TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.548
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Minh Khinh Khinh nhặt tấm thẻ ngân hàng trên mặt đất lên, phía trên còn sót lại độ cong lạnh lẽo, cô nhìn về phía vị trí mà chàng trai biến mất, ngơ ngẩn rất lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như mơ một giấc mơ vậy, rất lâu sau cô mới hồi phục tinh thần lại.

 

Cô vươn tay tát lên mặt mình, đau.

 

Chàng trai không phải con người thật sự tồn tại, tất cả đều là sự thật. 

 

Trên thực tế Minh Khinh Khinh mới vừa đuổi chàng trai đi thì liền hơi hối hận.

 

Tuy lý trí của cô cho rằng mình làm rất đúng, là sự bảo vệ tốt nhất cho mình, nhưng mặt tình cảm thì vẫn tự mình kiểm điểm, cảm thấy bản thân làm quá mức.

 

Dù sao anh đã cứu mình không phải một hai lần, mình lại không chút nào quan tâm anh có chỗ ở hay không, có thể ăn no hay không, sinh tồn ở thế giới con người như thế nào.

 

Tuy rằng anh trả lời anh có chỗ đi, nhưng Minh Khinh Khinh không phải người đẹp não tàn, đương nhiên liếc mắt một cái liền biết anh đang xấu hổ mới nói dối.

 

Vốn dĩ anh không có nơi nơi nào để đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu anh có nơi để đi thì cũng không đến mức lén lút bước vào nhà mình, cuộn tròn trong rương như chú chó — quần áo trên người anh rách nát, tuy rằng sạch sẽ nhưng lại như nhặt từ đống rác, mỏng manh như vậy, còn bị keo dính của mình làm hỏng, giày lại chân này chiếc khác, trời đông lại lạnh thấu xương, hay đổ mưa đổ tuyết, giá rét, có thể chắn cái lạnh thế nào?

 

Không cần nói cũng biết, sợ là ngoài mình ra thì anh cũng không hề biết ai.

 

Huống chi tin tức có liên quan tới xác sống ở huyện Lăng lúc trước, bóng dáng chụp được chắc hẳn là anh.

 

Nhân loại chỉ biết sợ hãi với sinh vật khác loài, rất sợ hãi.

 

Xua đuổi vật khác loài đã được quy định trong mã gen của con người rồi, chẳng may bị những người khác bắt được thì kết cục của anh không chỉ là vào hộp ngâm tiêu bản, có thể còn phải vào phòng thí nghiệm lạnh như băng.

 

Lúc Minh Khinh Khinh đưa cho anh thẻ ngân hàng thì cũng biết đây chẳng qua chỉ là tự mình an ủi mà thôi.

 

Chàng trai này không phải người, tấm thẻ cầm cũng không được thì sao biết sẽ dùng thẻ ngân hàng?

 

Dù dùng thẻ ngân hàng sẽ lấy được tiền, nhưng anh đến đâu dùng?

 

Siêu thị và khách sạn sẽ tiếp đãi một sinh vật không phải người cũng không biết là gì ư?

 

Sợ là còn sẽ báo cảnh sát nữa.

 

Vừa rồi việc cô làm không phải cảm kích, mà là gần giống như dùng một số tiền để tống cổ một chú chó lưu lạc mà thôi.

 

Đuổi đi, bản thân đã được an ủi rồi, nhưng mình vốn không để bụng sau đó chó con sẽ đi nơi nào.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh trào ra một ít cảm giác áy náy.

 

Mà sự bứt rứt tưởng chừng như rất nhỏ này, bị dâng cao lên đỉnh núi khi ánh mắt cô rơi xuống đến chỗ cách đó không xa, khi cô đá lên một bên giày cao gót.

 

Giày cao gót màu bạc giày lấp la lấp lánh kim tuyến, bị gãy trên cầu thang nhưng lúc này lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

 

Giày cao gót đã được sửa chữa.

 

Minh Khinh Khinh đi qua, cầm chiếc giày cao gót lên khỏi mặt đất, nhìn kỹ lại mới thấy vẫn còn dấu vết đứt gãy. Nhưng giày cao gót làm từ gỗ, bên ngoài được phủ một lớp da dê, hai đầu bằng gỗ không biết dưới lực tác dụng kỳ quái nào mà gắn được vào nhau.

