TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

 

Translator: Heineken

 

Tiểu Phó tuyệt đối không nghĩ đến, giai đoạn nhạy cảm đầu tiên sau khi trưởng thành của mình lại đến mức mãnh liệt như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự tồn tại của giai đoạn nhạy cảm đối với người có huyết thống hoàng thất mà nói thì giống như chiếc vảy ngược của con rồng hùng mạnh nhất, cũng là nhược điểm trí mạng.

 

Huyết thống hoàng thất quả thật siêu mạnh, là năng lực khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng phàm là sinh tồn trong vũ trụ này thì không thể hoàn toàn không có nhược điểm. Người hành tinh Claflin cũng thế.

 

Kiềm chế được năng lực của bọn họ chính là giai đoạn nhạy cảm.

 

Gen của huyết thống hoàng thất càng mạnh thì giai đoạn nhạy cảm sẽ càng nghiêm trọng.

 

Giai đoạn nhạy cảm mà phát tác thì ngoài nhiệt độ cơ thể giảm xuống, năng lực mất khống chế, thoái hóa hoặc biến mất hoàn toàn, cơ thể suy yếu, giống như một đứa trẻ không có cách nào bảo vệ mình ra thì sẽ sinh ra tinh thần bạo động.

 

Tinh thần bạo động chính là tinh thần không được ổn định.

 

Trong đầu sẽ giống như bị cưa điện xoay tròn cắt, người có huyết thống hoàng thất Claflin nhẹ thì sẽ trở nên vô cùng nôn nóng bất an, nặng thì sẽ bởi vì không nhịn được đau đớn mà đầu rơi máu chảy, thậm chí còn tự sát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà người hoàng thất Claflin lại ít.

 

Ngoài nguyên nhân huyết thống thuần chủng khó có thể kế thừa ra thì còn bởi vì có rất nhiều con dòng cháu giống vừa trưởng thành liền gặp phải giai đoạn nhạy cảm đầu tiên mà bất hạnh chết non.

 

Mười mấy thế kỉ trước, vũ trụ vẫn chưa được hài hòa như thế, một hải tặc của tinh cầu khác đã thừa dịp lúc giai đoạn nhạy cảm của vua Claflin nghiêm trọng nhất mà tiến công ồ ạt.

 

Tuy sau đó Claflin đánh thắng trận chiến ấy, thậm chí ép hải tặc tinh cầu kí hiệp ước ràng buộc nhưng thiệt hại do trận chiến đó gây ra cho Claflin đặc biệt nghiêm trọng.

 

Sau đó, Claflin trong thời bình nhưng phải nghĩ đến thời loạn, liền bỏ ra rất nhiều kinh phí để nghiên cứu cách làm thế nào để biến mất thiếu sót trí mạng này của người hành tinh Claflin.

 

Nhưng mấy ngàn năm trôi qua vẫn không thu hoạch được gì.

 

Người Claflin không có cách nào làm cho giai đoạn nhạy cảm biến mất hoàn toàn, chỉ có thể thành lập một số căn cứ quân sự ở những nơi có từ trường đặc biệt, lúc người của hoàng thất sắp đến giai đoạn nhạy cảm thì sẽ vào ở trong đó trước, loại biện pháp này có thể thuyên giảm giai đoạn nhạy cảm ở một mức độ nhất định.

 

Trừ cách này ra thì còn một cách khác nữa, chính là để giai đoạn tỏa nhiệt thay thế giai đoạn nhạy cảm.

 

Nghiên cứu chứng minh, sau khi người Claflin tiến vào giai đoạn tỏa nhiệt tìm bạn đời, tất cả sự đau đớn do tinh thần bạo động gây ra bởi giai đoạn nhạy cảm có thể giảm xuống 50% một cách tự nhiên.

 

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành lập trên cơ sở tiến hành giao hợp với người định mệnh của mình.

 

Nếu như không thể, như vậy không cách nào trì hoãn được giai đoạn nhạy cảm yếu ớt cộng thêm giai đoạn tỏa nhiệt, chỉ khiến người ta càng thêm đau khổ, tỉ lệ tử vọng sẽ cao hơn. 

 

Bởi vậy, mỗi khi hoàng thất Claflin sinh ra vương tử hoặc là con dòng cháu giống thì sẽ cử đi chiến hạm tuần tra, đi trong phạm vi vũ trụ, tiến hành thăm dò và lục soát gen trên diện tích lớn.

 

Hi vọng con cháu vừa vỡ vỏ thì có thể lập tức tìm được người định mệnh của mình.

