TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh cảm thấy mình nói vậy thật là không sợ chết!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khác gì việc đứng trước mặt ông ba mươi (*) hoang dã, cẩn thận nói với ông ba mươi rằng: “Xin chào ông hổ, ông không ăn thịt người, tôi cảm thấy ông là một ông hổ tốt, ông dầm mưa có vẻ rất đáng thương, xin hỏi tôi có thể nuôi ông không?” 

 

(*) Là con hổ á mọi người 

 

Quả thực không có khác nhau.

 

Điểm khác biệt duy nhất là chàng trai không phải con người trước mặt mình có thể còn mạnh hơn vua của muôn loài nữa.

 

Trước khi vua của muôn loài ăn người còn phải vất vả chạy vội đuổi bắt, cân nhắc xem trong tay con người có súng săn hay không, nhưng chàng trai không phải người trước mắt thì không cần trải qua quá trình này.

 

Một khi anh muốn gây tổn thương cho ai, đối phương sẽ trở thành cá nằm trên thớt ngay.

 

Chỗ dựa duy nhất của Minh Khinh Khinh chỉ là anh chưa bao giờ muốn làm mình bị thương mà thôi.

 

Nếu lúc nào anh nổi điên làm bị thương, chắc chắn Minh Khinh Khinh sẽ không hề có sức phản kháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng chỉ có thể trả giá lớn vì hành vi xúc động lúc này của mình.

 

Đến lúc đó tiêu đề tin tức có thể là: Nữ minh tinh Minh Khinh Khinh tìm kiếm thú nuôi kỳ lạ để chăm sóc, hưởng dương vào năm 25 tuổi.

 

Bầu không khí yên tĩnh.

 

Chỉ có hạt mưa to như hạt đậu nện trên mặt ô, phát ra âm thanh bùm bùm.

 

Thấy đôi mắt màu xanh xám của chàng trai trước mặt tràn đầy khiếp sợ, Minh Khinh Khinh tự động hiểu thành ‘một con người gầy yếu mảnh khảnh lại dám dõng dạc tuyên bố lời này à?’, cô lập tức xấu hổ mổ trận, thay đổi tay cầm ô.

 

Minh Khinh Khinh hoà giải cho mình, nói: “Đương nhiên, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nếu anh không muốn, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu……”

 

Còn chưa dứt lời, Tiểu Phó gấp đến độ phun tiếng ngoài hành tinh: “&*%#@&*”

 

Minh Khinh Khinh: “……”

 

Cô nghe không hiểu.

 

Đôi mắt màu xanh xám của Tiểu Phó ướt dầm dề.

 

Anh mở to hai mắt, múa may cái tay không linh hoạt, chỉ vào trong biệt thự, lại chỉ chỉ ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn khắp không gian chỉ có tiếng “răng rắc rắc”.

 

Sợ sợ mình không thể hiện rõ nên lại lặp lại một lần nữa: “&*%#@&*!!!”

 

Còn phụ họa âm thanh.

 

Nhưng nó vào trong lỗ tai của Minh Khinh Khinh, lại chẳng khác gì gào rống meo meo meo cả.

 

Minh Khinh Khinh không khỏi nói: “Như vậy đi, vẫn là cách lúc trước, anh đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu.”

 

Vừa dứt lời, Tiểu Phó lập tức gật đầu một cái như người máy, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng gật đầu.

 

Anh không chút nào hiểu được “Muốn mà còn chối”, “Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật” là thứ gì, mắt trông mong nhìn Minh Khinh Khinh, như gà con mổ thóc một trận, cuối cùng dùng sức gật đầu một cái “rắc” thật mạnh. 

 

Một âm thanh vang lên trong không khí, đầu cũng sắp bị anh gật rớt rồi.

 

Sự xấu hổ của Minh Khinh Khinh lập tức tan thành mây khói, dù là ai được đáp trả nhiệt tình như thế thì trong lòng cũng sẽ có chút vui vẻ.

 

Có điều cô tốn sức khống chế vẻ mặt của mình.

 

Cô “Ừ” một tiếng, giơ dù xoay người đi đến dưới hiên: “Thế vào nhà đi.”

