TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

"Toi có thể cầu nguyện ngay bây giờ được không?" Tiểu Phó cầm tờ giấy ghi chú, ngẩng đầu nhìn Minh Khinh Khinh bằng đôi mắt xanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đèn đầu giường chiếu vào làn da trắng bệch và đồng tử xinh đẹp của anh, trong đôi mắt đó dường như đang có một đốm lửa nhảy nhót.

 

Mí mắt của Minh Khinh Khinh giật giật, nói: "Cơ hội này quý giá lắm đấy, anh nghĩ kỹ rồi hãy..."

 

Còn chưa nói xong, Tiểu Phó lại dùng hai bàn tay đè giấy ghi chú vào trái tim, lắp bắp nói ra nguyện vọng của anh: "Vậy, vậy tối nay toi, có thể ngủ ở đây không?"

 

Anh duỗi một đầu ngón tay chỉ vào mặt đất bên cạnh giường của Minh Khinh Khinh.

 

Anh không biết anh có thể chống đỡ nổi giai đoạn nhạy cảm không, nếu như không chống đỡ nổi thì anh hi vọng khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng trên trái đất toàn bộ đều là Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh nhìn sang mặt đất lạnh lẽo: "Chỉ này thôi hả? Anh không muốn những đồ vật sáng lấp la lấp lánh vàng óng sao?"

 

Minh Khinh Khinh không xác định được Tiểu Phó là chủng tộc gì, nhưng trong một số thần thoại vẫn có sinh vật khác với loài người, ví dụ như ác long, quỷ hút máu, tộc dưới đáy động, đều sẽ có một loại si mê đối với vàng.

 

Cô còn nói nhân cơ hội này sẽ chuẩn bị cho Tiểu Phó một số quà kỷ niệm "một tháng thu nhận", tặng cho anh hai thỏi vàng nhỏ kiểu kiểu vậy, giống như mỗi năm vào ngày nhặt được Phì Phì, cô đều sẽ cho Phì Phì thêm hai hộp đồ hộp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả Tiểu Phó ngượng ngùng gãi gãi má, nhìn cô đầy mong đợi: "Chỉ, chỉ cái này thôi."

 

Minh Khinh Khinh lập tức nói: "Cái này không được, đổi nguyện vọng khác đi."

 

Tiểu Phó đực ra: "Tại sao?"

 

Vừa nãy Minh Khinh Khinh còn bày ra dáng vẻ nói là làm hứa hẹn với anh, kết quả quay đầu thì không chịu thừa nhận.

 

Bản thân cô cũng cảm thấy mình ăn hiếp bé xác sống, có chút thiếu đạo đức.

 

Cô hỏi: "Anh không còn muốn gì nữa sao?"

 

Tiểu Phó vẫn cố chấp với đề xuất khi nãy, chỉ vào Phì Phì bên chân giường: "Vậy thằng béo kia sao có thể."

 

Phì Phì nửa ngủ nửa tỉnh, có chút hả hê lật trở mình, dùng mông hướng về phía anh, liếm vuốt.

 

Béo thì có phúc của béo.

 

Minh Khinh Khinh dở khóc dở cười: "Mèo là mèo, anh cũng đâu phải mèo. Anh nghĩ tiếp đi xem anh muốn gì."

 

Tiểu Phó ủ rũ, nhỏ giọng nói: "Toi chỉ có nguyện vọng này thôi, toi ngủ dưới đất là được rồi."

 

Bé xác sống này rất cố chấp.

 

Minh Khinh Khinh không nhịn được nói: "Dưới đất rất lạnh, coi chừng ngủ một giấc ngày mai thức dậy sẽ biến thành que kem xác sống."

 

Thấy bé xác sống không lên tiếng, Minh Khinh Khinh nói: "Đổi nguyện vọng khác đi, ngoan nào."

 

Tiểu Phó vùi đầu xuống, dùng ngón tay níu níu tờ giấy ghi chú, uể oải ỉu xìu.

 

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lùi một bước, đòi Minh Khinh Khinh một cây bút.

 

Minh Khinh Khinh thấy anh ôm chăn nhúc nhích đến bên mép giường, cắn mở nắp bút, cầm bút hết sức chăm chú, bây giờ muốn viết nguyện vọng lên giấy ghi chú, không nhịn được nói: "Bây giờ anh không cần viết vội đâu, có thể quay về suy nghĩ cho kĩ."

