TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Translator: Heineken

 

Sau khi buổi fan meeting ban ngày kết thúc, buổi tối Minh Khinh Khinh bị chị Kim đưa đi tham gia một bữa tiệc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các bữa tiệc hay tiệc rượu bình thường Minh Khinh Khinh đều một mực từ chối tham gia, công ty cũng biết tính tình của cô, rất ít đẩy những bữa tiệc đẳng cấp thấp đến trước mặt cô.

 

Nhưng lần này không đi không được, bởi vì đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp.

 

Người đứng ra tổ chức bữa tiệc là một đạo diễn cấp bậc nổi tiếng trong giới, chính là kiểu gala năm mới của đài CCTV mười lần thì có tám lần do ông ta đảm nhận chức tổng đạo diễn, ông ta gọi thêm ba vị đạo diễn lớn khác, trong đó có một người cũng là nhân vật được mọi người trong nước kính trọng.

 

Hai người còn lại tương đối trẻ, lần lượt là đạo diễn phim thương mại vừa đoạt được quán quân phòng vé nội địa trong gần mười năm qua, doanh thu hàng tỷ tệ và đạo diễn trẻ tuổi phim văn nghệ tân duệ (*) từng đoạt được giải trong liên hoan phim Cannes.

 

(*) Tân duệ: chỉ ở mỗi một lĩnh vực đều có nhân tài mới xuất hiện, bọn họ có dũng khí và thực lực đánh vỡ lề thói cũ, là trụ cột tài năng trong tương lai của lĩnh vực đó.

 

Ngoại trừ những người này còn có vài nhà sản xuất cùng với Bùi Hồng Trác - ảnh đế đang nổi vừa trở về từ Hollywood, và các diễn viên gạo cội khác.

 

Cái này xem như là liên hoan trong giới, chủ yếu là làm tiệc tẩy trần cho Bùi Hồng Trác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công ty đầu ty mà Bùi Hồng Trác kí sau khi debut chính là công ty mà Minh Khinh Khinh đang đầu quân.

 

Sau này đến hạn mười năm thì tự nhiên chấm dứt hợp đồng, anh ta thành lập một phòng làm việc cá nhân làm một mình, nhưng mối quan hệ với các ông chủ vẫn không tệ.

 

Bởi vậy, chị Kim muốn mượn tầng quan hệ này đưa Minh Khinh Khinh đi, để cho sự nghiệp của Minh Khinh Khinh nâng cao một bước.

 

Buổi fan meeting của Minh Khinh Khinh và Âu Dương Hạo đúng lúc kết thúc. Người đại diện của Âu Dương Hạo khá xảo quyệt, nghe nói có bữa tiệc tối nay nên đi tìm chị Kim nài nỉ không cho chị ấy yên thân.

 

Chị Kim và người đại diện của Âu Dương Hạo đã quen biết nhiều năm, xem như là giúp cậu ta vậy, trực tiếp dẫn Minh Khinh Khinh và Âu Dương Hạo đi.

 

Vì thế nên mới có bức ảnh sau khi Minh Khinh Khinh và Âu Dương Hạo xuống xe thì bị chụp một trước một sau, thoạt nhìn như nắm tay nhau.

 

Thật ra lúc đó xung quanh có rất nhiều người, người đại diện và trợ lí của hai người đều ở đó, nhưng đám săn ảnh lại cắt mất toàn bộ những người khác.

 

Bức ảnh này rất nhanh đã bị lên hot search.

 

Bởi vì liên quan đến cấp bậc đại hoa nặng kí như Minh Khinh Khinh nên máy chủ của Weibo tạm thời bị sập.

 

Minh Khinh Khinh cũng mở điện thoại ra liếc mắt nhìn, nhưng mà cô cũng không để ý lắm, công ty của Âu Dương Hạo đã quen với thủ đoạn sao tác rồi, rải nhiệt độ cho phim mới mà thôi.

 

Có lẽ không đến nửa giờ, chị Kim sẽ phát văn bản luật sư nói rằng những bức ảnh này chỉ là "mượn góc chụp" mà thôi, đồng thời tung ra ảnh gốc buổi liên hoan có trợ lí và người đại diện ở đó.

 

Lời đồn tự nhiên có thể tự sụp đổ.

