TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.007
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Tiểu Phó nhắm mắt lại, ngửa đầu lên, chậm rãi tập trung lại, lập tức phóng đại hệ thống giác quan toàn thân lên vô số lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như ở đây có người ở tinh cầu Claflin khác tồn tại thì sẽ thán phục năng lực cực lớn phóng ra từ trên người của tiểu điện hạ vào giai đoạn nhạy cảm trong lúc suy yếu ngay tại giây phút này, sớm đã hơn xa các anh trai của anh lúc ổn định bình thường, thậm chí đã vượt qua phạm trù tư chất tự nhiên xuất sắc có thể hình dung được.

 

Ngàn vạn tia năng lượng nhỏ mà loài người không nhìn thấy xuyên qua làn gió lạnh thấu xương ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở của những tầng mây đen phủ đầy dày đặc, xuyên qua vệ tinh màu xám bạc trong biển sao trời, hướng về bầu trời cao hàng trăm ngàn feet, thăm dò tận vũ trụ xa xôi.

 

Lần cuối cùng, Tiểu Phó thử dọ thám vị trí của tinh hạm đội tuần tra.

 

Trên người anh tỏa ra ánh sáng bóng loáng nhàn nhạt, chiếu sáng căn phòng và cửa sổ, đây là một loại tín hiệu sinh vật yếu ớt, chỉ có tinh hạm Claflin mới có thể quan trắc thấy.

 

Khi những tia năng lượng của anh càng ngày càng phóng ra phạm vi xa hơn thì sắc mặt anh cũng càng ngày càng trắng bệch.

 

Gió mạnh thổi qua ngoài hành lang, 'loảng xoảng' vỡ hết mấy ngọn đèn tường.

 

Cho dù Tiểu Phó đang cố gắng khống chế nhưng tòa khách sạn này và các công trình kiến trúc trên các con đường xung quanh đây vẫn xảy ra một chút "địa chấn", nhân viên và khách trong tòa nhà đều kinh hoảng mà kêu lên, vội vàng trốn vào trong phòng.

 

Nhưng mà hôm nay Bắc Kinh mưa to, người trong khách sạn chỉ tưởng rằng mưa gió bão bùng gây ra rung lắc bên ngoài tường, không có ai hoài nghi đến một phòng trong số đó có một "vị khách đặc biệt" chưa đăng kí nhận phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết qua bao lâu, Tiểu Phó mở đôi mắt xanh, vẻ thất vọng vụt qua trong mắt.

 

Giống như hàng chục cuộc tìm kiếm trước đây, anh không thể cảm nhận được bất kì tín hiệu của tinh hạm đội tuần tra, xem ra đội tuần tra hoàn toàn không vào đến khu vực này. Mà trên trái đất lại thiếu nguyên tố số 355 nên cũng không có cách nào liên lạc được với hành tinh mẹ.

 

Không còn bất kì biện pháp nào hết.

 

Bây giờ cả thế giới không có vật gì, không có bất kì người nào có thể giúp anh, anh chỉ có thể một mình âm thầm đối kháng với thừa số hủy diệt trong giai đoạn nhạy cảm đã có bẩm sinh của hoàng tộc Claflin.

 

Đã như thế thì không tổn hao một chút tinh thần lực này nữa.

 

Tiểu Phó thu lại tín hiệu năng lượng đã phóng ra.

 

Ánh sáng bóng loáng nhàn nhạt trên người anh cuối cùng cũng ảm đạm xuống.

 

Mà những ngọn đèn tường trên hành lang còn sót lại như đã sống sót sau tai nạn, từ trong đung đưa rồi dừng lại.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, là nhân viên phục vụ phát hiện ra cửa sổ cuối hành lang xuất hiện vết nứt, nước mưa bên ngoài trút vào.

 

Tiểu Phó không quan tâm được nhiều như thế, anh tính toán thời gian của bản thân.

 

Nếu như không có biến số thì đêm nay là đêm cuối cùng của anh, cũng là một đêm tinh thần bạo động nghiêm trọng nhất, nếu như tối nay có thể may mắn vượt qua được vậy thì có thể nhặt về cái mạng này. Nếu như tối nay xảy ra tình huống gì...

