TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s

Hôm sau, lịch trình của Minh Khinh Khinh trống một ngày, mới sáng sớm cô đã thức dậy. Tiểu Chu xách theo bữa sáng đến, đợi Minh Khinh Khinh ăn sáng xong, anh liền đến gara lái xe ra. Minh Khinh Khinh dẫn Đản Đản xuống lầu. Hôm nay trời nắng đẹp, Minh Khinh Khinh định mang chú chó Golden đi chích ngừa.

“Mấy việc nhỏ này để tôi đi làm là được rồi. Em đến bệnh viện thú y chắc chắn sẽ khiến người ta vây xem đó.” Tiểu Chu vừa lùi xe vừa liếc nhìn chiếc mũ bucket [1] và kính râm màu đen của Minh Khinh Khinh, có thể nói là trang bị đầy đủ.

[1] Ảnh minh họa ở cuối chương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dẫu khuôn mặt đã được che kín dưới lớp khẩu trang và kính râm thì một phần chiếc cằm trắng muốt cùng phần cổ xinh đẹp lộ ra của cô, kèm theo đó là dáng người cao gầy vẫn cực kỳ hút mắt.

Không cần nhìn mặt cũng biết đó là một đại mỹ nhân khí chất hơn người. Dù là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ nhìn thêm vài lần.

Minh Khinh Khinh đang ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn gỡ cỏ dính trên móng cho chó cưng, thờ ơ nói: “Xem thì cứ xem đi, tôi mang chó đi chích ngừa chứ có phải làm việc thương thiên hại lý gì đâu. Bộ là ngôi sao nữ thì không được nuôi thú cưng hả? Làm sao, anh và chị nhà có hẹn à?”

Tiểu Chu cười nói: “Không phải. Hơn nữa tôi là trợ lý của em, chuyện gì có thể quan trọng hơn so với sếp là em chứ? Chỉ là cảm thấy gần đây em dành quá nhiều thời gian cho thú cưng mà thôi.”

Minh Khinh Khinh khựng lại.

Tiểu Chu tiếp tục nói: “Lần trước chú Golden này bị táo bón, em cũng nghỉ một ngày đặc biệt dẫn nó đi khám. Mấy việc nhỏ đó nên để tôi làm, em đi làm chẳng phải là muốn tôi nghỉ việc ư?”

Minh Khinh Khinh bỗng nói: “Là trước kia dành quá ít thời gian.”

Tiểu Chu nghe không rõ lắm: “Gì cơ?”

Minh Khinh Khinh đứng lên, dắt chó nhường đường cho Tiểu Chu lái xe ra: “Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, chích ngừa xong sẽ dẫn chó đi dạo biển một vòng.”

Trước kia Minh Khinh Khinh không thích ra ngoài, sở thích của cô là trồng hoa, uống trà và xem kich bản, dạo gần đây thế mà lại thường xuyên dắt chó đi hóng gió. Tiểu Chu thấy được rằng cô thật sự thích chú chó này —— sủng vật mới của biệt thự, bèn thuận theo tâm trạng cô đáp: “Được rồi, hôm nay là ngày thường, bãi biển không có mấy người.”

Tiểu Chu dừng xe trên bãi cỏ, mở cửa sau xe ra, giúp Minh Khinh Khinh dắt chó lên.

Đản Đản được Minh Khinh Khinh nuôi béo tốt, ở tuổi này của nó đã được coi là có vóc dáng to lớn và cân nặng vượt trội. Tiểu Chu đẩy mông nó, dùng sức chín trâu hai hổ mới nhét nó vào được một nửa.

Chú Golden có chút hoảng sợ, giãy giụa không ngừng, có lẽ là nhớ tới lần trước bị táo bón lên chiếc xe này, nhoắng một cái đã đến bệnh viện thú y, bị ‘áo blouse trắng’ thọc cúc.

“Đi nào, là đi hóng gió, không phải đi chích đâu.” Minh Khinh Khinh dỗ dành xoa cái đầu xù xù của Đản Đản.

