TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Trans: Heineken

 

Sáng sớm, lúc Minh Khinh Khinh tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô, nhuộm một  màu ánh kim lên mái tóc dài xõa ra của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mơ màng vặn nắp chai nước khoáng bên giường, uống một ngụm xuống hơn phân nửa, sau đó lấy điện thoại ra xem một chút.

 

Weibo chính thức của bộ phim này đã công bố ảnh tạo hình, hơn nữa còn lần lượt @các diễn viên chính, vì thể mới sáng sớm mà cô và Âu Dương Hạo đã xuất hiện trên hot search.

 

Minh Khinh Khinh đã quen với chuyện này rồi, không có tin tức tiêu cực là được.

 

Cô bình tĩnh chia sẻ lại Weibo tạo hình, đăng lên phần phát biểu chính thức đã được chỉnh sửa xong do chị Kim gửi đến.

 

Sau đó đi chân trần xuống giường, kéo màn cửa ra để ánh nắng chiếu vào.

 

Đây là bắt đầu một ngày mới bình thường của Minh Khinh Khinh.

 

Hôm nay cũng không có ngoại lệ.

 

Cô lắng nghe tiếng chim chân thật bên ngoài cửa sổ, có chút ngây ra, không khỏi hoài nghi từ lúc thiếu niên xác sống kia xuất hiện cho đến khi bản thân mình dẫn anh về nhà đều là một giấc mơ dài do mình nằm mơ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đập tan.

 

Lúc trước mỗi buổi sáng cô mở cửa ra sẽ thấy bên ngoài cửa phòng có một chú mèo đang nằm sấp.

 

Nhưng hôm nay cô lê dép đi mở cửa thì bên ngoài lại là một chú mèo và một xác sống.

 

"..."

 

Một chú mèo và một xác sống đều đang ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn mình.

 

Một cái là đồng tử màu vàng một cái là đồng tử màu xanh.

 

Trên đôi mắt của bé xác sống còn treo cả quầng thâm mắt, môi hồng răng trắng, làn da trắng bệch, trông lại càng giống xác sống hơn.

 

Adrenaline (*) của Minh Khinh Khinh bỗng chốc vọt lên, suýt chút nữa tim đã ngừng đập.

 

(*) Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. (Nguồn google)

 

Tiểu Phó không ngờ mình lại làm Minh Khinh Khinh giật mình, nhìn thấy đồng tử của Minh Khinh Khinh chợt co lại, đôi mắt màu xám xanh của anh cũng bị dọa thành màu đậm hơn.

 

Anh vội vàng dịch chuyển ra xa mười mét, giơ hai tay lên tỏ vẻ tối qua mình đã ngoan ngoãn cả đêm, không làm ra bất cứ chuyện phá hoại nào.

 

Mà Phì Phì lại không thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của loài người, cọ qua cọ lại bên chân của Minh Khinh Khinh, đồ khô trong bát của mèo đã biến mất.

 

Minh Khinh Khinh hít sâu kịch liệt.

 

Một lúc lâu sau, đại não từ trong trạng thái ngủ mơ tỉnh táo lại, mới nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua.

 

Bản thân đã thu nhận anh rồi.

 

Cô bình tĩnh lại một lát, từ trong sợ hãi tỉnh táo lại.

 

Động tác của cô hơi run, mở túi đồ khô mới ra đổ vào trong bát của mèo ở ngoài cửa cho Phì phì ăn, sau đó nói với bé xác sống ở xa xa kia: "Lương thực của anh chờ chút nhé, tôi đi rửa mặt đã."

 

Hiển nhiên cô cho rằng Tiểu Phó sáng sớm chờ ở ngoài cửa là vì đòi ăn giống như mèo.

 

Tiểu Phó mắt thâm quầng: QAQ.

 

Anh không biết làm thế nào để bày tỏ rằng mình chỉ đơn thuần muốn gặp cô sớm một chút thôi, tối hôm qua nhờ phúc của cô mà anh đã được ăn một bữa no nhất từ trước đến nay, bây giờ không hề đói một chút nào. Lại càng không biết nên biểu đạt chuyện mình đã làm xong đồ ăn sáng thế nào nữa.

