TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

 

Translator: Heineken

 

Tiểu Chu đang lái xe vào bãi cỏ bên ngoài biệt thự, gọi điện đến hỏi Minh Khinh Khinh đã dậy chưa, anh đến đón Minh Khinh Khinh đến đoàn phim.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cúp điện thoại, Tiểu Chu cầm vô lăng quay đầu xe lại, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Và dù cho anh có sức tưởng tượng của một trăm người đạo diễn phim khoa học viễn tưởng thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được giờ này phút này trong biệt thự lại không phải chỉ có một mình Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh đang đứng ở huyền quan, không yên tâm nên dặn dò Tiểu Phó rất nhiều chuyện.

 

"Chuẩn bị cho anh một cái điện thoại, không có mật khẩu, quẹt qua là có thể mở khóa." Minh Khinh Khinh đưa cho Tiểu Phó một chiếc điện thoại người già (*) to cỡ hai bàn tay, nói: "Mở hình vuông ở phía dưới cùng ra thì có thể tìm kiếm, mở cái thứ hai thì có thể gọi điện thoại, bên trong đã lưu số của tôi, mở hình vuông thứ ba thì có thể gửi tin nhắn."

 

(*) Điện thoại người già: 

 

Tiểu Phó ngạc nhiên nhìn điện thoại người già, bưng nó bằng cả hai tay.

 

Minh Khinh Khinh lại nói: "Đồ điện đừng đụng bậy bạ, đặc biệt là lúc tay ướt đừng đụng, sẽ dễ bị điện giật chết."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Phó vẫn còn đang nghiên cứu máy dành cho người già trong tay.

 

Minh Khinh Khinh: "Ừm."

 

Tiểu Phó liên tục gật đầu: "Ưm."

 

"Tầng hầm dưới đất có hồ bơi và phòng tập gym, anh có thể dùng máy chạy bộ, bật đến mức đầu tiên, luyện tập đi bộ một chút đi."

 

Mắt Tiểu Phó 'xoẹt' sáng lên: "ưm ưm, woa!"

 

"Hôm nay tôi không có cảnh quay bên ngoài cũng không có cảnh quay đêm, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay sẽ về... cơm tối anh đừng làm. Tôi đã đặt trên mạng mấy bộ quần áo anh có thể mặc được, cỡ ba giờ chiều sẽ có nhân viên giao hàng đưa đến cửa, nhưng anh đừng mở cửa, tôi sẽ bảo người ta để bên ngoài cửa lớn."

 

Tiểu Phó ôm điện thoại người già, tiếp tục ưm ưm ưm.

 

"Còn nữa, bữa trưa giải quyết thế nào nhỉ, anh có thể ăn đồ ăn bên ngoài của loài người được không?"

 

Tiểu Phó nghe thế càng cảm thấy bản thân mình làm phiền Minh Khinh Khinh quá, vội vàng chỉ chỉ vào phòng bếp, tỏ ý mình có thể ở nhà tự làm cho mình ăn, bảo cô đừng để ý mình.

 

Không được nữa thì bánh bao buổi sáng vẫn còn chưa ăn hết này.

 

Hơn nữa gần đây thời tiết ấm lại rồi, chim bay trên trời cũng nhiều lên, so với những món chay trên trái đất thì thật ra Tiểu Phó càng thích các loại chim chạy (*) hơn.

 

(*) Chim chạy là chim không biết bay, chỉ chạy trên mặt đất, ví dụ như đà điểu.

 

....

 

Căn dặn trong lo lắng, thoáng cái thời gian đã qua mười mấy phút.

 

Minh Khinh Khinh ngẫm nghĩ lại, những gì cô nhớ ra đều đã căn dặn hết rồi, tuy không đến mức mạch lạc nhưng cũng coi như toàn diện, tạm thời có lẽ không cần dặn dò gì nữa.