 

Đặt ở trên mặt đất cũng vững chắc, không khác gì đã được sửa hoàn hảo.

 

Rất hiển nhiên là trong thời gian cô xuống lầu đuổi Âu Dương Hạo đi, chàng trai đó đã sửa xong.

 

Chàng trai này giống như người máy nhỏ ngây thơ, Minh Khinh Khinh khó có thể tưởng tượng được anh cử động đôi tay không linh hoạt đó như thế nào, cứ thấp thỏm không thôi mà biến giày cao gót trở về trạng thái lúc đầu.

 

“……”

 

Trong khoảng thời gian ngắn tâm trạng của cô càng thêm phức tạp.

 

……

 

Dùng hết thủ đoạn, đuổi “sinh vật không rõ” đi, cũng mướn người dọn dẹp sạch sẽ cameras và keo dính trong nhà đi, theo lý mà nói thì trong lòng phải nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh vẫn cứ rất bất an.

 

Bữa cơm chiều trôi qua, Minh Khinh Khinh vừa ngồi trên sô pha vừa mất hồn đọc sách, Phì Phì chơi ở bãi cỏ xong cũng trở về, không biết đi ở đâu mà trong miệng ngậm một quả quất nho nhỏ đã khô quắt lại. Không khác gì quả lúc trước chàng trai không phải người kia đặt bên cạnh mâm cho chó, bỏ vào trong hộp gấm màu lam đưa cho Minh Khinh Khinh.

 

“Nhặt trên bãi cỏ sao?” Minh Khinh Khinh sợ nó nuốt xuống, lấy ra từ trong miệng nó.

 

Phì Phì cũng không để ý đến cô, vươn móng vuốt đoạt lấy.

 

Minh Khinh Khinh thấy nó chơi một mình, không khỏi buông sách, đi xuống lầu, đến chỗ bãi cỏ.

 

Hoàng hôn nghiêng nghiêng tựa lên vách tường biệt thự.

 

Cô dạo bước trên mặt cỏ, nhanh chóng phát hiện có một vài quả quất rơi rụng sắp thối. Minh Khinh Khinh nhặt lên, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nhận ra nó lăn từ nóc nhà xuống từ mấy ngày hôm trước.

 

Cô lấy điện thoại ra, trước khi xóa video đi thì có nhìn lại một lần. Bởi vì đã gặp thẳng mặt chàng trai không phải người kia, thế nên lần này thấy bóng dáng trên nóc nhà trong đêm tối thì cảm giác sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa.

 

Lúc này xem lại, cô phát hiện thứ gì đó.

 

—— trách không được lúc ấy cô cảm thấy động tác “Nó” đưa lưng về phía mình rất kỳ quái, khuỷu tay hơi đưa sau, giống như muốn sải cánh, chuẩn bị bay lên mọi lúc vật.

 

Thật ra…… Cũng chỉ vì đôi tay cầm một quả quất trở về cho mình.

 

Lúc Minh Khinh Khinh còn bé, không chỉ không được chăm sóc nhiều mà cũng rất ít được thật lòng đối xử.

 

Lúc bé bị ba mẹ vứt bỏ, sau khi lớn thì được mọi người lấy lòng, tất cả đều vì trên người cô có thể có lợi cho họ. Công ty và người đại diện cảm thấy cô có thể kiếm tiền, nếu không thì cũng chẳng bồi dưỡng cô. Đàn ông cảm thấy cô xinh đẹp, dáng người tốt, độ nổi tiếng cao vót nên mới theo đuổi cô.

 

Minh Khinh Khinh từng nhận được vô số hoa tươi và vô số lời mời, nhưng Rubik được rửa sạch sẽ âm thầm đặt trong một góc, cùng cái chăn được vắt khô lại là chuyện chưa từng co.

 

Thật sự trong lòng cô biết rõ xác sống này sẽ không làm mình bị thương, nhưng cô đã để anh đi rồi.

 

“……”

 

Minh Khinh Khinh càng nghĩ càng áy náy, cứ cảm thấy mình phạm vào tội vứt bỏ vậy.

 

Không được, không được nghĩ mãi nữa.

 

Cô ấn xóa video.

 

Đừng nói là một vật không phải người. Cho dù là một con chó ướt dầm dề đáng thương, dù mình mời nó rời khỏi nhà của mình thì mình cũng không có sai.

