TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 695
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Dọc theo hành lang tầng hai nhà họ Tống, ánh sáng rực rỡ chiếu qua những ô cửa sổ thủy tinh cũ kỹ, những vệt sáng nhỏ rải rác rơi trên khuôn mặt của Cam Mật.

 

Khuôn mặt của cô gái nhỏ trong trẻo, hơi nóng lên do ánh mặt trời chiếu vào.

 

Cô đưa tay che mắt, nhưng thời điểm đưa tầm mắt về phía đối diện, đôi mắt hạnh trong veo hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó hoảng hốt, cô theo bản năng trốn ra sau lưng Tống Mộ Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác có gì đó không thích hợp đã có từ trước khi đi ngủ ngày hôm qua, giờ phút này mới được khẳng định rõ ràng.

 

Cam Mật chợt nhớ ra cô đã bỏ quên điều gì.

 

Cô thế mà lại quên Thiên Thiên...

 

Vẻ mặt của Tống Ngải Thiên lúc này vô cùng đặc sắc, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, sắc mặt thay đổi.

 

Không gian tràn ngập tĩnh lặng, một lúc sau, Tống Mộ Chi dẫn đầu phá vỡ sự im lặng này.

 

Anh kéo cô gái nhỏ đang liều mạng nháy hàng mi cong vút, đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, ngẩng đầu nhìn Tống Ngải Thiên, "Hôm qua anh không gọi em vì thấy em ngủ rồi, cô ấy cũng ngủ ở phòng anh, vì vậy không cần quá lo lắng. "

 

 Lời nói của Tống Mộ Chi đã chặn đứng mọi chất vấn mà Tống Ngải Thiên đã sẵn sàng để hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là nghệ thuật của ngôn ngữ chăng?

 

Rõ ràng anh chỉ cần gọi là có thể đánh thức cô ấy ... Rõ ràng là anh đã cưỡng chế khiêng Cam Mật vào phòng.

 

Sao nghe lời này lại không giống những gì anh làm chứ.

 

Tống Ngải Thiên còn muốn hỏi thêm, tưởng chừng sắp bật ra thì cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng.

 

Tình huống như vậy không thể giấu được.

 

Từ tối hôm qua, Tống Ngải Thiên hoàn toàn bị choáng váng và khiếp sợ chi phối, cô lại mang theo lo lắng của mình suốt đêm, cuối cùng lại đối mặt với sự thân mật này.

 

"Anh trai, anh..." Cô ấy ổn định tâm lý, rời mắt khỏi Tống Mộ Chi, rồi lại nhìn Cam Mật, muốn nói lại thôi, " Với Cam Cam..."

 

Biểu tình thoạt nhìn vô cùng thê lương...

 

Nhưng sao lại có thể cảm nhận được niềm vui sướng kì lạ từ cô ấy?

 

Cam Mật được Tống Mộ Chi đẩy ra, trước mắt là tình cảnh tiến không được là lùi cũng không xong.

 

Nhưng đại khái vì có anh nhẹ nhàng đi tới, kéo cô ra sau tấm lưng sạch sẽ của anh.

 

Giờ phút này, hình ảnh tình chàng ý thiếp dưới ánh nắng mặt trời cứ thế mà hiện ra

 

Cô gái nhỏ được anh chống lưng như vậy, bây giờ tràn đầy tự tin, tuy là nói sáng sớm gặp trường hợp này cô còn có chút ngượng ngùng, cô gái nhỏ vẫn đưa tay, gãi gãi sau gáy, nặng nề đáp lại, "Đúng như cậu nghĩ…"

 

Ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát.

 

Ý là những gì Tống Ngải Thiên nhìn thấy là sự thật.

 

Tống Mộ Chi nghiêng đầu nhìn về phía Cam Mật, thấy cô ấy như vậy, người hơi cúi xuống.

 

Anh gần như thì thầm vào tai cô, "Chiều anh sẽ đến, em buổi trưa sẽ ăn cơm ở đây chứ?"

 

Dứt lời, thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày vốn lạnh lùng của anh giãn ra, ý cười nhàn nhạt, rồi anh cụp mắt xuống, cắn đôi môi đỏ mọng của Cam Mật.

 

Việc này phảng phất như đã làm hàng nghìn hàng vạn lần.