 

Cô lại đặc biệt dặn dò: "Nhớ phải viết chữ đã dặn sẵn rồi đấy, luyện viết chữ cho đàng hoàng, tối về tôi sẽ kiểm tra."

 

Tiểu Phó gật đầu, không quên đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho Minh Khinh Khinh, nhìn cô đầy mong chờ.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Trên trán của Minh Khinh Khinh hiện lên ba vạch đen mà nhận lấy.

 

Cô khom lưng thay giày, quấn khăn choàng, mở cửa, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn.

 

Bé xác sống vẫn đứng ở chỗ huyền quan, đưa mắt nhìn cô rời đi, hai tay anh ôm điện thoại, cơ thể cao cao, chiếc mũ màu xanh đậm lệch ra sau gáy, trông có chút trẻ con.

 

Đèn ở huyền quan sáng rực, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của bé xác sống.

 

Mặc dù biết tối nay cô sẽ quay lại nhưng trong đôi mắt xám xanh của bé xác sống vẫn có vài phần không nỡ khó giấu.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh xúc động.

 

Có một câu mà cô đã quên có từ đâu, nói rằng bạn yêu thích một sự vật hay con người với mức độ rất lớn là bởi vì bạn đã dồn hết tinh lực và thời gian vào đó.

 

Chính bởi vì bạn bỏ ra tinh lực và thời gian đó, bạn mới trở nên đặc biệt quan trọng với nó.

 

Minh Khinh Khinh vô cùng đồng ý.

 

Trước tối hôm qua, thiếu niên xác sống trước mặt đối với cô mà nói chỉ được đánh đồng với bốn chữ "không phải con người", trong lòng Minh Khinh Khinh chỉ có sợ hãi và thương hại.

 

Nhưng ở chung cả đêm, sau khi trải qua chuyện sấy tóc và bữa sáng thì anh dần dần có nhãn hiệu trong cô hơn.

 

Anh lập thể, thì có thể chạm vào được.

 

Sau khi sờ vào mới phát hiện, thì ra anh cũng có máu có thịt.

 

Vì thế, trên thế giới này có lẽ có rất nhiều loài 'không phải con người' như anh, nhưng chỉ có một mình anh là đứng trước mặt cô lúc nào cũng đỏ mặt, mắc cỡ, chân thành nghiêm túc thì mới đặc biệt với cô thôi.

 

Minh Khinh Khinh không muốn thừa nhận, mình mới nuôi anh chỉ có một đêm thôi mà đã sinh ra rất nhiều cảm xúc lo lắng đối với anh.

 

Cô sắp xếp lại biểu cảm trên mặt, cầm điện thoại và chìa khóa lên, đi ra cửa.

 

***

 

Minh Khinh Khinh mở cửa ngồi lên xe.

 

Tiểu Chu nhìn cô nghi ngờ: "Ngủ quên hả?"

 

Minh Khinh Khinh soi kính chiếu hậu vén tóc của mình lên, liếc nhìn kiểu trang điểm của mình, vô thức nói: "Không có."

 

Tiểu Chu hỏi: "Vậy sao mãi không thấy ra?"

 

Anh nhìn đồng hồ của mình: "Bây giờ đã bảy giờ rưỡi rồi, chúng ta phải tranh thủ đến đoàn phim thôi, sẽ muộn nửa tiếng. Mấy năm nay em quay phim chưa từng đến trễ, hôm nay là lần đầu tiên đấy."

 

Minh Khinh Khinh hơi chột da, không thể nói mình bị một chú "chó con" dính người quấn lấy chứ nhỉ.

 

Nhưng mà cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ mơ hồ nói: "Lúc trang điểm bị dán lông mi ngược cho nên mới muộn."

 

Tiểu Chu lái xe ra ngoài, lại nhìn sang hộp giữ nhiệt trên đùi của Minh Khinh Khinh: "Đây là?"