 

Mang theo một làn sóng nhiệt độ, cộng thêm việc tung ra lại nói rõ "hình tượng độc thân", đối với cô và Âu Dương Hạo đều chỉ có trăm lợi mà không có một hại.

 

Bởi vậy thường thì công ty nhà mình sẽ nhắm một mắt mở một mắt để phối hợp.

 

Nhưng hễ là làm việc trong giới giải trí thì scandal sẽ bay đầy trời thôi.

 

Ngay cả khi không có scandal gì thì blogger cũng có thể chế ra cả lố.

 

Cho nên Minh Khinh Khinh đều không đếm xỉa đến những chuyện này, có lúc đọc tin tức mà giống như đang đọc truyện tiếu lâm trong bách khoa toàn thư

 

***

 

Cô thu điện thoại lại, tiếp tục lắng nghe hàn huyên trên bàn ăn.

 

Minh Khinh Khinh là ngôi sao nữ đỉnh lưu trong giới, đã tự mình trở thành tư bản, công ty không có cách nào bắt buộc cô nhận những bộ phim mà cô không thích.

 

Nhưng từ lúc cô debut đến giờ, cô chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp lạnh như núi băng để có được nhân khí to lớn, tác phẩm thì lại không thể theo kịp.

 

Hầu hết các tác phẩm của cô cho đến nay vẫn là phim truyền hình thần tượng, còn chính kịch thì hầu như không có đạo diễn nào đến tìm cô đóng, người trong giới nhận xét rằng khuôn mặt này của cô thoạt nhìn không giống như những nhan sắc nhan nhản ngoài kia. (*)

 

(*) Nguyên tác là 看起来就不像是下地插秧的主旋律 (tạm dịch: không giống như kiểu gieo trồng hàng loạt như cấy mầm xuống đất), câu này mình xin phép dịch thoáng, để nguyên khó hiểu quá.

 

Trừ điều đó ra thì tác phẩm điện ảnh của cô cũng không đủ nhiều, đến nay chỉ có ba tác phẩm điện ảnh, tất cả đều không phải là phim của đạo diễn lớn, cũng không phải là điểm cao đắt khách.

 

Nói cách khác, cô cần nhiều tài nguyên tốt hơn, tiếp xúc với đạo diễn lớn đẳng cấp hơn mới có thể khiến cho sự nghiệp của mình đạt tới đỉnh.

 

Đây cũng là mục đích mà chị Kim đưa cô đến.

 

Trên bất kì bàn cơm này, hễ là có đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông thành công bụng bự, chủ đề tuyệt đối đều quanh quẩn nào là a dua, dương dương tự đắc, khoe khoang công trạng.

 

Mặc dù những người ngồi đây đều là những người nổi tiếng có thể khiến cho giới giải trí đất rung núi chuyển, cũng không thể có ngoại lệ.

 

Minh Khinh Khinh nghe thấy chủ đề nói chuyện của bọn họ chỉ cảm thấy phiền chán, trong lòng muốn về nhà sớm một chút, nhưng chỉ lắc lư ly đế cao, không biểu hiện ra ngoài.

 

"Tiểu Khinh, chuyện của ba cháu một thời gian trước đã giải quyết chưa?" Đạo diễn Bình giấu đầu hở đuôi quét mắt về phía cô.

 

Lần trước sau khi đưa Minh Nhạc Chi vào trại tạm giam, ba Minh lại đến công ty của Minh Khinh Khinh để gây rối, chị Kim cho người cảnh cáo ông ta một phen, nhưng không biết tại sao lại yên tĩnh rất lâu.

 

Chuyện này không trở thành tin tức nhưng ở một nơi tin tức biết mọc chân như trong giới này thì chẳng phải là bí mật gì cả.

 

Minh Khinh Khinh là một hậu bối, cô đặt ly xuống, rướn người dậy, nói đúng sự thật: "Tạm ạ, không gây phiền phức cho cháu nữa, cảm ơn đạo diễn Bình đã quan tâm."

