TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.063
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Translator: Heineken

 

Đôi mắt ầng ậng nước của Tiểu Phó làm cho Minh Khinh Khinh đơ luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm thấy hình như bé xác sống rất không vui.

 

Không phải chỉ vì bị cảm, tựa như còn có nguyên nhân khác.

 

Nhìn từ góc độ của cô thì giống chú chó nhỏ ghen vậy.

 

Cô nhớ đến mấy năm trước, khi Phì Phì vẫn còn là một con mèo trẻ, tính khí so với bây giờ còn ghê hơn rất nhiều. Một lần cô đón nhận một con mèo thứ hai, lúc cô đem con mèo thứ hai về nhà, cho dù đặt ở trong phòng khác để cách ly nhưng Phì Phì vẫn giận dỗi mấy ngày liền đều không ăn, âm u ngồi xổm dưới ghế sô pha suốt, nhìn đăm đăm như hổ đói về phía căn phòng của con mèo thứ hai kia.

 

Mấy ngày sau, Minh Khinh Khinh thấy khi hai chú mèo gặp nhau không hề đánh nhau nên thả mèo mới ra ngoài, để cho hai chú mèo chơi đùa.

 

Con mèo thứ hai mà Minh Khinh Khinh đón về là một con mèo Ragdoll (*) ngu ngơ thuần khiết, đến một môi trường mới nhưng lại không hề biết làm một chú mèo khiêm tốn, đi lòng vòng quanh chân của Minh Khinh Khinh làm nũng điên cuồng, ăn đồ hộp của Phì Phì, liếm nước trong máy nước uống của Phì Phì, còn thỉnh thoảng đi đến nằm trước mặt Minh Khinh Khinh, lộ ra da bụng.

 

(*) Là giống mèo thông minh với đôi mắt màu xanh và bộ lông cuốn hút với vẻ ngoài uyển chuyển cùng tính cách nhẹ nhàng, tinh tế, mèo Ragdoll đã và đang được nhiều người yêu mèo săn lùng. Giống mèo này còn có tên gọi khác là Ragamuffin và khá dễ nuôi.

 

Phì Phì nhìn chằm chằm từ đằng xa, tức giận một cách bất lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai phần đồ hộp bày ra trước mặt, Phì Phì nhìn chằm chằm vào con Ragdoll nhỏ bên cạnh, tức đến nỗi bỏ ăn. Ragdoll nhỏ thèm ăn, sau khi ăn xong của mình còn ngu ngơ ăn luôn phần Phì Phì.

 

Phì Phì lại tức giận, lại bỏ ăn, vì thế càng tức run người thêm.

 

Minh Khinh Khinh mới đầu còn tưởng hai chú mèo không đánh nhau thì có thể chung sống hòa bình rồi.

 

Nhưng dù sao cũng không nghĩ tới, hai tuần sau, Phì Phì không ăn không uống, rất có xu thế tuyệt thực, ngồi phịch trên đất với bộ dạng "tôi chết rồi đừng để ý tôi nữa", toàn thân mèo đã sụt hết bốn cân.

 

Nếu tiếp tục như thế, e rằng sẽ thận sẽ suy kiệt.

 

Vì thế Minh Khinh Khinh chỉ có thể tìm một người chủ mới đáng tin cho chú Ragdoll nhỏ, đưa Ragdoll đi.

 

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nhiều năm như thế Minh Khinh Khinh chỉ nuôi một chú mèo.

 

Minh Khinh Khinh không hiểu tâm lí của bé xác sống nhưng cô cảm thấy có lẽ gần giống với Phì Phì.

 

Một số thú cưng trời sinh đã phóng khoáng, tương đối chất phác, ví dụ như loài Ragdoll này.

 

Tuy nhiên cũng có loài có lẽ ham muốn chiếm hữu trời sinh tương đối mạnh, ví dụ như mèo Garfield Phì Phì đây và bé xác sống.

 

Hai ngày nay mình bận muốn chết, không chăm sóc anh đầy đủ rồi lại đưa thêm người mới về. Đối với anh mà nói thì chính là xuất hiện thêm mùi mới, địa bàn bị người ta xâm chiến. Chắc chắn anh sẽ không vui.

 

Tính cách của bé xác sống và Phì Phì lại không giống nhau.

 

Biểu hiện bài xích của Phì Phì đối với người ngoài vô cùng rõ ràng, nếu thấy khó chịu thì sẽ tuyệt thực kháng nghị, trực tiếp nhảy lên cào đối phương ba đường để đối phương nhìn thấy chút màu sắc.