 

Đương nhiên là Minh Khinh Khinh không có ý định thật sự mang bánh bao hình thù kỳ lạ trong hộp giữ nhiệt này đưa cho đồng nghiệp trong đoàn phim ăn, vì thế nói: "Ồ, đây là bữa sáng của sáng nay, làm thất bại rồi, định mang ra ngoài vứt."

 

"Em nói sớm đi chữ, tôi còn chưa ăn sáng đây này." Tiểu Chu chờ Minh Khinh Khinh đến nỗi bụng kêu 'rột rột', không nhịn được trực tiếp duỗi tay mở hộp giữ nhiệt trong lòng của Minh Khinh Khinh, cầm một cái ra.

 

Minh Khinh Khinh muốn ngăn cản nhưng đã trễ.

 

Tiểu Chu đã cắn một miếng lớn.

 

"Ọe."

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Tiểu Chu thắng gấp, dừng xe bên lề bên phải đường Bàn Sơn, không dám tin nhìn vào chiếc bánh bao mèo chẳng ra mèo cáo chằng ra cáo trong tay mình: "Cái quái gì thế này? Khinh Khinh, hẳn là không phải em làm nhỉ."

 

"Sao có thể chứ." Minh Khinh Khinh sẽ không thay bé xác sống chịu oan ức này: "Tôi gọi đồ ăn bên ngoài."

 

Tiểu Chu hạ cửa xe xuống, nhổ một ngụm ra: "Xin lỗi, tuy rằng có chút ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng nhưng quả thật tôi không nhịn nổi. Em giết người cũng không cần đầu độc đâu, trực tiếp cầm cái này đi là được rồi."

 

Bánh bao này thật sự quá khó ăn, bản thân Minh Khinh Khinh cũng cảm thấy rất khó nuốt xuống, nhưng nghe thấy Tiểu Chu nói thế, cô lại không vui.

 

"Nói chuyện kiểu gì thế, cũng đâu đến nỗi khó ăn thế đâu, tốt xấu gì cũng là người ta cực khổ làm ra đấy."

 

Minh Khinh Khinh đóng nắp hộp giữ nhiệt lại: "Không cho anh ăn nữa."

 

Tiểu Chu: ???

 

Ngôi sao lớn nhà mình hôm nay bị sốt à?

 

***

 

Tiểu Phó một mình ở trong nhà, rất nhanh đã bắt đầu ngẩn người.

 

Lúc trước, anh bắt chim xong và khi không đói, anh rất thích tắm nắng vào những ngày trời trong, hoặc là dịch chuyển đến tầng trên cùng của nhà cao tầng không có camera, tò mò ngắm nhìn bức tường thủy tinh phản chiếu ánh sáng như ánh sáng muôn trượng, đan xen với dòng xe ngang dọc như vô số thác nước cùng với đám người trái đất bận rộn như kiến.

 

Tất cả những điều này đều rất mới mẻ đối với một người vừa phá vỏ đi ra như anh, dường như có một thế giới rộng lớn đang chờ anh khám phá.

 

Nhưng bây giờ Tiểu Phó cảm thấy những thứ này đều chẳng thú vị.

 

Không thú vị như khi ở bên cạnh Minh Khinh Khinh và nói chuyện với Minh Khinh Khinh.

 

Ở bên cạnh Minh Khinh Khinh, có lúc anh sẽ thích trời thích đất, có khi không biết làm sao, thường đau lòng và buồn.

 

Nhưng cho dù là vậy, Tiểu Phó vẫn ham mê cảm giác này giống như nghiện vậy.

 

Dường như xuất phát từ bản năng của sinh vật, muốn gần Minh Khinh Khinh hơn một chút.

 

Ví dụ như bây giờ, Minh Khinh Khinh đã ra khỏi nhà, anh không còn tâm tư gì nữa, ngồi xổm ở huyền quan nhìn ra phía cửa, trong đầu toàn bộ đều là khi nào thì cô mới quay về.

