TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Vào những đêm hè, các phân tử trong không khí nhòe đi và nóng rát.

Điều này cũng làm các giác quan càng được khuếch đại.

 

Cam Mật vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xào xạc của những cây anh đào bên ngoài khu nhà, tiếng ve sầu và tiếng ếch nhái nối tiếp nhau

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế giới trước mắt cô cũng như được khai phá một lần nữa, hiển thị rõ ràng.

 

Có lẽ cảm thấy đèn sắp tắt, Cam Mật cực kỳ tập trung.

 

Sự tương phản rõ rệt mở ra trong tầm nhìn.

 

Ánh sáng và bóng tối mờ ảo, vết răng hình trái tim trên đôi chân ngọc trông cứ như đòi mạng.

 

Cam Mật vốn có làn da trắng nõn tinh tế, đột nhiên trên chân có một hình dấu răng, giống như một bông hoa mận đỏ trên nền men trắng sứ.

 

Cô gái nhỏ ngây người, hồi lâu mới có phản ứng.

 

Cô vừa mới bảo anh ba Cam Ngân Chuyển nạp “trái tim” trong game, Tống Mộ Chi lại quay lại “nạp” cho cô.

 

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề xấu hổ hay không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái tim anh trao cô lại cố tình bị làm xấu, cô gái nhỏ khóc không ra nước mắt.

 

Trước khi tắt đèn, cô nhướng mày, giọng đầy tức giận, "Đó là anh ba của em!"

 

Tống Mộ Chi, người này là bình dấm nào nha! Cô chính là chỉ muốn nói lời chúc ngủ ngon với Cam Ngân Chuyển mà thôi ...

 

Trước lời buộc tội của cô gái nhỏ, Tống Mộ Chi ngừng động tác tắt đèn, xoay lưng nghiêng đầu nhìn cô, "Anh ba sao?"

 

Đôi mắt anh trong trẻo, sâu thẳm như mặt biển trước trận mưa lớn, "Sao ngày thường anh không thấy em kêu như thế này."

 

Ngày thường?

 

Đừng nói là ngày thường, mỗi lần đến lúc như vậy, cô hét lên còn hạn chế hơn thế này.

 

Tại sao anh ấy không phản bác lại, bây giờ còn là cuộc nói chuyện của anh em trong nhà.

 

Da mặt của Tống Mộ Chi lúc này giống như một bức tường thành được dựng lên.

 

Cô gái nhỏ vội vàng khoanh chân trở lại chăn bông, ậm ừ nói: "Cùng lắm tình anh em thôi mà, anh chuyện bé xé ra to."

 

“Phải không?” Tống Mộ Chi tắt đèn, chân dài đi tới trên giường, “Cam Cam, nếu anh thật muốn chuyện bé xé ra to, hiện tại em đã phải gọi “ca ca” rồi”.

 

Cái gì mà hiện tại liền gọi?

 

Cam Mật không kịp suy nghĩ nhiều, cô đã cảm thấy tấm đệm lún xuống, mắt cô nghẹn lại khi hơi thở của anh đến gần.

 

Đầu vai bị cọ xát qua lớp áo ngủ mỏng nhẹ, cô gái nhỏ nhanh chóng ngăn lại động tác của anh, thì thào nói: "Anh đã đồng ý rồi, tối nay chỉ ngủ cùng em..."

 

“Là ngủ cùng, nhưng anh cũng không bảo đảm là ngủ như thế nào.” Tống Mộ Chi cúi người mút lỗ tai nhỏ bé của cô, “Còn cảm thấy chuyện bé xé ra to không?

 

Cô gái nhỏ bị nhấm nháp đến mức rơi lệ, "Không thấy nữa không thấy nữa!"

 

“Cam Cam ngoan.” Tống Mộ Chi cười nhẹ, “Nói cho anh biết vừa rồi em đã nói gì với anh ba?”

 

Cô có thể từ chối không huhu…

 

Sao lại có một người đàn ông được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy chứ.

 

Cô căn bản chỉ nói với Cam Ngân Chuyển lời chúc ngủ ngon bình thường thôi.

 

Như thế nào nó cũng có thể khiến anh ăn dấm chứ.

