TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Quản lý của khu biệt thự cao cấp mấy trăm triệu luôn luôn phục vụ đến nơi đến chốn, chưa quá mười lăm phút, bên phía bất động sản đã dựa theo yêu cầu của Minh Khinh Khinh, đưa hai bộ quần áo vải nhung sang đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Khinh Khinh sẽ mua tiếp quần áo khác cho Tiểu Phó, hai bộ quần áo này chỉ là tạm bợ ở nhà trước thôi. 

 

Bất động sản đưa đòi lại biết nữ minh tinh sống ở đây, trong lòng không khỏi nhiều chuyện, cho rằng Minh Khinh Khinh đã cho một người đàn ông nào qua đêm. Nhưng trong giới giải trí rất ít nam minh tinh có vóc dáng cao như vậy, chẳng lẽ là người ngoài giới?

 

Nhưng hóng chuyện vẫn chỉ là hóng chuyện, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên bất động sản ở đây luôn cao, tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung.

 

Minh Khinh Khinh nhận quần áo, lấy một bộ màu xanh biển từ trong đó ra, đi đến phòng tắm ở lầu 1.

 

Phòng tắm vẫn luôn không có động tĩnh, cô cũng không biết chàng trai không phải người này có tắm xong chưa nữa. 

 

Minh Khinh Khinh ở ngoài cửa hỏi: “Anh, cái đó, được không?”

 

Nói đến đây cô vẫn không biết anh tên là gì, cũng không thể gọi là Đản Đản nhì.

 

Tiểu Phó trong phòng tắm run rẩy một trận, anh không ngờ đồ con người chế tạo lại yếu ớt như vậy nhẹ nhàng bóp một cái đã hỏng rồi, anh luống cuống tay chân muốn giữ lấy vòi nước bị đứt lìa, nhưng mới không cẩn thận một chút mà vòi nước đã phun nước ra, vấn thẳng lên mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài Minh Khinh Khinh chỉ nghe thấy âm thanh rắc rắc khi các khớp xương chuyển động, nếu không phải biết bên trong là sinh vật gì thì dưới ánh đèn buổi tối, một màn này thật sự rất kinh khủng.

 

Cô không khỏi mở cửa ra.

 

Sau đó thấy, trong phòng tắm là một mảnh hỗn độn, vòi hoa sen rớt ra, nước văng tung tóe, đang rỉ ra khắp nơi.

 

Xác sống tay chân vụng về đang hoảng sợ vạn phần khi cô mở cửa ra, lập tức dịch chuyển đến góc tường, như biết chính mắc lỗi nên mặt dán về phía vách tường, rũ đầu, ủ rũ cụp đuôi.

 

Minh Khinh Khinh: “……”

 

Cô quên mất, anh không biết dụng dụng cụ trong phòng tắm.

 

Dù ai nhìn thấy một màn thì có thể sẽ không kìm được mà giật mí mắt, Minh Khinh Khinh cũng không ngoại lệ, cô lập tức choáng váng.

 

Minh Khinh Khinh nói: “Anh đi ra đi.”

 

Tiểu Phó đứng úp mặt vào tường áy náy trong lòng, gương mặt tái nhợt cũng đỏ lên.

 

Anh muốn nói tôi sửa giúp em là được nhưng lại không thể hiện ra, dừng một chút, chỉ có thể rũ đầu, chân nam đá chân chiêu lùi ra ngoài.

 

Anh co vào góc tường, tựa như người máy phạm sai lầm, chờ đợi bị trừng phạt.

 

Minh Khinh Khinh thấy anh như vậy, tất cả tức giận cũng biến mất. Chỉ có thể an ủi bản thân, vốn dĩ chính là vấn đề của mình, chính mình để một bé xác sống vẫn chưa từng thấy dụng cụ nào ở phòng tắm chạm vào đồ trong phòng tắm, có khác gì chỉ vào chó con, kêu chó con ướt dầm dề tự tắm đi chứ 

 

Xem ra nuôi một tên không phải người thật đúng là không dễ dàng gì.