 

Bởi vì ngay từ đầu mình đã không đồng ý nhận nuôi nó, là do nó đánh bậy đánh bạ trốn vào nhà mình.

 

Mình không cần chịu trách nhiệm.

 

Cứng lòng lên, đừng suy nghĩ miên man nữa.

 

Chuyện này cứ trôi qua như thế.

 

*

 

Mà cùng lúc đó, Tiểu Phó đang lẻn vào thư viện, muốn download vài bài luyện khẩu ngữ tiếng Trung vào MP3 bị vứt mà mình nhặt được, dự định sau khi download thì sẽ về hang núi lặng lẽ tập luyện.

 

Nếu không anh sẽ bị nói giống như người câm, chỉ biết khiến người ta chê cười.

 

Quản lý đã sớm tan tầm, đêm khuya, thư viện rất im ắng.

 

Tiểu Phó dừng thời gian lại, sau đó xoay mấy cái cameras đi, cuối cùng đứng trước máy tính. Anh luôn có cảm giác có tật giật mình, không dám chạm vào bàn ghế nhiều.

 

Sau khi học trên Baidu xong, rất nhiều thứ cũng trở nên đơn giản. Tiểu Phó sờ soạng hơn nửa đêm, rốt cuộc mới học cách download và sạc pin xong.

 

Anh dọn dưới chân mình, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, phát ngốc nhìn màn hình máy tính trắng toát, cảm xúc uể oải, cảm thấy dường như mình bị cảm rồi.

 

Nhưng bệnh cảm mạo này chỉ có người trái đất yếu ớt mới mắc phải, làm sao người hành tinh Claflin cảm mạo được?

 

Nhưng mà, giờ phút này anh buồn bã ỉu xìu, trong lòng trống rỗng, rất giống như linh hồn lang thang không có mục đích, Baidu nói chính là cảm mạo, không thể sai được. 

 

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, bóng dáng cô đơn của chàng trai kéo dài trên sàn nhà.

 

“Hắt xì.” Tiểu Phó học con người mà làm một cái hắt xì, nhưng anh phát hiện mũi của mình cũng không ngứa, yết hầu cũng không khô, mặc dù cố gắng hắt xì nhưng cũng chỉ là bắt chước.

 

Sức khỏe cơ thể anh tất cả đều bình thường, thứ duy nhất không được bình thường trái tim và cảm xúc.

 

*

 

Người hành tinh Claflin điều tiết cảm xúc thế nào chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể biết con người chính là một loại động vật rất biết tự điều tiết cảm xúc của mình, cảm xúc là một thứ rất mềm dẻo, có khả năng sinh tồn rất mạnh.

 

Nhất là kiểu người như Minh Khinh Khinh.

 

Cô tập thể hình, đọc kịch bản, tích cực chuẩn bị để quay phim, thời gian mấy ngày cũng nhanh chóng trôi qua.  

 

Giày cao gót, khối Rubik, chiếc hộp màu lam, viên thuốc màu trắng bị cô cất vào một cái rương, tạm thời đặt trong căn phòng phát hiện thùng giấy trốn tránh của bé xác sống ở lầu 4.

 

Cô khóa cửa, nhanh chóng không suy nghĩ đến chuyện này nữa, tốc độ trở về cuộc sống bình thường còn nhanh hơn bất cứ kẻ nào khác.

 

Hai ngày sau, sau nghi thức khởi động máy, Minh Khinh Khinh chính thức đoàn phim.

 

Âu Dương Hạo diễn nam chính, diễn viên trung niên Vương Thanh Tùng lúc trước từng diễn chung ở vai ba của cô, còn vài vai phụ diễn cùng đều là nghệ sĩ công ty cô, đến gọi cô là đàn chị, cũng được xem là người quen từ đoàn phim.

 

Tính tình của đạo diễn Tưởng không tốt nhưng cũng tôn trọng nữ diễn viên biết hành xử như cô ba phần.

 

Bởi vậy tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, chỉ giống như đổi nơi làm việc sang trường quay vậy, không có bất kỳ chuyện khó khăn hay ngoài ý muốn gì. 

 

Chỉ duy nhất nữ số 3 Khương Nghiên, không biết sợ chết mà ném mặt mũi cô ta đi.