 

Cô gái nhỏ cứ lảo đảo trong bóng tối hết lần này đến lần khác, theo tất cả kinh nghiệm mà cô có được từ trước, khoảnh khắc ở hai người như vậy cô cơ bản không chiếm được thượng phong.

 

Cam Mật dừng lại một chút, nhưng cuối cùng, cô vẫn gọi bằng một giọng nhẹ nhàng, từng từ một.

 

Sau khi nghe được tiếng kêu thơm mùi sữa của cô gái nhỏ, hơi thở của Tống Mộ Chi có chút nặng nề, nhưng anh vẫn kiềm chế, chỉ vùi đầu vào cổ cô, "Đừng náo loạn. "

 

Dù gì cũng đã lâu không gặp nhau, nên dù chỉ được Tống Mộ Chi ôm vào lòng như thế này, trái tim Cam Mật dường như đã rất mãn nguyện, như được ủi phẳng lại.

 

Cô gái nhỏ bị ôm chặt hơn một chút, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Kể từ đó, một đêm không mộng mị.

 

Sáng hôm sau, Cam Mật bị lay đến tỉnh. Cô nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mông lung như hồ nhão, bị lắc như một con búp bê vải.

 

Tống Mộ Chi dậy sớm tắm rửa, đi tới bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào tai cô nói sẽ đến công ty.

 

Ôi, anh dậy sớm chính là để đến Tống thị!

 

Tối hôm qua anh vội trở về nhà cũ lúc đêm muộn, giờ lại phải dậy sớm, còn không bằng không trở lại.

 

Căn phòng yên tĩnh tràn ngập mùi hương quen thuộc, trên người anh mang theo mùi hương dễ ngửi đặc trưng, sạch sẽ mà trong trẻo, quanh quẩn lưu lại trên chóp mũi cô.

 

Trái tim Cam Mật sôi sục ấm áp, cô cũng không có gì bất mãn.

 

Haizz……

 

Dù bạn có muốn quay lại cũng không phải vì nó mà tốt.

 

Cô gái nhỏ nguyên bản là luyến tiếc anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt ngấn nước, kéo anh xuống, cất giọng gọi anh Mộ Chi.

 

“Mùa hè này anh phải dành nhiều thời gian hơn cho em đấy nhé…” Cô gái nhỏ thì thầm, làn da hồng hồng.

 

Mắt Tống Mộ Chi trầm xuống như ngưng tụ đầy mây mù, hút cô gái nhỏ vào trong.

 

Anh cũng thật sự rất bất đắc dĩ, cũng rất nhớ cô, ôm eo cô gái nhỏ, dựa vào trán cô, thở dài, "Được."

 

Sau khi cô được thả ra, Cam Mật ngã xuống giường khép mắt lại, mặc kệ Tống Mộ Chi nói gì, vội vàng chuẩn bị cái gì.

Dù sao thì mọi chuyện giao cho anh đều tốt.

 

Mùa hè nóng bức, như muốn làm bốc hơi hết sức lực của người ta, lúc này, cô gái nhỏ rũ mắt ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ.

 

Dù sao thì Tống Mộ Chi cũng sẽ không để cô chịu ủy khuất, Cam Mật đây còn muốn ngủ bù.

 

Cô chỉ mơ hồ có ấn tượng là chiếc áo sơ mi phẳng phiu và bộ dáng cổ áo chính trực của Tống Mộ Chi trước khi đi.

 

Gương mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng ban mai, lộ ra vẻ mơ hồ, "Buổi tối anh sẽ trở về đại viện với em."

 

"Vâng ..." Cam Mật nhẹ nhàng đáp lại.

 

Tống Mộ Chi nhướng mày nhìn sang, "Em có nghe thấy không?"

 

“Có có!” Cam Mật khịt mũi, gật đầu cho có lệ, thực ra cũng không rõ lắm anh nói gì, cô chỉ cảm thấy sáng sớm đã bị quấy rầy, cô còn muốn ngủ thêm một chút.

 

Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên vẫy vẫy anh, không tiếng động thúc giục anh phải đi nhanh lên.

 

Tống Mộ Chi híp mắt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, sau đó đôi chân dài mới sải bước, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất.

 

Tiễn Tống Mộ Chi bận rộn đi, Cam Mật giống con cá nhỏ lại chìm vào trong mộng.

 

Thời điểm cô tỉnh lại, cơ hồ đã là giữa trưa.

