TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh thề đây là điều kỳ quái nhất xảy ra trong đời mình, một sự kiện thần kỳ nhất: Sấy tóc cho một sinh vật giống loài người không biết tới từ nơi nào, không biết là loài gì. Nếu nói ra, mức độ nổi tiếng của cố chắc chắn có thể cao hơn các đỉnh lưu một bậc, tên cô có thể sẽ xuất hiện trên “Đến gần khoa học”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng đúng là không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

 

Cô giơ máy sấy, nhìn chằm chằm vào cái đầu đen nhánh của chàng trai trước mặt mình, vẻ mặt hơi một lát chần chờ, không biết nên xuống tay từ đâu.

 

Lúc nói muốn sấy tóc cho anh là trong khoảng thời gian ngắn bị sự đáng yêu dụ dỗ, lúc thật sự làm thì lại có chút mất tự nhiên.

 

Dù sao anh cũng không phải chó mèo thật sự.

 

Mình sấy tóc cho mèo là ấn trong lồng ngực sấy bừa một trận. Nhưng sấy tóc cho anh, chẳng lẽ còn phải vuốt ve tóc của anh à?

 

Ngoại trừ đóng phim, Minh Khinh Khinh dường như chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào.

 

Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình cùng hành vi vứt bỏ vợ con của Minh Chinh Trình đã gây ra ảnh hưởng nhất định với cô, đôi khi cô tiếp xúc với đàn ông quá nhiều thì tâm lý sẽ có một sự phản cảm nhất định, mà người khác đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ tránh xa theo bản năng. Loại tính cách này dẫn tới việc Minh Khinh Khinh có quan hệ rất xa cách với người khác, rất khó có người nào tin tưởng được. 

 

Bởi vậy lúc này cô mới bắt đầu bối rối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đương nhiên, sự lạnh lẽo từ trước đến nay của cô không bao giờ để ai phát hiện cô đang bối rối cả.

 

Thịt đã nấu xong, Tiểu Phó ngồi ăn.

 

Ngón tay của anh không linh hoạt, không cần phải dùng đũa, tay phải nắm thành nắm tay, nắm tay cầm muỗng, cố gắng bỏ khối thịt bò vào trong miệng.

 

Anh cẩn thận ngẩng đầu nhìn Minh Khinh Khinh một cái.

 

Thấy Minh Khinh Khinh không thể hiện vẻ mặt ghét bỏ với cách ăn xấu xí của mình, anh lại cúi đầu nhìn khay thịt bò, nuốt một ngụm nước bọt, mới dám ăn từng miếng từng miếng.

 

Thật sự rất đói.

 

Sau khi lên trái đất, ngày nào anh cũng đói.

 

Nhưng chưa ăn được mấy ngụm, trái tim Tiểu Phó lại nóng lên.

 

Chiếc máy thổi gió nóng đã khởi động, nhưng Minh Khinh Khinh đứng ở bên cạnh anh, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn chằm chằm đầu của anh, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác nào.

 

Sao…… sao vậy? 

 

Do đầu của anh không đủ mượt mà, hơi khó coi trong mắt cô sao?

 

Nghe nói người trái đất rất để ý cái gáy tròn hay lép.

 

Tiểu Phó lập tức gấp gáp một lần nữa.

 

Anh hơi bất an giật giật trên ghế 

 

Nhưng vừa động thì cả người liền phát ra tiếng động lạ, anh lại lập tức không dám động nữa.

 

Thật là khó nghe, vì sao mình cứ luôn khó nghe như vậy chứ.

 

Cũng may anh vừa cử động cũng khiến Minh Khinh Khinh phục hồi tinh thần lại.

 

Minh Khinh Khinh nhìn cái đầu trước mắt, lộ ra thái độ tráng sĩ xoay cổ tay, cuối cùng cũng vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng khảy khảy mái tóc đen nhánh của Tiểu Phó. Sau đó lại chọc chọc cái ót của Tiểu Phó, ý bảo anh là mình cần sấy phía sau: “Cúi đầu.”

 

Tiểu Phó giữ khay, cúi đầu hết mức.

 

Gió nóng thổi lên sọ não rất thoải mái, cảm giác hơi nước bị bốc hơi giống như bị hấp trong nồi cơm điện vậy, Minh Khinh Khinh đứng ở phía sau anh, hai người chưa bao giờ ở gần như thế, anh có thể ngửi được mùi hương từ Minh Khinh Khinh.

