TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

... Nói chuyện?

 

Ý anh là, nói chuyện còn muốn cô chờ?

 

Tống Ngải Thiên vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo, cứ đứng ở hành lang như vậy, động tác cúi người về phía trước cũng bị dừng lại giữa chừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Mộ Chi còn đang cõng người nào đó trên vai, lúc này cánh tay dài hơi duỗi ra một chút, lưu loát đóng cửa lại.

 

“Cạch” một tiếng, sau khi cánh cửa đóng lại, hơi có cảm giác rung rung.

 

Bên trong và bên ngoài cửa ngay lập tức chia thành hai thế giới.

 

Cam Mật nhỏ giọng kêu lên, tiếng kêu được thay thế bằng tiếng động phát ra từ cánh cửa, âm thanh dù giảm đi nhưng vẫn mơ hồ quanh quẩn bên tai.

 

Nghe thấy động tĩnh của bạn tốt, Tống Ngải Thiên theo bản năng nhấc chân lên bước về phía trước.

 

Nhưng đã quá muộn, cánh cửa đóng sầm, cô ấy thiếu chút nữa đã đập mũi vào cửa.

 

Tống Ngải Thiên chớp chớp mắt, chân lùi về phía sau nửa bước, thẳng người hướng ánh mắt về phía cửa phòng anh trai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn đi nhìn lại, là cửa gỗ lê nặng trĩu quen thuộc.

 

Suy nghĩ phá cửa lập tức bị lung lay trong tâm trí, cô ấy xác thật không có khả năng lớn như vậy.

 

Rốt cuộc là vẫn phải đợi.

 

Đối với phẩm hạnh của anh trai, Tống Ngải Thiên vẫn có lòng tin.

 

Chỉ là hai người này có thể nói chuyện gì chứ?

 

Đêm đen gió lớn; trai đơn gái chiếc ở trong 1 phòng; Cam Mật cứ như vậy bị khiêng vào...

 

Tống Ngải Thiên rùng mình lắc đầu.

 

Cô ấy có chút hoài nghi sự việc mình vừa thấy có phải là thật hay không.

 

Đêm nay có quá nhiều kích thích, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

 

Đôi mắt đen thăm dò của Tống Mộ Chi không chút do dự khóa chặt Cam Mật, cùng hành động khiêng người trái với tính tình thường ngày của anh ... Tất cả đều khiến Tống Ngải Thiên cảm thấy đầu óc rối loạn.

 

Ngoài đại viện, những nhánh cây anh đào tựa vào cửa sổ.

 

Tống Ngải Thiên như bị đắm mình trong cơn gió ngột ngạt và bỏng rát của đêm hè.

 

Hàng ngàn suy nghĩ và nghi ngờ chồng chất chạy trong đầu cô, làm cô chỉ muốn phá cửa xông vào ngay bây giờ.

 

Được rồi……

 

Chờ Cam Mật ra ngoài, cô ấy nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

 

Ôm suy nghĩ như vậy, Tống Ngải Thiên dạo bước trên hành lang dài của nhà cũ, tay ôm lấy hai vai, cô ấy chợt nhận ra một vấn đề.

 

Anh nói là muốn cô chờ? Nhưng chờ bao lâu?? 

 

Đồng hồ quay một vòng, Tống Ngải Thiên đứng trên hành lang, đồng hồ lại quay một vòng nữa, Tống Ngải Thiên dựa người vào khung cửa.

 

Tống Ngải Thiên đợi đủ lâu, cũng không chú ý đồng hồ có quay tiếp hay không, cuối cùng ngáp dài, cô ấy quá buồn ngủ rồi.

 

Mí mắt của cô sụp xuống, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ.

 

Vào phòng chờ vậy.

 

Trong đầu cô nghĩ rằng dù sao thì Tống Mộ Chi cũng sẽ gọi cô sau khi ra ngoài...

 

Tống Ngải Thiên trầm tư trong vài giây, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cô.