 

Nhận ra mình vẫn còn trong phòng của Tống Mộ Chi, Cam Mật đột nhiên bật dậy, đẩy cửa ban công đi về phía phòng mình.

 

Cơn buồn ngủ trước đó của cô gái nhỏ đã sớm bị gió mùa hè thổi bay, cô nhanh chóng tới khu vực nhà họ Cam. Hít một hơi thật sâu, rón rén mở cửa ban công chui vào phòng.

 

Tuy rằng phòng cô bình thường sẽ ít người quấy rầy… Nhưng khi gặp phải những trường hợp kích thích như thế này, cô làm sao có thể đối mặt một mình?

 

Tống Mộ Chi phủi mông thoải mái rời đi, nhưng chuyện sau đó thì sao chứ, hừ!

 

Ở trong phòng loay hoay không mục đích một thời gian, Cam Mật đang cảm thấy may mắn thay, cô thường dậy muộn, nên chưa có ai lên gọi cô dậy cả.

    

Nếu không, bộ dạng hoảng sợ của cô chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

 

Nghĩ đến dáng vẻ của Tống Mộ Chi trước khi anh đi, cô gái nhỏ nhớ lại âm thanh của anh, ngâm nga một chút giai điệu không rõ lời.

 

Nhưng bộ dáng thoải mái này không duy trì được bao lâu.

 

Cam Mật đang định đi vào phòng quần áo tìm trang phục để thay, không biết suy nghĩ đến điều gì, cô cúi đầu nhìn xuống.

 

Nhìn dấu răng hình trái tim vẫn còn nguyên trên đôi chân trắng nõn chưa kịp tan đi...

 

Động tác của cô gái nhỏ gần như dừng lại.

 

Làm thế nào cô có thể quên về điều này…

 

Chưa kể Tống Mộ Chi còn muốn ăn dấm của Cam Ngân Chuyển.

 

Làm thế nào để giải thích các dấu răng rõ ràng như này đây?

 

Không biết cô còn có thể mặc được quần đùi không nữa huhu...

 

Mùa hè ở Ngân thành lại nóng như vậy...

 

Cam Mật trằn trọc suy nghĩ, thành công bị buồn bực.

 

---

 

Đến giờ ăn trưa, dì Trần lên tầng gọi Cam Mật.

 

Ngoài ý muốn chính là Cam Mật không tiếp tục ngủ như mọi ngày, cô như thể đang bận rộn gì đó trong phòng.

 

Sau khi gọi xong, cô gái nhỏ nhẹ đáp lại,dì Trần cười đi xuống lầu.

 

Cuối cùng, Cam Mật quyết định mặc một chiếc váy ngắn thoải mái, khi cô xuống nhà, không hề có ý định giấu giếm.

 

Hiện tại người nhà cô đều ở nhà, cũng không dậy sớm, cho nên cũng đã quen với giờ dậy của cô gái nhỏ.

 

Như vào lúc này, Cam Ngân Thừa và Lục Uy còn chưa xuống tầng.

 

Cam Ngân Hợp dựa nửa người vào tay cầm của lưng ghế gỗ, đang chọn xe thể thao, nghe thấy tiếng động, anh lập tức nhìn về phía Cam Mật.

 

Không biết từ khi nào, mái tóc xoăn dài đen nhánh của cô gái nhỏ đã dài đến thắt lưng.

 

Vào lúc này có chút rối, một vài sợi rơi xuống bên cạnh khuôn mặt trắng nõn.

 

Cô đang dụi dụi mắt, có vẻ như chưa ngủ ngon.

 

Cam Ngân Hợp vừa muốn nói chuyện, ánh mắt của anh đột nhiên rơi vào dấu vết trên chân cô.

 

 Hồng hồng, đặc biệt nổi bật.

 

Cam Ngân Hợp cau mày, "Hình như trên chân em có hai vết gì đó, sao vậy?"

 

“… Bị muỗi cắn.” Cô gái nhỏ dùng lại một chút, tìm lý do cô nghĩ là thích hợp, nhặt một quả măng cụt mập mạp bóp bóp trong lòng bàn tay, “Còn chưa, còn chưa có mất. "

 

“Loại muỗi gì có thể cắn 2 dấu đối xứng như vậy?” Cam Ngân Hợp liếc nhìn, “Kỳ lạ.”