 

Vì thế đành phải liên tục gật đầu.

 

Minh Khinh Khinh hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng, đến phòng tắm rửa mặt.

 

Tiểu Phó đợi trên hành lang cách cửa phòng mười mét.

 

Anh phát hiện chuyện làm đồ ăn không khó khăn lắm.

 

Tối hôm qua anh đã che camera của thư viện lại, dùng máy tính của thư viện để xem những video có liên quan đến "Làm thế nào để sử dụng nồi cơm điện", "Làm thế nào để sử dụng máy xay cà phê" cả một đêm.

 

Những thứ này đối với Tiểu Phó mà nói thì chưa từng thấy qua giờ, là lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng năng lực học tập của anh tương đối mạnh, anh có thể dùng trí nhớ hàng đầu của mình để sao chép mỗi hình ảnh vào trong đầu.

 

Có một số chuyện, ví dụ như tình cảm của con người, triết học, anh muốn hiểu thì có thể khá khó khăn nhưng những đồ vật về phương diện máy móc này thì anh lại có thể thuần thục nhanh chóng.

 

Kế tiếp trở ngại duy nhất chính là lúc mình chuyển động sẽ vang lên tiếng két két két, sợ sẽ đánh thức Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó quả thật cũng không rõ tại sao sau khi mình đến trái đất vẫn luôn phát ra âm thanh kì lạ, thậm chí nghi ngờ rằng phải chăng bởi vì trên trái đất thiếu nguyên tố mà cơ thể anh cần, mà anh vốn là người ngoài hành tinh mắc bệnh bẩm sinh.

 

Huyết thống hoàng thất vô cùng thuần túy, gen và năng lực còn lớn mạnh hơn, nói không chừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bệnh lạ.

 

Mọi thứ chỉ có thể chờ sau khi quay về Claflin mới có thể nhận được nghiệm chứng.

 

Nhưng mà anh đã nghĩ đến cách giải quyết rồi.

 

Anh xuất hiện trong xưởng chế tạo vật liệu cách âm cao phân tử, lấy đi một ít bảng mềm (*), cũng đã bỏ lại một mảnh vỏ trứng lớn ở đó.

 

(*) Bảng mềm viết tắt là FPC (Flexible Printed Circuit) tên đầy đủ là bảng mạch dẻo.

 

Anh quấn bảng mềm trên người, quấn chặt một số khớp lại.

 

Anh phát hiện làm như thế thì âm thanh truyền ra sẽ nhỏ hơn nhiều, tai của con người dường như không nghe thấy nữa.

 

Tiểu Phó tự hào vì sự thông minh của mình, tỉnh lại từ trong vỏ trứng mới hai mươi mấy ngày ngắn ngủi mà có thể nghĩ ra cách nhập gia tùy tục này.

 

Sau khi anh quấn mình xong thì đi vào phòng bếp của Minh Khinh Khinh, đối mặt với các dụng cụ như máy hấp trứng trong phòng bếp, anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thể đang ở trên chiến trường.

 

Sau khi quấn bảng mềm cách âm lên người, động tác của anh sẽ bất tiện hơn, sẽ giống người máy hơn nhưng không sao cả, cứ từ từ là được.

 

Cuối cùng, Tiểu Phó không làm vỡ một chiếc đĩa nào, thành công hoàn thành thử thách đầu tiên mà anh đặt ra cho mình.

 

Sau khi xong việc anh mới quay về phòng, gỡ bảng mềm cách âm trên người mình xuống.

 

Bận rộn cả đêm, hai mắt anh thâm quầng giống như trang điểm màu khói.

 

Nhưng mà không sao cả.

 

Tinh thần của anh vẫn rất dồi dào.

 

Trong lòng anh có chút tự hào nho nhỏ, lại có chút mong chờ nho nhỏ, hi vọng lúc Minh Khinh Khinh nhìn thấy một bàn đồ ăn này sẽ bất ngờ.