 

Cô ấy vừa gục đầu xuống gối vừa thì thầm, thành công chìm vào giấc ngủ.

 

—--------------------------

 

Đối lập với bên ngoài cánh cửa, trong phòng, từ khi bị Tống Mộ Chi vác lên vai, Cam Mật liều mạng giãy giụa, muốn phản kháng sự đàn áp của anh.

 

Mà khi cánh cửa đóng lại, cô cuối cùng cũng cảm thấy giãy giụa vô ích, nghĩ xem mình phải thế nào vào lúc này, cô gái nhỏ chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.

 

Phòng của Tống Ngải Thiên cách phòng của Tống Mộ Chi chỉ mấy bước chân.

 

Trước đó... cô bị khiêng lên, cô vẫn có thể nhìn thấy Tống Ngải Thiên đang chạy về phía cô.

 

"Thiên Thiên!" Cô gái nhỏ hét lên, lại cảm thấy kinh động, che miệng cố nén giọng nói thấp xuống, nhắc nhở Tống Mộ Chi, "... Thiên Thiên vẫn đang ở bên ngoài!"

 

Người đàn ông cõng cô vô cùng cường thế, bờ vai mạnh mẽ sải bước đi về phía trước.

 

Cam -bao tải nhỏ- Mật thấy anh ngay từ đầu đã là bộ dáng phải tìm cô tính sổ.

 

Cơn tức giận trong lòng cô tựa như pháo hoa, nổ tung bốn phía.

 

Tống Mộ Chi người này mặt người dạ thú!

 

Nhất định phải hành động như vậy trước mặt Thiên Thiên.

 

Khóe mắt cô gái nhỏ ngấn nước, hai tay nắm chặt như cục bông lớn.

 

Chờ đến khi anh đặt cô lên vai, cô còn muốn đấm anh một cái.

 

Nhưng rõ ràng là Tống Mộ Chi đã đoán trước được hành động của cô, anh hai bước đã bước đến ghế mềm, vai hơi nghiêng sang một bên, nhẹ buông tay,...

 

Cô gái nhỏ ban đầu bị nhấc bổng như cái bánh bao rơi thẳng xuống chiếc ghế mềm mại.

 

Sức lực quá lớn khiến cô bật tung người lại.

 

Tiện đà, bởi vì bên cạnh không có người chống đỡ, cô gái nhỏ không khống chế được mà ngã xuống, đầu hướng xuống đất.

 

Tống Mộ nhanh chóng dùng tay đỡ cô lên, lòng bàn tay phủ lên sau đầu Cam Mật, nhẹ nhàng dùng sức, ôm cả người cô vào lòng.

 

Tầm nhìn của Gan Mi đột nhiên chuyển sang trạng thái bình thường, sau cơn choáng váng quay cuồng trong đầu, cô co người lại và ngả người ra sau.

 

Cô quấn mình thành một quả bóng, chỉ để lộ ra một đôi mắt hạnh sáng long lanh.

 

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì tức giận, đôi mắt cảnh giác và giận dữ.

 

Tống Mộ Chi thời điểm ném cô xuống cố ý dùng sức, nhưng giờ phút này, giờ phút này rốt cuộc vẫn là đau lòng sợ cô ngã, liền đỡ cô.

 

Nhưng cô gái nhỏ trở mặt nhận người, nhìn bộ dáng như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

 

Vẫn là con mèo con trong quá khứ, bỏ thói quen mềm mại dính người sang một bên, lộ ra tính tình bên trong.

 

Giương nanh múa vuốt, khóe miệng mở ra.

 

Tống Mộ Chi vừa tức giận vừa buồn cười, đơn giản lui về sau hai bước, nghiêng người sang một bên, dựa nửa người vào tủ nhìn cô.

 

Cam Mật hoàn toàn quên mất đây là địa bàn của anh, chỉ khịt mũi: "Tại sao anh lại vác em như vậy chứ..."

 

Nói cách khác, trong lúc lo lắng đề phòng, cô đã trực tiếp bị bế lên khỏi mặt đất.

