TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 2.485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello 

 

Dù sao cũng là biệt thự ở sườn núi, sau lưng chính là rừng rậm núi non nhân tạo, thỉnh thoảng xuất hiện một ít động vật nhỏ cũng rất bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùa đông mấy năm gần đây cũng ngày càng lạnh, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, rất nhiều động vật nhỏ không thể chịu đựng cảnh trời đông giá rét, xác chết nho nhỏ cũng bị đông cứng trong lớp tuyết, có vài con sắp chết cũng lấy hết can đảm lén tới gần chỗ của con người

 

Mùa đông năm trước lúc âm 25 độ, ống nước bên ngoài đông đến mức nứt ra, Minh Khinh Khinh mới vừa dọn vào, tìm người sửa chữa, phát hiện có hai chú chim sẻ ở phòng sưởi trồng hoa đang co rúm lại nép dưới ống nước ấm, vào ngày gió tuyết bão bùng hôm đó, cô còn thấy rõ dấu vết móng vuốt chồn con ở cửa trên sân thượng thủy tinh (*) lầu 4.

 

Nếu có hôm nào đó quên khóa cửa, có một con vật nhỏ ngây thơ cần hơi ấm đi vào cũng là điều có khả năng sẽ xảy ra.

 

Đương nhiên cũng có thể là chủ trước của biệt thự nuôi chó, lúc công ty chuyển nhà dọn dẹp đồ của chủ trước biệt thự cho Minh Khinh Khinh thì không dọn đúng, sót lại một ít đồ vật.

 

Có điều, ổ chó này dường như cũng hơi nát nhỉ, ở trong một căn nhà lớn như vậy, sao có thể để một cái thùng chỉ to như bàn tay cho chó chứ? Chủ nhân này là Chu Bái Bì(*)  à.

 

(*) Chu Bái Bì: nhân vật tượng trưng cho địa chủ bóc lột nổi tiếng ở Trung Quốc

 

Tóm lại, Minh Khinh Khinh không để ở trong lòng, cô đá cái thùng vào một góc, rửa sạch tay rồi lên giường ngủ. Dự định ngày mai nói một tiếng với Tiểu Chu, kêu anh gọi nhân viên công ty dọn dẹp tới, dọn sạch sẽ biệt thự từ đầu tới đuôi lần nữa.

 

Nếu cất giấu động vật nhỏ bị lạc gì thì phải đuổi đi, hoặc là đưa đến trung tâm cứu trợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh Khinh Khinh có thói sạch sẽ, hơn nữa cũng không có thói quen tiện tay thu nuôi động vật đi lạc có thể chứa đầy vi khuẩn.

 

*

 

Mà tại phòng chứa đồ linh tinh ở lầu 4, trong bóng đêm, Tiểu Phó nhìn nơi vốn để ổ của mình giờ lại rỗng tuếch dưới chân, giống như động vật nhỏ bị mất hang, vô cùng lo sợ bất an.

 

Anh nhăn mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, Minh Khinh Khinh từng tiến vào, mèo của cô không vào, mùi ổ của mình đi thẳng xuống lầu, đến…… phòng của Minh Khinh Khinh?

 

Nước mưa dính trên người anh đang chảy xuống theo ống quần, từng giọt rơi lên sàn nhà gỗ chất lượng cao.

 

Không xong rồi, trên sàn nhà nước toàn là nước.

 

Tiểu Phó phục hồi tinh thần lại, cong lưng muốn lau đi nhưng một khớp xương ngay eo anh liền di chuyển răng rắc, trên mặt đất trơn ướt, tay chân của anh lại không nhanh nhẹn, giống như người máy sắp báo hỏng vậy, xén chút nữa là ngã.

 

Trước khi thân thể ngã xuống đất, anh lập tức dịch chuyển lên cửa sổ.

 

Trán nện lên lớp thủy tinh tạo ra một tiếng “cốp”, giảm lực té.

 

Tiếng “cốp” nặng nề này không được xem là lớn lắm, nhưng ở giữa đêm khuya thì lại rõ ràng đến đáng sợ.