 

Bé xác sống ở trong nhà vẫn luôn luôn dè dặt, không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám giấu ở trong lòng.

 

Những giọt nước mắt vừa nãy nói không chừng còn có ấm ức vì bị Phì Phì cào mặt.

 

Nghĩ cũng đúng, rất thảm đó được chưa, người ta không cẩn thận mà lạc mất người nhà, cô đơn lẻ loi đến sống ở chỗ loài người, bị đòi đánh đòi giết, sau khi cố gắng tránh thoát thì đến nhà mình, lại bị mình qua quýt đuổi đi. Mặc dù bây giờ đã sống ở đây một khoảng thời gian rồi nhưng có lẽ vẫn không có cảm giác thuộc về nơi đây.

 

Nói không chừng là nhớ nhà rồi?

 

Sau khi Minh Khinh Khinh phân tích một hồi như thế, quyết định làm một ít đồ ngon để trấn an Tiểu Phó.

 

Giống như dùng đồ khô để dỗ Phì Phì vậy, cô rửa sạch nguyên liệu nấu ăn và thịt bò, thả vào rất nhiều cà rốt và tiêu mà Tiểu Phó thích ăn, hầm một nồi lớn, rồi đem đến cửa phòng của Tiểu Phó trên lầu bốn, để cho mùi thơm chui vào khe cửa.

 

Minh Khinh Khinh gõ cửa, nói: "Tôi đi ngủ trước đây, đã nấu thịt để trước cửa phòng của anh rồi, buổi tối anh có đói thì dậy ăn khuya nhé."

 

Trong phòng không truyền ra âm thanh gì.

 

Minh Khinh Khinh quyết định cho Tiểu Phó chút thời gian, để anh tự mình làm dịu cảm xúc tức giận hoặc là... nhớ nhà.

 

Nồi áp suất nấu canh cà rốt và thịt bò quả thật làm nhóc hàng xóm thèm phát khóc.

 

Phì Phì cũng bị hấp dẫn, sải bước chân ngắn ngủi của mình lọc cọc chạy qua.

 

Minh Khinh Khinh chặn ngang ôm Phì Phì lên, đem về phòng của mình.

 

***

 

Không biết qua bao lâu, Tiểu Phó ló đầu ra từ trong chăn, dùng ngón tay trắng bệch lạnh toát lau lung tung trên mắt mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc anh bị sao vậy nè, thế mà lại rơi nước mắt 'lách tách' trước mặt Minh Khinh Khinh, Minh Khinh Khinh sẽ nhìn anh như thế nào đây! Sau này làm sao có thể rửa trôi đi được hình tượng "mít ướt" đây?

 

Anh thề là anh hoàn toàn không muốn khóc, chắc chắn là do giai đoạn nhạy cảm!

 

Cho dù đang trong giai đoạn nhạy cảm, khứu giác có chút thoái hóa nhưng Tiểu Phó vẫn ngửi được mùi thịt bò hầm cà rốt bên ngoài cửa.

 

Điều này càng khiến anh hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Năng lực của anh bị mất khống chế suýt chút nữa đã nện trúng bạn của Minh Khinh Khinh, nói dối không thừa nhận là do chính mình làm, còn rớt nước mắt trước mặt Minh Khinh Khinh nữa chứ, Minh Khinh Khinh thì vẫn tốt như cũ, còn nấu đồ ăn khuya cho mình.

 

Tiểu Khó hổ thẹn đến nỗi sắc mặt đỏ lên.

 

Tuy rằng tự xưng là người của hoàng thất Claflin nhưng anh cảm thấy mình đã làm mất mặt phụ vương và các ông anh rồi.

 

Tiểu Phó bọc chăn nhảy đến cửa, ăn một bát thịt bò hầm cà rốt nóng hổi, bởi vì mùi vị quá ngon nên trong lòng anh càng áy náy hơn.

 

Anh đặt bát xuống, biến thành một quả trứng kim loại như trước đây, lăn vào trong nồi cơm điện xông hơi, khiến cho những nơi đã đóng băng trên thân mình tan rã.

 

Hơi nước ấm áp cọ rửa trên người, những chỗ đóng băng trên vỏ trứng cũng biến thành nước từng chút, tan ra.

 

Cuối cùng Tiểu Phó cũng cảm thấy sống lại.

 

Trong hoàn cảnh cũng được xem như là thoải mái như thế thì anh vốn dĩ nên sinh ra một chút buồn ngủ nhưng trong lòng anh lại che giấu một chuyện, cứ trằn trọc mãi không có cách nào nghỉ ngơi được.

 

Xin lỗi!

