TÌM NHANH
[VTĐD]_TÔI NUÔI MỘT BÉ ZOMBIE BÁ ĐẠO
View: 3.169
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị
Upload by Chuyến Xe Linh Dị

 

Editor: Limoncello

 

Không biết có phải Minh Khinh Khinh bị ảo giác hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cảm thấy, gần đây trong nhà có gì đó là lạ.

 

Mấy ngày hôm trước cô đặt một phần lớn rau cải và các loại hải sản, ném vào tủ lạnh, dự định trong mấy ngày không có lịch trình chôn trong nhà thì tự mình làm cơm rồi xem phim.

 

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thư giãn đã nhận được điện thoại của đạo diễn, có mấy thước quay bị hỏng, cần phải về đoàn phim quay bổ sung, vì thế cô khóa cửa cẩn thận, để trợ lý lái xe ra ngoài.

 

Nhưng mà, đến hôm nay cô trở về nhà, phát hiện dường như tầng trên tủ lạnh thiếu mất ba cây cần tây, hai củ cà rốt. Cùng với một ít đồ ăn rõ ràng đã chốt đơn trong ấn tượng của cô, giờ phút này cũng biến mất khỏi tủ lạnh.

 

Trong đó, đào đóng hộp mà cô thích ăn nhất dường như cũng bị dịch chuyển, mấy chữ “thêm chất bảo quản” đối mặt với cô

 

“……”?

 

Trên đầu Minh Khinh Khinh xuất hiện ba dấu chấm hỏi.

 

Cô vươn tay bới tủ lạnh một chút, ngoại trừ chút rau cải bị biến mất thì những thứ khác trong tủ lạnh, bao gồm những thứ như mặt nạ, dưỡng mắt đều không có dấu vết bị mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lại mở tủ đá ở tầng dưới, phát hiện hải sâm và tôm hùm đắt nhất cũng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

 

“……”

 

Minh Khinh Khinh sống trong một căn biệt thự riêng, gồm tầng hầm và sân trượt tuyết ngầm thì tổng cộng có sáu tầng, tuy rằng diện tích quá lớn, cách rất xa mới có một căn khác, có vẻ hơi trống trải. Nhưng trên thực tế sự phân chia biệt thự ở sườn núi thế này đối với nghệ sĩ mà nói thì là nơi rất an toàn. Bảo vệ thường xuyên đi tuần, kiểm soát ra vào cũng rất nghiêm ngặt.

 

Khoá vân tay cũng không có dấu vết bị cạy.

 

Nói cách khác, ăn trộm không thể nào vào nhà chỉ để trộm mấy củ cà rốt.

 

Nếu không phải ăn trộm, thì đây là tình huống sao vậy?

 

Minh Khinh Khinh vẫn giữ nguyên động tác giữ cửa tủ lạnh, lâm vào trầm tư.

 

Cô mới 25 tuổi, trí nhớ đã bị rối loạn rồi sao? Chẳng lẽ sự thật là cô vốn không mua nhiều như vậy? Hoặc là trước khi mình ra khỏi nhà đã đói nên ăn luôn mấy thứ kia? Nhưng cà rốt cùng cần tây đều là đồ ăn kèm, cô bị điên mới có thể xào tụi nó với nhau.

 

Minh Khinh Khinh đang hot, áp lực công việc lớn, đóng phim thương mại và chụp trang bìa tạp chí như kiểu ngựa không ngừng vó, hai năm nay đều bị thiếu ngủ, đúng là trí nhớ hơi không tốt thật. Trước kia cũng không phải chưa xuất hiện tình huống cho rằng mình đã ký tên xong nhưng thật ra lại chẳng hề ký.

 

Đơn hàng trong điện thoại Minh Khinh Khinh đã sớm xóa mất, cô lục tìm hóa đơn trong túi, muốn kiểm tra số lượng đồ ăn một chút, nề hà nửa ngày vẫn không tìm được thì cũng từ bỏ. Cô kìm nén cảm xúc chả biết tại sao lại không ổn trong lòng xuống, chỉ có thể tạm thời cho rằng trí nhớ của mình bị rối loạn.

 

Xong đời, mới 25, đã bị rối loạn trí nhớ, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể nào sẽ nhớ sai lời thoại không.

 

Minh Khinh Khinh ngồi xuống cạnh sô pha, rót một ly nước cho mình, nuốt vài viên vitamin.

 

Con mèo cô nuôi mấy năm đưa đầu vào nhìn từ ban công bên kia, sau khi xác nhận là cô thì mới đi tới từ phía ban công bên kia, bắt đầu lấy đầu nhẹ nhàng cọ cô. Minh Khinh Khinh khom lưng, dùng tay phải vuốt ve đầu con mèo vài cái.

