TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

 

Translator: Heineken

 

Minh Khinh Khinh tuyệt đối không nghĩ đến mình lại có thể trải nghiệm niềm vui của người nuôi chó trên người của bé xác sống không phải con người này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ trong nhà có lắp đặt một số camera độ nét cao, lúc trước vì chú ý đến tình hình của Phì Phì lúc cô đi xa nhà. 

 

Nhưng sau khi lắp đặt mới phát hiện không có chỗ dùng.

 

Chú mèo già không phải chơi bắt côn trùng trên bãi cỏ thì chính là ngủ gật lúc phơi nắng ở cửa sổ sát đất, chưa từng đi đến hai tầng dưới lòng đất.

 

Bây giờ lại thông qua camera để nhìn thấy mọi hành động của bé xác sống.

 

Thời gian nghỉ ngơi lúc quay phim nhàm chán của Minh Khinh Khinh đã trở nên muôn màu muôn vẻ, lúc tạm nghỉ sẽ thường không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem thử Tiểu Phó đang làm gì.

 

Tiểu Phó quả thật rất cố gắng.

 

Thế mà lại luyện tập đi bộ không ngừng trên máy chạy bộ cả một buổi chiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự thật chứng minh, loại luyện tập này có giúp ích đấy.

 

Mới đầu anh lên máy chạy bộ, giống như người chưa từng trượt tuyết đi vào khu trượt tuyết, đi vài bước thì ngã vài cái, ngã đến nỗi trên trán bầm tím một mảng, các khớp cũng không ngừng phát ra tiếng 'két két két', giống như hóa thạch sẽ tan rã bất cứ lúc nào.

 

Nhưng dù sao anh cũng là một bé xác sống thông minh.

 

Anh dựa vào hình minh họa mà Minh Khinh Khinh gửi qua, dùng hai bàn tay vịn vào tay cầm hai bên, từ từ nắm bắt được tốc độ và quy luật chuyển động của băng trượt.

 

Dần dần, anh từ ba bước ngã một lần biến thành mười bước ngã một lần, cuối cùng hoàn toàn không ngã nữa.

 

Chờ anh luyện tập xong mấy tiếng đồng hồ, lúc bước xuống mặt đất bằng phẳng mới phát hiện năng lực thăng bằng của mình đã tốt hơn nhiều rồi.

 

Tư thế đi đường cũng không còn buồn cười như thế nữa rồi.

 

Nếu như trước kia anh giống như bé người máy bị báo hỏng thì sau khi trải qua luyện tập, ít nhất anh là một người máy bình thường.

 

Hơn nữa các khớp không biết đã nới lỏng ra hay là thế nào, từ mỗi giờ mỗi phút đều vang lên 'két két' thì biến thành cách một hồi mới vang lên vài cái.

 

Trên trán bầm tím của Tiểu Phó đổ mồ hôi, nhìn xuống hai chân của mình, vô cùng bất ngờ.

 

Mà Minh Khinh Khinh ở bên ngoài màn hình tua lại, tốc độ gấp đôi nhìn thấy một màn này, trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác thành tựu.

 

Giống như vẽ tranh trên một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng đã có khung xương, còn chi tiết thì do cô thêm vào.

 

Minh Khinh Khinh nghĩ, lẽ nào đây là khoái cảm nuôi dưỡng sao?

 

Sau khi trên mặt của Tiểu Phó lộ ra sự vui mừng điên cuồng, đột nhiên nhớ tới, camera bên đó nói không chừng Minh Khinh Khinh vẫn đang xem.

 

Vì thế anh nhanh chóng nhấc cánh tay đã không còn cứng ngắc như thế lên, xoa xoa mặt mình.

 

Khiến cho thần sắc trên mặt mình trở nên "vinh nhục không sợ", "mặt không cảm xúc".

 

Người hành tinh Claflin ngầu lòi sẽ không vì một chút xíu thành tựu này mà đắc ý vênh váo.

 

Hơn nữa số liệu trong thư viện cho thấy, giống cái trên trái đất đều thích tổng tài bá đạo, thành thạo, điềm tĩnh hơn.

 

Bình tĩnh! Tiểu Phó!

 

Minh Khinh Khinh cách màn hình nhìn thấy động tác của Tiểu Phó: ...