 

Cô gái nhỏ bị hôn cũng không kháng cự, chu môi lên, thậm chí đón lấy nụ hôn của anh trong vô thức.

 

“Tối gặp lại.” Tống Mộ Chi nhìn cô gái nhỏ dính người, cười khẽ “Chờ anh.”

 

Hai người này...

 

Tống Ngải Thiên đã lấy tay gắt gao che mắt lại từ lúc Tống Mộ Chi cúi đầu xuống, rốt cuộc không nhịn được, từ giữa khe hở các ngón tay liếc anh.

 

Sao ... anh không biết là ở đây còn có người khác sao?

 

Cô ấy vẫn đang đứng sờ sờ ở hành lang này, còn chưa có chết đâu!

 

Nhưng nhìn thấy anh trai nhà mình cùng bạn tốt bộ dáng dính nhau như vậy.

 

Tuy nói cô ấy ở trạng thái tiếp thu đột nhiên không kịp phòng bị, nhưng bích nhân này ở trong mắt của Tống Ngải Thiên, xác thật còn rất đẹp mắt.

 

Có thể thấy được Tống Mộ Chi tâm tình không tồi, sau khi giao phó một chút liền để hai cô gái nhỏ ở nhà chơi với nhau.

 

Đợi đến khi anh cầm tây trang, xuống lầu và đi khỏi, Tống Ngải Thiên - bóng đèn rực rỡ với công suất cực lớn, cuối cùng cũng tắt sáng.

 

Cô ấy chạy tới bên cạnh Cam Mật, bắt đầu liên tiếp chất vấn.

 

Mắt sáng như đuốc, mục tiêu trực tiếp khóa chặt vào cô gái nhỏ xinh đẹp bên này.

 

"Cam Mật, cậu nói đúng sự thật cho tớ!"

 

    ---

 

Tống Ngải Thiên thực sự tức giận.

 

Ngoài sự che giấu tình cảm, điều cô ấy để ý nhất, chính là thái độ của Cam Mật.

 

Sao cô không nói trước với cô ấy một chút gì chứ?

 

Đây rõ ràng là một chuyện vui.

 

Sau khi bị kéo đến phòng của Tống Ngải Thiên, Cam Mật liên tục dỗ dành cô gái.

 

Đấm đấm bên trái, xoa bóp bên phải, thậm chí còn mềm giọng ôm Tống Ngải Thiên.

 

Dù vậy, cũng chưa thể lay động đối phương nửa phần.

 

"Thiên Thiên ..." Cam Mật kéo tay áo Tống Ngải Thiên.

 

Tống Ngải Thiên tự nhận mình trầm ổn hơn Cam Mật, nhưng đến thời khắc này, giọng cô ấy không tự giác cất lên, "Cậu còn nhớ có người bạn này nha."

 

“Cậu hiện tại đang ở trước mặt tớ mà.” Biết cô ấy hiện tại là biểu hiện mềm lòng, Cam Mật bật cười, “Tớ sao lại không nhớ cậu được chứ!”

 

Tống Ngải Thiên giật giật ống tay áo của bạn, "Nếu cậu nhớ ra tớ, sao có thể ngủ ở trong phòng anh tớ chứ?"

 

Ngay cả ngủ cũng không gọi cô ấy?

 

Đây không phải quên sao?

 

Cam Mật nghe xong lời này, lập tức trầm mặc.

 

"..."

 

Quả là anh em, logic ở một thời điểm nào đó có thể gọi là trùng khớp 100%.

 

Ngay cả trọng tâm nắm bắt cũng theo cùng một hướng.

 

Tống Ngải Thiên căn bản cũng không đợi Cam Mật đáp lại, lại nói tiếp, sắc mặt hồng hồng "Không nói thì thôi, mới vừa rồi anh tớ hôn cậu, cậu còn thật cao hứng nha."

 

Đề tài này liền không có dừng được.

 

Cam Mật vội vàng nhảy về phía trước, vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra, vội vàng bịt miệng Tống Ngải Thiên lại, "... Cậu đừng nói cái này nữa!"

 

Giọng Tống Ngải Thiên bị chặn lại đến mức không thể nghe rõ ràng, "Hai người yêu đương bí mật hay sao, cũng không cho người khác nói?"

 

    “Chuyện này có nguyên nhân!” Cam Mật nói, vươn bàn tay nhỏ bé ,bắt đầu gập các ngón tay, “Ôi một lúc tớ không thể nói hết được, nhưng tớ có thể đưa ra một ví dụ, giống nhưcậu và tớ này"

 

Tống Ngải Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn.

