TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Sau khi Cam Mật dứt lời thì thấy Tống Mộ Chi ở một bên nhìn qua cô.

 

Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng như trước đây, nhưng lại ẩn chứa bốc cháy chút tình cảm mà cô nhìn không hiểu.

 

… Nhìn cái gì vậy!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quyết định kịp thời này của cô có thể nói là hoàn mỹ có được không.

 

Tống Mộ Chi chính là không thể chấp nhận cũng phải chấp nhận.

 

Nếu như là một giường, nói không chừng trong bụng anh còn có suy nghĩ xấu gì đó.

 

Cô gái nhỏ tự cảm thấy phản ứng kịp thời, vội vàng giương cao cằm nhô cao chóp mũi xinh xắn, cho Tống Mộ Chi một ánh mắt khiêu khích.

 

Thế nhưng đối tiếp nhận dáng vẻ như vậy của cô thì không nói thêm gì nữa, chỉ quay người nghiêng đầu cầm thẻ phòng.

 

Không nhanh không chậm, dáng vẻ mây trôi nước chảy.

 

Đợi đến khi bị người ta dắt đi về phía tầng của căn phòng kia, cô gái nhỏ nhìn qua Tống Mộ Chi với bóng dáng cao lớn ở phía trước, sự tối tăm ẩn giấu trước đó lại tiếp tục bốc lên não.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẫn cảm thấy chỗ nào đó bỏ sót.

 

Không nên mà…

 

Lúc giẫm trên hành lang đi thông về phía căn phòng, xung quanh mình rất là tĩnh mịch.

 

Rìa ngoài của khách sạn này đã sớm được quét sơn lại, bên trong lại là phong cách sông nước thường gặp của Giang Nam.

 

Bên trong đình lầu với lan can chạm khắc, các căn phòng đều đặt tên theo thơ ca, chi tiết sâu sắc.

 

Cam Mật đạp trên tấm thảm mềm mại hoa lệ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, xương ngón tay bị siết lại không tự chủ mà cong thành hình con tôm.

 

Lúc này đúng lúc hai người đi đến trước cửa phòng, Tống Mộ Chi dừng chân lại nhìn cô, lòng bàn hướng vào bên trong nắm chặt bàn tay lộn xộn của cô, anh cúi người, hơi thở quanh quẩn dán vào chỗ gò má của cô: “Cào lòng bàn tay anh?”

 

Mi mắt cô gái nhỏ run rẩy, cô hừ một tiếng từ trong lỗ mũi: “Cào anh ấy.”

 

Ánh mắt Tống Mộ Chi âm u, ngón tay rõ ràng lật ngược lại, ngón tay dài hơi vểnh lên, trực tiếp bóp lấy chỗ thịt non trong lòng bàn tay cô, thấy Cam Mật gần như nhảy lên khẽ hô một tiếng nói anh, lúc này anh mới hơi buông tay ra.

 

Sau đó cứ nhìn chăm chú cô như vậy, chuyển sang lấy thẻ phòng ra.

 

Mà theo một tiếng “Tích” dài truyền đến, kèm thêm cảm giác nhẹ nhàng yếu mềm mà trong lòng bàn tay lờ mờ còn hiện lên, sợi dây cung trong đầu Cam Mật đứt mất.

 

Đợi đã…

 

Vừa rồi cô có thể chọn hai phòng hay không?

 

Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến một giường hay hai giường mà.

 

“...”

 

Chẳng trách khi đó Tống Mộ Chi nhìn cô giống như nhìn đầu đất vậy.

 

Hóa ra tất cả đã sớm kỳ lạ rồi.

 

Không được… cô hối hận rồi!

 

Đôi mắt hạnh của Cam Mật trừng đến đen lúng liếng: “Vừa rồi anh cũng không ngăn em lại, cứ nhìn em như vậy à?”

 

Căn phòng đã nửa mở ra, Tống Mộ Chi lại không vội đi vào, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: “Anh phải ngăn em cái gì, ngăn em đừng chọn hai giường mà chọn một giường hả?”

 

Cam Mật bị logic của anh làm sợ ngây người, nhẹ giọng thì thầm chặn lại: “Anh biết ý của em mà!”

