TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh trông có vẻ là người máu lạnh nhưng thật ra lại rất dễ dàng mềm lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó lúc ba mẹ cô ầm ĩ ly hôn, mẹ của cô khóc lóc cầu xin cô ăn hạt phỉ để bị dị ứng, bởi vì chỉ khi cô dị ứng nằm viện, Minh Chinh Trình mới có thể về nhà.

 

Khi còn nhỏ Minh Khinh Khinh biết rõ khi dị ứng sẽ khiến cổ họng của mình đau đớn, thậm chí mặt còn phát sưng, chỉ khổ chính mình, cũng biết rõ lúc ấy Minh Chinh Trình quyết tâm muốn cùng ly hôn với vợ cả, dù trở về cũng chỉ liếc mắt một cái, cuối cùng cũng sẽ không quay về gia đình này.

 

Nhưng cô vẫn chịu thua khi mẹ năn nỉ mình ăn chén cháo ấm bà làm cho, giúp mẹ một lần rồi lại một lần.

 

Mãi đến cuối cùng mẹ đã hoàn toàn hết hy vọng, ký tên lên đơn ly hôn.

 

Nói cách khác, nếu Minh Chinh Trình có đủ kiên nhẫn, nếu mẹ kế em kế có đủ tính nhẫn nại, thái độ với cô tốt một chút, liên tục diễn vở cha hiền con hiếu, hỏi han ân cần mấy tháng, nói không chừng cô sẽ thật sự đồng ý lời đề nghị của Minh Chinh Trình.

 

Đáng tiếc những người này lại giả vờ không được bao lâu.

 

Thế thì Minh Khinh Khinh sẽ không cho một nhà ba người họ một phân tiền nào cả.

 

Nếu ông ta muốn dùng tiền nuôi nâng mười năm trước để ầm ĩ với truyền thông, Minh Khinh Khinh sẽ dồn ông ta đến đường cùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hy vọng mọi chuyện sẽ không đến nước đó.

 

“Tôi lái xe trở về, anh đi lên phối hợp với phòng điều khiển của nhà hàng một chút, tôi muốn lấy được đoạn ghi hình phòng 3203 và bên ngoài hành lang.”

 

Minh Khinh Khinh đi boots cao gót, cầm chìa khóa đi về phía xe, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Sau đó gọi điện thoại thông báo cho chị Kim một tiếng, để bộ phận quan hệ lấy ghi chép về số điện thoại này của tôi.”

 

Hôm nay Minh Chinh Trình gọi mười mấy cuộc, trông có vẻ như điện thoại quấy rầy vậy.

 

Cho ra ánh sáng thì không biết cộng đồng mạng sẽ đứng về ai đâu.

 

Tiểu Chu nhanh chóng bước theo cô về phía xe, hỏi: “Có phải lúc trước ba em đòi tiền em nhiều lần trong điện thoại rồi hay không? Nếu có ghi âm thì tốt rồi, đây cũng là chứng cứ, đáng tiếc có vẻ không thể lấy được ghi âm từ bên nhà mạng.”

 

Minh Khinh Khinh nói: “Tôi đã tự ghi âm lại.”

 

“……” Tiểu Chu không khỏi nhìn cô một cái.

 

Quả nhiên có thể lăn lộn ở giới giải trí thì không phải người ngu ngốc.

 

“Vậy em đi trên đường cẩn thận.” Tiểu Chu mở cửa xe ra cho Minh Khinh Khinh, nói: “Bên ngoài đang mưa.”

 

“Ừ.” Minh Khinh Khinh đưa ô dự phòng bên cạnh ghế điều khiển cho anh: “Anh cầm đi, tôi trở về sẽ chạy thẳng vào gara ngầm, không mắc mưa đâu.”

 

Tiểu Chu đóng cửa xe, cầm dù xoay người đi đến hướng thang máy.

 

Minh Khinh Khinh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, trên mặt chậm rãi nóng rát đau đớn.

 

Lúc chạy qua chỗ thu phí, một tay cô lái xe, một tay khác túm chặt khăn quàng cổ, dùng khăn quàng cổ và mái tóc che hơn nửa mặt, hơi hơi cúi đầu, tránh tầm mắt của nhân viên thu phí.