 

"Sau đó, còn có bối cảnh…" Cam Mật dừng lại và suy tư hồi lâu, "Dù sao yêu đương cũng phải trải qua một thời gian dài. Mặt khác, nếu cậu với một người anh của tớ yêu nhau thì sao."

 

"...?"

 

Cam Mật chớp mắt, "Vậy nếu là cậu, cậu có chủ động nói cho tớ biết không?"

 

Tống Ngải Thiên muốn phản bác lại, lại không biết nghĩ đến cái gì.

 

Hoàn toàn dừng lại.

 

“Cũng có lý.” Tống Ngải gật đầu.

 

Từ khiếp sợ ban đầu đến kinh ngạc, Tống Ngải Thiên đã hoàn toàn chấp nhận và đang vô cùng háo hức tìm hiểu, thực sự không thể ngồi yên được.

 

Cô ấy giống như một con kangaroo tung tăng nhảy nhót, thường xuyên tìm kiếm đồ ăn cho túi của mình.

 

Cô ấy đã hỏi Cam Mật rất nhiều nghi hoặc của mình.

 

Cô gái nhỏ thành thành thật thật trả lời, đầu ngón tay vô ý cuốn những lọn tóc.

 

“Mà sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Tống Ngải Thiên nghi ngờ.

 

Thậm chí Cam Mật còn ở với anh cô đêm qua, theo tính tình tham ngủ của cô, chẳng phải sẽ nằm trên giường cả một buổi sáng sao?

 

Tại sao cả hai lại xuất hiện cùng nhau?

 

“Làm sao tớ biết được ..." Còn chưa nói xong, đôi mắt hạnh cô gái nhỏ nổi lên một tầng hơi nước.

 

Thật đúng là dậy quá sớm.

 

Mới sáng sớm, cô đã bị Tống Mộ Chi kéo dậy, thì thầm vào tai cô những lời tốt đẹp.

 

Cô gái nhỏ mơ màng mà gật đầu đồng ý rất nhiều, rồi lại theo anh ra cửa.

 

Nghe đến đây, Tống Ngải Thiên lắc đầu ngao ngán, cô ấy tặc lưỡi, giọng điệu chắc nịch, "Tớ nghĩ anh trai tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi."

 

Nghĩ đến đây, quả thật thấy là Tống Mộ Chi có lẽ không hề có ý muốn che giấu chút nào.

 

Hoặc cũng có thể nói từ đầu anh đã không quan tâm đến việc có người biết hay không.

 

Rốt cuộc, cũng là do Tống Ngải Thiên chưa bao giờ hỏi qua.

 

“Tớ còn nghĩ phản làm gì để hai người đến với nhau, kết quả lại bị hiện thực đánh đến không kịp phòng bị, thế mà cậu lại nói với tớ tình yêu này đã bắt đầu từ năm ngoái.” Tống Ngải Thiên nói, thẳng người tức giận, “Thật là đả kích người ta!.”

 

“Đả kích cái gì?” Cam Mật theo anh ta lên giường, quỳ xuống bên cạnh Tống Ngải Thiên, lắc lắc cô ấy, “Thiên Thiên, nói cho tớ biết, hôm qua cậu đã nhìn thấy gì?”

 

 "Tớ có thể thấy gì chứ, không phải là đợi cậu sao."

 

Ban đầu vốn là vì Cam Mật. Hai người họ vốn định xem phim, bầu không khí tuyệt vời làm sao. Kế tiếp lại cùng nhau nói chuyện phiếm.

 

Cuối cùng bị Tống Mộ Chi đến không báo trước, sau lại tạo thành cục diện hiện tại.

 

Và nhiều thứ khác nữa…

 

Lúc xem phim, tiếng bánh xe nghe thấy chắc cũng là tiếng xe của Tống Mộ Chi đậu trong sân.

 

Tống Ngải Thiên đột ngột đảo mắt, nhìn khuộn mặt trắng nộn có thể véo ra nước của Cam Mật, cảm khái.

 

Cô gái nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trai.

 

Tống Mộ Chi am hiểu nhất là ám binh bất động, đặc biệt thích thu lưới.

 

Khoảnh khắc giăng lưới chính là lúc thú vị nhất.