 

"Gây phiền phức?" Bình Ôn Mậu liếc nhìn Minh Khinh Khinh, phả ra một làn khói, dùng giọng điệu 'cháu vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện' để nói rõ ràng: "Đều là người một nhà cả, đừng làm ầm sùng sục lên là được. Thật ra cháu nên đứng trên góc độ của ba cháu để suy nghĩ thử, đàn ông mà, đều cần mặt mũi cả, một đứa con gái như cháu không chịu cho ông ta mặt mũi, lỡ như sau này bị ép thành cá chết lưới rách thì phải làm sao đây? Đến lúc đó sự nghiệp bị tổn hại vẫn là cháu thôi."

 

"Cháu ở trong giới này lại không có bất kì chỗ dựa nào, cũng quá đáng thương rồi."

 

Nói xong lời này, tầm mắt của Bình Ôn Mậu dời xuống, nhìn dáng người được Minh Khinh Khinh che chắn lại.

 

Tốc độ nổi tiếng của Minh Khinh Khinh rất nhanh, trong mắt của những ông già này thì họ tự cho rằng Minh Khinh Khinh dựa vào kim chủ nào đó để thượng vị.

 

Minh Khinh Khinh cố nén sự khó chịu trong lòng, hỏi ngược lại: "Bị ép?"

 

Bình Ôn Mậu sững sờ.

 

Ông ta cảm thấy ông ta đang quan tâm Minh Khinh Khinh, sao Minh Khinh Khinh lại có phản ứng này?

 

Chị Kim ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này của Minh Khinh Khinh thì biết không ổn rồi, vội vàng bí mật kéo kéo cô. Đạo diễn lớn công thành danh toại nào mà không muốn làm ba người khác (*)? Nhịn một chút rồi thôi, bị người lớn chỉ bảo hai câu, cần gì phải xem là thật?

 

(*) Chỉ những người thích dạy dỗ người khác, không hiểu chuyện gì hoặc hiểu một chút ít thôi đã muốn cho người khác ý kiến, chủ nghĩa đàn ông cực kì mạnh.

 

Minh Khinh Khinh không để ý đến chị Kim: "Là vấn đề của ông ta, tại sao cháu phải đứng ở góc độ của ông ta để suy nghĩ?"

 

Oán hận giữa Minh Khinh Khinh và ba cô đã có từ rất lâu, người đàn ông này năm đó lầm đường lạc lối, phản bội vứt bỏ gia đình, đến bây giờ đã ảnh hưởng đến quan niệm về gia đình của Minh Khinh Khinh. Từ lúc mười mấy tuổi, Minh Khinh Khinh đã phải phiêu bạt một mình, tuy rằng thoạt nhìn đã công thành danh toại nhưng bảy tám năm trước, không có ngày nào là không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhiều năm sau sau khi ông ta xuất hiện một lần nữa, câu đầu tiên ông ta nói với Minh Khinh Khinh không phải là hỏi thăm mà là muốn hút cạn máu của Minh Khinh Khinh.

 

Những thứ Minh Khinh Khinh nên trả thì cô đều đã trả hết rồi, rất khó để nghĩ ra được có lí do gì để mình nhất định phải tha thứ cho ông ta.

 

Vốn dĩ cô có thể nhịn nhưng Bình Ôn Mậu vẫn nheo mắt quyến luyến ở ngực cô, không phải cô không có cảm giác.

 

Trên mặt Bình Ôn Mậu có chút kéo căng, lấy gạt tàn thuốc qua, bấm tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhìn kĩ Minh Khinh Khinh lần nữa, trong ánh mắt có sự thiển cận và ngạo mạn của đàn ông già: "Cô bé, vẫn dễ kích động quá mà, tôi chỉ đùa với cháu thôi, cháu thật sự tưởng mình quan trọng thế à?"

 

Minh Khinh Khinh khoanh tay, che ngực lại, lạnh giọng nói: "Tôi có quan trọng hay không thì không biết. Ngược lại là đạo diễn chú đây thật là thú vị nhỉ, chú cũng chả phải ba của tôi mà đã tự mình thay thế ba tôi làm gì thế hở?"

 

"..."

 

Những người ngồi trong bàn đều sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Minh Khinh Khinh lại có thể dám bật lại Bình Ôn Mậu.

 

Năm nay không muốn lên ga la năm mới của đài CCTV nữa rồi sao?