 

Khương Nghiên tên thật là Tưởng Diễm Nhĩ, năm trước mới trở về từ Hàn Quốc, xuất thân hát nhảy, vẫn là tay mơ trong việc đóng phim, diễn thì cũng chỉ biết trừng mắt. Nhưng lại có độ hot cao, giải trí Khánh Phong cũng cho một đống tài nguyên, nâng lên rất nhiệt tình. 

 

Nhân vật nữ số 2 là do người bên nhà đầu tư điều động nội bộ, nghe nói vốn dĩ giải trí Khánh Phong muốn tranh vị trí nữ số 1 cho Khương Nghiên, nhưng nước đi này lại bị Minh Khinh Khinh ngang ngược chặn đứt, vì thế khương Nghiên chỉ có thể chịu thiệt mà diễn nữ số 3. Thế nên mối thù giữa cô ta và Minh Khinh Khinh càng lớn hơn nữa.

 

Đương nhiên, tất cả đều là tin tức lặt vặt, không thể kết luận thật giả.

 

Thứ duy nhất có thể xác định chính là, năm ngoái Khương Nghiên theo đuổi Âu Dương Hạo, hai nhà xém chút nữa liên hôn, mà trong giới ai ai cũng biết Âu Dương Hạo đang theo đuổi Minh Khinh Khinh.

 

Đây chắc hẳn là nguyên nhân cô ta chân chính ném mặt mũi.

 

Nhìn bề ngoài thì có vẻ Minh Khinh Khinh dễ nói chuyện, chuyện gì cũng không sao cả nhưng không có nghĩa tính tình của cô thật sự tốt.

 

Khương Nghiên liên tục tranh đoạt chuyên viên trang điểm 2 lần, yêu cầu trang điểm cho nữ số 3 đẹp hơn. Còn chạy đến chỗ đạo diễn Tưởng, trên mặt là thảo luận kịch bản nhưng lại là ngầm yêu cầu thêm đất diễn. Minh Khinh Khinh cũng vứt kịch bản, lái xe chạy lấy người.

 

Âu Dương Hạo vốn muốn nhận công lao, nói đi khuyên nhủ Khương Nghiên, kết quả bên phía Minh Khinh Khinh lại càng cứng rắn hơn nữa.

 

Hai lần đầu đạo diễn Tưởng đồng ý thêm đất diễn cho Khương Nghiên, chỉ thêm đất diễn mờ nhạt, cùng với một ít cảnh ướt nhẹp người bên hồ nước, râu ria, cho rằng người ở vị trí cao như Minh Khinh Khinh không để tâm.

 

Thế như Minh Khinh Khinh nói không làm liền không làm, thẳng thừng chạy lấy người, sắc mặt lạnh xuống rất đáng sợ, toàn bộ đoàn phim đều luống cuống.

 

Dựa theo bồi thường trên hợp đồng, kiểu người có tiền như Minh Khinh Khinh không phải không bồi thường nổi.

 

Huống chi, bên đoàn phim lại vi phạm trước, nếu thật sự tính toán thì không biết ai bồi thường cho ai đâu.

 

Cả đoàn phim nhanh chóng bớt cảnh của Khương Nghiên, vừa tìm chị Kim bàn bạc, vừa tận tình khuyên bảo kéo Minh Khinh Khinh.

 

Đến khi Minh Khinh Khinh nghỉ ngơi hai ngày, lười biếng trở về, bên phía nhà làm phim và đạo diễn đã xóa sạch sẽ cảnh diễn dư thừa của Khương Nghiên.

 

Không còn dư lại một chút nào. Khương Nghiên trang điểm bao lâu, cảnh diễn xuống nước vào mùa đông lại không được dùng, tốn công vô ích cả rồi, thế nên cô ta tức giận đến phát run.

 

Chuyện này cứ giải quyết như thế.

 

Tổng thể cũng thuận lợi. Nhưng vẫn gây chuyện lặt vặt không ngừng, trong tối ngoài sáng châm chọc và “chơi chiêu” mãi, vẫn khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy mệt mỏi.

 

Có điều dù sao cũng là công việc, hễ là công việc thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng. Dù gì đoàn phim cũng đã đối xử với người mới tốt hơn hai năm đầu khi mình ra mắt rồi. 

 

“Không phải đã giải quyết rồi sao, sao mà sắc mặt còn lạnh lùng thế?”