 

Không ngờ bé xác sống lại nóng lòng như thế, cô mà sớm biết thế thì đã không lấy cái này ra dỗ anh lúc nửa đêm rồi.

 

Nhưng sau khi cô vừa dứt lời, Tiểu Phó đã một ngang một dọc viết xong rồi.

 

Trình độ viết tiếng Hoa của anh bây giờ đã vượt bậc.

 

Sau khi viết xong, Tiểu Phó hơi đỏ mặt một cách khó hiểu, dùng ngón tay trắng bệch ngốc nghếch gấp miếng giấy ghi chú lại, kéo tay Minh Khinh Khinh qua, nhét vào trong tay cô như bé trai đưa quà cho bé gái vậy.

 

Nhét giấy ghi chú xong thì xách chăn lên muốn chuồn.

 

Không biết tại sao động tác dịch chuyển của anh lại chậm hơn mấy nhịp so với lúc bình thường, tựa hồ là bị cảm mà trở nên yếu ớt.

 

Minh Khinh Khinh vươn tay ra kéo, túm được nón của anh, dĩ nhiên cũng kéo anh trở lại.

 

"Viết gì thế, còn mắc cỡ như vậy, để tôi xem thử." Minh Khinh Khinh buồn cười nói.

 

Một tay cô tóm lấy bé xác sống, một tay mở tờ giấy ghi chú đã gấp lại.

 

Màu đỏ trên mặt của Tiểu Phó đã lan đến vành tai.

 

Minh Khinh Khinh đọc từ từng dòng từng chữ ra: "Hi vọng Minh Khinh mấy ngày nữa có thể về nhà sớm một chút, lái xe ra ngoài họng giọ."

 

Tiểu Phó chưa bao giờ đề cập đến yêu cầu này. Tuy rằng trong lòng thường xuyên ao ước như thế nhưng người ăn nhờ ở đậu như anh thường sẽ ngại biểu đạt nguyện vọng của mình.

 

Anh bụm kín khuôn mặt đỏ tới mang tai của mình, lén nhìn sắc mặt của Minh Khinh Khinh qua kẽ tay trắng bệch.

 

Minh Khinh Khinh sửa lại: "Là hóng gió."

 

Tiểu Phó: "Họng gió." 

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Minh Khinh Khinh bó tay.

 

Minh Khinh Khinh mở điện thoại lên, xem lịch trình mấy ngày kế tiếp của mình. Bởi vì đã quay đến giai đoạn giữ, lịch trình những ngày tiếp theo đều khá kín, ngoại trừ thảm đỏ của các tạp chí lớn thì còn có chuyện kịch bản mới phải trao đổi với Bùi Hồng Trác. Chị Kim và công ty vì để móc nối với Bùi Hồng Trác có thể sẽ phải đưa mình và vài nghệ sĩ trẻ khác một mình ăn bữa cơm với đàn anh lúc trước.

 

Minh Khinh Khinh chần chờ, trả tờ giấy ghi chú lại cho Tiểu Phó, nói: "Ngày mai ngày mốt tôi đều rất bận, cuối tuần này lại phải bay đến Bắc Kinh rồi."

 

Ánh mắt Tiểu Phó dần ảm đạm, nhưng vẫn lắc đầu: "Không, không sao cả."

 

Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, nhớ đến mình gần đây quá bận, quả thật rất lâu rồi chưa đưa bé xác sống ra ngoài chơi, một tháng trở lại đây, bé xác sống vẫn luôn phải trốn ở trong nhà, một lần duy nhất đi ra ngoài vẫn là lần trước dạy anh lái xe, vậy đã cách đây bao lâu rồi? Nửa tháng rồi nhỉ.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh không đành lòng, vì thế lại hứa: "Nhưng thứ sáu có thể rút ra thời gian một buổi chiều, à không đúng, nửa buổi chiều chứ. Tôi xin người đại diện cho nghỉ, trễ nhất là bốn giờ chiều sẽ trở về."

 

Cô liếc nhìn phần mềm thời tiết, "Vừa khéo thứ sáu là ngày trời trong nắng đẹp, chúng ta lái xe ra ngoài tắm nắng, đưa theo Phì Phì nữa, đến bờ biển, mua vài chậu sen đá về."

