TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.335
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

Translator: Heineken

 

Tiểu Phó càng nghĩ càng cảm thấy sự im lặng của Minh Khinh Khinh chính là một loại khiển trách.

 

Anh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định nhanh chóng dọn dẹp cục diện rối rắm này, kịp thời bù đắp lỗi lầm rồi xin lỗi, nói không chừng Minh Khinh Khinh sẽ không đuổi anh ra, vì thể anh gấp rút dịch chuyển đến phòng bếp đi túm một túi rác rồi lại dịch chuyển về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Claflin không có loại túi rác này tồn tại, bởi vì mọi thứ đồ đều là chất hữu cơ, nếu không cần thì chỉ cần nhấn nút xuống thì có thể lập tức phân hủy. Nhưng mà Tiểu Phó cảm thấy về điểm này, người trái đất chế tạo ra túi rác lại tương đối thuận tiện, hơn nữa rác còn sót lại còn có thể nuôi sống rất nhiều loài chim chó mèo hoang vào ngày đông giá lạnh.

 

Tiểu Phó dịch chuyển vô cùng nhanh.

 

Minh Khinh Khinh còn chưa phản ứng lại thì anh đã đổ một bàn thức ăn vàng tím 'ào ào' vào.

 

Minh Khinh Khinh kinh ngạc nói: "Anh đổ đi làm gì?"

 

Tiểu Phó dừng động tác lại, ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn cô.

 

Sắc mặt anh rất trắng, trong mắt tràn đầy sự phiền muộn khi làm sai.

 

Minh Khinh Khinh nhìn qua túi rác, tiếc nuối nói: "Tôi còn định nếm thử một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên, đồ ăn này trông có vẻ mùi vị cũng chẳng ngon gì, vàng vàng tím tím giống như xào cánh hoa hướng dương và muối i ốt lại với nhau, hoàn toàn không nhìn ra nguyên liệu ban đầu.

 

Minh Khinh Khinh vẫn luôn sống một mình, đối với việc nấu ăn cũng tính là am hiểu, cô dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình miễn cưỡng có thể nhìn ra màu tím tím trong đó giống như cà tím, mà thứ đồ màu vàng kia hoàn toàn không nhìn ra.

 

Màu sắc kì dị này, mùi vị cùng kỳ dị này, nếu nói là bữa ăn 'bóng đêm' cũng không quá.

 

Minh Khinh Khinh đối với bàn đồ ăn này vô cùng cự tuyệt.

 

Sở dĩ cô nói như thế là bởi vì có thể nhìn ra bé xác sống cực kì thấp thỏm lo âu.

 

Minh Khinh Khinh nhìn vào đôi mắt của bé xác sống, trịnh trọng nói: "Cảm ơn, anh Đản Đản."

 

Tiểu Phó ngẩn người.

 

Qua một hồi anh mới phản ứng lại, anh động đậy.

 

Anh nhấc cánh tay cứng đờ lên, ngại ngùng gãi đầu.

 

Minh Khinh Khinh nói cảm ơn với anh, còn đặt cho anh một cái tên mới.

 

Cho nên anh không làm chuyện gì sai đúng không?

 

Đôi mắt màu xám xanh của Tiểu Phó cuối cùng cũng chậm rãi sáng lên, lần nữa cháy lên.

 

"Phựt ~" một chút, ngọn lửa trong mắt anh chập chờn lần nữa.

 

Anh có chút ngượng ngùng, vành tai lại bắt đầu đỏ lên.

 

Tập tính trên trái đất và trên Claflin quá khác nhau, Tiểu Phó sợ hành vi cử chỉ nào đó của mình khiến cho Minh Khinh Khinh cảm thấy không vui, vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí. Nhưng xem ra sự im lặng vừa nãy của Minh Khinh Khinh chỉ là vì kinh ngạc mà không phải vì tức giận.

 

Tiểu Phó thở phào một hơi.

