TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Tiểu Phó quay trở lại phòng sách rộng rãi, đặt bốn hộp bánh quy lên trên bàn. Những ngón tay sau đó nắm lấy khoảng không, chiếc khuyên Achilles đang bị găm trong vách tường tầng một bị kéo ra, trở về trên tay anh.

Tiểu Phó cầm chiếc khuyên cài Achilles, liên tục hít sâu. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng ánh sáng vàng trong tay mới tắt.

Tiếp tục như vậy thì không ổn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tuyết Thâm ngồi xuống, tâm phiền ý loạn.

Còn chưa nhìn thấy mặt mà tim anh đã đập thình thịch thình thịch thế này rồi, mà chiếc khuyên cài Achilles dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Khi khát vọng muốn nhìn thấy cô của anh trào dâng, nó đã sáng lên mà không hề báo trước.

Thật ra nó sáng lên một lần cũng không sao, chỉ khi sáng đến lần thứ năm thì phụ vương bên kia mới có thể biết được. Nhưng theo như lời Raymond nói đó, tiếp đến còn 27 ngày, thứ này sáng lên tận 365 lần thì phải làm sao đây?

Phải tìm một vài cách giải quyết mới được. Hôm nay mà nó sáng lên lần thứ hai, anh sẽ không mang họ Phó nữa!

Tiểu Phó nghiêm túc nhíu mi, mở ra…

…….. trang thứ bảy của quyển [Trốn vào cõi Phật].

*Ý là giờ anh đi đọc sách Phật cho tịnh tâm á mọi người =)))

_____________

 

Sẩm tối, sau khi về đến nhà, Minh Khinh Khinh cứ không kìm được mà đứng trước cửa sổ, giơ chiếc ống nhòm có độ phóng đại lớn lên nhìn về phía biệt thự đối diện.

Phía đối diện vẫn yên tĩnh như mọi khi, ngay cả đèn cũng không mở. Nhưng lúc giữa đêm, bỗng có một chiếc xe chạy lên từ chân núi, ánh đèn pha mờ mờ chiếu vào cánh cửa sắt chạm khắc. Tiếp đó, một người có bộ râu quai nón trông như sĩ quan và ba nhà khoa học mặc áo blouse trắng bước từ trên xe xuống.

Những người này đi vào trong, xách theo vài chiếc vali, trong đó có một số làm bằng kim loại, không biết bên trong là gì. Chỉ có duy nhất một chiếc mà Minh Khinh Khinh nhìn thấy rõ, đó là một chiếc vali bằng thủy tinh, bên trong hình như là đất.

Đất trên Trái Đất sao?

Người có bộ râu quai nón kia có vẻ tương đối cảnh giác, liếc nhìn xung quanh.

Minh Khinh Khinh vội vàng núp dưới cửa sổ, buông ống nhòm xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Chu vẫn còn ở nhà cô. Anh vừa xem TV vừa giúp cô sắp xếp lại một vài hợp đồng.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, anh liền nhìn thấy Minh Khinh Khinh ôm ống nhòm ngồi xổm ở một chỗ.

“Có chuyện gì thế?” Tiểu Chu bật cười thành tiếng, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên: “Đang chơi trò điệp viên đấy à?”

“Suỵt.” Minh Khinh Khinh giơ ngón trỏ lên.

Chẳng hiểu tại sao, Minh Khinh Khinh cảm thấy rằng có lẽ bé xác sống vẫn chưa đi.

Có lẽ, anh vẫn đang ở gần cô —— loại cảm giác này cô không biết từ đâu mà đến, nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt. Nói là giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng được, nói là đoán bừa cũng chẳng sao. Tóm lại, cô thậm chí còn cảm thấy rằng anh vẫn đang theo dõi cô.

Hình bóng chợt lóe lên rồi biến mất hôm nay khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, chẳng hiểu tại sao.

Những người ở đối diện rốt cuộc là ai, trong một thoáng Minh Khinh Khinh cũng không làm rõ được.

Cô cảm thấy đó hơi giống như là đồng loại của bé xác sống, nhưng kỳ lạ là trên người họ lại không hề có khí thế đáng sợ như anh. Ngoại trừ những hành vi cử chỉ vô cùng kỳ quái ở bên ngoài ra thì bọn họ quả thật giống như người bình thường – tay chân đi lại bình thường, không phát ra âm thanh “rắc rắc rắc”, nói chuyện cũng tương đối lưu loát.

Vì vậy, khó có thể nói bọn họ rốt cuộc có phải đồng loại hay không.

Những người ở đối diện là lạ, Minh Khinh cũng không dám tới cửa hỏi thăm lần hai.

Bỏ qua mấy vấn đề này không nói, giả sử —— giả sử như bé xác sống vẫn đang ở xung quanh cô, vậy làm sao mới có thể nhận định hay chứng thực điều đó?

