TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Tiểu Phó nghĩ thầm, tuy rằng đã chín giờ rưỡi rồi nhưng còn cách thời gian Minh Khinh Khinh thường đi ngủ tận ba tiếng. Giờ này cũng không tiện ra ngoài nhưng có lẽ bọn họ có thể xem phim thay vì ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Khinh Khinh luôn thích xem phim kinh dị, mua rất nhiều DVD nhưng lại không dám xem. Có lẽ anh có thể mời cô cùng xem. Có sự tồn tại khiến cho người khác sợ hãi thì những đám yêu ma quỷ quái trong phim kinh dị kia chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi sao?

 

Ghế sô pha mềm mại, ánh trăng, bộ phim, hình như cũng không kém cạnh bãi cát, ánh nắng, sen đá.

 

Tiểu Phó gần đây rất dễ thỏa mãn.

 

Đang hết sức phấn khởi, ghé đầu sát vào bên cửa sổ, trái tim đập thình thịch chờ Minh Khinh Khinh vào nhà.

 

Nhưng mà rất nhanh sau đó Tiểu Phó kinh ngạc phát hiện, từ trên xe bước xuống có tới ba người.

 

Sau khi đóng cửa xe lại, có tiếng bước chân của ba người, mùi của ba người, ngoại trừ Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu, còn có một mùi của giống đực mà mấy ngày trước đã được ngửi qua, đó chính là giống đực Bùi Hồng Trác.

 

Minh Khinh Khinh đưa người đó về nhà?

 

Cô đã quên hôm nay... là thứ sáu đã hẹn rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, Tiểu Phó ôm túi Nike, đứng ở huyền quan, ngây ngốc một hồi.

 

Đi kèm với tiếng nói chuyện là tiếng bước chân của Minh Khinh Khinh và hai người khác càng ngày càng gần.

 

Tiếp đó, Minh Khinh Khinh móc chìa khóa ra, nhấn khóa vân tay, tra chìa khóa vào lỗ.

 

Tiểu Phó nghe thấy Minh Khinh Khinh nói: "Chờ một chút, em mở cửa trước đã."

 

Tiểu Chu và Bùi Hồng Trác cũng muốn vào sao?

 

Tiểu Phó lập tức luống cuống tay chân, xoay người muốn trốn đi.

 

Trong khoảng thời gian ngắn không dịch chuyển được, biến thành quả trứng lại sợ Minh Khinh Khinh vừa bước một chân vào nhà đã sợ thất thanh, vì thế hấp tấp di chuyển tay chân sắp bị đông cứng, lảo đảo tránh đi mấy bước.

 

Cuối cùng cũng tránh khỏi huyền quan, giống như một người máy đang núp đằng sau tủ giày, dính sát vào tường.

 

***

 

Động tác mở cửa của Minh Khinh Khinh bên ngoài cửa cực kì chậm.

 

Vốn tưởng rằng hôm nay quay xong phần diễn của tổ B xong thì phần diễn của mình có thể kết thúc trước bốn giờ chiều, nhưng không ngờ đoàn phim xảy ra chút bất ngờ, vì Âu Dương Hạo hồn bay phách lạc nên có một số cảnh cần phải quay bổ sung, vì thế cứ mãi kéo dài cho đến hơn sáu giờ tối.

 

Từ trong đoàn phim vội vã đi ra lại gặp phải chị Kim và Bùi Hồng Trác cùng với người đại diện hiện tại của anh ta, bởi vì có một hợp đồng chương trình tạp kĩ cần phải bàn bạc nên lại bị kéo đi ăn một bữa cơm.