 

"Chỉ là muỗi trong đại viện thôi."

 

Cô gái nhỏ tức giận nói lột vỏ trái măng cụt, phải là con muỗi họ Tống.

 

Cam Qúy Đình đang đọc báo bên cạnh, ông cất tờ báo đi, lộ ra một nửa khuôn mặt, ngước mặt ​​hỏi Lương Âm Uyển, "Âm Uyển, năm nay nhà đã diệt côn trùng chưa?"

 

“Em đã dọn một lần trước khi bắt đầu mùa hè, trong nhà cũng đặt thuốc chống muỗi nữa."

 

Nhưng dù sao cũng là một tòa nhà kiểu phương Tây cổ kính, không gian rộng lớn, kết cấu độc đáo, mấy con muỗi nhỏ chắc chắn sẽ không thể ngăn hết được.

 

Khi Lương Âm Uyển dứt lời, bà nhìn về phía Cam Mật.

 

Bà cũng biết rõ thể chất con gái mình như thế nào, trước kia có dấu vết gì trên da con bé, thực sự vài ngày không biến mất được.

 

"Bảo bối, lát nữa mẹ sẽ xoa cho con một ít thuốc được không?"

 

“Không, không cần đâu.” Cô gái nhỏ xua tay, thấy Cam Ngân Hợp định giật quả măng cụt mà cô đã bóc sẵn, cô liền giơ tay đánh anh vài cái, sau đó cao giọng nói: “Mẹ, hôm nay Thiên Thiên cũng trở về đại viện, con sẽ ở với cô ấy nhé!"

 

Sau khi nhận được sự đồng ý của Lương Âm Uyển, Cam Mật nhếch khóe miệng, đưa múi măng cụt vào miệng, mỉm cười nhìn Cam Ngân Hợp.

 

Chọc đến Cam Ngân Hợp liên tiếp chế nhạo cô, "Tống Ngải Thiên vừa trở về đã đi tìm, đó là cha mẹ thứ hai của em sao, dính nhau như vậy?"

 

“Anh đừng thế này chứ!” Cô gái nhỏ đã quen với những lời chua ngoa của anh tư, vỗ vai anh, cuối cùng vẫn là thương anh, cô đưa tay ra đút cho anh múi măng cụt cuối cùng. "Anh ơi, không phải anh cũng đi cùng em sao, chị Sa Sa đứng đầu bảng đó?"

 

Cam Ngân Hợp mạnh miệng nhưng mềm lòng, đáp lại nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ, ăn xong măng cụt, chưa kịp suy nghĩ, anh đột nhiên đón nhận ánh mắt cường thế không thể bỏ qua…

 

Cam Ngân Hợp ngước mắt lên,quay lại, trực tiếp đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của cha ruột nhà mình.

 

Cam Quý Đình tầm mắt không nghiêng không lệch nhìn qua, ý vị  chất vấn rõ ràng, "Sa Sa nào?"

 

"..."

 

---

 

Nhìn Cam Ngân Hợp suy sụp, Cam Mật nở nụ cười hạnh phúc.

 

Sau khi lười biếng ở nhà 1 ngày, trời tối, Cam Mật nhìn chiếc xe thể thao màu hồng tươi của Tống Ngải Thiên lái vào khu nhà.

 

Cô thay giày và lao ra ngoài.

 

Cam Ngân Thừa đưa Lục Uy đến hậu viện, cũng không đi quấy rầy cô, Cam Mật vốn muốn mang theo Lục Uy, nhưng thấy anh trai hiếm khi rảnh rỗi, cô cũng bỏ tâm tư này.

 

Cam Ngân Chuyển xuống lầu, lo lắng cô sẽ ngã, nhẹ nhàng nói: "Chậm một chút."

 

Cam Mật đáp lại, lại thấy ánh mắt của anh ba nhìn qua cửa sổ, hướng ra ngoài.

 

Cô cũng không nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt, vừa chạy vừa gật đầu, “Đã biết đã biết, em đi nha.”

 

Thời điểm Tống Ngải Thiên trở lại vừa đúng lúc.

 

Không chỉ nhà họ Cam mà nhà họ Tống cũng ngập tràn niềm vui khi Tống Mộ Chi và Tống Ngải Thiên về nhà cùng lúc.

