TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Phó đau lòng nhìn ra cửa phòng trống trải, anh ngẩn người một lúc, khẽ chớp mắt.

 

"Lách tách", nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống đất.

 

Anh duỗi ngón tay trắng bệch ra dụi loạn trên đôi mắt.

 

Mặc kệ đôi mắt đau rát đỏ hoe, anh lại thò đầu ra tiếp tục nhìn ra cửa, hy vọng Minh Khinh Khinh có thể quay lại.

 

Nhưng trên cầu thang từ đầu đến cuối luôn im ắng.

 

Tiểu Phó ngừng thở, nhắm mắt lại, đếm thầm ba, hai, một.

 

Rồi mở mắt.

 

Nhưng kì tích không xuất hiện, Minh Khinh Khinh đã hoàn toàn xuống lầu rồi, không xuất hiện nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống với lần trước, lần này cơn giận của Minh Khinh Khinh lớn hơn, không cần anh nữa rồi.

 

Tiểu Phó nhìn ra cửa, giống như chú chó nhỏ không biết phải làm sao, trong đôi mắt màu xám xanh tràn ra hơi nước.

 

Vốn dĩ anh rất buồn, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến thứ sáu, nhưng Minh Khinh Khinh lại không về sớm như đã hứa, này cũng thôi đi, cô còn đưa giống đực về nhà, giống đực đó còn muốn mua nhà ở đối diện nhà cô. Anh gảy rớt phần trống rỗng trên vỏ trứng, đầu óc nhất thời xúc động, quên hết mọi suy nghĩ, chỉ một lòng một dạ muốn đuổi giống đực kia đi thôi. Bây giờ quả thật giống đực đó đã đi rồi nhưng Minh Khinh Khinh cũng giận, không để ý đến anh, anh phải làm sao bây giờ? Anh cảm thấy càng buồn và càng lo lắng hơn.

 

Tiểu Phó bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình làm sai rồi không.

 

Dù thế nào đi nữa cũng không nên hù người ta.

 

Anh nên chủ động đi xuống tìm Minh Khinh Khinh xin lỗi?

 

Nhưng lỡ như vừa nhìn thấy anh, Minh Khinh Khinh vẫn còn giận bốc khói trực tiếp bảo anh rời khỏi đây thì phải làm sao?

 

Tiểu Phó nhìn bàn tay mình, nhớ đến vừa nãy Minh Khinh Khinh đã gạt tay mình ra không chút do dự, đi xuống lầu không thèm quay đầu lại làm anh càng thêm đau lòng buồn khổ, anh rũ mắt xuống, trong đôi mắt màu xanh ngập nước, còn chứa những giọt nước mắt.

 

***

 

Sau khi Minh Khinh ra ngoài liền thấy được túi Nike ngoài cửa phòng, cô xách túi Nike xuống lầu. Ngồi xuống sô pha ở lầu ba, cô nhíu mày mở túi của Tiểu Phó ra.

 

Vừa mở ra cô sửng sốt ngay.

 

Bé xác sống đã đựng căng cả túi, tấm lót dã ngoại, dù xếp dự phòng khi trời mưa, kem chống nắng mà cô cần, các đồ dùng khi ra ngoài chỉ cần có thể nghĩ đến thì anh đều gom hết vào. Hơn nữa, hình như tất cả đều là những thứ cô cần...

 

Bên trong ngăn kéo còn có hai cái bánh sandwich hình thù kỳ quái, dùng túi nhựa trong giữ tươi, phần đầu giống thỏ, phần đuổi giống khủng long.

 

Trải qua lên men một buổi trưa và cả buổi tối, sandwich đã bị đè nhẹp lép, hơn nữa còn tỏa ra mùi vị kỳ quái.

 

Minh Khinh Khinh nhớ rõ mình đã từng nói hình dáng của động vật "thảo lôi" này rất đáng yêu.

 

"..."

 

Trái tim Minh Khinh Khinh bị nhéo lấy, lửa giận bỗng nhiên tiêu tan.

 

Cô nhìn những thứ này, tựa như nhìn thấy bé xác sống tay chân linh hoạt, bận rộn cả một ngày, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt sáng lấp lánh, đúng giờ chờ mình trở về.

 

Trên trái đất này anh chỉ có một mình mình. Mình lại còn hét vào mặt anh.

 

Minh Khinh Khinh có chút không đành lòng.

