TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Minh Khinh Khinh: "?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh Bùi, anh sao thế?" Tiểu Chu vội vàng vọt tới bên cạnh anh ta, nhặt quả táo lăn trên đất lên: "Táo của anh rơi xuống đất này, đi rửa cái đã."

 

"Chờ chút!" Bùi Hồng Trác nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình rồi lại nhìn quả táo đã được nhặt lên, sắc mặt rất khó coi.

 

Anh ta bỗng nhiên nói với Tiểu Chu: "Cậu bưng ly cà phê trên bàn lên thử xem?"

 

Tiểu Chu mù mờ, khó hiểu liếc nhìn Bùi Hồng Trác,  là yêu cầu kì lạ gì đây, lẽ nào trong ly cà phê có con ruồi rơi vào?

 

Nhưng anh vẫn làm theo.

 

Tiểu Chu bưng ly cà phê của mình lên.

 

Lúc Tiểu Chu vươn tay cầm lên, Bùi Hồng Trác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn, ngoại hình của anh ta khiến người ta như được tắm gió xuân, nhưng ánh mắt áp bức lại mạnh mẽ, Tiểu Chu bị anh ta làm cho căng thẳng vô cớ.

 

Tình huống gì thế này, cơn nghiện diễn của ảnh đế lại phát tác rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Chu vững vàng bưng ly cà phê trên bàn lên, nhấp môi, dựng ngón cái lên về phía Minh Khinh Khinh: "Ngon lắm."

 

Bùi Hồng Trác nhìn anh, lại chỉ vào một ly khác trên bàn, nói với anh: "Cậu lấy ly của tôi thử xem."

 

Tiểu Chu không hiểu ra làm sao, duỗi tay trái ra, dễ dàng bưng ly đó lên, hỏi: "Sau, sau đó thì sao?"

 

Bùi Hồng Trách thảng thốt nhìn hai ly cà phê trên tay của Tiểu Chu, tại sao đến lượt Tiểu Chu lại không xảy ra chuyện khác lạ gì hết vậy?

 

Bùi Hồng Trác nhíu mày: "Tiểu Chu, cậu để một ly về lại bàn đi, để tôi lấy."

 

Tiểu Chu: "..."

 

Tiểu Chu quả thật chẳng biết làm thế nào, anh đặt một ly bên tay trái lên bàn, nói với Bùi Hồng Trác: "Anh Bùi, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Là một đoạn ngắn trong phim mới hả? Anh kéo tôi tập luyện à?"

 

Bùi Hồng Trác không để ý đến anh, vươn tay ra, bàn tay đến gần ly cà phê trên bàn đá cẩm thạch kia.

 

Động tác của anh ta rất chậm, mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê kia.

 

Trong lòng Tiểu Chu nói thầm, gì kì cục vậy? Cà phê phải được người khác chạm qua mới có thể uống hả?

 

Cuối cùng, dưới ánh mắt của Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu, lúc này đây Bùi Hồng Trác mới cầm ly cà phê lên.

 

Anh nhìn ly cà phê tĩnh lặng được mình cầm trên tay, nhìn chung quanh vành ly rồi lại đưa lên cao, nhìn thử phần dưới đáy ly, sắc mặt vô cùng kỳ dị.

 

... Chẳng lẽ vừa nãy ly cà phê bị bắn ra, quả táo bị rơi, tất cả đều là ảo giác của mình sao?

 

Anh ta vươn một tay cầm quả táo từ trong giỏ trái cây, lần này quả táo cũng an phận nằm trong bàn tay mình, không chuồn đi nữa.

 

Bùi Hồng Trác thở phào, lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

 

Tiểu Chu hoàn toàn không hiểu anh ta đang làm gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh ta vẫn khó coi liền hỏi: "Anh Bùi, muốn đi đến hầm rượu xem thử không?"

 

Nói xong Tiểu Chu dặn Minh Khinh Khinh: "Đưa anh Bùi xuống dưới xem trước đã."

 

Minh Khinh Khinh nhìn về hướng lầu bốn, cau mày, "ừm" một tiếng.

 

Sự chú ý của Bùi Hồng Trác vẫn còn nằm trên quả táo và ly cà phê trong tay, không nghe rõ Tiểu Chu đang nói gì.

 

Tiểu Chu bèn dẫn Bùi Hồng Trác đi về hướng thang máy.