 

“Được rồi, không sao đâu, ngày mai tôi kêu người tới sửa là được rồi.”

 

Dù sao vòi nước đã không ra nước, cũng chỉ cần sửa chữa vấn đề vòi nước một chút mà thôi.

 

Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó uể oải.

 

Anh cảm giác cái thân thể kêu răng rắc này của mình làm chuyện gì cũng không tốt, sức cầm cũng không tốt.

 

Thấy chàng trai như chú chó làm sai không biết phải xử lý thế nào, Minh Khinh Khinh không khỏi mềm lòng.

 

Cô vô thức nói: “Anh lên lầu 2 với tôi, đổi một gian phòng tắm, tôi dạy cho anh dùng như thế nào.”

 

Cuối cùng Tiểu Phó cũng ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía cô, có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy xác sống nhỏ này sợ là còn biết đầu độc người ta, dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn cô, cô không chỉ hết giận mà tim còn mềm nhũn ra nữa.

 

Khi cô phục hồi tinh thần lại, một nữ minh tinh nổi tiếng mấy chục vạn fans, vậy mà đã ngồi xổm trong phòng tắm, hướng dẫn một con xác sống tràn ngập tò mò với thế giới loài người phải sử dụng bồn tắm và bể nước như thế nào, hơn nữa còn thấy thích thú, không thấy nhàm chán……

 

Minh Khinh Khinh:……

 

Chuyện này mà nói ra thì có thể sẽ lên trang nhất.



 

*

 

Lúc này đây, tuy rằng trong phòng tắm vẫn có âm thanh rắc rắc nhưng động tác của Tiểu Phó cũng rất chậm.

 

Nhưng hai giờ sau, rốt cuộc anh cũng gội đầu xong, còn tắm rửa xong nữa. 

 

Anh dùng khăn lông Minh Khinh Khinh đưa mình để lau tóc, mái tóc ngắn đen nhánh không còn dính nước nữa.

 

Sau đó anh vui vẻ thay quần áo ở nhà Minh Khinh Khinh cho anh.

 

Minh Khinh Khinh ở lầu 3 xem TV, chờ anh mặc xong đi lên thì sắp xếp phòng cho anh.

 

Phì Phì được cô ôm vào trong ngực, vẫn luôn vặn vẹo trái phải, muốn lên lầu 2 điều tra.

 

Từ lần trước Tiểu Phó cứu Phì Phì, Phì Phì cũng không sợ hãi Tiểu Phó nữa, đêm nay thấy Tiểu Phó đột nhiên được Minh Khinh Khinh dẫn về nhà, nó muốn biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì —— chẳng lẽ là muốn ở nhờ?

 

Khi Tiểu Phó đã thay quần áo dịch chuyển đến trước mặt Minh Khinh Khinh, Minh Khinh Khinh sửng sốt một chút.

 

Chiếc áo ở nhà màu xanh biển, phía sau còn có mũ, nhỏ hơn chiếc hoodie mà chàng trai không phải người này hay mặc lúc trước một ít, phồng lên, đội lên đầu, khiến anh có vẻ rất trẻ con. 

 

Chiếc quần kaki tuy rằng rộng ngắn nhưng hai cái đùi của chàng trai vẫn cứ thẳng tắp thon dài.

 

Mái tóc đen nhánh của anh sau khi gội sạch giống như ngâm sâu tròn nước, đôi mắt màu xanh xám cũng sâu hơn, giống như màu xanh nước biển.

 

Màu da tái nhợt vẫn trắng nõn đến mức trong suốt như trước, có chút giống một tinh linh cao lớn đẹp trai.

 

Phì Phì được Minh Khinh Khinh ôm vào trong ngực cũng sửng sốt một chút.

 

Vì sao Minh Khinh Khinh để người này tạm thời ở nhờ, còn cho mượn phòng tắm tắm rửa nữa?

 

Nó ngửi được một chút dự cảm bất thường, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phó tức khắc trở nên sắc bén.

 

Tiểu Phó nâng cánh tay cứng đờ lên, rắc rắc gãi gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nghiêm túc nhìn Minh Khinh Khinh, cố gắng không tránh ánh mắt của cô.