 

Một tiếng “Tít”, thu phí thành công, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, chìm vào màn mưa tầm tã.

 

Sau cô, có một chiếc xe cũng chạy ra từ bãi đỗ xe ngầm, chạy theo sát đằng sau.

 

Giờ này cũng đã hơn 9 giờ tối, không kẹt xe, bởi vì mưa to như trút nước nên trên đường cũng ít xe. Minh Khinh Khinh dẫm chân ga dẫm lên nhất, chỉ muốn chạy nhanh trở về tắm rửa, xóa bỏ một thân đen đủi.

 

Có lẽ cảm thấy trong xe quá mức quạnh quẽ, cô không khỏi mở nhạc từ loa Bluetooth.

 

Tiếng nhạc nhanh chóng phát ra.

 

Nhưng Bluetooth của xe không phải giọng nữ bi thương mà là tình ca nghẹn ngào, cảm xúc vốn đã hơi trầm xuống của Minh Khinh Khinh nghe thấy bài hát đó thì như bị ấn đầu trong nước, thở không nổi.

 

Cô nhíu mày mở radio tin tức.

 

Hai MC cũng đang nói: “Ai da dọa chết người rồi, anh có nghe nói chưa, bảo an ở khu chung cư cũ đường Ngô Đồng phía bắc được công bố tối hôm qua bị tấn công, bị thứ gì đó cắn bị thương, vào bệnh viện……”

 

Trong màn mưa âm u, Minh Khinh Khinh nghe thấy lời này, hoảng sợ, xém chút đã phanh lại tại chỗ.

 

Bị thứ gì cắn bị thương?

 

Minh Khinh Khinh vô thức nghĩ tới gương mặt tuấn tú như quỷ hút máu của xác sống kia. Thoáng chốc trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, không phải anh ta không làm người bị thương sao? Hơn nữa nếu anh ta muốn làm người bị thương thì người đó còn có thể sống à? Còn có thể được đưa vào bệnh viện? Chỉ sợ là sẽ trở thành con chim bị săn bắt, hoàn toàn không có đường sống.

 

May mắn nữ MC lại cười nói tiếp: “Đừng có hoảng loạn như vậy, cắn bảo an bị thương chỉ là mấy con chó hoang, nói tới đây tôi cũng không thể không nhắc nhở người nghe, mùa đông chó hoang dễ dàng kết bè kết đội ở bãi rác, mọi người nhất định phải chú ý an toàn, ít đến nơi như bãi rác nhé……”

 

Trái tim đang treo lơ lửng của Minh Khinh Khinh lập tức rơi xuống thật mạnh.

 

Ra là chó hoang.

 

Tin tức phiền toái này nói chuyện làm người ta không dám thở mạnh nữa.

 

Trong đầu Minh Khinh Khinh hiện ra đôi mắt màu xanh xám ướt dầm dề lại vô tội của chàng trai đó, trong lòng yên tâm, cô nói mà, anh không giống sẽ làm con người bị thương.

 

*

 

Màn đêm nặng nề, mưa to lã chã.

 

Xe của Minh Khinh Khinh nhanh chóng chạy đến con đường vuông góc dưới chân núi, đúng lúc này, một chiếc xe màu lam đằng sau bỗng nhiên tăng tốc, sau khi đầu xe vượt qua cô thì đột nhiên tấp lại về phía cô.

 

Âm thanh lốp xe ma sát mặt đất là một âm thanh rất chói tai.

 

Minh Khinh Khinh nghiêng đầu nhìn lại, cửa sổ xe bên trái hạ xuống, tiếng nhạc Heavy Metal lập tức lao ra trong chốc lát, trong xe ngồi mấy đứa trẻ ranh mặc đồ thể thao 17-18 tuổi.