 

Toàn bộ buổi chiều Tiểu Phó dùng để học viết chữ.

 

Anh ghé vào bàn ăn, tay trái đè trên cuốn tập, tay phải dùng hết sức cầm lấy cây bút, chép lại hết lần này đến lần khác hàng chữ mà Minh Khinh Khinh đã để lại cho anh.

 

Anh đã Baidu cách cầm bút, bởi vậy cũng không giống như cách cầm thìa, dùng đầu ngón tay để nắm bút.

 

Mà bắt chước được bảy tám phần, ngón cái đè lên ngón trỏ, lòng bàn tay như nắm quả trứng gà.

 

... Chỉ có điều nét chữ viết ra, run rẩy giống như người bệnh Parkinson (*) viết ra vậy.

 

(*) Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.

 

Nhưng vẫn là quy tắc cũ, kiên trì là thắng lợi.

 

Tiểu Phó kiên nhẫn lần theo từng nét bút, cuối cùng trước khi hoàng hôn đến đã chép xong trọn ba mười trang giấy.

 

Mới đầu nét bút như gà bới, ban đầu còn có mô hình chữ nổi.

 

Tóm lại chính là có thể phân biệt ra được.

 

Hoàn thành công việc.

 

Tiểu Phó đặt bút xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có chút vui vẻ tung tăng như chim sẻ, lại có chút ít đắc ý.

 

Anh móc điện thoại người già của mình ra, lần mò mở chức năng chụp ảnh lên, sau đó tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chụp được một tấm ảnh nắng chiều chiếu xuống những trang giấy mà mình đã viết xong, gửi cho Minh Khinh Khinh như dâng hiến vật quý giá.

 

Chuyện gửi tin nhắn này, trước lạ sau quen.

 

Tiểu Phó chỉ là lạ lẫm với mọi thứ trên tinh cầu này, thêm cả việc tay chân không linh hoạt nhưng không có nghĩa là anh ngốc.

 

Trái lại, anh rất thông minh, học qua một lần thì lập tức có thể nhớ kĩ, lại còn học một biết mười.

 

Anh gửi hình đi thành công.

 

Lúc này, đúng lúc Minh Khinh Khinh kết thúc công việc, đang cởi đồ đóng phim, đổi lại áo lông của mình.

 

Nghe thấy điện thoại trong túi quần vang lên.

 

Cô móc điện thoại ra.

 

Sau đó nhìn thấy tấm ảnh bé xác sống gửi đến.

 

Minh Khinh Khinh sợ ngây người.

 

Một buổi chiều mà chép nhiều thế này?

 

Ba mươi trang giấy dày cọm xếp chồng trên bàn, từng nét chữ ở trang trên cũng có thể thấy rõ ràng, nét chữ viết ra không khác gì với học sinh tiểu học.

 

Một buổi chiều mà từ trình độ mới vừa được sinh ra đã nhanh chóng tăng lên đến trình độ lớp một rồi.

 

Đây không phải là Boruto (*) truyền nhiệt huyết đó chứ?

 

(*) Boruto là con của Naruto, là một nhân vật đời kế tiếp của tập truyện Uzumaki Naruto.

 

Minh Khinh Khinh gửi qua một biểu cảm cổ vũ.

 

Tiểu Phó nhận được cổ vũ của Minh Khinh Khinh, đỏ mặt, cả một buổi tối đều bay bổng, giống như giẫm trên đám mây.

 

Trái đất thật tốt.

 

Trong đầu Tiểu Phó bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ.

 

Chính là chỉ một tin nhắn này, dường như có thể đều hòa tan hết tất cả những khổ cực mà anh đã nếm trải trên trái đất.

 

Thật thần kỳ ghê.

 

***

 

Nắng chiều hoàn toàn buông xuống, Phì Phì tắm xong ánh chiều tà cuối cùng trên bãi cỏ mới lưu luyến không nỡ chui từ lỗ nhỏ trong góc tường nhà hoa quay vào nhà.

 

Nó nhanh chóng chạy lên lầu ba, lén lút lục lọi đồ khô mà Minh Khinh Khinh đã để trong tủ, một phát ăn no bụng, sau đó dùng đầu đẩy cửa tủ lại như không có chuyện gì.