Chú chó cảm thấy được trấn an, ư ử mấy tiếng rồi mới miễn cưỡng lên xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nó thật sự ỷ lại vào em nhỉ.” Tiểu Chu cười nói.

Minh Khinh Khinh bỗng hắt xì một cái.

“Sao thế? Bị cảm à?” Tiểu Chu khẩn trương hỏi.

“Không.” Minh Khinh Khinh rút khăn giấy ra lau mũi, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại dâng lên.

Cô bước lên xe, một tay vỗ nhẹ đầu Đản Đản, trấn an chú chó đang ấm ức nằm sấp trên ghế, tay khác hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra phía ngoài.

Ánh mắt Minh Khinh Khinh vô thức dừng ở căn biệt thự đối diện. Trước đây có một vị đại gia người Hong Kong ở đó, không khác gì những người chủ khác, lúc rảnh rỗi thường xuyên chơi golf ở sân golf bên ngoài.

Nhưng từ sau khi chỗ này đổi một vị chủ mới mấy ngày trước, chẳng rõ tại sao, Minh Khinh Khinh cảm thấy căn biệt thự trông như một tòa lâu đài này trở nên cực kỳ bí ẩn.

Cửa chớp trên các tầng của căn biệt thực đều được kéo xuống, khiến người khác không nhìn thấy được bất kỳ thứ gì bên trong.

Do đó, ánh mặt trời không thể nào chiếu vào, làm cho nó có vẻ đặc biệt yên tĩnh, hệt như đang ngủ say.

Ngoài ra, trên mái nhà còn có một vật chưa thấy bao giờ, được dựng lên trông như một tấm thép hợp kim nhôm, phản xạ ánh sáng mặt trời và không ngừng hấp thụ các chất trong không khí.

Minh Khinh Khinh không biết nhiều về mẫu mã xe và các sản phẩm công nghệ, cô bèn hỏi Tiểu Chu đó là gì.

Kết quả Tiểu Chu cho rằng đó là máy lọc không khí.

Minh Khinh Khinh: “….” Nhà ai lại đặt máy lọc không khí ở bên ngoài cơ chứ? Bộ muốn làm sạch không khí trong đất trời hay gì?

Minh Khinh Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thảo luận về vị chủ nhân của căn biệt thự này với Tiểu Chu: “Anh đến đến đi đi mà chưa từng thấy qua lần nào à?”

“Chưa từng.” Tiểu Chu nắm vô lăng, nói: “Lúc bọn họ chuyển nhà tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, tất cả đều là đàn ông, đến một nữ chủ nhân cũng không có. Thay vì nói là dọn vào ở thì những người đó là cấp dưới hoặc giúp việc gì đó thì đúng hơn, chắc không phải là chủ nhân thật sự của căn nhà đâu.”

Hơn nữa, anh cũng không có giao lưu với đám người mặc quân trang màu xanh thẫm kỳ quặc đó, bởi vì đối phương bận rộn cực kỳ, hoàn toàn xem anh như không khí, từ khoảng cách không xa đi thẳng qua người anh luôn.

Minh Khinh Khinh: “Đúng rồi, người mà lần trước anh nói dọn vào ở là người Mỹ hả?”

Tiểu Chu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi đoán vậy. Tôi thấy màu mắt của mấy người đó không giống người Trung Quốc lắm, cụ thể mà nói là người nước nào thì thật sự tôi cũng đoán không ra.”

“Mắt màu gì cơ?” Minh Khinh Khinh hỏi: “Màu xanh lam à?”

“Không.” Tiểu Chu lắc đầu, đáp: “Là màu hổ phách tương đối nhạt, có thể trộn lẫn chút màu lam, nhưng dưới ánh mặt trời tôi không thấy rõ.”