 

Mấy ngày nay Tiểu Trình về nhà ăn Tết, Tiểu Chu mới từ quê lên làm việc, đang lái xe đưa Minh Khinh Khinh về nhà.

 

Anh nhìn liếc qua chỗ Minh Khinh Khinh ngồi trên ghế phụ qua kính chiếu hậu.

 

Trừ khi bay đến thành phố khác quay ngoại cảnh, nếu không thì phần lớn thời gian Minh Khinh Khinh đều sẽ về nhà mình chứ không phải ở khách sạn.

 

Một là bởi vì có mèo ở nhà, thứ hai cũng là vì cô quen giường, ở khách sạn thì thường ngủ không ngon.

 

“Anh nói Phương Nghiên hả, cô ta? Không đến mức đó.” Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại, trên gương mặt đã liên tục nổ pháo mười mấy lần, cô nhíu mày, nói: “Anh rẽ trái ở đường Triệu Phong phía trước, đưa tôi đến……”

 

Còn chưa dứt lời, một cuộc điện thoại gọi đến.

 

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi cả buổi cũng không nhận.

 

Qua một lát sau màn hình mới tắt ngủm.

 

Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng chưa được giây, điện thoại lại gọi đến lần nữa.

 

Tiếng chuông cứ liên tục vang lên, giống như muốn gọi đòi mạng. 

 

Thái độ của Minh Khinh Khinh lập tức trở nên bực bội.

 

Giữa chân mày Tiểu Chu nhảy dựng, trong lòng tự hỏi đây là ai mà có thể để Minh Khinh Khinh lộ ra vẻ mặt như lâm vào đại dịch như thế này nhỉ? Kết quả, nhìn thoáng lên màn hình thì thấy tên người gọi “Minh Chinh Trình”.

 

“Ba em à?”

 

Tiểu Chu mới vừa hỏi, Minh Khinh Khinh trên ghế phụ đã không chịu nổi tiếng chuông điện thoại này nữa, tắt máy điện thoại một cái rụp.

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Chu là người gần bên Minh Khinh Khinh nhất, khó tránh khỏi quan tâm vài câu.

 

Anh nhìn chằm chằm vào dòng xe phía trước, nhân lúc đèn đỏ, vừa muốn rà xe đến sát lề chờ đợi, dừng lại một phút. Liền nghe Minh Khinh Khinh nói: “Đừng dừng lại, chạy tiếp đi.”

 

Tiểu Chu nghiêng đầu nhìn về phía Minh Khinh Khinh.

 

Minh Khinh Khinh nói: “Là ba của tôi.”

 

“Ông ấy tới tìm em làm gì? Về nước à? Tôi nhớ rõ mười năm trước sau khi ba mẹ em ly hôn thì để lại một số tiền cho em, hai người cũng đâu còn liên lạc gì.”

 

“Cuối năm ngoái về nước, dẫn theo cả gia đình ông ấy. Không biết lấy được số điện thoại của tôi từ đâu nữa, nói là sắp hết rồi mà chưa ăn với tôi một bữa cơm nào, muốn sum vầy một lần.”

 

Trong đáy lòng của Minh Khinh Khinh vẫn đang gợn sóng, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Anh cảm thấy ông ấy tới tìm tôi thì có thể làm gì? Chắc tôi chưa nói với anh, tôi có một đứa em gái kế, năm nay mười sáu tuổi, cũng muốn gia nhập giới giải trí.”

 

Bọn họ thấy Minh Khinh Khinh còn trẻ, tài sản cũng hơn trăm triệu, chỉ cảm thấy cô không cần tốn nhiều sức cũng có thể nhận được những thứ đó, thế thì con gái bảo bối của bọn họ chắc chắn có thể.

 

“Vậy tới tìm em làm gì? Con mẹ nó em cũng đâu phải giáo sư giám thị của Bắc Ảnh đâu.” Tiểu Chu xém chút nữa chửi tục: “Tôi thấy rất khó hiểu, ba của em lấy mặt mũi ở đâu vậy, nếu tôi nhớ không lầm, năm đó, em đã trả gấp ba phí nuôi dưỡng năm đó xem như là lãi vào tài khoản của ông ấy rồi mà.”

 

“Còn cô ta lại muốn vào giới giải trí, cái giới này dễ vào như vậy sao? Mùa đông em rơi xuống hồ băng, mùa hè phải mặc trang phục diễn mấy chục cân, bọn họ có từng hỏi thăm à?”

