TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 1.540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

“Khinh Khinh, em làm sao vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âu Dương Hạo chờ trên bãi cỏ ngoài biệt thự tận mười phút, vẫn chưa Minh Khinh Khinh xuống dưới, không khỏi tắt động cơ xe thể thao, mở cửa xuống xe. Anh ta đi về phía biệt thự, ngay lúc đó Minh Khinh Khinh cũng đi từ trên lầu xuống dưới.

 

Không biết cô gặp thứ gì mà sắc mặt trắng bệch.

 

Âu Dương Hạo không rảnh lo thay giày nữa, nhanh chóng tháo kính râm xuống, tiến lên vài bước đỡ lấy cô.

 

“Sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy?”

 

“Không có việc gì.” Minh Khinh Khinh hít vào một hơi thật sâu, dùng hết sức để lấy lại bình tĩnh, để mình bớt chút không bình thường lại. Cô nói với Âu Dương Hạo: “Xin lỗi, chuyện ăn cơm có thể dời sang hôm nào khác hay không?”

 

Âu Dương Hạo sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện giày cao gót của Minh Khinh Khinh đã thay về dép lê. Vừa rồi còn đỡ, sao đột lại như vậy?

 

“Nhưng nhà hàng cũng đã ——”

 

Minh Khinh Khinh: “Tôi có chút không thoải mái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Âu Dương Hạo lập tức quan tâm hỏi: “Không thoải mái ở đâu? Anh đưa em bệnh viện.”

 

Trong thời gian ngắn Minh Khinh Khinh cũng không lấy cớ không thoải mái ở đâu được.

 

Âu Dương Hạo thấy cô ôm bụng, cho rằng cô ngại nói: “Vô cùng đau đớn sao? Nếu đau quá thì vẫn nên đến bệnh viện xem thử, hay là, bác gái của anh là một bác sĩ phụ khoa rất giỏi, kêu bác ấy đến điều trị cho em nhé?”

 

Rất nhiều nữ minh tinh đóng phim năm này qua năm nọ, ngày đêm lẫn lộn, không có quy luật làm việc hay nghỉ ngơi, hơn nữa mùa đông quay cảnh tuyết hoặc có cảnh diễn dưới nước, đều có bệnh đau bụng kinh.

 

“Không cần không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Minh Khinh Khinh sợ anh ta thật sự sẽ lập tức lái xe đưa người đến đây, hoảng sợ, vội vàng xua tay: “Xem ra chỉ có thể hẹn bữa khác ăn cơm rồi, anh đi về trước đi.”

 

Trong lòng Âu Dương Hạo có chút thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác, thấy Minh Khinh Khinh xoay người đi lên lầu, anh ta đành phải bổ sung một câu ở phía sau: “Uống nhiều nước ấm nha.”

 

Cửa biệt thự tự động, sau khi Minh Khinh Khinh tiến vào, cánh cửa chậm rãi khép lại trước mặt Âu Dương Hạo.

 

Âu Dương Hạo cảm thấy Minh Khinh Khinh đau bụng tới quá đột ngột, nhưng anh ta nghĩ nát óc cũng không thể ngờ rằng chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủn kia, thế giới quan của Minh Khinh Khinh đã sụp đổ, làm gì còn có tâm trạng ra ngoài ăn cơm với anh ta?

 

Anh ta đeo kính râm lên, lái xe rời đi.

 

*

 

Minh Khinh Khinh trở lại lầu 3, bắp chân vẫn còn hơn mềm. Nếu nói trong lòng không sợ hãi thì chắc chắn là giả, chuyện khó xảy ra nhất cũng đã xảy ra trên người cô rồi.

 

Bầu không khí rất an tĩnh, đầu óc của Minh Khinh Khinh nhức nhối, trở lại lầu 3.

 

Chàng trai vẫn còn ở đó. 

 

Mới vừa rồi trước khi Minh Khinh Khinh đi xuống tống cổ Âu Dương Hạo, kêu anh ngồi nhưng anh cũng không ngồi xuống, chỉ co quắp đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, một chân để trần.