Tiểu Chu khẽ liếc nhìn Minh Khinh Khinh qua gương chiếu hậu, thấy cô cụp mắt. Chẳng hiểu tại sao, anh lại cảm thấy Minh Khinh Khinh có vẻ hơi thất vọng.

“Sao thế? Em say xe à?”

“Không có gì.”

Đúng lúc này, chiếc xe ô tô vừa lúc lướt nhanh qua hàng cây bên cạnh căn biệt thự.

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng 3, cô bỗng nhiên sửng sốt.

Lá cây màu xanh lục che phủ cửa sổ hình vòm. Cửa sổ này vẫn đóng chặt như cũ, có thể thấy được rèm cửa màu be nhạt phía trong. Màu sắc vẫn như trước, có vẻ như vị chủ nhân hiện tại không hề dành quá nhiều tâm tư đi thay đổi đồ dùng trong nhà.

Mặt trời hôm nay chói chang, chiếu qua kẽ hở giữa những tán lá xanh mướt, vậy nên có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng hình chợt lóe lên rồi biến mất bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ.

Đó là một bóng hình anh tuấn, cao ráo và tĩnh lặng vút ngang qua.

Một cảm giác khác lạ bỗng trào dâng trong lòng Minh Khinh Khinh.

Cô đặt tay lên cửa kính xe, quay đầu nhìn lại.

Nhưng bóng hình kia như thể nhận ra mình bị phát hiện, lập tức rời đi, nháy mắt bên cửa sổ chỉ còn lại bóng cây loang lổ.

Tốc độ lái xe của Tiểu Chu quá nhanh, ngay sau đó những tán cây rậm rạp đã che khuất toàn bộ tầm mắt của Minh Khinh Khinh, cô không nhìn thấy gì nữa.

Thoáng cái, xe đã tới chân đồi.

Minh Khinh Khinh cố gắng kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng, bỗng hỏi: “Trong cốp xe còn vài hộp bánh quy tự làm phải không?”

“Còn bốn hộp.” Tiểu Chu nói. “Sản xuất ở New Zealand, khó mua lắm đấy. Đạo diễn cũng thật có tâm. Em còn chưa ăn thử à?”

Minh Khinh Khinh lại nói: “Hàng xóm mới chuyển nhà đến, nói vậy mình có nên tặng một ít đồ tự làm để tỏ lòng chào đón không?”

Tiểu Chu: “Gì cơ?”

Minh Khinh Khinh đã quyết định xong: “Lái xe trở về đi.”

Tuy rằng không hiểu được nhưng Tiểu Chu vẫn nghe lời lùi xe lại. Chú chó Golden vốn đang cụp tai tỏ vẻ ủ rũ, thấy xe lại lái trở về, nó tưởng rằng không cần phải đi chích ngừa nữa, phấn khích sủa gâu gâu, dụi mũi vào lòng bàn tay Minh Khinh Khinh.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu trở về bên cạnh nhà “hàng xóm” của Minh Khinh Khinh.

Cô bước xuống xe, lấy bánh quy tự làm, còn Tiểu Chu thì cầm dây dắt Đản Đản từ trên xe xuống.

Hai người một chó đi về phía bãi cỏ của căn biệt thự.

Minh Khinh Khinh đứng bên ngoài cánh cổng sắt được chạm khắc, kéo tay nắm khoen sắt ra đập cửa, thử thăm dòi hỏi: “Có ai không?”

Mới vừa rồi còn nhìn thấy có bóng người trên tầng 3, chắc là có người ở nhà.

Nhưng phải đến khi Minh Khinh Khinh kéo tay nắm ra đập ba lần, cánh cửa đằng kia mới từ từ mở ra.

____________

Một gã nhỏ thó với nước da trắng nhợt xuất hiện, quấn chiếc tạp dề váy [2], trong tay cầm dao nĩa —— chẳng lẽ là đầu bếp nhà này?

[2] Hình minh họa ở cuối chương.