 

Cảm giác sợ bị phát hiện ùa về, Tiểu Phó sợ hãi đảo mắt sang hướng phòng ngủ của Minh Khinh Khinh ở lầu 3.

 

Không có động tĩnh gì.

 

Giữa hai phòng ở lầu 3 và lầu 4 vẫn cách nhau rất nhiều phòng, cùng với vô số vách tường lắp cách âm rất tốt.

 

Thính giác của người địa cầu không thể nghe xa như vậy.

 

Nhưng nước mưa vẫn cứ nhỏ xuống, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sợ là sàn gỗ sẽ bị bung ra mất.

 

Không kịp suy nghĩ nữa, Tiểu Phó biến mất tại chỗ.

 

Anh tìm một cái hầm không có ai, dự định trú tạm qua đêm nay trước.

 

Khoa học kỹ thuật thời bây giờ đã phát triển, hầu như không có con đường nào không lắp hệ thống giám sát.

 

Mấy ngày trước Tiểu Phó đã ở đây vài ngày.

 

Lúc ấy anh ăn năn vì làm chuyện xấu mà phá hủy hết thiết bị giám sát bằng tay không, bởi vì nơi này hẻo lánh, tới bây giờ hệ thống giám sát vẫn chưa được sửa nên nó lập tức trở thành chỗ tránh nạn tạm thời của Tiểu Phó.

 

Bên ngoài quá lạnh, không hề quan tâm tới sự ướt đẫm trên người, Tiểu Phó lạnh đến run rẩy, đầu tiên phải tìm một góc có thể chắn gió trước.

 

Cái hầm này đã rất lâu năm, trong một góc nhỏ vách tường phía bên phải lối đi bị bong gạch ra, vừa vặn trở thành một cái lỗ rộng khoảng bảy tám chục centimet, có thể ngăn cản cơn gió lạnh thấu xương.

 

Tiểu Phó ôm đầu gối cuộn tròn ở nơi đó, đôi tay tái nhợt vỗ vỗ gương mặt mình, để bản thân lấy lại tinh thần, nhưng cảm giác gấp rút đến nỗi tim đập thình thịch vẫn còn sót lại.

 

Minh Khinh Khinh phát hiện ổ của anh, cũng lấy mất ổ của anh rồi.

 

Nhưng lầu 3 vẫn luôn rất yên tĩnh, tất cả đèn đều tắt, cô vẫn bình tĩnh lên giường ngủ.

 

Chắc không bị dọa sợ…… đâu nhỉ?

 

Tiểu Phó không dám xác định, trong lòng có chút áy náy, nhưng tóm lại đêm nay anh vẫn không dám trở về.

 

Trong lòng vẫn luôn nhớ thương ổ của mình —— anh rất lo lắng cho mấy món bảo bối anh cất chứa kia, anh có kẹp một cánh hoa hướng dương trong quyển sách ấy, anh chưa bao giờ trông thấy loại thực vật này trên tinh cầu của mình, anh còn lên kế hoạch nếu có một ngày mình có thể trở về thì sẽ mang nó về trồng.

 

Còn rất lo lắng về cái sàn gỗ bị mình làm ướt của Minh Khinh Khinh, không biết ngày mai có cần nghĩ cách để cô dọn dẹp hay không……

 

Đêm nay Tiểu Phó ngủ chẳng ngon giấc.

 

Hơn nữa cơn đói vẫn luôn khiến bụng anh kêu ọt ọt, một đêm trôi qua, da thịt vốn tái nhợt không giống người bình thường của anh lại càng thêm trong suốt, gương mặt sâu hoắm lại treo thêm hai cái quầng thâm mắt oai oán, càng giống như “xác sống” mà phim điện ảnh của con người quay ra.

 

Lúc khoảng bốn giờ sáng, cơn mưa nhỏ dần, trời còn chưa tỏ hẳn, thế giới vẫn tối đen như mực.

 

Ở xa căn hầm có một chiếc xe tải chạy tới, âm thanh đèn trước màu vàng xuyên qua màn mưa rồi truyền vào tai Tiểu Phó.