 

... Nếu như tiện thể có thể khen anh một câu, xoa đầu anh giống như lần trước thì càng tốt.

 

Như vậy thì ngày hôm nay Tiểu Phó sẽ đều chìm đắm trong hạnh phúc.

 

Nhưng mà, trừ điều này ra thì anh cũng có chút thấp thỏm. Lo lắng mình không hiểu khẩu vị của trái đất, món ăn làm ra sẽ khó ăn, thậm chí khiến cho Minh Khinh Khinh nôn ra.

 

Ôm theo sự vướng mắc lo lắng rối bời, Tiểu Phó chờ trên hành lang, chờ Minh Khinh Khinh đi ra giống như chờ đẻ em bé vậy, vô cùng lo lắng.

 

Anh vô thức muốn đi qua đi lại.

 

Nhưng vừa sải bước chân thì nhớ tới mình sẽ phát ra tiếng kêu kì lạ, vì thế lại vội vàng rút chân về.

 

...

 

Minh Khinh Khinh không hề hay biết trong quá trình mình đánh răng rửa mặt, người ngoài hành tinh bé nhỏ đã tưởng tượng xong một vở kịch lớn.

 

Cô trang điểm xong, thay đồ rồi mở cửa, Tiểu Phó vẫn còn đứng cách đó mười mét, từ xa nhìn qua bên này, chờ đợi cô. Vị trí của anh chưa từng thay đổi, hai mươi phút trước đứng ở đâu thì bây giờ vẫn đứng ở đó.

 

Ánh mắt anh thiết tha, bao hàm cả sự chờ mong.

 

Giống như đang chờ một đóa hoa hồng nở rộ.

 

Khoảnh khắc cô bước ra, đôi mắt anh sáng lên.

 

Giống như hoa của anh, đã nở rồi.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Trong lòng có một loại cảm giác kì lạ.

 

Giống như trước đây làm gì cũng đều một mình lẻ loi trơ trọi, sẽ không có ai chờ mình, càng sẽ không có ai ỷ lại vào mình, ba mẹ đến thời điểm thì vứt bỏ cô không chút do dự.

 

Mặc dù Phì Phì cần mình nhưng tính cách của mèo tương đối độc lập, thường chơi cả ngày trên bãi cỏ bên ngoài, sẽ không nhắm mắt theo đuôi đi theo mình.

 

Nhưng bây giờ, lại bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên, dùng ánh mắt để theo dõi sát sao mình mọi lúc.

 

Ánh mắt trong veo và sạch sẽ đó khiến cho bản thân cảm thấy người như mình cũng rất quan trọng, cũng được cần đến.

 

Căn biệt thự to lớn bỗng chốc không còn trống trải như vậy nữa.

 

Minh Khinh Khinh mạnh mẽ đè nén cảm giác kì lạ xoẹt qua trong lòng, nói với anh: "Đi thôi, đi ăn sáng, ăn xong tôi sẽ dặn dò anh một số việc."

 

Nói xong cô đi về phía hành lang bên phải thông giữa phòng khách và phòng bếp.

 

Tiểu Phó liên tục gật đầu, đi theo phía sau lưng cô.

 

Nhưng mà nhớ đến ánh mắt hoảng sợ lúc vừa mở cửa của Minh Khinh Khinh, anh rất ngoan ngoãn không đến quá gần cô mà chỉ rút ngắn khoảng cách một chút rồi đi theo sau cô cách cô năm mét.

 

Khoảng cách này không gần cũng không xa, bảo đảm cô không sợ hãi.

 

Minh Khinh Khinh đi đến trước mặt, cảm thấy bản thân lúc này có chút giống như đang quay bộ phim "Thuần hóa xác sống", một thiếu niên cao gầy 'két két két' đi theo sau lưng, bước đi vụng về.

 

Một màn này quả thật là quá khoa học viễn tưởng rồi.