 

Lúc đó Tiểu Phó đang cùng một chiếc tàu bảo vệ khác đồng hành cùng chiếc phi thuyền đó.

 

Du lịch trước khi trưởng thành là một khóa học bắt buộc của mỗi người trong hoàng thất, giống như kì thi đại học của người trái đất.

 

Nhưng mà không may, đột nhiên xuất hiện vòi rồng trong vũ trụ đã làm quả trứng của anh rơi ra khỏi phi thuyền.

 

Càng không may là, vỏ trứng không vỡ trong 115 năm đó, quân đội đã lục soát khắp Claflin cũng không thể tìm được một nửa kia có thể khiến vỏ trứng của anh tỏa nhiệt.

 

Nói một cách khác chính là, bây giờ Tiểu Phó không có cách nào quay về hành tinh mẹ, không có cách nào sử dụng tòa trì hoãn quân sự giai đoạn nhạy cảm, càng không có cách nào trong một thời gian ngắn tìm được người định mệnh của mình.

 

Gian đoạn nhạy cảm lần này, anh chỉ có thể tự mình vượt qua.

 

Lúc trước Tiểu Phó vẫn luôn hơn phân nửa thời gian chìm vào quả trứng ngủ say, đối với gian đoạn nhạy cảm, anh chỉ giới hạn được nghe giảng bởi giáo viên ở hoàng thất, bởi vì chưa từng có kinh nghiệm của riêng mình nên kiến thức rất nửa vời.

 

Chỉ biết triệu chứng giai đoạn nhạy cảm của mỗi người có huyết thống hoàng thất có chút khác nhau.

 

Cho nên anh cũng không biết tình trạng thể lực suy yếu, cả người phát run của mình trước mắt rốt cuộc là triệu chứng tương đối nghiêm trọng hay là chỉ nhẹ thôi. Mà vài ngày sau sẽ có phản ứng nào khác hay không thì trước mắt cũng không đoán ra.

 

Nhưng mà loại triệu chứng lúc này, vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của anh.

 

Có lẽ là bởi vì sau khi rơi xuống trái đất, gen đã bị phong ấn một phần, năng lực cũng trở nên yếu ớt, vì thế giai đoạn nhạy cảm phát tác cũng không nghiêm trọng mấy?

 

Tiểu Phó không rõ lắm. Anh là lần đầu tiên đối mặt với giai đoạn nhạy cảm, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

 

Đồng hồ treo trên tường đã chuyển qua 12 giờ đêm.

 

... Cơ thể càng ngày càng lạnh.

 

Tiểu Phó không còn tâm tư để ngắm trăng nữa, anh run rẩy đứng lên, hàm răng run lẩy bẩy, lấy ra hết hai cái chăn mà Minh Khinh Khinh đã đặt trong tủ đầu giường, chồng lên trên cái chăn đã có sẵn.

 

Sau đó mở máy sưởi đến mức cao nhất, chui vào trong chăn, quấn mình vào trong ba lớp chăn lông, đến cả đầu cũng không thò ra.

 

... Nhưng mà, vẫn lạnh.

 

Loại lạnh này đã vượt qua cái rét lạnh do thế giới bên ngoài mang lại trong hoàn cảnh trời đông giá rét, hoàn toàn là do chức năng cơ thể suy giảm dẫn đến máu từ từ đông cứng lại, cùng với nhiệt độ cơ thể giảm đến âm mấy chục độ, thần trí cũng từ từ rời rạc.

 

Mà loại lạnh thấu xương này dường như còn có xu hướng tăng thêm.

 

Bỗng nhiên Tiểu Phó phát hiện chân của mình không nhúc nhích được.

 

Anh hoảng sợ run rẩy vươn tay ra, chạm vào mắt cá chân của mình, kết quả phát hiện mắt cá chân của mình cùng với tấm chăn bông đã đông cứng thành cây kem.

 

Mà chỗ đóng băng đang từ từ lan tràn lên nửa người trên của mình.

 

Hô hấp của Tiểu Phó càng nặng nề, biết bản thân nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn, thế lực sẽ tiêu hao sạch.

 

Anh nhanh chóng biến về hình quả trứng, sau đó nửa phần dưới của vỏ trứng cũng bị đông cứng chung với chăn bông, anh cố gắng giãy dụa, cuối cùng "két két" mấy tiếng, băng vỡ ra, vỏ trứng giẫy ra khỏi chăn bông bị đông cứng, phía dưới đáy vỏ còn dính vài mảnh bông, nhưng mà bây giờ anh không quan tâm nhiều như vậy được.