 

Nhưng thỉnh thoảng lại dùng một đầu ngón tay chọt một chút lên điện thoại cho người già, chờ điện thoại cho người già sáng lên thì lần lượt chọt vào hình vuông gọi điện và tin nhắn, muốn xem thử cô có gọi đến hay không.

 

Cái này rất kì lạ.

 

Trên Claflin không có ai như thế cả.

 

Trên trái đất có người nào như thế này không?

 

Tiểu Phó không biết mình xuất hiện những dị thường này là do bị từ trường ảnh hưởng hay là bệnh nan y, hoặc là bị người trái đất đồng hóa.

 

Anh tìm kiếm trên Baidu (*) cũng không tìm ra được kết quả gì.

 

(*) Baidu: một công cụ tìm kiếm, được mệnh danh là "Google của Trung Quốc".

 

Anh rất muốn hỏi người khác, nhưng anh lại cô đơn lẻ loi trên trái đất này, không có bất kì bạn bè nào hết.

 

Vì thế anh chỉ có thể để mặc cho trái tim mình thường xuyên phát bệnh.

 

Tiểu Phó ôm điện thoại người già, áp vào ngực, yếu ớt thở dài.

 

Anh quyết định trước tiên không thèm nghĩ đến những cảm xúc mờ mịt không rõ, chua xót, lộn xộn này nữa, việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng học được cách nói chuyện đi đường.

 

Tiểu Phó cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ trưa, mình đã ngồi xổm ở cửa ba tiếng rưỡi rồi, còn cách tám tiếng nữa mới đến bảy giờ tối Minh Khinh Khinh quay về, anh phải sử dụng hợp lí.

 

Anh di chuyển đến tầng một dưới lòng đất, quả nhiên tìm được máy chạy bộ trong phòng gym như lời Minh Khinh Khinh nói.

 

Tiểu Phó có chút mê man với chiếc máy cực lớn này.

 

Anh cẩn thận giơ ngón tay ra, định tìm kiếm bàn phím bên trên.

 

Vừa lúc anh thò tay ra, điện thoại người già trong ngực anh 'rè' một tiếng sáng lên.

 

Tiểu Phó giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xem.

 

Chỉ thấy, bên trên góc ô vuông tin nhắn có thêm số "1".

 

Anh dùng ngón tay vụng về nhấn vào mở ra, người gửi đến là Minh Khinh Khinh.

 

Trái tim Tiểu Phó đập nhanh hơn.

 

Anh kích động dùng ngón trỏ chọt mở tin nhắn này lên.

 

Phát hiện, là hình minh họa máy chạy bộ của Minh Khinh Khinh gửi đến, hình ảnh trên MMS đánh dấu chi tiết nhấn phím nào mở máy, nhấn phím nào điều chỉnh tốc độ, đồng thời nói cho anh biết tốc độ mới bắt đầu là mức một, bảo anh không cần điều chỉnh tốc độ, trực tiếp mở máy là được.

 

Trái tim của Tiểu Phó lập tức chảy qua một dòng nước ấm.

 

Anh lập tức vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, định trả lời lại.

 

Tiểu Phó dừng tay trái cầm điện thoại người già, dùng đầu ngón trỏ bên tay phải, anh chọt vào từng ô vuông từng ô vuông.

 

Nhưng gõ cả nửa ngày vẫn chưa gõ ra một câu hoàn chỉnh.

 

Anh thoáng nhìn thời gian, đã qua năm phút rồi.

 

Năm phút mà vẫn chưa trả lời, có phải Minh Khinh Khinh sẽ tưởng anh không xem trọng cô không? Hơn nữa có thể sẽ cảm thấy chữ mà anh cũng không biết gõ, chê anh ngốc?

 

Tiểu Phó vội vàng gửi một chữ "ưm" qua.

 

Sau khi gửi đi, anh cũng không thở phào mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong chờ Minh Khinh Khinh trả lời.