 

Mắt thấy cô gái nhỏ lầm bầm phản đối sự không đúng của anh, ánh mắt của Tống Mộ Chi giống như ẩn nấp trong bóng đêm nồng đậm, dày đặc đến mức gần như tan ra không được: “Người muốn giường đôi chẳng lẽ không phải là em?”

 

Ý là chính cô chấp nhận ở chung một phòng.

 

Mái tóc của Cam Mật bồng bềnh lỏng lẻo, thịt trên hai gò má phồng lên giống như hai cục kẹo căng ra, tiếp theo đó thì ứ đọng một tầng màu hồng nhàn nhạt, thấm ra từng vòng lại từng vòng.

 

“Nhưng em là bị anh kéo…”

 

“Vậy em muốn đổi bây giờ? Quay lại lễ tân phiền phức lắm.” Tống Mộ Chi khẽ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô: “Anh cũng đi theo em đến đây rồi.”

 

Dứt lời, anh lôi kéo người đứng trong khe hở xuôi theo phòng, tiếp theo đó cho thêm một đòn: “Hơn nữa không phải nói là muốn gọi thức ăn ngoài à.”

 

Tống Mộ Chi cứ hơi cúi người như vậy, hơi thở như muốn lướt nhẹ qua bên tai cô gái nhỏ, giọng nói thuần phác: “Hiện tại đã rất muộn rồi.”

 

 

Mãi đến khi cửa phòng được đẩy mở rộng, đến lúc một lần nữa nặng nề đóng lại.

 

Đợi cho tới lúc bị Tống Mộ Chi dẫn vào cửa, cô gái nhỏ nhanh chóng tìm một góc, ngơ ngác ngồi trên đệm giường, ngoại trừ nỗi lòng không ngừng tóe lên, cô càng không ngừng dùng tay nắm chặt nệm giường.

 

Đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trước cửa.

 

Tống Mộ Chi làm dáng vẻ mặc cho cô lựa chọn.

 

Nhưng trên thực tế thì sao?

Từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã không cho cô cơ hội sửa đổi.

 

Chiêu lấy lui làm tiến này được chơi vô cùng đẹp.

 

Có lẽ là trong đêm như vậy, tình cảm nhiều lần sinh sôi, vô cùng mê người.

 

Trái tim mông lung như thế khiến cho Cam Mật thành công mắc kẹt, yên tĩnh như vậy.

 

Thấy cô có dáng vẻ đứng ngồi không yên, ánh mắt Tống Mộ Chi nặng nề: “Em tắm trước hay là anh tắm trước?”

 

Cô gái nhỏ nghe xong thì lập tức cất giọng đáp lại: “Em, em muốn gọi đồ ăn!”

 

“Được, nhưng chuyện này không mâu thuẫn với việc tắm rửa.”

 

Tống Mộ Chi nói xong thì hơi co lại một chân, giúp Cam Mật thu dọn hành lý, sau đó bị cô nhanh tay lẹ mắt mà ngăn lại.

 

Cô gái nhỏ đi mấy bước đến trước mặt anh, bàn tay nhỏ huơ huơ ngăn lại tất cả: “Em tự làm là được.”

 

Tống Mộ Chi ừm một tiếng, thấy cô ngồi quỳ trên mặt thảm, gương mặt nhỏ nghiêng lại hướng về phía anh, hai gò má trơn bóng được ánh đèn làm nổi bật lên vùng rìa gần như trong suốt.

 

Anh cười một cái, ngón tay rõ ràng nâng lên vòng qua đuôi tóc rũ xuống lưng cô, câu lấy đảo quanh: “Em căng thẳng lắm à?”

 

“Em tại sao phải căng thẳng?” Cam Mật trả lời nhanh, lại sống chết không ngẩng đầu, dáng vẻ vùi đầu sửa soạn.

 

Tống Mộ Chi liếc cô thật sâu: “Từ khi vào cửa đến bây giờ, em cũng không đối mặt với anh, đây gọi là không căng thẳng?”

 

“Cứ phải đối mặt với anh mới được hả?”

 

Cô gái nhỏ dứt lời rồi nâng mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy có ánh nước uyển chuyển, mang theo chút trong trẻo lưu động trong màu đen bóng.