Minh Khinh Khinh không muốn biến mình thành một kẻ mất trí, nhưng sự thật chính là cô thật sự rất muốn gặp lại bé xác sống.

Nếu những suy nghĩ về việc “bé xác sống vẫn còn ở đây” đều chỉ là ảo giác của chính cô, vậy thì cô cũng phải chứng minh được rằng đó là ảo giác mới có thể buông bỏ được.

Chiêu lắp camera toàn bộ biệt thự mà cô từng áp dụng nhất định sẽ không còn hiệu quả nữa. Bé xác sống đã lọt hố một lần rồi, sẽ không dính chưởng lần thứ hai. Vậy còn cách nào khác không?

—— Liệu có cách nào dụ anh ra được?

Minh Khinh Khinh nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng đứng lên, buông ống nhòm xuống, nói với Tiểu Chu: “Tôi có chút việc đi ra ngoài một chuyến, anh trông nhà giúp tôi một lát nhé.”

“Trễ thế này rồi mà em còn đi đâu?” Tiểu Chu nghển cổ kêu, nhưng Minh Khinh Khinh đã phóng nhanh xuống lầu.

“Đi mua chai nước tương làm đồ ăn khuya.” Minh Khinh Khinh đổi sang một đôi giày thể thao, túm lấy chìa khóa xe.

Tiểu Chu đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, vừa mở ra liền thấy một chai nước tương rõ ràng còn hơn phân nửa: “………..?”

Minh Khinh Khinh lái xe xuống núi.

Hai giờ sáng, không trăng không sao, bầu trời tối đen, ban đêm có gió, thổi làm bóng cây đung đưa. Toàn bộ khu biệt thự như đóng băng chìm vào trong hồ nước sâu thẳm, ngoại trừ phòng trực ban xa xa còn có bóng người, hầu như tất cả đều đang ngủ say.

Khu biệt thự được lắp rất nhiều đèn đường, nhưng đến thời điểm này, rất nhiều chủ nhà cần xung quanh phải tối tuyệt đối để ngủ, đèn đường sẽ không bật hết lên, cách vài chục mét mới có thể bật được một chiếc, một chiếc chỉ có thể chiếu sáng một đoạn đường ngắn, vậy nên Minh Khinh Khinh cứ thế chạy trên con đường rợp bóng cây hết sáng rồi lại tối.

Chạy đến giữa sườn núi, xe bỗng nhiên dừng lại.

Hết xăng.

“Tiêu rồi, quên đổ xăng, cũng không mang theo điện thoại nữa.” Minh Khinh Khinh cau mày, lẩm bẩm bằng giọng điệu không nặng không nhẹ.

Cô ăn mặc phong phanh, chỗ này phía trước không có khu dân cư phía sau không có cửa hàng, thoạt nhìn cô có chút bất an.

Hoặc là xuống xe đi bộ về phía trước mấy trăm mét tìm bên nhà đất, hoặc là quay về đường cũ, vòng qua sân golf trở về nhà. Nhưng vấn đề là cho dù đi về phía trước hay quay trở lại, bóng cây trên sườn núi khu biệt thự lay động, trong đêm tối duỗi tay không thấy được năm ngón như thế, tất cả đều có vẻ đáng sợ vô cùng.

Minh Khinh Khinh lộ vẻ do dự, sau đó xuống xe.

Cô ôm tay đi về phía phòng bảo vệ dưới chân đồi, nhìn xung quanh, thì thầm: “Tối quá, cảm giác như xung quanh có thứ gì đó sắp vụt ra vậy.”

Kỹ thuật diễn của Minh Khinh Khinh không cần phải bàn, đương nhiên là hoàn hảo thành thạo, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn một chút bất an và sợ bóng tối.

Nhưng nói xong lời này, xung quanh vẫn một mảnh im lặng.

Minh Khinh Khinh: ?

Cô bắt đầu nghi ngờ bé xác sống không có ở đây rồi đó.

Nếu vẫn không có phản ứng gì, vậy cô phải cường điệu lên mới được.

Minh Khinh Khinh tiếp tục đi về phía trước, lại lần nữa ra vẻ mà lẩm bẩm một câu: “Sợ quá đi.”

Vì cố gắng làm cho thật, cô còn chân đăm đá chân chiêu, suýt chút nữa té ngã.

Ngay sau khi ổn định lại thân mình, đứng vững, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “tách”, như là dây tóc bị người nào đó bất đắc dĩ thắp lên.

“Tách” một lần nữa.

Rồi lại một tiếng nữa.

Tiếp đó là vô số tiếng “tách tách tách tách tách tách” vang lên.

