TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Edit: Pimm’s 

Chưa đến hôm sau, tin tức về vụ tai nạn của Bùi Hồng Trác đã lên đầu mục tìm kiếm hot nhất.

Đêm hôm khuya khoắt, trên mạng bùng nổ, Weibo lag không chịu nổi.

Tin chính thức nói rằng Bùi Hồng Trác đã được đưa đến bệnh viện, nhưng qua lời mấy tài khoản marketing lại trở thành xe cứu thương tới cứu, cuối cùng lại loan tin thành tính mạng Bùi Hồng Trác bị đe dọa, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Fan hâm mộ của Bùi Hồng Trác khóc thương thảm thiết, không ngừng cầu nguyện, không ngừng chiến đấu, anti-fan thì tỏ lòng tiếc thương.

Có người lại lôi những người nổi tiếng khác cùng tham dự lễ trao giải tối hôm đó ra để mổ xẻ từng biểu tình của họ. Nếu vẫn mỉm cười sau khi vụ tai nạn xảy ra, bọn họ đều bị gắn mác là “vô nhân tính”.

Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác cùng nhau bước ra khỏi lễ trao giải, có phóng viên đã chụp được ảnh hai người đang nói chuyện ở lối ra.

Bùi Hồng Trác gặp tai nạn còn Minh Khinh Khinh thì may mắn đi trước một bước, không bị thương gì.

Ấy vậy mà cả đêm cô không hề thể hiện bất cứ điều gì trên Weibo, điều này khiến cho fan của Bùi Hồng Trác bất mãn, âm dương quái khí [1] bóng gió vài câu người trong giới giải trí lòng dạ khó dò.

[1] Âm dương quái khí: Nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ quặc hoặc lời nói, thái độ không chân thành, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Dĩ nhiên, sức chiến đấu của fan diễn viên nổi tiếng như Minh Khinh Khinh cũng không thấp, vậy nên giữa người hâm mộ lại thêm một phen hỗn loạn.

Tóm lại, có lẽ là do lực ảnh hưởng của Bùi Hồng Trác thật sự quá lớn, chẳng mấy phóng viên báo đài có thể ngủ đêm nay, tất cả đều nhao nhao đến bệnh viện, ngồi chồm hổm trước cửa bệnh viện canh chừng tình huống mới nhất.

Mãi đến sáng hôm sau, hot search #Bùi Hồng Trác bị tai nạn# vẫn bạo đỏ thẫm [2], đứng ở đầu bảng.

[2] Ý chỉ tin tức siêu hot, được rất nhiều người truy cập, quan tâm và thảo luận. Ảnh minh họa ở cuối chương.

Minh Khinh Khinh không nghỉ ngơi được bao lâu, thậm chí đến lớp trang điểm cũng chưa tẩy.

Triển lãm phim vẫn diễn ra như thường lệ, vắng đi một khách quý là Bùi Hồng Trác, một đạo diễn phim mới nổi khác được mời đến để thay.

Chẳng qua đây vốn phải là liên hoan thảm đỏ diễn ra hai năm một lần lớn nhất của giới điện ảnh trong nước. Đặt ở những năm trước, nghệ sĩ có thể dựa vào đó mà tạo chiêu trò thu hút dư luận mấy ngày mấy đêm, nhưng năm nay, sự chú ý của cư dân mạng đều đổ dồn vào chuyện Bùi Hồng Trác cấp cứu trong bệnh viện.

Sau hai ngày mưa xuân liên tiếp tại Bắc Kinh, buổi triển lãm phim cứ thế kết thúc.

Tin tức Bùi Hồng Trác qua cơn nguy kịch còn chưa được công bố trên mạng nhưng nó đã đến tai Minh Khinh Khinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh viện nơi Bùi Hồng Trác ở bị phong tỏa rất chặt, nhưng qua sự đồng ý của anh ta, buổi chiều Minh Khinh Khinh đã vào bệnh viện với tư cách bạn tốt để thăm anh ta một lần.