 

Chưa quá một giây, Cam Mật giống như chạm phải hình tượng không thể nói gì đó, vội vã rũ mắt xuống.

 

Không nhắc đến cái khác, đôi mắt này của Tống Mộ Chi vô cùng đẹp, hơi có chút ý lấp lánh.

 

Lúc nhìn người ta, tuy là có bóng đêm chảy qua và vẻ nặng nề như sông Hà, lại giống như hiện ra hòa đào, đâm cái nào chuẩn cái đó.

 

Mà dưới ánh đèn, tất cả trước mắt đều trở nên mờ mịt, vẻ đẹp như tuyết tựa quân tử.

 

So với đồ đạc cổ kính trong phòng này, anh là sự tồn tại còn chói mắt hơn cả vẻ phong nhã của lan can chạm khắc.

 

Cô gái nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị sắc đẹp bắn trúng, tim gan loạn chiến, cuống quýt đưa bàn tay nhỏ lên, tự mình gãi gãi mí mắt của mình để che giấu.

 

Lúc lần nữa gương mắt, trước mặt là một mảng hơi thở ấm nóng chắn tới.

 

Tống Mộ Chi đưa tay nâng ở sau gáy cô, thân hình cao lớn ngược sáng đến gần cô, như muốn dán vào khóe môi cô.

 

“Cam Cam.” Trán của anh chống vào trán cô, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Đối mặt như thế này, mới tính.”

 

 

Trước khi đi vào phòng tắm tắm rửa, Cam Mật gọi đồ ăn ngoài đều có chút mất tập trung, chỉ tùy ý chọn một chút.

 

Vừa rồi có phải Tống Mộ Chi lại phóng điện lung tung về phía người ta không!

 

Cô gái nhỏ suy nghĩ một lát, nhớ tới lời nói nhẹ nhàng gần kề vừa rồi của anh, bên tai lập tức bị thiêu đốt đến mức nổi lên từng mảng da gà.

 

Cam Mật cuống quýt che mặt, sau đó xuyên qua tấm gương hiện ra hơi nước mà nhìn chính mình.

 

Má đào đọng nước, mắt hạnh trơn bóng, ngay cả hai khối căng phồng đứng thẳng cũng theo sát hành động của hô hấp mà rung động lắc lư.

 

Đêm nay, đêm nay phải ngủ chung trong một căn phòng?

 

Cô gái nhỏ một lần nữa nhận thức được sự thật này hít thở thật sâu một phen.

 

Một mặt cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt như lửa thiêu; một mặt khác lại cảm thấy thích thú, là sự vui vẻ mịt mờ, không thể nói rõ.

 

Chính là thích ở cùng một chỗ với anh…

 

Dù chỉ là nói vài lời cũng có thể làm cho suy nghĩ trong lòng bị căng phồng lên.

 

Không biết lề mà lề mề bao lâu, sau khi đi ra, đồ ăn ngoài của Cam Mật đều được đưa đến rồi.

 

Bởi vì buổi tối ăn cũng coi như là nhiều, cô cũng không làm càn mà chỉ gọi chút chè tráng miệng.

 

Phần lớn phần nhỏ liên tục được bày ra, Cam Mật giơ muỗng nhỏ lên mời Tống Mộ Chi ăn, bị anh xua tay từ chối.

 

“Thật sự không ăn à? Ngon mà!”

 

Đôi mắt cô gái nhỏ lóe lên ánh sao, lúc nhìn qua anh, khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt giống như đóa hoa sen.

 

“Em ăn đi là được.” Tống Mộ Chi nói xong thì dời ánh mắt khỏi đôi môi đỏ ẩm ướt của cô: “Anh đi tắm rửa.”

 

Nhìn qua bóng lưng rời đi được mấy bước của anh, Cam Mật đảo đảo chè trong chén, sau khi ăn mấy miếng thì có chút trướng, cô dứt khoát gập người lại nửa nằm ở mép giường lướt điện thoại.

 

Cô vốn còn muốn chờ Tống Mộ Chi đi ra, trò chuyện thân mật một lúc.

 

Kết quả cô gái nhỏ không biết đã đợi bao lâu cũng không đợi được người, bên mặt dán vào đệm giường cứ nhàn nhạt như vậy mà ngủ mất.