Không đợi gã này vội vàng băng qua bãi cỏ rồi bước đến, một người đàn ông mặc quân phục cao gần hai mét ba chẳng biết từ đâu ra bỗng đứng trước cánh cổng sắt chạm khắc, trên trán anh ta có một vết sẹo kéo dài đến khóe miệng, đứng chăn tầm mắt của bọn họ hệt như một bức tường.

Bóng phủ từ trên đỉnh đầu xuống.

Người đàn ông trông như một chiến binh oai hùng. Anh ta nắm lấy song sắt của cánh cổng chạm khắc, lạnh lùng nhìn xuống Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh: “Có chuyện gì?”

Tiểu Chu sợ đến suýt chút nữa là đột quỵ, kéo Minh Khinh Khinh lùi về phía sau một bước.

Anh thấp giọng nói bên tai Minh Khinh Khinh: “Trời đựu, ổng từ đâu chui ra vậy?”

Minh Khinh Khinh cũng không nhìn thấy rõ. Người đàn ông này di chuyển quá nhanh, hệt như anh ta đã đứng bên cạnh cánh cổng sắt chạm khắc từ nãy đến giờ mà bọn họ không để ý.

Chú chó Golden cuộn lại thành một cục, sợ hãi trốn phía sau Minh Khinh Khinh.

So với gã nhỏ thó mặc tạp dề kia, người đàn ông mặt sẹo khí thế bức người này rõ ràng là giống chủ nhân của căn nhà này hơn.

Dưới ánh mắt sắc bén hệt như hổ rình mồi của anh ta, chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Minh Khinh Khinh đưa bánh quy trong tay qua: “Xin chào, chào mừng anh chuyển đến, đây là chút quà nhỏ mừng gặp mặt.”

Nhưng anh ta lại vô cảm nhìn cô, không hề có ý định nhận lấy.

Hơn nữa, ánh mắt của anh ta cứ khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy khó chịu làm sao. Ánh mắt ấy không giống như đang nhìn người khác mà hệt như đang đánh giá một chú thỏ con yếu ớt đại loại vậy.

“Không cần.” Tên mặt sẹo lạnh lùng mở miệng.

Nói xong, anh ta buông song sắt của cánh cổng chạm khắc ra. Sắc mặt của Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu trắng bệch, phát hiện nơi bị anh ta nắm đã méo xẹo.

Gã đầu bếp nhỏ thó vất vả lắm mới đi đến nơi, đổ mồ hôi đầy đầu. Tên mặt sẹo xách gã ta lên nhẹ nhàng như xách một con gấu bông, sau đó xoay người đi về phía cửa biệt thự.

Tiểu Chu thì thầm bên tai Minh Khinh Khinh: “Người nhà này dị ghê, ăn mặc cũng kỳ quái nữa, y như tổ chức sát thủ.”

Nhưng ngay khi tên mặt sẹo bước được ba bước, đầu gối anh ta đột nhiên mềm nhũn ——  đúng vậy, trực tiếp mềm nhũn mà chẳng hiểu tại sao.

Tưởng tượng như thể trên vai có thêm một chiếc vạc ngàn cân đè nặng, vừa ấn mạnh anh ta xuống đất đồng thời còn đạp một phát vào đầu gối anh ta.

Vẻ mặt anh ta dữ tợn, cố gắng giãy dụa, vươn năm ngón tay ra bắt lấy không khí một cách vô ích, nhưng chiếc vạc vô hình trên vai kia lại càng thêm đè nặng, trực tiếp ấn một chân của anh ta xuống bãi cỏ.

Tên mặt sẹo lảo đảo về phía trước, ngã theo thế chó đớp shit [3].

[3] Nguyên văn, tưởng tượng giống như vồ ếch.

Người đàn ông cao hai mét bỗng chốc ngã trên bãi cỏ, nói là làm đất rung núi chuyển cũng không ngoa.

Gã nhỏ thó bên cạnh anh ta cũng bị liên lụy, đập thẳng xuống đất.

Bụi bay mù mịt.

Minh Khinh Khinh: “….”