Ngay sau đó, trong tích tắc, hàng ngàn ngọn đèn đường và đèn led chiếu điểm [1] ở cao hơn trên khắp núi đồi đồng thời sáng lên, đem toàn bộ ngọn đồi bao gồm cả đại lộ bên trong chiếu sáng như ban ngày.

[1] Hình minh họa ở cuối chương.

Gió thổi qua rừng cây tán lá phát ra âm thanh xào xạc.

Khu biệt thự vào ban đêm chưa bao giờ sáng như thế, ngay cả gió cũng thổi bay những đám mây đang bao phủ, lộ ra các vì sao.

Minh Khinh Khinh ngước lên, vầng trăng trên đầu chiếu rọi dưới chân cô, cả thế giới sáng như sương trắng.

Trong một khoảnh khắc, Minh Khinh Khinh cảm thấy như thể mình đang đứng ở trung tâm sân khấu, có người dâng thế giới lên cho cô.

Cách đó mấy trăm mét, người của phòng bảo vệ sợ hãi chạy ra, nhìn về phía Minh Khinh Khinh bên này. Bởi vì thấy không rõ, bọn họ còn tưởng rằng mình nhìn thấy nữ quỷ.

Minh Khinh Khinh ngây người vài giây, sau đó mặc kệ tất cả, đột nhiên xoay người chạy như điên về phía nhà.

Trong ánh đèn rực rỡ, trái tim cô như vọt khỏi lồng ngực, đó là cảm giác… mất mà tìm lại được, cô không khỏi lộ ra một nụ cười đầy kích động.

Cô biết ngay mà, bé xác sống của cô đã trở lại!

___________

Giờ phút này, ở biệt thự đối diện, tự lệnh Lu · Kager, hạm trưởng và Raymond nhìn ánh sáng bên ngoài mà há hốc miệng. Nhờ huyết thống ưu việt, mỗi một người đang ngồi đây – kể cả Raymond có năng lực huyết thống tệ nhất – đều có thể dễ dàng phân biệt được cảm xúc của con người.

Nói cách khác, ngay cả kẻ yếu nhất trong bọn họ cũng có thể biết rằng, vừa rồi giống cái loài người kia là đang diễn!

Ấy vậy mà hoàng tử điện hạ lại mê muội vì hồng nhan!

Hoàng tử điện hạ đâu?

Hoàng tử điện hạ đã đi ra ngoài rồi.

Chẳng lẽ Phó Tuyết Thâm không biết là Minh Khinh Khinh đang diễn sao?

Nhưng con đường kia đúng thật là tối như thế… Cô lại đúng thật là chân đăm đá chân chiêu, suýt chút nữa té ngã… Anh có thể làm sao bây giờ?

Tiểu Phó không nhịn được, đêm nay đành không mang họ Phó thôi.

Anh đứng trên nóc nhà, gió lớn thổi tung áo khoác dạ của anh. Anh nhìn bóng hình Minh Khinh Khinh chạy tới từ xa xa, không thể nào rời mắt, Achilles bị siết chặt trong tay dường như lại sắp bùng cháy.

Lòng bàn tay anh đột nhiên nóng rực.

Tiểu Phó bỗng hoàn hồn. Anh cúi đầu liếc nhìn chiếc khuyên cài Achilles đang nóng lòng muốn bùng cháy, vội vàng nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần lực, cố gắng chống lại sức mạnh của Achilles.

Dưới ánh trăng, bóng hình anh thẳng tắp, mảnh khảnh. Ngọn lửa của Achilles bị bao bọc bởi tinh thần lực màu lam của anh. Cuồng phong loạn vũ, ngọn lửa kia cuối cùng cũng từ từ dịu đi, không thể sáng lên nữa.

Tiểu Phó mở mắt ra, thấy Achilles đã lạnh ngắt trở lại, anh mới khẽ thở phào, từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, không thể vô dụng mà bị sáng lên đến hai lần được.

Ý nghĩ này còn chưa kịp vụt qua trong tâm trí, một đôi mắt quen thuộc đã đập vào mắt anh khi anh quay người lại.

Minh Khinh Khinh chạy như điên đến, mái tóc đen hơi rối bù, vầng trán trắng muốt cùng chóp mũi cao thẳng thấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Phó, đôi mắt sáng ngời, chống đầu gối hơi hơi thở dốc.

Cô thở gấp đến nỗi không nói nên lời.

“Trong khoảng thời gian này anh đã… đi đâu vậy?”

Minh Khinh Khinh đi về phía bé xác sống, cố gắng giấu đi sự kích động của mình.

Hai tháng không gặp, bé xác sống thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn không còn ngơ ngơ hay ngốc nghếch nữa.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, vầng trán trơn mịn, đôi mắt màu xanh thẳm vẫn trong suốt và xinh đẹp như ngày nào, nhưng đã thiếu đi vài phần ngốc nghếch, nhiều thêm chút cô đơn, chiếc mũi cao thẳng của anh trông vô cùng tinh xảo, hệt như một tác phẩm điêu khắc.