 

Anh đứng ở trước sô pha, ở mấy miếng keo dính trên lưng còn sót sơn trên tủ âm tường, như mấy miếng vá trên người anh.

 

Anh cố gắng kéo keo dính sau lưng áo xuống, thế nhưng động tác vòng tay ra phía sau này rất khó khăn với anh, vì thế sau lưng chiếc hoodie màu lam rách nát của anh bị rách càng lớn.

 

“Xoẹt xoẹt ——” áo khoác bị xé toạc một đường lớn.

 

Nghe thấy âm thanh Minh Khinh Khinh đi lên, anh lập tức dừng động tác, ủ rũ đứng tại chỗ, rũ đầu giống như một học sinh nhỏ sắp bị mắng.

 

Vừa rồi lúc Minh Khinh Khinh mở tủ âm tường ra lại quá mức sợ hãi, hơn nữa độ sáng không cao, không thấy rõ hết anh, giờ phút này mới hoàn toàn thấy rõ.

 

Hoàn toàn trái ngược với quái vật cánh dài hình lạ trong tưởng tượng của cô, càng khác với ảnh chụp xác sống đính trên tin tức, thân hình của chàng trai này cao gầy, diện mạo có thể nói là vô cùng đẹp trai. Nhưng mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu lam, làn da tái nhợt, đôi môi hồng hào, sự kết hợp này vừa nhìn liền biết không giống con người, càng giống với quỷ hút máu trong lời đồn hơn.

 

Minh Khinh Khinh khó để không thấy sợ.

 

Trên thực tế, bây giờ trên sống lưng cô cũng nổi một lớp da gà. Đây là sự sợ hãi không hề có nguyên do. Chỉ đơn giản bởi vì đặc điểm sinh lý, phát ra từ một cảm giác muốn trốn đi từ sâu tận linh hồn.

 

Thật ra, nếu không phải biết “Nó” sẽ không làm hại cô, có thể trong nháy mắt cô mở tủ âm tường ra sẽ kêu một nhóm cảnh vệ xông lên rồi.

 

Có điều chàng trai ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, lông mi cong dài cũng không dám nâng lên, vẻ mặt thỏ con mặc người xâu xé ít nhiều gì cũng xua bớt cảm giác sợ hãi không biết ngọn nguồn trong lòng cô.

 

“Ngồi xuống.” Minh Khinh Khinh bình tĩnh một chút, đối đãi như khách từ xa đến nhà vậy.

 

Tiểu Phó lặng lẽ nâng mi mắt, dùng đôi mắt ướt dầm dề quan sát Minh Khinh Khinh một cái, nhanh chóng phản ứng được Minh Khinh Khinh đang nói chuyện với mình.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Phó nói chuyện với giống cái, thái độ trên mặt giống như ngày xém biến thành quả trứng sắp bị chưng chín đó vậy.

 

Nóng quá.

 

Anh không biết lần đầu tiên đàn ông nói chuyện với phụ nữ trên trái đất có nên tiến hành lễ nghi gì hay không, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đôi mắt anh dời xuống, nhìn cái quần dơ bẩn của mình —— tối hôm qua ngủ dưới đất ở trên núi, khắp người hôi thối và bùn cát, túi quần còn dính vài mảnh lá cây.

 

Sô pha của cô sạch sẽ, sao anh có thể không biết xấu hổ mà ngồi xuống như thế chứ?

 

Nếu làm bẩn sô pha của cô, có phải nên trả một ít đồng vàng hay không?

 

Vây hẳn phải lấy ra nhiều hơn từ trên vỏ trứng mới được?

 

Trong đầu người ngoài hành tinh nhỏ xoay quanh suy nghĩ một loạt chuyện, mà Minh Khinh Khinh chỉ cho rằng anh không thích ngồi lên sô pha mình, sợ chọc giận anh, nhanh chòn lễ phép nói: “Ngài đứng cũng được.”