 

Chị Kim mới vừa thay Minh Khinh Khinh nhận một chương trình tạp kĩ dạng phim tài liệu kiểu màn kịch ngắn cấp một, lúc trước chỉ nghe nói đài Lam (*) có kế hoạch quay chương trình tạp kĩ này, còn không biết những khách mời muốn tham gia là ai, vì thế công ty vẫn chưa nhận lời mời, sợ những người đi quay đều là một số nghệ sĩ tuyến ba bốn không có danh tiếng gì, lăng xê không lên nổi nhiệt độ, đi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

(*) Đài Lam là đài Chiết Giang, trụ sở chính tại Hàng Châu, Chiết Giang. Một số chương trình do đài Lam sản xuất: Running Brothers, Chase me,…

 

Song, tin tức lần này mà Bùi Hồng Trác đem đến là ngoại trừ những thứ đó ra còn có mấy ngôi sao lớn nổi tiếng lâu năm khác cũng tham gia. Đài Lam đã bỏ hết tiền vốn vào, định làm chương trình tạp kĩ cấp này thành chương trình tạp kĩ dành cho các ngôi sao cấp quốc gia.

 

Công ty cũng rất bất ngờ, liền nhanh chóng thay Minh Khinh Khinh nhận.

 

Những năm nay Minh Khinh Khinh rất ít tham gia chương trình tạp kĩ, thỉnh thoảng chỉ tham gia một lần thôi, là cấp quốc gia, có lợi cho sự nghiệp của cô. Bản thân Minh Khinh Khinh cũng bài xích, vì vậy chính sự quan trọng hơn, cô gửi tin nhắn cho bé xác sống, trước hết ăn cơm với bên làm chương trình tạp kĩ đã.

 

Nhưng không biết tại sao mà bé xác sống vẫn mãi không trả lời.

 

Minh Khinh Khinh sắp ăn xong rồi mới nhớ ra, có lẽ là hết pin, còn chưa sạc.

 

Sau khi ăn xong, Bùi Hồng Trác nói đa phần những công việc ghi hình kế tiếp đều sẽ ở thành phố này nên định mua một miếng đất trong thành phố.

 

Chị Kim vội đề cử tiểu khu nơi Minh Khinh Khinh đang sinh sống, trừ đắt ra thì hình như không có vấn đề gì nữa, đây được xem là khu nhà giàu tính bảo mật tốt nhất của thành phố H.

 

Bùi Hồng Trác thuận lý thành chương đề xuất muốn đến xem biệt thự nhà Minh Khinh Khinh trang trí ra sao.

 

(*) Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

 

So với sự giúp đỡ Minh Khinh Khinh của anh thì điều này chỉ là việc cỏn con to như hạt vừng, Minh Khinh Khinh không thể đến cả chuyện nhỏ xíu như thế mà cũng khước từ.

 

Vì thế sau khi bữa cơm kết thúc, Tiểu Chu lái xe đưa Minh Khinh Khinh về nhà, Bùi Hồng Trác cũng đi theo.

 

Nhưng vấn đề bây giờ là, đã hoàn toàn cho bé xác sống leo cây rồi.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh có chút áy náy, nhưng mà cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng. Hôm nay không thể ra ngoài cùng bé xác sống thì qua một khoảng thời gian nữa chờ đến lúc rảnh thì sẽ hoàn thành kế hoạch hôm nay, cũng giống nhau thôi.

 

Cùng lắm đến lúc đó sẽ bồi thường một chút cho bé xác sống, nấu cho anh thêm mấy bữa ăn ngon.

 

Minh Khinh Khinh sợ bé xác sống vẫn còn đang đợi ở huyền quan, không tránh kịp.

 

Động tác mở cửa của cô dừng lại, nói với hai người phía sau lưng: "Hai người chờ ở ngoài một chút nhé, em vào thu dọn một chút rồi hai người hãy vào."

 

Bùi Hồng Trác cười nói: "Không sao cả."

 

Minh Khinh Khinh nhấn mạnh: "Trong nhà rất lộn xộn, nhất định phải dọn, cho em mấy phút nhé."

 

Nói xong, cô cẩn thận hé ra một khe hẹp rồi lách mình vào.

 

Sau khi đi vào vội vàng đóng cửa lại.

 

Bên ngoài, Tiểu Chu sờ chóp mũi, phỉ nhổ: "Bình thường lúc tôi đến,  Khinh Khinh cũng chẳng thèm thu dọn trước, xem ra anh mới là vị khách được chào đón."