 

Bề ngoài nhìn anh có vẻ lạnh lùng sạch sẽ và khiêm tốn, nhưng bên trong lại là tính cách mạnh mẽ, sát phạt.

 

Nhưng bỏ qua những vấn đề như vậy, nhìn chung, Tống Mộ Chi thực sự dụng tâm đến Cam Mật.

 

Ánh mắt anh nhìn về phía Cam Mật luôn có một tia sáng khác với bình thường.

 

Hành động có thể che giấu, môi và răng có thể giao lưu, nhưng tình cảm xuyên qua ánh mắt thì không thể nói dối được.

 

Đó là sự dịu dàng chỉ thể hiện với mình Cam Mật.

 

Tinh tế như nước, nhẹ như gió thoảng, cũng trong trẻo như thanh âm.

 

    ---

 

Có thể là vì buổi sáng Cam Mật và Tống Ngải Thiên trò chuyện rất nhiều, buổi chiều Cam Mật trở lại nhà chào hỏi, tối lại tới nhà họ Tống ăn tối.

 

Tống Ngải Thiên vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô.

 

Ví dụ như hai người họ đã đến với nhau như thế nào, yêu nhau từ khi nào hay đến nay đã phát triển đến giai đoạn nào rồi.

 

Các câu hỏi dồn dập đưa tới, cơ hồ muốn cô gái nhỏ nói hết không giấu gì nữa

 

"Tháng trước bức tranh chiếu ở màn hình tháp thành phố có phải tất cả đều là tác phẩm của cậu không?"

 

Cam Mật lắc đầu, "Tôi nhận được cái này từ kỳ thực tập của mình."

 

Tống Ngải Thiên hai mắt sáng ngời, "Còn ảnh động quả cam kia thì sao?"

 

Cô gái nhỏ gãi gãi mặt, lông mi dài cong vút khẽ nhúc nhích, "Cái đó thì quả thực nhiều hơn..."

 

Phong phạm đại tiểu thư của Tống Ngải Thiên giờ phút này hoàn toàn biến mất, cô chỉ kém không chạy ra ngoài hú hét vài tiếng. 

 

Đây có thể gọi bạn càng.

 

Nói về tòa tháp ở trung tâm thành phố…

 

Tống Ngải Thiên chợt nhớ đến tài sản mà anh trai cô đã mua và sửa sang trước đó.

 

Với dũng khí cuối cùng, Tống Ngải Thiên hít một hơi thật sâu, "Vậy Ngân Giang Thành Phủ cũng là ...?"

 

Cam Mật ôm gối, che mặt.

 

Sau đó nhanh chóng lắc đầu.

 

Tống Ngải Thiên thực sự muốn đến đốt pháo ngay tại đại viện, dùng tiếng nổ để làm mình thanh tỉnh.

 

Mệt cho cô ấy ban đầu còn nghĩ mình tốt bụng, mang theo bạn tốt tới bên kia tắm rửa.

 

Cô ấy  chưa bao giờ nghĩ rằng đó chính là tổ ấm tình yêu mà hai người đã dày công xây dựng bấy lâu nay.

 

Cô ấy... mới là người tự tiện xông vào?

 

Ngay cả vết muỗi cắn trên chân Cam Mật cũng mơ hồ có lời giải thích rồi.

 

“Cậu nói thật cho tớ biết, vết cắn trên chân của cậu hoàn toàn không phải bị muỗi đốt, đúng không?” Tống Ngải Thiên lúc này đã khá kinh ngạc, cố tình không nhắc đến Tống Mộ Chi, loanh quanh lòng vòng, dùng phương thức gián tiếp để chứng thực suy đoán của mình .

 

"Là muỗi mà..." Cam Mật khịt mũi, giọng như muỗi kêu.

 

Đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tống Ngải Thiên, cô ấy ôm bụng cười, nhanh chóng bổ sung, "Là con muỗi họ Tống đúng không."

 

"Trời ơi hai người đã làm gì vậy..."

 

Sau khi suy đoán trở thành sự thật, Tống Ngải Thiên ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng mà cô gặp phải vào buổi sáng.

 

Thật tổn thọ.

 

Đây có còn là anh trai cô mà cô vẫn biết không?

 

Chuyển ánh mắt trêu chọc không ngừng sang, Tống Ngải Thiên mỉm cười, hạ thấp giọng, nói bí ẩn, "Cam Cam...cậu hình như đã bị anh trai tớ lột sạch rồi."