 

Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó trở thành màu xanh thẫm pha chút kích động. Anh cảm thấy loại  hạnh phúc này quả thực hơi xa xỉ, mình xứng đáng hưởng thụ sao?

 

Nhưng Minh Khinh Khinh vẫn chỉ dùng một đầu ngón tay chọc tới chọc đi trên đầu anh, giống như không muốn chạm vào tóc của anh một chút nào. Thế nên lại khiến sắc mặt Tiểu Phó hơi trắng. 

 

Anh từng thấy Minh Khinh Khinh sấy lông cho Phì Phì, tóm lại là không xa cách như vậy, mà là ôm vào ngực vuốt ve.

 

Anh không khỏi vùi đầu xuống thấp hơn, lén lút ngửi người mình.

 

Không có mùi lạ gì cả.

 

Người hoàng thất Claflin phần lớn đều có mùi hương khác biệt, rõ ràng nhất là ở kỳ nhạy cảm và thời gian "nóng lên".

 

Tiểu Phó có mùi cam quýt chua xót.

 

Nhưng sau khi đi vào trái đất, hoàn cảnh ở trái đất dẫn tới việc năng lực của anh bị giảm sút đến một trình độ nhất định, đặc điểm riêng thuộc về hành tinh Claflin dường như cũng không rõ ràng nữa, vì thế trên người anh cũng mất đi mùi cam quýt nhàn nhạt.

 

Tiểu Phó sợ Minh Khinh Khinh ghét bỏ mình gội đầu chưa sạch sẽ, càng nghĩ càng sốt ruột, sắc mặt càng bạch, không khỏi nhỏ giọng nói: “%&*#¥.”

 

Tôi dùng sữa tắm ba lần, tắm rất sạch sẽ, còn biến thành hình dạng vỏ trứng, đến dưới vòi hoa sen cọ rửa một lần nữa.

 

Tôi không thối.

 

Nhưng Minh Khinh Khinh nghe không hiểu, âm thanh đó vào tạ cô dường như chẳng khác khi tiếng mèo kêu cả.

 

“Có vấn đề gì sao?” Minh Khinh Khinh hỏi.

 

“Đói bụng à?”

 

Tiểu Phó nhanh chóng lắc đầu.

 

“Mệt?”

 

Tiểu Phó lắc đầu tiếp.

 

Mỗi lần Phì Phì kêu to với Minh Khinh Khinh cũng chỉ là hai việc này, Minh Khinh Khinh thật sự không đoán được chàng trai xác sống trước mặt này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì.

 

Cô vừa muốn dừng máy sấy lại hỏi một chút, kết quả không cẩn thận, bật lên chế độ nhiệt cao nhất, luống cuống tay chân, máy sấy lập tức sấy lên trán xác sống nhỏ.

 

Làn da Tiểu Phó tái nhợt, là kiểu gần như trong suốt vật, không phải trắng như người bình thường. Máy sấy làm nóng đầu anh một chút, vầng trán bên phải trắng như tuyết của anh lập tức hồng lên một mảng to.

 

Minh Khinh Khinh vội vàng tắt máy sấy: “Xin lỗi, có đau hay không?”

 

Nếu đổi lại là Phì Phì, chắc chắn sẽ kêu meo meo rồi muốn nhảy khỏi lồng ngực Minh Khinh Khinh, thuận tiện cào Minh Khinh Khinh vài cái.

 

Nhưng Tiểu Phó nhanh chóng lắc đầu với Minh Khinh Khinh.

 

Anh không thể hiện được lời muốn nói, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu xanh xám nhìn Minh Khinh Khinh, đầu lắc như trống trẻ con.

 

Đương nhiên Tiểu Phó sợ mình quá nhiều chuyện, Minh Khinh Khinh sẽ cảm thấy mình phiền.

 

Anh cũng không phải Phì Phì đã chiếm được một vị trí nhỏ nhất định trong nhà, dù ầm ĩ thế nào cô cũng khoan dung và cưng chiều.

 

Cô chỉ tiện tay nhặt anh về, xuất phát từ lòng tốt, nhưng Tiểu Phó biết trong lòng cô chắc chắn đã giãy giụa rất nhiều, nếu anh mang đến phiền toái cho cô nữa, cho dù chỉ một chút ít, hoặc là làm sai cái gì thì cô đều có thể có suy nghĩ muốn đuổi anh đi.