 

Chị Kim đổ mồ hôi đầy trán, vội vàng đứng lên giảng hòa: "Xin lỗi đạo diễn Bình, Tiểu Khinh không hiểu chuyện..."

 

Nhưng chị ấy còn chưa nói xong, sắc mặt của Bình Ôn Mậu u ám ném gạt tàn thuốc đi: "Nghệ sĩ trẻ bây giờ đều là trình độ này hết sao?"

 

Âu Dương Hạo ngồi bên cạnh cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.

 

Anh ta ngồi ở vị trí bên cạnh Minh Khinh Khinh. Vừa nãy tầm mắt của Bình Ôn Mậu như có như không cứ dừng trên ngực của Minh Khinh Khinh, hẳn là anh ta có thể nhận ra nhưng anh ta không làm gì cả.

 

Giờ phút này Minh Khinh Khinh xách túi đứng dậy định đi, anh ta cắn quai hàm, đầu cũng không ngẩng.

 

Giống như sợ bị dính đạn.

 

Tuy là anh ta vẫn luôn theo đuổi mình, nói thích mình.

 

Nhưng trên miệng người đàn ông thì nói thích, bỏ tiền ra mua hoa, mời ăn cơm, tặng dây chuyền, lại không cần bất kì phí tổn nào.

 

Đến lúc cần phí tổn thật sự thì đại đa số người trên thế giới đều sẽ lùi bước.

 

Song, Minh Khinh Khinh cũng chẳng trông cậy điều gì vào anh ta, dù sao vốn dĩ cũng không chờ mong gì vào anh ta.

 

Chỉ là so sánh như thế thì Minh Khinh Khinh cảm thấy yêu đương với anh ta còn không bằng yêu đương với bé xác sống.

 

Ít nhất bé xác sống chắc chắn sẽ gào lên giận dữ rồi lao qua khi vừa nhìn thấy Bình Ôn Mậu nhìn về phía ngực của mình.

 

Đương nhiên chỉ là tùy tiện so sánh mà thôi, bé xác sống trong mắt của Minh Khinh Khinh vẫn không tính vào phạm vi con người.

 

"Xin lỗi đã làm mất hứng của mọi người."

 

Minh Khinh Khinh bước về phía cửa phòng riêng.

 

Lúc bầu không khí trong phòng riêng đang âm u đóng băng, Bùi Hồng Trác lại đứng lên giảng hòa.

 

Anh ta cười nói với Bình Ôn Mậu: "Bầu không khí đừng cứng ngắc như thế chứ. Đạo diễn Bình, chú và Khinh Khinh cũng không thân lắm, chưa đến mức trêu đùa chuyện riêng, khó trách việc Khinh Khinh sẽ tức giận, chuyện này chú không thấu đáo rồi, có muốn tự phạt một ly không?"

 

Minh Khinh Khinh quay đầu lại, có chút kinh ngạc, Bùi Hồng Trác thế mà lại không đứng cùng một phe với Bình Ôn Mậu như những người khác.

 

Bùi Hồng Trác đang nổi, Âu Dương Hạo cũng đang nổi, nhưng sự đang nổi tiếng của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

 

Mấy năm trước Bùi Hồng Trác đã sớm càn quét các bộ điện ảnh với doanh thu phòng vé vài tỷ tệ, mỗi năm các mặt hàng xa xỉ đều tranh nhau cướp anh làm đại ngôn, hai năm trước bắt đầu phát triển sang Hollywood, cũng thuận buồm xuôi gió, không nói quá khi nói rằng anh ta đã đứng trên đỉnh cao của làng giải trí.

 

Vừa mới ba mươi tuổi, nhưng độc thân, các mối quan hệ và tư bản mà anh ta sở hữu không cách nào tính toán được. Đạo diễn và nhà sản xuất đang ngồi đó đều phải tôn trọng ba phần. Nếu không cũng sẽ không có bữa tiệc tẩy trần riêng cho anh ta vào ngày hôm nay.

 

Mà Âu Dương Hạo lại xuất thân từ show tuyển tú, thứ mà anh ta có chỉ là một thân lưu lượng, tuy rằng là phú nhị đại nhưng trong giới tư bản hoàn toàn không thể đánh đồng với Bùi Hồng Trác.