Tiểu Chu: “…..”

???

Từ hoảng sợ biến thành nghẹn lời.

Bộ hai người này là diễn viên kịch từ nước ngoài trở về đấy à? Trông như đang diễn vở “Giông Tố” của Shakespeare vậy.

Một lát sau, gã có vóc dáng thấp bé bò dậy từ trong đống bùn đất, bùn dính đầy mặt rớt xuống từng tảng từng tảng. Gã chạy tới mà té lên té xuống, nhận lấy bánh quy tự làm từ trong tay Minh Khinh Khinh sau đó chạy về, cố hết sức kéo tên mặt sẹo hiện đã hôn mê bất tỉnh về phía ngôi nhà.

Minh Khinh Khinh & Tiểu Chu: “……….”

Như thể nhớ đến điều gì đó, gã đầu bếp nhỏ thó quay đầu lại nói với Minh Khinh Khinh – rõ ràng là lịch sự hơn hẳn so với tên mặt sẹo: “Toi, toi sẽ chuyển cho chụ nhân.” [4]

[4] “Tôi, tôi sẽ chuyển cho chủ nhân.” Đầu bếp này là người ngoài hành tinh nên nói không sõi, bị ngọng.

Chủ nhân?

Vậy là hai người này đều không phải chủ nhân của căn biệt thự. Chủ nhân của căn biệt thự là một người khác.

“Tôi có thể đến thăm chủ nhân của ngôi nhà này một chút được không?” Minh Khinh Khinh hỏi với theo bóng lưng gã ta.

Như thể nghe thấy chuyện gì kinh khủng đáng sợ, gã đầu bếp nhỏ thó không hề quay đầu lại, mồ hôi càng chảy đầm đìa. Sau khi lôi tên mặt sẹo kia vào, gã ta đóng sầm cửa lại.

“…”

Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu dắt chó trở lại xe, tiếp tục đi tiêm phòng. Đến cổng khu biệt thự dưới chân núi, Minh Khinh Khinh tháo kính râm, lấy lý do lo lắng hàng xóm không hòa thuận để hỏi thăm tình hình căn biệt thự. Từ bên bất động sản, cô biết được rằng chủ nhân mới của căn biệt thự là một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi.

Có thể trả toàn bộ tiền mua nổi nơi này, chẳng lẽ là thế hệ nhà giàu đời thứ hai (phú nhị đại)? Hay đời thứ ba?

Thông thường con cháu của loại nhà giàu này đều có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, buổi tối hẳn là sẽ thường xuyên tổ chức party dẩy đầm mới phải. Nhưng người đối diện dọn vào đã ba bốn ngày, Minh Khinh Khinh lại chưa từng nghe thấy tiếng động nào quá lớn truyền đến từ bên kia cả. Mỗi khi đêm đến đều cực kỳ yên tĩnh.

Minh Khinh Khinh nâng cửa kính xe lên, như có điều suy nghĩ.

Tiểu Chu thì sợ hãi nói: “Tôi bảo này, em nên dọn đi thôi. Có phải phong thủy chỗ này không tốt không? Sao chỉ toàn phát sinh mấy chuyện kỳ quái thu hút vài hộ gia đình lạ lùng thế chứ?”

“Anh cũng cảm thấy kỳ quái à?” Minh Khinh Khinh hỏi.

Tiểu Chu trợn mắt: “Chứ sao không? Chao ôi em là nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp đó, đi đâu mà chẳng bị người khác nhìn chằm chằm? Ấy thế mà hai người kia đều không liếc mắt nhìn em lấy một cái, hơn nữa người đó cao ít nhất cũng hai mét ba, trên mặt còn có sẹo, đừng nói là cái gì mà xã hội đen….”

Minh Khinh Khinh ngắt lời anh: “Ý tôi cách nói chuyện của vị đầu bếp kia.”

“?” Tiểu Chu không phản ứng. “Không phải là cà lăm cộng thêm tiếng địa phương à?”