Vì ngồi ở ghế sau Cayenne [3] nên Bùi Hồng Trác bị thương nặng hơn tài xế. Anh ta phải khâu ba mũi ở khóe lông mày, bảy mũi ở cánh tay trái và mười ba mũi ở lưng, đang nằm trên giường bệnh không cử động được nhiều.

[3] Một hãng xe.

Tuy nhiên thì tình trạng tinh thần tốt. Bác sĩ cũng nói anh ta tương đối may mắn, không bị thương gì bên trong, toàn bộ đều là vết thương ngoài da do kính xây xát, sau khi tĩnh dưỡng sẽ tốt lên, hơn nữa cũng không để lại sẹo.

Bùi Hồng Trác cần nghỉ ngơi, Minh Khinh Khinh cũng không ngồi lâu.

Cô vẫn rất để tâm lý do xảy ra vụ tai nạn này.

Buổi tối, phía chị Kim bên kia truyền đến tin tức mới, nói rằng đã có kết quả điều tra.

Vì trận mưa vừa rồi, tòa nhà lẽ ra đang được tiến hành bảo trì nhưng nhân viên bảo trì lại qua loa lười biếng, không ngờ chính lúc này ốc vít của biển quảng cáo bị rỉ sét, trên giá sắt lại đọng quá nhiều nước mưa, không chịu nổi trọng lực nên long ra rơi xuống dưới.

Bùi Hồng Trác tương đối xui xẻo, đúng lúc rơi vào người anh ta.

Nhưng dù không phải anh ta, đêm nay cũng sẽ có một nghệ sĩ xui xẻo gặp phải chuyện này.

“May mà em đi nhanh.” Chị Kim vỗ ngực nói một cách sợ hãi. “Nếu em đứng dưới biển quảng cáo lâu hơn một chút, nói không chừng người xảy ra chuyện chính là em.”

“Không phải do con người gây ra sao?” Minh Khinh Khinh ngạc nhiên nói với đầu bên kia điện thoại.

“Sao vậy được? Chẳng lẽ ai đó có thể tính toán đúng thời gian Bùi Hồng Trác rời đi, leo ra ngoài tòa nhà rồi đẩy biển quảng cáo xuống hả?” Chị Kim bật cười, nói: “Có phải em đã xem quá nhiều thuyết âm mưu trên mạng rồi không? Một số fan của Bùi Hồng Trác cho rằng đối thủ cố ý hãm hại anh ta, mấy lời nhảm nhí này mà em cũng tin hả?”

“Không, ý em không phải thế.” Minh Khinh Khinh nhíu mày. “Ý em là có chắc giá sắt tự bị rỉ rồi long ra không?”

“Chắc chắn. Cảnh sát đã đưa ra kết quả điều tra rồi, đoán chừng đêm nay phía truyền thông sẽ ra tin tức.” Chị Kim nói. “Phòng làm việc của Bùi Hồng Trác rất tức giận, đã đệ đơn kiện công ty bất động sản rồi, tiền bồi thường có thể lên đến hàng chục triệu thậm chí cả trăm triệu đó!”

Tiểu Chu ở bên cạnh xen vào: “Anh nói này, bồi thường như vậy đã tính là ít rồi đó. Bây giờ mấy công ty xây dựng thật sự toàn cắt xén ăn bớt nguyên vật liệu thôi, công trình nát bét nào cũng dám hoàn thành dự án. Trong ảnh mà người đại diện Bùi Hồng Trác gửi đến, cái đinh kia đã bị ăn mòn đến sắp không còn gì nữa rồi…”

Sau đó chị Kim và Tiểu Chu nói gì, Minh Khinh Khinh hoàn toàn không có tâm trạng nghe nữa.

Bé xác sống không lừa cô, đúng là không phải do anh làm, đó thật sự chỉ là một tai nạn.

Là cô không hỏi rõ ràng mọi chuyện đã trách lầm anh.