 

Sờ một cái liền kéo xuống mấy sợi lông trắng tinh mềm mại ao.

 

Minh Khinh Khinh nhíu mày. Mèo cô nuôi là mèo lông dài, lúc trường dường như không hề rụng lông vào mùa đông, chỉ rụng vào mùa hè. Nhưng mùa đông năm nay lại rụng thường xuyên một cách bất ngờ.

 

Sau khi con mèo chào hỏi Minh Khinh Khinh xong, bất an nhìn khắp nơi, Minh Khinh Khinh đứng dậy, nó có vẻ lo lắng sợ hãi, bỗng nhiên bốn chân như trúng gió, nhanh chóng té ngã lộn nhào về cái ổ nhỏ ở ban công, chui vào hộp mèo mất tiêu.

 

Cũng vì trong lòng còn mang theo một chút cảm giác kỳ dị không tên, Minh Khinh Khinh buông ly nước, bắt đầu xem kỹ toàn bộ căn nhà.

 

Trông có vẻ rất bình thường, ngoại trừ lông mèo rụng hơi nhiều, dính khắp lên sô pha, còn lại thì không có gì khác thường.

 

Minh Khinh Khinh đứng lên, đến công tắc chính mở hết đèn trong biệt thự lên, sau đó lết đi xem từng phòng.

 

Biệt thự cao cấp ba trăm triệu không thể nào là hàng giả. Khi Minh Khinh Khinh mua căn biệt thự cao cấp này, cảm giác đầu tiên chính là nó giống một tòa lâu đài.

 

Kiến trúc bên ngoài thiên về phong cách Âu Mỹ, trong vườn hoa to lớn như trải một tấm thảm cỏ xanh mơn mởn, từ cửa sắt khắc hoa đi đến cửa chính biệt thự cần phải lái xe, trong biệt thự ngoài trừ một tầng sân trượt tuyết ngầm và một tầng hầm rượu, những tầng khác có vô số phòng, phong cách trang hoàng cũng khác biệt.

 

Minh Khinh Khinh sống một mình, không cần không gian quá lớn, phần lớn thời gian đều ở tầng 3, phạm vi hoạt động cũng chỉ có một khu nhỏ ở đó.

 

Nếu —— phòng khác có người trốn thì phải làm sao bây giờ?

 

Minh Khinh Khinh nhìn cái bóng của mình trên mặt đất dưới ánh đèn hành lang, bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình dọa sợ tới mức nhảy dựng.

 

Cho dù cô không thường tới những nơi khác trong biệt thự nhưng mỗi tuần đều có nhân viên đến đây quét dọn sạch sẽ theo sự sắp xếp của người đại diện, mọi ngóc ngách đều phải quét tước ổn thỏa, sao có thể giấu ai được.

 

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trái tim của Minh Khinh Khinh vẫn nhảy cha cha cha, từ từ đẩy từng cánh cửa ra.

 

Nửa giờ sau, vẫn chưa xảy ra chuyện gì kỳ quái.

 

Cô đã kiểm tra kỹ tất cả cửa sổ, trở lại cửa sổ sát đất lầu 3 rồi ôm gối ôm nằm lên sô pha, trái tim trở về từ nơi xa, nhẹ nhàng thở ra.

 

Do mình xem nhiều phim kinh dị rùng rợn hết.

 

*

 

Trong biệt thự có máy sưởi, cho dù vào đêm tối thì đèn đuốc cũng sáng trưng, máy sưởi thiêu đốt.

 

Ngoài biệt thự lại mưa to rào rào, gió lạnh vù vù.

 

Xuyên qua màn đêm âm u, tia chớp xẹt qua.

 

Một bóng dáng thiếu niên đang lấp ló ở nóc cối xay gió, nỗ lực trốn tránh.

 

Anh mặc một bộ quần áo không vừa người, áo hoodie nhăn dúm dó màu xanh biển, mũ kéo lên đỉnh đầu, bị mưa xối ướt nhẹp, tạt lên gương mặt có nước da tái nhợt dị thường đến nỗi không phải con người.

 

Chàng trai giống một con chó săn nhỏ ướt sũng bị đuổi ra ngoài, bọt nước chảy xuống theo tóc mái, đôi mắt màu xanh xám tràn đầy lo lắng sợ hãi.

 

Chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi?

 

Tiểu Phó rất hối hận khi ăn vụng đồ ăn của Minh Khinh Khinh.

 

Nhưng anh thật sự quá đói bụng.

 

Trong khoảng thời gian này anh cứ trốn đông trốn tây, không có bất món gì có thể ăn được.

 

“Người nơi này” vô cùng sợ anh, anh cứu một đứa nhóc mập mạp bị bọn lưu manh bắt nạt trong con ngõ, thằng nhóc mập kia thấy anh lại sợ tới mức tiểu ra quần, mấy tên lưu manh như kiểu hồn phi phách tán, sau khi phản ứng lại thì điên cuồng lui về phía sau ném đá.