 

Tiểu Phó đã tạo thành phản xạ có điều kiện, lập tức cảnh giác mà mở to mắt.

 

Anh kéo mũ của hoodie xuống, tóc bị vách tường cọ vểnh lên, đôi mắt còn mang theo một chút ngơ ngác như trẻ con mới vừa tỉnh ngủ, nhưng đầu óc cũng đã lập tức tỉnh táo và căng chặt lên.

 

Không thể để con người trông thấy.

 

Bị thấy sẽ bị đuổi đi, bị sợ hãi, bị đánh chết.

 

Đèn xe càng ngày càng sáng, dưới cái hầm màu xám chỉ có gió thổi cuốn theo những bông tuyết, một mảng trống không.

 

Bóng lưng của thiếu niên lần nữa rời khỏi nơi đã che chở anh trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

 

Trên bùn đất chỉ còn lại một vũng nước nhỏ cô độc.

 

*

 

Buổi sáng trời trong xanh

 

Tiểu Chu mang nhân viên vệ sinh của Giải trí Thiên Ngu đến sửa sang lại biệt thự cho Minh Khinh Khinh.

 

Độ an toàn của khu biệt thự ở sườn núi này thật sự rất không tồi, mặc dù đã quen mặt Tiểu Chu nhưng nếu muốn dẫn người vào, vẫn phải nhờ Minh Khinh Khinh tự mình gọi một cuộc điện thoại đến chỗ phòng an ninh.

 

Tiểu Chu lái xe vào cửa, vòng qua sân golf trong nhà rồi ngừng ở bãi đỗ xe của Minh Khinh Khinh.

 

“Có động vật xông vào ư?” Tiểu Chu quen đường quen lối đến tủ lạnh cầm lon coca, vừa uống vừa bới thùng giấy mà Minh Khinh Khinh phát hiện.

 

Minh Khinh Khinh kéo bức màn của cửa sổ sát đất ra, để ánh mặt trời chiếu vào, ôm cánh tay dựa lên khung cửa: “Không rõ ràng lắm, lần này quét tước xong, anh kêu bọn họ kiểm tra hết cửa sổ một lần, kiểm tra kỹ cho tôi. Sân thượng thủy tinh ở lầu 4 nữa, anh tìm người che kín lại cho tôi đi, cứ luôn có cảm giác không an toàn, năm trước còn phát hiện chồn nữa chứ.”

 

Tiểu Chu không khỏi cười: “Chị Kim nói thuê quản gia cho em, em lại không cho. Thật sự không được, lưu lượng đang hot điên cuồng theo đuổi em gần đây kìa, em cũng có thể thử thư giãn yêu đương một xíu.”

 

Minh Khinh Khinh nhìn anh một cái.

 

“Xin lỗi, tôi vượt quá bổn phận rồi.” Tiểu Chu làm động tác ok, không hề có ý muốn nhúng tay vào.

 

Anh lớn tuổi hơn Minh Khinh Khinh. Bởi vậy dù anh là trợ lý của Minh Khinh Khinh thì hai người cũng chỉ xem nhau như hai người bạn —— hoặc là nói anh là người duy nhất có thể thuận miệng nói đùa vài câu với Minh Khinh Khinh.

 

Dường như kiểu người như Minh Khinh Khinh không có bạn bè.

 

Minh Khinh Khinh trông có vẻ ấm áp bình dị gần gũi, cũng không làm khó dễ nhân viên công tác bên cạnh.

 

Nhưng trên thực tế, tính cách của cô rất đơn độc, rất ít tạo quan hệ thân thiết với người khác, quen tính độc lai độc vãng, tự mình giải quyết vấn đề.

 

Cô luôn gặp chuyện cũng không sợ, lạnh nhạt, mọi người ít khi thấy cảm xúc hoảng loạn và hấp tấp của người thường trên người cô, vì thế cũng thường xuyên không rõ cô đang suy nghĩ cái gì, cô thật sự khát vọng cái gì.