 

Lại còn phải chịu đựng hành động đi lại của anh.

 

Như một cái lò xo vậy.

 

Tống Mộ Chi tầm mắt nặng nề, cứ đứng vậy liếc cô, "Em biết rõ tại sao anh lại làm như vậy?"

 

"Muốn anh giúp em nhớ lại những gì em nói không?"

 

Dứt lời, anh đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía cô.

 

Khi anh đến gần hơn, Tống Mộ Chi hơi cúi xuống, đặt tay lên hai bên của cô gái nhỏ, đối diện cánh cửa sổ thủy tinh trong nhà cũ.

 

Trong tầm mắt của Cam Mật, khuôn mặt Tống Mạt Chi ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng, khắc họa đường nét mê người.

 

Cô gái nhỏ nhìn "phong cảnh" trước mặt, chớp chớp mắt, không có tiền đồ mà trầm mê.

 

Mà theo những lời Tống Mộ Chi nói khi nãy,

 

Cam Mật rất nhanh nhận ra ngọn nguồn của tất cả những phát sinh tối nay.

 

Người này...muốn tới tính sổ.

—------------------------------------

 

Tình cảnh rõ ràng giống như ngày hôm qua, cũng rõ ràng buổi sáng cũng ở chung như vậy.

 

Vậy mà hiện tại khí thế hoàn toàn khác biệt, hướng về phía Tống Mộ Chi.

 

Trước là những câu hỏi ôn nhu nhẹ nhàng, giờ đã là câu hỏi chất vấn rõ ràng.

 

Nhìn cô gái nhỏ trừng lớn đôi mắt hạnh lúng liếng, Tống Mộ Chi nâng bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Anh thấy là, em lén lút phân loại anh sao?"

 

"Ai, ai phân loại..."

 

“Phải không?” Tống Mộ Chi khẽ nhướng mày, đôi mắt đen như mực, anh thân mật tiến lại gần chóp mũi cô, ngón tay thon dài khẽ nâng quai hàm nhỏ nhắn của cô gái, trực tiếp khóa chặt cô trong tầm mắt, giọng nói trầm ấm, "Thế gian có ngàn vạn mỹ nam? Trèo trên một cái cây?"

 

Anh từ tốn hỏi, và thành công làm cô gái nhỏ tê dại.

 

“Có lẽ anh nghe nhầm rồi.” Cam Mật nghiêm túc đáp lại.

 

Đầu cô gái nhỏ quay đi, tiện đà bổ sung, "Lúc ấy em còn chưa nói xong, em còn muốn khen anh."

 

Tống Mộ Chi nghe mà không động lòng.

 

Anh chỉ lạnh lùng nói thêm, "Nhưng điều anh nghe được tiếp theo là phải để ánh mắt nhìn xa một chút"

 

"..."

 

Dường như không thể phản bác được.

 

Tống Mộ Chi càng nói, Cam Mật càng cảm thấy như bị lăng trì.

        

Bị treo lên rồi lại thả xuống.

 

Cô gái nhỏ nức nở vươn tay, "Muốn đánh muốn tùy anh..."

 

“Anh hỏi em, nếu đã đến bước muốn đánh muốn giết” Tống Mộ Chi dừng lại, gọi cô, “Cam Mật, em có phải là muốn lật trời hay không?

 “我问了下,就能上升到打杀这层。”宋慕之顿了顿,唤她一声,“甘蜜,之后是是要上房揭瓦了?”

 

Cam Mật bị anh gọi đến mức sửng sốt.

 

Khuôn mặt rất nhanh biến thành một biểu tình khác.

 

Từ trước đến nay, anh luôn gọi cô là Cam Cam.

 

Nay đã chuyển thành gọi thẳng tên Cam Mật rồi.

 

Sao anh có thể!

 

Trong nháy mắt, đầu óc cô gái nhỏ lóe lên, xuất hiện một tia sáng nhỏ.