 

Hai người từ thang máy đi xuống tầng hầm thứ hai, Tiểu Chu giới thiệu diện tích sân trượt băng, Bùi Hồng Trác lơ đễnh lắng nghe.

 

"Lên trên xem hầm rượu nhé." Tiểu Chu nói.

 

Trong lòng của Tiểu Chu cũng đã đoán được Bùi Hồng Trác muốn theo đuổi Minh Khinh Khinh, muốn xem cách trang trí của biệt thự các kiểu chỉ là lấy cớ thôi, cho nên cũng không giới thiệu nghiêm túc, chỉ vừa đưa Bùi Hồng Trác đi lòng vòng, vừa trêu chọc mấy câu.

 

Hai người đi lên tầng hầm thứ nhất.

 

Tiểu Chu đi phía trước, Bùi Hồng Trác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ly cà phê và quả táo trong tay.

 

Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay anh bỗng nhiên trống trơn!

 

Một lần nữa quả táo bị một lực giống như trong trí nhớ đánh bay.

 

"Bịch" một lần nữa rơi xuống đất, nhảy ra thật xa, lăn lông lốc đến bên bờ tường.

 

Tiểu Chu nghe thấy âm thanh nên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Bùi Hồng Trác đã trắng bệch, ý là bỗng chốc không còn một chút huyết sắc.

 

"Sao, sao thế?" Tiểu Chu hết hồn, bước nhanh đến bên cạnh anh ta: "Anh Bùi, anh sao thế?"

 

Bùi Hồng Trác ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng, hạ giọng hỏi: "Trong nhà này có phải có thứ gì không?"

 

"Là, là ý gì vậy?" Tiểu Chu giật bắn người, suýt chút đã mất hồn mất vía. Anh nhìn qua lối đi nhỏ cách đó không xa, đèn cảm ứng âm thanh đã tắt, không khỏi đi qua đó bật sáng hết tất cả đèn lên, anh quay lại nói: "Anh Bùi anh đừng làm tôi sợ, có phải gần đây anh không nghỉ ngơi đàng hoàng không?"

 

"Ý của tôi là có ma." Bùi Hồng Trác đưa ly cà phê trong tay cho anh xem: "Cái ly này vừa nãy vẫn còn đặt yên lành trên quầy bar nhưng tôi vừa thò tay chạm vào thì cái ly như sống dậy, nhảy ra chỗ khác."

 

Tiểu Cho sờ sờ cánh tay: "Anh Bùi anh đừng có quá trớn nhé, không phải anh vẫn cầm nó trong tay đó sao?"

 

Bùi Hồng Trác đổ mồ hôi đầy trán: "Lúc cậu và Khinh Khinh nhìn thì có thể chạm được vào ly cà phê, hai người vừa quay lưng thì không đụng được nữa. Vừa nãy cũng thế, cậu vừa quay lưng thì quả táo trong tay tôi bị một sức mạnh khó giải thích đập một phát bay đến góc tường, sức lực đó rất lớn, muốn chống cự cũng không chống cự nổi!"

 

Tiểu Chu bán tín bán nghi nhìn anh ta: "Anh à, anh giỡn với tôi đó hả? Không buồn cười tí nào, nhát gan."

 

Lời mà Bùi Hồng Trác nói ra, chính anh ta còn không tin, lẽ nào con ma chỉ nhắm vào mình thôi?

 

Hai người đang nói chuyện, khóe mắt của Bùi Hồng Trách lại chú ý đến rèm cửa màu trắng phía bên cửa sổ sát đất chợt tung bay điên cuồng, mồ hôi lạnh trên sống lưng của anh ta đã chảy ra hết rồi, anh ta nhanh chóng xoay cổ Tiểu Chu lại, cho Tiểu Chu nhìn về bên đó: "Cậu nhìn rèm cửa sổ đi!"

 

Cổ của Tiểu Chu "rắc" một tiếng, suýt chút nữa đã gãy cổ, cố nén lại cơn tức giận và muốn khóc vì đau cổ, nhìn về phương hướng Bùi Hồng Trác đã chỉ.

 

"Có cái gì đâu." Tiểu Chu mờ mịt nói.

 

Rèm cửa sổ im ắng rũ xuống đó, không khác gì so với vị trí lúc trước. Dường như tất cả chỉ là tưởng tượng hoảng sợ của Bùi Hồng Trác mà thôi.

 

Bùi Hồng Trác: "..."

 

***

 

Một lát sau, Bùi Hồng Trác với Tiểu Chu đi lên với sắc mặt khác nhau.

