TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.062
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Tiếp đó, quả trứng cao hai mét trước mặt Minh Khinh Khinh từ từ biến nhỏ lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới đèn tường, vốn dĩ ảnh chiếu cực lớn của nó rơi trên người Minh Khinh Khinh nhưng rồi nó dần biến thành kích thước quả trứng gà cỡ lòng bàn tay, bóng của nó cũng biến thành một khối nhỏ hình bầu dục theo, rơi trên bậc thang.

 

Minh Khinh Khinh cúi đầu nhìn, một quả trứng nằm bên chân, xung quanh thân tỏa ra một thứ ánh kim sáng bóng nhàn nhạt của kim loại đẹp đẽ, bên trên không có bất kì hoa văn phức tạp nào, cũng không có bất kì màu sắc dư thừa, chỉ là một loại thuần sắc đan xen giữa màu xám xanh và màu ánh kim, lộng lẫy dị thường.

 

Nó cũng không phát sáng.

 

Nhưng đường nét vô cùng hoàn mỹ và bóng loáng, sẽ khiến người ta lầm tưởng rằng trên người nó có phủ một tầng hào quang.

 

Chỉ vừa nhìn liền có thể cảm nhận được là một loại sinh vật ưu việt hoàn mỹ, kì dị, gần như là lãng mạn.

 

Bốn phía im ắng.

 

Trong đầu Minh Khinh Khinh vang lên tiếng ong ong, trong một giây phút nào đó cô hoài nghi rằng mình đã lạc vào xứ sở của Alice, hai mươi mấy năm sống nhạt nhẽo, hơn một tháng nay lại gặp qua hết những chuyện không thể tưởng tượng nổi, vô cùng ly kỳ.

 

Có một sinh vật không biết là loài gì như bé xác sống đây xông vào nhà mình, mình thu nhận anh làm thú cưng, cái này cũng thôi đi, giờ này khắc này anh còn biến thành quả trứng ngay trước mặt mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả trứng bên chân vẫn còn đang ngượng ngùng phát ra âm thanh: "Khinh..."

 

Phát ra tiếng còn chưa đủ, anh còn nhảy hai cái về phía cô, nhảy đến chung bậc thang với cô. Dùng hình dạng của quả trứng hơi ngửa ra sau, dường như đang ngẩng đầu nhìn cô.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Đây là sự thật sao? Nơi cô đang sống thật sự là trái đất sao?

 

Cô thật sự không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết ghi chép về yêu quái gì đó chứ?

 

Nhưng từ khi cô tiếp nhận chuyện trong nhà có một thiếu niên không phải loài người, năng lực chịu đựng tâm lí của Minh Khinh Khinh đã tăng cao đến mức độ không giống người thường nữa, bây giờ cho dù nhìn thấy quỷ, cô cũng có thể không hãi hùng khiếp vía mà gọi Tiểu Phó đến thu phục quỷ.

 

Vả lại thiếu niên chỉ là có thể biến thành quả trứng, hình như cũng không có gì để kinh ngạc cả.

 

Minh Khinh Khinh cố gắng để mình không sợ hãi, cô cúi người, duỗi hai ngón tay ra kẹp quả trứng trên đất lên, đặt trong lòng bàn tay trái.

 

Sờ vào cảm giác lạnh y như khối băng.

 

Cân nặng à, có chút nặng, một bàn tay miễn cưỡng có thể nâng được.

 

Xung quanh quả trứng bóng loáng, không xuất hiện mắt mũi biết nhúc nhích gì gì đó như trong phim hoạt hình. Cũng may là không có, nếu không Minh Khinh Khinh sẽ tưởng là mình đã rơi vào thế giới 2D.

 

Sau khi Tiểu Phó biến thành hình dạng quả trứng cũng có tri giác. Tuy rằng không nhạy cảm như ở hình dạng thiếu niên loài người nhưng Minh Khinh Khinh cứ thế đặt anh trong lòng bàn tay, dùng ngón tay chọc chọc, dùng bàn tay vuốt ve...

 

Kích thích hết tất cả những chỗ nhạy cảm của anh...

 

Tiểu Phó không dám nhúc nhích, trừng to mắt, sắc mặt đỏ bừng.

 

Nguyên quả trứng nằm trong lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh căng cứng, cứng ngắc.

 

Nếu không phải đang trong giai đoạn nhạy cảm, toàn thân lạnh ngắt, quả trứng này có thể sẽ biến thành màu đỏ như luộc chín ngay tại chỗ.

 

Minh Khinh Khinh nâng quả trứng trong tay đi lên lầu, tò mò hỏi: "Đây là năng lực mới của anh sao? Có thể biến thành một quả trứng?"