 

Tiểu Phó không muốn đi.

 

Không chỉ bởi vì không có chỗ để đi, trời bên ngoài giá rét, mà là bởi vì sau khi rời khỏi cô, anh sẽ không lý do xuất hiện triệu chứng cảm mạo, nhưng khi cô xuất hiện bên cạnh anh thì bệnh của anh sẽ biến mất.

 

Chính anh cũng không rõ rốt cuộc vì sao lại thế.

 

Thấy anh trả lời không đau, đương nhiên Minh Khinh Khinh sẽ cho rằng xác sống nhỏ da dày thịt béo, chắc không đến mức có cảm giác đau quá lớn.

 

Cô tiếp tục sấy tóc, hoàn toàn không biết chút gì về tâm tư như tàu lượn siêu tốc trong lòng Tiểu Phó cả.

 

*

 

Sấy tóc xong, tâm lý sợ hãi của Minh Khinh Khinh với Tiểu Phó lại giảm bớt một lớp.

 

Thử hỏi có ông hổ hung mãnh nào lại cho bạn chọc chọc lông trên đầu nó chứ?

 

Ngay cả mèo bị sấy lông đầu cũng sẽ kịch liệt giãy giụa.

 

Nhưng xác sống nhỏ vừa ngoan vừa mềm, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trên ghế.

 

Mình kêu anh ngẩng đầu, anh liền ngẩng hơn một trăm độ, cố gắng nâng chiếc cổ cứng đờ của mình lên cao nhất.

 

Mình kêu anh đừng nhúc nhích, anh quả nhiên giống như thi thể cứng đờ ở trên ghế, tròng mắt cũng không chuyển động luôn.

 

Minh Khinh Khinh không khỏi  nhắc nhở: “Có thể chớp mắt……”

 

Lúc này Tiểu Phó mới nhẹ nhàng thở ra, trợn to đôi mắt tròn xoe, dùng sức nhắm lại, nhanh như chớp xoay một vòng, giảm bớt cảm giác chua xót. 

 

*

 

Minh Khinh Khinh sắp xếp phòng ở lầu 4 cho Tiểu Phó. 

 

Lầu 3 còn có phòng, hơn nữa còn thoải mái hơn ở lầu 4, giường cũng đều là vải nhung thiên nga. Nhưng dù sao Minh Khinh Khinh cũng không có khả năng lập tức chấp nhận toàn bộ về chàng trai không phải người này, thỉnh thoảng cô đối diện với đôi mắt của anh, trong lòng vẫn có cảm giác tê rần.

 

Bởi vậy Minh Khinh Khinh xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của sinh vật, để phòng của Tiểu Phó cách mình hơi xa một chút.

 

Cô đẩy cửa phòng ra, nói: “Sau này anh cứ ở tạm chỗ này đi, giường gì đó cũng đã chuẩn bị rồi ——”

 

Dừng một chút, cô không xác định mà nói với Tiểu Phó: “Anh biết giường là cái gì không, bình thường con người đều ngủ trên giường, không có ngủ trên mặt đất.”

 

Trong đôi mắt màu lam của Tiểu Phó toàn là hưng phấn và hạnh phúc.

 

Sau khi anh đến trái đất, vẫn luôn màn trời chiếu đất, hoặc là ngủ trên sàn nhà lạnh như băng, hoặc là ngủ ở trên cây.

 

Anh vốn dĩ cho rằng Minh Khinh Khinh sẽ để anh tiếp tục ngủ ở căn phòng dành cho Đản Đản lúc trước, ngủ trên sàn nhà có máy sưởi đối với anh cũng đã rất tốt rồi. Thế nhưng không ngờ rằng Minh Khinh Khinh cho anh một căn phòng lớn có cái giường ấm áp, có ban công lớn có thể tắm nắng. 

 

Trong lòng anh kích động đến mức muốn cắm đầu vào đống tuyết trên núi Kilimanjaro. 

 

Nhưng lại sợ mình thể hiện dáng vẻ ở nhà quê mới lên trước mặt Minh Khinh Khinh, rất không hiểu việc đời.

 

Vì thế anh cố gắng mở to con ngươi sáng lấp lánh, gật gật như gà con mổ thóc. 

 

“Cứ như vậy đi.” Minh Khinh Khinh quét mắt khắp phòng, xác nhận mình không để sót cái gì.