 

Lúc một lần nữa có cảm giác là khi được Tống Mộ Chi nhẹ nhàng ôm ngang lên, ngay sau đó được đặt vào trong đệm chăn mở ra.

 

Động tác của anh rất nhẹ, sau khi đâu vào đấy thì mang theo hơi thở dễ ngửi lúc vừa tắm rửa xong.

 

Trong mùi lành lạnh như trước đây lại kéo theo chút mùi đàn hương của căn phòng.

 

Cô gái nhỏ nửa khép mắt, đã có chút tỉnh táo lại, khẽ mềm giọng nói mấy câu như cảm ơn anh Mộ Chi.

 

Tống Mộ Chi dường như đã ừm một tiếng, sau đó nhấc chân đi về phía bên cạnh.

 

Theo một tiếng lạch cạch, cả căn phòng rơi vào một màu đen tối, đưa tay không thấy năm ngón.

 

Cô gái nhỏ thoải mái dễ chịu mà nằm, tiếp theo đó lại xoay người nghiêng lại.

 

Vào lúc khóe mắt đang thay đổi, chợt thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó không nhúc nhích.

 

Cam Mật hoài nghi, vừa định lên tiếng hỏi thì bóng người đó mang theo tiếng bước chân sột soạt, càng đến càng gần.

 

Sau đó chăn bị vén lên, có chút gió lạnh xuyên vào, cô gái nhỏ đang hơi hít hà thì đồng thời, một bức tường ấm nóng vây tới từ phía sau.

 

Vừa mới đầu Cam Mật còn có chút không kịp phản ứng, nhưng nhiệt độ cơ thể và hơi thở bao bọc như thế, khiến cô ở trong lồng ngực quen thuộc dần dần tỉnh táo lại.

 

“Anh… sao anh lại tới đây vậy?” Giọng nói của cô gái nhỏ hơi run: “Ở đây không phải có hai giường à…”

 

Dù là đã có chuẩn bị tâm lý đối với đêm như thế này nhưng trong trực giác, cô cảm thấy chắc chắn Tống Mộ Chi sẽ kiếm chút lợi ích.

 

Nhưng không nghĩ tới lại là hành động như vậy.

 

Tống Mộ Chi cắn một cái vào phía sau cái cổ trắng như tuyết của cô: “Có hai giường, nhưng không có quy định không thể ngủ chung.”

 

“...”

 

 

Lời này của Tống Mộ Chi hoàn toàn không có chỗ để phản bác.

 

Nhưng ai, ai muốn ngủ chung với anh chứ?

 

Anh mà nói bản thân không có bất kỳ tâm tư gì cô cũng không tin!

 

Trong lúc vừa xấu hổ vừa thẹn đỏ mặt, cô gái nhỏ chuẩn bị kháng cự lại thì lại nghe Tống Mộ Chi chậm rãi mở miệng: “Ngủ không được, kể chút chuyện cho em nghe nhé?”

 

Lời nói không giống với trong dự đoán cùng với giọng nói trong đêm bị làm cho mơ hồ đi vang lên bên tai, trong lúc không tự chủ Cam Mật liền mềm đi trong giây lát: “Anh dỗ trẻ con à… còn kể chuyện nữa chứ.”

 

“Chẳng lẽ em không phải?” Tống Mộ Chi giống như là cười, tiếp theo đó lại sít sao đến gần mái tóc xù của cô, không nhanh không chậm bổ sung: “Vậy thì xin mời bạn nhỏ Cam của ngày hôm nay trả lời anh, rốt cuộc là nghe, hay là không nghe?”

 

Của ngày hôm nay?

 

Cái mũi của Cam Mật hừ hừ: “... Nghe thì nghe.”

 

Có gì ghê gớm đâu!

 

Dù sao người phí lời cũng là anh.

 

Nhưng cô gái nhỏ nghĩ hay lắm, đợi đến sau khi Tống Mộ Chi kể xong, cô mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp.

 

Câu chuyện này sao nghe lại quỷ dị như vậy.

 

Đợi cho đến khi ở trong lòng nhớ lại câu chuyện nhiều lần, Cam Mật âm thầm nắm chặt  nắm đấm nhỏ.