 

Trong mắt của Bùi Hồng Trác hiện lên một tia vui vẻ nho nhỏ.

 

Người bên ngoài rất khó để không nghĩ như vậy.

 

***

 

Sau khi Minh Khinh vào nhà, không nhìn thấy Tiểu Phó ở huyền quan, thở phào một hơi.

 

Tiểu Phó nghe thấy chỉ có một mình Minh Khinh Khinh đi vào, đôi mắt màu xám xanh khẽ chớp, vậy hai người kia không vào theo hả?

 

Ủ rũ một chút rồi lại vui hẳn lên, vậy là, tối nay vẫn có thể xem phim phải không?

 

Ôm chiếc túi Nike căng phồng, trong góc tường từ từ nhô ra một cái đầu với chỏm tóc vểnh lên.

 

"Anh ở đây à?" Minh Khinh Khinh giật mình, vội vàng đi qua, thấp giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay sợ là phải để anh ở trong phòng một đêm rồi."

 

Tiểu Phó ngơ ngác nhìn cô, vô thức đặt chiếc Túi Nike đã chuẩn bị cả ngày trời ra sau lưng.

 

Minh Khinh Khinh nói: "Đàn anh Bùi qua đây xem nhà, tôi đã khóa cửa nhà lại, nói là nhà bừa bộn, tránh để cho bọn họ phát hiện ra anh. Bé xác sống, anh phối hợp chút nhé, im lặng nha."

 

Tiểu Phó cụp đầu xuống, khẽ hỏi: "Họ, phải ở, bao lâu?"

 

Minh Khinh Khinh nói: "Chưa biết nữa nhưng có lẽ sẽ không khuya quá đâu."

 

Minh Khinh Khinh liếc nhìn thời gian: "Tiểu Chu sẽ đưa đàn anh Bùi về, sáng sớm mai tôi còn phải bay đi Bắc Kinh nữa."

 

Tiểu Phó không lên tiếng, có hơi buồn, cảm thấy Minh Khinh Khinh có phải đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với mình ngày hôm nay rồi không.

 

Thật ra cũng không có gì phải đau lòng cả, Minh Khinh Khinh có công việc, đặt công việc lên hàng đầu, đương nhiên anh hiểu. Hơn nữa là một tên người ngoài hành tinh được cô thu nhận nên cũng chẳng có tư cách gây sự vô lý.

 

Nhưng cũng không biết người đang trong giai đoạn nhạy cảm như mình có thể chờ đến tuần sau khi Minh Khinh Khinh từ Bắc Kinh trở về không nữa.

 

Rũ mắt xuống nhìn bàn chân bị đông cứng trong ống quần, đang lan dần lên trên.

 

Ngoài ra, Tiểu Phó cũng ý thức được, tuy rằng Minh Khinh Khinh nói với mình "bé xác sống, anh rất quan trọng".

 

Nhưng trên thực tế thì anh cũng biết, mình đối với cô, chẳng quan trọng một chút nào.

 

Trong lòng của cô, có thể mình chỉ quan trọng như một con thú cưng. Nhưng lại không thể so được với tất cả những thứ khác trong cuộc sống của cô.

 

Giữa mình và cô, không cùng một thế giới.

 

Trên trái đất này mình chỉ có cô, nhưng cô lại có rất nhiều người, rất nhiều chuyện cần phải quan tâm.

 

Người hành tinh Claflin không không quan tâm họ phải trả giá bao nhiêu, bọn họ là dòng tộc lạc quan bẩm sinh, chỉ biết tập trung tâm tư để đối tốt với đối phương, có thể được đáp lại một hai phần thì đã rất tốt rồi.

 

Tiểu Phó cũng không quan tâm.

 

Nhưng, cho dù là thế, sự thật "không cùng một thế giới" vẫn khiến người ta tan nát cõi lòng.

 

Minh Khinh Khinh vỗ vai Tiểu Phó, khẽ nói: "Cho nên anh lên trên trước đi, trốn vào, được không?"