 

Tiểu Phó nói: "Là, là hình dáng vốn có."

 

Tiểu Phó không biết nên biểu đạt thế nào, nằm trong lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh lắp bắp nghẹn lời cả buổi mới nói: "Người ở chỗ chúng tôi đều, đều là cái dạng này, sau khi trưởng thành phá vỏ mới biết biến thành hình dáng mà Khinh Khinh nhìn thấy lúc trước."

 

Sau khi Tiểu Phó biết nhiều từ hơn, anh phiên dịch mấy từ "Claflin", giới thiệu với Minh Khinh Khinh nơi anh đến. Nhưng có rất nhiều sự vật trên Claflin, Tiểu Phó không biết nên giới thiệu như thế nào, muốn nói đến đoàn tàu lơ lửng, bồ câu, phụ vương, vừa mở miệng huyên thuyên đã biến thành tiếng ngoài hành tinh.

 

Tiểu Phó đành phải thôi.

 

Năng lực ngôn ngữ trái đất của anh bây giờ chỉ bằng với học sinh tiểu học, chỉ có thể chờ sau khi anh học được nhiều tiếng trái đất hơn rồi lại kể cho Minh Khinh Khinh nghe nhiều thứ hơn.

 

Đương nhiên, anh cũng không biết mình có thể sống đến ngày đó không.

 

Về phần tên thật của anh, là một chuỗi dài tiếng ngoài hành tinh, Minh Khinh Khinh nghe không hiểu, chỉ có thể nghe thấy phát âm chữ cái đó giống như "F", vì thế gọi anh là Tiểu Phó (*). Điều này vừa vặn tình cờ trùng với cái tên mà Tiểu Phó đặt cho mình, Tiểu Phó liền vui vẻ chấp nhận, mà lại còn thích cái tên này hơn.

 

(*) Phiên âm từ Phó là fù, đọc gần giống chữ F.

 

Minh Khinh Khinh cẩn thận nâng quả trứng trong tay, đến lầu ba, muốn đặt Tiểu Phó lên bàn đá cẩm thạch.

 

Động tác của cô rất cẩn thận, cầm quả trứng không dám buông xuống, sợ sẽ đụng mẻ: "Anh có vỡ không?"

 

"Không đâu." Tiểu Phó kiêu ngạo đáp: "Là kim, kim loại hiếm, quăng thẳng xuống cũng sẽ không vỡ."

 

Nói xong anh lại lăn lăn trong tay của Minh Khinh Khinh, ra hiệu Minh Khinh Khinh có thể trực tiếp đập anh lên vách tường, thử xem, anh có thể chứng minh mình sẽ không vỡ.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh không làm thế.

 

Cô vẫn cẩn thận từng li từng tí nâng lấy anh, sau đó lấy một cái hộp, lót vải mềm mại vào bên trong rồi bỏ anh vào trong đó.

 

Bên dưới lớp vỏ kim loại, Tiểu Phó lặng lẽ mềm nhũn ra.

 

Anh thẹn thùng lăn qua lăn lại trong hộp.

 

Nếu như có tay, có thể anh sẽ ôm đầu và lỗ tai đang đỏ lên.

 

Minh Khinh Khinh vẫn luôn như thế, quả thật cô là một người dịu dàng không ai bằng.

 

"Nếu như không vỡ, vậy hai mảnh lồi lõm ở phía trước này của anh là vì sao thế?" Minh Khinh Khinh lại hỏi, ngón tay chọt chọt lên vỏ trứng.

 

"Lúc, lúc nhỏ bị té." Tiểu Phó lại nói dối.

 

***

 

Cứ thế, Minh Khinh Khinh thu xếp đồ ăn cho Phì Phì xong, bọc lấy quả trứng lên xe bảo mẫu do Tiểu Trình lái.

 

Đã cuối tháng hai, thời tiết không còn lạnh lắm, cô mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, bỏ trứng vào trong túi áo vừa khít, tuy rằng Tiểu Phó đã nói với cô, cô chỉ cần ném anh vào trong túi áo không cần quan tâm đâu, anh không cần hít thở nhưng cô thỉnh thoảng cô vẫn kéo túi áo ra một chút, để cho quả trứng bên trong hít thở không khí.

 

Minh Khinh Khinh làm loại chuyện này có chút hốt hoảng, cảm giác như mình đang ấp trứng.

 

Tiểu Chu và chị Kim đều ở trên xe, lần lượt ngồi bên cạnh ghế phụ và Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh biến chỗ ngồi thành ghế nằm, nằm xuống, sợ đè trúng quả trứng trong túi áo, cô còn cố tình lấy quả trứng ra.

