TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

 

Translator: Heineken

 

Bầu trời đầy sao chưa xem được bao lâu thì tầng mây lại bắt đầu tụ lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Phó đang muốn thổi gió lên một lần nữa để nó tản ra thì bị Minh Khinh Khinh cản lại.

 

Cô không quên siêu năng lực của bé xác sống còn có cả làm lạnh thời gian, trong thời gian ngắn dùng quá nhiều lần sẽ dẫn đến suy yếu.

 

"Xuống lầu đi, lấy hàng đã."

 

Minh Khinh Khinh mua đồ mới cho Tiểu Phó, nhân viên giao hàng đã đặt đồ ở chỗ nhân viên quản lý nghiệp vụ, Minh Khinh Khinh bảo nhân viên nghiệp vụ đưa qua.

 

Tiểu Phó nhận được một thùng quần áo mới như nhặt được châu báu, hưng phấn giống như trúng giải nhất xổ số mấy chục triệu tệ, ôm thùng đồ vây quanh Minh Khinh Khinh, nước mắt lưng tròng.

 

Minh Khinh Khinh bị niềm vui dễ dàng có được của bé xác sống lây sang, cười lắc đầu.

 

Nhưng mà cùng lúc đó cô lại vô cùng chột dạ, ngại ngùng nói mình chỉ mua chút hàng trên Taobao thôi, mấy trăm tệ một bộ, thậm chí còn không bằng con số lẻ tiền quần áo của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ cô đang lén lút giấu người, chắc chắc không thể đến cửa hàng xa xỉ để mua đồ nam, chỉ có thể nặc danh mua mấy bộ đồ có thể mặc trên mạng mà thôi.

 

Nhưng mà hình như Tiểu Phó không so đo những thứ này.

 

Anh đang ôm một thùng lớn quần áo mới, được cưng chiều mà lo sợ, thậm chí có chút thấp thỏm lo âu, cảm thấy Minh Khinh Khinh quá tốt với mình.

 

Tất cả những thứ này đều chân thật sao?

 

Tiểu Phó vô cùng muốn đền đáp, nhưng cả người anh không có một chút đồ đáng tiền nào, trừ khi nạy vỏ trứng.

 

"Fan." Tiểu Phó vô cùng gian nan phát ra mấy âm tiết từ trong cổ họng, giọng nó đó trầm thấp và mạnh mẽ, giống như Ác long con đang gào thét, sau đó xòe ra một ngón tay chỉ vào chính mình, lại chỉ chỉ lên lầu ba.

 

Học nói chuyện theo radio đã được mấy ngày, lại thêm phát âm "ưm" do Minh Khinh Khinh dạy anh lúc sáng, trên cơ bản anh đã hiểu, vốn dĩ tiếng Hán là chữ ghép âm do thanh mẫu và vận mẫu tạo thành.

 

Nhờ vào học một biết mười mà anh miễn cưỡng có thể nói ra âm này.

 

Minh Khinh Khinh không hiểu: "Phiền?"

 

Tiểu Phó tiện tay móc ra từ trong ngực một cái thìa, làm động tác múc cơm.

 

Trải qua một ngày luyện tập, Minh Khinh Khinh phát hiện ra tứ chi cứng ngắc của anh đã linh hoạt hơn rất nhiều, tay chân không còn không nhanh nhẹn nữa, tình huống vang lên "két két" tuy rằng vẫn hoàn toàn chưa biến mất nhưng cũng đã khá hơn nhiều.

 

Phối với động tác vô cùng sinh động này, bỗng chốc Minh Khinh Khinh hiểu ra.

 

Cơm? (*) Ý của bé xác sống là muốn làm cho mình thêm mấy bữa cơm, đền đáp mình?

 

(*) Phiên âm của 'cơm' là 'fàn'. Phiên âm của từ 'phiền' là 'fán'. Nam chính không đọc chính xác thanh của từ cơm nên nữ chính không nghe ra.

 

Không phải chứ, nữa hả?

 

Mặt Minh Khinh Khinh trắng toát.

 

Cô giả vờ nghe không hiểu, cười nói với bé xác sống: "Anh nói gì thế?"

 

Tiểu Phó gấp đến độ vò đầu, thả thùng đồ ôm trong ngực, lặp lại động tác và âm vừa nãy một lần nữa, lần này có cố tình dùng hai tay để bổ sung động tác cắt rau và mì, rồi lại chỉ chính mình.

 

Minh Khinh Khinh "ồ" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ.

 

Lần này có phải đã nghe hiểu rồi không?

 

Ánh mắt Tiểu Phó sáng lên.

 

Anh biết mà, giữa mình và Minh Khinh Khinh không đến nỗi có rào cản giao tiếp nghiêm trọng như thế.

