TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

 

Translator: Heineken 

 

Sau khi Minh Khinh Khinh đi, Tiểu Phó lại trở về thành hình quả trứng, nhảy vào trong nồi cơm điện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Phì Phì đã nhiều lần thấy anh biến thành quả trứng nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ bị hết hồn nhảy lên ba trượng, hồn  phi phách tán mà bỏ chạy, mớ lông mượt mà trên đầu viết hai chữ lớn: Yêu quái!

 

May mắn là Phì Phì nhát, hơn nữa vẫn xem như là con mèo lương thiện, nó chỉ ghen tị mấy ngày nay Tiểu Phó có được sự yêu thích của Minh Khinh Khinh chứ không nghĩ đến cách muốn tiêu diệt Tiểu Phó.

 

Nếu không bây giờ Tiểu Phó đang ở giai đoạn nhạy cảm, chỉ sợ là có thể bị một vuốt của Phì Phì đưa lên Tây Thiên.

 

Tiểu Phó nằm trong nồi cơm điện, được hơi nước nóng cọ rửa, cách một khoảng thời gian sẽ nhảy ra ngoài một lần, khôi phục lại hình người nằm trên mặt đất trong chốc lát. Làm như thế có thể khiến anh không đến mức bị đông cứng trong giai đoạn nhạy cảm vì nhiệt độ cơ thể thấp, cũng không đến mức bị hơi nóng của nồi cơm điện luộc chín.

 

Ngày đầu tiên của giai đoạn nhạy cảm cứ chịu đựng như thế mà trôi qua.

 

Lúc trời chiều sắp xuống núi, Tiểu Phó bắt đầu lê thân thể nằm bò ở cửa sổ.

 

Năng lực của anh đã trở nên yếu hơn, trong khoảng thời gian này không có cách nào xoay mình lên đến nóc nhà được, nên chỉ có thể ở đây nhìn về phía sân golf xa xa kia, chờ mong xe của Minh Khinh Khinh sẽ xuất hiện tại đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thị lực cũng trở nên mờ hơn, anh nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh.

 

Nhưng hôm nay mãi cho đến hơn mười một giờ đêm Minh Khinh Khinh vẫn chưa về nhà.

 

Tiểu Phó đã nhìn thấy giấy ghi chú mà Minh Khinh Khinh để lại, biết Minh Khinh Khinh hôm nay có thể sẽ bận việc, cũng không có mất mát, chỉ là có chút lo lắng.

 

Anh sợ cô sẽ xảy ra vấn đề gì trên đường, nếu như lại gặp đám người Mỹ đáng ghét kia thì phải làm sao, mà với bộ dạng bây giờ của mình cũng không cách nào giúp được cô.

 

Tiểu Phó lại bắt đầu tự mình tưởng tượng, anh xoay người ngồi xuống dựa vào tường.

 

Anh lấy điện thoại người già ra, mở giao diện tin nhắn lên, muốn xem thử Minh Khinh Khinh có gửi tin nhắn đến không.

 

Nhìn thấy hộp thư đã nhận phía trên bên phải có một số 9, anh vô cùng bất ngờ, mắt sáng rực lên, lập tức dùng một ngón tay chọt mở, nhấn vào mở ra.

 

Đọc cẩn thận, cứ sợ sẽ bỏ sót một tin nào.

 

Nhưng mà, đọc qua từng tin rồi từng tin nhưng lại phát hiện hoài toàn đều là tin chào hàng của Taobao.

 

Chiếc điện thoại này của Tiểu Phó chỉ có phương thức liên hệ của một mình Minh Khinh Khinh, các cột số khác toàn bộ đều là khoảng trống lẻ loi trơ trọi.

 

Giống như mối quan hệ giữa anh và hành tinh trái đất xanh thẳm này, cũng chỉ có một mình Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó không chủ động nhắn tin hỏi Minh Khinh Khinh bảo giờ quay về, anh cảm thấy như thế có chút làm người ta chán ghét, mình chỉ cần chờ đợi là được rồi.