 

Đôi má của cô gái nhỏ ửng hồng, mặc dù khua tay múa chân nâng cao giọng bày tỏ bất mãn nhưng nghe như vậy, cô thật ra cũng rất hưởng thụ.

 

"... Cậu nói cứ như tớ là quả cam không bằng."

 

“Không phải sao?” Tống Ngải Thiên cười, cùng Cam Mật náo loạn một lúc, “Nghiêm túc mà nói, dường như cả hai chúng ta đều không ý thức được một chuyện khá quan trọng.”

 

Cam Mật giờ đây gần như không chuyện tư mật nào chưa kể, ngoại trừ một số chi tiết không thể giải thích cặn kẽ, còn lại cô đều nói sự thật.

 

Nghe được bạn tốt nói như vậy, Cam Mật ngẩng đầu, “Cái gì?”

 

Tống Ngải Thiên nháy mắt với cô, "Thế này chẳng phải về sau tớ phải gọi cậu là chị dâu sao?"

 

“Nếu thấy không ổn thì đừng gọi..." Dù sao, Cam Mật cũng cảm thấy khó xử khi nghe vậy.

 

Cô không nghĩ đến sau khi cô nói xong câu này, mắt Tống Ngải Thiên sáng lên, "Phải gọi nha, tới vì cái gì mà không gọi?"

 

Cô ấy rõ ràng là lớn tuổi hơn Cam Mật, lại phải theo bối phận không thể không gọi cô bằng “chị”.

 

Thật đúng là hợp ý cô.

 

"Cứ gọi thôi!"

 

"..."

 

---

 

Tống Mộ Chi trở về đại viện giữa buổi chiều mùa hè.

 

Cảm giác bỏng rát vào buổi chiều gay gắt hơn, nhiệt độ rõ ràng cao hơn vài độ so với buổi sáng.

 

Những phiến đá xanh mặt đường bị bốc hơi đến nỗi nổi lên một tầng sương lượn lờ, quang quẩn từng bước chân

 

Đại viện yên tĩnh đến đáng sợ, một vài ngôi nhà nằm im lặng dưới tán cây anh đào.

 

Đúng thời điểm ngủ trưa, ngay cả Tống Ngải Thiên cũng không cưỡng lại được con buồn ngủ mà chợp mắt.

 

Cam Mật lại không buồn ngủ, cô trằn trọc, xuống lầu liền gặp Tống Mộ Chi.

 

“Không ngủ được à?” Anh cúi người, hỏi cô.

 

Cô gái nhỏ bị thu vào tầm mắt, đón lấy làn gió mát lạnh tỏa ra từ lớp băng bên trong dinh thự nhà họ Tống, nhẹ giọng đáp: "... Vâng."

 

“Không thoải mái sao?” Tống Mộ Chi tiến lại gần, một tay ôm lấy má cô, ngón tay thon dài niết nhẹ.

 

Cam Mật bị nhéo có chút đau, nhe răng trừng mắt với anh, lắc lắc đầu.

 

Có lẽ không liên quan gì đến cảm giác khó chịu hay buồn ngủ.

 

Cô chỉ đơn giản là cảm xúc phập phồng.

 

Cô dường như ở trong một cuộc giằng co hoặc nặng hoặc nhẹ, cảm xúc cứ như thủy triều dâng lên lại hạ xuống, giằng xé ở đầu quả tim.

 

Sợi dây kết nối giữa hai người hình như cuối cùng cũng được mở ra.

 

Hai người không cần ràng buộc, liền có thể ở hướng tới nhau, hấp dẫn lẫn nhau.

 

Sau khi tốt nghiệp và thành lập họa xã Mê Tụng, Cam Mật đã rất lâu không có cảm giác hạnh phúc như vậy.

 

Cảnh tượng được chứng kiến theo cách này báo hiệu một khởi đầu mới cho chặng đường dài sắp tới.

 

Tống Mộ Chi ôm lấy cô, "Em không muốn ngủ trưa, cũng không khó chịu, anh dẫn em ra hồ nước sau đại viện đi dạo nhé?"

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên.

 

Có một sân sau gắn liền với đại viện, đối diện chính là hồ nước.

 

Sau nhiều năm xây dựng, nó vẫn được giữ gìn như trước đây.