 

Nếu không phải anh có thể dịch chuyển thì chắc sẽ bị ném đến vỡ đầu chảy máu mất.

 

Ngày hôm sau hình ảnh của anh liền lên tin tức, nói là nghi ngờ xuất hiện xác sống trong huyện Lăng, lấy người làm đồ ăn. Còn để cạnh tấm hình minh họa phim điện ảnh kinh dị miệng đầy máu hoàn toàn trái ngược với anh, khiến lòng người hoảng sợ.

 

Tiểu Phó không hiểu nghĩa của “xác sống”, nhưng nghĩ thôi cũng biết, một tộc người nhìn thấy sinh vật ngoại lai thì chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi hoảng loạn.

 

Tốt nhất là anh không nên xuất hiện ở nơi có con người.

 

Anh có thể khống chế mình không gây thương tổn nào cho đám con người này, nhưng những con người này lại như mất khống chế, điên cuồng muốn làm anh bị thương.

 

Anh vốn định trở lại khu rừng già sâu trong núi, nhưng từ khi một bên người anh lên tin tức, cảnh sát địa phương ở huyện Lăng bắt đầu phái người lên núi tuần tra. Bởi vậy, anh không còn chỗ để đi, lưu lạc trốn tránh ở các con trấn gần đó một quãng thời gian rất dài.

 

Đang trời đông giá rét, tuy rằng anh đã bới vài món đồ có thể mặc từ thùng rác lên, nhưng quá mỏng manh, anh vẫn lạnh đến mức trắng bệch mặt.

 

Càng không xong nữa chính là anh không hề quen khí hậu môi trường ở đây, trọng lực cũng mạnh hơn nhiều so với nơi anh sinh ra và lớn lên. Vậy nên tứ chi của anh như treo ngàn cân, hoạt động chậm chạp, tứ chi không phối hợp, đi ba bước liền té ngã.

 

Vào lúc khó khăn nhất, trong đầu Tiểu Phó hiện ra một khuôn mặt.

 

Khi Minh Khinh Khinh còn nhỏ đã cứu anh ở hình thái sơ sinh.

 

Có lẽ sau khi lớn lên Minh Khinh Khinh đã không còn nhớ, nhưng đối với Tiểu Phó mà nói, trong giây phút anh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng liền xuất hiện tâm lý chim non dựa dẫm. Vì Minh Khinh Khinh nên Tiểu Phó vẫn cho rằng loài người đều rất tốt đẹp, mềm mại tươi sáng, mãi đến sau khi xuống núi mới biết được, không phải như vậy, loài người mà thấy anh sẽ sợ tới mức báo cảnh sát, trăm phương nghìn kế lấy bẫy rập bắt anh.

 

Anh không chắc lúc Minh Khinh Khinh thấy mình có phải sẽ đưa anh đi nghiên cứu hay không. Nhưng bây giờ anh cũng thật sự không có nơi nào để đi.

 

Hơn nữa —— sâu trong lòng Tiểu Phó nghĩ rằng… được cô đưa đi nghiên cứu cũng đỡ hơn bị những người khác bắt lại.

 

Sau khi anh trốn vào nhà cô, không muốn dọa cô nên vẫn luôn rất cẩn thận, không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà, tình nguyện uống nước mưa cũng sẽ không động vào vòi nước của cô, ngủ cũng chỉ cuộn tròn ở thùng giấy, lớn chỉ bằng một bàn tay, nhất quyết không mang thêm bất kỳ phiền toái gì cho cô.

 

Nhưng đã tới mùa đông, chim càng ngày càng ít, đã rất nhiều ngày anh chưa ăn cái gì, đói đến không chịu được, dựa vào giọt sương ban đêm cũng không thể đỡ đói. Lúc quá đói thì sẽ không còn sức, luyện tập đi bộ cũng càng thêm gian nan.

 

Vì thế, mấy ngày nay Minh Khinh Khinh đi xa nhà, anh thật sự không chịu được, lặng lẽ gặm mấy củ cà rốt của cô.

 

Hiển nhiên, đã khiến cô cảnh giác.

 

Tiểu Phó vừa có chút thẹn thùng, cảm thấy xấu hổ vì hành động trộm cắp của mình, vừa rầu rĩ như đưa đám —— nếu như cô phát hiện ra anh thì chắc chắn sẽ đuổi anh đi mất.

 

*

 

Tiểu Phó ngồi xổm phát ngốc trên nóc nhà, anh đã hứng trận mưa to tầm tã suốt cả ba tiếng đồng hồ, giống như con gà rớt vào nồi canh vậy.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, ánh đèn trong biệt thự cũng tắt hơn phân nửa.