 

Tính cách như vậy thật ra cũng là chuyện tốt ở giới giải trí, không có nhược điểm trí mạng, cứ mãi bình tĩnh, hơn nữa với một khuôn mặt xinh đẹp chói mắt, một dáng người hấp dẫn trời sinh, là người có nhan sắc thay cơm bẩm sinh.

 

Cô vào giới giải trí đã bảy năm, bởi vì ánh mắt không tệ nên mỗi lần chọn kịch bản không có ratings siêu hot thì cũng là được dân chúng tán thưởng, hơn nữa chính bản nhân cô cũng biết tiến lên, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, đã thanh toán tiền hợp đồng với công ty xong rồi.

 

Cô còn nắm một ít cổ phần công ty, thế nên vẫn có quyền lên tiếng ở công ty, chị Kim cũng không thúc giục cô.

 

Vì thế cô bắt đầu quay hai bộ phim mỗi năm, tiến vào trạng thái sắp dưỡng lão.

 

Tiểu Chu thường xuyên ngưỡng mộ Minh Khinh Khinh, nhưng ngay sau đó nghĩ đến khi cô còn nhỏ, ba mẹ có tiền cũng cãi nhau, chửi rủa ngày qua ngày rồi kiện tụng nhau om sòm, cuối cùng quyết đoán chọn đường ai nấy đi.

 

Chỉ để lại cho cô mấy căn bất động sản, hai dãy số điện thoại lạnh băng, một câu “Có việc thì gọi”, cùng với một con mèo con mới sinh ra, cuộn tròn ngơ ngác ở trong thùng giấy.

 

Một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau cho tới hôm nay.

 

Cứ như vậy suốt mười mấy năm, thói quen cô độc lâu dài này sợ là không phải kiểu quen hô bè kết bạn như mình có thể chịu đựng.

 

Tiểu Chu nghĩ vậy rồi chùn bước, thôi được rồi, mình vẫn thích sống cuộc sống có không khí rộn ràng hơn.

 

Hai người uống trà ở phòng khách, nhân viên dọn vệ sinh và nhân viên an ninh đã hoàn thành công việc, xách thùng dụng cụ trở lại lầu 3.

 

Nhân viên công tác cũng không kiểm tra được cửa sổ ở đâu không khóa kỹ mới để động vật nhỏ xông vào, chỉ có thể giải thích là có thể có động vật nhỏ đi vào theo ống thông gió hoặc là ống nước.

 

Ở biệt thự sườn núi này, tầng hầm ngầm cần phải có hệ thống thông gió chống ẩm, nhà thiết kế trải ống dẫn phức tạp như mê cung, chuyện như vậy quả thực rất khó phòng bị.

 

Minh Khinh Khinh không nói cái gì, kiểm tra một chút để thả lỏng.

 

“Chúng tôi giúp cô mang thùng giấy đi.” Trước khi đi nhân viên vệ sinh có nói.

 

Minh Khinh Khinh nhìn thùng giấy cao nửa người bị đá vào góc, gật gật đầu.

 

Nhân viên vệ sinh thuận tiện gom mấy cái túi rác màu đen ném vào thùng giấy rồi ôm thùng giấy đi ra ngoài.

 

*

 

Bầu trời mới vừa trong lành, Tiểu Phó vội vàng muốn trở lại căn phòng bên cạnh sân thượng thủy tinh ở lầu 4, lau khô vũng nước trên mặt đất, trong tay anh còn cầm nửa miếng giẻ lau. Kết quả sau khi anh dịch chuyển về phòng thì phát hiện vũng nước trên sàn nhà đã bị lau ——

 

Hiển nhiên là bị nhân viên mặc quần áo lao động đi ra đi vào căn phòng lau mất rồi.

 

Trần nhà cũng không bị dột nước, trên sàn nhà lại xuất hiện một bãi nước mưa, cũng không biết người nhân viên công tác kia có thấy khả nghi không.

 

Tiểu Phó còn muốn lấy ổ của mình về.

 

Nơi đó có rất nhiều bảo bối anh cất giấu từ lâu, giống như quyển “Bách khoa toàn thư biết chữ” kia.