Ngẫm lại cũng đúng, tuy anh hay đùa dai nhưng chưa bao giờ làm tổn thương người khác. Tại sao phản ứng đầu tiên của cô sau khi vụ tai nạn xảy ra là nghĩ rằng nó có liên quan đến anh?

Chẳng lẽ sau này ai đó xung quanh cô xảy ra tai nạn, cô đều đổ lỗi cho anh sao?

Suy cho cùng thì vẫn là do cô không tin tưởng anh nhiều đến thế. Hoặc là, cô vẫn không thể hoàn toàn coi anh như một con người.

Từ tối hôm qua đến giờ, lồng ngưc Minh Khinh Khinh như chìm trong làn nước giá lạnh, lòng tràn đầy cảm giác áy náy với Bùi Hồng Trác. Bây giờ cuối cùng cũng biết chuyện này không liên quan gì đến tên xác sống kia, cả người như thể trút được gánh nặng.

Hệt như được kéo lên khỏi mặt nước vậy, cuối cùng cũng có thể hô hấp.

Cô nặng nề thở phào.

Minh Khinh Khinh cảm thấy mệt rã rời. Cô gỡ mái tóc dài đang được búi, nghiêng người sang một bên nằm ở ghế sau xe, đôi chân dài trơn bóng cong lại, dùng tay xoa xoa mặt.

Kiếm tiền thật mệt. Minh Khinh Khinh sắp không còn muốn ở trong giới giải trí nữa rồi.

Tiểu Chu cúp điện thoại, quay đầu lại từ ghế phụ, hỏi: “Ngày mai còn có một đống sự kiện, Bùi Hồng Trác không thể tham dự, vốn định đổi thành một khách mời nam khác cho em, nhưng vừa rồi chị Kim đề xuất hay là em mượn cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày, không tham dự cũng được, dù sao hai hoạt động quan trọng nhất cũng đã làm xong rồi.”

Minh Khinh Khinh hiểu rõ ý chị Kim. Trong danh sách khách mời mà chương trình công bố, cô và Bùi Hồng Trác đi cùng nhau. Bây giờ Bùi Hồng Trác xảy ra chuyện, nếu cô một mình tham gia chương trình, khó tránh sẽ bị hỏi những vấn đề liên quan, thôi thì đơn giản là không tham gia.

“Em sao cũng được. Anh chị sắp xếp đi.” Minh Khinh Khinh nói.

Tiểu Chu nhanh chóng dùng điện thoại gửi tin nhắn cho tổ chương trình để sắp xếp, đồng thời hỏi Minh Khinh Khinh: “Nếu hủy được thì em sẽ có hai ngày nghỉ ngơi. Em có muốn về nhà trước không, hay là ở bên này cho hết hai ngày?”

Minh Khinh Khinh quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, suy tư: “Cứ theo chuyến bay đã định ban đầu đi.”

Tiểu Chu: “Còn bây giờ thì sao?”

“Về khách sạn.”

“Được.” Tiểu Chu bật hướng dẫn chỉ đường.

Minh Khinh Khinh dừng lại một chút rồi nói: “Khoan đã, trước tiên dừng ở nhà hàng Duyên Ký phía trước.”

Một lát sau, Tiểu Chu và Tiểu Trình cầm ô, xách theo bịch lớn bịch nhỏ nóng hôi hổi trở về. Toàn bộ đều là những món ăn vặt kinh điển: bánh su kem, súp thịt cừu, bánh nhân thịt [4], bánh đậu, chè bột [5], bánh ngào đường [6]. Hộp giữ nhiệt được phủ ba lớp trên, giữa, dưới. Hai người bọn họ ướt sũng cũng không dám để đồ mà Minh Khinh Khinh muốn ăn bị ướt mưa.

*Hình minh họa cho các chú thích [4], [5], [6], được để ở cuối chương.

“Nhiều đồ như vậy em ăn hết được không?” Tiểu Chu gấp ô, lên xe, đóng cửa lại.

