TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Translator: Heineken

 

Minh Khinh Khinh không nhìn thấy Tiểu Phó ở dưới nhà, thấy hơi lạ. Trước kia mỗi ngày bất kể cô về trễ bao nhiêu thì anh cũng đều đứng ở huyền quan chờ cô với đôi mắt trông mong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái ngược lại, Phì Phì vừa tỉnh ngủ đang ngáp đi từ trên cầu thang xuống.

 

Minh Khinh Khinh thả túi xuống, gỡ khăn quàng cổ ra, trực tiếp đi lên lầu bốn.

 

Cô gõ cửa phòng Tiểu Phó: "Có ở trong đó không?"

 

Bên trong không có bất kì động tĩnh gì.

 

Minh Khinh Khinh lại gõ hai cái nữa.

 

Cửa phòng tiếp tục đóng chặt.

 

Tuy nhiên, Minh Khinh Khinh có một chùm chìa khóa của tất cả phòng trong biệt thự, ngay sau đó cô đã lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra.

 

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một ụ lớn đang cuộn trên giường, còn run run không ngừng nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nháy mắt, Minh Khinh Khinh hoảng sợ đến nỗi tóc tai dựng hết lên, thiếu chút nữa đã tưởng rằng trong phòng này lại có yêu quái gì vào đây rồi.

 

Cô bình tĩnh lại, đi qua xốc chăn lên.

 

Bé xác sống bị lộ đầu ra.

 

Tiểu Phó vừa nhìn thấy cô liền lập tức rũ mắt xuống, ngón tay trắng bệch túm lấy chăn một cách bất an: "Em, em về rồi à."

 

Những lời muốn dạy dỗ anh đến bên miệng lại nuốt ngược trở lại, cô chú ý thấy thể trạng tính mạng của bé xác sống hơi bất thường.

 

Trên hàng mi và giữa mày của anh đã sắp kết một tầng băng rồi, bờ môi còn trắng hơn lúc bình thường nữa, đôi mắt cũng lộ ra màu xanh đậm bất thường. Hô hấp vô cùng nặng nề, hình như đang ốm đau.

 

Minh Khinh Khinh lập tức vươn tay ra sờ trán của Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó ngẩn ra nhưng vì quá yếu ớt nên không thể lùi lại được.

 

Do vậy Minh Khinh Khinh bị nhiệt độ cực thấp trên da thịt anh làm giật mình, quả thật giống như một cục đá di động.

 

Không, cục đá được đông trong tủ lạnh bình thường cũng chỉ âm mười mấy độ thôi, nhưng nhiệt độ trên người của bé xác sống lại thấp hơn như thế nhiều.

 

Minh Khinh Khinh chỉ chạm vào một giây thôi mà lại có cảm giác đau đớn như tay sắp bị đông lại.

 

Tiểu Phó cố sức quấn lấy chăn lùi về sau một chút, cố sức nói: "Đừng chạm toi, em sẽ lẹn."

 

Minh Khinh Khinh ngẩn ra một chút mới phản ứng lại chữ anh nói là "lạnh".

 

Không còn tâm trạng để sửa khẩu âm của anh nữa, Minh Khinh Khinh lo lắng nhíu mày, hỏi: "Anh bị làm sao thế?"

 

Vừa nãy một giây trước khi Minh Khinh Khinh vươn tay ra, Tiểu Phó đã cố gắng tập trung toàn bộ nhiệt độ cơ thể lên trên trán, để Minh Khinh Khinh khỏi phát hiện ra sự khác thường của anh. Nhưng nhiệt độ cơ thể toàn thân của anh thật sự không còn thừa bao nhiêu nữa. Rất cố sức mới khiến cho nhiệt độ trên trán tăng thêm một hai độ.

 

Tiểu Phó nằm sấp trên giường, mệt mỏi nói: "Bị, bị cảm."

 

Minh Khinh Khinh: "... loài của các anh khi bị cảm thì sẽ có tình trạng như vậy sao?"