 

Cô bắt đầu tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.

 

Tuy rằng tối nay bé xác sống hù người có chút quá đáng nhưng quả thật ngay từ đầu mình đã không giữ lời hứa.

 

Bé xác sống không cần thỏi vàng cũng không cần những đồ vật khác, anh không tiếc cầu nguyện để đổi lấy thời gian nửa buổi chiều của mình, có thể thấy được anh vô cùng xem trọng và chờ mong chuyện này, vẫn luôn trông mong chờ đợi đến bốn giờ chiều nay, có thể một chút gió thổi cỏ lay bên ngoài thôi đều sẽ làm cho tâm tình của anh như tàu lượn siêu tốc.

 

Nhưng chính mình lại nói cho anh leo cây liền cho anh leo cây.

 

Mặc dù quả thật mình không phải cố ý nhưng chắc chắn là anh vừa đau lòng vừa buồn.

 

...

 

Nhưng, anh cũng không thể nhiều lần dùng cách dọa người để đuổi người ta đi, vậy sau này lẽ nào không ai có thể đến nhà mình nữa sao? Người nào đến đều sẽ bị anh dọa?

 

Hơn nữa mình chỉ thất hẹn buổi chiều hôm nay thôi, đâu có nghĩa là thời gian rảnh sau này đều không thể đi ra ngoài với anh, sao mình có thể vì anh mà buông thả công việc được?

 

Nội tâm Minh Khinh Khinh đấu tranh dữ dội.

 

Một bên, cô cảm thấy mình đã thất hẹn trước nên phải chủ động xin lỗi, nhưng một bên khác lại cảm thấy Tiểu Phó càng ngày càng cậy sủng mà kiêu, mang đến phiền phức cho mình.

 

Rối rắm tới rối rắm lui, Minh Khinh Khinh nhìn chiếc túi căng phồng trong ngực, nhớ đến bàn tay trắng bệch đáng thương của bé xác sống vươn ra khi nãy, rốt cuộc vẫn không đành lòng giận bé xác sống quá lâu.

 

Cô gửi tin nhắn cho Bùi Hồng Trác, hỏi anh ta về đến nhà chưa theo lễ tiết, sau đó đặt điện thoại và túi sang một bên, đứng dậy đi lên lầu, xem như là chịu thua Tiểu Phó trước vậy.

 

Đi lên lầu được một nửa, Minh Khinh Khinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bé xác sống nhẹ tay nhẹ chân từ trên lầu đi xuống.

 

Hốc mắt bé xác sống hồng hồng, nước mắt nơi hốc mắt xoay tròn, tóc mái cũng vểnh lên, vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc một chút, lập tức xoay người đi, luống cuống tay chân lau sạch nước mắt, lúc xoay người lại lần nữa đã là vẻ mặt "tôi chỉ muốn xuống đi bộ lòng vòng thôi, không phải đến tìm Khinh Khinh để xin lỗi đâu".

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Thôi xong, không chỉ biết mắng người mà còn học được ngạo kiều nữa.

 

"Là vấn đề của tôi," Minh Khinh Khinh chủ động thừa nhận lỗi lầm, "tôi đã thất hứa trước. Nhưng thật sự là buổi chiều tôi có việc gấp nên phải đi xử lý trước, hơn nữa tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi."

 

Tiểu Phó ngẩn ngơ nhìn Minh Khinh Khinh, vành mắt đỏ lên.

 

Minh Khinh Khinh chủ động lên lầu tìm anh, nói rõ cô vẫn còn để ý đến mình, không muốn vứt bỏ mình.

 

Tiểu Phó vô cùng không có khí phách, trong lòng chua xót nhưng đồng thời lại bắt đầu có chút ngọt ngào.

 

"Xin, xin lỗi, toi cũng có vấn đề, tôi không nên tùy tiện dọa người khác." Anh cũng vội vàng nhỏ giọng xin lỗi.

 

Minh Khinh Khinh ngửa đầu nhìn thiếu niên trước mặt đang khóc thảm thương: "Tôi ngửa đầu mỏi cổ quá, anh có thể đến chỗ bậc thang của tôi này."

 

"T.T" Tiểu Phó ngồi xổm xuống tại chỗ, nhìn cô bằng đôi mắt xanh ướt dầm dề.