 

Quả nhiên, Bùi Hồng Trác vừa nói vậy, người ở đây cũng coi như nể mặt anh ta, bầu không khí tất nhiên cũng sôi nổi lên.

 

Trong lòng Bình Ôn Mậu suy nghĩ gì thì không biết nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu với Minh Khinh Khinh: "Thật ra hậu bối không để ý chút hư danh đó của tiền bối, đủ gan dạ và can đảm, là chuyện tốt."

 

Người đàn ông già bụng dạ hẹp hòi này, nói là cho Minh Khinh Khinh bậc thang đi xuống nhưng trên thực tế vẫn là đang chế giễu bóng gió.

 

Minh Khinh Khinh dứt khoát không để ý tới, xách túi đẩy cửa trực tiếp rời đi.

 

Bùi Hồng Trác liếc nhìn bóng lưng cô, cài lại khuy măng sét, nói một câu "xin lỗi không tiếp được nữa" rồi cầm áo khoác đi theo ra ngoài.

 

Một đám người trong phòng riêng lập tức yên lặng.

 

Đây là chuyện gì thế?

 

***

 

Trên thực tế Minh Khinh Khinh và Bùi Hồng Trác có quen biết, dù sao cũng đã từng là người của một công ty. Mười năm trước Bùi Hồng Trác hai mươi tuổi, đã rất hot rồi. Minh Khinh Khinh mười lăm tuổi, vừa kí hợp đồng với công ty, xem như là đàn em của Bùi Hồng Trác.

 

Nhưng mà không qua mấy năm thì Bùi Hồng Trác chấm dứt hợp đồng với công ty, bay khắp trong nước và ngoài nước, hai người không còn hợp tác nữa.

 

Trong số bạn bè ít ỏi của Minh Khinh Khinh, Bùi Hồng Trác là một trong số đó. Hai người liên lạc không nhiều, nhưng những năm nay Bùi Hồng Trác thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo cho cô những vấn đề khó trong kĩ năng diễn xuất từ nơi xa.

 

Bùi Hồng Trác đuổi theo đến tầng hầm ga ra, đưa áo khoác cho Minh Khinh Khinh: "Bên ngoài đang mưa, trợ lí của em vẫn còn trong một phòng riêng khác, đoán chừng không biết chuyện xảy ra bên này đâu. Anh đưa em về nhé?"

 

Minh Khinh Khinh ngại ngùng nói: "Xin lỗi, đàn anh, làm xáo trộn bữa tiệc của anh rồi."

 

Bùi Hồng Trác không nói gì, nhấn điều khiển từ xa trong tay, chiếc xe màu trắng ở cách đó không xa nháy sáng lên.

 

Minh Khinh Khinh còn tưởng anh sẽ dạy dỗ mình mấy câu, nói những câu như "sao cái tính cách đáng ghét này của em vẫn còn chưa thay đổi".

 

Nhưng không ngờ rằng anh ta lại đi qua kéo cửa xe ra, nhìn Minh Khinh Khinh, cười nói: "Đàn em này, chỉ là chút chuyện nhỏ nhoi thôi, em đừng để trong lòng, vốn dĩ anh đã không kiên nhẫn với những nơi hùa theo ý người khác như thế, đang chuẩn bị tìm cớ để rời đi sớm một chút đây."

 

Nghe anh ta nói vậy, Minh Khinh Khinh thở phào một hơi.

 

Bùi Hồng Trác quay phim ở Hollywood, đã hai năm không về nước, trên đường về Minh Khinh Khinh giới thiệu mấy câu cho anh ta nghe về sự thay đổi mới của thành phố A.

 

Cần gạt nước đang gạt, anh ta chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Chiếc xe nhanh chóng lái vào khu biệt thự dựa vào hướng dẫn chỉ đường.

 

Người của hành tinh Claflin không chỉ có thị lực mà thính lực cũng vô cùng xuất chúng, đối với mùi cũng cực kì nhạy cảm.

 

Trên người của mỗi người đều có mùi và khí thế riêng của bản thân. Trên trái đất có rất nhiều người, Tiểu Phó rất khó để phân biệt mùi trên người của những người đó.