 

Trong lòng vang lên một giọng nói, mày nói dối rồi, nên đi xin lỗi đi!

 

Cuối cùng, Tiểu Phó cũng không nhịn được.

 

Anh nhảy từ trong nồi cơm điện ra, choàng chăn lên người, đi qua gõ cửa phòng của Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh còn chưa ngủ, nói câu "vào đi".

 

Tiểu Phó dịch chuyển ngồi xổm trước giường cô, suýt chút dọa cô hết hồn.

 

Minh Khinh Khinh nhìn về phía Tiểu Phó, xung quanh đôi mắt màu xanh của Tiểu Phó bị sưng đỏ, có vết dụi loạn xạ, mái tóc đen ướt sũng, giống như mới bị hơi nước hấp, một chỏm tóc (*) dựng lên.

 

(*) Nguyên tác là 'ngốc mao', ảnh minh họa 

 

Minh Khinh Khinh hỏi: "Làm sao thế?"

 

Tiểu Phó cúi đầu không dám nhìn cô, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi, mưa...."

 

Minh Khinh Khinh khép kịch bản trong tay lại, nói: "Anh muốn nói là, mưa đá, thật ra là do anh làm?"

 

"!" Tiểu Phó cúi đầu thấp hơn, khẽ gật đầu.

 

Cuối cùng cũng nói ra.

 

Tuy rằng có thể Minh Khinh Khinh sẽ giận nhưng nhìn chung Tiểu Phó không phải là người hành tinh Claflin miệng chỉ toàn nói dối. Trong lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Nhưng mà đồng thời cũng có chút sợ hãi, sợ Minh Khinh Khinh tức giận không quan tâm anh.

 

Minh Khinh Khinh không nhịn được cười một chút.

 

Cô đã biết từ lâu rồi, hỏi Tiểu Phó, Tiểu Phó nói không có, cô biết anh đang nói dối.

 

Đừng nói đến tháng hai tại sao lại chuyện mưa đá li kì như vậy, cho dù là mưa bình thường, cô cũng có thể hỏi ra. Dù sao thì tâm tư của bé xác sống đơn thuần, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, căn bản là không hề giấu được người khác.

 

"Tại sao lại làm như thế?" Minh Khinh Khinh cố giữ nét mặt, nghiêm túc nhìn Tiểu Phó: "Là vì ghét đàn anh Bùi sao?"

 

Tiểu Phó ôm đầu gối, chôn đầu vào, có gì đáp nấy, nhỏ giọng nói: "Phải."

 

Minh Khinh Khinh: "Anh mới gặp người ta lần đầu mà đã ghét người ta rồi?"

 

Tiểu Phó nhỏ giọng lầm bầm: "Tên giống đực đó đẹp trai hơn so với giống đực trước kia, Khinh Khinh đứng trước cửa cười với anh ta năm lần, nói chuyện với anh ta nhiều nhất, nhiều hơn so với nói với người khác, trên người còn mặc áo khoác của anh ta, gọi anh ta là đàn anh, còn đồng ý đi xem triển gì đó với anh ta...."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Giọng nói của Tiểu Phó càng ngày càng thấp, càng ngày càng chột dạ.

 

Đương nhiên anh cũng cảm thấy mình đã phạm sai lầm.

 

Mặc dù Minh Khinh Khinh có hảo cảm với giống đực kia, muốn yêu đương, muốn kết hôn, thì có liên quan gì đến anh? Anh dùng lập trường gì để ngăn cản? Lập trường thú cưng ăn nhờ ở đậu sao?

 

Phì Phì có thể nhảy lên cào mặt anh nhưng hình như đến cả lên việc tiếng phản kháng anh cũng không có tư cách.

 

Tiểu Phó nhìn chằm chằm xuống đất với đôi mắt xanh ngập nước, nhỏ giọng buồn bã xin lỗi: "Xin, xin lỗi, lần sau tôi sẽ, không nữa."

 

Anh nói xong cơ thể có chút căng cứng, chờ đợi Minh Khinh Khinh khiển trách, phê bình anh.

 

Nhưng không ngờ, Minh Khinh Khinh bật đèn bàn sáng lên, vươn tay ra, xoa đầu anh.

 

Khoảnh khắc ánh đèn bật sáng có chút chói mắt, Tiểu Phó vô thức nhắm mắt lại, sau đó lòng bàn tay mềm mại liền rơi lên xoáy tóc của anh, nhẹ nhàng vén phần tóc mái ướt sũng của mình.

 

Minh Khinh Khinh nói: "Được rồi, không sao cả, chắc chắn là do anh bị cảm nên không khống chế được tốt năng lực của mình."