 

Tiểu Phó gật gù, cả người tiếp tục run rẩy không cách nào khống chế được.

 

Nhìn tình hình này hình như có chút giống với con người khi bị cảm.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh lại cảm thấy sai sai ở chỗ nào ấy.

 

Có điều là nhiệt độ bình thường của loài người là ba mươi sáu ba mươi bảy độ, một khi bị cảm thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao. Nhiệt độ cơ thể lúc bình thường của bé xác sống rất thấp, chỉ từ vài độ cho đến mười độ thôi, nếu như bị cảm, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống.

 

Logic này cũng không sai nhỉ.

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy vấn đề này có chút khó giải quyết, ngồi xổm bên cạnh đầu giường, nhìn vào đôi mắt màu xanh của Tiểu Phó: "Vậy phải làm sao, anh có thể uống thuốc cảm của loài người không? Còn truyền nước thì sao, có thể truyền không?"

 

Bé xác sống quỳ sấp trên giường, dùng chiếc chăn màu trắng quấn mình thành một cuộn, chỉ để lộ ra cái đầu với mái tóc bù xù, giống như chú chó con bị bệnh, ủ rũ, buồn bã ỉu xìu.

 

Giai đoạn nhạy cảm mà uống thuốc cảm của loài người chắc chắn là không có tác dụng gì.

 

Tiểu Phó khẽ lắc đầu với Minh Khinh Khinh nhưng khi nhìn thấy màu sắc lo lắng trong đôi mắt của Minh Khinh Khinh càng thêm đậm, anh khựng lại, lại gật đầu, khẽ nói: "Cọ thệ có chút tác dụng."

 

"Vậy anh chờ một chút, tôi đi lấy thuốc cảm và nước nóng lên." Quả nhiên Minh Khinh Khinh thở phào.

 

Cô nhanh chóng xuống lầu lấy thuốc.

 

Tiểu Phó miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn bóng lưng cô đi xuống lầu.

 

Chờ sau khi cô hoàn toàn rời đi, anh mới xốc chăn lên, liếc nhìn chân của mình.

 

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đôi chân lại bị đóng băng.

 

Mức độ mãnh liệt của giai đoạn nhạy cảm, ngoại trừ có liên quan đến sự mạnh yếu của năng lực thì còn liên quan đến tuổi tác, bình thường mấy lần sau khi trưởng thành thì sẽ là những lần nghiêm trọng nhất. Nếu như rất may mắn không chết, trôi qua, sau đó trong cơ thể mới có thể sinh ra một thứ tựa như miễn dịch, có chút đề kháng với giai đoạn nhạy cảm.

 

Tiểu Phó nhìn màn mưa vô tận đen kịt bên ngoài cửa sổ, cực kì lo lắng.

 

Vấn đề là, anh không biết anh sẽ mất không chế năng lực một lần nữa hay không.

 

Lần này may mắn không làm ai bị thương, lần sau thì sao?

 

Chỉ chốc lát sau, Minh Khinh Khinh cầm ly thủy tinh và vỉ thuốc lên, đưa cho Tiểu Phó: "Đây là vỉ thuốc cảm vitamin C Ngân Kiều, tôi không chắc anh có thể uống được bao nhiêu, uống trước một nửa liều xem sao."

 

Hai tay Tiểu Phó cầm ly, nuốt thuốc vào.

 

Minh Khinh Khinh thấy anh uống thuốc xong, nhận lấy ly, lại dặn dò: "Một ngày ba lần, ngày mai tôi không có ở nhà anh tự mình nhớ uống nhé."

 

Tiểu Phó cảm kích gật đầu.

 

Bởi vì nước nóng, sau khi uống một ly vào bụng, cảm giác run rẩy của Tiểu Phó giảm bớt một ít.

 

Minh Khinh Khinh thấy anh trông có vẻ dễ chịu hơn một chút mới hỏi: "Vừa nãy bên ngoài đột nhiên xuất hiện mưa đá, có phải anh làm hay không?"

