao?

Tại sao anh lại vội vã rời đi như thế? Anh đột ngột rời đi chỉ để lại một tờ giấy là bởi vì giận cô sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Với cả, đám người kỳ quặc bên cạnh anh - râu quai nón mặc đồng phục màu xanh đậm hơn nửa đêm mà còn mang mũ cosplay thuyền trưởng, đầu bếp nhỏ thó nói chuyện vấp váp đầu đầy mồ hôi, người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài vắt ngang qua khóe lông mày chẳng nói chẳng cười trông hệt như sát thủ - là từ đâu chui ra? Họ là đồng loại của anh à?

Nhưng cô lại bị chặn ở ngoài cửa.

Người đàn ông râu quai nón và tên mặt sẹo đứng ở cửa biệt thự hệt như hai ngọn núi lớn khó mà lay chuyển, không cho cô đi vào theo.

Minh Khinh Khinh đưa một chân sang trái, tên mặt sẹo lạnh băng nhìn cô chằm chằm, ôm cánh tay không hề nhúc nhích. Minh Khinh Khinh nhìn cánh tay vạm vỡ của anh ta, không chút nghi ngờ rằng anh ta có thể bóp chết mình bằng một ngón tay.

Cô nhận thua thu chân trái lại, rồi lại thử đưa chân sang phải một bước, râu quai nón lập tức áp cái bụng bia của mình vào khung cửa bên phải, không chừa một kẽ hở nào lọt qua, nhìn Minh Khinh Khinh một cách cảnh giác.

“…….”

Minh Khinh Khinh nhìn hai người họ: “Thật ngại quá, xin hỏi nên xưng hô với hai vị đây như thế nào?”

Tên mặt sẹo ra vẻ dữ tợn, râu quai nón cũng im lặng không nói gì.

Minh Khinh Khinh chỉ chỉ bên trong: “Tôi có quen với bé xác sống.”

Sao Sẹo và hạm trưởng cùng nghĩ trong lòng: Bé xác sống??? Ôi trời đất ơi, sau khi rơi xuống Trái Đất, hoàng tử điện hạ đã lưu lạc đến mức bị người Trái Đất coi là xác sống rồi sao? Loại lịch sử đen tối này sợ rằng có thể ghi vào lịch sử những người thừa kế các triều đại của Claflin rồi.

Hai người này kiểu gì cũng không chịu, Minh Khinh Khinh bực bội trừng mắt nhìn hai người: “Sao không cho tôi vào?”

Mạch não của Sao Sẹo rất đơn giản, mọi việc đều làm theo trình tự. Anh ta tuân theo mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ, nhiệm vụ là bảo vệ hoàng tử điện hạ an toàn. Nếu đã tận mắt chứng kiến hoàng tử điện hạ ngất xỉu khi gặp phải giống cái Trái Đất này, làm sao anh ta có thể để cho giống cái Trái Đất này đi vào được đây?

Gia tộc của hạm trưởng đã trung thành với hoàng thất Claflin qua nhiều thế hệ. Ông ta đã biết chuyện về chiếc khuyên cài Achilles. Nếu để mặc cho Minh Khinh Khinh đến gần hoàng tử điện hạ thì đối với anh hay là giống cái này chắc chắn đều không có chỗ tốt. Đám người bên nghị viện kia cũng không phải là dễ đối phó.

Hạm trưởng lầm bầm câu gì đó bằng tiếng Claflin, Minh Khinh Khinh hoàn toàn nghe không hiểu.

Thấy cô không hiểu, hạm trưởng chuyển sang dùng tiếng Trung của Trái Đất: “Vị tiểu thư cao quý này, hoàng —— Phó tiên sinh sẽ không có chuyện gì đâu, cô cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàng Phó? Tên thật của bé xác sống là Hoàng Phó à?”

Hạm trưởng xoa xoa trán: “….. Không phải, đó chỉ là tôi quen mồm nói thôi.”

Minh Khinh Khinh đáp: “Nhưng tôi vẫn lo lắm, hơn nữa tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi.”

“Có vấn đề gì thì kẻ hèn này có thể truyền lời thay cho ngài.” Truyền thống tôn trọng phụ nữ của Claflin khiến cho hạm trưởng vô cùng nho nhã lịch sự.

“Vậy ông truyền lời rằng tôi sẽ đợi ở đây, anh ấy tỉnh thì xuống dưới gặp tôi.” Minh Khinh Khinh phủi phủi đất cát trên chiếc quần jean rồi ngồi xuống bậc thềm trước mặt Sao Sẹo và hạm trưởng.

Dù sao bây giờ cũng đã 3 giờ sáng, vài tiếng nữa là hừng đông. Cô không tin trời sáng rồi mà Tiểu Phó còn không xuất hiện.