 

Tiểu Phó: “……”

 

Minh Khinh Khinh không biết nên gọi anh như thế nào: “Xác sống tiên sinh?”

 

Tiểu Phó không quá thích xưng hô này, nhưng không biết nên từ chối như thế nào, huống chi đây là câu thứ hai Minh Khinh Khinh nói với anh. Anh tiếp tục rũ mắt, tóc mái che khuất đôi mắt màu xanh xám.

 

Anh từng đọc được trên sách rằng phụ nữ trái đất thích mặt than ít nói chuyện.

 

Nó nói rằng không nói lời nào có thể gia tăng cảm giác thần bí.

 

Minh Khinh Khinh tự lý giải thành anh nghe không hiểu lời cô nói —— nhưng lúc trước mình nói không vắt quần áo được, sao anh có thể nghe hiểu được chứ?

 

Bởi vì mình dùng keo dính làm hỏng quần áo của anh nên mới tức giận sao?

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí sâu lắng một lúc lâu.

 

Không chỉ có khoảng cách giống loài.

 

Dường như cũng tồn tại một sự liên kết nào đó.

 

Minh Khinh Khinh hoàn toàn không ngờ được, phải để người sợ phim kinh dị là mình đánh vỡ sự bế tắc này, cô rót một ly trà nóng, cẩn thận đặt lên bàn trà trước mặt chàng trai, sau đó nhanh chóng lùi hai bước.

 

Tiểu Phó cho rằng cô muốn ngồi trên sô pha đối diện mình, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, bối rối đến mức tay trái cầm tay phải.

 

Nhưng ngay sau đó lại thấy Minh Khinh Khinh nhanh chóng lui về phía sau, lùi đến quầy bar bên kia, nắm chặt nồi sắt bên cạnh, tuy rằng cũng ngồi nhưng lại cách anh rất xa.

 

Tiểu Phó: “……”

 

QAQ!

 

Sau khi cách Tiểu Phó hơn mười mét, hơn nữa ở giữa còn có một quầy bar bằng đá cẩm thạch, Minh Khinh Khinh cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Cô nắm lấy nồi sắt, một khi đối phương có gì lạ, cô muốn có thể kịp vung nồi sắt đánh người.

 

Có lẽ để ánh mặt trời chiếu vào có thể khiến cảm giác tê dại ở da đầu mình đỡ được một chút.

 

Nhưng không chắc được quái vật nhỏ kia có sợ bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến hay không —— chẳng phải giống loài xác sống hay quỷ hút máu không thể thấy ánh sáng sao?

 

Minh Khinh Khinh lại hỏi: “Tôi có thể mở màn không?”

 

Tiểu Phó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

 

Khi cổ anh chuyển động phát ra tiếng “rắc rắc” dọa Minh Khinh Khinh khiếp sợ.

 

Minh Khinh Khinh lấy đủ dũng khí, hỏi lại một lần: “Anh có sợ ánh mặt trời không?”

 

Claflin là một nơi đủ nắng đầy mưa, chuyện Tiểu Phó thích làm nhất là tắm nắng, anh muốn nói đương nhiên không sợ, nhưng khi cố sức mở miệng thì cả buổi trời cũng không thể phát ra âm “B” được.

 

Xong rồi, tổn thọ!

 

Anh không nói được tiếng trái đất!

 

Đến trái đất lâu như vậy, chỉ nghe thấy người khác nói, chưa từng có ai nói chuyện với anh, thế nên anh nghe hiểu nhưng lại không biết nói.

 

Minh Khinh Khinh thấy Tiểu Phó phồng má vài phút, kiên nhẫn chờ anh nói cái gì đó, kết quả đợi nửa ngày, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng chít chít.

 

“%&@&*^&*.”

 

Minh Khinh Khinh như nghe sách trời: “……”

 

Nghe không hiểu một tiếng nào cả.

 

Tiểu Phó cảm thấy hình tượng của mình với Minh Khinh Khinh chắc chắn đã cực kỳ ngốc, anh mặt đỏ tai hồng, sự hổ thẹn tuôn ra từ đầu anh, anh còn hận không thể tìm một cái hầm để chui xuống.