Nhưng rồi anh lại thấy ánh mắt Minh Khinh Khinh sáng lên.

“Mắt của hai người này đúng thật có lẫn chút màu xanh lam, chỉ là không thuần một màu xanh lam như một người mà tôi biết.”

*

Raymond cố gắng kéo Sao Sẹo bị đánh ngất bởi tinh thần lực của hoàng tử điện hạ tiến vào, thấy hoàng tử đang từ từ bước xuống từ trên cầu thang.

Raymond ngẩng đầu nhìn lên, gã bỗng trợn trừng mắt, há to miệng.

“Bịch” một tiếng, gã hoảng sợ buông cổ áo bị túm chặt của Sao Sẹo ra. Trán Sao Sẹo đập vào gạch men sứ, làm nó vỡ thành một cái lõm to.

Seo Sẹo vỡ đầu chảy máu. Raymond thì hoảng loạn nói: “Điện, điện hạ.”

Tiểu Phó cúi đầu nhìn chỗ Raymond chỉ, chỉ thấy chiếc khuyên cài Achilles nơi ngực áo mình sáng rực!

Ban đầu vật linh thiêng này có sắc vàng nhàn nhạt, nhưng lúc này, nó lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hệt như một cái bóng đèn lớn màu vàng, lại trông như thể đôi mắt của Chúc Long [5], ánh lên ngọn lửa mà từ thời xa xưa đã không thể nào dập tắt.

[5] Một vị thần núi trong thần thoại cổ Trung Quốc.

Sắc mặt của Tiểu Phó bỗng trở nên rất khó coi.

Anh đưa tay ra định che đi ánh sáng của ngọn lửa, nhưng ánh sáng lại xuyên qua khe hở giữa những ngón tay của anh, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Tiểu Phó đôt nhiên tháo chiếc khuyên cài Achilles ra, từ trên cầu thang giơ tay ném nó ra ngoài, nhưng hậu quả là vách tường bị xuyên thủng một lỗ to bằng nắm tay, xung quanh bị xé toạc chia năm xẻ bảy!

Bằng một cách không gì cản được, chiếc khuyên cài Achilles găm vào (bức tường), không hề bị hư hại chút gì cả.

Ngọn lửa (ánh sáng) vẫn không thể dập tắt.

Raymond sợ đến choáng váng. Lúc trước gã chỉ nghe danh món đồ thần thánh tên Achilles này qua lịch sử Claflin chứ chưa từng nhìn thấy. Tuyệt đối không ngờ được rằng truyền thuyết là thật, nó thật sự có thể sáng lên!

Nhưng điều quan trọng trước mắt đương nhiên không phải là như thế, mà là hoàng tử điện hạ —— mới hạ cánh xuống Trái Đất được 3 ngày mà chiếc khuyên Achilles đã sáng một lần. Tiếp đó còn phải gắng gượng 27 ngày nữa, thế này làm sao mà chịu được? Liệu hoàng tử có thể vượt qua thử thách của quốc vương bệ hạ và nghị viện hay không đây?

Raymond nhỏ giọng lẩm bẩm bằng tiếng Claflin: “Điện hạ, hai người còn chưa gặp mặt nhau đâu, nếu nhìn thấy mặt thì phải làm sao bây giờ? Achilles sẽ trở thành cái bóng đèn 10000 oát mất.”

Phó Tuyết Thâm: “…”

“Không nói không ai bảo ngươi câm đâu.” Tiểu Phó tức giận đi lên lầu.

Anh quay người lại, bốn hộp bánh quy trong tay Raymond liền biến mất như một làn khói, rơi vào trong vòng tay anh. Tiểu Phó mang bốn hộp bánh quy đi lên lầu.

 

____________

 

[1] Mũ bucket:

Ảnh có chứa văn bảnMô tả được tạo tự động

 

[2] Tạp dề váy:

Ảnh có chứa ngườiMô tả được tạo tự động

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)