 

Ỏ? Tiểu Phó ngớ ra ngẩng đầu lên.

 

Minh Khinh Khinh không trách anh, còn bào chữa cho anh?

 

Minh Khinh Khinh nhìn vào đôi mắt trong veo màu xanh xám kia của Tiểu Phó, nghĩ thầm, quả nhiên là ham muốn chiếm hữu của một chú chó nhỏ.

 

Mình giống như đang nuôi một con chó một con mèo vậy.

 

Bởi vì trong nhà có người ngoài đến, mình thì lại hơn nửa đêm mới về, cho nên bé xác sống mới không vui.

 

Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, mưa đá cũng đâu rớt xuống làm ai bị thương, vốn dĩ cô không trách anh, huống chi anh còn chủ động nhận lỗi.

 

"Không trách anh." Minh Khinh Khinh nói: "Nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút, loài người rất yếu đuối, nếu như mưa đá vừa khéo rớt trúng đầu loài người thì nói không chừng sẽ vỡ ra một cái hố to trên đầu đàn anh Bùi cũng nên."

 

"Lỡ như làm bị thương người khác thì phải làm sao?"

 

Tiểu Phó gật đầu liên tục: "Sẽ, sẽ không đâu."

 

"À còn nữa." Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó, bàn tay vẫn để trên đỉnh đầu của Tiểu Phó, nói với Tiểu Phó: “Nếu tôi đã nhặt anh về, dạy anh nói chuyện viết chữ tập đi thì sẽ không đuổi anh đi. Bất kể xảy ra chuyện gì đều sẽ không. Câu này lúc trước tôi chưa từng nói, cũng chưa từng hứa với anh, là vấn đề của tôi.”

 

"Cho đến khi anh tìm được cách quay về, chủ động nói muốn quay về, nếu không tôi sẽ không vứt bỏ anh."

 

Tiểu Phó: "..."

 

Lần đầu tiên Minh Khinh Khinh nói với anh những lời này.

 

Minh Khinh Khinh lại nói tiếp: "Phì Phì ăn hiếp anh, anh có thể mách với tôi, anh không thích đàn anh Bùi hoặc là người khác, cũng có thể nói cho tôi biết, bây giờ anh đã biết dùng ngôn ngữ trái đất để biểu đạt rồi, có đúng không?"

 

"Tôi nói những lời này là muốn biểu đạt, anh cũng rất quan trọng đối với tôi, bé xác sống, anh đừng sợ."

 

Tiểu Phó ngơ ngác nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Ánh đèn rơi xuống người của Minh Khinh Khinh, cô đang mặc áo ngủ vải flanen mềm mại, tóc đen mượt mà xõa xuống ngang vai, trông rất dịu dàng.

 

"Thật sao?" Tiểu Phó nhìn cô đầy mong chờ, dè dặt hỏi: "Thật, thật sao?"

 

Những lời như vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh.

 

Giống như anh đang nằm mơ vậy.

 

"Thật." Minh Khinh Khinh túm tóc lại, xé một tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường đưa cho anh, như trấn an các động vật nhỏ: "Như thế này đi, anh viết một nguyện vọng, tôi giúp anh thực hiện. Cho nên đừng có không vui nữa được không nè? Qua mấy ngày nữa bệnh cảm của anh sẽ khỏi thôi."

 

Tiểu Phó dùng ngón tay trắng bệch cầm lấy tờ giấy ghi chú, cúi đầu xuống nhìn ngẩn ngơ, lại có chút chực khóc rồi.

 

Trong lòng anh giống như có một bụi gai đang đâm chồi, nó cắm rễ vào máu thịt anh, điên cuồng muốn chui ra. Muốn đến gần bên cạnh người ở trước mắt hơn.

 

Không, mãi mãi không phải gần như thế, không phải khoảng cách giữa thú cưng và người nuôi, cũng không phải khoảng cách giữa trái đất và Claflin. Bây giờ quá xa rồi, xa đến nỗi như chim và cá, anh có thể nghe thấy tiếng nói của cô, có thể nhìn thấy cô, có thể cảm thấy hạnh phúc nhưng lại không thấy đủ.

 

Vậy thì ham muốn của anh rốt cuộc là muốn gần bao nhiêu?

 

Đôi mắt của Tiểu Phó bất giác đổi thành màu sẫm hơn, cơ thể lờ mờ bắt đầu nóng lên, hình như có một âm thanh từ sâu thẳm trong cơ thể, tựa như bản năng đang vang vọng -- muốn gần hơn chút nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)