 

Hơn nữa một người một xác sống không nói lời nào, trong bầu không khí chỉ có âm thanh két két két, rất kì lạ.

 

Minh Khinh Khinh quay đầu lại liếc nhìn anh, phá vỡ sự yên lặng trước: "Sau này anh không cần ở bên ngoài cửa phòng chờ tôi đâu."

 

Đây chẳng phải là chuyện của những chú chó con mới làm thế sao?

 

Vả lại mới sáng sớm mở cửa ra, còn chưa tỉnh ngủ thì bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài có một thứ không phải con người đang ngồi xổm ở đó, thật sự có chút kinh hãi.

 

Tiểu Phó nhìn sang Minh Khinh Khinh, nhẹ gật đầu.

 

Sau đó cụp đầu xuống.

 

Không biết có phải ảo giác của Minh Khinh Khinh hay không, Minh Khinh Khinh trông thấy trong đôi mắt màu xanh da trời của anh có mấy phần tổn thương.

 

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên: "..."

 

Một người tí hon dường như đang cầm cung, hướng về phía gáy của cô mà bắn tên, tiến hành khiển trách cô.

 

Chuyện gì thế này a a a a a, mới mấy ngày ngắn ngủi mà số lần mềm lòng của cô còn nhiều hơn so với hai mươi lăm năm cộng lại?

 

"Thôi bỏ đi, nếu như anh thật sự muốn chờ thì cứ chờ đi."

 

Trước khi ý thức được bản thân đang nói gì, Minh Khinh Khinh đã buột miệng nói ra câu này.

 

Tiểu Phó nghe thấy lời của Minh Khinh Khinh nói, bỗng nhiên 'rắc' một tiếng ngẩng đầu lên, sự vui vẻ rất trực tiếp biểu hiện ra trên mặt, chỉ thiếu ở sau lưng không có chiếc đuôi đang vẫy điên cuồng.

 

Anh vội vã liều mạng dùng sức gật đầu.

 

Minh Khinh Khinh không nhịn được đỡ trán, nghi ngờ có phải dây thần kinh nào của mình bị nối sai rồi không, thay đổi không còn giống chính mình nữa.

 

"Nhưng mà cũng đừng chờ sớm quá nhé." Minh Khinh Khinh bắt đầu nói về công việc và nghỉ ngơi của mình cho anh nghe: "Hai tháng nay tôi phải làm việc, có lúc sẽ quay cảnh đêm, cả đêm không về, tôi không quay về thì anh đừng đợi, đợi ở đó cũng không có tác dụng gì đâu."

 

"Nếu như không quay cảnh đêm thì bình thường tôi sẽ về nhà ở, hôm sau sáu giờ thức dậy. Anh muốn chờ thì 5 giờ 55 phút đến cửa phòng tôi chờ. Quá sớm, cứ chờ mãi ở đấy thì sẽ rất buồn ngủ đúng không?"

 

Tiểu Phó vội vàng két két két lắc đầu, không buồn ngủ không buồn ngủ đâu, lắc đầu xong lại điên cuồng gật đầu, tỏ ý mình đã biết rồi. Trong không khí nhất thời vang lên tiếng két két, Minh Khinh Khinh thật sự rất sợ cổ của anh sẽ đứt lìa.

 

"Thế này đi, anh có thế phát ra âm 'ừm' được không?" Minh Khinh Khinh nhìn anh suy tư một lát, nói với anh: "Thử phát ra âm này xem."

 

Tiểu Phó mờ mịt nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Là sao?

 

Minh Khinh Khinh nhìn anh cổ vũ: "Trước tiên anh hãy thử phát ra âm này xem sao, mím môi, phát ra âm từ mũi."

 

Tiểu Phó bắt chước Minh Khinh Khinh mím môi, sau đó sử dụng sức lực toàn thân, cố gắng muốn phát ra âm này.

 

Mặt anh đều nhăn lại.

 

Nghẹn cả hồi lâu, cuối cùng, âm thứ nhất cũng phát ra.

 

"ư............."

 

Ngay sau đó là âm thứ hai.