Không ngờ được rằng giống cái Trái Đất này đặc biệt cứng đầu. Hạm trưởng rầm rì câu gì đó, đành phải đi lên truyền lời.

Hạm trưởng vừa đi, Sao Sẹo một mình chặn cửa biệt thự khiến ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.

“Điện hạ, cô ấy không chịu đi.” Hạm trưởng leo lên trên lầu.

Kỳ thật hoàn toàn không cần truyền lời, tuy rằng mới vừa rồi hoàng tử điện hạ đã hao tổn một lượng lớn tinh thần lực, nhưng với năng lực của anh, nghe được cuộc đối thoại bên ngoài biệt thự thật sự là dễ như trở bàn tay.

Hoàng tử điện hạ dựa vào đầu giường, khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi vẫn còn đang ửng đỏ. Hạm trưởng và Raymond chưa từng thấy mặt của hoàng tử đỏ như thế, thậm chí đến cổ cũng đỏ bừng.

Hơn nữa tiếng trái tim trẻ trung đầy sức sống của anh đập thật sự rất to, ngay cả hạm trưởng và Raymond đứng cách đó một mét cũng có thể nghe thấy.

“Không, không, không chịu đi ư?” Hoàng tử điện hạ thẹn thùng lắp bắp.

Thoáng chốc, hạm trưởng và Raymond có chút nghi ngờ cuộc sống này. Đây có phải vị hoàng tử lạnh lùng mạnh mẽ mà bọn họ đã thấy trên phi thuyền không vậy?

Phó Tuyết Thâm cố hết sức kiềm chế để khóe môi không nhếch lên, chống khủy tay định đi xuống lầu.

Hạm trưởng vội vàng kêu lên: “Điện hạ! Xin hãy suy nghĩ kỹ!”

Không cần ông nhắc nhở, sắc vàng của chiếc khuyên cài Achilles trong tay bỗng thêm rực rỡ, lại có dấu hiệu muốn bùng cháy.

Nếu sáng lên nữa thì đã là lần sáng lên thứ ba trong hôm nay rồi.

Một giống cái Trái Đất tầm thường, còn chưa gặp mặt đàng hoàng đã khiến cho chiếc khuyên cài Achilles của hoàng tử điện hạ sáng lên ba lần. Bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa gì, nghị viện hoàn toàn có thể làm ầm ĩ từ chuyện đó.

Điện hạ có thể không suy xét cho bản thân mình, nhưng dù gì anh cũng phải lo lắng cho giống cái không hề có sức phản kháng kia chứ.

Phó Tuyết Thâm nắm chặt chiếc khuyên cài Achilles, có chút tâm phiền ý loạn, cuối cùng anh chậm rãi thu hồi động tác: “Không thể gặp được.”

Hạm trưởng nhanh chóng chạy xuống truyền lời.

Truyền đến tai Minh Khinh Khinh thì biến thành: “Tiểu thư, điện —— cậu Phó không muốn gặp cô. Cô hãy trở về đi.”

“Không muốn gặp tôi???” Minh Khinh Khinh sửng sốt.

Cô nghi ngờ sâu sắc liệu có phải Tiểu Phó bị mấy người này bắt cóc hay không. Nếu không sao anh có thể xoay người chạy ngay khi vừa thấy cô chứ, lại còn nói không muốn gặp cô.

“Có phải anh ấy bị mất trí nhớ rồi không?” Minh Khinh Khinh bình tĩnh hỏi.

Hạm trưởng chạy tới chạy lui, mồ hôi nhễ nhại, lần thứ hai quay lại truyền lời: “Cậu Phó nói, cậu ấy không có mất trí nhớ.”

“Vậy tại sao anh ấy không gặp tôi?”

Hạm trưởng ám chỉ: “Minh tiểu thư, chúng tôi và cô, không phải đồng loại.”

“Tôi biết.” Minh Khinh Khinh nói. Hơn nữa cô vốn tưởng rằng bé xác sống là một người ngoài hành tinh bình thường, nhưng bây giờ xem ra anh thế mà là một phú nhị đại ngoài hành tinh? Đã có đầu bếp người hầu mà còn mua được biệt thự cao cấp?

Không biết đám người ngoài hành tinh này có phải đã dùng biện pháp gì hay không, trên người tất cả bọn họ không hề có khí chất đáng sợ làm người khác mất tự nhiên trên người bé xác sống khi cô gặp anh lúc trước. Nếu bỏ qua ngoại hình, lời nói và hành động kỳ lạ của bọn họ, thoạt nhìn bây giờ bọn họ cũng chỉ là những con người hơi kỳ quặc một chút mà thôi. Điều này làm giảm bớt nỗi sợ hãi theo bản năng của Minh Khinh Khinh ở một mức độ nhất định.