 

Minh Khinh Khinh tựa đầu lên cửa sổ xe, nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài.

 

Mới vừa quay xong, vẻ mặt của cô vô cùng mệt mỏi.

 

Những thứ Tiểu Chu nói có thể trở lớn hoặc cũng có thể thành nhỏ.

 

Nhỏ thì chỉ là mâu thuẫn trong gia đình, ầm ĩ lớn hơn thì có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của Minh Khinh Khinh.

 

Dù sao năm đó ba mẹ của Minh Khinh Khinh ly hôn, đúng là ai cũng để lại cho cô một số tiền kếch xù. Người dùng Weibo không biết trong nhà cô chỉ có cãi nhau và bạo lực, từ bên ngoài nhìn vào số tiền nuôi nấng này chỉ cảm thấy ba của cô chưa từng để cô thiệt thứ gì.

 

Mà bây giờ nếu cô từ chối phụng dưỡng, từ chối trả hiếu thì rất dễ dàng bị phóng đại thành máu lạnh vô tình.

 

Cho dù cô lấy chứng cứ đã trả gấp ba lần ra, lại giống như vạch áo cho người xem lưng, vô cùng khó coi.

 

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng không dễ làm, họ sợ nhất là những chuyện như thế này.

 

Tiểu Chu hỏi: “Vậy em dự định làm sao bây giờ?”

 

Minh Khinh Khinh bình tĩnh nói: “Mọi thứ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hôm nào anh đến ngân hàng một chuyến, sao lưu tư liệu tôi đã chuyển khoản để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trừ cái này ra, tôi vẫn muốn xem thử rốt cuộc ông ấy muốn như thế nào trước.”

 

“Ông ấy? Ba em à?” Tiểu Chu hỏi: “Vậy đưa em về nhà hay là……”

 

“Đến khách sạn Hilton trên đường Triệu Phong.”

 

Sự thật chứng minh, hôm nay Minh Khinh Khinh không nên đi.

 

Cô và Minh Chinh Trình đã không gặp rất nhiều năm. Người ba trong trí nhớ còn sót lại vài phần dịu dàng, nhưng người đàn ông trung niên trước mắt đã dùng cách thức khó coi nhất để đánh nát chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại dưới đáy lòng cô.

 

Sau khi Minh Chinh Trình ra nước ngoài, vẫn luôn làm ăn thất bại, thậm chí còn không bằng mười năm trước. Vì thế lần đầu tiên tìm đến Minh Khinh Khinh vào năm đó, là bởi vì biết đứa con gái từng bị ông ta vứt bỏ đã có sự nghiệp ở giới giải trí trong nước, vì thế tìm cô dụ ngọt để yêu cầu đầu tư lên người cô mấy trăm vạn và mấy bộ phim.

 

Minh Khinh Khinh trả lại số tiền gấp ba lần ông ta gửi.

 

Nhưng sau đó sự nghiệp của ông ta vẫn không thuận lợi, thị trường chứng khoán bên Mỹ đứt đoạn, phải bồi thường hết, cuối năm trước không thể không dẫn cả nhà về nước.

 

Bây giờ sự nghiệp đến đường cùng, mới đặt ý đồ lên Minh Khinh Khinh.

 

Thậm chí còn muốn đưa Minh Nhạc Chi vào công ty của Minh Khinh Khinh.

 

Bị chị Kim và cấp cao trong công ty từ chối thẳng thừng, sau khi tỏ vẻ Minh Nhạc Chi không có tài năng, họ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục liên lạc với Minh Khinh Khinh.

 

……

 

Vốn dĩ Minh Khinh Khinh cho rằng ít nhất bữa cơm Tất Niên muộn này có thể ăn xong.

 

Lại không ngờ rằng ngay từ đầu mẹ kế và em kế nịnh hót mình bằng mọi cách, Minh Chinh Trình cũng không ngừng bày vẻ cha hiền gắp đồ ăn cho mình, nhưng sau khi mình từ chối ông ta, giả vờ không nghe hiểu ông ta muốn đưa Minh Nhạc Chi đến chỗ mình thì bàn cơm cũng trở nên ầm ĩ.

 

Minh Chinh Trình động tay.