 

Minh Khinh Khinh đối với thiếu niên xác sống thế mà lại sinh ra một loại xúc động muốn xoa đầu anh, giống như xoa đầu chó vậy.

 

Phải biết rằng mấy ngày trước anh còn chưa hiện thân, lúc cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh trong camera, cô còn hoảng sợ đến nỗi toàn thân nổi hết da gà, liên tục hai đêm nằm mơ thấy ác mộng.

 

Kết quả....

 

Đây là?

 

Là bé xác sống ngoan ngoãn mà cô có thể dùng một cú đấm để hạ gục.

 

Nhưng mà chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi, Minh Khinh Khinh biết rõ tính cách của đối phương rất tốt, nhưng vào lúc hoảng loạn đó, cho dù là năng lực ngưng đọng thời gian cũng chẳng có tác dụng gì.

 

Minh Khinh Khinh đi đến bên cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống, hỏi Tiểu Phó một câu mà mình vẫn luôn rất tò mò: "Mà này, loài của các anh là chỉ có một mình anh thôi sao? Hay là một chủng tộc?"

 

Đối với câu hỏi lựa chọn này, Tiểu Phó lại không biết trả lời như thế nào.

 

Vì thế Minh Khinh Khinh hỏi lại một lần nữa: "Chỉ có một mình anh?"

 

Tiểu Phó lắc đầu như trống bỏi.

 

Tuy rằng người ở trên hành tinh Claflin không nhiều như trái đất nhưng cộng lại cũng có mấy chục nghìn người, không chỉ một mình anh. Nhưng mà đa số dân thường đều không có năng lực và huyết thống ưu việt, chỉ có người của hoàng thất mới có một chút năng lực bẩm sinh thôi.

 

Minh Khinh Khinh hỏi: "Vậy chính là còn có rất nhiều rất nhiều người như anh?"

 

Tiểu Phó phát ra tiếng "ưm" thành công.

 

Minh Khinh Khinh hít sâu một hơi.

 

Loại không phải con người mà lại nhiều thế à???

 

Lỡ như liên hợp lại tấn công loài người thì phải làm sao? Những người không phải con người kia đã ẩn náu ở chỗ nào? Huyện Lăng lần trước mà tin tức đã nhắc đến là sào huyệt của bọn anh sao?

 

Có phải vận khí của chính mình tương đối tốt cho nên gặp được một thằng nhóc chưa vị thành niên trong số bọn họ? Lỡ như gặp phải loại không phải con người trưởng thành tính khí cáu kỉnh, mà trước đó hành vi mình đuổi đối phương ra khỏi nhà có phải cũng đủ để bị đối phương giơ tay chém xuống rồi không?

 

Tiểu Phó nhìn thấy sắc mặt của Minh Khinh Khinh thay đổi tới lui, không biết cô đã liên tưởng đến gì rồi.

 

Anh thì lại muốn kể về tình hình ở Claflin cho Minh Khinh Khinh nghe, giống như giới thiệu quê nhà của mình vậy, nhưng tiếc rằng giữa anh và Minh Khinh Khinh có trở ngại ngôn ngữ giao tiếp. Vì thế anh chỉ có thể nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của Minh Khinh Khinh, muốn nói lại thôi.

 

Nhưng sự chú ý của hai người rất nhanh đã rơi vào một bàn đồ ăn sáng do Tiểu Phó làm.

 

Minh Khinh Khinh gắp lên một chiếc bánh bao thỏ khủng long.

 

Bên ngoài trông đẹp mắt, ngửi cũng xem như ổn, nhưng không biết mùi vị thế nào.

 

Tiểu Phó thấy cô nhìn chằm chằm nhưng không nhúc nhích miệng, không nhịn được tự mình lấy lên một cái rồi cắn một miếng, ra hiệu cho cô rằng cái này có thể ăn được.