 

Tiểu Chu cho rằng Bùi Hồng Trác là đang hù mình, tại sao đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi mà lại trẻ con đến thế? Quả thật Tiểu Chu muốn văng tục với Minh Khinh Khinh, nhưng ngại ảnh đế vẫn còn ở bên cạnh nên đành kìm nén một bụng mắng chửi lại.

 

Bùi Hồng Trác thì lại hoài nghi nhân sinh.

 

Rốt cuộc là ma quỷ thật hay là so gần đây mình mệt nhọc quá độ nên mới xuất hiện ảo giác?

 

Vốn dĩ Bùi Hồng Trác sợ sẽ làm Minh Khinh Khinh sợ, không muốn nói với Minh Khinh Khinh nhưng nghĩ đến trận mưa đá xuất hiện quỷ dị lần trước, Minh Khinh Khinh cũng có thể nhìn thấy... Nói không chừng chỉ có mình và Minh Khinh Khinh có thể nhìn thấy thôi?

 

Vậy tại sao tầm mắt của Tiểu Chu vừa quét qua, rèm cửa lại đứng im?

 

Lẽ nào người khác thường chính là Tiểu Chu?

 

Đột nhiên Bùi Hồng Trác dùng ánh mắt rất khó hình dung nhìn sang Tiểu Chu bên cạnh.

 

Tiểu Chu chấm hỏi đầy đầu: ???

 

Nói tóm lại, lúc hai người đàn ông xuống lầu, một trước một sau rất khách sáo, lúc hai người lên lại thì bầu không khí trở nên rất kì lạ, kéo rộng khoảng cách với đối phương.

 

Bùi Hồng Trác đi qua nói chuyện chiếc rèm lung lay ở dưới hầm rượu cho Minh Khinh Khinh nghe.

 

Minh Khinh Khinh cười nói: "Cửa sổ ở chỗ đó có chút hở, không có vấn đề gì lớn cả, hôm khác tìm người đến sửa. Đàn anh Bùi, anh xem cách trang trí xong hết chưa?"

 

Bùi Hồng Trác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói chuyện ly cà phê và quả táo. Anh sợ rằng vốn chẳng có chuyện gì, là do mình mệt mỏi quá độ, trạng thái tinh thần không tốt, chuyện không nói có, làm Minh Khinh Khinh sợ.

 

Nhưng trải qua một phen giày vò, Bùi Hồng Trác không còn tâm trạng để tìm cơ hội ở riêng với Minh Khinh Khinh nữa.

 

Anh ta đến chưa tới mười mấy phút, cà phê chưa uống ngụm nào đã vội vàng tạm biệt.

 

Minh Khinh Khinh tiễn anh ta đến cửa huyền quan, bảo Tiểu Chu lái xe đưa anh ta về.

 

Tiểu Chu không biết tại sao Bùi Hồng Trác lại dùng ánh mắt kì lạ đó liếc nhìn mình, sau đó nói với Minh Khinh Khinh: "Anh mượn một chiếc xe, tự mình lái về, hôm khác lái trả em."

 

Minh Khinh Khinh không từ chối, rất nhanh Bùi Hồng Trác đã lái một chiếc loại lớn nhất từ trong ga ra rời đi.

 

Sau khi nghe tiếng động cơ của chiếc xe rời đi, Tiểu Chu khó hiểu: "Mấy năm trước lúc Bùi Hồng Trác vẫn còn ở công ty, tính cách rất bình thường mà, lần này về nước sao cứ kỳ lạ thế nào ấy. Anh ta còn không để tôi đưa về, lẽ nào là không thích sao?"

 

Minh Khinh Khinh không tiếp lời, thúc giục: "Tiểu Chu, anh cũng quay về sớm đi, chắc chị dâu đang ở nhà đấy."

 

Tiểu Chu bèn lái xe rời đi.

 

***

 

Hai người vừa rời đi, Minh Khinh Khinh đã đóng cửa lại, thở phào, xông thẳng lên lầu bốn.

 

Cô không gõ cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, trong phòng trên giường vẫn chồng một cục lớn như cũ, vừa nhìn liền thấy bé xác sống đang ôm đầu gối ngồi dưới lớp chăn, vẫn còn đang run rẩy không ngừng.

 

Nghe thấy tiếng cô bước vào, bé xác sống vội vàng ấn vào góc chăn, ấn càng chặt hơn.

 

Minh Khinh Khinh tức giận: "Đi ra!"