 

Anh cảm thấy bây giờ có vẻ mình hơi giống người trái đất, không làm người ta sợ hãi nữa?

 

Nhưng sau khi Minh Khinh Khinh nhìn anh xong thì thu hồi tầm mắt.

 

Ánh mắt cô nhìn anh cũng không giống nhìn người.

 

Mà như nhìn thấy một chú chó con thay một bộ quần áo mới, tuy rằng cảm thấy mới mẻ nhưng vẫn không có nhiều suy nghĩ lắm.

 

Tiểu Phó lại có thể cảm nhận được chút khác biệt vi diệu.

 

Không biết vì sao, sự thẹn thùng của anh cũng đã biến mất, thay vào đó là một loại sa sút khó có thể hình dung được.

 

“Ngồi đi.” Minh Khinh Khinh đi đến bên cạnh bàn ăn.

 

Lúc trước Minh Khinh Khinh kêu Tiểu Phó ngồi, Tiểu Phó cũng không dám chạm vào sô pha của cô, sợ làm bẩn.

 

Nhưng bây giờ thay một bộ quần áo sạch sẽ, chắc sẽ không làm bẩn đâu.

 

Tiểu Phó do dự trong chốc lát, dịch chuyển đến chỗ ngồi đối diện Minh Khinh Khinh, cố gắng đặt mình ngồi lên ghế. 

 

Minh Khinh Khinh lấy một tờ giấy viết và in trong hai giờ này ra, đặt tới trước mặt anh.

 

Tiểu Phó rũ đôi mắt, nhìn từng chữ từng chữ, nhanh chóng hiểu ra, đây là “Hiệp định nhận nuôi” lúc nãy Minh Khinh Khinh nói. 

 

Rất dài rất dài.

 

Rất nhiều chữ Tiểu Phó không biết. 

 

“Điều thứ 5: Không được để cho người khác phát hiện anh ở nơi này.”

 

“Điều thứ 88: Không được tùy ý X dọa Minh Khinh Khinh.”

 

…… 

 

“Điều thứ 123: Trong nhà X chỗ đều có thể đi, nhưng không thể tiến vào phòng của Minh Khinh Khinh.”

 

Tiểu Phó nhanh chóng xem xong, không hề suy xét chút nào, cắn nát ngón tay, ấn một dấu ở cuối cùng.

 

Minh Khinh Khinh đang muốn lấy mực màu đỏ đóng dấu: “……”

 

Tiểu Phó nâng đôi mắt, sung sướng nhìn Minh Khinh Khinh, chớp chớp mắt, chẳng phải trong TV đều diễn như vậy sao.

 

Minh Khinh Khinh:…… Có phải bé xác sống lén xem TV nhiều quá hay không.

 

“Hiệp định nhận nuôi” này cũng đã ký xong rồi, Minh Khinh Khinh yên tâm.

 

Tuy rằng còn một đống vấn đề gấp phải giải quyết, nhưng đêm nay tốt xấu gì cũng thành công đi được bước đầu tiên, thành công tắm rửa xong.

 

“Đúng rồi, anh có đói bụng không?”

 

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, cô ăn cơm ở phòng bao nhà hàng nhưng chắc hẳn Tiểu Phó vẫn chưa ăn.

 

Cô vừa dứt lời, bụng của chàng xác sống ngồi ở phía bàn ăn đối diện vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc. 

 

“……” sắc mặt của Tiểu Phó lập tức đỏ lên, che bụng lại, nhìn đông nhìn tây, muốn giả vờ không phải bụng mình đang kêu.

 

Minh Khinh Khinh không khỏi bật cười.

 

Cô không biết những sinh vật như xác sống này dùng đồ ăn gì làm món chính —— hỏi cũng không thể hỏi ra đáp án. Nhưng lúc trước các loại thịt và bông cải xanh mình chuẩn bị cho Đản Đản lúc trước anh đều ăn hết.