 

Làn gió đêm hè thổi qua, ngột ngạt bức bối, phả ra hơi thở thơm nồng ấm áp.

 

Có lẽ bởi vì mùa hè nên khi màn đêm buông xuống, như thể một bức màn lớn được vén lên, những tòa nhà nhỏ trong đại viện được thắp sáng lung linh.

 

Rất nhiều nét sinh động như những ngày tháng Cam Mật thuở thơ ấu.

 

Ngay khi Tống Ngải Thiên bước xuống xe, Cam Mật đã nhào tới ôm cô vào lòng, hai cô gái đã lâu không gặp, vừa nói vừa cười khi đi về phía nhà họ Tống.

 

Đến Tống trạch, Cam Mật ngựa quen đường cũ, sau khi rửa mặt thay váy ngủ, cô xuống lầu nói chuyện với ông Tống, lại cầm lấy một ít đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh rồi lên lầu.

 

Nhìn những bảo bối mà Tống Ngải Thiên vẫn đang bày ra, Cam Mật nhảy lên giường, "Nếu lần này không có người mẫu nam châu Á thì tớ cũng không xem."

 

Cô đang đề cập đến những tạp chí đó.

 

Âu Mỹ không phải là gu của cô.

 

Tống Ngải Thiên không ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một lượt, "Vậy phải làm cậu thất vọng, thật sự không có, nhưng cậu nhất định sẽ thích bộ phim, thể loại Bắc Âu lãng mạn."

 

 Ngừng một chút, cô ấy nói thêm, “Danh tiếng khá tốt, nghe nói mới vừa phát hành một tháng liền đoạt được hạng nhất doanh thu phòng bán vé.”

 

Cam Mật nhấc chân, lắc lư một cách thản nhiên, "Không phải là đã xem qua rồi chứ… "

 

“Không thể nào, cái này tớ đã được lựa chọn cẩn thận đấy.” Tống Ngải Thiên bấm nút máy chiếu, nhanh chóng gõ lấy Cam Mật, “Nào, dựa sang bên này.”

 

Đúng như Tống Ngải Thiên đã nói, cô thực sự chưa xem bộ phim lãng mạn này.

 

Đại khái chính là hiện tại cô cũng đang chìm đắm niềm vui, nỗi buồn mà tình cảm mang lại, nên Cam Mật khá đồng cảm với nội dung phim, xem đến đôi mắt cũng hồng hồng.

 

Đến gần cuối phim, tuy rằng không khóc, nhưng cũng phải hít hít mũi nhỏ, có tiếng thút thít mơ hồ từ cổ họng.

 

Tống Ngải Thiên cảm thấy buồn cười, cô còn chưa bao giờ thấy Cam Mật như thế này trước đây đâu.

 

Sau khi ôm cô gái nhỏ vào lòng, Tống Ngải Thiên an ủi, "Được rồi, được rồi, lại có thể cảm động thành như vậy."

 

“Cậu còn nói, ai giới thiệu bộ phim này chứ.” Cam Mật dứt lời, nhìn về phía cô ấy, “Sao cậu lại bình tĩnh như vậy...”

 

Tống Ngải Thiên không nói gì, chỉ cúi đầu nín thở, cũng không biết tại sao, nhân tiện nhẹ nhàng che miệng Cam Mật lại.

 

“Có chuyện gì vậy, Thiên Thiên?” Cô gái nhỏ không biết tại sao, giọng nói như bị bóp nghẹt lại.

 

Tống Ngải Thiên cau mày, "Có nghe thấy âm thanh gì không?"

 

Âm thanh như động cơ xe hơi ngừng lại, tiếng bánh xe nghiền trên sỏi vang vọng.

 

Tống Ngải Thiên còn muốn nói thêm, bài hát kết thúc của bộ phim bất ngờ vang lên.

 

Đó là phần kết của bộ phim, người đàn ông với chiếc xe lang thang qua con đường lúa mì ở vùng nông thôn.

 

Cam Mật nhìn cô ấy như kẻ ngốc, "Đó là trong phim."

 

        ---

 

Đêm đến, bầu trời tối đen như mực.

 

Trợ lý Từ chào tạm biệt ông chủ của mình, Tống Mộ Chi đáp lại, tự mình lái xe trở về ngõ Kinh.