 

Chỉ duy nhất có mùi của Minh Khinh Khinh, đối với anh mà nó thì nó giống như chiếc ô trong suốt xoay tròn ướt đẫm trong ngày mưa, là tiếng lốp bốp của lò sưởi trong ngày đông khí lạnh thấu xương, ngoài ra còn có sự chuyển động của máy pha cà phê lúc sáng sớm, chảy ra hương vị cà phê bốc khói nghi ngút nóng hổi, có một không hai, thơm ngọt lại đắng chát.

 

Mỗi ngày anh đều đang chờ đợi.

 

Thời gian của mỗi ngày anh đều phân thành hai nửa, có cô và không có cô.

 

Bởi vậy cho dù vào giai đoạn nhạy cảm, cơ thể yếu ớt, năng lực giảm mạnh thì anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của cô lúc chiếc xe lái lên núi như cũ.

 

Trên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Phó chợt bừng sáng lên ngọn lửa chập chờn.

 

Mỗi ngày anh đều làm thế, lập tức muốn dịch chuyển đến cửa ở huyền quan.

 

Nhưng mà chuyện này đối với anh của hôm nay mà nói thì vô cùng gian nan.

 

Anh suy ngẫm một chút, dịch chuyển và bước đi hình như đều có chút khó. Hơn nữa phải tiết kiệm thể lực, nếu không chút nữa Minh Khinh quay về sẽ nhận ra dáng vẻ khác thường của mình.

 

Vì thế anh biến thành quả trứng, nhảy bật vào trong thang máy, sau khi ra khỏi thang máy, kích động lăn đến chỗ huyền quan nhanh như chớp.

 

Nhưng còn chưa biến lại thành hình người thì anh đã cảm nhận được, trên người của Minh Khinh Khinh hình như còn có một mùi khác nữa.

 

Hơn nữa mùi này quá gần Minh Khinh Khinh, cực kì gần, tựa hồ lưu lại trên bờ vai của Minh Khinh Khinh.

 

Là mùi của Eau de Cologne.

 

Trước kia Minh Khinh Khinh đã từng cho mình ngửi qua.

 

Trên bàn trang điểm của cô có một đống nước hoa, cùng lúc dạy anh viết chữ, học tập sinh hoạt của loài người thì cô cũng dạy anh những chuyện vô dụng, hoàn toàn là chuyện đùa giỡn với anh.

 

Trí nhớ của Tiểu Phó rất siêu phàm, ngửi qua giấy thử hương một lần thì có thể phân biệt ra được.

 

Anh nhớ là một loại nước hoa mà giống đực trên trái đất sẽ dùng.

 

Không phải Tiểu Chu, không phải Tiểu Trình, cũng không phải xx Hạo.

 

Vậy là ai?

 

Tiểu Phó chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc.

 

Chiếc xe nhanh chóng xuất hiện trên bãi cỏ, nước mưa xối rửa chiếc xe, đèn xe bật sáng. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ bước ra, che một cây dù, vòng qua ghế phụ ở một bên khác.

 

Minh Khinh Khinh xuống xe, nhấc váy lên, trên người đang khoác áo khoác của giống đực.

 

Minh Khinh Khinh cười ngẩng đầu lên, nói câu gì đó với đối phương nhưng bởi vì Tiểu Phó đang trong giai đoạn nhạy cảm nên nhất thời lỗ tai bị ù, không nghe rõ được gì cả.

 

Hai người đi đến dưới mái hiên.

 

Minh Khinh Khinh đứng ngay cửa ra vào, Bùi Hồng Trác đứng nửa người bên ngoài mái hiên, giơ dù lên rất ga lăng.

 

Tiểu Phó sửng sốt.

 

Bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt Minh Khinh Khinh nhìn đối phương hình như không giống với lúc nhìn người khác.....

 

Minh Khinh Khinh nhìn bọn người Tiểu Chu, ánh mắt rất bình thản, chính là nhìn bạn bè. Cô nhìn Âu Dương Hạo - người đang theo đuổi cô, trong ánh mắt bình thản còn mang theo một chút kháng cự mờ ảo. Nhưng cô nhìn người trước mắt này, trong bình thản còn mang theo, à hình như là một chút tôn sùng, bội phục, hoặc là ngưỡng mộ?