 

Sự ủ ê của Tiểu Phó bỗng chốc bị quét sạch, đôi mắt màu xanh 'vù' một phát sáng lên, trên khuôn mặt trắng bệch tràn ra ý nụ cười, tràn đầy bất ngờ.

 

Anh điên cuồng gật đầu không ngừng: "Được, tắm, tắm nắng."

 

Minh Khinh Khinh cười, vươn ngón tay ra móc ngoéo với anh: "Hứa rồi nhé, lần này vui chưa?"

 

Tiểu Phó giơ xương ngón tay tái nhợt, móc ngoéo với ngón tay nhỏ của Minh Khinh Khinh, nhiệt độ cơ thể của anh lạnh buốt quá mức, thế cho nên độ ấm nơi ngón tay của Minh Khinh Khinh ấm áp như bếp lò vậy.

 

Như bị điện giật, anh ngại ngùng nhanh chóng rút tay về, nhéo nhéo ngón tay trong tay áo.

 

"Vui." Sự vui vẻ của Tiểu Phó nhìn một cái là thấy hết, kích động đến nỗi cả buổi cũng không nói ra được câu nào. Anh ghé sát đầu về phía trước, dùng sức cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh vỗ đầu anh, nói: "Được rồi nè, vậy cứ thế đi, anh quay về ngủ trước nhé? Tôi buồn ngủ quá."

 

Tiểu Phó cũng cảm thấy mình đã quấy rầy Minh Khinh Khinh quá lâu, ngày mai cô còn phải đi làm nữa.

 

Anh cảm thấy xấu hổ một hồi, gấp rút túm chăn lên, nhảy ra: "Ngủ, ngủ ngon."

 

Anh nhìn Minh Khinh Khinh, trông có vẻ vui sướng bừng bừng.

 

Minh Khinh Khinh cũng được lây sang, mỉm cười: "Ngủ ngon."

 

Cô ngáp một cái, tắt đèn đi, nằm lên gối, ngủ thật say.

 

Tiểu Phó ở bên ngoài cửa mắt sáng long lanh cầm lấy tờ giấy ghi chú, lúc này mới rời đi.

 

***

 

Tiểu Phó đã có được lời hứa nên một đêm này sẽ ngủ rất ngon trong nồi cơm điện, thậm chí tứ chi cũng giãn ra, mơ một giấc mơ đẹp.

 

Từ lúc vào giai đoạn nhạy cảm đến nay đã rất lâu rồi anh chưa được ngủ, đêm nay là một đêm duy nhất anh đi vào mộng đẹp.

 

Bởi vì ngủ ngon nên tinh lực cũng được hồi phục, ngày hôm sau Tiểu Phó cảm thấy toàn thân rõ ràng lại không lạnh như thế nữa, thậm chí còn có sức để trèo lên nóc nhà tắm nắng.

 

Trong lòng anh rất vui, biến thành quả trứng, lăn qua lộn lại trên nóc nhà.

 

Để cho ánh nắng tắm lên tất cả mọi phía của mình.

 

Nhưng ngay sau đó, Tiểu Phó phát hiện cơ thể mình không đóng băng nữa nhưng thay vào đó chính là từng cơn đau buốt và tiếng ù ù bén nhọn liên tiếp bên trong đầu anh.

 

Tinh thần bạo động - thiếu sót trí mạng của hoàng thất Claflin, cho tới nay mới chỉ nghe nói chứ chưa được tận mắt nhìn thấy, hình như đã xuất hiện rồi.

 

Năng lực của anh trong chớp mắt đã không nằm trong sự kiểm soát của anh nữa.

 

Anh đau đến nỗi mất đi ý thức, trong chớp nhoáng, những con chim bay qua ngang trời ào ào rớt xuống, dùng cách thức đẫm máu để bẻ gãy cổ họng, mà rừng cây phía xa xa cũng bị ngã rạp một vùng.

 

Lúc Tiểu Phó tỉnh táo lại đã bị giật mình, đôi mắt đen kịt giống như thủy triều rút xuống, dần dần khôi phục lại màu xanh biếc của ngày nắng chói chang, nhưng những tổn hại mà anh đã tạo ra lúc anh mất khống chế xảy ra chỉ trong nháy mắt.