 

Tiểu Phó cúi đầu, lạc lõng.

 

Lại ngẩng đầu nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh lại sờ đầu anh.

 

Cuối cùng Tiểu Phó nhỏ giọng nói "ưm".

 

Tiểu Phó ôm túi Nike đi lên lầu một cách không lưu loát.

 

Minh Khinh Khinh lặng lẽ thở phào, xoay người định đi mở cửa.

 

Nhưng Tiểu Phó đi được hai bước lại 'két két' quay đầu lại nhìn sang Minh Khinh Khinh, không nhịn được muốn tranh thủ cho mình một chút, tên giống đực đó sao cứ nhất định là hôm nay đến làm khách thế, không thể chờ qua thêm mấy ngày rồi hãy đến sao?

 

Hơn nữa, nói là làm khách, thật ra chính là muốn gần gũi với Minh Khinh Khinh thôi.

 

Bất tri bất giác, trong miệng của Tiểu Phó đã có một mùi chua loét.

 

Không nhịn được mau chóng quay lại, túm lấy tay áo của Minh Khinh Khinh: "Khinh."

 

Trái tim của Minh Khinh Khinh đột ngột muốn ngừng đập trong giây lát, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phó, thiếu niên với làn da trắng bệch lúc đứng thẳng lưng lên quả thật rất cao, cô đã cởi giày cao gót nên phải hơi ngửa đầu.

 

Cô hạ giọng: "Sao anh còn chưa lên?"

 

Tiểu Phó tủi thân hỏi: "Giống đực đó, đến làm gì? Xem nhà, là cái gì?"

 

Minh Khinh Khinh giải thích: "Những lần ghi hình tiếp theo đều ở thành phố H, nghe nói hai bộ phim vào năm sau cũng đều định quay ở trong Thượng Hải, cho nên anh ấy dự định sẽ mua nhà trong thành phố này. Chị Kim đã đề cử tiểu khu của bọn mình, đoán chừng là muốn sang tay căn đối diện, nhưng căn đối diện đó vẫn còn chưa dọn ra ngoài, vì thế anh ấy đến căn nhà của tôi xem trước."

 

Nhất thời Tiểu Phó trợn mắt há mồm.

 

Cái tên giống đực đó không chỉ đến làm khách mà còn muốn mua nhà ở đối diện nhà Minh Khinh Khinh???

 

Tâm địa OOXX này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Rải rác quanh đây sống ở đâu mà chả tốt, cứ phải sống ở đối diện nhà Minh Khinh Khinh? Mỗi ngày vừa ra khỏi cửa đã có thể nhìn thấy nhau, có thể ghé qua nhà bất cứ lúc nào? Nếu như không có chỗ ở thì mình có thể chọc một cái lỗ to như cái sân golf trên núi Himalaya rồi đem tặng.

 

"Lên trên nhanh đi." Minh Khinh Khinh thì thào: "Tôi phải mở cửa rồi."

 

Tuy nhiên tay áo của cô lại bị túm càng chặt hơn.

 

Tiểu Phó nắm chặt lấy tay áo của cô bằng ngón tay trắng bệch, thoạt nhìn rất gấp gáp.

 

Màu trong đôi mắt màu xám xanh cũng trở nên sẫm hơn, giống như có gì đó đang cuộn trào bên trong.

 

Muốn nói gì đó nhưng không có khả năng sắp xếp ngôn ngữ, hé miệng ra lại không thốt ra một chữ nào.

 

"Không, không." Hình như Tiểu Phó sắp khóc đến nơi rồi.

 

Vấn đề lần trước đã hỏi Minh Khinh Khinh "em sẽ kết hôn với anh ta sao" trong nháy mắt lại mang theo sự sợ hãi, xông vào lòng.

 

Tên giống đực đó rõ ràng rất thích Minh Khinh Khinh, muốn tiếp cận Minh Khinh Khinh. Thái độ của Minh Khinh Khinh đối với anh ta như thế nào thì tạm thời chưa biết, nhưng dù vậy, cô đối xử với anh ta cũng tốt hơn nhiều so với các giống đực khác trừ Tiểu Chu ra, thậm chí lần trước còn nói "Bùi Hồng Trác là một lựa chọn không tồi."