“Nhiều à?” Minh Khinh Khinh ngồi dậy, nhận lấy đồ ăn rồi đặt sang một bên, đếm đếm. Tổng cộng lại cũng chưa đến hai ba cân [7] thịt bò, với sức ăn của bé xác sống, tuyệt đối có thể ăn hết. “Có nhiều lắm đâu.”

[7] Cân này là đơn vị đo của Trung Quốc. 1 cân = 0,5 kg.

Tiểu Chu không thể tin được: “Em có còn muốn giảm béo nữa không vậy hả?”

Minh Khinh Khinh ậm ờ: “Chỉ là nếm thử thôi mà.”

“Lãng phí.” Tiểu Chu vươn tay định lấy bánh nhân thịt: “Em không thích ăn cái này, vậy cho anh lấp bụng tí nhé.”

Nào ngờ còn chưa đụng đến hộp đóng gói, anh đã bị Minh Khinh Khinh vỗ nhẹ vào mu bàn tay: “Đừng đụng vào, của em.”

Tiểu Chu liếc Minh Khinh Khinh một cái bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu không phải anh biết Minh Khinh Khinh thanh tâm quả dục, không có ham muốn với sinh vật giống nam, anh còn tưởng rằng cô đã nhặt được rồi giấu ở khách sạn một tên nhóc nào đó có sức ăn rất lớn.

Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Minh Khinh Khinh dường như đã tốt hơn rất nhiều so với sự nặng nề lúc sáng nay.

***

Đang là giờ cao điểm tan tầm.

Một tiếng sau, Minh Khinh Khinh trở lại khách sạn.

Tối qua sau khi ăn xong bữa khuya, cô thuê một gian phòng khác. Dù sao lúc ở nhà, tuy cô và bé xác sống ở chung, nhưng căn nhà lớn như thế, mấy tầng mấy chục phòng, hai người ngủ rất xa. Bây giờ đi công tác, đột nhiên phải ngủ trong một phòng, lòng cô vẫn hơi ngài ngại. Hơn nữa hai sự việc tối hôm qua cũng khiến Minh Khinh Khinh bối rối, vậy nên cô không trở về phòng của bé xác sống nữa.

Lúc này cô đang xách theo hộp giữ nhiệt thơm nức mũi, đứng ở cửa phòng mới nhớ ra mình không có lấy thẻ phòng khi rời đi tối hôm qua.

Minh Khinh Khinh ngoảnh mặt nhìn hành lang.

Hành lang không người.

“Cốc cốc cốc.”

Minh Khinh Khinh gõ gõ cửa, thấp giọng nói: “Tôi về rồi đây.”

Một lúc lâu sau cũng chưa có ai ra mở cửa.

Trong phòng vắng lặng, vẫn còn sót lại cảm giác trống rỗng sau khi người ta rời đi, không có bất kỳ tiếng động nào.

Minh Khinh Khinh lại kêu một tiếng: “Tiểu Phó?”

Năm phút trôi qua, vẫn cứ im lìm như vậy.

Bé xác sống giận à?

Minh Khinh Khinh tăng thêm lực, lại gõ cửa vài cái nữa, nhưng bé xác sống vẫn không ra mở cửa.

Minh Khinh Khinh có chút không xuống nước mà xin lỗi được.

“Còn không mở cửa thì tôi mặc kệ anh đó!” Cô đặt hộp giữ nhiệt trước cửa phòng, định cứ thế bỏ đi.

Nhưng sau khi bước được vài bước, cô không kìm được mà quay đầu lại —— căn phòng phía sau vẫn cứ im lìm, bé xác sống cũng không hề ấm ức thò đầu ra kéo hộp giữ nhiệt vào như cô tưởng tượng. Minh Khinh Khinh hơi ngờ vực trong lòng.

Nếu anh cứ giận dỗi không mở cửa ra lấy, tất cả những món ngon cô mang về sẽ nguội mất.