 

Nguyên liệu được dùng từ bột mì trong tủ của Minh Khinh Khinh, tối hôm qua Tiểu Phó xem được trong video, loại bột mì này có thể lên men, hình dáng chính là một con vật tên là "Thảo lôi", thân hình khoảng ba bốn mươi centimet, trông có chút giống con thỏ trên trái đất, nhưng mà to hơn thỏ, hơn nữa cái đuôi có chút giống khủng long đã tuyệt chủng từ lâu trên trái đất.

 

Vì là động vật ăn cỏ, lại bởi vì thường xuyên bị sét đánh vào đuôi, ngã ra đất le lưỡi chết queo, do đó được mệnh danh là "thảo lôi". (*)

 

(*) Thảo là cỏ. Lôi là sét.

 

Lòng tốt khó chối từ, dưới ánh mắt mong chờ của bé xác sống, Minh Khinh Khinh chỉ đành cắn một miếng nhỏ xíu.

 

... Dở quá.

 

... Thật sự quá dở.

 

Suýt chút nữa Minh Khinh Khinh đã nôn ra.

 

Bột mì còn chưa lên men, hoặc có thể là lên men thất bại, dẫn đến lúc nhai nuốt giống như đang nhai nuốt bột mì sống.

 

Tiểu Phó nhìn Minh Khinh Khinh đầy chờ mong.

 

Minh Khinh Khinh áp lực lớn như núi.

 

Dựa theo tính cách thường ngày của cô, loại tình huống này sẽ trực tiếp nói một tiếng "dở quá", sau đó xách túi đứng lên đi mất, dù sao thì đến cả nhà đầu tư mà cô còn dám đắc tội, chỉ cần cô không vui thì không ai dám bắt cô xem sắc mặt. Trong trí nhớ của cô, trong mấy năm này sau khi có chỗ đứng vững, chưa từng khách sáo với ai.

 

Nhưng tính cách của cô chính là ăn mềm không ăn cứng.

 

Bé xác sống ngước đôi mắt màu xám xanh ướt át nhìn cô làm cô không nói ra được nửa chữ "dở quá".

 

Vì thế sau khi đã nhai một lúc lâu, Minh Khinh Khinh bất chấp nuốt xuống.

 

Sau khi nuốt xuống cô điên cuồng uống nước, cảm thấy giống như ăn phải đất.

 

Đôi mắt của Tiểu Phó nhìn cô đầy chờ mong, chớp chớp mắt.

 

Giống như đang hỏi cô mùi vị thế nào.

 

"Ngon." Minh Khinh Khinh gian nan giơ lên ngón cái về phía Tiểu Phó: "Đã tám đời rồi tôi chưa từng ăn loại bánh bao ngon thế này."

 

Tiểu Phó kinh ngạc đến ngây người.

 

Anh tuyệt đối không nghĩ đến lần đầu tiên mình thử làm đồ ăn nhưng lại đạt được tán thưởng cao đến thế. Lẽ nào người của hành tinh Claflin đều có thiên phú trong việc nấu ăn sao?

 

Tiểu Phó được khen, vừa ngượng ngùng vừa kích động.

 

Anh vội vàng dừng nắm tay cầm lấy đôi đũa, cắm vào trong chiếc bánh bao màu khác, sau đó nhấc tay lên 'két két két', đặt vào trong dĩa trước mặt Minh Khinh Khinh, tỏ ý Minh Khinh Khinh nếm thử nhân này đi.

 

Minh Khinh Khinh cúi đầu liếc nhìn bánh bao trước mặt, hai mắt đen thui.

 

... Thoạt nhìn còn khó ăn hơn bánh bao thỏ khủng long khi nãy nữa.

 

Tiểu Phó vểnh đuôi lên, kiêu ngạo tiếp tục chờ đợi khen ngợi.

 

Minh Khinh Khinh dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, nhanh chóng lấy ra hộp giữ ấm, bỏ hai ba cái bánh bao vào, nói với Tiểu Phó: "Vì ngon quá nên tôi muốn lấy đem đến đoàn phim chia cho đồng nghiệp, anh không ngại chứ?"

 

Tiểu Phó: !

 

Ngon đến trình độ này luôn rồi à?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)