 

Tiểu Phó cúi đầu nhìn bàn tay phải đã đóng băng của mình, trầm mặc hồi lâu.

 

Trong lòng anh thật sự không nắm chắc.

 

Anh suy nghĩ, di chuyển vất vả đến trước bàn ngồi xuống, mở đèn bàn lên, dùng tay trái cầm giấy và bút, viết xuống mấy chữ.

 

"Minh Khinh Khinh."

 

Tiểu Phó hạ ngòi bút.

 

Khi sinh mệnh của người hành tinh Claflin đi đến lúc cuối cùng thì không có gì khác với người trái đất, đều mất hết dấu hiệu của sinh mệnh, nhiệt độ cơ thể tiêu tan đi từng chút một, người trái đất là nhiệt độ cơ thể từ từ lạnh đi, còn người Claflin lại là nóng lên từng chút, cuối cùng gần như chỉ còn là một vật thể với tử khí nặng nề.

 

Lỡ như không chống cự được qua đêm nay, thân thể của anh vẫn còn lưu lại ở đây chắc chắn sẽ đem đến phiền phức cho Minh Khinh Khinh. Cho nên anh nhất định phải tự mình tìm được một nơi không có người rồi trốn vào đó trước khi đến thời khắc cuối cùng.

 

Núi tuyết không tan trên Kilimanjaro và núi Himalaya đều rất đẹp, nhưng mà với thể lực cuối cùng của bản thân, chỉ e rằng không có cách nào dịch chuyển được đến những nơi kia.

 

Cũng may khu vực đất nước này rộng mênh mông, cánh đồng bát ngát không người và núi non trùng điệp rất nhiều, anh có rất nhiều sự lựa chọn.

 

Chỉ là, anh phải khiến cho Minh Khinh Khinh nghĩ rằng mình đã quay về Claflin rồi.

 

Tiểu Phó rũ hàng mi, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, nhớ đến trong một đêm mưa cũng giống như thế này, Minh Khinh Khinh đã cầm dù đi đến trước mặt mình, giơ dù về phía đỉnh đầu mình. Vẻ mặt khi cô nhìn mình mang theo một chút hoảng sợ và một chút thương cảm, tựa như một cây nấm từ trên nóc nhà nhảy xuống.

 

Thần sắc của anh trở nên rất dịu dàng.

 

"Rất vui đã được gặp em, em là người trái đất tốt nhất mà tôi đã gặp, cho tôi thức ăn, còn dạy tôi lái xe. Mỗi một phút được ở bên cạnh em tôi đều rất vui."

 

"Nhưng tôi nghĩ, tôi đã ở nhờ trong nhà em quá lâu rồi, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi."

 

Để lại một bức thư, cũng không tính là đi mà không từ biệt.

 

"Trong nhà tôi đã phái người đến đón tôi."

 

Chắc thế này Minh Khinh Khinh sẽ an tâm.

 

"Trong tủ ở phòng tôi có rất nhiều đồ, đều là bảo bối, tặng cho em. Nếu như em muốn."

 

Thật ra cũng không phải rất nhiều, nhưng mà đó là những thứ Tiểu Phó ở trên trái đất vẻn vẹn có được.

 

Hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo vẫn chưa viết xong, Tiểu Phó vội vàng gạch mất.

 

Anh ý thức được rằng những đồ vật như chiếc thìa, khối Rubik các loại mà anh thu thập được đối với Minh Khinh Khinh mà nói thì đều đã nhìn quen lắm rồi, không đáng một cắc. Tự xưng là "bảo bối", hình như sẽ khiến người ta chế giễu.

 

Hơn nữa người trái đất đã quen cách nói khiêm tốn, ví dụ như tự nói căn nhà của mình là "tệ xá", đồ của mình cũng có một cách nói khiêm tốn, nhưng Tiểu Phó nghĩ nát óc cả nửa này cũng không nhớ ra từ này nên viết thế nào.

 

Nhưng ngoài những thứ này ra thì anh còn có thể cho cô gì đây?

 

Anh không có gì cả.

 

Mấy ngày cuối cũng không để lại cho cô kí ức gì vui vẻ, lại còn vì ức hiếp giống đực đó mà chọc cô giận.