 

Hạnh phúc tới quá đột ngột, giống như viên kẹo là từ trên trời xuống trúng Tiểu Phó, anh mơ màng cảm thấy mình như đang nằm mơ, trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống chân tay.

 

Thấy Minh Khinh Khinh xoay người, anh cũng nhanh chóng xoay người theo.

 

Nhưng tứ chi không linh hoạt, quay người lại xém chút đã lảo đảo té ngã, chân phải bước vào trong nước bùn. Anh sợ mất mặt trước mặt Minh Khinh Khinh nên luống cuống tay chân giữ trọng tâm của mình, đứng vững.

 

Minh Khinh Khinh vốn cho rằng chàng trai sẽ lập tức đến đây, kết quả đi ra hai bước, bên cạnh lại không có động tĩnh nào, cô quay đầu lại, vẫn thấy Tiểu Phó còn ở yên nơi đó.

 

Cô nhìn sang, anh thẹn thùng một lát, nhanh chóng thẳng sống lưng, đứng thẳng như một cây thương ánh sáng. 

 

Mưa to tầm tã nện lên người anh.

 

Có điều anh đã ướt đẫm trước đó, thêm chút xíu này cũng chỉ như tát thêm mấy cân nước lên người mà thôi.

 

“Không thể tới sao?” Minh Khinh Khinh kỳ quái hỏi.

 

Lúc này Tiểu Phó lúc này mới chậm rãi động chân.

 

Anh muốn nói em đi vào trước đi, tôi dịch chuyển một cái sẽ đến ngay, nhưng một câu dài như thế thì anh cũng không thể biểu đạt được.

 

Huống chi, anh cũng muốn đi sau Minh Khinh Khinh, đi cùng một đường với cô.

 

Nhưng đi được hai bước, Tiểu Phó không chịu nổi mà tự ti vùi đầu như đà điểu —— ở trên Claflin anh vẫn luôn là quả trứng, đi đường không lăn cũng nhảy, lên trái đất cũng không bao giờ luyện tập. Thường xuyên dùng cách đơn giản, thông qua việc dịch chuyển mà đến những nơi khác nhau.

 

Thế cho nên đến bây giờ vẫn chưa thể khắc phục được trọng lực cùng từ trường, động tác đi đường rất khó coi, rất không nhanh nhẹn, giống như một con xác sống gồ ghề lồi lõm.

 

Minh Khinh Khinh mới phản ứng lại anh không theo kịp vì không biết đi.

 

Bé xác sống không nói, hơn nữa dường như lòng tự trọng còn hơi cao, cô chỉ có thể đoán như thế.

 

Minh Khinh Khinh không hề mất kiên nhẫn, giơ ô trở về.

 

Mặt ô lần nữa che lên đỉnh đầu Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ô chặn nước mưa, giống như một chỗ dựa che chở cho mình.

 

Anh chỉ không muốn đi vài bước đường mà thôi, Minh Khinh Khinh lại quay về bung dù cho mình.

 

Đây chỉ là một việc rất nhỏ nhưng hai ngón trỏ của Tiểu Phó chắp vào nhau, xoay cổ, nhìn về phía Minh Khinh Khinh, đôi mắt màu xanh xám lại sáng lấp lánh, tràn ngập cảm xúc vui mừng không nguôi.

 

Minh Khinh Khinh: “……”

 

Cô bị ánh mắt này của anh nhìn đến mức tràn ngập bứt rứt.

 

Mình chỉ làm một chuyện chủ nhân nên làm, bé xác sống đã chứa một tầng lệ nóng là chuyện như thế nào.

 

Nếu đổi lại là Phì Phì, có thể còn bất mãn vì bộ lông cả người bị nước mưa xối, tức giận nhào lộn ầm ĩ, nếu không vui vẻ còn cắn cô.

 

Thế thì nếu so sánh, vứt bỏ mặt có năng lực khiến người ta sợ hãi , đúng là bé xác sống dễ nuôi hơn chó mèo.

 

Minh Khinh Khinh vừa nghĩ miên man, vừa giương ô đi ở bên cạnh chàng trai. Hai người từ từ đi đến trước cửa nhà.

 

*

 

Minh Khinh Khinh ấn khóa vân tay, cửa nhà mở ra, cô cất ô đặt ở một bên, đi vào cửa, cởi áo khoác ra, treo ở một bên với khăn quàng cổ.