 

Chuyện này Phì Phì đã lén lút làm rất lâu rồi.

 

Minh Khinh Khinh là điển hình của việc có tiền nhưng không ghi sổ, mỗi lần mua đồ khô đều mua hết mấy ngàn tệ, hoàn toàn không phát giác ra tốc độ giảm nhanh của đồ khô.

 

Nhưng hôm nay, Phì Phì lại bị bắt tại trận.

 

Nó vừa quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Phó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nó.

 

Phì Phì: "..."

 

Nhân tiện, Phì Phì cũng rất hoài nghi, sinh vật không phải người này sao còn chưa biến mất nữa?

 

Nó tưởng chủ nhân chỉ đưa anh ta về thu nhận một đêm thôi rồi sẽ bảo anh ta cút xéo đi, nhưng thấy đây sắp là đêm thứ hai rồi, anh ta còn chưa đi nữa.

 

Lẽ nào anh ta sẽ mãi ở chỗ này?

 

Phì Phì nghĩ đến một khả năng đáng sợ đó, không lẽ chủ nhân quyết định nuôi anh ta?

 

Giống như nuôi mình vậy?

 

Đôi mắt màu vàng của Phì Phì trở nên dao động, cuối cùng từ kinh ngạc dần dần quá độ đến phẫn nộ.

 

Chưa có sự đồng ý của nó, trong nhà này sắp có con thú cưng thứ hai???

 

Đây quả thật là sự sỉ nhục đối với loài mèo trên hành tinh người!

 

Phì Phì chẳng quan tâm đến lúc trước Tiểu Phó đã từng cứu nó, chợt nhảy lên mặt bàn, nhe răng trợn mắt về phía Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó: "..."

 

Cũng không khủng bố lắm, cảm ơn.

 

Lúc xe của Minh Khinh Khinh lái vào trong ga ra xe bên ngoài, một người một mèo đã giằng co rất lâu.

 

Nhưng một người một mèo đều giật mình hoàn hồn lại trước khi cô mở cửa bước vào, không hẹn mà cùng co cẳng chạy ra trước huyền quan.

 

Trước khi Phì Phì thân là một con mèo, có tôn nghiêm của mèo, ngoại trừ đói ra thì căn bản sẽ không nghênh đón Minh Khinh Khinh trở về.

 

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

 

Bây giờ có người cướp chén cơm với nó a a a a a khó ưa!

 

Một con mèo già mười tuổi như Phì Phì đương nhiên không chạy lại Tiểu Phó, nó vừa sải cái chân ú nù thì Tiểu Phó đã dịch chuyển đến huyền quan trong nháy mắt.

 

...

 

Tiếng giẫm lên bậc thềm.

 

Tiếng chìa khóa chuyển động.

 

Tiếng nắm vào tay vặn cửa.

 

Tiếng ván cửa được đẩy ra.

 

Mỗi không giờ không phút không giây ngắn ngủi đều lọt vào tai của Tiểu Phó một cách rõ ràng, anh nín thở nhìn ván cửa, con ngươi màu xám xanh càng ngày càng sáng lên, giống như phản chiếu bầu trời đầy sao.

 

Cuối cùng, Minh Khinh Khinh xuất hiện phía sau cánh cửa vừa mở.

 

Trong mắt của Tiểu Phó 'phựt' một tiếng được đốt cháy lên.

 

Nhưng anh vẫn không dám tiến về phía trước mà chỉ đứng ở huyền quan cách cửa lớn năm mét, điên cuồng lắc lắc chiếc đuôi không tồn tại ở sau lưng.

 

Minh Khinh Khinh vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của bé xác sống, trái tim trong nháy mắt ngừng đập.

 

Nhưng mà lần này ổn hơn lúc sáng sớm nhiều, có thể là đã ít nhiều thích ứng một chút rồi.

 

Tiểu Phó kích động đến nỗi không biết nói gì, phát ra mấy âm tiết "ư, ưm, ừm, ư".

 

Minh Khinh Khinh tháo khăn quàng cổ ra, tiện tay treo lên bên cạnh, mỉm cười: "Tôi về rồi đây."

 

Tiểu Phó gật đầu liên tục.