 

Giữa bọn họ, nếu như không có khó khăn trắc trở gì thì nói không chừng đã thật sự cứ thế mà ở bên nhau rồi.

 

Bọn họ xứng đôi biết mấy, đều là loài người, đều có đôi mắt màu nâu nhạt, đều đi đứng bình thường, đều có sở thích hứng thú giống nhau, đều có thể hít thở dưới bầu trời xanh một cách quang minh chính đại.

 

Mà tên giống đực đó trông có vẻ giống người tốt, có lẽ sẽ làm Minh Khinh Khinh vui.

 

Nhưng anh...

 

Lại cảm thấy trái tim bị nhéo mạnh, nhéo từng chút rồi lại từng chút.

 

Trong phút chốc Tiểu Phó chỉ muốn đuổi tên giống đực đó đi thôi, cũng đuổi luôn giống đực Tiểu Chu đi.

 

Phát ra tiếng sói tru hung dữ thật dài: "À hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú!"

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Đêm trăng tròn, tiếng kêu này bỗng nhiên xuất hiện trong biệt thự trên sườn núi mênh mông, quả thật khiến cho người ta chân tay run lẩy bẩy.

 

Hai người bên ngoài hết hồn, không nhịn được điên cuồng gõ cửa: "Khinh Khinh? Bên trong xảy ra chuyện gì thế? Sao lại nghe thấy sói, đó là tiếng sói sao?"

 

Tiểu Chu còn chưa nói hết, rùng mình sợ run người.

 

Minh Khinh Khinh kịp phản ứng lại bịt miệng của bé xác sống, nói vọng ra ngoài: "Không sao đâu ạ, mèo nhà em kêu thôi."

 

"Mèo kêu? Cái mẹ gì đây là tiếng mèo kêu sao?" Tiểu Chu sắp bị dọa ngu người rồi, "Khinh Khinh, có phải em gặp nguy hiểm gì không? Em mau mở cửa đi."

 

Minh Khinh Khinh đẩy Tiểu Phó một cái, nói vọng ra ngoài: "Đến ngay đây."

 

Tiểu Phó rất không cam lòng tên giống đực đó cứ thế bước vào biệt thự này, nhưng anh bị Minh Khinh Khinh trừng mắt, từ trước đến nay Minh Khinh Khinh chưa bao giờ trừng anh, điều này cho thấy, Minh Khinh Khinh đã có chút tức giận rồi.

 

Tiểu Phó vừa buồn lại vừa đau lòng, sắc mặt vốn đã trắng nay càng trắng hơn một chút.

 

Uể oải, chỉ đành ôm túi, nhân lúc Minh Khinh Khinh xoay người sắp mở cửa, biến thành quả trứng lăn lên lầu.

 

***

 

Minh Khinh Khinh mở cửa ra.

 

Hai người Tiểu Chu và Bùi Hồng Trác thò đầu vào, Minh Khinh Khinh đang ôm Phì Phì, cười nói với hai người vô cùng miễn cưỡng: "Quả thật là mèo của em kêu."

 

Hai người vừa mới bị dọa suýt chút hồn bay phách lạc, lúc này đi vào nhìn thấy Minh Khinh Khinh bình an vô sự, trong nhà làm gì có sói nào chứ, huyết sắc trên mắt dần dần khôi phục lại.

 

Bùi Minh Trác vươn tay sờ đầy Phì Phì, nói: "Mèo của em? Tiếng kêu này quả thật..."

 

"Hổ ra uy." Bùi Hồng Trác biểu đạt uyển chuyển.

 

"Phì Phì chưa từng kêu như thế, kêu y như sói vậy, vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp." Tiểu Chu quá căng thẳng, đi qua chạm vào đầu của Phì Phì, nói với Minh Khinh Khinh: "Sao lại kêu thành như thế?"

