TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Translator: Heineken

 

Mấy ngày sau đó, Tiểu Phó tiếp tục học tập.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ việc nói chuyện viết chữ tập đi, anh còn học được rất nhiều việc vặt của loài người, ví dụ như ăn cơm bằng đũa, xem bản đồ, dùng điều khiển từ xa để đổi kênh, cùng với phân biệt một ít tên của thuốc cơ bản, và lên xe mò mẫm vô lăng, v.v.

 

Minh Khinh Khinh dặn đoàn phim đừng xếp cảnh quay đêm cho mình vào mấy ngày này, quay cho người khác trước đi, vì thế mấy ngày nay trước khi mặt trời lặn thì cô đã trở về, vừa vặn có thể dành chút thời gian để dạy bé xác sống.

 

Sự thật chứng minh, bé xác sống quả thật rất thông minh, ngoại trừ đi bộ, những cái khác anh đều học rất nhanh.

 

Đặc biệt là lái xe.

 

Anh không chạm vào vô lăng thì chiếc xe cũng có thể di chuyển rất nhanh.

 

Chiếc xe giống như bị hồn ma điều khiển vậy, vững vàng lao về phía trước.

 

Tiểu Phó khoanh tay lại, hết sức phấn khởi để cho chiếc xe chạy một vòng trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự, di chuyển tiêu sái, sau đó lái ra cửa sắt hoa văn chạm trổ, lái về phía sân golf ở phía xa xa.

 

Nếu như không phải chở theo Minh Khinh Khinh, anh đã có thể để cho chiếc xe bay lên rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh Khinh Khinh ngồi trên ghế phụ, vô cùng không muốn thừa nhận rằng bản thân mình nhát.

 

Tay trái cô nắm chặt lấy dây an toàn, tay phải giống như một bà lão lớn tuổi siết lấy tay cầm trên cửa xe.

 

Lần đầu tiên ngồi lên xe mà không phải do con người lái.

 

Cái này đổi lại thành ai thì ai mà chẳng nhát?!!!

 

Tiểu Phó chưa từng thấy cảnh đời, còn không biết cái chỗ xa xa xanh mơn mởn, lâu lâu lại xuất hiện vài cái lỗ nhỏ tròn trong như bị chuột chũi gặm thành kia chính là sân golf. Cũng không biết đó là một trong những hoạt động thể thao thương vụ của người giàu.

 

Minh Khinh Khinh một bên giả vờ điềm tĩnh như không có chuyện gì, vẻ mặt "mình là ngôi sao nữ kiến thức rộng rãi, lái xe tốc độ cao chỉ là chuyện nhỏ" giới thiệu cho anh, một bên sống chết nắm lấy cửa xe.

 

Cho dù sợ muốn chết nhưng sự thanh nhã của ngôi sao nữ tuyệt đối không thể mất được!

 

Sau khi Tiểu Phó đến trái đất vẫn luôn sống đầu đường xó chợ, trốn đông trốn tây, chưa từng dám xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có người.

 

Phong cảnh trên tinh cầu tuy rằng rất đẹp nhưng Tiểu Phó chưa từng ngắm kĩ.

 

Cho dù ngắm, cũng là cô đơn ngắm núi tuyết, ngắm nhìn cao ốc cao ngất.

 

Nhưng lần này anh và Minh Khinh Khinh ở trong Maybach (*) hàng triệu tệ.

 

(*) Maybach là một dòng xe của thương hiệu Mercedes-Benz, giá dao động từ 7 tỷ rưỡi VND.

 

Kính bảo vệ màu trà cao cấp bên ngoài sẽ không nhìn thấy một chút gì bên trong, ngược lại, bọn họ có thể nhìn hết mọi thứ bên ngoài từ bên trong.

 

Anh từ trong xe nhìn ra bên ngoài, dưới nắng chiều, chiếc lá màu vàng rơi xuống cũng khiến anh hưng phấn.

 

Chiếc xe dạo mấy vòng quanh sân golf.

 

Bởi vì sân golf không có người, Tiểu Phó lại ngầm bẻ lái dạo thêm mấy vòng.

 

Lái xong một vòng cuối cùng đã giao ước, tuy Tiểu Phó vẫn muốn nhìn ngắm nhiều hơn nhưng cũng biết mình không thể ở bên ngoài quá lâu, khó tránh mang đến cho Minh Khinh Khinh những phiền phức không cần thiết.