 

Tiểu Phó dịch chuyển đến phòng bếp, cố gắng mở nồi cơm điện ra, dùng đầu trứng chạm vào chức năng "chưng nấu", sau đó nhảy vào trong.

 

Tính năng của nồi cơm điện rất tốt, rất nhanh đã bắt đầu tăng nhiệt.

 

Hơi nước nóng ẩm ướt giội rửa Tiểu Phó, miễn cưỡng hòa tan lớp băng kết trên người anh.

 

Tiểu Phó không nghĩ đến, chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà khi phát tác lên sẽ nghiêm trọng như thế. Lúc trước anh còn đào một cái hang động chắn gió che mưa ở trên đỉnh núi, dự định sẽ ở đó để vượt qua giai đoạn nhạy cảm đầu tiên, nhưng bây giờ xem ra, nếu như Minh Khinh Khinh không chứa chấp anh thì có thể anh sẽ biến thanh trứng đóng băng trong hang núi đó rồi.

 

Anh nằm xuống tầng ngăn, cố gắng lật lộn để hơi nước sôi ùng ục có thể cọ rửa một bên khác của mình.

 

Tuy rằng vẫn còn rất lạnh nhưng cũng may là không hề đóng băng nữa.

 

Trong trạng thái suy yếu cực độ này, Tiểu Phó dần dần mê man.

 

***

 

Tiểu Phó bị hành hạ cả đêm vì giai đoạn nhạy cảm, Minh Khinh Khinh ở bên này không nghe được bất kì động tĩnh nào, đương nhiên sẽ không biết gì cả.

 

Hôm sau lúc cô thức dậy mở cửa, bé xác sống và Phì Phì vẫn ngồi xổm ở cửa phòng chờ cô, một trái một phải giống như thần giữ cửa.

 

Minh Khinh Khinh liếc mắt liền phát hiện sắc mặt của bé xác sống không tốt lắm, lúc trước là tái nhợt, bây giờ hoàn toàn trắng bệch, anh cúi đầu, cơ hồ mang lại cho người ta cảm giác già nua nặng nề, cảm giác như sinh mạng sắp đến lúc kết thúc.

 

Minh Khinh Khinh giật mình, không hỏi hỏi: "Làm sao thế, xảy ra chuyện gì sao?"

 

"Không, không ngụ được." Tiểu Phó cố sức ngẩng đầu lên, sau đó vịn vào tường đứng lên.

 

Anh nhìn thấy Minh Khinh Khinh, đôi mắt màu xám xanh liền sáng lên, nhưng bởi vì cơ thể yếu ớt nển cả sắc mặt và đôi mắt vẫn u ám.

 

Minh Khinh Khinh nói: "??? Loài của các anh lúc không ngủ được thì sẽ giống sắp chết như thế à?"

 

Tiểu Phó không thể nói cho Minh Khinh Khinh biết chuyện giai đoạn nhạy cảm của mình.

 

Đương nhiên không phải bởi vì đây là chỗ thiếu sót trí mạng của người hành tinh Claflin, người ta mà biết thì giống như bị người ta nắm thóp. Hơn nữa bởi vì sống chung lâu rồi nên Tiểu Phó cũng nhìn ra được Minh Khinh Khinh là người mạnh miệng mềm lòng, chắc chắn cô sẽ lo lắng.

 

Hơn nữa, lỡ như không may mình chính là con ma xui xẻo chết sớm trong giai đoạn nhạy cảm đầu tiên thì anh sẽ làm cho Minh Khinh Khinh cho rằng mình chỉ là quay về hành tinh mẹ mà thôi.

 

Tiểu Phó gật gật đầu, ấm ức nói: "Gió lớn, thổi một đêm, cho nên, không ngủ được."

 

"Toi không ăn sáng, quay về phòng ngủ tiếp, có được không?"

 

Lúc này Minh Khinh mới kịp phản ứng lại Tiểu Phó ngồi xổm ở trước cửa phòng mình chỉ là vì chào một tiếng với mình lúc mới dậy. Cô vội nói: "Đi về ngủ đi."

 

Lúc này Tiểu Phó mới chậm chạp lê chân, từng bước từng bước đi lên lầu.

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy tư thế của anh có chút lạ, giống như luyện tập đi bộ mười mấy ngày vẫn không có kết quả, một khi trả về trước khi thả tự do.... thậm chí còn yếu hơn một chút so với trước khi thả tự do.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là loài của anh không ngủ ngon thì sẽ như thế, giống như con người khi uống phải rượu giả.

 

Minh Khinh Khinh đi làm bữa sáng, sau khi làm xong còn chừa cho Tiểu Phó một phần đặt bên cạnh lò vi sóng, dán giấy ghi chú lên.