 

Sau đó nghe thấy Minh Khinh Khinh hiểu rõ nói: "Tôi biết rồi, anh đói rồi, anh muốn ăn cơm tôi nấu."

 

Tiểu Phó: "..."

 

Tiểu Phó vẫn còn muốn cố gắng biểu đạt gì nữa, hai tay đang muốn tiếp tục múa may, cổ tay trắng bệch lại bị Minh Khinh Khinh dùng tay ấn chặt.

 

"f........." Động tác của Tiểu Phó đột nhiên ngây ra.

 

Trong nháy mắt dường như có dòng điện chảy qua cổ tay trắng bệch lạnh băng của thiếu niên.

 

Sau khi đến trái đất, anh thường không cảm giác được tứ chi của mình, bởi vì môi trường trên trái đất làm cho nhiệt độ cơ thể anh lạnh buốt.

 

Nhưng trong khoảnh khắc này, đầu ngón tay của Minh Khinh Khinh rơi trên cổ tay anh.

 

Trong nháy mắt xúc giác da thịt chạm vào nhau truyền đến, thế mà thuận theo cổ tay, leo lên cánh tay, đến được bả vai, rồi thẳng đến trái tim một cách rõ ràng.

 

Trái tim đỏ tươi của anh 'bùm bùm' bị dòng điện giật một thoáng.

 

Đây là lần thứ hai đụng chạm da thịt, nhưng hoàn toàn khác với lần đó Minh Khinh Khinh bị cảm sốt.

 

Lần đó Minh Khinh Khinh túm lấy tay anh, là sốt cao mất đi ý thức, Tiểu Phó hoảng loạn bắt nguồn từ sự kinh hoàng của lần đầu chạm vào giống cái.

 

Mà lần này, Minh Khinh Khinh chủ động nắm lấy cổ tay anh.

 

Từ tận đáy lòng của Tiểu Phó, từ nơi mà anh thậm chí còn không ý thức được đã thành kính tuôn ra sự mừng rỡ và được cưng chiều mà lo sợ.

 

Trong tim anh căng thẳng đến nỗi đập thình thịch, vẻ mặt anh đực ra.

 

Minh Khinh Khinh chỉ tiện tay ấn một chút, sau khi tiếp xúc với làn da của anh mới phát hiện nhiệt độ bề mặt cơ thể anh lại thấp như thế.

 

Minh Khinh Khinh sửng sốt, nói: "Được rồi, tôi đã đặt đồ ăn ngoài rồi, tối nay ăn ở ngoài, anh về phòng gỡ chuyển phát nhanh ra trước đi, chút nữa xuống ăn cơm."

 

Tiểu Phó miễn cưỡng phát ra âm "ư".

 

Tiểu Phó vẫn luôn ngơ ngác ngây ngốc, Minh Khinh Khinh cũng không chú ý đến sự bất thường của anh.

 

Minh Khinh Khinh ôm Phì Phì lên, đi lên lầu ba, Tiểu Phó vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, giống như người máy đột nhiên mất điện.

 

Cổ tay của anh tê tê, giống như bị con kiến bò vào.

 

Mãi sau anh mới làm động tác nuốt xuống, cảm thấy trái tim cũng rất không thoải mái, dường như có hàng trăm móng vuốt cào vào trái tim.

 

Tiểu Phó vô thức muốn dịch chuyển đến núi tuyết Kilimanjaro để đâm đầu vào, nhưng nhớ đến chút nữa còn phải ăn cơm chung với Minh Khinh Khinh, không thể chạy trốn như thế được.

 

Vì thế anh cố gắng kéo căng vành tai xuất hiện các loại phản ứng nóng bừng của mình, ôm thùng đồ trên đất lên, biến về phòng nhanh như chạy trốn.

 

***

 

Minh Khinh Khinh ở trên lầu ba đang kiểm tra bài tập viết chữ của Tiểu Phó.

 

Trong một ngày ngắn ngủi Tiểu Phó đã tiến bộ rất nhiều, biết dùng điện thoại, biết gửi tin nhắn, biết sử dụng máy chạy bộ luôn, mà đi bộ trông có vẻ cũng linh hoạt hơn nhiều, ngoại trừ những thứ này ra, còn biết viết một ít chữ, nói một ít câu, Minh Khinh Khinh cảm thấy để Tiểu Phó hòa nhập với cuộc sống ở trái đất đã nằm trong tầm tay.

 

Mà chờ đến lúc anh có thể tự lo liệu hết mọi thứ, hoặc là khi anh tìm được nơi ở trước kia, có lẽ cũng chính là ngày tiễn anh rời đi.

 

Minh Khinh Khinh của lúc này, không hề có cảm giác không nỡ.