 

Mà ánh mắt người này nhìn Minh Khinh Khinh lại rất giống với Âu Dương Hạo, giống như có mạch nước ngầm tuôn ra, nhưng khó hiểu hơn Âu Dương Hạo nhiều.

 

Loài người trên trái đất có thể không phân biệt ra được là bởi vì bọn họ dựa vào cảm xúc để phân biệt.

 

Nhưng người của hành tinh Claflin là dựa vào màu sắc của đồng tử, tiếng bước chân nặng nhẹ, mùi hương tản ra để phán đoán.

 

Tiểu Phó lắng nghe hai người đang nói chuyện dưới mái hiện, trong chốc lát, anh vô thức muốn lảng tránh.

 

Không phải anh cố ý nghe lén đâu.

 

Nhưng lỗ tai bị ù trong giai đoạn nhạy cảm vừa vặn giúp ngăn cản anh nghe thấy bọn họ nói chuyện.

 

Giữa đất trời là một mảnh tĩnh mịch.

 

Không nghe được tiếng nói chuyện, không nghe được tiếng mưa rơi.

 

Dường như là mất đi thính giác.

 

Sắc mặt Tiểu Phó trắng bệch, yên lặng chờ đợi trận ù tai qua đi.

 

Anh vốn định chống đỡ đến sau khi Minh Khinh Khinh quay lại thì sẽ quay về nồi cơm điện nằm tiếp, nhưng Minh Khinh Khinh mãi không bước vào cửa, anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

 

Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, tóm lại là một thời gian dài dằng dặc.

 

Trận ù ù trong lỗ tai đã qua đi, âm thanh giữa đất trời chui tọt vào tai trong nháy mắt, một trận nhoi nhói.

 

Bùi Hồng Trác đang hỏi Minh Khinh Khinh: "Hai kịch bản vừa nãy mới nhắc đến anh định nói với em một tí, bên ngoài mưa to quá, anh sắp đông cứng rồi, em có ngại đi vào pha cho anh ly cà phê không?"

 

Tiểu Phó nghe thấy cầu đầu tiên thì đã là câu như thế.

 

"..."

 

Anh ta đòi Minh Khinh Khinh pha cà phê cho anh ta một cách tự nhiên như thế? Bọn họ thân nhau lắm sao?

 

Cảm giác khó chịu trong trái tim đó lại dâng lên, xương sườn bên cạnh dường như đã phai thành màu trắng, như gai sắt đâm vào.

 

Anh không muốn giống đực có tính uy hiếp này đi vào.

 

Giống như xâm lược vậy.

 

Tuy rằng là nhà của Minh Khinh Khinh, lại không phải là địa bàn của mình. Nhưng...

 

Nhưng....

 

Một tay Minh Khinh Khinh cầm chìa khóa, nắm lấy tay cầm, giật mình: "Bây giờ sao?"

 

Cô và đàn anh Bùi Hồng Trác này đã quen biết nhiều năm, đương nhiên không phải không tin nhân phẩm của Bùi Hồng Trác mà là biết có thể bé xác sống đang đứng ở phía sau huyền quan chờ mình.

 

Nếu như vừa mở cửa, đôi mắt màu xám xanh của anh trợn tròn, 'két két' nhấc tay lên nói "hi", chắc chắn sẽ dọa chết Bùi Hồng Trác. Đến lúc đó Bùi Hồng Trác bị kéo lên xe cấp cứu ngay tại nhà mình, không chừng lại lên hot search.

 

Đương nhiên dựa vào trình độ lanh lợi của bé xác sống, nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và đàn anh thì có lẽ đã tranh thủ trốn đi rồi.

 

Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

 

Bùi Hồng Trác hiểu sai ý của cô, che dù, bật cười nói: "Anh sợ nói không rõ ràng trong điện thoại được. Vậy như thế này đi, anh đưa tài liệu kịch bản cho em trước, anh xem thử đi, xem xong chúng ta sẽ trò chuyện gọi thoại lại sau."

 

Minh Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm: "Được, không có vấn đề gì."

 

Tiểu Phó ở trong nhà cũng thoáng thở phào, giống như đã bảo vệ được sào huyệt của mình vậy.