 

Nhìn thấy phong cảnh lướt nhanh qua bên ngoài xe, Minh Khinh Khinh suy tư một lát, cầm quả trứng lên để anh dựa gần lại bên cửa sổ xe.

 

Tuy rằng biết Tiểu Phó không nhìn thấy nhưng thần thức của loại sinh vật như bé xác sống vô cùng mạnh, anh không cần xem mà là dùng cảm giác, nói không chừng có thể cảm nhận được phong cảnh bên ngoài.

 

Quả nhiên Tiểu Phó rất vui, cả quả trứng nhảy tung tăng như chim sẻ trong lòng bàn tay cô, ghé lại gần cửa sổ xe hơn.

 

Tuy rằng không nhìn thấy nhưng lắng nghe làn gió thổi qua sóng lúa cuối đông gần bên ngoài cửa sổ , anh cũng cảm giác được một số chi tiết trong đó.

 

Loại cảm giác này, thật giống như cùng đi du lịch với Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó thích ý nằm trên bảng điều khiển bên cửa sổ xe.

 

Mà ba người Tiểu Trình, Tiểu Chu, chị Kim trong xe: "..."

 

"Đây là trứng gì đó? Em đem trứng gà ra ngoài sao?" Chị Kim không thể tưởng tượng nổi hỏi cô.

 

Minh Khinh Khinh lấy ra lời thoại đã chuẩn bị từ sớm: "Là trứng kim loại, mua trên mạng, dùng để luyện tập các ngón tay."

 

Chị Kim và những người khác cũng không hỏi nhiều, chỉ xem như một sở thích kì lạ nào đó mà Minh Khinh Khinh mới nuôi dưỡng ngoài câu cá ra mà thôi.

 

Xe lái từ ban ngày đến tối.

 

Cuối tháng hai dù sao cũng còn là mùa đông, đến tối nhiệt độ có chút thấp, bên cửa sổ có chút lạnh, hơn nữa Minh Khinh Khinh sợ sau khi mình ngủ quên, trên đường xóc nảy không bằng phẳng, Tiểu Phó sẽ bị rơi xuống.

 

Vì thế cô đã lấy Tiểu Phó từ trên cửa sổ xuống, nhét vào trong túi áo khoác của mình lần nữa.

 

Trên thực tế, vì Tiểu Phó đang trong giai đoạn nhạy cảm nên phần lớn thời gian đi đường đều rơi vào trạng thái ngủ say và đau đầu muốn nứt ra. Bị cô chạm vào, anh lại nhanh chóng tỉnh lại.

 

Tiểu Phó cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô, trứng có chút đỏ lên.

 

Chủ đề trong xe chuyển từ thảm đỏ tạp chí và triển lãm điện ảnh lần trước mãi cho đến ba của Minh Khinh Khinh.

 

Sau chuyện lần trước, ba của Minh Khinh Khinh không đến làm phiền Minh Khinh Khinh nữa, cũng không lén lút quấy rầy chị Kim, không biết Minh Nhạc Chi đã chịu kích thích gì mà kiên quyết đòi về Mỹ.

 

Ba của Minh Khinh Khinh đối xử chả ra làm sao với Minh Khinh Khinh nhưng lại rất cưng chiều cô con gái út này, đến bệnh viện không kiểm tra ra được Minh Nhạc Chi bị làm sao, trong lúc buồn phiền, liền dự định đưa con bé về Mỹ một thời gian.

 

Vì thế, Minh Khinh Khinh ở bên này cũng được thả lỏng một thời gian hiếm có, không bị ông ta quấy rầy nữa.

 

Chị Kim lại nhắc đến Bùi Hồng Trác, ám chỉ Minh Khinh Khinh rằng có thể anh ta có ý với cô, đối với một kịch bản cấp Cannes thế này mà anh ta lại đích thân đưa đến tay Minh Khinh Khinh, còn đề cử Minh Khinh Khinh với đạo diễn.

 

Bởi vì đều là người mình, nói nói cười cười, khó tránh khỏi sẽ mang theo chút ý đùa giỡn.

 

Đúng lúc này, Minh Khinh Khinh cảm thấy quả trứng vẫn luôn im lặng như thể đã ngủ rồi bỗng nhiên uốn éo, giãy giục kịch liệt, giống như muốn nhảy ra ngoài.

 

Cô vội vàng túm lấy túi áo.

 

Sau đó thò tay vào, nắm lấy Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó biến thành quả trứng tủi thân, nhưng sau khi được Minh Khinh Khinh nắm trong tay, sắc mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng không động đậy nữa.