 

Đồ điện thì cô sợ bé xác sống bị điện giật, tất cả đều đóng công tắc.

 

Trong phòng rất đơn giản, chỉ có giường lớn và bàn đọc sách.

 

Cô nói: “Tôi thu nhận anh là bởi vì anh đã cứu tôi.”

 

Tiểu Phó nghe thấy Minh Khinh Khinh nói chuyện với anh, vội vàng rắc rắc quay lại đầu, dựng lỗ tai.

 

Minh Khinh Khinh nói với anh: “Nếu tôi quyết định nuôi anh, anh ở chỗ này thì không cần câu nệ, đồ trong tủ lạnh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không đủ thì nói với tôi.”

 

“Sau khi anh quen thuộc hoàn cảnh ở nhà tôi rồi, tôi sẽ hết sức dạy anh nói chuyện, hoặc là viết chữ, đến khi anh nắm chắc những thứ đó rồi, nói cho tôi biết nhà anh —— hoặc là nơi các anh tụ tập, tôi sẽ nghĩ cách đưa anh trở về.”

 

Trở về?

 

Tiểu Phó nghĩ thầm, anh cũng muốn trở lại Claflin, nhưng trước mắt vẫn còn rất xa xôi.

 

“Trừ cái này ra, quan trọng nhất vẫn là…… anh ở chỗ này phải hết sức cẩn thận, không được để người khác phát hiện.”

 

Nghĩ nghĩ, Minh Khinh Khinh bổ sung một câu nữa: “Cũng không được phá hư thứ gì.”

 

Dù sao cô cũng không biết rốt cuộc chàng trai này là sinh vật gì, chẳng may đột nhiên có một ngày phá hư cả căn nhà thì phải làm sao bây giờ?

 

Minh Khinh Khinh nhanh chóng xác nhận một lần cuối cùng: “Anh vẫn luôn có tính cách thế này đúng không? Không đột nhiên biến dị chứ?”

 

Minh Khinh Khinh nói rất nhiều lời, ít khi cô nói nhiều với anh như vậy, đôi mắt của Tiểu Phó xanh hơn, nhưng theo lời của cô, dường như tất cả đều không tin tưởng và không yên tâm về anh. Đôi mắt của Tiểu Phó cũng dần ảm đạm.

 

Anh nghe thấy câu cuối cùng, nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ không thay đổi kỳ lạ.

 

…… Nhiều lắm cũng biến thành quả trứng.

 

Cần phải nói cái này sao?

 

Có thể dọa cô nhảy dựng hay không.

 

Tiểu Phó quyết định học tập theo con người, không nên nói thì đừng nói, anh lắc đầu như trống đồ chơi, cũng chột dạ tránh khỏi tầm mắt của Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh cũng không biết anh hứa hẹn là thật hay giả, chẳng qua nếu đã như vậy thì cứ nuôi trước đi.

 

Có lẽ, cô đã gặp được một bé xác sống ngốc bạch ngọt bị lạc và không gây tổn thương cho người khác.

 

“Tôi đi ngủ trước đây, ngày mai gặp.”

 

Minh Khinh Khinh nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ rồi, sáng sớm ngày mai cô còn phải chạy đến đoàn phim quay ngoại cảnh.

 

Cơn buồn ngủ đã thổi khắp hệ thần kinh, cô cũng không rảnh dặn dò Tiểu Phó nhiều chuyện nữa, quyết định đi ngủ trước một giấc, vứt chuyện ly kỳ quỷ dị hôm nay sang một bên, vứt luôn chuyện nóng đầu nhận nuôi một thứ không phải người sang một bên luôn.

 

Tới sáng mai nói tiếp.

 

Tiểu Phó vội vàng gật đầu, thế nhưng Minh Khinh Khinh đã xoay người xuống lầu.

 

Tiểu Phó lưu luyến không thôi nhìn bóng lưng của cô biến mất ở khúc cua cầu thang, sau đó mới vào phòng.

 

Anh biết phòng này ở lầu 4, cách phòng của Minh Khinh Khinh rất xa, một cái đông một cái tây, là hai căn phòng xa nhau nhất trong cả căn biệt thự.

 

Tuy Minh Khinh Khinh xuất phát từ sự thương hại mới mang anh trở về, nhưng vẫn không thể tránh việc có một tầng cảnh giác với anh.

 

Cơ mà Tiểu Phó cũng không để ý, có thể ở lại cũng đã rất hạnh phúc.