 

Minh Nhạc Chi lớn lên ở nước Mỹ nắm tay lái, kiêu ngạo cứng đầu, giống như đứa trẻ vô pháp vô thiên, xoay đầu giơ ngón giữa với cô, dùng tiếng Anh nói: “Ông già nhờ chị nhiều lần như vậy mà vẫn không chịu đồng ý, cho tôi tiến vào giới giải trí thì thiệt hại gì cho chị? Chẳng phải chị sợ tôi cướp mất sự nổi bật của chị sao, bà già.”

 

“Bệnh tâm thần.” Minh Khinh Khinh không khỏi rủa thầm một tiếng: “Nhóc qua 18 tuổi chưa mà đua xe?”

 

Một thằng nhóc mặc áo lạnh màu đen ngồi phía sau dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minh Khinh Khinh, nói với Minh Nhạc Chi: “Chị của cậu thật xinh đẹp.”

 

Minh Khinh Khinh được di truyền gen tốt nhất, là đại mỹ nhân xinh đẹp khí phách, lạnh lùng liếc mắt cũng có đủ hương vị. So sánh với cô, dù Minh Nhạc Chi cũng có nét giống nhưng lại rất tầm thường.

 

Minh Nhạc Chi lập tức vô cùng tức giận, trừng mắt với ghế sau: “Xinh đẹp thì có ích lợi gì, nếu không phải cầm tiền của ba tôi, chị ta có thể thuận lợi đi vào giới giải trí sao?”

 

Thằng nhóc ngồi trên ghế điều khiển ngả ngớn huýt sáo với Minh Khinh Khinh.

 

Sắc mặt Minh Khinh Khinh lạnh xuống, không nói lời vô nghĩa, nhấn ga, chiếc xe bắn như tên dưới làn mưa. 

 

Một tay cô lái xe, móc điện thoại ra, gọi cho đội bảo an của khu biệt thự.

 

Rất nhanh bên khu biệt thự sáng đèn, có bảo an dựng ô đen, lái xe đến đây.

 

Thằng nhóc ngồi ghế phụ cạnh Minh Nhạc Chi mở cửa sổ xe ra, vươn đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy mấy chiếc xe ở xa sáng đèn, lập tức luống cuống, đẩy cánh tay Minh Nhạc Chi: “Nhìn như chị của cậu gọi người.”

 

Minh Nhạc Chi cố gắng bình tĩnh nhưng vẻ mặt cũng có chút hoảng, gọi về hướng Minh Khinh Khinh: “Chị, chị gọi người tới làm gì, tôi chỉ là em gái tiễn chị trở về mà thôi.”

 

“Quên nói cho nhóc biết……” Minh Khinh Khinh nhìn thẳng, hạ cửa sổ xe: “Khu này là khu vực tư nhân, giống như đảo tư nhân vậy, đã có người mua, xe của mấy nhóc đi vào với tôi cũng đã bị tội tự tiện xông vào nhà dân.”

 

Có tiền chính là muốn làm gì thì làm.

 

Mặt Minh Nhạc Chi trắng tái, nhanh chóng phanh gấp.

 

Nhưng đã muộn rồi, bảo an của khu biệt thự lái xe lại đây, đoàn xe màu đen bao vây xe của một đám nhóc.

 

Trong đêm mưa, một màn này giống như đóng phim điện ảnh vậy.

 

Bảo an dẫn đầu cũng không biết chiếc xe phía sau theo vào thế nào, chắc chắn là bên phía bảo vệ cửa lười biếng, anh ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng cầm ô, chạy chậm đến trước xe Minh Khinh Khinh, cúi người, gõ cửa sổ hai tiếng: “Minh tiểu thư.”

 

Minh Khinh Khinh hạ cửa sổ xe xuống, gật đầu với bảo an: “Chào buổi tối, đưa thẳng đến Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên đi.”

 

Minh Nhạc Chi vốn chỉ là muốn dẫn một đám bạn bên nước Mỹ tới tìm Minh Khinh Khinh dằn mặt, suy nghĩ của cô ta chỉ dừng ở chỗ bị bắt nạt thì dẫn một đám sinh viên năm cuối dằn mặt lại.

 

Nhưng lại không ngờ rằng, chị ký bị ba mình vứt bỏ trong nước lại động tay thật.