 

Sắc mặt vừa mới hồi phục được một chút của Tiểu Phó bỗng chốc biến thành trắng bệch.

 

Anh vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

 

Anh cũng không phải chủ quan cố ý, nhưng chuyện đó quả thật là do anh làm, anh áy náy không biết nói gì cho phải. Còn nữa, mối quan hệ của Minh Khinh Khinh và giống đực kia thoạt nhìn rất tốt, mưa đá của mình suýt chút nữa đã nện vào giống đực kia, có lẽ Minh Khinh Khinh rất giận, sẽ không vì thế mà ghét anh đấy chứ?

 

Các loại suy nghĩ trong đầu của Tiểu Phó tranh giành, anh có chút sợ hãi, vô thức lắp bắp phủ nhận: "Không, không phải, không phải toi."

 

Phủ nhận xong, vành tai của Tiểu Phó chợt đỏ lên.

 

Anh thật sự là người bỉ ổi, xấu xa của hoàng thất Claflin!

 

Sau khi đến trái đất, không chỉ lấy cắp mà còn bắt đầu nói dối!

 

Nhưng hình như Minh Khinh Khinh đã tin, cô ngồi xổm trước mặt Tiểu Phó, vuốt đầu Tiểu Phó giống như đang vuốt ve chú chó con bị bệnh, không hỏi gì nữa mà chỉ nói: "Tôi đi xuống nấu mì làm bữa ăn khuya nhé, anh nghỉ ngơi tiếp đi, tốt nhất là ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đi xuống dưới ăn, tôi sẽ để trong hộp giữ nhiệt."

 

Nói rồi Minh Khinh Khinh đứng lên, định xuống lầu.

 

Còn chưa cất bước, tay áo bỗng nhiên bị túm lại.

 

Tiểu Phó ngồi trên giường, níu lấy tay áo cô, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi một cách khó khăn: "Toi có thể xuống dưới cùng ăn với em không?"

 

Minh Khinh Khinh quay đầu lại: "Đương nhiên, nhưng anh không muốn ngủ một chút sao?"

 

"Đói rồi." Đôi mắt xanh của Tiểu Phó dường như đã đổ đầy một đầm nước, né tránh tầm mắt của Minh Khinh Khinh.

 

Anh sẽ không nói là bởi vì dạo gần đây Minh Khinh Khinh thường về rất trễ, anh mãi không nhìn thấy cô, muốn ở cùng cô nhiều hơn chút.

 

Hơn nữa anh cũng không chắc kết cục cuối cùng của giai đoạn nhạy cảm lần này của mình sẽ thế nào nữa, anh không liên lạc được với hành tinh mẹ, một thân một mình, giai đoạn nhạy cảm lại đến theo xu hướng mạnh mẽ như thế.

 

Sẽ chết sao?

 

Ý nghĩ này đã xoẹt qua đầu của Tiểu Phó rất nhiều lần.

 

Cái chết đối với Tiểu Phó của lúc trước là rất xa vời, xa đến nỗi giống như khoảng cách giữa Claflin và tinh cầu trái đất xanh thẳm này.

 

Mặc dù đã ở trong quả trứng hơn một trăm năm từ sau khi sinh ra, thỉnh thoảng lúc anh không chìm vào giấc ngủ sẽ nghe thấy một số chuyện buồn bã thảm thiết của các anh em con chú bác chết vì giai đoạn nhạy cảm. Nhưng bởi vì chưa phá vỏ, chưa từng nhìn thấy mặt mũi của anh em con chú bác cho nên anh cũng không có quá nhiều cảm giác đối với những chuyện đó.

 

Nhưng bây giờ, cái chết đối với Tiểu Phó mà nói giống như lưỡi liềm quẹt qua mặt, bỗng chốc thu hẹp khoảng cách.

 

"Vậy thì cùng xuống."

 

Tiểu Phó quấn chăn, trông như đòn bánh tét, nhảy nhảy theo sau Minh Khinh Khinh một cách cứng ngắc mà xuống lầu.