 

Minh Khinh Khinh thở dài nói: "Cho dù buổi chiều tôi không quay về thì không phải sau này vẫn còn rất nhiều thời gian sao? Chờ hôm nào đó tôi rảnh, muốn ra ngoài chơi cả ngày cũng được. Hay là do loài của các anh có quan niệm về thời gian rất chuẩn?"

 

Tiểu Phó so vai rụt cổ, uể oải lắng nghe phê bình, không nói gì là bởi vì mình không biết sẽ có "hôm nào đó" mà cô nói hay không.

 

Thấy bé xác sống mặt tái nhợt không nói gì, Minh Khinh Khinh cũng không đành lòng tiếp tục phê bình.

 

Cô nói: "Thôi bỏ đi, tôi sẽ nghĩ cách xin lỗi đàn anh Bùi thay anh, nhưng chuyện như thế này đã xảy ra hai lần rồi, đừng để xảy ra lần thứ ba nữa."

 

Mưa đá lần trước quả thật quá đáng sợ rồi.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh thật sự vẫn luôn có sự băn khoăn lờ mờ, lo lắng bé xác sống sau này sẽ làm người khác bị thương.

 

Thiếu nhiên tóc đen mắt xanh trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn giống con người nhưng suy cho cùng anh vẫn không phải con người.

 

Trong khoảng thời gian này, anh đều học từng chút từng chút cách nói chuyện, viết chữ, đi đứng.

 

Mình đang cố gắng giúp anh hòa nhập với loài người nhưng lỡ như, loài không phải con người này đã có gen dã thú, có thể sẽ không bao giờ thật sự bị thuần hóa? Liệu có một ngày nào đó, anh thật sự lỡ tay, hoặc là cố ý làm người người khác bị thương? 

 

Minh Khinh Khinh không thể chắc chắn.

 

Hơn một tháng nay, bé xác sống quả thật đã quá ngoan ngoan đơn thuần khi ở bên cô, khiến cô đã quên đi cảm giác sợ hãi từ trong bản năng lúc mới đầu nhìn thấy anh.

 

Nhưng những chuyện xảy ra gần đây lại nhắc cô lần nữa, anh giống như dã thú mà mình nuôi dưỡng bên người, tuy rằng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhưng bản chất rốt cuộc vẫn không được ổn định.

 

Minh Khinh Khinh không biểu hiện sự đắn đo của mình ra ngoài, mặc kệ thế nào, cô vẫn muốn tin tưởng bé xác sống của cô.

 

Nhưng có một số ràng buộc, không thể không nói.

 

Minh Khinh Khinh nhìn bé xác sống, nói với anh: "Anh phải đáp ứng tôi, sau này sẽ không xảy ra lần thứ ba nữa."

 

Tiểu Phó lau sạch nước mắt, vội vàng gật đầu liên tục.

 

Sau này anh sẽ không hù Bùi Hồng Trác và những người khác nữa.

 

Anh đã quá sợ việc Minh Khinh Khinh không để ý đến anh.

 

Thấy bé xác sống rớt nước mắt, trong lòng Minh Khinh Khinh đau xót, chủ động tiến lên phía trước, duỗi tay ra sờ cái đầu lạnh buốt của anh: "Ngoan, tôi cũng xin lỗi việc tôi đã thất hứa, tôi sẽ bù đắp, chờ sau khi tôi từ Bắc Kinh quay lại, tôi sẽ đưa anh ra ngoài chơi nguyên một ngày luôn, thấy thế nào?"

 

Tiểu Phó dụi dụi đầu trong lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh.

 

Thấy Minh Khinh Khinh cười nhìn anh, không cự tuyệt. Anh lại dụi tiếp.

 

Anh tiếp tục đánh bạo dùng sức cọ qua cọ lại, định dụi hết nguyên cái đầu lên tay cô.

 

Tiểu Phó cảm nhận độ ấm và sự mềm mại trong lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh, nheo mắt lại, cảm xúc buồn bã cứ thế được xoa dịu rất nhiều.

 

Nhưng lập tức, ngón tay của anh len lén chạm vào đùi của mình, băng đã sắp lan đến phần eo rồi, anh có thể chờ đến lúc cô từ Bắc Kinh quay về sao?

 

Anh lại trở nên ủ rũ, không lên tiếng.

 

"Làm sao thế?" Minh Khinh Khinh nhéo mặt anh, hỏi: "Anh cảm thấy không được? Hay là vẫn đang giận?"