 

Cô ta trắng bệch mặt.

 

Vài người bị bảo an nắm từ trên xe xuống, lập tức bị mưa xối xả thành gà rớt nồi canh.

 

Minh Nhạc Chi sợ hãi, không khỏi chửi ầm lên.

 

Minh Khinh Khinh cũng đóng cửa sổ xe, ngăn cản tiếng mắng chửi ở bên ngoài.

 

Dấu tay trên mặt vẫn còn sót lại đau đớn, cô rút một tờ khăn ướt ra, xoa xoa trên mặt, ngay sau đó dẫm chân ga, chạy tới khu biệt thự.

 

……

 

Thừa dịp Minh Khinh Khinh không có mặt, Tiểu Phó trở về lấy mấy quả quất trên bãi cỏ vừa vặn thấy một màn không đầu không đuôi này.

 

Những quả quất này rơi lên bãi cỏ, anh cũng không cần phải trở về lấy.

 

Nhưng anh sợ ngày nào đó Minh Khinh Khinh đột nhiên phát hiện trên mặt cỏ có mấy quả quýt rơi tán loạn, cho rằng anh đã đi mà quay lại.

 

Vốn dĩ ở trong nhà người ta lâu như vậy cũng đã rất không biết xấu hổ, chẳng may để Minh Khinh Khinh hiểu lầm anh quay về, chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu hơn về anh mất.

 

Theo lý mà nói người hành tinh Claflin không quá để ý ánh mắt của người ngoài với mình. Để ý ánh mắt của người khác là đặc tính của người trái đất.

 

Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay Tiểu Phó cứ luôn để ý, rằng ngoại trừ sợ hãi anh thì Minh Khinh Khinh có rất chán ghét anh hay không.

 

Có đôi khi suy nghĩ, sắc mặt sẽ hơi trắng bệch, đôi mắt màu xanh xám cũng lâm vào trạng thái phát ngốc chờ thời.

 

Một khối vỏ trứng nhỏ bị thiếu ở ngực bị anh moi ra đổi thuốc trị cảm, cũng tạo ra một cảm giác khổ sở và trống rỗng khó nhận ra được.

 

Cảm xúc kỳ lạ càng ngày càng nhiều.

 

Mà phần lớn cảm xúc trong đó khiến một quả trứng Claflin mới vừa thành niên như Tiểu Phó không thể phân biệt được.

 

Baidu cũng không ra cái kết quả gì.

 

Tiểu Phó chỉ có thể cho rằng mình bị từ trường của trái đất ảnh hưởng, sinh ra cảm xúc yếu ớt đa sầu đa cảm chỉ người trái đất mới có.

 

Mà giờ này khắc này, Tiểu Phó ngồi xổm giữa nóc nhà trên sườn núi, nhìn chằm chằm mấy chiếc xe dưới chân núi ở xa, trái tim cũng có cảm xúc nôn nóng xưa nay chưa từng có, hoàn toàn không thể gọi tên được.

 

Anh nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thấy rõ dấu bàn tay trên má phải của Minh Khinh Khinh.

 

Dấu vết sưng đỏ đã tiêu bớt nhưng rõ ràng có thể thấy được khớp sơn to rộng của giống đực trung niên để lại trên mặt.

 

Nước mưa chảy xuôi xuống theo mái tóc đen của anh, chảy qua cằm anh, lần theo hầu kết rơi vào trong quần áo.

 

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Minh Khinh Khinh.

 

Đôi mắt màu lam dần dần trở nên xanh thẳm, thậm chí biến thành màu đen, giống như dưới biển sâu có thứ gì đó đang chậm rãi xoay tròn lại, tạo ra một cơn lốc xoáy.

 

Ở ngực có một phẫn nộ như lửa đốt, đến khi nóng lên thì thậm chí còn hơn việc cảm mạo một bậc.

 

Lá cây trong đêm mưa không cầm lòng nổi mà xào xạc.

 

Tiếng rất lớn.

 

Thậm chí còn ồn đến mức hấp dẫn sự chú ý của con người.