 

Bóng tối vô tận bị ánh đèn pha xé rách, vào giờ khắc này, cũng không cảm thấy cô đơn.

 

Nhấc điện thoại lên kiểm tra thời gian, Tống Mộ Chi một tay xoay vô lăng, đậu xe bên ngoài khu nhà.

 

Tiếng động dừng lại, Tống Mộ Chi đứng dậy bước ra ngoài, sau khi đôi chân dài chạm đất, anh vắt chiếc áo khoác trên tay vội vàng trở về.

 

Đại viện tối nay rất sáng sủa hơn bình thường.

 

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của căn nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều bóng người lui tới.

 

Cây anh đào trong đại viện xum xuê, ánh trăng chiếu xuống qua những cành cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên những phiến đá xanh.

 

Tống Mộ Chi nhìn về hướng nhà họ Cam, nhớ đến lời trêu chọc hiếm hoi của trợ lý Từ vừa rồi.

 

Anh ấy hỏi, có phải anh vội vàng trở về với Cam tiểu thư không?

 

Vào thời điểm đó, hiếm khi Tống Mộ Chi trả lời câu hỏi ngoài công việc như vậy, tất cả những gì hiện lên trong đầu anh khi ấy chỉ là những hình dáng khác nhau của cô gái nhỏ khi ở bên cạnh anh.

 

Yêu kiều, mềm mại, hoạt bát, linh động,...

 

Thậm chí buổi sáng còn gắt gao ôm lấy anh, dặn anh phải ở bên cô nhiều hơn, nhẹ giọng làm nũng với anh.

 

Không biết hiện tại nhà họ Cam đang làm gì?

 

Tập trung suy nghĩ, Tống Mộ Chi bước trong đêm tối, xoay người đi về hướng nhà họ Tống.

 

Đến nhà được dì giúp việc chào hỏi, áo khoác được dì ấy mang cất đi, Tống Mộ Chi vào phòng ông Tống, ông nội và cháu trai nói chuyện một lúc, sau đó anh đứng dậy đi về phía góc cầu thang.

 

Anh biết Tống Ngải Thiên cũng trở lại đại viện tối nay.

 

Chỉ là càng lên lầu, giọng nói phát ra càng rõ ràng, nhưng lại mang theo sự quen thuộc.

 

Tống Mộ Chi bước đến, ngẩng đầu nhìn vào.

 

Cửa phòng của Tống Ngải Thiên bỏ ngỏ, khép hờ.

 

Nhìn qua khoảng trống, hai cô gái nhỏ quay lưng về phía anh, nằm cạnh nhau trên giường, cười nói đùa giỡn.

 

Đã nói rằng anh sẽ trở lại tối nay với cô.

 

Có lẽ không nên đi vào.

 

Tống Mộ Chi chăm chú nhìn một lát, ngón tay thon dài của anh dừng trước cửa, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không gõ xuống.

 

Khó có được thời gian ở bên nhau, cô gái nhỏ chắc hẳn đã quên rồi.

 

Tống Mộ Chi vốn định về phòng trước, vừa định nhấc chân rời đi, một giọng nói gần như có thể xuyên thủng bầu trời đúng lúc lọt vào tai anh.

 

Anh dừng chân, giữ nguyên vị trí của mình.

 

        ---

 

Sau khi bộ phim kết thúc, Cam Mật vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc.

 

Xoay người tới lui trên nệm một lúc, không ngừng thở dài.

 

Tống Ngải Thiên thấy cô như vậy, cũng không biết phải làm sao, phải hỏi như thế nào.

 

Sau một hồi náo loạn trên giường, ánh mắt của Tống Ngải Thiên rơi vào chân cô, "Cam Cam, đây là bị sao vậy? có vết đỏ này."

 

Trước đây cô đã ứng phó một lần, bây giờ đã khá có kinh nghiệm, "Chỉ là một vết muỗi đốt thôi."

 

"Sao lại bị cắn thành như này? Không có thuốc chống muỗi sao? Chờ chút, cây đánh muỗi ở bên này."

 

Tống Ngải Thiên dứt lời liền có động tác.

 

Sau khi dùng vợt điện đuổi, cô ấy đặt lại nó lên đệm.