 

"m............"

 

Cuối cũng khó khăn ghép lại.

 

"ưm........"

 

Trên hành lang vang vọng một âm thanh kỳ dị, làm kinh động đến chú chim đang đậu trên mái hiên, cũng không phải là không dễ nghe, giọng của thiếu niên sạch sẽ, nhưng nghe có vẻ như đang cố gắng vật lộn lúc táo bón.

 

Minh Khinh Khinh muốn cười nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của bé xác sống rất lớn nên cố gắng nghẹn lại.

 

"Phát âm không chuẩn lắm nhưng mà tôi có thể hiểu ý của anh là được rồi." Minh Khinh Khinh nói: "Vậy sau này anh muốn biểu đạt gật đầu thì cứ phát ra âm này."

 

"Về phần lắc đầu..." Minh Khinh Khinh suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra lắc đầu có thể dùng cái gì để biểu đạt.

 

"Lắc đầu thì vẫn là lắc đầu. Nhưng mà ít nhất cổ có thể ít két két lại một chút, bảo vệ các khớp."

 

Tiểu Phó mắt lấp lánh, nhanh chóng gật đầu.

 

Gật xong lại nhớ đến cái gì đó, lại lộ ra vẻ mặt táo bón gian nan, lắp bắp phát ra một chuỗi "ư, ư, ưm....." từ trong cổ họng.

 

Tựa như dã thú đang gào thét.

 

Rốt cuộc Minh Khinh Khinh cũng không nhịn được, bật cười ra tiếng.

 

Tiểu Phó "soạt" một tiếng đỏ cả mặt, lập tức cúi đầu xuống thấp như đà điểu.

 

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên phát hiện nuôi một bé xác sống như thế cũng rất tốt, sáng sớm ngủ dậy có thể nói chuyện, trêu chọc anh.

 

Giống như cuộc sống tĩnh mịch bỏ vào một nắm cát, nổi lên một ít gợn sóng.

 

Nghĩ như vậy, Minh Khinh Khinh mở bảng ghi chú trên điện thoại ra, tạo mới một file gõ chữ, định cho bé xác sống học thêm mấy âm tiết.

 

Trong một lúc cô có chút bế tắc, không biết nên gõ chữ gì mới tốt, cô nhìn ra trời nắng chói chang bên ngoài, gõ xuống một hàng chữ.

 

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, là ngày nắng. Ngày mai thời tiết thế nào?"

 

Câu đầu tiên là câu trần thuật, câu thứ hai là câu nghi vấn, để cho anh hiểu hai mẫu câu trong tiếng Trung.

 

Sau đó trong câu đầu tiên có âm tiết "Thời tiết", trong câu thứ hai lại lặp lại một lần nữa, tương đương với ôn lại và ghi nhớ.

 

Minh Khinh Khinh tự cảm thấy mình làm cô giáo cũng không tệ.

 

Sau khi cô gõ xong thì đưa màn hình điện thoại cho Tiểu Phó: "Chút nữa tôi lấy bút và giấy đến, ăn sáng xong thì anh chép dòng chữ này ra, hôm nay rảnh rỗi thì chép nhiều vào, tôi sẽ dạy anh đọc thế nào."

 

Tiểu Phó vội vàng dồn khí từ đan điền phát ra một tràng dài "ưmmmmmmmmmmm".

 

Sau khi phát ra tiếng, mắt anh lấp lánh nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh.

 

Mới đầu Minh Khinh Khinh không hiểu ý anh, sau hai giây nhìn vào mắt anh mới phản ứng lại, có phải anh muốn mình khen anh không?

 

Vì thế Minh Khinh Khinh nói: "Giỏi, học rất nhanh."

 

Nói xong Minh Khinh Khinh còn bổ sung một câu trái lương tâm: "Phát âm cũng rất chuẩn."

 

Quả nhiên, trên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Phó nhuộm một tầng ráng hồng, tay trái của anh siết lấy tay phải, hăm hở, vui vẻ đến nỗi bước đi cũng 'két két két' nhanh hơn.