Hơn nữa, mặc dù sợ hãi, cô cũng phải gặp được bé xác sống, hỏi rõ ràng khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.

“Không được, tôi phải gặp được anh ấy.” Minh Khinh Khinh cố gắng đi vào trong từ bên hông râu quai nón.

Nhưng vừa đến gần đã bị cái bụng bia của râu quai nón dội ngược trở về.

Đương nhiên, nếu nhìn kỹ thì cô không hề chạm vào người hạm trưởng. Trước khi đụng vào, trên người cô đã được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ màu lam nhạt đến từ hoàng tộc Claflin bao bọc, trở thành lá chắn bảo vệ của cô. Mãi đến khi cô đã đứng vững, lá chắn bảo vệ kia mới từ từ biến mất.

“Trở về đi Minh tiểu thư. Nếu ngài không quay về, chỉ sợ sẽ quấy rầy những người khác trong tiểu khu. Ngài là người nổi tiếng, sợ rằng không muốn lên tiêu đề đâu.”

Lời nói của hạm trưởng nghe giống như uy hiếp.

Minh Khinh Khinh tìm mọi cách mà vẫn không thể đi vào. Cô đành lùi về phía sau vài bước đến trên bãi cỏ, nhìn về phía tầng 3 của căn biệt thự.

Đèn tầng 3 vốn sáng, có thể nhìn thấy một bóng hình anh tuấn quen thuộc đứng bên cửa sổ. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lên, hình bóng đó lập tức biến mất.

“………”

Minh Khinh Khinh xoa xoa mu bàn tay, cảm thấy hụt hẫng.

Bé xác sống không giống như là bị bắt cóc. Vậy tại sao không chịu gặp cô? Tại sao rõ ràng vẫn còn ở trên Trái Đất nhưng mấy ngày này lại không hề xuất hiện?

Anh còn giận vì sự kiện Bắc Kinh kia sao?

Nghĩ đến sự kiện Bắc Kinh kia, Minh Khinh Khinh tự thấy đuối lý.

“Mấy người không cần cảnh giác, tôi về đây.” Minh Khinh Khinh nói với hai người trước mặt, cũng như thể nói với người ở tầng 3.

Đứng ở sau tấm rèm cách đó không xa, Tiểu Phó cụp mắt.

________

Cuối cùng Minh Khinh Khinh cũng trở về, Tiểu Chu nhanh chóng chạy ra đón. Thấy trên đầu gối cô có bùn đất, trông như bị ngã ở bên ngoài, anh vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Xe đâu?”

“Vứt giữa sườn núi rồi.” Minh Khinh Khinh ném bừa chiếc chìa khóa xe ở huyền quan, đáp: “Vô tình bị ngã, bị một con chó ngáng chân.”

Tiểu Chu: ????

Minh Khinh Khinh đi đến sô pha ngồi một lát. Tiểu Chu ở bên cạnh cô nói gì đó về lịch trình. Tất cả cô đều không nghe vào, trong đầu cô rối thành một mớ bùi nhùi.

Một lát sau, cô không nhịn được hỏi: “Anh nói xem, hai người vốn dĩ gắn bó keo sơn sau một thời gian dài mới đoàn tụ, một người trong đó đột nhiên không để ý đến người kia, là vì sao?”

Tiểu Chu: “………” Hóa ra vừa rồi anh bày một đống hợp đồng ra trước mặt cho cô xem, tất cả cô đều không để vào mắt.

Cụm từ “gắn bó keo sơn” này làm cho Tiểu Chu hoảng sợ.

“Vậy thì phải xem tình huống như thế nào, hai người kia là quan hệ gì…..” Tiểu Chu đáp.

Từ khi Minh Khinh Khinh bước chân vào giới đến nay, cuộc sống của cô vô cùng tù túng, tính cách của cô cũng tương đối lạnh lùng. Ngoại trừ tức giận vì những người gọi là “người nhà” đó của cô ra, Tiểu Chu rất hiếm khi thấy cảm xúc của cô dao động như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cô hỏi anh một vấn đề như vậy.

Tiểu Chu thử hỏi: “…….. Người yêu à?”

“Không phải.” Minh Khinh Khinh phủ định thẳng thừng.

Vốn dĩ cô định đáp là quan hệ chủ nhận và sủng vật theo bản năng, nhưng rồi lại nghĩ, từ khi bé xác sống có thể nói năng đi lại cho tới này, thật ra cô cũng đã xem anh như con người.

Sẽ hơi quá đáng nếu nói là sủng vật.

Từ lâu cô đã coi anh như một người bạn và một thành viên trong gia đình.

“Là người thân.” Minh Khinh Khinh nói.