 

Ngay lúc anh ấn bàn phím điện thoại với ngón tay cứng ngắc, định tắt đi màn hình đang sáng, trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra một tin tức mới.

 

Nhìn thấy bên trên hiện lên ba chữ "Minh Khinh Khinh", Tiểu Phó có chút cảm giác vui sướng và kiêu ngạo, vội vàng dùng một ngón tay chọt mở.

 

Sau đó nhìn thấy tin tức mới là: <Minh Khinh Khinh và Âu Dương Hạo tham gia bộ phim mới cổ đại truyền kì yêu hận tình cừu, ngọt ngào nhìn nhau trong buổi fan meeting, người qua đường chụp được ảnh nắm tay cùng nhau đi ăn, nghi ngờ phim giả tình thật?>

 

Tiểu Phó ngẩn ngơ nhìn tin tức này.

 

Một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp nhấn vào.

 

Tuy rằng không phân biệt rõ được các loại ngành nghề trên trái đất nhưng lúc trước Tiểu Phó vì tò mò nên đã tra qua giới giải trí trên trái đất là như thế nào. Sau khi hiểu rõ, anh phát hiện ngành nghề này ở trên Claflin cũng có, chỉ là người ở trên Claflin không nhiều, có lẽ fans cũng không thiết tha điên cuồng bằng fans trên trái đất.

 

Đương nhiên là Minh Khinh Khinh rất yêu thích ngành nghề này, cho nên một khi vào đoàn thì sẽ đi sớm về trễ, nghiêm túc quay phim. Có đôi khi vì để phối hợp tuyên truyền mà thôi, Tiểu Phó cũng hiểu mà, sẽ phối hợp công ty tuyên truyền một số scandal.

 

Bây giờ có lẽ cũng chỉ là tuyên truyền scandal mà thôi nhỉ.

 

Tiểu Phó nghĩ như thế, đơ người nhấn vào tấm ảnh trong phần tin tức.

 

Có một bộ ảnh chụp là hình gặp nhau ở buổi họp, Minh Khinh Khinh và Âu Dương Hạo nhìn nhau mỉm cười cách một MC. Còn có một bộ là ảnh chụp ăn chung, hai người một trước một sau đi ra, nắm tay nhau.

 

Tiểu Phó vì muốn có thêm tiếng nói chung với Minh Khinh Khinh, sau khi có điện thoại, anh đã thường xuyên tìm tòi đủ loại sự vật mà mình không hiểu.

 

Anh còn hiểu được một từ: "Mượn góc."

 

Có lẽ bức ảnh này cũng là chụp được nhờ mượn góc.

 

Tiểu Phó ngẩn ngơ suy nghĩ.

 

Nhưng anh không quá chắc. Anh vẫn chưa thấy nhiều ảnh trên trái đất.

 

Trong lòng Tiểu Phó bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khó chịu, giống như ai đó bóp chặt trái tim mình, ra sức nhéo một chút. Lại giống như bị kiến gặm cắn, tuôn ra rất nhiều cảm xúc không cách nào phân biệt được.

 

Anh nhìn những bức ảnh này, đồng tử vô thức chuyển màu xanh đậm thậm chí là đen kịt, bởi vì nồng độ quá cao, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

 

Lồng ngực của anh bỗng nhiên nóng lên, tựa hồ có nham thạch chiếm hữu thiêu đốt quấn lấy, xuất phát từ trong tiếng gào thét bản năng, phá đất chui ra.

 

Bên ngoài biệt thự, lúc anh không chú ý đến, gió đã nổi lên, là những trận gió rất lớn, dường như muốn quật ngã ngọn cây.

 

Gió, lan can sắt, thân cây, mái ngói trên nóc nhà đang kêu ù ù trên không trung.

 

Những nhân viên bảo vệ dưới chân núi cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, bởi vì cửa sắt bị gió thổi đến nỗi rung lên điên cuồng, thậm chí hình dạng cũng bắt đầu vặn vẹo, những thanh lan can bằng thép không gỉ bỗng nhiên bị gãy, bị gió cuốn bay mất.