 

Nói về lý do tại sao cô lại nói câu này trước mặt Tống Ngải Thiên, ngoại trừ việc theo theo thói quen muốn che giấu chuyện hẹn hò với anh - thì phần lớn nguyên nhân đều xuất phát từ nội dung lời nói của cô ấy.

 

Nghĩ đến đây, Cam Mật cảm thấy ngọn lửa nhỏ trong lòng cô vừa bị dập tắt lại bùng lên, "Em cảm thấy, anh so với em thì còn tiêu sái hơn nhiều. Thiên Thiên nói, “Không biết đã có bao nhiêu người đến hỏi thăm rồi, tất cả đều đến làm mai cho anh."

 

Cô gái còn cố tình tăng thêm ngữ điệu: "Anh Tống dạo này thật có diễm phúc quá."

 

Ăn miếng trả miếng.

 

Tống Mộ Chi ngay lập tức dừng lại sau khi nghe những lời cô nói.

 

Anh không nói lời nào, chỉ nheo mắt lại với vẻ trầm ngâm.

 

"Làm sao ..." Thấy Tống Mộ Chi dừng lại, giọng nói cô càng ngày càng thấp: "Không có gì để nói đúng không…"

 

Cam Mật dứt lời ngồi xuống đệm mềm mại, dứt khoát không nhìn anh, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ ngoài đại viện.

 

Trông cô bộ dáng như vậy, rõ ràng vừa rồi còn chất vấn hùng hổ, giờ trước mắt lại bày ra hành động buồn bã này .

 

Tống Mộ Chi hoàn toàn không có biện pháp với cô, cuối cùng tiến lại gần cô.

 

"Để anh xem lọ giấm của ai bị đổ."

 

Anh nghiêng người, nhỏ giọng nói: "À, hóa ra là người nhà mình."

 

Cam Mật nghe được Tống Mộ Chi đến giờ này vẫn là giọng điệu bình tĩnh.

 

Thậm chí còn có tâm tư đến trêu chọc cô.

 

Cam Mật phùng má bất ngờ bị thổi phồng thành quả bóng bay.

 

Cô quay mặt đi, vừa định đưa tay cào anh.

 

Nhưng tay đã bị Tống Mộ Chi nắm giữ.

 

“Ngốc quá.” Đôi mắt của anh như chứa muôn vàn vì sao trong đêm, giọng nói mang theo ôn nhu, “Người khác tới mai mối là mong muốn của anh sao?”

 

Tống Mộ Chi giải thích ngắn gọn, sau đó nói thêm, "Anh thật lâu cũng chưa trở về biệt thự trên núi kia rồi."

 

 Nhìn thấy cô gái nhỏ chớp chớp đôi mi cong vút, anh lời ít mà ý nhiều mà nhắc nhở, "Ngân Giang Thành Phủ."

 

Là vậy sao……

 

Từ trước tới nay anh vẫn ở Ngân Giang Thành Phủ với cô.

 

Chỉ là gần đây cô ở họa xã Mê Tụng, cô mới không có thời gian đến.

 

Anh cũng chưa về nhà mới bên kia, về nhà họ Tống thì cũng chỉ về đại viện với ông Tống.

 

Vì vậy, những chào hỏi mai mối ở Nam Uyển kia, hoàn toàn không liên quan đến anh.

 

Thật ra, Cam Mật vẫn tin tưởng anh, nhưng khi tính khí nổi lên thì ai cũng không ngăn được.

 

“Dù sao thì, đó cũng là lỗi của anh.” Cô gái nhỏ giật mạnh chiếc đệm mềm.

 

Cô nhanh chóng ngước mắt lên liếc anh một cái, lẩm bẩm: "Dấu răng hình trái tim... đến giờ vẫn chưa tan đâu."

 

“Là lỗi của anh.” Tống Mộ Chi nhanh chóng, “Nhưng chuyện hôm nay, Cam Cam, những lời em nói thì sao?”

 

Anh còn muốn cô nói rõ ràng.

 

Cô gái nhỏ hai má phồng lên, sau đó nhẹ nhàng nói, "Em cũng chỉ là tức giận nên mới nói vậy..."