Đâu ra người thân khác của Minh Khinh Khinh vậy?

Tiểu Chu nghĩ chắc không phải Minh Khinh Khinh đang nói về cô, có thể cô đang thảo luận về một mối quan hệ trong kịch bản với mình. Anh liền đáp: “Có ba trường hợp. Một là thời gian chia cách quá dài, lạnh nhạt, tình cảm đã không quay về như lúc xưa được nữa. Hai là giữa hai người có hiểu lầm gì đó dẫn đến khoảng cách.”

“Ba thì sao?”

“Ba, rất có thể một trong hai người đã làm điều gì đó vô cùng có lỗi với người kia.”

Minh Khinh Khinh cảm thấy cả ba trường hợp mà Tiểu Chu nói đều có chút liên quan nhưng lại không hoàn toàn đúng. Bản thân cô có lỗi với bé xác sống vì sự kiện Bắc Kinh kia, nhưng bé xác sống sẽ không ghi hận cô vì loại chuyện đó. Anh vô cùng bao dung đối với cô….

Bao dung?

Từ này bỗng hiện trong đầu Minh Khinh Khinh, khiến cô hơi sửng sốt.

Cô vẫn luôn cảm thấy rằng bé xác sống có chút ngốc nghếch, tính tình ấu trĩ, vậy nên cô tự nhiên cho rằng mình đang bao dung cho anh. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng, nhìn từ kết quả mà xem, thật ra nhiều lần đều là bé xác sống bao dung cho cô.

Ban đầu cô cho anh một số tiền, bảo anh đi. Cô lỡ hẹn, không làm được những gì mình đã hứa, trước giờ anh đều chỉ im lặng chờ đợi.

__________

 

“Sao em lại muốn đi ra ngoài nữa?” Tiểu Chu thấy Minh Khinh Khinh đứng dậy thì kinh ngạc hỏi.

Minh Khinh Khinh khoác thêm áo khoác, tìm dây chun buộc lại mái tóc dài, cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài: “Giúp tôi chăm sóc Đản Đản và Phì Phì. Tôi có chút việc, có lẽ đến sáng mới về.”

“Bây giờ muộn quá rồi, có chuyện gì không thể ——”

Tiểu Chu nói còn chưa dứt lời, Minh Khinh Khinh đã biến mất trong thang máy.

Bé xác sống rất quan trọng đối với cô.

Sau khoảng thời gian xa cách, Minh Khinh Khinh càng ý thức được điều này.

Hệt như mỗi ngày mặt trời đều ló dạng, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy hoàng hôn, mỗi ngày đều cảm nhận được làn gió quét qua bên tai vậy. Bởi vì mỗi ngày nó đều ở đó, không hề rời đi, vậy nên người ta không bao giờ cảm thấy chúng đẹp đến nhường nào. Mãi đến một ngày, bình minh và hoàng hôn biến mất, thung lũng vắng vẻ không một gợn gió, tự dưng lòng người trống rỗng, sợ hãi nhìn quanh, cố gắng tìm lại những gì đã mất.

Minh Khinh Khinh vốn tưởng rằng cái đêm vào kia tháng trước kia chính là lần ly biệt cuối cùng của mình và bé xác sống, đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng không ngờ được rằng, còn có thể mất mà tìm lại.

Còn chuyện gì quan trọng hơn điều này nữa?

Thế nên cô không đợi được đến ngày mai, cô rất lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì đó. Nếu ngày mai trời vừa sáng, bé xác sống lại biến mất thì phải làm sao đây?

___________

Một lát sau, Minh Khinh Khinh khom người, lén la lén lút xuất hiện ở bụi cây bên cạnh căn biệt thự đối diện.

Phía nam căn biệt thự là núi, phía bắc là sân gôn, hai bên là một ít cây cối. Minh Khinh Khinh lượn quanh một vòng, tìm được cái cây tốt nhất để đặt chân rồi lặng lẽ bắt đầu… leo cây.

Cô đeo giày thể thao nhưng vẫn khó khăn vô cùng. Lòng bàn tay đỏ bừng vì bị chà xát, cũng may là năm nào cô cũng diễn cảnh đánh võ với treo dây thép nên có một chút kỹ năng.

Màn đêm tĩnh lặng, sau khi gió tản đi, những đám mây quay lại bao phủ. Mọi thứ lại trở nên mờ mịt, duỗi tay không thấy được năm ngón.

Mấy người hạm trưởng, Raymond đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có Phó Tuyết Thâm nghe thấy được tiếng động phía ngoài. Anh đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đã linh hoạt leo lên độ cao 8 mét, khoảng tầng 2 của căn biệt thự: “……..”

Đó là chuyện mà trước kia Minh Khinh Khinh tuyệt đối sẽ không làm.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)