 

Vì thế anh điều khiển chiếc xe chầm chậm dọc theo con đường mà lúc nãy đã đến.

 

Có thể đi ra ngoài lâu như thế là đã rất tuyệt rồi.

 

Bé ngoài hành tinh luôn luôn dễ thỏa mãn như thế.

 

Trên khuôn mặt đẹp trai trắng bệch và trong đôi mắt màu xám xanh chỉ còn sự vui vẻ và hưng phấn không che giấu được, không hề có chút mất mát nào.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh lại nghiêng đầu nhìn anh, rồi không khỏi nói: "Thật ra, lái xa hơn một chút cũng không phải là không thể. Dù sao bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong, chỉ cần tránh đi đoạn đường có camera là được."

 

Tiểu Phó trợn tròn mắt, nhìn Minh Khinh Khinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

 

Minh Khinh Khinh có chút không chịu nổi ánh mắt giống như chó của Tiểu Phó, rõ ràng lần nào bản thân mình cũng có làm gì đâu nhưng bé chó lại luôn được cưng chiều mà hoảng sợ, hận không thể móc tim ra đền đáp.

 

Điều này khiến cho người tự nhận có trái tim sắt đá như cô cũng không khỏi mềm lòng.

 

Cô gật đầu, nói: "Thật đấy, lái tiếp đi, xuống đường núi thì rẽ phải, lái về trước hơn hai mươi kilomet là một vùng biển."

 

Tiểu Phó chưa từng nhìn thấy biển, hoặc là nói chưa từng nhìn thấy biển trên trái đất ở khoảng cách gần.

 

Anh lập tức bắt đầu hưng phấn.

 

Không cần giẫm chân ga, chiếc xe đột nhiên tăng tốc.

 

"Đ, i, đi, đi thôi." Tiểu Phó kích động nói.

 

Mấy ngày nay Minh Khinh Khinh đã dạy anh hơn một trăm chữ rồi, mà anh học một biết mười, theo giáo trình trên tivi rồi lại học được thêm mấy trăm chữ nữa, cộng lại cũng có hơn một nghìn chữ Hán rồi.

 

Chỉ là phát âm không thuần thục lắm, thanh bằng với thanh bật hơi thường bị nhầm lẫn, vẫn còn lắp bắp.

 

Nhưng so với lúc mới đến nhà Minh Khinh Khinh thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

 

Minh Khinh Khinh cười, tuy rất muốn cho bé xác sống chút tín nhiệm nhưng cô vẫn vô thức nhắm mắt lại, gắt gao nắm lấy dây an toàn là nắm cửa.

 

Nhưng mà một giây sau....

 

Tốc độ và cảnh tượng kích thích không xuất hiện.

 

Tiểu Phó chỉ lái vững vàng khoảng 40 đến 50 km/h thôi.

 

Minh Khinh Khinh mở mắt ra: ?

 

Tiểu Phó cũng ý thức được vừa nãy mình lái quá nhanh, có lẽ bản thân anh không cảm nhận được nhưng đối với loài người yếu ớt mà nói thì tốc độ vượt qua 200 km/h sẽ rất khủng bố.

 

Ban đầu anh còn tưởng Minh Khinh Khinh nắm dây an toàn là vì thói quen của người trái đất khi ngồi xe, còn bắt chước học theo cô nắm lấy dây an toàn.

 

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện thì ra Minh Khinh Khinh sợ.

 

Tiểu Phó chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy tất cả sự vật trên trái đất nhưng không có nghĩa là không nhạy bén và thô kệch.

 

Trái lại, anh rất tỉ mỉ, cho dù Minh Khinh Khinh không nói nhưng bản thân anh cũng có thể phát hiện ra.

 

Minh Khinh Khinh có chút kỳ lạ, tại sao bé xác sống lại không lái nhanh như thế nữa rồi, rõ ràng càng nhanh thì anh càng hưng phấn mà.

 

Nhưng mà như thế cũng tốt.

 

Cô chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm dây an toàn.

 

Tiểu Phó cũng không tranh công, nghiêm túc kiểm soát lái chiếc xe rời khỏi đường núi, lên đường quốc lộ.

 

Sau đó dọc theo con đường quốc lộ trắng toát, duy trì chạy bên phải, đuổi theo nắng chiều ở cuối đường quốc lộ.

 

Tốc độ 40 50km/h vừa vặn, tuy rằng có chút chậm, so với tốc độ ngày thường Minh Khinh Khinh tự mình lái xe còn chậm hơn nhưng trên đường quốc lộ không có bao nhiêu xe chạy thì vẫn tương đối dễ chịu.