 

Hai người trở lại nói chuyện bình thường, Cam Mật trong nháy mắt đã trở về trạng thái trước đó, "Nhưng sao đêm nay anh lại ở đây..."

 

 Nghe thấy lời này, Tống Mộ Chi liền nhìn chằm chằm vào cô, giọng của anh hơi lạnh lùng, "Em quả nhiên không nghe thấy lời anh nói sáng nay."

 

“A ...?” Cam Mật gãi gãi tay.

 

Suy đoán được khẳng định qua lời nói và hành động của cô, giọng Tống Mộ Chi trầm xuống, "Anh nói tối sẽ trở về cùng em."

 

Sau khi được anh nhắc nhở, những hình ảnh mơ hồ buổi sáng trước khi Tống Mộ Chi rời đi đột nhiên tràn về trong tâm trí cô.

 

 Hình như anh có nói như vậy...

 

Cô gái nhỏ vội vàng bào chữa cho mình, "Em, em buồn ngủ. Người ta buồn ngủ đặc biệt nhớ rõ mọi việc.”

 

Tống Mộ Chi ừ một tiếng, "Nhưng em đã quên."

 

Nhận thấy cảm xúc anh thay đổi, Cam Mật thầm than không ổn, vội vàng dùng giọng làm nũng lấy lòng anh, "... Chi Chi."

 

“Gọi Chi Chi cũng vô dụng.” Những ngón tay thon dài của Tống Mộ Chi trước đó đã ôm lấy quai hàm của cô gái nhỏ, lần này lại đưa tới, giữ chặt cô.

 

 Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Ban đầu chỉ nặng nhẹ cắn môi cô, nhưng Tống Mộ Chi rõ ràng cảm thấy như vậy là đủ.

 

Anh rũ mắt, trực tiếp thăm dò vào trong đôi môi đang hé mở của cô một cách mạnh mẽ, môi anh cọ xát môi cô, sau đó bắt đầu tinh tế mút vào.

—------------------------------------

 

Nụ hôn vừa dứt, cô gái nhỏ đưa tay sờ đôi môi vừa bị gặm cắn của mình, ngơ ngác mà sững sờ ngồi trên đệm.

 

Phương thức bạo lực ban đầu cô nghĩ hoàn toàn không được sử dụng, ngược lại bị anh chiếm tiện nghi.

 

Chẳng qua cô đã hôn anh nhiều lần như vậy, nên cô cũng không sợ việc này.

 

Ban đầu khi bị anh khiêng vào phòng, sau đó lại là một phen thương lượng.

 

Cam Mật cổ họng khô khốc, tất cả những gì xảy ra trước đó đều thành cơn buồn ngủ lúc này.

 

Sau một lúc, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí cô đều là Tống Mộ Chi đang ở bên cạnh.

 

Đến thời điểm sử dụng được rồi!

 

"Chi Chi."

 

Tống Mộ Chi đang đứng ở xa trải chăn bông, nghe thấy cô gọi liền nhìn sang.

 

Chiếc áo sơ mi anh mặc nghiêm chỉnh ban đầu giờ đã được kéo ra, để lộ đường cong 2 bên sườn rõ nét.

 

Cam Mật lắc lắc tay, "Em khát quá ..."

 

“Anh xuống lầu lấy nước cho em.” Nói xong, anh nâng đôi chân dài chuẩn bị bước ra, còn chưa đi được bao xa thì lại bị chặn lại.

 

Cam Mật khoanh chân, đôi mắt ngấn lệ, "Còn đói nữa."

 

Tống Mộ Chi mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô gái nhỏ, chỉ thấy cô giơ hai tay lên ôm lấy vòng eo hẹp của anh, cọ cọ "Em yêu Chi Chi nhất!"

 

Tống Mộ Chi ôm lấy người nhẹ nhàng đẩy ra, "Về sau sẽ yêu, với tình huống hôm nay, anh tạm thời cự tuyệt."