 

Minh Khinh Khinh đọc xong một quyển sách, ôm mèo đi ngủ.

 

Thính lực và thị lực của Tiểu Phó đều rất tốt, gấp mấy lần một con chim ưng.

 

Sau khi nghe thấy Minh Khinh Khinh trở về phòng ngủ và đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng thở phào.

 

Anh phát sầu nhìn mái tóc đen, áo khoác cùng ống quần vẫn đang chảy nước của mình, . Anh vụng về vén ống quần, vắt hết nước ở trên. Nhưng tất cả đều bị nước mưa thấm đẫm, dù có vắt cũng không có tác dụng.

 

Sau một lúc do dự, Tiểu Phó chuẩn bị dịch chuyển về ổ nhỏ của mình —— mỗi đêm anh đều ra ngoài săn mồi, có mang một ít đồ về.

 

Có rất nhiều đồ anh chưa bao giờ trông thấy ở khu rừng già sâu trong núi, giống như một cái radio có thể phát ra nhạc, rõ ràng còn có thể dùng nhưng loài người có mới nới cũ lại ném nó ở đống rác. Còn có khối rubik có thể xoay thành các loại màu sắc, cái muỗng màu bạc có độ cong anh chưa từng trông thấy ở tinh cầu của mình.

 

Anh đều tràn đầy hiếu kỳ đối với những thứ này.

 

Một số đồ linh tinh như xích đu anh sẽ lặng lẽ sửa chữa vào ban đêm, dịch chuyển bỏ vào trong viện phúc lợi, còn có một số vật nhỏ anh yêu thích không buông tay mang về “nhà”, cũng chính là ổ nhỏ anh tự xây nên trong nhà Minh Khinh Khinh.

 

Trừ cái này ra, anh còn nhặt một ít sợi bông sạch sẽ về, lót dưới thùng giấy, có thể lau sạch người, như vậy thì sẽ không vương vãi nước trên sàn nhà của Minh Khinh Khinh.

 

Tiếp xúc với loài người một thời gian, Tiểu Phó cũng biết con người rất để ý khi sàn nhà bị văng nước lên.

 

Cho dù như thế nào thì cũng phải vượt qua đêm nay trước.

 

Ngày mai khi mặt trời ló dạng, anh có thể dọn ổ nhỏ lên đỉnh núi không người để phơi.

 

Dây thần kinh đang căng chặt của Tiểu Phó thả lỏng, thậm chí còn lộ ra nụ cười tươi như trút được gánh nặng.

 

Nghĩ như vậy, sau khi xác định căn phòng trống mình đặt thùng giấy không có bất kỳ một động tĩnh nào, Tiểu Phó dùng suy nghĩ.

 

Giây tiếp theo, anh dịch chuyển trở về.

 

Nhưng mà ——

 

“Lạch cạch.”

 

Anh cúi đầu, hạt mưa trên tóc rơi xuống sàn nhà.

 

Tiểu Phó kinh hãi phát hiện, nơi mình đặt thùng giấy bây giờ đã rỗng tuếch.

 

Ai đã mang ổ của anh đi rồi.

 

*

 

Mà cùng lúc đó, Minh Khinh Khinh mặc áo ngủ và đi dép lê, xõa mái tóc xoăn dài ra, ngồi xổm trên mép giường phòng ngủ, nghi ngờ lật lật bới bới đồ trong thùng giấy. Đây là thứ cô phát hiện khi tìm tòi ở một căn phòng trống.

 

Nữ nghệ sĩ như Minh Khinh Khinh có số lượng quần áo, túi xách đủ để chất đầy mấy căn phòng. Sau khi dọn nhà xong thì thùng giấy rỗng cũng chất một đống lớn, tất cả đều cất ở phòng trống, không có gì kỳ quái cả.

 

Nhưng đống vải rách trong rương này là thế nào?

 

Một cái radio hỏng hóc tróc sơn, một cái muỗng cong veo, một khối rubik hỏng là thế nào vậy?

 

Vậy mà lại có thêm một quyển “Bách khoa toàn thư biết chữ” nữa chứ.

 

Còn đều được tích cóp như bảo bối vậy.

 

Minh Khinh Khinh ôm mèo của mình từ trên giường xuống, bắt nó nghe: “Mày làm à?”

 

Mèo của cô đương nhiên không có hứng thú với những thứ này, nhanh chóng giãy giụa rồi nhảy đi mất.

 

Minh Khinh Khinh nhíu nhíu mày.

 

Trông kích thước của thùng giấy này, cũng không phù hợp với hình thể của mèo. 

 

Chẳng lẽ có con chó nào đi lạc rồi làm ổ trong nhà mình ư? 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)