Chiếc áo khoác dạ trên người anh cũng được làm cực kỳ chỉn chu và khéo léo, giá trị không nhỏ.

Một thời gian không gặp, chú chó nhỏ đi lạc ấy thế mà đã lắc mình biến thành tiểu thiếu gia cao quý, trên người cũng không còn hơi thở đáng sợ khác hẳn với người thường.

Nếu không phải anh vừa nhìn thấy cô đã ngây người, vẻ mặt kia vẫn y như lúc ngồi xổm phía sau cửa mòn mỏi đợi cô hai tháng trước, Minh Khinh Khinh còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người.

Trong phút chốc, tim Tiểu Phó đập như nổi trống. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng chiếc khuyên Achilles trong lòng bàn tay vừa mới bị áp chế lại lần nữa nóng lên.

Làm, làm, làm, làm sao bây giờ.

Anh siết chặt nắm tay, cố gắng hết sức dùng tinh thần lực áp chế Achilles.

Nhưng mà nó càng ngày càng nóng ——

Không, hình như có thể áp chế được.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không thể đến gần thêm nữa.

Phó Tuyết Thâm xoay người muốn bỏ chạy. Trong thoáng chốc, anh không phải là một vị hoàng tử sát phạt quyết đoán nữa mà lại biến thành chú chó nhỏ ngây ngốc đêm mưa không biết làm sao chờ đợi được yêu thương.

Có điều anh còn chưa kịp chạy trốn, Minh Khinh Khinh đã xông lên ôm lấy anh.

Không thể để anh chạy mất một lần nữa.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Minh Khinh Khinh.

_________________

Đây là cái ôm lâu nhất giữa họ.

Thật chặt, vì nhung nhớ mà ôm nhau, Minh Khinh Khinh kiễng chân ôm lấy anh.

Mắt cô hơi đỏ lên. Minh Khinh Khinh vùi đầu vào quần áo của bé xác sống, nhỏ giọng oán trách: “Nếu đã về rồi thì sao không chủ động đi tìm tôi? Bé xác sống, có phải anh tức giận vì chuyện Bắc Kinh không? Tôi có thể xin lỗi.”

“Xin lỗi mười lần?”

“Xin lỗi một trăm lần nhé.”

“Được không?”

Cô đang dỗ dành anh.

Gió khuya không chỉ thổi đi đám mây đêm đen kịt mà còn khẽ làm tung bay mái tóc dài của Minh Khinh Khinh.

Tim Tiểu Phó đập thình thịch thình thịch, sự vui sướng trong đôi mắt màu xanh lam mãnh liệt dâng trào.

Toàn thân anh căng cứng như một tảng đá. Achilles trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng rực. Cuối cùng anh dùng hết toàn bộ sức lực và cả tinh thần lực mà vẫn không thể áp chế được nó.

Ngay lập tức, nó phát ra một luồng sáng khổng lồ, hệt như một ngọn lửa vàng rực cháy.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Phó đã tiêu tốn gấp ba lần tinh thần lực. Achilles là món đồ mà Claflin đệ nhị để lại, không khác gì thánh vật, thế mà anh đã chống lại nó hai lần.

Huống hồ Minh Khinh Khinh còn xông đến ôm anh.

Cô… việc đầu tiên cô làm khi gặp mặt chính là ôm anh.

Ưm ưm.

Sắc mặt Tiểu Phó càng ngày càng đỏ, như muốn rỉ máu, máu dồn lên đỉnh đầu.

Anh bỗng ngất đi.

Ngã đánh “rầm” xuống đất.

Minh Khinh Khinh cuống quýt đỡ lấy Tiểu Phó nhưng chỉ kịp ôm được đầu anh, bị anh làm cho ngã xuống đất. Mu bàn tay bị rách da.

Những người trong phòng không thể ngồi yên được nữa, nhao nhao lao ra.

“Hoàng ——” Hạm trưởng buột miệng thốt lên, sau đó vội vàng đổi lời: “Cậu Phó!”

Chỉ thấy hoàng tử điện hạ oai phong lẫm liệt, tuấn tú khôi ngô – người sở hữu huyết thống hoàng thất chân chính, có tinh thần lực mạnh nhất trong mấy nghìn năm lịch sử đang đỏ mặt tía tai, ngất xỉu trong lòng Minh Khinh Khinh như một chú cún. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Achilles trong tay anh đã sáng đến hai lần.

“Hoàng —— Cậu Phó ơi!” Hạm trưởng quỳ gối một bên, đấm tay xuống mặt đất một cách vô cùng đau đớn.





 

________________

 

[1] Đèn led chiếu điểm:

Ảnh có chứa sángMô tả được tạo tự động




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)