 

Nhưng mà ổ của anh giờ đang ở lầu 3, bên cạnh Minh Khinh Khinh và trợ lý của cô, anh không thể nào dịch chuyển sang đó lấy, sẽ hù chết người ta mất.

 

Vì thế Tiểu Phó ngồi xổm trên nóc nhà của căn biệt thự khác, ở rất xa, không thể nhìn sang bên này.

 

Từ cửa sổ bên này nhìn lại, anh chỉ là một chấm đen mơ hồ không rõ, nhưng thị lực của anh vô cùng tốt, có thể thấy rõ nhất cử nhất động ở bên này.

 

…… Sau đó anh trông thấy hai người mặc đồng phục nhân viên công tác ném túi đựng rác vào trong ổ của mình.

 

Nước bẩn còn sót lại tràn ra khỏi túi đựng rác, chảy xuôi qua khối rubik và cái muỗng của anh, cùng với chăn nệm của anh nữa.

 

Chăn nệm anh giữ gìn như bảo bối, mỗi ngày nắng lên sáng sủa đều dọn chăn nệm lên đỉnh núi không người phơi nắng, cứ vậy mà biến thành một cục đen thui dơ bẩn.

 

Tiểu Phó: “……”

 

Tiểu Phó như bị sét đánh.

 

Đây là quả báo khi ăn hai củ cà rốt sao?

 

Mặc kệ thế nào, cũng phải cứu được “Bách khoa toàn thư biết chữ” về.

 

Hai nhân viên công tác ném đống rác cùng với ổ của anh lên mặt cỏ bên ngoài biệt thự, sau đó xoay người khuân vác đợt tiếp theo.

 

Ổ của anh bị vứt bỏ trên mặt đất một cách tàn nhẫn, ngã trái ngã phải, khối rubik lăn xuống nước bùn, chỉ còn lộ nửa góc.

 

Tiểu Phó ngồi xổm trên nóc nhà, tầm mắt nhìn chung quanh toàn bộ khu biệt thự một vòng, xác nhận không có xe nào chạy qua.

 

Tranh thủ lúc hai nhân viên công tác đi vào chưa trở lại, anh lập tức nhảy sang bên cạnh ổ của mình, ngồi xổm cạnh thùng giấy giống một con chó săn nhỏ giữ đồ, vội vội vàng vàng giữ chặt quyển sách rách nát và cái muỗng vào trong lồng ngực.

 

Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Minh Khinh Khinh đang đưa Tiểu Chu ra cửa.

 

Bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa, tầm mắt chuẩn bị đảo qua bên này

 

Tiểu Phó cuộn tròn ở sau cái thubgf, nhịp tim đã đạt tới 180 nhịp mỗi giây.

 

Cảm giác Minh Khinh Khinh cùng Tiểu Chu đang đi tới bên này, anh không thể không từ bỏ một ít đồ vật trong thùng giấy rồi “Vèo” một cái như làn khói, biến mất tại chỗ.

 

Minh Khinh Khinh cau mày đi tới.

 

“Này ——” Tiểu Chu nghi hoặc không thôi nhìn quanh bốn phía.

 

Chăn nệm trong thùng giấy bị lộ một góc, có vẻ như bị chó gặm muốn kéo đi.

 

Mà những đồ vật nhỏ kia cũng đã biến mất một vài thứ.

 

Giống như con chó phát hiện không thấy ổ của mình đâu, đau khổ tìm kiếm một phen, liều sống liều chết chạy về, ngậm thứ quan trọng nhất kéo đi vậy.

 

Minh Khinh Khinh nhíu mày: “Lại tới nữa à?”

 

“Là chó hay động vật khác? Sống nương tựa ở nơi này ư?” Tiểu Chu nói: “Hay là kêu bảo an tuần tra một lần sau núi, tiễn mấy con chó mèo hoang đó đi nhỉ? Những động vật đó sợ cái lạnh của mùa đông, cuộn tròn dưới vòi nước ấm được lời rồi thì sẽ lại đây nữa. Nói không chừng mấy ngày tới sẽ làm thêm một cái tổ nữa ở sân thượng nhà em đấy.”