 

Cô ấy nhẹ nhàng đá Cam Mật, "Cậu biết không, hôm nay tớ về nhà, dì giúp việc nói tối hôm qua phòng anh trai có động tĩnh rất lớn."

 

Cam Mật ngay lập tức nghẹn lại.

 

Không hổ là dì nhà họ Tống, vẫn theo phong cách nhạy bén như vậy.

 

Lần trước đã vậy, lần này lại cũng có thể nắm bắt chính xác một lần nữa.

 

Tống Ngải Thiên không chú ý tới sắc mặt của Cam Mật, "Câu nói xem, trong nhà có phải là bị ma ám hay không?"

 

Thật sự không phải ma quỷ gì cả.

 

Chỉ là ấn giấu một người thôi.

 

Tay cô gái nhỏ mân mê chăn đệm, "Sao lại hỏi như này chứ..."

 

"Còn sao nữa, phòng cậu cách phòng anh tớ gần như vậy, không nghe thấy động tĩnh gì sao?"

 

Lời này làm Cam Mật suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, như bị bắn trúng tim đen , "... Tớ có thể thấy động tĩnh gì chứ!"

 

Tống Ngải Thiên sửng sốt, "Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi, phản ứng lớn như vậy?!"

 

Cam Mật cũng thấy mình phản ứng thái quá, ngượng ngùng gãi gãi mũi, "Thiên Thiên ... đừng nhắc đến anh ấy nữa..."

 

Tống Ngải Thiên thoạt nhìn cũng không để tâm, "Anh tớ làm gì cậu sao? Vừa nhắc tới anh ấy cậu lại bảo đừng."

 

Lần trước vì gặp mưa ở Ngân Giang Thành Phủ bên kia, cô ấy giao phó Tống Mộ Chi đưa Cam Mật về nhà, lúc ấy hai người thoạt nhìn cũng khá tốt mà.

 

Hơn nữa, trước không phải Cam Mật thực tập ở Tống thị sao, hai người hẳn là cũng nói chuyện với nhau.

 

Có thể cũng không phải là quá thân thiết nhưng cũng không đến mức như đối địch thế này chứ?

 

Nhưng bây giờ...

 

Giác quan thứ sáu bật lên, Tống Ngải Thiên nhìn chằm chằm vào Cam Mật.

 

Cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

 

Nhưng cô ấy cũng không thể đoán ra được, Tống Ngải Thiên nghe theo lời của Gan Mi, nói tiếp: "Như này mà nói thì cậu thật sự không để ý đến anh trai tớ à?"

 

"Nhưng mà nói đến vấn đề này thì, anh tớ thật sự rất tốt. Không biết trong khoảng thời gian này đã có bao nhiêu người đến thăm gia đình rồi, tất cả đều đến làm mai cho anh tớ. "

 

Cam Mật chớp mắt, giọng nói trầm xuống, "... Mai mối?"

 

“Đúng vậy.” Tống Ngải Thiên đáp lại, rồi thần bí tiến lại phía gần cô gái nhỏ, “Cam Cam, nếu suy nghĩ theo hướng này, nếu về sau cậu muốn tiện nghi thì có thể chọn anh trai tớ, hai người mà đến với nhau thì cũng không có gì không tốt cả. Nhà tớ lại gần nhà cậu như vậy ... "

 

Kết quả là Tống Ngải Thiên còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

 

Cam Mật không biết mình bị làm sao, chỉ để ý đến chuyện mai mối mà cô bạn kể

 

Trái tim dường như xuất hiện một vết nứt, có gì đó nghẹn lại, đè chặt trái tim cô.

 

Nghẹn đến buồn phiền.

 

“Thế gian có ngàn vạn mỹ nam, tớ làm gì mà nhất định phải trèo trên một cái cây chứ.” Ngừng một chút, đôi mi cong cong của cô gái nhỏ run lên, “Vẫn phải để mắt nhìn xa chút, đúng không.?! "

 

 Nếu không đề cập đến Tống Mộ Chi thì cô cũng rất có giá đấy được không!!

 

Cam Mật thuộc như lòng bàn tay, tư thế thao thao bất tuyệt, càng nói càng hoạt bát, siết chặt ngón tay, rất nghiêm túc kể: ví dụ như công tử nhà họ Trương ở Thành Nam, thiếu gia nhà họ Lý ở Thành Bắc, còn có…

 

"Tớ chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, như này là có ý anh tớ không được sao?"