 

Đối với tình trạng xấu hổ này, sự sợ hãi của Minh Khinh Khinh rút đi một chút.

 

Cô nói với xác sống nhỏ: “Như vậy đi, tôi hỏi anh trả lời, gật đầu hoặc lắc đầu, được chứ?”

 

Tiểu Phó vội vàng gật đầu, muốn thể hiện bản thân trông có vẻ nhanh nhẹn.

 

Nhưng mỗi một khớp xương của anh đều không linh hoạt, cổ rất cứng.

 

Gật đầu một cái, trong không khí sẽ phát ra một tiếng “rắc” giòn tan, giống như xương bị gãy vậy.

 

Âm thanh này còn khủng bố hơn âm thanh của xác sống trong phim “Phủ sơn hành” nhiều.

 

Minh Khinh Khinh bám chặt vào tay cầm nồi sắt, nỗ lực an ủi.

 

“Vẫn là vấn đề khi nãy, anh có sợ ánh mặt trời không?”

 

Đầu của Tiểu Phó chậm rãi lắc sang trái một chút, sau đó lại chậm rãi xoay qua phải một chút.

 

“Rắc rắc” hai tiếng, ý là không sợ.

 

Lúc này Minh Khinh Khinh mới ấn điều khiển từ xa ở trong tay.

 

Hai bức màn chậm rãi kéo ra, ánh sáng lập tức chiếu vào một khoảng rộng. Cô ấn thêm một cái, tất cả ánh đèn cũng đột nhiên sáng lên.

 

Trong phòng đã sáng đến không thể sáng hơn được nữa, Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng thở ra, mới cảm giác mình an toàn hơn một chút.

 

Tiếp theo là đặt nghi vấn.

 

“Anh từ đâu tới đây?”

 

Tiểu Phó: “……”

 

“Anh ở nhà tôi đã bao lâu?”

 

Tiểu Phó: “……”

 

Minh Khinh Khinh thấy rằng đối phương không thể trả lời được hai vấn đề này, sợ đối phương trả lời không được mà thẹn quá thành giận, nhanh chóng nói: “Đổi vấn đề, là anh ăn cà rốt đúng không?”

 

Tiểu Phó:……

 

Tiểu Phó tái nhợt mặt, từ từ đỏ lên, anh rất muốn chạy.

 

Minh Khinh Khinh hoài nghi mình gặp ảo giác, nhìn sao cũng thấy đối phương sắp khóc, đôi mắt màu xanh xám ướt dầm dề.

 

Tiểu Phó cố nén hổ thẹn, chậm rãi gật đầu.

 

Chứng minh Minh Khinh Khinh đoán không sai, bắt đầu từ lúc đồ ăn trong tủ lạnh biến mất một cách kỳ lạ thì người này đã xâm nhập vào cuộc sống của mình.

 

Biết rõ chuyện này lại khiến bả vai căng chặt của Minh Khinh Khinh thả lỏng không ít.

 

Dù sao, đối với con người mà nói, sợ hãi nhất luôn là thứ mình không biết, chứ không phải thứ đã bắt lên trước mặt.

 

Minh Khinh Khinh hỏi tiếp: “Cũng là anh cứu tôi từ dưới hồ?”

 

Tiểu Phó nhẹ nhàng gật đầu.

 

Thật ra biết rõ ràng hai vấn đề này cũng đã đủ rồi.

 

Vứt bỏ thân phận khiến người ta sợ hãi của đối phương, chuyện này liền biến thành một chuyện rất đơn giản ——

 

Anh không phải con người.

 

Anh không hề có ác ý với mình.

 

“Như vậy…...” Minh Khinh Khinh nhìn anh: “Anh không có chỗ để đi sao?”

 

Tiểu Phó không làm động tác nào hơn nửa ngày.

 

Đúng là trả lời câu hỏi này không khó, nhưng vấn đề là, cho dù anh chỉ mới vừa thành niên nhưng cũng có một tí xíu lòng tự trọng của mình.