 

"..."

 

Cam Mật choáng váng.

 

Cự tuyệt thì cự tuyệt!

 

Vậy sao anh còn xuống lầu làm gì!

 

Cô chộp lấy chiếc gối, coi nó là Tống Mộ Chi, cô gái nhỏ hung hăng giày vò.

 

Chi Chi yêu thích của cô…

Sau khi Tống Mộ Chi rời khỏi phòng ngủ, anh đóng cửa lại, định đi xuống mới biết mình đã bỏ quên cái gì, quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh.

 

Căn phòng của Tống Ngải Thiên khép hờ, bên trong rất yên tĩnh.

 

Anh dừng bước chân, bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy Tống Ngải Thiên đã ngủ.

 

Còn đắp chăn rất chỉn chu.

 

Tống Mộ Chi khép mắt, tắt đèn cho cô ấy rồi đóng cửa lại.

 

Ở dưới lầu lấy đồ ăn nhẹ yêu thích của Cam Mật, Tống Mộ Chi mang thêm một ly nước, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

 

Cô gái nhỏ rất hay tới đây, nói rằng ông Tống đã lớn tuổi, ngay cả dì trong nhà cũng rất quý mến cô.

 

Nhà bếp thường chứa đầy đồ ăn nhẹ và và các loại thực phẩm yêu thích của cô.

 

Khi anh trở lại lần nữa, Tống Mộ Chi đưa nước cho cô, "Uống từ từ."

 

“Ăn ít đồ ăn vặt đi.” Nói đến đây anh mới đưa đồ ăn qua.

 

Đôi mắt cô gái nhỏ cong cong nhận đồ từ anh, cười khanh khách mà đồng ý.

 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cam Mật nhìn anh đã bắt đầu sắp xếp lại ga trải giường, vươn eo ngáp một cái, "Em ở lại đây có được không?"

 

Tống Mộ Chi không ngẩng đầu, hỏi lại: "Cái gì tốt hay không?"

 

"Em sợ dì ấy nói..."

 

Ý thức đề phòng của dì nhà họ Tống có thể nói là tuyệt nhất.

 

Tống Mộ Chi ừ một tiếng, "Cứ nói đi, cô ấy sẵn lòng làm."

 

"..."

 

Cô gái nhỏ phút chốc không còn lời gì để nói.

 

Chuyện này tính chất sao có thể giống nhau?

 

Nhưng cô cũng đã quen, nói được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến.

 

Theo thói quen nhấc chăn lên, thân thể mềm nhũn, chui vào trong chăn quấn mình như một con sâu.

 

Sau khi cô gái nhỏ quấn chăn bông chuẩn bị ngủ, tự giác lăn vào vòng tay Tống Mộ Chi.

 

Cuộc sống như thế này….thật thỏa mãn!

 

Nhưng tại sao mặc dù như vậy... cô vẫn luôn cảm thấy mình quên gì đó?

 

Cam Mật mơ màng, nghĩ rằng Tống Mộ Chi cũng không còn gì để nói với cô nữa, cũng liền tùy ý mặc kệ, cùng anh đắm chìm trong mơ.

 

Tống Ngải Thiên đột ngột tỉnh dậy.

 

Bầu trời mùa hè vàng rực rỡ, ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.

 

Tiếng chim hót ríu rít, Tống Ngải Thiên trở mình, thế giới trước mắt tràn ngập cô tràn ngập những cây anh đào tươi tốt ngoài cửa sổ.

 

Cô ấy đã làm gì trước khi đi ngủ tối hôm qua nhỉ ...

 

À, cô ấy đang đợi người.

 

Cô chỉ lo chờ đợi nhưng cuối cùng cũng không kìm được cơn buồn ngủ, cứ như vậy ngủ một giấc.

 

Bỏ mọi thứ sang một bên, phản ứng đầu tiên của Tống Ngải Thiên là nhìn đồng hồ.

 

Mấy giờ rồi nhỉ?

 

Ừ, buổi sáng.