 

Tống Ngải Thiên ban đầu còn rất thích thú, nhưng giờ đây cô ấy nhận ra có điều gì đó không ổn, Cam Mật đây là hoàn toàn bỏ qua anh Tống Mộ Chi của cô.

 

Vừa định tranh thủ nói vài điều tử tế về anh trai, dư quang lại thoáng thấy một bóng người.

 

Ý nghĩ nhà bị ma ám lập tức xuất hiện trong đầu cô ấy, Tống Ngải Thiên quay lại theo bản năng, ánh mắt chạm đến hình bóng ngoài cửa.

 

Anh trai? !

 

Tống Mộ Chi về khi nào?

 

Anh đứng đó bao lâu rồi?

 

Tầm mắt quay trở lại, Tống Ngải Thiên ra hiệu cho Cam Mật.

 

Bên kia vẫn không nhận ra.

 

Cô gái nhỏ còn muốn nói tiếp, khuỷu tay đã bị kéo nhẹ nhàng.

 

"Có chuyện gì vậy..." Cam Mật ngước mắt nhìn, nhưng lại nhận được cái liếc mắt liên tiếp từ cô bạn, "Thiên Thiên, mắt của cậu bị chuột rút sao?"

 

"..."

 

Tống Ngải Thiên khép mắt lại, lại mở to mắt, hạ thấp giọng của mình, "Anh trai..."

 

Cam Mật lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Có lẽ do thói quen ở chung với anh, cơ hồ lập tức nhận ra ánh mắt rực lửa phía sau.

 

Cô gái nhỏ quay đầu lại, đợi cho đến khi bóng dáng đẹp trai lọt vào tầm mắt cô, những lời muốn nói tiếp theo lập tức dừng lại.

 

Người con trai gương mặt tuấn tú dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, chậm rãi quan sát.

 

Anh trông có vẻ yên bình và trầm lặng, nhưng anh ở thương trường lâu như vậy, ánh sáng rực cháy trong đáy mắt của anh dường như không bao giờ tắt, chú định vào một mình cô.

 

Cam Mật không biết anh đã đứng ở đây bao lâu.

 

Anh cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô như vậy.

 

Cam Mật nuốt nuốt nước miếng, cười khô khốc, "Anh Mộ Chi..."

 

 "Thật trùng hợp." Giọng anh bật ra, cơ hồ ngay lập đã thấy Tống Mộ Chi di chuyển.

 

Anh thẳng người, hai chân dài bước về phía trước, trực tiếp đi đến.

 

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào như bị tách ra bởi sự mạnh bạo của anh.

 

Cam Mật còn chưa kịp phản ứng, chỉ là sau khi nhận ra ý định tới đây của anh, vừa muốn phản kích, đôi chân nhỏ vừa giơ lên ​​đã bị ấn xuống gọn gàng.

 

Giây tiếp theo, cô bị người tới ôm ngang người đi thẳng đến phòng đối diện.

 

Tống Mộ Chi động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

 

Hai cô gái nhỏ bị sốc đến mức choáng váng.

 

Cam Mật đúng lúc này mới hoàn hồn, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên đấm đấm Tống Mộ Chi.

 

Tống Ngải Thiên nhìn hai người đang dần rời đi, đầu óc trở nên rối bời.

 

Ban đầu cô ấy nghĩ rằng anh trai đã bước đến đã là giới hạn, nhưng cô ấy không bao giờ nghĩ rằng tình hình sẽ phát triển theo một hướng khó tin như thế này....

 

Cũng không đến mức như vậy đi?

 

"Ahhh—--"

 

Nhìn thấy cô gái nhỏ bị vác trên vai như bao tải, Tống Ngải Thiên không kịp suy nghĩ, liền xuống giường chạy đến bên cạnh, "Anh trai? Anh!"

 

Tuy nhiên, chân dài của Tống Mộ Chi bước rất nhanh, anh dễ dàng khuất phục được Cam Mật lúc này đang vùng vẫy.  Trước khi đóng cửa lại, Tống Mộ Chi ngăn cản em gái đi đến giúp đỡ: 

 

“Em chờ ở ngoài cửa, anh muốn nói chuyện với cô ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)