 

Còn vừa tiếp tục phát ra "ưmmmmmmmmm" một cách vui vẻ bừng bừng.

 

Minh Khinh Khinh: "..."

 

Minh Khinh Khinh tổng kết trong lòng, xem ra đây là một bé xác sống không quá tự tin, hi vọng được khen ngợi.

 

Thế là Minh Khinh Khi lại khen một câu: "Anh thông minh như thế, chắc hẳn hôm nay nhất định có thể học được câu này.

 

Bé xác sống nghe thấy hai từ "thông minh", đầu óc quay cuồng, bước đi đều muốn bay lên.

 

***

 

Bên ngoài phòng ăn có một tấm gương sát đất, lúc Minh Khinh Khinh đi đưa bé xác sống đi ngang qua, cô vô thức liếc nhìn chính mình trong gương, kì diệu phát hiện khóe miệng của mình lại đang nhếch lên.

 

Cô cười rất vui vẻ.

 

Ngoại trừ đóng phim, trong cuộc sống của Minh Khinh Khinh rất ít khi có cảm xúc lên xuống. Dù sao cũng sống một mình, bên cạnh chỉ có một con mèo. Không ai nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện với mèo, khi ở một mình thì không thể đột nhiên bật cười to, như vậy chính là tâm thần phân liệt. Hình như đóng phim đã lấy đi hết cảm xúc của cô rồi.

 

Năm ngoái có một khoảng thời gian Minh Khinh Khinh cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán, cô kiếm được rất nhiều tiền nhưng ngoài tiêu tiền ra thì trong cuộc sống của cô cũng không còn lại gì.

 

Có một thời gian ngắn không đóng phim, cô mở to mắt nằm trên giường, cũng không biết cả ngày hôm nay phải làm gì.

 

Nuôi nấng Phì Phì là công việc duy nhất của cô.

 

Nhưng trong nháy mắt, Minh Khinh Khinh phát hiện, sự tồn tại của bé xác sống hình như đã đem đến một chút ý nghĩa cho cuộc sống trầm lặng của cô.

 

Ít nhất, sáng sớm mỗi ngày mở mắt ra, cô sẽ phập phồng lo sợ, sẽ phải chuẩn bị tâm lý vì anh ngồi xổm ở bên ngoài, để tránh cho việc lúc mở cửa ra quá hoảng sợ. Cô còn phải suy nghĩ xem làm thịt gì để nuôi nấng anh, tuy rằng thịt bò có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không thể giống như thức ăn cho mèo mỗi ngày đều ăn.

 

Đúng vậy, quả thật cuộc sống đã có một chút cảm giác mong chờ như thế.

 

Đang lúc Minh Khinh Khinh không nhịn được cười thì hai người đã đi đến bên cạnh bàn ăn bằng đá cẩm thạch.

 

Tiểu Phó vừa mới đắm chìm trong niềm vui dùng ngôn ngữ trái đất để giao lưu với Minh Khinh Khinh nhưng vừa đến phòng ăn, nỗi lo lắng của anh lại bỗng chốc bùng lên.

 

Giống như một chú chó nhỏ ngậm một con chuột từ bên ngoài, xem như bảo bối dâng tặng cho người nuôi nó mà nó rất thích. Mới đầu quả thật là hi vọng chủ nhân khen ngợi nó nhưng cùng với sự mong chờ còn có một sự thấp thỏm cực kì lớn, lỡ như cô không thích thì phải làm sao.

 

Tiểu Phó vừa chờ mong vừa hồi hộp, mà giờ khắc này đây, cùng với phản ứng của Minh Khinh Khinh khi một màn kia sắp được vén lên thì sự hồi hộp của anh nhất thời cũng đạt đến đỉnh điểm.

 

Thậm chí áp đảo sự mong chờ.

 

Anh quả thật có chút sợ.