 

Minh Khinh Khinh bật nhạc lên, mở ra một khe hở trên trần xe.

 

Gió thổi vào, lướt qua tóc cô.

 

Hiếm khi có được một buổi chạng vạng nhàn nhã như vậy, cô đeo kính râm lên, nhìn về phía ven đường.

 

Ven đường trồng một số cây sơn trà, tuy rằng mùa đông se lạnh nhưng lại đang nở hoa.

 

Tiểu Phó chú ý thấy cô đang ngắm những bông hoa đó.

 

Ánh mắt của cô rơi trên những bông hoa ngoài cửa sổ, mà ánh mắt của Tiểu Phó lại rơi trên người cô.

 

Chỉ trong thời gian nhoáng một cái, Tiểu Phó bỗng nhiên biến mất khỏi xe.

 

Chờ Minh Khinh Khinh kinh hãi quay đầu lại thì anh đã trở về.

 

Mà chiếc xe vẫn chạy vững vàng về phía trước.

 

Trên tay anh có thêm một cành hoa sơn trà, bên trên nở ra một đóa hoa màu đỏ.

 

Tiểu Phó có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Minh Khinh Khinh, đưa qua không hé một tiếng nào.

 

Minh Khinh Khinh nhận lấy, nhìn anh kì lạ.

 

Bên trong tiếng nhạc du dương chầm chậm, anh nhìn về phía chiếc xe phía trước không chớp mắt, đôi mắt màu xám xanh phản chiếu ánh nắng chiều ở xa xa, vành tai còn đỏ hơn so với nắng chiều.

 

Minh Khinh Khinh ngửi hoa.

 

Có một mùi thơm ngát.

 

Cô cảm thấy đầu óc của mình thật sự bị chập mạch rồi, vậy mà lại cảm thấy một màn này có chút lãng mạn.

 

Sự lãng mạn đến từ thú cưng?

 

...

 

Ngày hôm nay hai người đi ngắm biển.

 

Dựa theo lời của Minh Khinh Khinh nói thì chính là team building. 

 

Đương nhiên, hai người không thể xuống xe, chỉ lái xe hóng gió bên bờ biển.

 

Sau khi Tiểu Phó đến trái đất, cô đơn ngồi xổm trên nhà cao tầng, liếc mắt liền thấy đoàn người tưng bừng vui vẻ trong khu vui chơi, nhưng mà chỗ đó quả thật có quá nhiều người, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không đi được.

 

Nhưng có thể được nhìn thấy biển một lần đã là rất tuyệt rồi.

 

Nắng chiều hôm nay màu cam đỏ mang theo chút hồng, lúc sắp lặn xuống mặt biển lại nhuộm lan ra, tạo thành một màu sắc lộng lẫy giữa mặt biển xanh lam. Minh Khinh Khinh nằm bò bên cửa sổ, tóc dài bị gió thổi bay, bóng lưng và phong cảnh phía xa xa hòa làm một thể. Vĩnh viễn anh sẽ không quên được.

 

Trí nhớ của người Claflin rất mạnh, một chuyện có thể sẽ nhớ mãi từ lúc sinh ra cho đến khi cuối đời.

 

Giống như được lưu trữ vào trong cuộn lõi trí nhớ.

 

Nhưng Tiểu Phó biết, trí nhớ của người trái đất không mạnh như thế, có khi Minh Khinh Khinh đến cả mấy ngày trước mua cái gì cũng không nhớ.

 

Trí nhớ của người trái đất giống như một trang giấy bỏ vào nước, sẽ theo thời gian dần dần nhòe đi, phai màu, cuối cùng chỉ còn lại ảo ảnh.

 

Thậm chí, đến cả ảo ảnh cũng sẽ biến mất.

 

Tiểu Phó là người của hành tinh Claflin chưa từng đa cảm, lần này anh lại vô cùng lo lắng một chuyện: 

 

Sớm muộn gì anh cũng phải quay về.

 

Nếu như anh thật sự quay về, anh sẽ nhớ Minh Khinh Khinh cả đời, nhưng mấy năm sau, có phải Minh Khinh Khinh sẽ quên anh đi không?

 

Hoặc có lẽ, không cần đến mấy năm.