 

Tống Mộ Chi chính là cố ý…

 

Anh chính là kể chuyện ma!

 

Mà không nhắc đến những thứ này, cô gái nhỏ trợn tròn mắt, chớp chớp hàng mi dài trong bóng đêm.

 

Giống như trong câu chuyện, là hai người đúng lúc ở vùng sông nước Giang Nam, cùng với khách sạn phong cách cổ xưa…

 

Cam Mật lập tức sợ run cả người.

 

Sững sờ nhìn chằm chằm xung quanh, bầu không khí lớn nhỏ đều giống như dừng lại.

Tống Mộ Chi vào ngay lúc này dán đến gần hơn: “Ngủ rồi?”

 

“Chưa đâu.” Cô gái nhỏ vô cùng căm hận: “Đều tại anh… sao anh phải kể loại chuyện này để làm em sợ?”

 

Khuôn mặt của Tống Mộ Chi nửa ẩn trong bóng đêm: “Kể cho em chút chuyện dân gian mà thôi, chuyện này đã dọa em rồi?”

 

Giọng nói Cam Mật tức tối: “Vậy anh làm gì mà chỉ chọn chuyện kinh dị để kể, có phải anh có mưu đồ không!”

 

“Em nói xem có phải anh có mưu đồ không.” Tống Mộ Chi giống như là cười, ở trong bóng tối cắn chóp mũi của cô gái nhỏ, giọng nói thuần phác trầm thấp: “Nhát gan như vậy nhưng lại ở đây một mình tìm cả ngày, muốn anh nên nói em cái gì mới được đây.”

 

“Nhưng mà có anh ở đây mà…” Cô gái nhỏ nói xong, trong thoáng chốc lại mở mắt lo ngại nhìn bốn phía tối đen.

 

Vừa rồi vẫn chưa cảm thấy, sau khi phòng của khách sạn này tắt đèn thì hiển thị rõ u ám.

 

Mà lan can chạm khắc mơ hồ có chút ánh trăng xuyên qua, mấy tia trắng lạnh rơi trên mặt thảm, làm nổi bật bức tường trắng càng thêm sâu sắc.

 

Cam Mật nhìn rồi lại nhìn, sau đó lập tức nhanh chóng quay người, bàn tay nhỏ đặt lên trên vòng eo hẹp mạnh mẽ của Tống Mộ, ôm chặt lấy anh.

 

Tống Mộ Chi ôm lấy cô đang chủ động: “Sợ à?”

 

“... Em không muốn nhìn cửa sổ, bên đó trông đáng sợ quá.” Cam Mật nói xong thì ôm anh chặt hơn.

 

“Có anh ở đây mà còn sợ à?” Tống Mộ Chi dứt lời, nâng cằm của cô lên rồi tự mình hôn.

 

Không có bất kỳ bước đệm và chuẩn bị nào, lực đạo trực tiếp đánh thẳng cho Cam Mật trở tay không kịp.

 

Hơi thở không kịp chuyển sang chảy xuống, phát ra tiếng vang cực kỳ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

 

Cam Mật nửa nhận lấy, bàn tay nhỏ không tự chủ mà cào anh một cái, Tống Mộ Chi lập tức sửng sốt.

 

Sau đó hơi vén mở chăn lên, lật người tới.

 

Nhưng chỉ vỏn vẹn như vậy, không có bất kỳ đoạn sau nào.

 

Nhưng ánh mắt thiêu đốt như thế làm cho người ta không thể bỏ qua.

 

Việc quan sát từ trên xuống dưới như vậy khiến cho giọng nói của cô hơi kẹt trong cổ họng, trong lúc nghẹn lại, cô dùng đầu ngón tay xinh xắn chọc vào anh.

 

Một giây hai giây, không biết qua bao lâu.

 

Tống Mộ Chi hoàn toàn đến gần, bỏ sự yên tĩnh trước cơn bão qua một bên, cũng làm cho Cam Mật biết được thế nào là sự bất chợt của gió táp mưa sa.

 

Tư thế như vậy, thật ra hai người từng có rồi.

 

Nhưng rất nhanh Cam Mật đã nhận ra chỗ khác biệt.