 

Nhưng nhìn chằm chẳm cả hai mươi phút, một tin nhắn cũng không xuất hiện.

 

Tuy Tiểu Phó có chút thất vọng nhưng cũng không để trong lòng, anh lại mở tin nhắn vừa nãy Minh Khinh Khinh đã gửi đến, xem cẩn thận tỉ mỉ một lần, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng có thể giống người trái đất, gửi tin nhắn qua lại với Minh Khinh Khinh rồi.

 

Đôi mắt màu xanh của Tiểu Phó sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy vô cùng có động lực.

 

Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại sang một bên, xem như bảo bối gì đó, dùng áo khoác của chính mình quấn lại, sau đó 'két két' bước chân lên máy chạy bộ.

 

Anh làm theo chỉ thị mà Minh Khinh Khinh gửi đến, mở đến mức một.

 

Băng chạy dưới chân chầm chầm chuyển động.

 

Tuy là mức một nhưng đối với Tiểu Phó còn chưa linh hoạt tay chân mà nói thì vẫn có chút nhanh.

 

Anh luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã ngã nhào.

 

Nhưng rất nhanh, anh đã chú ý đến có một camera trong góc trên trần nhà trong phòng gym.....

 

Tiểu Phó có hiểu biết về cơ chế vận hàng của loại camera này, cảnh tượng bên này có thể được nhìn thấy bởi một bên giám sát khác.

 

Vừa nãy Minh Khinh Khinh ở bên kia giám sát nhìn thấy anh đến phòng gym dưới lòng đất mới gửi hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ cho anh sao?

 

Vậy bây giờ cô còn đang xem không?

 

Cả người Tiểu Phó kích động, lập tức mặt đỏ tới mang tai, dàn trận đón chờ.

 

Anh được tiếp sức tinh thần trăm phần trăm, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu hùng dũng oai vệ hiên ngang bước đi trên máy chạy bộ.

 

Đi được hai bước, anh còn định bắt chước người trái đất, đặt hai tay lên tay cầm của máy chạy bộ, hai tay gập lại, làm động tác chống đẩy.

 

Kết quả anh đã đánh giá cao khả năng phối hợp tứ chi sau khi mới chút ra từ vỏ trứng, "piaji" khuỵu gối xuống, đập trán xuống băng chạy.

 

"..."

 

Tiểu Phó luống cuống tay chân đứng dậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trên đỉnh đầu nóng hổi tỏa ra hơi nước, hận không thể biến thành một cái trứng vùi mình vào trong đó ngay tại chỗ.

 

...

 

Mà bên này đang rảnh rỗi trong giờ quay phim.

 

Nhân viên hiện trường chạy đến bên xe bảo mẫu nhắc nhở: "Cô Minh ơi, cảnh tiếp theo đến cô đó."

 

Trên xe bảo mẫu không có bất kì phản ứng nào.

 

Nhân viên hiện trường có chút kì lạ, liền gọi Tiểu Chu đang phân phát đồ uống ở đằng xa.

 

Tiểu Chu một đường vội vàng chạy chậm qua, kéo cửa xe, gọi Minh Khinh Khinh xuống.

 

Cửa xe "cạch" mở ra, hai người đều nhìn thấy Minh Khinh Khinh ôm điện thoại, trên màn hình đang xem video, nhịn cười, không biết đang xem gì, tóm lại là cười không giống với ngôi sao nữ lạnh lùng cao quý xinh đẹp ngày thường.

 

Nhân viên hiện trường sợ ngây người.

 

Minh Khinh Khinh vội vàng hoàn hồn lại.

 

Cô nhanh chóng đeo kính râm lên, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, tắt điện thoại xuống xe, nhàn nhạt nói với hai người: "Ngại quá, nhìn chú mèo ngốc nghếch nhà tôi trong camera giám sát, quên mất thời gian."







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)