 

……Buổi sáng? !

 

Có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, mọi việc xảy ra ngày hôm qua tràn vào đầu cô.

 

Tống Ngải Thiên nhìn cánh cửa đang đóng chặt của mình, sau đó lại nhìn vào chiếc gối cô ấy đang giữ.

 

Căn phòng vắng vẻ, nửa bóng dáng của Cam Mật cũng không thấy.

 

Này….Tất cả chỉ là ảo giác của cô ấy đúng không?

 

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, sự bối rối và tiếng đập thình thịch từ tận đáy lòng đã nhắc nhở cô ấy.

 

Cam Mật xác thực đã bị anh trai của cô cướp đi.

 

Và…vẫn chưa quay lại?

 

Có thể giống như lần trước không lâu, cô gái nhỏ trực tiếp về nhà họ Cam rồi?

 

Cũng có khả năng này.

 

Ngộ nhỡ Cam Mật bị anh trai mắng đến khóc thì sao.

 

Nhưng nói đến chuyện này, tính toán thế nào thì Tống Ngải Thiên cũng không tính đến việc mình lại ngủ trong khi chờ người ta.

 

Đầu óc hỗn loạn, Tống Ngải Thiên xoa trán, vẫn là quan tâm đến bạn tốt, vội vàng mở cửa, chuẩn bị gõ vào phòng của Tống Mộ Chi.

 

Rốt cuộc là hai người họ đã nói chuyện gì?

 

Ôm tâm lý phải hỏi kỹ mới chịu buông tha, Tống Ngải Thiên vừa nhấc chân, tiếng cánh cửa đối diện đã vang lên.

 

Đó là âm thanh đầu tiên.

 

Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, qua khe cửa khép hờ, mơ hồ còn truyền đến một giọng nói quen thuộc.

 

Một hỏi một đáp, với giọng nói mà cô ấy vô cùng quen thuộc.

 

Không chờ Tống Ngải Thiên kịp suy nghĩ thì giây tiếp theo, một bóng người đẹp trai đã xuất hiện trước cửa.

 

Tống Mộ Chi bước ra khỏi phòng, trên đôi chân dài là chiếc áo sơ mi phẳng phiu.

 

Bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt trên cà vạt, cả người anh bừng sáng như ánh ban mai rực rỡ của buổi sáng mùa hè.

 

Theo sau là một bóng người mảnh khảnh, chỉ cao ngang đến vai Tống Mộ Chi.

 

Cô lay lay cổ tay anh và nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, Tống Mộ Chi hơi cúi xuống, phối hợp lắng nghe cô.

 

Tống Ngải Thiên nhìn kỹ...

 

Là Cam Mật!

 

Cam Mật vẫn còn đang ngái ngủ.

 

Cô gái nhỏ vẫn mặc chiếc váy ngủ từ đêm qua, quần áo nhăn nhúm và đôi môi đo đỏ.

 

Rõ ràng là không ai trong hai người nhìn thấy cô ấy.

 

Chỉ lo nói chuyện với nhau, sóng vai mà đi.

 

Có lẽ do ánh mắt của Tống Ngải Thiên quá chú ý, Tống Mộ Chi và Cam Mật lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

 

Trong một khoảnh khắc, không gian tĩnh lặng.

 

Ba mặt nhìn nhau, im lặng đến dị thường.

 

Tống Ngải Thiên đột nhiên nhớ đến những gì anh trai cô đã nói ngày hôm qua trước cửa phòng.

 

Anh nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với Cam Mật.

 

"..."

 

Đây chính là nói chuyện mà hai người nói?!

 

Người đã lo lắng cả đêm không thể ngủ yên Tống Ngải Thiên vào giờ phút này, cảm thấy ngọn núi lửa trong lòng mình sắp nổ tung.

 

Cảm giác đó tăng lên đến đỉnh điểm, hiện cả trên gương mặt.

 

Được rồi, nói chuyện thì nói chuyện!

 

Nhưng mà tại sao lại để cô đợi cả đêm chứ?






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)