 

Đây là nơi hai người đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, cảm giác ban đầu mang lại cho Cam Mật rất tuyệt vời, không thể diễn tả bằng lời cụ thể.

 

Cho nên khi thật sự đến hồ nước, nhìn lá sen nở rộ xanh tươi ngút mắt, cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó lại thở dài.

 

“Anh Mộ Chi, anh có cảm thấy mùa đông ở đây trông đẹp hơn không?"

 

Tống Mộ Chi nhìn sang, hỏi cô: "Sao đột nhiên lại nói điều này?"

 

"Bởi vì trong trí nhớ của em về hồ nước này, anh đã đưa tôi đến để đào hố băng, anh thậm chí còn làm một tác phẩm điêu khắc trên băng cho cho em." Cam Mật ngẩng mặt lên nói. Giữa mùa hè, đôi mắt của cô gái nhỏ sáng long lanh, ngấn nước, kể lại những kỉ niệm khi mùa đông, "Mấy năm đó ở Ngân Thành tuyết rơi rất nhiều, phù đầy sân. Bố và anh em dắt em đi đắp người tuyết, anh cũng tới nhà em, em sẽ ăn cua và ngắm tuyết ở cửa sổ. "

 

Khoảng thời gian đó rất tuyệt vời, với lò sưởi cháy rực và mọi người xung quanh.

 

Hơi ấm vô biên ấy khắc sâu, in đậm trong tâm trí cô từ đó, cũng trở thành một dấu hiệu khơi mào ấn tượng cho cô mỗi khi tuyết rơi.

 

“Đã mấy năm rồi, em cũng không thấy tuyết rơi dày như vậy nữa.” Cô ngừng một chút, đôi mắt sáng cong cong: “Anh cũng rời đi rồi”.

 

“Sau này sẽ có tuyết lớn như vậy.” Tống Mộ Chi kéo cô vào lòng, trầm giọng nói, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, “Cam Cam, sau này chúng ta còn rất nhiều năm nữa.”

 

Mùa hè năm nay kết thúc, mùa đông như thường lệ cũng xếp hàng mà đến.

 

“Đây là anh nói đó.” Cô gái nhỏ gật đầu, mới vừa chôn đầu trong vòng tay của anh, cô đã bị sức nóng làm cho “phát điên”.

 

Cam Mật nhảy ra xa, "Không ôm không ôm, hôm nay quá nóng!"

 

Nhìn thấy dáng vẻ dậm chân của cô, nụ cười nhàn nhạt của Tống Mộ Chi càng được khuếch đại.

 

Anh tay dài nhanh chóng kéo cô gái nhỏ qua, "Theo lời em nói, thời tiết như vậy thật sự rất hiếm, anh có nên ôm thêm không?"

 

"..."

 

Ban đầu còn tình cảm dạt dào, trong giây lát đã tan vỡ.

 

Cam Mật suýt dẫm lên chân Tống Mộ Chi.

 

Tại sao lại có một người đàn ông như vậy chứ?

 

Thâm trầm lại ôn hòa, lãnh đạm lại xa cách.

 

Thỉnh thoảng sẽ ôn nhu, lại thỉnh thoảng cường thế.

 

Có cơ hội ghen tuông đều sẽ không bỏ qua, còn có thể trêu chọc cô hàng ngày.

 

Giống như bây giờ.

 

Thủ đoạn của cô gái nhỏ không gì khác biệt, Tống Mộ Chi dùng lòng bàn tay ôm lấy nắm tay cô đang đánh tới, lôi kéo cô đi dưới tàng cây năm đó.

 

Cây liễu rủ xuống bờ hồ.

 

Tiếng ếch nối tiếp theo tiếng ve kêu không ngớt, những cành cây dây leo nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ.

 

Khi còn nhỏ, Cam Mật có đặt một cái rương dưới gốc cây, cô đã nhặt tất cả kho báu và những thứ vui vẻ mà cô có cất trong hộp, chôn xuống đất.

 

Nhưng cũng đã lâu rồi, cô cũng hiếm khi đến đây, có lẽ đã sớm quên mất.

 

Ánh mắt Tống Mộ Chi dừng lại ở khoảnh đất bên cạnh một cái cây, chăm chú nhìn hồi lâu.

 

Một lúc lâu sau, anh nghiêng người nhìn về phía cô, "Siêu nhân năm đó, là anh sao?"