 

Trước lúc Minh Khinh Khinh chưa nhìn thấy đồ trên bàn, Tiểu Phó lập tức dịch chuyển đến bên bàn ăn, định che lại bữa sáng trên chiếc bàn lớn. Nhưng mà chiếc bàn quá dài, đồ bày ra cũng quá đầy, anh không che được gì cả.

 

Sự thật chứng minh, người ngoài hành tinh chưa rành thế sự vừa từ vỏ trứng chui ra thật sự thiếu kinh nghiệm.

 

Nếu như anh không đột nhiên dịch chuyển qua đó che lại thì có thể Minh Khinh Khinh vẫn chưa chú ý đến, sẽ vào phòng bếp mở tủ lạnh trước, như thế anh còn có cơ hội để dọn dẹp đồ trên bàn, đem hết đi.

 

Anh căng thẳng dịch chuyển qua đó như thế, tầm mắt của Minh Khinh Khinh lập tức rơi xuống bàn ăn.

 

Tiếp đó, tầm mắt của Minh Khinh Khinh ngừng lại.

 

Vô cùng kì diệu, trên bàn ăn lại bày ra một bàn lớn đồ ăn sáng không biết từ lúc nào.

 

Có cháo gạo trắng đã nấu xong, đã múc ra hai bát, lần lượt bày đối diện trên khăn bàn màu xanh nhạt.

 

Còn có ba dĩa đồ ăn, đương nhiên, màu sắc đỏ xanh vàng tím, Minh Khinh Khinh không phân biệt được đó là gì.

 

Ngoại trừ những thứ này ra còn có bánh bao làm thủ công, nặn ra hình dáng có chút kỳ lạ, nửa phần trước giống như con thỏ, nửa phần sau giống như đuôi khủng long.

 

Nóng hôi hổi.

 

Vô cùng kỳ dị.

 

Giống như cảnh trong cổ tích.

 

Khuôn mặt của Tiểu Phó đã "xoẹt" lên đỏ bừng, anh két két két ngồi xổm xuống, không dám nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Quả thật anh hận không thể biến thành quả trứng.

 

Minh Khinh Khinh phản ứng lại rất nhanh, một bàn đồ ăn sáng kỳ lạ này là ai làm.

 

Nồi cơm điện ở trên bệ đá cẩm thạch ở một bên không nhỏ nước, trên đất cũng sạch sẽ, bé xác sống vụng về thế mà lại không đốt phòng bếp, cũng không có nước ngập Kim Sơn, mà là cố gắng hết sức để làm bữa sáng này.

 

Minh Khinh Khinh không biết nên nói gì.

 

Phản ứng đầu tiên là có chút buồn cười, có chút thần kỳ, có chút kinh sợ.

 

Nhưng rồi sau đó, mặt hồ trái tim dường như bị thứ gì gẩy lên, gợn lên từng vòng sóng xao động không dễ phát hiện.

 

Loại chuyện vừa tỉnh dậy thì có bữa sáng này, trên thực tế, Minh Khinh Khinh chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, trong phim truyền hình và trong kịch bản đang diễn.

 

Mặc dù không có những năm ly hôn kia, Minh Chinh Trình cũng bề bộn công việc, thường đi qua đêm không về, mẹ của Minh Khinh Khinh là một người phụ nữ vụng về và yếu ớt, mười ngón tay không dính nước xuân dương, loại chuyện làm cơm cho con gái này, có thể là cả đời cô cũng không chưa từng nghĩ đến.

 

Cổ họng của Minh Khinh Khinh khàn khàn, muốn nói cảm ơn nhưng lại sợ bị dò xét ra một mặt đáng thương của ngôi sao nữ cực kỳ vinh quang.

 

...

 

Mà vốn dĩ Tiểu Phó đã căng thẳng vô cùng.

 

Sau khi không nghe thấy bất kì phản ứng nào của Minh Khinh Khinh, đầu óc anh càng trống rỗng hơn.

 

Trái tim anh rơi thẳng xuống, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

 

Cô đã nói không được tùy tiện đụng đồ đạc.

 

Tự mình đã đến phòng bếp của cô, không phải cô giận rồi đó chứ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)