 

Bé xác sống bị giọng điệu hung dữ của Minh Khinh Khinh dọa hết hồn, anh biết mình đã làm sai, kiên quyết không đi ra, ôm chăn đùn qua một bên khác của chiếc giường.

 

Minh Khinh Khinh duỗi tay xốc chăn lên nhưng sức lực của Tiểu Phó lớn vô cùng, cho dù đang trong giai đoạn nhạy cảm thì sức lực vẫn lớn hơn nhiều so với sức của một trăm cô cộng lại. Cô không xốc lên được một góc nào.

 

Minh Khinh Khinh giận run người: "Anh cố ý hù người ta rời đi, còn trốn nữa hả?"

 

Một đống chăn thương tâm rụt lại thành một cục trong góc, tiếng của Tiểu Phó từ trong chăn truyền tới, rầu rĩ: "Lừa đảo, kẻ lừa đảo."

 

Rõ ràng cô đồng ý với anh trước, anh đợi cả một ngày, rồi điều anh chờ được là cô đưa người khác về nhà.

 

Trong lòng Tiểu Phó thương tâm nghĩ, cho dù cô chỉ xem mình là thú cưng nhưng chẳng lẽ lời hứa với thú cưng lại không quan trọng sao?

 

Minh Khinh Khinh: "???"

 

Còn mắng cô?

 

Còn chưa học được âm tiết của một số chữ mà đã biết mắng người rồi sao? Giỏi thật.

 

Minh Khinh Khinh nổi trận lôi đình, cảm thấy bé xác sống cậy sủng mà kiêu, trước kia sống dè dặt trong nhà, sợ làm sai sẽ bị vứt bỏ, bây giờ lại dám hù khách bỏ chạy, lá gan thật sự đã mập lên không chỉ một chút.

 

Nói không chừng Bùi Hồng Trác cho rằng tòa biệt thự có ma, sau này sẽ không dám đến nữa.

 

Minh Khinh Khinh cau mày: "Sao lại lừa anh?"

 

Tiểu Phó trốn trong chăn, đôi mắt xanh chứa những giọt nước mắt long lanh trong suốt, ngón tay trắng bệch của anh nắm chặt chăn, Minh Khinh Khinh có tóm thế nào cũng không tóm lên được.

 

Hai cánh tay anh ôm đầu gối, co rúc trong góc tường, không để ý đến Minh Khinh Khinh, yếu ớt nói: "Quỷ thất hứa, không giữ lời hứa, đồ lừa đảo."

 

Minh Khinh Khinh có chút chột dạ khi bị anh nói, lửa giận của cô tiêu tan đi, cô nói sang chuyện khác: "Không phải lần trước chúng ta đã nói rồi, không nhắm vào đàn anh Bùi nữa mà? Anh làm anh ấy sợ tới mức mất hồn mất vía, sắc mặt đều trắng bệch, anh như thế cũng xem như là không giữ lời hứa đó."

 

"Là em, không giữ lời hứa trước." Tiểu Phó nói chuyện không lưu loát, cãi nhau cũng không cãi thắng.

 

Minh Khinh Khinh trừng to mắt: "Anh đã hù người ta đi mất rồi, anh còn chưa vừa lòng sao? Còn muốn mắng à??"

 

"Đồ lừa đảo."

 

Minh Khinh Khinh thò tay tóm chăn của anh: "Người ngoài hành tinh họ Phó kia, anh ra đây."

 

"Đồ lừa đảo."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Minh Khinh Khinh tóm chăn tóm đến nỗi ngón tay đều đau hết cả rồi nhưng vẫn tóm không ra, mặt đen thui: "Giận rồi, người ngoài hành tinh như anh cứ ở đó một mình đi, không nấu cơm tối cho anh đâu."

 

Nghe thấy cô muốn đi, đống chăn bỗng chốc siết chặt, từ trong chăn thò ra một bàn tay trắng bệch thon dài, dốc hết sức nắm chặt góc áo của Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh đang giận bốc khói, không thèm suy nghĩ, phủi tay bé xác sống ra, xoay người đi xuống lầu.

 

Tiểu Phó lập tức cuống cuồng, vội vàng chui ra từ trong đống chăn, thò đầu ra cửa nhìn.

 

Nhưng hình như Minh Khinh Khinh đã giận thật rồi.

 

Nghe thấy tiếng của cô đi xuống lầu, bước chân không hề dừng lại một giây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)