 

Mà sự chú ý của Minh Khinh Khinh cũng đặt toàn bộ vào cuộc vật lộn với quả trứng.

 

Những lời nói tiếp theo của chị Kim và Tiểu Chu, toàn bộ tâm tư của cô đều không ở trên đó nữa.

 

Cứ thế, đến khách sạn ở Bắc Kinh.

 

Mấy ngày nay hành trình của Minh Khinh Khinh kín mít, khi rảnh rỗi trong lúc quay phim sẽ xin phép đoàn phim ra ngoài tham gia sự kiện, chờ triển lãm phim ảnh và thảm đỏ thời trang WIND vừa tham gia xong, cô còn phải vội vàng quay về quay phim.

 

Cho nên hầu như không có thời gian đưa bé xác sống đi vòng quanh những nơi như "Trường Thành" mà cô nói.

 

Tiểu Phó cũng không để ý, có thể ra ngoài cùng với Minh Khinh Khinh thì đã rất tốt rồi.

 

Khách sạn là một phòng cao cấp, Minh Khinh Khinh đóng chặt cửa, quan sát phòng khách trong căn phòng, sau khi xác định không có camera mới móc quả trứng từ trong túi ra, đặt trên giường.

 

Quả trứng xinh đẹp đan xen màu xám xanh và màu ánh kim từ từ biến thành chàng thiếu niên da thịt trắng nõn với tư thế ôm đầu gối, anh mở to mắt, duỗi cơ thể ra, "két két két" bước từ trên giường xuống.

 

Không hoạt động một ngày một đêm, các khớp xương lại hơi kêu.

 

"Đừng đi ra ngoài," Minh Khinh Khinh dặn dò, "Chút nữa tôi sẽ bảo nhân viên khách sạn đưa cơm ba cử lên, bỏ hết vào trong tủ lạnh, lúc anh ăn thì lấy ra một phần bỏ vào lò vi sóng một chút là được."

 

Tiểu Phó hỏi: "Còn em?"

 

Minh Khinh Khinh đã ngủ trên xe rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa, cô nói: "Tối nay tôi phải chụp ảnh cho bìa tạp chí, không biết khi nào mới về, anh tự mình ngủ trước đi, ngày mai ngày mốt đều có hoạt động, nói chung là rất bận, anh tự mình giết thời gian nhé."

 

Tiểu Phó ngoan ngoãn gật đầu.

 

Anh nói: "Em ở bên ngoài, cũng phải nhớ, ăn cơm, đàng hoàng nhé."

 

Minh Khinh Khinh kéo hành lý về phòng mình, anh vội vàng đi theo giúp đỡ.

 

Minh Khinh Khinh thay đồ, anh lại tranh thủ sải bước chân không linh hoạt của mình đi ra ngoài.

 

Chờ Minh Khinh Khinh thay đồ xong đi ra, vừa mở cửa, anh vẫn đứng ở vị trí ngay phòng khách, chờ mong nhìn, tư thế không hề thay đổi.

 

Minh Khinh Khinh soi gương cột tóc lên, xách túi định ra ngoài, tầm mắt của anh lại di chuyển theo Minh Khinh Khinh, đưa mắt tiễn cô ra đến cửa.

 

"Sao thế?" Minh Khinh Khinh đặt tay lên nắm cửa, không nhịn được quay đầu lại.

 

Không biết có phải là ảo giác của cô không, mấy ngày nay bé xác sống trở nên vô cùng dính người.

 

Đôi mắt nhìn cô có lúc giống như mỹ nhân ngư giống đực sắp tiêu tan thành bọt biển, mang theo chút lưu luyến không nỡ.

 

Minh Khinh Khinh hỏi: "Anh đã hết bị cảm chưa?"

 

Tiểu Phó vội vàng nói: "Khỏi, khỏi rồi, đã khỏi."

 

Đôi mắt xám xanh của anh sáng lên, dường như chỉ một quan tâm nhỏ xíu như thế nhưng có thể thắp sáng cả thế giới của anh.

 

"Vậy thì tốt rồi, "Minh Khinh Khinh nói, "Tôi đi nhé."

 

Tiểu Phó nhìn cô, lộ ra nụ cười sạch sẽ, gật gật đầu: "Được."

 

Minh Khinh Khinh không nghĩ gì nhiều, mở cửa, đi ra, đóng cửa lại.

 

Bởi vì thẻ phòng đã bị đem đi nên căn phòng rơi vào một mảnh tối đen.

 

Tiểu Phó vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn về hướng cửa.

 

Không biết qua bao lâu, anh cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, băng sương đã lan lên tới tay phải của anh rồi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)