 

Siêu nhân năm đó?

 

Cô gái nhỏ đưa tay vuốt lông mi ngưa ngứa, nhẹ giọng nói: "Sao anh lại thấy vậy chứ..."

 

Tống Mộ Chi nhìn cô, giọng nói chậm rãi, "Không cần phải cảm giác, nhưng anh nghĩ anh đã có đáp án rồi."

 

Này…thế mà anh còn hỏi cô.

 

Tống Mộ Chi biết từ khi nào nhỉ.

 

Sau khi cân nhắc một chút, đôi mắt đen của cô gái nhỏ lúng liếng, "Được rồi, em sẽ nói thật, đúng là anh!"

 

Dứt lời, cô trực tiếp cúi xuống, dùng chân gõ vào một khoảnh đất.

 

Sau đó nghiêng người, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm xuống, gọn gàng đẩy bùn đất sang một bên.

 

Sau một khoảng thời gian, một mô hình siêu nhân trông đã lỗi thời đã được đào lên.

 

Có rất nhiều bụi đất trên đó, còn có mùi hôi.

 

"Anh vừa rồi không hỏi một hai phải chứng thực sao? Nào, tới đây tới đây, đây nè, là anh!"

 

Cam Mật lắc lắc mô hình siêu nhân trên tay nói, khoe khoang cười cười, dường như muốn nói cái mô hình đầy bụi đất này chính là anh.

 

“Ừ.” Anh mặc kệ lớp bùn đất trên đó, anh vươn bàn tay khớp xương rõ ràng lưu loát dò xét lại phía cô, đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô rồi để cô gắt gao nắm chặt lấy mô hình siêu nhân.

 

Tống Mộ Chi nhìn vào mắt cô, "Cam Cam, em phải luôn giữ chặt anh đấy."

 

Vừa rồi nghe cô nhẹ nhàng nhắc tới, mô hình siêu nhân chính là đáp án tốt nhất cho những tiếc nuối kia.

 

Cũng chính là viết tiếp kết cục cho mùa đông năm ấy chưa kịp cùng nhau trải qua

 

Đôi mắt cô nóng lên, Cam Mật nhìn anh, như thể bị ánh nắng chói chang đâm vào, cô nheo mắt lại.

 

Mặc cho tiếng nức nở bật ra, cô vùi mình vào vòng tay anh.

 

Cầm lên và xem xét kỹ lưỡng mô hình siêu nhân, Cam Mật nghĩ cô có thể giữ lại nó.

 

Nhưng cùng không thể chôn nó vào đất nữa.

 

Câu chuyện cổ tích bắt nguồn từ siêu nhân này dần được hiện ra trong đầu cô gái nhỏ.

 

Vừa mơ hồ vừa rõ ràng, cảm giác quen thuộc đột ngột trực tiếp đưa cô trở về thời thơ ấu.

 

Những câu chuyện cổ tích đủ loại mà cô rất thích nghe khi còn là một cô bé.

 

Nhưng cũng giống như tất cả mọi người, khi lớn lên, cô đã để gió cuốn đi hết.

 

Không phải không tin, mà chỉ là niềm tin cũng bị thời gian chậm rãi hòa tan.

 

Sau khi trò chuyện một lúc Tống Mộ Chi, Cam Mật nghiêng đầu nhìn về phía mô hình, tò mò không thôi, "Anh Mộ Chi, anh nói xem... trên đời này thật sự có chuyện cổ tích sao?"

 

"Tất nhiên là có."

 

Đối với sự tò mò của cô, giọng điệu của anh rất cố chấp.

 

“Anh đang dỗ em.” Cô gái nhỏ nói, khóe miệng cong lên.

 

“Anh không dỗ em.” Kéo cô đến trước mặt, Tống Mộ Chi cúi người hôn xuống, răng anh cạy khớp hàm của cô, để giọng nói thoát ra từ giữa đôi môi và hàm răng đang cọ xát, “Với anh, chuyện cổ tích chính là em. "

 

Tất cả những gì đã qua đều sẽ được hồi sinh và tồn tại trong những ngày sau.

       

Công chúa của anh, anh muốn đánh thức em bằng một nụ hôn sâu và nói cho em.

 

Với anh, tất cả những câu chuyện cổ tích trên thế giới này, đều là em.



 

    


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)