 

Phía xa xa có mấy người chủ nhà đang đánh golf, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "rầm rầm" bên phía rừng cây, hồn vía lên mây, vội vàng gọi điện thoại cho bảo vệ, gọi bảo vệ đưa người đến xem thử rừng cây xảy ra chuyện gì.

 

Tiểu khu đã không còn yên tĩnh nữa.

 

Ngay sau đó bên phía rừng cây đã bị một đám người vây quanh.

 

Bảo vệ gọi điện báo cảnh sát.

 

Tiểu Phó lật đật chạy bừa, gấp gáp dịch chuyển chớp nhoáng từ trên nóc nhà về đến phòng mình, dùng chăn trùm đầu lại.

 

Tiểu Phó nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lần đầu tiên trong lòng anh sinh ra một chút sợ hãi.

 

Anh biết các ông anh của mình trong giai đoạn nhạy cảm xuất hiện tinh thần bạo động đều sẽ tạo thành rất nhiều tổn hại, cho nên vừa đến giai đoạn nhạy cảm thì sẽ tự động đi vào căn cứ quân sự dùng từ trường để phủ kín bản thân lại, cho đến khi giai đoạn nhạy cảm kết thúc mới đi ra, nhưng lúc trước có ông anh nào trên người xảy ra mất khống chế quy mô lớn như thế này chưa?

 

Lúc các anh mất khống chế hình như chỉ phá hủy bể bơi và lò sưởi áp tường.

 

Thứ nghiêm trọng nhất cũng chỉ là phá hủy một tòa cao ốc mà thôi.

 

Tại sao đến bản thân lại như thế?

 

Tiểu Phó ý thức được điều này và năng lực gen của mình có liên quan đến nhau.

 

Khi còn ở trên Claflin, trước khi chưa phá vỏ, anh và tất cả các ông anh đều được kiểm tra gen, của anh là cấp bậc SSS. Chính vì vậy nên anh cực kì được cưng chiều khi ở trước mặt phụ vương, còn chưa phá vỏ đã được đặc cách tiến vào hạm đội tuần tra giữa các hành tinh.

 

Nhưng đồng thời, năng lực là một con dao hai lưỡi, đi kèm với gen mạnh mẽ cũng là sức phá hoại cực lớn, càng thêm mãnh liệt thì tinh thần bạo động càng thêm đau khổ.

 

Tiểu Phó vùi đầu vào chăn, lắng nghe âm thanh huyên náo bên trong rừng cây phía xa, trong lòng càng bất an hơn.

 

Đã hai lần rồi.

 

Trước mắt tuy rằng không tạo thành tổn hại gì nhưng vẫn còn cách ngày giai đoạn nhạy cảm kết thúc tận bốn ngày.

 

Bốn ngày này, mình sẽ còn mất khống chế nữa sao?

 

Trái đất là một nơi rất đẹp.

 

Cho dù những ngày lúc Tiểu Phó vừa mới đến, tất cả những thứ phải chịu đựng đều là một số kí ức không quá đẹp, tất cả những người được gặp cũng đều là một số người mặt mày hung dữ.

 

Nhưng trên trái đất có cái thìa có thể phản quang, có quả quýt vàng có thể tỏa hương thơm, có đủ mọi loại phim truyền hình, còn có Minh Khinh Khinh.

 

Chỉ bởi vì những thứ này, anh không hy vọng sẽ làm bị thương bất kì người nào trên trái đất.

 

Hay là anh nên để mình đóng băng.

 

Nếu như vậy, cưỡng chế khiến cho cơ thể vào trạng thái suy yếu không được khôi phục, mức độ mất khống chế cũng sẽ khá hơn một chút.

 

...

 

Sau khi Tiểu Phó đưa ra quyết định, bắt đầu không tắm nắng nữa, không tiếp nhận hơi nước cọ rửa bên trong nồi cơm điện nữa.

 

Lông mày của anh lần nữa phủ đầy sương lạnh, những cơn đau nhói trong đầu khi tinh thần bạo động cũng chưa giảm bớt, nhưng hai ngày tiếp theo, tình trạng mất khống chế ý thức bị xóa sạch không còn xảy ra.

 

Mà sau khi bảo vệ báo cảnh sát, cảnh sát đến cũng không điều tra ra được gì, chỉ có thể quy cho mưa lớn và mưa đá mấy hôm trước làm cây cối gãy đồng loạt. Thời tiết tuy rằng kì lạ nhưng cũng chỉ có thể nói thành là phạm trù thiên tai.