Hơn nữa, chẳng hiểu tại sao, trong lòng Minh Khinh Khinh dâng lên một cảm giác không ổn.

Dừng một chút, cô nhíu mày, xoay người đi xuống tầng.

Một lát sau, cô nhận được một chiếc thẻ phòng từ quầy lễ tân.

Minh Khinh Khinh mở cửa. Cảm giác đầu tiên là nhiệt độ toàn căn phòng thấp như một hầm băng, dù đã bật máy sưởi nhưng nơi cửa kính phòng tắm vẫn còn một vài vệtt nước trông như tuyết tan vậy.

Đèn bật sáng, hành lý được đặt ngay ngắn cạnh tường, bàn ghế sữa tắm chưa bị đụng tới, mọi thứ trông vẫn hệt như lúc Minh Khinh Khinh rời đi tối hôm qua.

Điểm khác biệt duy nhất đó chính là —— không thấy bé xác sống đâu cả.

Minh Khinh Khinh đi vào phòng tắm, xốc chăn lên, mở tủ lạnh ra, khuỵu gối nhìn xuống gầm sô pha. Cô tìm hết tất cả những chỗ có thể tìm, nhưng không tìm được bé xác sống, cũng không thấy quả trứng kim loại.

Minh Khinh Khinh có cảm giác như hẫng đi một nhịp.

Đây là lần đầu tiên sau khi mang bé xác sống về nhà, cô mở cửa mà không nhìn thấy bóng dáng bé xác sống.

Minh Khinh Khinh đã quen với việc bất kể mình trở về lúc nào, bất kể mình mở cánh cửa nào ra đi chăng nữa, bé xác sống đều sẽ lao ra từ sau cánh cửa trước tiên, săn đón nhìn cô bằng ánh mắt sạch sẽ, chân thành mà nhiệt liệt. Vậy nên lúc này khi thói quen bị phá vỡ, cô lại cảm thấy lạ lẫm.

Đâu chỉ như vậy, bỗng chốc trong lòng cô thật sự trống rỗng.

Anh có việc đi ra ngoài sao?

Minh Khinh Khinh mở cửa sổ ra, vô thức kiểm tra xem anh có đang trốn trên máy điều hòa bên ngoài vì giận dỗi hay không.

Cửa sổ vừa mở, gió lạnh ập vào mặt. Mái tóc dài của Minh Khinh Khinh rối tung trên vai. Cô cúi đầu, chợt nhận ra một góc khóa kéo ở chiếc hành lý mình chưa đóng có nhét một phong thư nho nhỏ.

Minh Khinh Khinh hơi do dự, lấy phong thư ra.

Bên ngoài phong thư có hình một con nai được cắt từ giấy thiếp vàng trông cực kỳ đẹp. Dưới ánh đèn neon hắt vào từ cửa sổ nhá nhem, nó hiện ra dải sáng màu vàng từ nhạt đến đậm, khiến cho mọi thứ càng thêm mộng ảo.

Giấy viết thư lạnh lẽo, chỉ có hai hàng chữ rất đơn giản, là chữ viết tay của bé xác sống. Sau khi ở Trái Đất lâu như vậy, cuối cùng anh cũng học được gần hết mặt chữ đơn giản của tiếng Trung.

“Minh Khinh Khinh, cảm ơn em.

Tôi đi đây.”

Minh Khinh Khinh nhìn đi nhìn lại hai hàng chữ đơn giản, sững sờ tại chỗ.

Có ý gì? Là về nhà à?

Không trở lại nữa sao?

Nói cho rõ ràng.

Minh Khinh Khinh lật mặt sau của tờ giấy viết thư lại, nhưng ngoại trừ hai hàng chữ này ra, trên giấy không còn gì nữa cả.

Cổ họng cô căng chặt, lại đi tìm kiếm những chỗ khác có thể nhét thư, nhưng hình như bé xác sống chỉ để lại mỗi bức thư này. Những chỗ khác đều trống trơn, không có dấu vết.