 

Giống như nuôi một con thú cưng có chút hiếm lạ, hoặc là quen được một người bạn đơn thuần đáng yêu, luôn sẽ có ngày phải rời đi. Điều này rất bình thường.

 

Trái lại cô còn vui vẻ vì sự tiến bộ của Tiểu Phó.

 

Cô đang định pha cà phê nhưng lại nhìn thấy một ly đã pha xong đặt trên bàn, dùng đế lót ly làm ấm.

 

Minh Khinh Khinh sững người, đương nhiên lại là do Tiểu Phó chuẩn bị trước.

 

Sau khi nếm thử đồ ăn sáng do anh làm, quả thật Minh Khinh Khinh không dám tùy tiện nếm thử bất cứ đồ gì do anh làm. Nhưng lại cảm thấy dù sao đây cũng là một phần tâm ý của bé xác sống, không uống một ngụm nào hình như cũng không tốt lắm. Vì thế cô bóp mũi, nhấp một ngụm nhỏ xíu.

 

Kết quả lại vô cùng bất ngờ, mùi vị rất bình thường.

 

Bé xác sống thông minh quá.

 

Minh Khinh Khinh nhếch khóe môi lên, đặt ly cà phê xuống, lật ra xem ba mươi trang mà hôm nay Tiểu Phó đã viết xong.

 

Nét chữ ở phía trước còn run, đến phía sau thì càng ngày càng tốt.

 

Nhưng lật tiếp lật tiếp, Minh Khinh Khinh bỗng nhiên sửng sốt.

 

Mười mấy trang trước, bé xác sống đều viết theo hàng chữ của cô đưa, chép theo.

 

Nhưng mười mấy trang sau, dần dần chỉ còn lại một chữ.

 

"Minh."

 

Không biết là trùng hợp hay là gì.

 

Là họ của cô.

 

Chằng chịt, đã viết mấy chục nghìn lần, đến trang giấy cuối cùng thì càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn viết có chút đẹp.

 

Cách trang giấy đều có thể tưởng tượng ra đôi mắt màu xám xanh lấp lánh của bé xác sống.

 

Tiểu Phó tay chân vụng về đặt từng bộ quần áo mới của mình vào trong tủ áo, sau đó đứng trước tủ nhìn chăm chú hạnh phúc rất lâu.

 

Bây giờ anh có bảy bộ đồ rồi, có thể mỗi ngày mặc một bộ, một tuần không bị trùng.

 

Sau khi cất kĩ quần áo thì anh xuống lầu.

 

Lúc trước bởi vì cơ thể không nhịp nhàng nên Tiểu Phó cũng lười biếng, trực tiếp dùng cách dịch chuyển đến mọi nơi, bây giờ vì đã luyện tập đi bộ, anh vịn vào tường, từng bậc từng bậc thang bước xuống lầu.

 

Minh Khinh Khinh nghe thấy tiếng 'két két' vang lên, uống một ngụm cà phê rồi vẫy tay với Tiểu Phó.

 

"Nếu hôm nay anh đã học được rồi thì dạy anh thêm mấy chữ nữa, ngày mai anh luyện tập cái mới."

 

Tiểu Phó không còn quan tâm đến việc đi chầm chậm nữa, vội vàng dịch chuyển đến bên cạnh Minh Khinh Khinh.

 

Anh ngồi xuống ghế, chống hai tay lên bàn ăn, nghiêng người, vui vẻ kê đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn Minh Khinh Khinh đầy mong chờ.

 

Minh Khinh Khinh viết lên tờ giấy mới "mặt trời, mưa sương, gió nhẹ, mặt trăng, dã ngoại, hoa dã quỳ."

 

Sau đó đưa tờ giấy đến trước mặt Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó nhấc ngón tay cứng ngắc của mình lên, nhận lấy bút.

 

Minh Khinh Khinh nói: "Anh thử chép một lần đi. Từ 'quỳ' và từ 'sương' có chút khó viết."

 

Tiểu Phó cầm bút, lông mày cứng lại, nghiêm túc liếc nhìn hàng chữ.

 

Nhìn thấy chữ "nhẹ" (*), ánh mắt anh sáng lên, lập tức run tay viết chữ "nhẹ" xuống dưới.

 

(*) Âm hán việt là Khinh, tên nữ chính.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Minh Khinh Khinh không nhịn được, nói: "Đừng có nhảy chữ viết thế, anh có thể đi từ trước ra sau không?"

 

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Phó không hề do dự mà gạch một chéo lớn trên chữ "dương" (*).

 

(*) Dương: trong từ mặt trời.

 

Chữ này anh nhận ra, Dương trong Âu Dương Hạo chứ gì, xí.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Bé xác sống này bị sao thế?

 

Người ta kén ăn, anh kén chữ à??


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)