 

Tiểu Phó đứng ở cửa, con ngươi màu xanh xám trợn tròn, tầm mắt vẫn luôn dừng ở bên má phải của cô.

 

Minh Khinh Khinh chú ý tới tầm mắt của anh, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, dùng tóc che gương mặt vẫn chưa bớt đỏ lại.

 

Thấy Minh Khinh Khinh không muốn để anh nhìn nữa, anh vội vàng xoay cái cổ cứng đờ, hoảng loạn giả vờ đang quan sát nơi khác.

 

Một mặt Minh Khinh Khinh biết chàng trai trước mắt có năng lực rất đáng sợ, khiến người ta sợ hãi, mặt khác lại cảm thấy anh không nhà để về rất đáng thương, lòng thấy thương hại. Suy nghĩ cứ nhảy qua nhảy lại 2 mặt này. Tóm lại giống như dân cá cược cảm thấy ông hổ lông xù rất đáng yêu, không khỏi muốn leo qua hàng rào sắt như không muốn sống.

 

Lúc này tâm lý thấy có thể nuôi ông hổ như thú cưng này phất qua phất lại dọa sợ, Minh Khinh Khinh lấy dũng khí nói: “Không cần tìm tòi nghiên cứu tôi, đây là điều thứ nhất của hiệp định thu nhận.”

 

Hiệp định thu nhận?

 

Tiểu Phó vểnh lỗ tai, lần nữa nhìn về phía Minh Khinh Khinh.

 

Từ này vốn chỉ thuận miệng nhảy ra, nhưng Minh Khinh Khinh thấy Tiểu Phó cũng không có vẻ mặt bài xích, ánh mắt còn tràn ngập tò mò, vì thế cô nói đơn giản: “Chắc hẳn đọc hiểu chữ, chờ lát nữa tôi viết xong sẽ đưa cho anh xem.”

 

Minh Khinh Khinh là nữ minh tinh, nuôi một thứ không phải người khác hẳn với, nếu bị ai phát hiện ở nhà cô nuôi một chàng trai không phải người , chỉ sợ ngày hôm sau hot search sẽ nổ tung dòng chữ màu đen mất.

 

“Với lại anh bây giờ ——”

 

Minh Khinh Khinh dừng một chút,  đánh giá Tiểu Phó từ trên xuống.

 

Anh còn mặc chiếc áo hoodie rách nát màu lam ngày đó rời khỏi nhà cô, giày cũng là chiếc trái chiếc phải của ngày đó, còn bị nước mưa xối qua, tuy rằng không đến mức bẩn nhưng nhìn cũng thấy rất chật vật.

 

Bên ngoài rét lạnh như vậy, gió thổi đến thấu xương, ngay cả rất nhiều động vật nhỏ lông dày cũng lạnh chết.

 

Anh còn không có lông.

 

Minh Khinh Khinh không thể tưởng được nếu không có năng lực vượt qua con người thường thì làm sao anh có thể tiếp tục sống ở thời tiết giá lạnh như vậy chứ.

 

“Anh tắm rửa trước đi, tắm sạch sẽ, tôi sẽ cho ngươi tìm quần áo mới tới. Những chuyện sau đó, chờ anh tắm rửa xong thì nói tiếp.”

 

Tiểu Phó nghe thấy “Tắm rửa”, có chút ngây ngốc, người hành tinh Claflin không cần tắm rửa, bẩm sinh bọn họ đã có mang năng lực làm sạch, thậm chí còn sạch sẽ hơn con người trái đất yếu ớt nữa.

 

Nhưng nhập gia tùy tục, Minh Khinh Khinh nói anh cần tắm rửa một cái, anh sẽ đi tắm rửa.

 

Hơn nữa, còn có quần áo mới để mặc……

 

Tiểu Phó vui vẻ phấn chấn gật đầu rốp rốp với Minh Khinh Khinh. 

 

“Lầu 1 có phòng tắm dành cho khách, anh cứ tắm ở lầu 1 trước đi.” Minh Khinh Khinh chỉ đường.

 

Tiểu Phó nhìn theo hướng cô chỉ, không hề để ý Phì Phì và Minh Khinh Khinh đều ở lầu 3, mà anh chỉ có thể phòng tắm giản dị lầu 1, nhanh chóng dịch chuyển qua.