 

Đêm nay đã hơn 11 giờ, Minh Khinh Khinh lăn lộn cả buổi tối nên cảm thấy có chút mệt mỏi, cô đi qua mở tủ lạnh, tầm mắt đảo tảng thịt đóng băng, nhưng trong lúc do dự vẫn chưa lấy ra.

 

Bây giờ mà bắt đầu nấu thịt cho anh ăn thì chắc chắn phải đến 12 giờ mới có thể ngủ.

 

Vì thế, Minh Khinh Khinh vì tiện lợi cho mình nên quyết định có lệ một chút, cô lấy mấy củ cà rốt từ ngăn giữ tươi ở tầng trên.

 

“Anh có thể ăn đồ sống không?” Minh Khinh Khinh quay đầu lại hỏi.

 

Lúc trước người trộm cà rốt và cần tây trong tủ lạnh chính là anh.

 

Đương nhiên Tiểu Phó cũng nhớ tới việc này, gương mặt tái nhợt hiện lên một tầng thẹn thùng.

 

Anh gật gật đầu với Minh Khinh Khinh.

 

Người hành tinh Claflin ăn gì cũng được, so với người trái đất yếu ớt, người hành tinh Claflin thật sự có dạ dày kim cương cũng không phá hoại được.

 

Phì Phì vẫn không biết rõ giữa hai người này rốt cuộc là như thế nào, nó nằm lên sô pha thấy Minh Khinh Khinh mở tủ lạnh, lập tức nhảy xuống, ghen ghét kêu meo meo, vòng quanh chân Minh Khinh Khinh chạy tới chạy lui, không chút kiêng nể làm loạn muốn ăn.

 

Minh Khinh Khinh đành phải đặt cà rốt rửa sạch sẽ lên khay, đặt lên bàn cơm trước mặt Tiểu Phó, sau đó đi lấy thức ăn cho mèo. 

 

Tiểu Phó ngoan ngoãn ngồi trên vị trí, nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Đêm nay anh vẫn luôn đắm chìm trong ảo giác hạnh phúc đến với mình quá đột ngột

 

Mình được Minh Khinh Khinh mang về nhà, có chỗ ở ấm áp sạch sẽ, cô dẫn anh đi tắm rửa, cho anh đồ ăn, còn nói nhiều với anh như vậy.

 

Tất cả chuyện này đều có chút không chân thật.

 

Thật ra Tiểu Phó có chút sợ hãi, không biết nên báo đáp Minh Khinh Khinh như thế nào.

 

Theo bản năng, anh muốn đào vàng từ trên vỏ trứng xuống, nhưng lại sợ biến thành quả trứng trước mặt Minh Khinh Khinh thì sẽ dọa cô. Hơn nữa, thứ Minh Khinh Khinh không thiếu nhất hình như là vàng.

 

Anh cúi đầu nhìn về phía Minh Khinh Khinh đang ngồi xổm trên mặt đất cho mèo ăn, thấy sau khi Phì Phì ăn đồ khô xong thì Minh Khinh Khinh thân mật sờ đầu nó một chút.

 

Trong mắt Tiểu Phó toát ra một sự hâm mộ mà chính anh cũng không phát hiện.

 

Tiểu Phó cân nhắc có thể Minh Khinh Khinh nuôi mình như thú cưng. 

 

Anh không nuôi thú cưng ở Claflin. Hơn nữa anh là người thừa kế, trước và sau khi phá xác vẫn luôn theo đội thân vệ, càng chưa từng trải qua việc trở thành thú cưng. Vì thế cũng không biết thành thú cưng thứ hai trong nhà phải làm như thế nào mới tốt, mới khiến Minh Khinh Khinh vui vẻ.

 

Nếu không có giá trị với căn nhà này, còn chỉ biết làm hư vòi nước tiếp tục thì Tiểu Phó cũng không biết mình có thể bị đuổi đi hay không.

 

……

 

Minh Khinh Khinh cho mèo ăn xong, xoa xoa đầu Phì Phì hai cái, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Tiểu Phó dùng ngón tay cứng đờ cầm cà rốt, vừa nghiêm túc gặm cà rốt, vừa đôi mắt màu lam trong suốt nhìn chăm chú vào mình, giống như đang suy tư gì đó.