 

Vì Minh Khinh Khinh không có liên hệ với các người chủ ở tiểu khu này nên cũng không ai đến trước mặt cô nhiều chuyện, cô vẫn còn chưa biết.

 

Tiểu Phó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Chớp mắt đã đến thứ sáu, Tiểu Phó háo hức chờ đợi, mới sáng sớm đã thay bộ đồ mà mình thích nhất, áo hoodie màu xanh biển mới toanh và quần màu xanh quân đội, luống cuống tay chân tìm được một chiếc túi Nike mà Minh Khinh Khinh cho anh, bỏ vào trong đó một ít đồ ăn và tấm lót dã ngoại.

 

Tối hôm qua anh đã ở lại trong nồi cơm điện một lúc, bảo đảm hôm nay tinh thần đầy đủ.

 

Nhưng đồng thời anh cũng muốn giữ vững tinh thần để khống chế được tinh thần lực của mình, kiên quyết không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Tiểu Phó mang theo Phì Phì chờ đợi một cách rất mong chờ, chốc lát lại nằm bò ra cửa sổ, chốc lát lại nhìn đồng hồ.

 

Nhưng mà, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, rồi năm giờ và lại sáu giờ.

 

Mặt trời đã lặn xuống núi.

 

Cuối cùng, đồng hồ lại điểm đến chín giờ tối, Minh Khinh Khinh vẫn chưa trở về.

 

Tiểu Phó nhìn sắc trời bên ngoài đã tối hẳn rồi, mãi sau mới ý thức được hành trình "ra bờ biển tắm nắng" đã bị nhỡ rồi, có chút đờ đẫn.

 

Anh còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã ôm chặt túi Nike, khẽ nói: "Có phải Minh Khinh Khinh đã xảy ra chuyện không?"

 

Phì Phì đang bên cạnh liếm chân liếc Tiểu Phó, ánh mắt đó dường như đang nói: Chú em chả biết gì về loài người cả.

 

Phì Phì cảm thấy Minh Khinh Khinh đồng ý với Tiểu Phó sẽ về nhà sớm chơi với anh thì đã là chuyện rất hiếm thấy rồi, đã là một con người rất dịu dàng rồi.

 

Thử nghĩ xem, làm gì có người nào lại đi hứa với thú cưng "tao nhất định sẽ đúng sáu giờ tan làm về cho mày ăn" hả? Còn không phải loài người muốn tăng ca bao lâu thì tăng ca bấy lâu, thú cưng chỉ có thể đói bụng đợi trong nhà?

 

Đương nhiên, mèo có thể ăn buffet đó, bởi vì mèo có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với thân hình của mình, ăn no rồi thì sẽ không ăn nữa. Nhưng loài chó chỉ có thể dựa vào con người cho ăn, không thì chỉ có thể kiên nhẫn chờ, hoặc là ăn đồ ăn dở ẹt được phun ra từ trong máy cho ăn tự động.

 

Loài người chính là toàn bộ thế giới của bọn nó.

 

Nhưng đối với loài người mà nói, chú em chẳng qua chỉ là thú cưng mà thôi, loài người rất quan tâm chú em, nhưng cô sẽ vì một con thú cưng mà từ bỏ sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân, con cái của mình sao?

 

Đương nhiên là không thể rồi.

 

Cho nên nói, chó, đúng là ngu ngốc.

 

Không thông minh như mèo.

 

Mèo vung vuốt bắt cá bắt bươm bướm, vui vẻ tự tại, chưa bao giờ giống như loài chó đặt hết tâm tư lên người của loài người.

 

Đừng có mà sa vào lưới tình. Đây chính là triết học đối nhân xử thế của Phì Phì.

 

...

 

Khoảng chừng chín giờ rưỡi tối, từ xa xa truyền đến tiếng xe, có người quay về rồi.

 

Đôi mắt Tiểu Phó sáng lên, tựa hồ hoàn toàn quên mất những ấm úc khi phải chờ đợi rất lâu vừa nãy, nhanh chóng biến thành quả trứng, chạy nước rút 800m đến huyền quan.

 

Phì Phì không nhanh không chậm cất bước chân mèo, liếc nhìn anh: Haiz, con chó ngu ngốc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)