 

Tiểu Phó ghé vào bàn, cằm gác lên bàn tay phải đã đóng băng thành que kem, tay trái vò tờ giấy thành một cục không lưu loát lắm, đôi mắt giống như báo biển nhỏ, không có thần thái.

 

Sớm biết sẽ nghèo rớt mồng tơi thế này thì anh đã nhân lúc thể lực còn tốt mà đến núi Trường Bạch đào một ít nhân sâm.

 

Tiểu Phó gãi đầu, lại nhấc bút lên viết: "Vỏ trứng của tôi có thể bán lấy tiền, là kim loại hiếm vô cùng hiếm thấy, em có thể cầm đi bán."

 

Viết xong lại cảm thấy không ổn, nếu như bỏ vỏ trứng ở lại đây, nói không chừng Minh Khinh Khinh sẽ đoán được anh không thể quay về hành tinh của anh.

 

Hơn nữa lưu lạc ra thị trường sẽ làm Minh Khinh Khinh rước lấy phiền toái.

 

Tiểu Phó rơi vào uể oải, thở dài, phủi phủi phần tóc mái trước trán.

 

Anh lại vò tờ giấy thứ hai thành một cục một lần nữa.

 

Mở đầu lại là "Minh Khinh Khinh".

 

Ba chữ kia Tiểu Phó viết nhiều nhất, bây giờ cho dù dùng tay trái cũng có thể viết được thuần thục, rất đẹp. Lúc viết đến ba chữ này, trái tim Tiểu Phó nhảy lên như sắp nhảy ra ngoài, trắc trở như muốn nhảy từ trong biển lên trên bờ.

 

Nhưng ngoài ba chữ đó ra, những thứ khác, Tiểu Phó nghĩ tới ngẫm lui vẫn không suy nghĩ được nên viết thế nào.

 

Tiểu Phó muốn viết kiểu kiểu như "Tuy rằng tôi đã quay về nhưng em đừng quên tôi, nếu như có thể thì lâu lâu nhớ tới tôi cũng quá tốt rồi", nhưng lại ngại mở miệng, cảm thấy mình chẳng qua chỉ quen Minh Khinh Khinh ba tháng, yêu cầu cô như thế giống như một quỷ đáng ghét hèn mọn cầu xin tình cảm.

 

Vì thế viết rồi lại gạch, gạch rồi viết lại.

 

Cuối cùng Tiểu Phó đầy u sầu, vẫn không nghẹn ra được một chức thư hoàn chỉnh.

 

Cảm xúc chảy xuôi trong lòng anh tựa như biển lớn mênh mông màu xanh u tối, sông băng đứng sừng sững trên mặt biển, nhưng thứ có thể biểu đạt ra chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền khí thế bé tí teo trôi trên biển bao la. Mà trên chiếc thuyền cô đơn này do anh dùng những con chữ xiêu vẹo viết ra lại chẳng qua chỉ là một điểm đen nhỏ xíu trên một trong những cây đinh trên mái chèo.

 

Người trên thuyền sắp chết chìm, mà Minh Khinh Khinh vẫn đứng trên bờ không hề có cảm giác gì.

 

Vậy thì hình như cũng không cần thiết phải bắn bọt nước tung tóe lên người cô trong lúc thuyền đi qua, mang đến những gánh nặng không cần thiết cho cô.

 

Cuối cùng Tiểu Phó chỉ viết hai hàng chữ trên giấy.

 

Màn đêm bên ngoài đã hoàn toàn buông xuống.

 

Kim đồng hồ chỉ đến tám giờ tối.

 

Cuối cùng Tiểu Phó cũng viết xong bức thư.

 

Anh đặt bút máy xuống, bắt chước thổi thổi lên tờ giấy như người trái đất thường hay làm, gấp tờ giấy lại làm hai, sau đó gảy xuống miếng thứ ba từ trên vỏ trứng, cắt thành hình con nai màu ánh kim, cẩn thận dán lên phía trên bức thư.