 

Giọt mưa và cơn gió lặng lẽ vòng qua người đang ngồi xổm trên nóc, tạo thành một khoảng không quanh thân thể của anh.

 

Tiểu Phó hít sâu.

 

Khi Minh Khinh Khinh muốn bình tĩnh đều làm như vậy.

 

Nhưng dù anh hít thở sâu như thế nào cũng không thể kìm nén được cơn bạo động phát ra từ cơ thể.

 

Người hành tinh Claflin luôn luôn bình thản, ít khi có những lúc như vậy. Tiểu Phó còn là huyết thống hoàng thất, có thể khống chế năng lực của mình dễ như trở bàn tay hơn người bình thường.

 

Giống như bây giờ, năng lực bực bội dao động trong cơ thể, thật sự rất kỳ quái.

 

……

 

Minh Khinh Khinh đang lái xe chạy lên lưng núi, mặt không chút biểu cảm vặn radio, tiếp tục nghe.

 

Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy nơi nào đó có chút vi diệu không đúng lắm.

 

Loại không đúng lắm này giống như điềm báo mỗi lần thời gian bị yên lặng vậy.

 

Có thể chỉ có một mình cô có dự cảm giật giật giữa chân mày này.

 

Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cơn mưa ở xa, nhưng màn mưa vẫn cứ che trời lấp đất, cần gạt nước vẫn đang tiếp tục đong đưa.

 

Âm nhạc tiếp tục phát ra.

 

Không hề bất ngờ xảy ra chuyện đột ngột nào cả.

 

Minh Khinh Khinh lắc lắc đầu, cô cảm thấy . sau khi mình gặp xác sống nhỏ thì thần kinh cũng trở nên nhạy cảm, cô nỗ lực muốn vứt cảm giác thần kinh này đi.

 

Nhưng giây tiếp theo, vài tiếng hét ở phía sau bỗng nhiên vang xa tận trời, đột nhiên dọa sợ những đàn chim ở xa tận mấy dặm

 

Ngay cả màn mưa cũng sợ tới mức run lên một chút.

 

Mí mắt của Minh Khinh Khinh giật một cái, nhanh chóng quay nhìn về, nhưng khoảng cách quá xa, cái gì cũng không thấy rõ.

 

Cô lập tức quay đầu lái xe trở về.

 

*

 

Dưới cơn mưa cọ rửa mịt mù bày, mấy người bảo an cũng sợ ngây người, cầm ô ngây như phỗng, không dám nhúc nhích.

 

Mà mấy người Minh Nhạc Chi đã sợ tới mức hồn phi phách tán, ngồi dưới đất, hai tên đi nhẹ ra trong quần, Minh Nhạc Chi vấp té lộn nhào chạy đi.

 

Cơn mưa xối bọn họ thành gà ngã vào canh, tóc dán lên mặt, giống như quỷ nước.

 

Chỉ thấy, trên mặt mỗi người bọn họ có thêm một dấu tay.

 

*

 

Chuyện này khiến những người bảo an cao lớn thô kệch hoảng sợ đến cực điểm, đến mức có thể đăng báo sự kiện kỳ lạ.

 

Trên đường lớn dưới chân núi của khu biệt thự tư nhân, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, mấy người trẻ 17-18 tuổi trở về từ Mỹ đồng thời cảm thấy trên mặt nóng rát, tựa như bị tát trả thù một cái, sờ một cái, thấy một dấu bàn tay.

 

Mấy người trẻ tuổi ba chân bốn cẳng khóc lóc gào bò lên xe, tay run rẩy dẫm chân ga điên cuồng rời khỏi nơi quỷ quái này. Mà mấy bảo an vẫn không quên phải đưa những người này đến Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, vì thế cũng ríu rít lên xe, theo ở đằng sau.

 

Nhưng lúc này, đối với đám em gái từ trên trời rơi xuống của Minh Khinh Khinh thì đến Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên cũng an toàn hơn nơi quỷ quái này.

 

Đường núi lập tức không còn ai, chỉ còn hai bảo an nơm nớp lo sợ ở lại đây, tiễn Minh Khinh Khinh trở về.