 

Anh lung lay hai chân đứng đến cứng đờ, đi đến mép giường, đặt mông ngồi xuống, sau đó giống người trái đất chân chính, nằm xuống giường, hưng phấn lăn một vòng. 

 

Lông vũ mỏng và thơm ngát, mềm mại, thoải mái hơn cảm giác ẩm ướt lầy lội trên mặt đất đầy bùn không biết bao nhiêu lần.

 

Trên mặt Tiểu Phó hiện ra một chút ửng hồng.

 

Anh cảm thấy sau khi anh đến trái đất, chưa từng ai đối xử tốt với anh như vậy cả.

 

Anh nghỉ ngơi vài phút, đánh một giấc trọn vẹn, sau đó không quên dịch chuyển đến cái ổ lúc trước mình làm trong hang núi, lấy các bảo bối thần bí của mình ra hết.

 

Trong đó bao gồm cả cái muỗng lóe sáng của anh.

 

Khi vừa đến trái đất, lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm kim loại có hình dạng như cái muỗng muỗng này, Tiểu Phó rất hiếu kỳ, sau khi lấy từ đống rác ra thì vẫn luôn giấu trên người.

 

Nhưng mãi đến gần đây, mới biết được thì ra cái muỗng có thể thấy được dễ dàng như thế.

 

Có điều Tiểu Phó là người vô cùng trung thành, mặc dù sau đó nhìn thấy vô số cái muỗng xinh đẹp hơn, anh cũng chỉ thích cái mình nhặt được nhất.

 

Anh không ném cái muỗng cũ kỹ của mình đi mà mang đến đây.

 

Trong căn phòng mà Minh Khinh Khinh cho anh có một ngăn tủ.

 

Anh rắc rắc nửa ngày, cuối cùng cũng đặt hết những bảo bối đó của mình vào trong ngăn tủ.

 

Tiểu Phó đang có tâm trạng rất rốt lấy “Bách khoa toàn thư biết chữ” và radio của mình ra, sau đó bắt đầu mở đèn đọc, ngày sang đêm đọc nhận mặt chữ.

 

“Cách tốt nhất để lấy lòng phụ nữ là nấu cơm cho cô ấy, trước tiên phải lấy lòng dạ dày của cô ấy trước.”

 

Tiểu Phó nghe được một câu như vậy từ tròn cuộn băng mình nhặt được.

 

Anh ngẩng đầu, trong ánh mắt màu lam xuất hiện sự mê mang ngắn ngủi.

 

Minh Khinh Khinh là giống cái, con người ở trái đất gọi giống cái là “phụ nữ” = Minh Khinh Khinh là phụ nữ.

 

Anh không muốn bị cô đuổi đi = cho nên anh phải lấy lòng cô.

 

Như vậy có thể bắt đầu học việc nấu cơm trước hay không?

 

Ngày mai Tiểu Phó tính toán lén lút thử một chút.

 

Vốn dĩ giờ này cũng tới thời gian Tiểu Phó đi ngủ, nhưng không biết vì sao, anh nghĩ đến việc có thể Minh Khinh Khinh sẽ vì vậy mà mỉm cười, càng nghĩ càng có tinh thần, trái tim cũng đập nhanh.

 

Anh như một cậu trai đầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân, không chờ được mà lập tức ngồi dậy, dự định dịch chuyển đến thư viện, học tập cách nấu cơm suốt cả đêm.

 

Thế nhưng vào lúc này, anh nghe thấy một tiếng “Rắc”.

 

Tiếng khóa cửa rất nhỏ.

 

Đến từ phòng của Minh Khinh Khinh ở lầu 3 Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó sửng sốt một chút.

 

Khi trước Minh Khinh Khinh không biết đến sự tồn tại của anh nên không khóa cửa phòng, bởi vì hệ thống chống trộm ở cổng lớn biệt thự đã đủ an toàn.

 

Nhưng bây giờ cô lại bỏ thêm một lớp khóa……

 

Cô vẫn sợ hãi mình.

 

Nếu nói không mất mát thì chắc chắn là giả. Nhưng mất mát với Tiểu Phó cũng như mưa xối trong đêm rồi, anh cũng đã quen.

 

Tiểu Phó mất mát trong một giây, cũng phấn chấn lên một lần nữa, tràn đầy nhiệt huyết mà chạy đến thư viện lúc nửa đêm. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)