 

Bùi Hồng Trác đứng trước mặt Minh Khinh Khinh gửi tài liệu kịch bản qua Wechat cho cô, sau đó nói: "Vậy anh đi trước nhé."

 

"Bái bai." Minh Khinh Khinh vẫy tay.

 

Bùi Hồng Trác đã ở nước ngoài lâu ngày, giơ dù lên, theo thói quen tiến lên phía trước, nhẹ ôm cô: "Chuyện của Bình Ôn Mậu em đừng để trong lòng, với địa vị của em bây giờ thì nhiều lắm là không có cách nào lên được phim của ông ta thôi, ông ta cũng không đến nỗi làm gì em."

 

"Dạ." Minh Khinh Khinh biết nghi thức của người nước ngoài nên cũng không nhúc nhích.

 

Tiểu Phó ở trong nhà trợn tròn đôi mắt màu xanh lên.

 

Thế giới quan của anh 'rầm rầm' vỡ tan.

 

Tại sao loài người lúc tạm biệt lại ôm nhau?

 

Trong lòng của anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sốt ruột, trái tim dường như đã bị một chiếc lưới kín kẽ bao trùm lấy, gom lại, hung hăng vặn một phát.

 

Minh Khinh Khinh chờ Bùi Hồng Trác buông ra, cởi áo khóa xuống trả lại cho anh ta.

 

Bùi Hồng Trác cầm áo khoác, che dù, đi về hướng chiếc xe. Đi chưa được mấy bước hình như lại nhớ tới điều gì, quay đầu lại nói với Minh Khinh Khinh: "À đúng rồi, mấy ngày nữa có..."

 

Còn chưa xong nữa?

 

Muốn nói gì nữa đây?

 

Cái giống đực này sao mà nói nhiều thế.

 

Tiểu Phó ngẩn ngơ đứng đó, tấm lưới trong lòng càng vặn càng chặt, đôi đồng tử vô thức biến thành màu đen kịt, gần như là trong nháy mắt đen kịt đó, chẳng khác nào màn đêm dưới đáy vực sâu.

 

Anh đang ở giai đoạn nhạy cảm, đã không khống chế được năng lực của mình nữa rồi.

 

Vì thế trong chốc lát, đến cả Tiểu Phó cũng không phát giác được, mưa bên ngoài trở nên to hơn, vặn vẹo gào thét, thậm chí mưa từng giọt từng giọt biến thành mưa xối xả, cuối cùng ngưng kết thành băng sương, thậm chí là mưa đá, từng đấm từng đấm nện xuống.

 

Đã tháng hai rồi mà lại xuất hiện mưa đá???

 

"..."

 

Bùi Hồng Trác che dù đứng trên bãi cỏ khiếp sợ không nói ra lời.

 

Minh Khinh Khinh nhận ra điều gì đó, vội vàng nói: "Có việc gì sau này hẳn nói. Anh mau quay về đi, đợi chút nữa mưa lớn quá sẽ không xuống núi được đâu."

 

Bùi Hồng Trác cũng chẳng quan tâm xem nói gì nữa, nhanh chóng thu dù lại khom lưng chui vào xe.

 

Chiếc xe rời đi như chạy trốn.

 

...

 

Sau khi anh ta rời đi, màu đen kịt trong mắt của Tiểu Phó giống như thủy triều rút nước, dần dần phai đi.

 

Tuy rằng mưa đá chỉ xảy ra trong giây lát nhưng bên ngoài bãi cỏ đã xuất hiện từng hố từng hố.

 

Tiểu Phó đột nhiên ý thức được bản thân mình vừa mới mất khống chế, bị giật mình.

 

Minh Khinh Khinh đang rũ bỏ nước mưa trên người, tra chìa khóa vào.

 

Hô hấp của Tiểu Phó dồn dập, như chú chó nhỏ làm sai chuyện gì đó, vừa thẹn vừa mắc cỡ, vội vàng biến thành quả trứng, lộc cộc chạy mất.

 

Anh trốn trong phòng của mình, dùng chăn mền phủ lên đầu.

 

Toang rồi.

 

Tiểu Phó đau khổ mở to đôi mắt xanh, mình chính là người tà ác mà.

 

Nếu không tại sao lúc mất khống chế lại làm ra loại chuyện xuất phát từ bản năng này chứ.









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)