 

Vì tránh nước mưa trên người nhỏ giọt trên sàn nhà của Minh Khinh Khinh, mới vừa rồi Minh Khinh Khinh nói chuyện với anh, anh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chứ không tiến vào. Sau khi anh biến mất tại chỗ, cửa tự động của biệt thự mới chậm rãi đóng lại ở trước mặt Minh Khinh Khinh.

 

Tiểu Phó vào phòng tắm, lập tức trong nhà an tĩnh lại.

 

Minh Khinh Khinh đang nhìn nhà mình, ánh đèn chói lọi dừng trên gạch đá cẩm thạch, cảm giác như tất cả đều có chút không chân thật. Cô vậy mà dám nhận một chàng trai không phải người về nhà.

 

Có thể cô bị điên rồi.

 

Nói thật trong một giây này trong lòng Minh Khinh Khinh còn lắc lư trái phải, không xác định được rốt cuộc mình thật sự nhận nuôi một con chó con vô hại, hay là gây nên quyết định dẫn sói vào nhà sau này sẽ làm mình hối hận.

 

Hơn nữa ngoại trừ yếu tố này, sau đó có thể xảy ra một đống chuyện phiền toái mắt thường có thể thấy được.

 

Chàng trai không phải người đi đường gập ghềnh, nói cũng không nói, vậy thì chuyện dùng đũa, dùng WC, rửa mặt đánh răng chắc chắn sẽ không được đúng chứ?

 

Ở cuộc sống con người, anh như một tờ giấy trắng, giống như một miếng đất hoang, còn cần mình bắt tay vào xây dựng.

 

Đây cũng không phải một chuyện nhẹ nhàng.

 

Nuôi mèo thì dễ, cho dù người mới chưa từng nuôi thì chỉ cần tra Baidu là được.

 

Nhưng nuôi thứ không phải người thì sao?

 

Lên đâu của Baidu để tìm người khác giao lưu kinh nghiệm?

 

Còn thêm cả, trên người anh có quá nhiều điều chưa xác định, còn không biết anh có đồng bạn hay không.

 

Chắc sau này sẽ không có một nhóm “xác sống” tìm đến đây đâu nhỉ? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng kia, Minh Khinh Khinh cũng muốn ngất xỉu.

 

Hơn nữa anh sống trong nhà, không thể để người khác phát hiện, bằng không đừng nói mình có thể tiếp tục làm minh tinh, có thể còn bị kéo vào phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng.

 

……

 

Minh Khinh Khinh càng nghĩ càng to đầu.

 

Nhưng đã nói là “nuôi anh” rồi, sao có thể đổi ý? Vậy chẳng phải rất mất mặt sao?

 

Trong thời gian đứng ở cửa tự hỏi đời này, Minh Khinh Khinh gọi điện thoại cho bất động sản, kêu người quản lý bất động sản trực ban hôm nay mua hai bộ quần áo nam size lớn nhất đưa đến đây.

 

Sau đó thuận tiện hỏi tình huống của đám người Minh Nhạc Chi.

 

Bảo an đưa họ đến Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, nhưng đương nhiên Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên sẽ không vì chuyện ít ỏi như vậy mà nhốt người ta lạ, chỉ là tạm giam trước đêm nay thôi, sáng mai chắc Minh Chinh Trình cũng sẽ vô cùng lo lắng bảo lãnh người về.

 

Cứ như vậy, sáng mai Minh Nhạc Chi sẽ không thiếu một sợi lông cọng tóc nào mà trở về.

 

Có điều Minh Khinh Khinh cũng không muốn làm gì bọn nó, chỉ là hơi dạy dỗ một chút thôi, để con nhóc đó không dám tùy tiện trêu chọc mình nữa.

 

Nhưng hoàn toàn không ngờ được, vì Tiểu Phó, lần dạy dỗ này có vẻ hơi quá mức rồi.

 

Về sau đừng nói là xuất hiện trước mặt mình, sợ là đường núi ở đây, mấy người này cũng không dám lên.

 

Tuy rằng cũng không muốn vui sướng khi người gặp họa nhưng khóe miệng của Minh Khinh Khinh vẫn rất thành thật nâng lên. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)