 

"Không giận Khinh nữa." Tiểu Phó ngẩng đầu lên, ánh đèn trên bức tường rơi vào đôi mắt xanh của anh, giống như ánh sao trôi nổi trên biển, lại giống như đang cất giấu một hòn đảo hoang không cho ai biết, Minh Khinh Khinh không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của bé xác sống có chút bi thương.

 

"Vậy thì làm sao thế này?"  Minh Khinh Khinh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

 

Tiểu Phó không trả lời câu hỏi của cô mà lại suy nghĩ, hỏi: "Bạch Kinh là ở đâu?"

 

Minh Khinh Khinh: "Bắc Kinh."

 

Tiểu Phó: "Bạch Kinh."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

"Chờ tôi quay lại, tôi sẽ sửa khẩu âm của anh lại cho đàng hoàng." Minh Khinh Khinh nói: "Là Thủ đô của Trung Quốc, có Tứ hợp viện, Trường Thành, có rất nhiều công trình kiến trúc xinh đẹp."

 

Tiểu Phó etou (*), giống như đang đưa ra chủ ý gì đó.

 

(*) Là hành động dùng hai tay chọt vào nhau. Ảnh minh họa hành động này. Hu hu Tiểu Phó cute quá!!!

 

Minh Khinh Khinh: "?"

 

Tiểu Phó bỗng nhiên dè dặt hỏi: "Tôi có thể đi cùng em không?"

 

"Anh nói thật hay giỡn vậy?" Minh Khinh Khinh có chút khiếp sợ.

 

Cô cảm thấy sự khác thường của bé xác sống.

 

Lúc trước bé xác sống sẽ không tùy ý xin đi ra ngoài, bởi vì bọn họ biết, một khi bị loài người nhìn thấy, đối với anh mà nói có thể chính là tai họa ngập đầu. Tuy anh có siêu năng lực nhưng lỡ như cục an ninh quốc gia cầm bom nguyên tử đến cho nổ anh thì phải làm sao?

 

Anh đang ở trên trái đất, vẫn luôn trốn chui trốn nhủi.

 

Dù muốn để Minh Khinh Khinh đưa anh đến bờ biển là cũng bởi vì họ ở trong xe, người bên ngoài không nhìn thấy anh.

 

Nhưng bây giờ bỗng nhiên đưa ra yêu cầu muốn đi công tác với cô đến Bắc Kinh, anh còn không biết Bắc Kinh là nơi nào.

 

Tiểu Phó khẽ chớp mắt, nhìn cô tràn ngập hi vọng: "Có thể không?"

 

Vừa nãy Minh Khinh Khinh còn nói muốn bù đắp cho anh, lời đã nói ra miệng còn chưa đến ba phút, bây giờ đổi ý, không phải là lật lọng nhanh quá sao. Đã thấy hứa một lần rồi, thêm lần thứ hai nữa thì chỉ sợ trong mắt của bé xác sống, mình vĩnh viễn sẽ trở thành người thất hứa.

 

Cô bất chấp nói: "Được thì cũng được..."

 

Mắt Tiểu Phó sáng lên, ngón tay túm lấy vạt áo của cô, nhẹ nhàng huơ huơ.

 

"Khinh, xin em."

 

"Nhưng tôi làm sao đưa anh qua đó đây? Đoàn người của chúng tôi lái xe trên cao tốc để qua đó, chắc chắn Tiểu Chu và chị Kim cũng có ở đó, anh không thể cho bọn họ nhìn thấy được, hơn nữa trạm thu phí sẽ có nhân viên kiểm tra, lỡ như anh bị phát hiện thì phải làm sao?" Minh Khinh Khinh nói: "Trừ khi anh biến thành chó con, hoặc là đồ vật gì đó có thể bỏ vào trong túi..."

 

Mắt Tiểu Phó càng ngày càng sáng.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh có dự cảm không lành, hạ giọng xuống: "Không phải đấy chứ, anh thật sự có thể biến...."

 

Còn chưa nói xong, hình như Tiểu Phó đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh: "Đừng sợ nhé."

 

Sau đó, anh biến mất tại chỗ ngay trước mặt Minh Khinh Khinh.

 

Thay vào đó chính là một quả trứng to to, cao khoảng hai người, màu vàng kim, trước ngực có hai lỗ nhỏ lồi lõm.

 

Minh Khinh Khinh: "..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)