 

Hai người nói chuyện ở bên này.

 

“……”

 

Tiểu Phó bên kia ôm khối rubik và cái muỗng tránh trên nóc nhà ngơ ngác dựa vào cối xay gió, xấu hổ muốn chết.

 

Gương mặt dưới cái mũ choàng màu lam tái nhợt, hơi đỏ lên vì hổ thẹn.

 

—— Anh đã quyết định rời đi.

 

Chỉ muốn lấy lại chút đồ của mình thôi.

 

Anh không có lòng tham không đáy, da mặt dày, “nương tựa ở nơi này” hay “tới nữa” đâu.

 

*

 

Minh Khinh Khinh tiễn Tiểu Chu đi.

 

Xe của Tiểu Chu và nhóm nhân viên vệ sinh về theo đường cũ, vòng qua sân golf, rời khỏi cổng lớn ở chân núi.

 

Trong tay Minh Khinh Khinh là mấy kịch bản Tiểu Chu đưa lại đây, tay gác ở phía sau cổ, vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ. Cô dự định lát nữa làm một bình trà, tập yoga, sau đó nấu một bữa cơm, rồi bắt đầu xem kịch bản.

 

Kịch bản Tiểu Chu đưa tới lần này, lúc nãy cô đã lật xem sơ qua khi nói chuyện phiếm rồi, cảm giác đầu tiên là thấy rất có hứng thú với một bộ phim cổ trang trong đó.

 

Nhưng phiền phức chính là, nghe nói nam chính bộ phim cổ trang này đang tiếp xúc trước mắt chính là Âu Dương Hạo —— cũng chính là lưu lượng đang hot theo đuổi cô mà Tiểu Chu trêu chọc khi nãy.

 

Âu Dương Hạo vào nghề từ ca sĩ hát nhảy, mấy năm nay lấn sân sang diễn viên.

 

Bộ phim trước là Minh Khinh Khinh đóng cùng với anh ấy.

 

Con người này ngoại trừ trình độ nghề nghiệp không tốt, kỹ thuật diễn và ca hát đều khó nghe, được cái là không có khuyết điểm gì trên phương diện đối nhân xử thế.

 

Nói chuyện ngọt ngào, biết làm việc, một gương mặt đẹp cũng rất thu hút.

 

Lần trước sinh nhật của Minh Khinh Khinh, anh ấy bỗng nhiên sắp xếp mấy xe hoa hồng đưa đến đoàn phim, khiến mọi người trong đoàn phim nhảy dựng.

 

Cho nên Tiểu Chu mới kêu Minh Khinh Khinh không thì thử một lần với anh ấy —— dù sao cô cũng 25 rồi mà lại chưa yêu đương gì.

 

Chuyện quay phim thế này cũng là một loại nghệ thuật, nếu yêu đương thì cũng có thể kích thích một chút linh cảm.

 

Huống chi cả ngày Minh Khinh Khinh cứ như nữ nghệ sĩ về hưu vậy, câu cá uống trà, cuộc sống vô cùng buồn tẻ, cũng cần có một chút gợn sóng.

 

Dù sao Minh Khinh Khinh cũng không chán ghét anh ấy.

 

Chỉ là không có cảm giác động lòng thôi.

 

Vì thế cũng từ chối mấy lần.

 

Âu Dương Hạo bên kia như bị xì hết hơi, trong khoảng thời gian này rất ít lộ diện. Nhưng mỗi lần bộ phim tiếp đó diễn chung thì chắc chắn sẽ gây ra không ít tai tiếng.

 

Minh Khinh Khinh suy xét một hồi, vừa lật mấy kịch bản xem vừa đi vào trong, dự định xem hết rồi mới tính.

 

Bộ phim cổ trang này trước mắt đã vào danh sách chờ.

 

Mà đúng lúc này, mèo của cô bỗng nhiên vô cùng lo lắng xông tới, lướt qua bên người cô.

 

Vẫn chưa đóng cổng lớn lại, Minh Khinh Khinh sợ con mèo chạy ra, vội vàng xoay người đuổi theo: “Phì Phì, chạy cái gì.”