 

Đến lầu ba, Minh Khinh Khinh đi nấu mì.

 

Tiểu Phó lại nhích đến trên ghế.

 

Minh Khinh Khinh bảo anh bỏ chăn ra trước đã, lầu ba có chăn lông dày lắm. Nhưng anh ngại phải để cho Minh Khinh Khinh nhìn thấy đôi chân bị đông cứng dưới lớp chăn của mình, vì thế bụm lấy chăn giống như ôm chặt kho báu, không chịu buông tay.

 

Minh Khinh Khinh bất đắc dĩ, chỉ đành để tùy anh.

 

Tiểu Phó ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt của anh di chuyển theo Minh Khinh Khinh, ngắm nhìn cô không hề chớp mắt.

 

Mãi cho đến khi hai bát mì nóng hổi được bưng lên.

 

"Ngon lắm luôn." Tiểu Phó hít một hơi thật sâu, đánh giá.

 

Minh Khinh Khinh ngồi đối diện anh, rút ra hai đôi đũa, đưa cho anh một đôi, cười nói: "Anh còn chưa ăn nữa mà đã nói ngon rồi."

 

Tiểu Phó đã học được cách dùng đũa.

 

Lúc trước khi Minh Khinh Khinh không có ở nhà, đa số thời gian của anh đều dùng để luyện tập, cuối cùng có thể làm được rồi, cầm đũa ăn cơm, không làm văng nước canh ra ngoài nữa. Sống trong nhà người ta, không làm phiền chủ nhân, không khiến cho người ta ghét, chuyện này Tiểu Phó vẫn có thể làm được.

 

Xì xụp ăn hai đũa, Tiểu Phó bắt đầu vùi đầu húp canh, so với cách ăn nho nhã của Minh Khinh Khinh thì anh có thể nói là ăn như hổ đói.

 

Anh ăn xong rất nhanh, ngẩng nửa cái đầu lên từ trong bát, cẩn thận liếc nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh nghiêng mắt nhìn anh, cảm thấy anh giống như có lời muốn hỏi: "Làm sao thế?"

 

Tiểu Phó nói: "Em, hôm nay em, có phải, đã chịu tụi thân rồi không?"

 

Minh Khinh Khinh cắn đứt sợi mì, ngẩn ra: "Sao lại hỏi như vậy?"

 

Đương nhiên Tiểu Phó không thể nói là bởi vì ngửi được mùi rượu có trong mùi trên người Minh Khinh Khinh, nồng đậm giống như hầm đất vào ngày mưa, ngoại trừ điều đó ra, màu đồng tử của cô cũng sẫm hơn so với ngày thường, giống như đã tức giận. Nếu như nói ra thì há chẳng phải lộ ra mình có chút... dùng ngôn ngữ trái đất để nói thì chính là "biến thái".

 

Tiểu Phó lại nói dối: "Đoán, đoán thôi."

 

Loại chuyện như nói dối này quả thật là trước lạ sau quen.

 

Tiểu Phó, mày thật đáng xấu hổ.

 

Anh nói xong vành tai lại đỏ lên, đôi mắt màu xanh đậm nhìn trái rồi lại nhìn phải, không dám nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh cười cười, bẻ ngoặt chủ đề: "Không phải chuyện gì lớn cả, chỉ là gặp chút chuyện phiền lòng trong đoàn phim mà thôi."

 

Tiểu Phó vừa nghe đã biết hoàn toàn chẳng phải như vậy.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh chịu nói cho Bùi Hồng Trác nghe mà lại không chịu nói cho anh nghe, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không hỏi nữa.

 

Trong lòng Tiểu Phó có chút bơ phờ.

 

Lúc trước không cảm thấy nhưng bây giờ bỗng nhiên anh ý thức được mình cách Minh Khinh Khinh rất xa.

 

... Không phải 'xa' ý trên mặt chữ.

 

Mà là, anh và Minh Khinh Khinh tuy rằng ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn, nhưng thế giới của Minh Khinh Khinh là trái đất, là giới giải trí, là quay phim, là sự gào thét của fans và ánh đèn flash, là Bùi Hồng Trác.