 

...

 

Tiểu Phó vội vàng lắc đầu, để cho lí trí khống chế chính mình, nói với bản thân - chắc chắn là mượn góc chụp.

 

Nghĩ như thế, sự nóng nảy vô thức kia của anh đã an phận không ít.

 

Tiếng gió gào khóc bên ngoài cuối cùng cũng nhỏ lại một chút.

 

Nhưng lập tức, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Phó, anh ý thức được một chuyện.

 

Nếu như chuyện này là thật thì anh có thể làm thế nào đây?

 

Minh Khinh Khinh, chủ nhân nuôi dưỡng của anh, sau khi anh lưu lạc đến trái đất là người duy nhất đối xử tốt với anh, sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương, kết hôn, sinh con, đây dường như đều là tất cả những chuyện mà các cô gái trên trái đất đều sẽ trải qua.

 

Minh Khinh Khinh cũng không ngoại lệ, sau này cô sẽ phải lập gia đình.

 

Vậy đến lúc đó, có sẽ không thể cứ chăm anh được, người ngoài hành tinh có ngoại hình khiến người khác sợ hãi, thỉnh thoảng vào giai đoạn nhạy cảm sẽ mất khống chế này bước vào gia đình mới của cô.

 

Cô sẽ có em bé, sẽ có chồng.

 

Em bé của cô có lẽ sẽ thích một chú mèo tính cách hư hỏng, cũng có lẽ sẽ thích một chú chó vẻ ngoài xấu xí nhưng vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận anh.

 

Bởi vì ngoại trừ Minh Khinh Khinh ra, bất kì ai nhìn thấy anh đều cảm thấy hai chân run rẩy.

 

Mà anh không có tư cách để nói gì cả.

 

Đến lúc đó, có phải anh sẽ bị bỏ rơi hay không?

 

Bởi vì bị bỏ rơi mà cảm thấy buồn là rất bình thường mà. Giáo viên lúc trước khi phá vỏ ở Claflin đã từng dạy, mỗi một loài sinh vật đều có tính ỷ lại, phải xa cách với người mình chung sống đã lâu sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc như xé toạc con tim.

 

Nhưng mà, ngoại trừ việc bỏ rơi ra thì trong lồng ngực của anh còn có một loại cảm xúc khác tựa như bị đè dưới đáy biển, cảm giác bị đè nén ấy không cách nào hô hấp được đang kêu lên ù ù.

 

Thật giống như là mặc dù không bị cô bỏ rơi, mặc dù có thể cùng cô bước vào gia đình mới nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy đau khổ?

 

Là bởi vì cô có gia đình mới với người khác sao?

 

Tiểu Phó bị chính suy nghĩ ích kỉ này của mình làm cho sợ ngây người.

 

Phụ vương của anh, các anh trai của anh, mọi người đều khiêm tốn lịch sự, tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các lễ nghi đạo đức, nhưng vì sao anh lại có suy nghĩ ích kỉ gian ác như thế? Thậm chí còn có xúc động muốn vẽ gạch chéo thật lớn lên chồng tương lai của Minh Khinh Khinh rồi đưa đến cao nguyên hoàng thổ để ăn cát.

 

Anh được cô thu nhận và giữ lại, có được một mái nhà ấm áp, có thể che nắng che mưa tạm thời. Anh là bên được bố thí, còn cô là bên có thể vứt bỏ anh mọi lúc.

 

Anh nên cảm kích, giúp cô đạt được mọi thứ cô muốn mới đúng.

 

Nhưng tại sao, anh lại sinh ra loại suy nghĩ ham muốn độc chiếm ích kỉ thế này?

 

Có phải thiên tính của anh có chút ác không?

 

Tiểu Phó ngơ ngác cầm điện thoại, sắc mắt trắng bệch.

 

Gió bên ngoài căn nhà lại đột nhiên bắt đầu gào thét.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)