 

Cô cố gắng hết sức viết chữ to một chút, rõ một chút, để tiện cho bé xác sống sau khi tỉnh ngủ có thể nhận ra được ngay.

 

Đúng lúc này, Minh Khinh Khinh chợt phát hiện trên nồi cơm điện trong góc cũng dán một tờ giấy, là bé xác sống viết: "Đừng dùng nó nau cơm, bị tôi làm dơ rồi."

 

Nhìn thấy chữ kia mà anh không biết viết, Minh Khinh Khinh không nhịn được cười cười, cầm bút lên, thay anh viết chữ "nấu" xuống bên dưới.

 

Minh Khinh Khinh cũng không biết bé xác sống đã làm gì mà làm dơ nồi cơm điện.

 

Nhưng cuối cùng bé xác sống cũng đưa ra yêu cầu với cô, đây là chuyện tốt.

 

Lúc vừa mới nhặt anh về, anh giống như một chú chó con ăn nhờ ở đậu, dè dặt, sợ làm sai chuyện gì, cơm cũng không dám ăn nhiều.

 

Nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian này, dường như anh đã thả lỏng không ít khi ở trong nhà này, hơi có một chút cảm giác an toàn, không còn lo lắng sẽ bị bỏ rơi nữa. Cơm có thể ăn đến năm chén, còn biết làm nũng với cô nữa.

 

Bản thân Minh Khinh Khinh thật ra cũng có thay đổi.

 

Người ở đoàn phim gần đây đều rất ngạc nhiên vì sao mỗi ngày cô lại kết thúc công việc sớm như thế.

 

Phải biết rằng lúc trước cô nổi tiếng là kính nghiệp trong ngành, không có cuộc sống riêng tư, sau khi vào ngành, tất cả thời gian dường như đều tiêu hao vào sự nghiệp. Mặc dù hôm đó đoàn phim quay cảnh của người khác thì cô cũng sẽ đến đúng giờ, ngồi ở sau máy quay quan sát, hoặc là thảo luận kịch bản với đạo diễn.

 

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây thái độ của cô rất khác, ngoài quay phim ra thì thời gian xuất hiện ở đoàn phim ít lại càng thêm ít. Phần quay của cô kết thúc, sau khi xác định với đạo diễn không có vấn đề gì thì sẽ trực tiếp quay về nhà.

 

Quả thật Minh Khinh Khinh đối với việc về nhà đã trở nên tích cực hơn rất nhiều.

 

Trước kia rất nhiều thời gian của cô đều ngâm trong đoàn phim là bởi vì sau khi quay về trong nhà chỉ còn lại lạnh lẽo, ngoại trừ một con mèo thì không có ai nói chuyện với cô. Có những minh tinh sẽ bí mật đến quán bar, quẩy rất high, nhưng do nguyên nhân tính cách nên cô không thích đến những quán rượu đó, bởi vậy ngoài việc ở nhà xem kịch bản ra, chăm hoa thì cô không còn việc gì khác có thể làm.

 

Trong nhà, bình thường nếu Phì Phì không phải đang ăn thì chính là đang ngủ, nếu như không bật tivi lên chắc có thể cả ngày lẫn đêm sẽ không nghe thấy một chút âm thanh nào.

 

Trong đoàn phim, vô cùng náo nhiệt, ít nhất có thể cảm thấy được một chút hơi thở khói lửa.

 

Nhưng bây giờ, vừa về đến nhà sẽ có một bé xác sống biết nói chuyện chờ đợi mình ở cửa, cùng ăn cơm tối, sau đó lấy giấy bút lên lầu bốn, ngắm sao trời, tiện thể dạy anh viết chữ.

 

Chuyện về nhà vậy mà đã thay đổi khiến người ta bắt đầu mong chờ.

 

Minh Khinh Khinh suy nghĩ, rồi lại để lại một câu trên giấy ghi chú: "Hôm nay sẽ về nhà hơi trễ."

 

Tiểu Chu đã gọi điện thúc giục cô, Minh Khinh Khinh sửa soạn xong liền ra ngoài.

 

Tiến độ quay chụp của bộ phim nay rất nhanh, hôm nay mấy diễn viên chính đặc biệt nghỉ một ngày để đến tham gia fan meeting, sau đó còn có một ít hoạt động tuyên truyền livestream, sắp xếp rất gấp gáp.

 

Minh Khinh Khinh đã nhận bộ phim nay, một số hoạt động về phương diện này cũng là một phần trong hợp đồng, đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành, giúp tuyên truyền.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)