 

Phì Phì đang nằm trong lòng Minh Khinh Khinh, phối hợp "à hú" một tiếng, nhưng bất luận là một chú mèo hung mãnh cỡ nào thì tiếng kêu ra đều giống như làm nũng mềm nhũn, không hề có một chút cảm giác kinh sợ làm da đầu lập tức run lên, cũng không có khí thế áp chế người khác mọi phía như âm thanh vừa nãy.

 

Bùi Hồng Trác và Tiểu Chu đều cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Minh Khinh Khinh chuyển đề tài: "Lên ngồi đi, chỗ em có hạt cà phê, thời gian trước có nhà làm phim gửi từ Việt Nam qua."

 

Ba người lên lầu ba.

 

Minh Khinh Khinh dùng máy pha cà phê pha hai ly, đưa đến trước mặt Bùi Hồng Trác và Tiểu Chu.

 

Tiểu Chu tiện thể giới thiệu cho Bùi Hồng Trác nghe về tiện nghi lần lượt của các tầng trong biệt thự: "Tầng dưới cùng là hầm rượu và sân trượt tuyết, chút nữa đi xuống dưới xem."

 

"Được, vất vả rồi." Bùi Hồng Trác mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế chân cao, vươn tay ra bưng ly cà phê trên bàn đá cẩm thạch.

 

Nhưng chính lúc này, không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, hình như ly cà phê không còn ở vị trí ban đầu nữa.

 

Bưng hụt.

 

?

 

Bùi Hồng Trác: "..."

 

Bùi Hồng Trác nhìn về phía Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh, nhưng Minh Khinh Khinh đang đưa lưng về phía bọn họ, rửa máy cà phê, còn Tiểu Chu thì đang chuyên tâm giới thiệu.

 

Nhíu mày, vươn tay ra một lần nữa.

 

Nhưng lại một lần nữa, tay lại chụp hụt.

 

Lúc vươn tay ra, ly cà phê rõ ràng là nằm ở vị trí đó, nhưng vừa vươn ra thì ly cà phê bị dịch chỗ khác.

 

Trong lòng Bùi Hồng Trác bắt đầu đánh trống, nghi ngờ có phải gần đây mình làm việc liên tục, vừa từ nước ngoài về chưa nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới xuất hiện ảo khác không. Hoặc là chứng myodesopsia (*) của mắt, hoặc là bất thường về thị giác dẫn đến nhìn sai vị trí đồ vật.

 

(*) Chứng myodesopsia: Bệnh mỏi mắt do chữ li ti hoặc thiếu sáng.

 

Nhìn chằm chằm ly cà phê, lần này không hề chớp mắt cái này, từ từ vươn tay ra.

 

Nhưng trong nháy mắt đó, anh ta nhìn thấy rõ ly cà phê chợt bị dời đi, giống như có một bàn tay vô hình nào đó cầm ly cà phê đi không cho anh ta uống vậy.

 

Cà phê trong ly còn cố ý lắc lư vài cái, bắn một hai giọt ra mặt bàn.

 

Sau lưng Bùi Hồng Trác lập tức nổi da gà, toát mồ hôi lạnh: "..."

 

Lấy lại bình tĩnh, từ bỏ ly cà phê, đưa tay lấy quả táo trong giỏ trái cây bên cạnh.

 

Nhưng mà, ngay giây sau khi vừa cầm lên, quả táo trong tay đã rớt xuống.

 

Không phải do tay anh ta run mà bị rớt.

 

Mà là có thứ gì đó đánh rớt quả táo trong tay.

 

"...."

 

Trong nháy mắt Bùi Hồng Trác vô cùng kinh hãi, da đầu run lên, nhớ đến trận mưa đá một khoảng thời gian trước, nhất thời đẩy ghế ra đứng bật dậy.

 

Minh Khinh Khinh và Tiểu chu nghe thấy động tĩnh đều nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ của ảnh đế ngọc thụ lâm phong (*).

 

(*) Ngọc thụ lâm phong: là cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ Bài ca bát tiên uống rượu của Đỗ Phủ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)