 

Thế giới của anh lại chỉ có Claflin tràn ngập vàng, chương trình học nhàm chán của hoàng tộc, đi bằng phi thuyền quanh vũ trụ, cùng với, sau khi rơi xuống trái đất thì bị trở thành hai chữ "xác sống".

 

"Vậy, vậy giống đực đó," Tiểu Phó cũng không biết mình bị sao nữa, trong lòng tựa hồ có móng vuốt đang cào, lại giống như kiến đang bò vào, khiến cho anh không thể yên lòng được, anh không nhịn được khẽ hỏi: "Là, là ai?"

 

Minh Khinh Khinh suýt chút nữa đã phun ra ngụm canh: "Giống đực? Người nào? Người đưa tôi về nhà sao? Anh hỏi cái này làm gì?"

 

Tiểu Phó đỏ mặt, ngón tay giấu dưới mặt bàn, cẩn thận che giấu tâm tư nhỏ của mình: "Đúng, chỉ, chỉ hỏi đại thôi."

 

Minh Khinh Khinh không nghĩ nhiều, vốn dĩ bé xác sống tràn đầy tò mò với tất cả mọi thứ trên trái đất này, lần đầu tiên nhìn thấy cô sử dụng máy giặt lồng ngang đã tò mò hỏi lung tung cả buổi, lúc đó còn không biết nói chuyện, vẫn còn hoa tay múa chân. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy người lạ nên cảm thấy tò mò cũng rất bình thường.

 

Minh Khinh Khinh ăn xong ngụm này, móc điện thoại ra, tìm kiếm tên của Bùi Hồng Trác, mở Baike Baidu đưa cho anh xem.

 

Cô vừa ăn vừa nói: "Là đàn anh cùng công ty với tôi, nhưng mà mấy năm nay đã tự mình mở công ty. Rất có năng lực, đã tiến vào Hollywood rồi, người Hoa cấp bậc như thế ở trong nước không có nhiều đâu, Hollywood tương đương với..." Minh Khinh Khinh nhìn ánh mắt mơ màng của Tiểu Phó, không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đền Thần mà tất cả những người đóng phim đều muốn vào."

 

Nói thế thì Tiểu Phó hiểu rồi.

 

Anh gật gù, chua lòm nghĩ, vậy thật sự rất giỏi ha.

 

Tiểu Phó dùng đầu ngón tay nhấn mở video trên Baidu Baike có liên quan đến Bùi Hồng Trác trong điện thoại trước mặt anh.

 

Vừa nhấn vào, video đầu tiên chính là thử thách dội nước đá lên đầu ở nước ngoài vào năm ngoái của Bùi Hồng Trác, Bùi Hồng Trác bước lên làm mấy cú hít đất trước, trong mưa bình luận đều đang nói rất chuẩn.

 

Tiểu Phó vô thức so sánh với cánh tay mình, làm tư thế của Thủy thủ Popeye (*).

 

(*) Hình minh họa 

 

Trong lòng âm thầm suy nghĩ, sức lực này còn chả bằng sức của một đầu ngón tay của mình nữa.

 

Minh Khinh Khinh ăn được hơn nửa bát, sắp không chống đỡ nổi nữa, dựa vào bàn chống cằm, buồn cười nhìn bé xác sống.

 

Chỉ thấy bé xác sống lại chậm chạp nhấn mở vào video kế tiếp, trông thấy Bùi Hồng Trác đang tham gia một tiết mục chương trình truyền hình về nấu ăn. Sắc mặt bé xác sống tái nhợt nhíu mày lại, thấp giọng lầu bầu: "Tôi nấu ăn cũng rất ngon chứ bộ."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Minh Khinh Khinh suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

 

Được chọc cười thế này, sự không vui trong bữa tiệc và mệt mỏi lúc sáng dường như đã tan thành mây khói.

 

Tiểu Phó vẫn chưa xem hết video, trên điện thoại bỗng nhiên nhảy ra một tin Wechat.