 

Nói Minh Khinh Khinh biết anh không có chỗ để đi, thường xuyên đói bụng, ở bên ngoài chịu gió thổi mưa xối thì quá khó khăn.

 

Rất giống như cầu xin một sự thông cảm xa xỉ, một chút thương hại vậy.

 

Hơn nữa, khi Minh Khinh Khinh hỏi ra vấn đề này, Tiểu Phó cũng đã hiểu rõ ý tiếp theo của cô.

 

Tiểu Phó rũ đầu, nhìn mũi chân của mình, giống một đứa trẻ đi lạc.

 

Một lát sau, anh lắc lắc đầu.

 

Ý là: Không phải, tôi có nơi để đi.

 

Minh Khinh Khinh nhẹ nhàng thở ra, đã có nơi để đi thì dễ xử lý, nếu không cô sẽ có cảm giác như mình đang đuổi một con thỏ vô gia cư lập được công.

 

“Cảm ơn những lần anh đã cứu tôi.” Minh Khinh Khinh lấy một tấm thẻ ngân hàng từ ngăn kéo quầy bar, đi tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà trước mặt Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó ngẩn ra, nhìn về phía tấm thẻ kia.

 

Minh Khinh Khinh như một thương nhân quả quyết việc công xử theo phép công: “Tôi có thể đưa anh tiền để bồi thường, đây là hai trăm vạn, nói vậy chắc hẳn anh cũng biết hai trăm vạn ở thế giới con người không phải là ít, chắc cũng đủ trả ân tình cho anh.”

 

Tiểu Phó không hề hé răng.

 

Tầm mắt của anh chuyển qua tay phải của Minh Khinh Khinh, cô còn giữ chặt tay cầm nồi sắt.

 

Tiểu Phó rũ đôi mắt màu xanh xám xuống.

 

Minh Khinh Khinh không biết chàng trai đang suy nghĩ gì, cô có chút khẩn trương, lại lặp lại một lần nữa: “Xin hãy lấy thẻ của tôi đi.”

 

Tiểu Phó im lặng, cuối cùng duỗi tay cầm lấy tấm thẻ.

 

Nhưng bởi vì động tác không nhanh nhẹn, anh vừa động, cả người liền phát ra tiếng vang “rắc rắc” kỳ quái.

 

Dường như không muốn Minh Khinh Khinh nhìn thấy anh như vậy, anh bỗng nhiên dịch chuyển tại chỗ. 

 

Giây tiếp theo, cô xuất hiện ngay bên cạnh bàn trà, cong eo, rốt cuộc ngón tay cũng chạm được tấm thẻ trên bàn trà.

 

Nhưng cầm lấy một tấm thẻ với anh là quá cố sức, ngón tay cứng đờ của anh cứ bấu bàn trà cả nửa ngày cũng không lấy được. Vì thế anh dùng đầu ngón tay ấn xuống, di chuyển tấm thẻ đến bên cạnh, khó khăn lắm mới di tới mép bàn, anh nỗ lực muốn cầm lấy.

 

Kết quả tấm thẻ “Vèo” một cái rồi bay ra ngoài, rơi xuống đất.

 

Cái này còn khó nhặt lên hơn.

 

“……” Gương mặt của Tiểu Phó chậm rãi bị sự tự ti và hổ thẹn nhuộm hồng.

 

Minh Khinh Khinh:……

 

Sao lại không giống quái vật mồm to đầy máu trong tưởng tượng của cô là thế nào vậy.

 

“Để tôi.” Minh Khinh Khinh nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt tấm thẻ lên, đưa tới trên tay anh.

 

Tiểu Phó giữ lấy tấm thẻ, cánh tay buông xuống bên người.

 

Thấy một màn vừa nãy, bây giờ Minh Khinh Khinh bỗng nhiên rất hoài nghi khả năng sinh tồn bên ngoài của xác sống nhỏ này.

 

Cô do dự nhìn Tiểu Phó.