 

Minh Khinh Khinh: ?

 

Minh Khinh Khinh ngồi vào bàn ăn, cho rằng anh có vấn đề gì muốn hỏi nên mở miệng trước: “Sao đấy?”

 

Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó nhìn về phía tay cô.

 

Minh Khinh Khinh mở tay ra theo bản năng, nói: “Anh cũng muốn đồ khô à? Hết rồi.”

 

Tiểu Phó không nói chuyện.

 

Minh Khinh Khinh chửi trong lòng, xác sống nhỏ thật đúng là cái gì cũng muốn ăn, chẳng lẽ là xác đói?

 

Cô thỏa hiệp: “Tôi đi lấy, nhưng anh chắc chắn anh có thể ăn được sao……”

 

Còn chưa dứt lời, Tiểu Phó bỗng nhiên cúi đầu.

 

Cổ của anh lên tiếng “rắc rắc”.

 

Sau đó vô cùng gian khổ, duỗi đầu đến chỗ Minh Khinh Khinh giống như Phì Phì.

 

Minh Khinh Khinh nhìn đầu anh, có chút ngốc ra.

 

Mái tóc đen nhánh của anh còn ẩm ướt, bởi vì anh không biết dùng máy sấy, cũng sợ sẽ làm hỏng máy sấy của Minh Khinh Khinh như một kỳ tích, thế nên chỉ dùng khăn lông khô lau.

 

Vừa rồi khi anh bước ra, Minh Khinh Khinh liền chú ý tới điểm này, nhưng cảm thấy chàng trai không phải người dầm mưa cả ngày, dường như cũng sẽ không bị bệnh, ướt chút này hẳn không tính là gì, chờ lát nữa khô là được.

 

……

 

Minh Khinh Khinh không để ý tới ý của Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó ngẩng đầu, cẩn thận nhìn cô một cái, nghĩ nghĩ, lại do dự, cẩn thận dùng đầu cọ cọ tay cô. 

 

Minh Khinh Khinh: ???

 

Trong chớp mắt Minh Khinh Khinh tức khắc phản ứng lại ——

 

Anh cảm thấy, sau khi cô cho thú cưng ăn xong thì đều sờ sờ đầu sao?

 

Minh Khinh Khinh phát ngốc, theo bản năng xoa xoa tóc của Tiểu Phó.

 

Bàn tay mềm mại đặt lên trên đầu mình.

 

Nhịp tim của Tiểu Phó tăng lên.

 

Anh ngẩng đầu, rắc rắc trở lại vị trí cũ, trên gương mặt tái nhợt không cầm lòng được mà lộ ra một nụ cười vui vẻ.

 

Minh Khinh Khinh: “……”

 

Vô cùng không thể hiểu được, chỗ mềm mại trong lòng Minh Khinh Khinh như một tấm bia, ngay lập tức bị bắn trúng.

 

Loại cảm giác này, giống như được một chú chó con không nhà để về cẩn thận mà lại vụng về lấy lòng.

 

Cô nhìn nụ cười của Tiểu Phó, trái tim cũng thay đổi, nháy mắt biến thành một vũng nước.

 

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm Tiểu Phó, bỗng nhiên siết nắm tay đứng dậy, ghế dựa ở phía sau cô phát ra một tiếng “két”.

 

Tiểu Phó bị cô dọa sợ, đôi tay giữ cà rốt nhìn về phía cô.

 

“Anh ăn đi, tôi đi nấu thịt cho anh, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cần cái gì cũng có.” Minh Khinh Khinh quyết đoán nói: “Sau đó sấy tóc cho anh, khô rồi mới ngủ, không để bệnh được.”

 

Nếu muốn nuôi thì phải nuôi nghiêm túc! Vừa rồi cô ôm suy nghĩ lừa gạt là như thế nào vậy chứ?

 

Nữ diễn viên nổi tiếng Minh Khinh Khinh hoàn toàn không ngờ, trong một đêm ngắn ngủn mà mình đã hiểu rõ bản chất của con người, rất mềm lòng. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)