 

Lúc này Phì Phì cũng vừa lăn vừa bò từ trên lầu ba lao xuống. Một mũi tên lăn lao đến bên chân Minh Khinh Khinh, nó bắt đầu làm nũng, cọ tới cọ lui bên mắt cá chân của Minh Khinh Khinh, còn nằm ra mặt đất, lăn một cái, lộ ra da bụng trắng bóng khiến cho Minh Khinh Khinh muốn sờ.

 

Mèo này bị làm sao thế?

 

Bỗng nhiên sự chú ý của Minh Khinh Khinh bị di chuyển, có chút bất ngờ, cúi người sờ nó.

 

Phì Phì liếc xéo Tiểu Phó, mang theo mấy phần ngạo nghễ, "meow uuuu" làm nũng với Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó cảm thấy mình không nên so đo với một con mèo, nhưng cả ngày đã không nhìn thấy Minh Khinh Khinh, khó khăn lắm Minh Khinh Khinh mới quay về, sự chú ý lại đặt hết lên người con mèo mập này, trong lòng anh có sự mất mát kì lạ.

 

Tiểu Phó chua xót đứng một bên nhìn, cuối cùng không nhịn được đi qua kéo tay áo của Minh Khinh Khinh.

 

Anh đến gần, bây giờ Minh Khinh Khinh cũng không sợ anh như thế nữa. Tuy rằng về mặt sinh lí thì lỗ chân lông sẽ co lại trong chớp mắt nhưng về mặt tâm lí thì quả thật đã buông lỏng rất nhiều.

 

Minh Khinh Khinh ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

 

Còn chưa dứt lời, Minh Khinh Khinh đã cảm thấy tình huống thời gian dừng lại quen thuộc lại đến nữa, nháy mắt tiếp theo, cô phát hiện cô và Tiểu Phó đã đứng ở trên giếng trời thủy tinh trên lầu bốn.

 

Tiểu Phó chỉ lên trên.

 

Minh Khinh Khinh cố nén sự sợ hãi của mình lại, tránh để lộ ra bản thân giống như người trái đất chưa thấy sự đời, căng mặt ngẩng đầu nhìn lên trên.

 

Mấy ngày nay trời thường mưa. Cho dù không mưa, ban ngày trời trong thì buổi tối cũng bị tầng tầng mây đen che phủ màn trời, ánh trăng giống như một tầng rìa, bất kể là sao gì cũng đều không nhìn thấy.

 

Mà lúc này, thiếu niên xác sống bên cạnh ngẩng đầu lên, giơ tay lên.

 

Một trận gió lớn thổi qua, tầng mây trên đỉnh đầu bắt đầu di chuyển.

 

Theo sự di chuyển của tầng mây, một ngôi sao rồi lại một ngôi sao sáng chói hiện ra, cuối cùng cả bầu trời đêm giống như được giặt rửa, dưới tấm vải lụa màu xanh da trời, ánh sao lấp lánh đầy trời. Mặt trăng tròn vành vạnh phảng phất như vừa mới vớt từ dưới biển lên, giống như viên trân châu trắng nõn trong suốt, treo lơ lửng trên cao.

 

Minh Khinh Khinh ngửa đầu, ngây người.

 

Cô chưa từng thấy cảnh đêm đẹp như thế.

 

Đây giống như bầu trời đầy sao mà ở trên thảo nguyên ở Nội Mông Cổ mới có thể nhìn thấy.

 

Bởi vì quay phim quanh năm nên Minh Khinh Khinh không có thời gian đi đến nơi xa như thế.

 

Tiểu Phó lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn Minh Khinh Khinh ở bên cạnh, trái tim trong lồng ngực rung động một cách lạ thường. Đối với Tiểu Phó mà nói, đây lại là một loại trải nghiệm cảm xúc mới lạ. Anh vậy mà vì sự vui vẻ toát ra trên mặt Minh Khinh Khinh mà cảm thấy vui vẻ.

 

Về phần Phì Phì thờ hồng hộc từ lầu một xông lên, bóng dáng mèo mập lẻ loi xuất hiện ở cửa giếng trời thủy tinh, nhưng giờ khắc này Minh Khinh Khinh đang trầm mê vào dải ngân hà sáng chói hoàn toàn không chú ý đến nó nữa.

 

Phì Phì: ...

 

Trời đ*.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)