 

Trong khoảnh khắc bị Tống Mộ Chi nắm lấy cổ tay, cô gái nhỏ từ nơi thăm thẳm tựa như có chút hiểu được sự không thích hợp dò tới trong ánh mắt của anh vừa rồi.

 

Hôm nay dường như đều không quá giống với trước kia.

 

Dưới chân của cô và nơi gần kề của anh… là đầu nguồn của sự giao nhau chồng chất, như kiếm ra khỏi vỏ, miễn cưỡng nổi lên.

 

Càng, càng khiến cho người ta không có cách nào xem nhẹ được.

 

Mà so với tất cả trước đó, Cam Mật cuối cùng cũng tự mình chứng nhận một lần.

 

Mảnh trời đất nhỏ giữa chăn mền giống như đã rút sạch tất cả không khí, nhiệt nóng phun lên ôm lấy nhau ép buộc mà ra.

 

Tống Mộ Chi nắm chặt cổ tay cô, nhẹ giọng nói: “Dùng cái này.”

 

Cam Mật chỉ cảm thấy mình giống như gầm xe bị phồng lên, vừa khẽ thở vừa gọi anh: “Anh Mộ Chi…”

 

Tống Mộ Chi ừm một tiếng, sau đó vô cùng kiên nhẫn chỉ dẫn: “Anh dạy cho em.”

 

Dứt lời, bàn tay nhỏ của anh liền được dẫn dắt phủ lên. Thời gian lẳng lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, Tống Mộ Chi mới chôn ở bên gáy cô, nặng nề mà áp tới.

 

Hơi thở đó trầm lại nặng, lại không thể khiến cho Cam Mật xem nhẹ xúc cảm vừa rồi.

Là sự tràn trề rừng rực khác biệt, nơi lòng bàn tay liên kết giống như đốt thành tro bụi, sền sệt mà cháy bỏng.

 

Cô gái nhỏ gần như ngốc rồi, hai tay cứ mở ra như vậy, mà sau khi tiếp nhận sự qua lại như vậy, trong lúc khóc không ra nước mắt cô vẫn nhớ tới việc nhỏ giọng quan tâm anh: “Vẫn ổn chứ anh Mộ Chi.”

 

Cam Mật khẽ hà hơi, mang theo mùi trái cây trong veo phối hợp với sự dày đặc của sữa bò thơm nồng, nhỏ mịn chặt chẽ lôi kéo trong không khí.

 

Tống Mộ Chi âm thầm bình phục hồi lâu, từ trong giọng mũi đáp một tiếng, cũng không biết là trả lời hay là không trả lời.

 

Thấy anh như vậy, Cam Mật mới giống như nhẹ nhàng thở ra, giãy giụa muốn đẩy người ta.

 

Thế nhưng lúc hai bên lôi kéo, không biết đã chạm đến chỗ nào, chọc cho ánh mắt Tống Mộ Chi tựa như có thể nhỏ nước.

 

Ánh mắt của anh lạnh lùng sáng rõ trong đêm này, so với mặt trăng ngoài cửa sổ thì còn lơ thơ hơn một chút.

 

Cam Mật bị một lần kéo lấy gần như là không thể động đậy, chỉ nhỏ giọng nói: “Làm gì vậy.”

 

“Chỉ là như vậy chứ không đi vào.” Hơi thở của Tống Mộ Chi trầm đến đáng sợ: “Có thể chứ, hửm? Cam Cam?”

 

Còn có thể như vậy hả?

 

Vừa rồi không phải anh đã.

 

Không cho phép suy nghĩ kỹ, cổ họng của Cam Mật vừa bật ra tiếng đáp lời uyển chuyển, động tác của Tống Mộ Chi lại còn nhanh hơn cô.

 

Váy ngủ được cởi một cách lưu loát, theo sát đó nội y cũng bị lôi kéo hung bạo tàn nhẫn, gần như là bị xé ra.


(Các chương sau nếu có khoá thì bạn hãy dùng MP để mở khoá nhé. Mp bạn có thể kiếm thông qua việc làm nhiệm vụ web hoặc donate. Còn thông tin chi tiết của 2 cái này bạn có thể tham khảo ở mục DONATE hoặc bài ghim ở đầu website.)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)