Minh Khinh Khinh đứng giữa căn phòng, tay cầm bức thư buông thõng xuống.

Cứ thế suốt năm phút, đầu óc cô quay cuồng.

Cô vẫn luôn cho rằng việc mình thu nhận và giúp đỡ bé xác sống chỉ là tạm thời, đợi đến khi anh tìm được cách trở về, cô sẽ không ngần ngại giúp anh quay lại. Dù sao để anh ở lại nơi con người sinh sống chính là một mối đe dọa đối với con người, đó cũng không phải là giải pháp lâu dài cho anh.

Hơn nữa, Minh Khinh Khinh luôn cảm thấy rằng nếu ngày này thật sự đến, cô cũng sẽ không lưu luyến quá nhiều.

Tuy rằng có nảy sinh tình cảm gia đình sau vài tháng ngắn ngủi, nhưng cô sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc cho anh mà thôi, hệt như việc gửi một chú cún con đến một nơi tốt đẹp hơn vậy.

Nhưng giây phút này, Minh Khinh Khinh nhận ra không phải như thế.

Mắt bị gió lạnh thổi, sao cô lại ——

Có một loại xúc động muốn khóc kia chứ.

***

Bé xác sống cứ như vậy rời đi, sau khi Minh Khinh Khinh không hỏi rõ ràng mà đã tàn nhẫn gán cho anh tội danh tấn công người khác.

Minh Khinh Khinh không để ý đến đôi mắt đỏ hoe của anh tối qua, cũng không hoàn thành mong muốn mà anh viết lên tờ giấy nhắn, không cùng anh đi dã ngoại, không nấu cho anh một bữa cơm, không một lần trọn vẹn nào dành thời gian cho anh cả. Càng không như những gì cô đã hứa, giúp anh tìm được nhà của mình.

Mãi đến khi anh rời đi, Minh Khinh Khinh cũng chưa từng biết vỏ trứng kim loại trên người anh đã thiếu mất ba mảnh. Anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện, còn Minh Khinh Khinh thì làm rất ít, rất ít.

Hệt như một giấc mơ kỳ lạ và đẹp đẽ, thiếu niên xuất hiện vào một đêm mưa, rồi biến mất vào một đêm mưa.

Tất cả kết thúc như thế.

Một thời gian dài sau, Minh Khinh Khinh cũng không hề gặp lại cậu thiếu niên giống như cún con kia nữa.

___________________

 

[2] Hình minh họa một bảng hot search, chữ ngoài cùng mỗi dòng tìm kiếm là chữ ‘Bạo’, màu càng đậm chứng tỏ tin càng hot, lượt truy cập càng cao (màu đỏ thẫm là mức cao nhất). Trong hình là hot search tìm kiếm ngày nam minh tinh Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát công bố tạm giam vì nghi án cưỡng hiếp phụ nữ, tin tức đứng đầu bảng tìm kiếm với hơn 50 triệu lượt truy cập.

 

[3] Bánh nhân thịt:

Ảnh có chứa thực phẩm, bánh mìMô tả được tạo tự động

 

[5] Chè bột:

Ảnh có chứa thực phẩm, tách, súp, món ănMô tả được tạo tự động

Đây là một món ăn nhẹ của Trung Quốc, khá khó miêu tả, mọi người có thể xem nguyên liệu – cách làm ở video: blob:https://baike.baidu.com/c43bc058-f60f-43dd-acdf-349db5aecd9b

[6] Bánh ngào đường:

Ảnh có chứa thực phẩm, món ănMô tả được tạo tự động

Món này không hẳn là bánh mà được làm từ khoai lang và táo tàu sau đó thắng đường lên cho keo lại, mọi người xem thêm video để rõ hơn: 

https://vd3.bdstatic.com/mda-mgt1zxhp281spsg8/480p/h264/1627435849078819003/mda-mgt1zxhp281spsg8.mp4

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)