 

Sau khi Tiểu Phó đến trái đất vẫn luôn chịu khổ, chỉ hi vọng sớm ngày quay về, vẫn luôn cố gắng tìm cách để liên hệ với hành tinh mẹ. Nhưng trong chớp mắt, lần đầu tiên anh dao động với suy nghĩ này. Suy nghĩ muốn quay về của anh cũng bị cảm xúc xông ra từ trong lồng ngực làm nhạt nhòa đi.

 

Thậm chí anh còn không biết những cảm xúc vô tận này tuôn ra từ trong lồng ngực mình, rốt cuộc là gì.

 

***

 

Minh Khinh Khinh và Tiểu Phó đi đến bờ biển hóng gió một lần rồi quay về, tình hình chiến tranh giữa Phì Phì và Tiểu Phó lập tức thăng cấp lên rõ ràng.

 

Mấy ngày trước Phì Phì chỉ là nắm bắt được tất cả các cơ hội, meo meo meo với Minh Khinh Khinh, lăn dưới chân của Minh Khinh Khinh tranh sủng, buổi tối sẽ vào phòng ngủ của Minh Khinh Khinh, dù là mắc tè cũng phải sống chết đóng quân ở bên người Minh Khinh Khinh.

 

Nhưng mà sau khi nó phát hiện Minh Khinh Khinh đi ra ngoài chơi đưa Tiểu Phó theo mà không đưa nó theo, tâm thái của cả con mèo đều bùng nổ.

 

Nó cảm thấy nguy cơ trùng trùng, trước đây chỉ nghe ‘người mới cười’, không nghe ‘mèo cũ khóc’.

 

Chẳng lẽ mình đã bồi bạn với Minh Khinh Khinh mười năm lại không bằng mười ngày của một sinh vật không phải người?

 

Tại sao loài người có thể như thế?

 

Tại sao Minh Khinh Khinh lại có thể như thế?

 

Trong lòng Phì Phì lại nghẹn lửa rất nhiều ngày, buổi tối lúc Minh Khinh Khinh dạy Tiểu Phó chơi cờ nhảy, cuối cùng đã không nhịn được nữa.

 

Nó nhìn chằm chằm vào trong góc, giống như lão phù thủy u oán trong thâm cung.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh và Tiểu Phó ngồi trên thảm, hoàn toàn không phát giác ra con mèo đang độc diễn -- dùng sao trên mặt mèo rất khó làm ra được biểu cảm gì.

 

Tiểu Phó phát giác ra tầm mắt của Phì Phì, vô thức liếc nhìn nó, nhưng mà anh không hề đặt lửa giận của con mèo trong lòng. Lại xoay cổ, tiếp tục chơi cờ nhảy với Minh Khinh Khinh hết sức phấn khởi.

 

Trong phòng tập gym, sau khi học theo video luyện tập tập hồi phục khớp xương mấy ngày nay, lúc anh chuyển động cổ, tuy rằng vẫn còn một số âm thanh nhỏ xíu phát ra nhưng đã không còn vang lên tiếng 'két két két' như lúc mới đầu.

 

Điều này càng khiến Phì Phì càng thêm ghen tị, chỉ cảm thấy Tiểu Phó nỗ lực đến trình độ đáng sợ này, sự thay đổi càng ngày càng lớn, càng ngày càng lấy được hảo cảm của Minh Khinh Khinh, đoạt vai diễn của mình.

 

Nó bỗng nhiên xông ra, nhảy lên, với tiếng "meo", bỗng nhiên móng mèo khoét tim hướng về phía mặt của Tiểu Phó.

 

Minh Khinh Khinh sửng sốt ngước mắt lên.

 

Trong mắt của cô, động tác của Phì Phì là hoàn toàn không kịp chuẩn bị nhưng ở chỗ Tiểu Phó thì hoàn toàn là động tác chậm.

 

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Phó là biến thành vỏ trứng, vỏ trứng kim loại có đầy đủ năng lực tự bảo vệ chính mình, búa đập cũng không vỡ. Nhưng trước mặt của Minh Khinh Khinh biến thành trứng thì chắc chắn sẽ làm cô hết hồn.

 

Phản ứng thứ hai của anh là dịch chuyển đi, nhưng theo góc độ của Phì Phì xông qua, nếu như anh tránh đi thì móng của nó sẽ rơi trên người của Minh Khinh Khinh bên cạnh anh.

 

Tiểu Phó ngẩn ra một chút, không có bất kì động tác nào.

 

Vì thế một giây sau, móng của Phì Phì để lại ba dấu móng rướm máu trên khuôn mặt trắng bệch của anh.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)