 

Giấy viết thư giản dị được xếp thành từ sổ ghi chép của khách sạn, không có gì đặc biệt cả. Nhưng lại vì một miếng giấy thếp vàng hình con nai phát ra màu sắc đẹp lạ thường mà trở nên giống với tín vật vàng ròng cổ xưa trong cung đình, dường như mở bức thư này ra chính là mở một trái tim ngây thơ trẻ trung của chàng thiếu niên ngoại tộc.

 

Tiểu Phó đặt bức thư này vào trong vali của Minh Khinh Khinh.

 

Lúc này anh đã sắp không nhúc nhích được nữa rồi.

 

Băng đang lan dần đến cánh tay trái của anh, bên dưới lớp quần áo đã mất đi màu sắc vốn có của làn da mà biến thành một màu trắng tái tử khí nặng nề. Cổ thì vẫn có thể cử động nhưng bên dưới cổ toàn bộ đều là băng.

 

So với cái này thì thứ càng nghiêm trọng hơn chính là tinh thần bạo động trong đầu của Tiểu Phó, như có một máy cưa điện xoay tròn cắt trong đầu anh từng giây từng phút.

 

Lúc trước khi anh chưa phá vỏ đã nghe nói có một vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến, sau xuất ngũ bởi vì tinh thần bạo động vào giai đoạn nhạy cảm không có cách nào giải trừ được mà gây thành thảm kịch, còn không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, bây giờ bản thân đã lĩnh hội được loại cảm giác bị treo nửa người ở địa ngục này.

 

Bởi vì gen vô cùng mạnh thì tinh thần bạo động phát tác càng không có cách nào khống chế, tựa như mọi lúc đều đang ở rìa của sự mất khống chế.

 

Điều này khiến anh không dám mở vòi hoa sen nước nóng trong bồn tắm rồi nhảy vào.

 

Đây là phố xá sầm uất, với mức độ tinh thần lực chạy điên trong cơ thể bây giờ, lỡ như anh lại mất khống chế như mấy lần trước thì chắc chắn sẽ thương vong vô số. Huống chi làm thế thật ra cũng không có tác dụng gì lớn, điều nên đến đều sẽ đến.

 

Tiểu Phó do dự một lúc, đã lựa chọn được một phương án điều hòa.

 

Anh khó khăn đi vào phòng tắm, vặn mở vòi nước nóng để cho nước nóng từ từ chảy vào trong bồn, hơi nước bốc lên tỏa ra tràn ngập phòng tắm. Như thế sẽ làm cho tốc độ đóng băng của anh chậm được một chút.

 

Sau đó, anh di chuyển đến bên cửa sổ trong phòng tắm, ngồi trên ghế, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Mây đen bên ngoài cửa sổ hạ xuống rất thấp, mưa to, gió hiu quạnh thổi qua hàng chục chiếc xe bên dưới khách sạn, bởi vì do các công trình kiến trúc cản trở nên Tiểu Phó không thấy được nơi quá xa.

 

Anh chỉ nhoài người về trước cửa sổ, cằm gác lên cánh tay, rủ hàng mi, chốc chốc lại nhìn xuống dưới lầu khách sạn, tựa như trước kia ngày nào anh cũng làm như thế, bắt đầu sự chờ đợi của anh.

 

Khi nào thì Minh Khinh Khinh mới quay về?

 

Anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

 

***

 

Cho dù hôm nay mưa to nhưng xung quanh tòa nhà Lệ Phong vẫn bị vây chật như nêm cối, mấy con đường bên ngoài đều được kéo dây cảnh giới, bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa fans sẽ trà trộn vào.

 

Bởi vì tối nay ở đây sẽ có một buổi lễ trao giải.

 

"Nhanh lên, đừng chơi điện thoại nữa, xe sắp ngừng rồi." Tiểu Chu thấy ống kính camera đều đang vây quanh, Minh Khinh Khinh vẫn còn đang cúi đầu xem điện thoại của cô, không nhịn được vội nói: "Sao tâm trạng của em bất an thế, không sao chứ?"

 

"Không có việc gì." Minh Khinh Khinh nhíu chặt mày, dùng hai ngón tay phóng to bức hình do bên quản lý tài sản gửi đến.

 

Tiểu Chu liếc qua, bị hoảng sợ bởi thảm cảnh trên bức hình: "Sao thế này? Đây không phải là tiểu khu của em sao?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)