 

Minh Khinh Khinh bị tát một cái.

 

Sau khi cô ngã ra sau, sau lưng được đỡ một cái.

 

Trong lòng Minh Khinh Khinh lộp bộp, phản ứng đầu tiên trong đầu còn tưởng là xác sống nhỏ. Nhanh chóng quay đầu lại thì mới biết nhân viên phục vụ vừa lúc tiến vào đưa đồ ăn, vẻ mặt đang rất xấu hổ.

 

Nhân viên phục vụ đặt đồ ăn xuống, vội vàng lui ra ngoài.

 

Lập tức toàn bộ phòng bao ngoại trừ một nhà ba người đối diện, lập tức chỉ còn lại một mình Minh Khinh Khinh.

 

Cô một thân một mình, ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu khiến cô trông có vẻ hơi thảm đạm, gương mặt đã tẩy trang nhanh chóng sưng đỏ lên.

 

Trong một cái chớp mắt, Minh Khinh Khinh nhìn đồ ăn hỗn độn trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái, cô bỗng nhiên có chút hy vọng xác sống nhỏ từng bị mình đuổi đi đang ở cạnh mình.

 

Cho dù anh rất  dọa người.

 

Nhưng ít ra cũng có thể dọa ba ngoài ở đối diện.

 

Nói đến cũng buồn cười, cảm giác được bảo vệ là gì, Minh Khinh Khinh diễn quen vai nữ chính vẫn chưa từng trải qua trong cuộc sống của mình, thế nhưng lại cảm nhận được từ một con quái vật nhỏ.

 

“Kêu mày giúp một chút mà sao lại khó khăn như vậy, mày chỉ là đồ ăn cháo đá bát, kêu mày nâng đỡ em mày một chút thôi, vốn chẳng phải việc khó gì với mày, chỉ cần nhắc con bé trên chương trình, tương tác với nó trên Weibo, giới thiệu với fans của mày một chút đây là em gái ruột của mày là được, rất khó sao?”

 

Mẹ kế ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Khinh Khinh sợ bị em gái con cướp nổi bật ư? Không đâu không đâu, Nhạc Chi chắc chắn rất ngoan, con kêu con bé làm gì nó sẽ làm cái đó……”

 

“Mấy người có tư cách gì để yêu cầu tôi?” Minh Khinh Khinh bụm mặt ngẩng đầu, nếu không phải người cho mình cái tát này lại chính là ba của mình thì sợ là cô đã đánh trả rồi.

 

Giọng nói của cô lạnh lẽo đến đáng sợ: “Khách sạn có giám sát, tôi sẽ kêu trợ lý lấy bằng chứng, làm phiền trong vòng 3 ngày tới phải xin lỗi tôi, không xin lỗi thì công ty của tôi sẽ khởi tố tội bạo lực.”

 

Trong nháy mắt cơn tức của Minh Chinh Trình bùng nổ.

 

Minh Khinh Khinh xách túi, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

 

Cửa “rầm” một tiếng, như dội vào mặt ba người trong đêm đông lạnh lẽo.

 

Cô nhanh chóng tới bãi đỗ xe, Tiểu Chu vội vàng xuống xe lại đón: “Thế nào rồi? Giải hòa chưa, hay là cả đời không qua lại với nhau?”

 

Ánh đèn ở bãi đỗ xe lờ mờ, chỉ có đèn trước xr chiếu lại đây, Minh Khinh Khinh mặc áo khoác dài choàng khăn quàng cổ bước nhanh xuống, Tiểu Chu không thấy rõ chỗ sưng lên trên mặt cô, cũng không biết rốt cuộc trên đó đã xảy ra chuyện gì.

 

Minh Khinh Khinh cũng hoàn toàn không muốn để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình, cúi thấp đầu, mái tóc xoăn dài rũ xuống.

 

Cô nhận lấy chìa khóa từ tay Tiểu Chu, lạnh nhạt nói: “Tôi muốn lập di chúc, đỡ để sau khi tôi chết……”

 

Nói được một nửa, Minh Khinh Khinh đột nhiên phát hiện mình không có anh để lập. Chẳng lẽ để lại cho Tiểu Chu, hay là chị Kim?

 

Minh Khinh Khinh hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên tiếp tục nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cong khóe miệng: “Tóm lại tìm luật sư trước đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)