 

Minh Khinh Khinh thu hồi tầm mắt, lái xe trở lại biệt thự của mình, dừng xe vào gara, xuống xe.

 

Kỳ dị chính là cô lại không hề sợ hãi.

 

Loại cảm giác này rất giống như…… bạn vốn sợ hãi một con chó săn uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát, cắn một cái ăn một đầu người. Nhưng bạn lại nhanh chóng phát hiện, con chó săn hung thần ác sát kia chỉ chỉ hướng về phía người khác, trước mặt bạn chỉ là một chó con bị lạc trong đêm mưa không nơi về, có đôi mắt màu xanh xám.

 

Sự sợ hãi của bạn bỗng nhiên cũng biến mất hơn phân nửa.

 

Minh Khinh Khinh nhớ lại cảnh tượng người ở chân núi sợ đến tè ra quần, tuy biết như vậy không có đạo đức nhưng không thể không nói, hôm nay cô cứ giữ tâm trạng không tốt cả một ngày, cứ vậy mà tan tan thành mây khói qua một trò hề.

 

Minh Khinh Khinh cầm lấy cái ô màu đen trong một góc, căng ra, ấn cửa gara, khoác áo choàng đi đến cửa biệt thự.

 

Trên đỉnh đầu cô truyền đến âm thanh cực kỳ nhỏ.

 

Nếu vào trước kia, chắc chắn Minh Khinh Khinh sẽ làm lơ tiếng động gần như không thể phát hiện này, nhưng sau khi bên người xảy ra một ít hiện tượng siêu nhiên, lực chú ý của cô cũng bắt đầu trở nên nhạy bén.

 

Cô ngưỡng dù ra sau, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu.

 

Màn đêm đen nhánh, mưa to đổ ập xuống, tầm nhìn dưới ánh đèn ở hiên chỉ có 1m, đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả.

 

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, âm thanh trên nóc nhà lập tức dừng lại.

 

Rất giống như có người máy nhỏ sợ tới mức khép lại hai tay hai chân, không dám nhúc nhích.

 

“Ra đi.” Minh Khinh Khinh nói.

 

Tiểu Phó trên nóc nhà giờ đây trắng bệch mặt mũi, nghĩ thầm quả nhiên mình đã bị phát hiện.

 

Lần này, không biết Minh Khinh Khinh lại muốn nói lời tàn nhẫn gì để đuổi anh đi, nói không chừng còn chất vấn: “Anh đã đồng ý không xuất hiện nữa, vì sao lại xuất hiện? Có biết phiền hay không?” Hơn nữa lúc này đây, có thể cô sẽ rất tức giận, sẽ không khách khí giống lần đầu tiên nữa.

 

Tiểu Phó luống cuống tay chân, hơn nửa ngày cũng không nhúc nhích.

 

Anh che lỗ tai mình lại, muốn bịt tai trộm chuông.

 

Anh không nghe thấy cô, chắc chắn cô cũng không để ý tới anh.

 

Cô không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.

 

Nhưng dù che lỗ tai cũng vô dụng, ai bảo thính lực của người hành tinh Claflin nhạy như thế chứ. 

 

Anh nghe thấy Minh Khinh Khinh nói một câu nữa: “Còn không xuống à? Tôi biết anh đã đến rồi.”

 

Tiểu Phó: QAQ!

 

Minh Khinh Khinh cầm ô đứng dưới màn mưa, nhìn về phía bên cạnh nóc nhà, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Không biết qua bao nhiêu phút, có lẽ đã qua hơn mười phút, bé xác sống thẹn thùng bất an có thể cảm thấy giả chết không thành, cuối cùng mới động đậy, nóc nhà vang lên âm thanh khớp xương chuyển động “rắc rắc rắc”.

 

Không biết vì sao xác sống nhỏ lại không dịch chuyển. 

 

Minh Khinh Khinh nhớ tới, vừa rồi anh dùng một năng lực khác trên diện tích rộng, có thể lúc này đang trong lúc cạn kiệt.

 

Anh chỉ có thể bò xuống.