 

Anh sững người, đẩy điện thoại qua cho Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh mở Wechat lên.

 

Tiểu Phó nghiêng đầu qua, giả vờ như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác, khóe mắt lại không nhịn được lặng lẽ liếc một chút.

 

Người gửi tin nhắn kia là Bùi Hồng Trác?

 

Khó ưa thật, cái giống đực này đi rồi mà vẫn còn chuyện muốn nói à?!

 

Minh Khinh Khinh cầm điện thoại lên, trả lời mấy tin nhắn của Bùi Hồng Trác.

 

Thấy Tiểu Phó vểnh miệng nhìn cô chằm chằm, vô vô thức giải thích: "Đàn anh gửi qua hai kịch bản, ngoài ra, anh ấy mời tôi hai ngày nữa sẽ đi một chuyến xa nhà, Thủ Đô có một buổi triển lãm, là do một bậc thầy hí kịch từ nước ngoài về tổ chức."

 

Tiểu Phó tận lực muốn che giấu sự rầu rĩ không vui, nhưng khó tránh vẫn có chút uể oải.

 

"Ờm." Anh dừng lại, dường như muốn nói gì nhưng muốn nói lại thôi, ngón tay tái nhợt cào cào vỏ trứng.

 

Minh Khinh Khinh đứng dậy thu dọn bát đũa, hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Chỉ nghe thấy bé xác sống ngồi đối diện đột nhiên hỏi: "Sau này em sẽ kết hôn với anh ta sao?"

 

Minh Khinh Khinh suýt trượt chân, làm rơi hết bát đũa xuống đất. Cô dở khóc dở cười quay đầu lại: "Sao anh lại hỏi như thế?"

 

Trong lòng Tiểu Phó khó chịu khủng khiếp.

 

Ở Claflin, chỉ cần hai người có hảo cảm hoặc là đã tiến vào trạng thái kết hôn mới có thể cùng đi du lịch. Tất nhiên anh biết tập tục trên trái đất không giống như thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng.

 

Minh Khinh Khinh và giống đực mới xuất hiện này, quả thật quá giống với khúc nhạc dạo trước khi yêu đương.

 

Minh Khinh Khinh bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát, ngẫm nghĩ, lại nói: "Nhưng mà nếu như cứ phải kết hôn thì Bùi Hồng Trác này là một lựa chọn không tồi."

 

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bùi Hồng Trác cũng cảm thấy cô là lựa chọn không tồi.

 

Quan niệm hôn nhân của Minh Khinh Khinh thiên về kiểu bạn chiến hữu hơn.

 

Cô không trông cậy gì vào tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu như cả đời cũng không thể gặp được tình cảm chân thành suốt đời, vậy thì có một chiến hữu cũng là lựa chọn tốt.

 

Cùng nhau đối mặt với khó khăn, bước qua thử thách.

 

So với những phú nhị đại không có lập trường như Âu Dương Hạo đó thì Bùi Hồng Trác lại càng giống với người sẽ không phản bội mình hơn.

 

Minh Khinh cắm điện cho máy rửa bát, còn muốn nói gì nhưng không nghe thấy tiếng động phía sau lưng, vừa xoay đầu lại đã thấy khuôn mặt trắng toát của bé xác sống bên bàn ăn.

 

Anh đang ngẩn ngơ nhìn mình, dưới ánh đèn, trong đôi mắt màu xanh đậm chứa đầy nước mắt một cách khó hiểu,  hốc mắt run lên không biết phải làm sao.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Tiểu Phó vội cúi đầu xuống, 'lách tách', có thứ gì đó giống như giọt nước rơi xuống bàn, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, chân tay luống cuống rũ đầu xuống nói: "Xin, xin lỗi."

 

Sau đó, anh hốt hoảng ôm chăn lên, đứng dậy không nói một lời, nhảy vút qua về phía thang máy, bóng lưng giống như chú chó nhỏ chạy thục mạng sắp bị bỏ rơi.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)