 

Phì Phì không quan tâm, xù hết lông lên, cái đuôi dựng lên trông vô cùng hung dữ —— như đã lấy hết can đảm, đang xua đuổi kẻ xâm lấn nào đó.

 

Con chó bên ngoài tới ư?

 

Minh Khinh Khinh đuổi theo ra ngoài, đuổi theo con mèo đang ở trên bãi cỏ, kết quả thấy sau khi Phì Phì ngửi ngửi thùng giấy, nó nhanh chóng xoay người, tứ chi cồng kềnh lại nhẹ nhàng nhảy một cái, thả người lên ban công nằm ngang trên, ngay sau đó cố gắng nhảy lên, lên trên mặt đất lầu 3 ——

 

Sau đó, giống như có gì sợ hãi mà móng vuốt của nó bám vào nơi đó, đứng bất động.

 

No cong lưng, ngửa đầu gầm gừ về hướng cối xay gió trên nóc lầu 4.

 

Sau khi nhe răng trợn mắt gầm gừ hai tiếng, nó quay đầu sang chỗ Minh Khinh Khinh rồi vội vàng kêu meo meo.

 

Minh Khinh Khinh nhìn là hiểu ý của Phì Phì ngay.

 

Thì ra con chó hoang kia ở trên nóc nhà ư?

 

Nhưng mà sao chó có thể chạy lên đó được, chẳng lẽ không phải chó mà là mèo hoang ư?

 

Tên nhóc này được, có thể lẩn trốn thần không biết quỷ không hay lâu như vậy.

 

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên có chút hứng thú với con vật nhỏ chỉ tùy tiện lẻn vào nhà mình, có vài phần thông minh, còn biết trộm đồ trữ trong tổ này.

 

Cô nhanh chóng xoay người vào cửa, theo thang máy lên thẳng lầu 4.

 

Định sẽ đi lên từ sân thượng thủy tinh ở lầu 4, nhìn xem rốt cuộc trên nóc nhà là con vật hoang nào.

 

Nếu bắt được thì đưa đến trung tâm cứu trợ.

 

Mà Tiểu Phó đang ôm cái muỗng của anh trên nóc nhà, đã sợ ngây người.

 

Một giây trước anh nghe Minh Khinh Khinh vào cửa nhà, không được mấy giây sau đã nghe thấy Minh Khinh Khinh xuất hiện ở lầu 4 ——

 

Sao lại thế này? Loài người cũng có dịch chuyển sao?

 

Tiểu Phó mới vừa tiến vào xã hội loài người chưa được lâu nên vẫn rất quê mùa, vẫn chưa từng gặp loại đồ vật nào như thang máy cả. 

 

Vào lúc anh đang hoảng sợ đến hoài nghi cuộc đời, sân thượng thủy tinh bên kia, dưới bầu trời sau cơn mưa to là một màu xanh thẳm, gió lùa qua sân thượng trống trải, cửa kính bị đẩy ra, xuất hiện một góc quần áo mặc ở nhà của Minh Khinh Khinh

 

Dây thần kinh của Tiểu Phó căng thẳng, lập tức chuẩn bị dịch chuyển đi mất.

 

Nhưng mà ——

 

Phía sau anh bỗng nhiên truyền đến một lực cản kéo về.

 

Tiểu Phó nhanh chóng chuyển động cái cổ cứng đờ cổ “răng rắc” để quay đầu lại, phát hiện cái hoodie rách nát của mình không biết đã bị kẹt vào khe hở của cối xay gió trên nóc nhà từ lúc nào.

 

???

 

Trái tim của Tiểu Phó đập lên tới cổ họng.

 

_________

(*) Ảnh minh họa sân thượng trong chương:

 

https://lh5.googleusercontent.com/DFJVS4n0yoMptqwK6ulgd9RfkaPJpD7SYt0Jwg_tJMHwb8AXEusy92Z0gXPboQMFOa7KQeDZ8DVvfetv1L_c13_3OOYd01SruDxSEQj-wHUI2umxAvZp5xxS9tLtw9XwZ3uEklMg=s0

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)