 

Sau khi suy nghĩ của Minh Khinh Khinh chợt lóe rồi biến mất, cạnh nóc nhà xuất hiện một mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên, ướt dầm dề chảy nước mưa, còn phát tiếng vang “tách tách” khiếp người.

 

Một màn này thật sự đủ đáng sợ.

 

Nếu không phải Minh Khinh Khinh đã chuẩn bị tốt tâm lý, có thể tim cô sẽ ngừng đập rồi chết bất đắc kỳ tử.

 

Sau khi mắt cá chân của chàng trai xuất hiện, anh cũng nhảy xuống từ trên nóc nhà.

 

Trong không khí vang lên một tiếng “rắc” kịch liệt.

 

Minh Khinh Khinh hoài nghi chỗ xương nào đó của anh đã bị gãy, nhưng sau khi nhảy xuống chàng trai lại không thiếu mất sợi lông cọng tóc nào, chỉ là tứ chi vẫn cứ cứng đờ, chậm chạp đứng lên.

 

Cả người anh đều là nước mưa, nước mưa chảy từ tóc xuống sống mũi cao thẳng, từ chiếc cám tái nhợt chày vào xương quai xanh. Anh rũ mắt, bất an đứng ở trước mặt Minh Khinh Khinh, như đang chờ để chịu dạy dỗ, không dám ngẩng đầu nhìn cô.

 

Dưới ánh đèn vàng, anh như cắm một gốc cây trên mặt đất.

 

Đúng, đối với Minh Khinh Khinh mà nói, rất khủng bố, rất kinh tủng.

 

Nhưng…… Cũng có chút lãng mạn kỳ dị.

 

Tiểu Phó cẩn thận nhấc mí mắt lén liếc Minh Khinh Khinh một cái, thấy rất lâu Minh Khinh Khinh không nói chuyện, thái độ trên mặt dường như đang giãy giụa vì gì đó.

 

Anh trở nên vô cùng bất an.

 

Luôn cảm thấy sẽ bị mắng một trận rồi bị đuổi đi —— nói không chừng lần này còn kêu đội cảnh vệ kéo anh ra ngoài nữa?

 

Tiểu Phó càng nghĩ thì sắc mặt càng thêm trắng bệch, chỗ vỏ trứng bị bong ra kia càng thêm trống rỗng.

 

Rõ ràng ngực anh là thật thể, nhưng anh lại cảm thấy mình biến thành quỷ hồn vậy.

 

Gió thổi qua ngực, anh cũng bị gió thổi đến lắc lư.

 

Tiểu Phó lại muốn lừa mình dối người che lỗ tai.

 

Nhưng trước khi anh nâng tay lên, anh nghe thấy Minh Khinh Khinh nói.

 

“Anh có ai nuôi không?”

 

Tiểu Phó:……?

 

(⊙o⊙)?

 

Minh Khinh Khinh đi vài bước lại đây, hơi hơi nâng cao tay, che ô trên đỉnh đầu anh.

 

Hai người ở dưới một chiếc ô đen, Minh Khinh Khinh vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách với chàng trai, nhưng tốt xấu gì thì hai người cũng ở dưới một cái ô.

 

Đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy.

 

Trái tim của Tiểu Phó đập thật sự nhanh.

 

Phanh, phanh, phanh, thịch thịch thịch.

 

Giống như trở bệnh nan y vậy.

 

Anh cảm thấy nước mưa lạnh lẽo trên đỉnh đầu mình bị chặn lại, không để cả người anh ướt dầm dề nữa.

 

Ánh đèn vàng chiếu vào chiếc ô màu đen, ban đêm, bọt nước như lóe sáng rõ ràng, phản chiếu đôi mắt màu xanh xám trong suốt của Tiểu Phó.

 

Tay chân anh dán sát vào thân thể, trợn to đôi mắt, ngây như phỗng nhìn Minh Khinh Khinh.

 

Chỉ thấy Minh Khinh Khinh quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào làn mưa, mái tóc dài che khuất sườn mặt.

 

Cô có vài phần ngượng ngùng nói: “Nếu không ai nuôi thì…… anh có nguyện ý để tôi nuôi không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)