 

Tiểu Phó nâng đôi mắt xem xét cô một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

 

Minh Khinh Khinh tự hỏi rất lâu, vẫn phải nói: “Thật sự vô cùng cảm ơn anh, tôi sẽ xóa hết những video quay được anh trong điện thoại , không mang lại phiền toái cho anh đâu.”

 

“Nhưng…… Tôi không thể không nói, sự tồn tại của anh sẽ tạo thành rắc rối cho cuộc sống của tôi. Không biết nói như vậy anh có hiểu không.”

 

Dù sao đối phương cũng không phải người.

 

Minh Khinh Khinh không thể tưởng tượng được lại có một sinh vật không phải người vẫn luôn tồn tại chung quanh mình. Sớm hay muộn gì cũng vậy, cô không bị hù chết thì cũng bị sợ chết.

 

Hơn nữa nhiều năm như vậy, Minh Khinh Khinh vẫn luôn sống một mình, cô có thể chấp nhận cuộc sống có thêm một con thú cưng, một con chó, một con chim nhưng lại không có cách nào chấp nhận có thêm một sinh vật hình người.

 

Giống như sống một cuộc sống bình thường suốt 25 năm, bỗng nhiên thế giới quan sụp đổ, không chỉ thế giới quan sụp đổ mà còn giống như sắp bị túm vào một thế giới khác vậy.

 

Minh Khinh Khinh không muốn bị túm vào thế giới khác, cô chỉ muốn tiếp tục cuộc sống không chút gợn sóng, câu cá uống trà trước đây của mình.

 

Lúc sợ lúc hoảng, trái tim của cô cũng sắp chịu không nổi rồi.

 

Đối phương đã cứu mình, mình nói chuyện kiểu này đúng là không báo đáp đầy đủ, nhưng dù gì Minh Khinh Khinh cũng là một con người thường.

 

Cô lấy hết can đảm, nhìn về phía Tiểu Phó.

 

“Ngài xác sống, tôi có thể, mời ngài rời khỏi chỗ tôi không?”

 

……

 

Không khí lập tức yên tĩnh.

 

Minh Khinh Khinh sợ cách nói của mình đã mạo phạm. Đối với vật không phải người chẳng lẽ không phải là “Đuổi đi” sao?

 

Nhưng mà, trên mặt chàng trai lại chưa hề xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc đối với những lời nói của cô.

 

Giống như đã chuẩn bị tâm lý với việc “Bị sợ hãi”, “Bị vứt bỏ” rồi vậy.

 

Anh chân tay vụng về đi qua nhặt chiếc giày dơ bẩn của mình lên, sau đó xoay người, giương mắt nhìn về phía cô.

 

Minh Khinh Khinh có chút gấp gáp.

 

Có điều chàng trai hướng về phía cô, nhẹ nhàng gật gật đầu.

 

Như là đang nói: Hiểu rồi.

 

Lần này gật đầu dường như không thể phát hiện được, như là đã hết sức để không phát ra âm thanh kỳ quái nào, cố gắng để không làm mình mất mặt vào lần cuối cùng.

 

Anh đứng tại chỗ, giống chú chó săn chỉ biết rũ đầu, dùng con ngươi màu xanh xám nhìn cô.

 

Sau khi lẳng lặng nhìn cô, anh nở một nụ cười tươi vô cùng khó khăn với cô.

 

Sau đó anh chậm rãi nâng lên cánh tay cứng đờ lên, kéo áo hoodie lên, che mặt lại, lui về phía sau một bước, biến mất tại chỗ.

 

……

 

Không biết qua bao nhiêu giây.

 

“Lạch cạch” một cái.

 

Minh Khinh Khinh nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng, anh không hề mang thẻ ngân hàng mình đưa đi, nó đang rơi bên chân mìn.

 

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

 

Chỉ còn lại ly trà đã nguội đặt trên bàn trà mà chàng trai chưa từng chạm vào, cùng với một chút bùn đất trên sàn nhà, đó là bằng chứng cho thấy từng có người ở bên cạnh Minh Khinh Khinh. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)