TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

So sánh với lúc trước, dù đã có chút chuẩn bị nhưng đến cùng cũng đã mất đi một lớp che chắn.

 

Cô gái nhỏ vô cùng xấu hổ, lúc này đã không biết nói chuyện nữa, chỉ đặt ánh mắt hướng lên trên, dùng tai và ngực để cảm nhận nhịp tim đang không ngừng phóng đại.

 

Sự ma sát trơn trượt mà dinh dính, cứ rõ ràng mà lướt qua ở bên ngoài như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Mật bị đụng đến mức nhiều lần nhô lên hạ xuống, nửa đường bởi vì bản thân cũng có được chút hứng thú mà nhỏ giọng thút thít một lúc.

 

Không biết qua bao lâu, sau khi dọn dẹp xong đồng thời được ôm đi nằm ở một cái giường khác, cô gái nhỏ không buồn ngủ, chỉ run lẩy bẩy mà liều mạng đấm Tống Mộ Chi.

 

Ban đầu sự thảo phạt ở gần bên môi chỉ thoảng qua phút chốc, cô lại nghe thấy Tống Mộ Chi mở miệng: “Thật ra hai giường cũng không có gì không tốt.”

 

“...”

 

? Đây là tiếng người sao?!

 

 

Tống Mộ Chi sắp xếp cho cô chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ, sau khi bị Cam Mật hận thù sôi sục từ chối, cô gái nhỏ che chắn bản thân mình vô cùng kín kẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như vừa rồi anh cũng đã tắm rửa rồi.

 

Sao lại vẫn muốn đi?

 

Một chút sự chuyển động của bóng người bên trong xuyên qua kính thủy tinh mờ nửa mông lung, sau khi Cam Mật liếc trộm mấy cái thì chợt nhớ tới tư thế vừa rồi, cô theo bản năng mà nhìn sang bên trái.

 

Chiếc giường ban đầu kia trải qua sự ma sát chậm rãi của hai người, trên chăn hiện ra vẻ trơn bóng nhàn nhạt và nếp nhăn.

 

Tuy nói chỉ đưa đẩy nhau trần trụi thì cũng chỉ ở bên ngoài, nhưng suýt nữa là cọ qua điểm đó rồi, lực đạo mạnh mà gấp như vậy, càng khiến tay và chân cô đều cuộn trong lại.

 

Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy đỉnh đầu đều hiện ra hơi nóng như ấm nước, làm cô giật mình run lên mấy lần.

 

Trong không khí chứa mùi hương lành lạnh của cam quýt và đầu trà, trước kia Cam Mật ngửi chỉ thấy thích, bây giờ quả thật bất kể thế nào cũng không vào giấc ngủ được.

 

Chỉ là đang nghĩ… hóa ra không nhắc đến làm thật, đúng là có nhiều cách như vậy.

 

Sau khi cô gái nhỏ suy nghĩ sâu xa, cũng không biết Tống Mộ Chi ở trong phòng tắm bao lâu, khi đi ra, Cam Mật vẫn vùi đầu chỉ để lộ ra đôi mắt.

 

Như thể ban đầu cô chọn một giường hay hai giường.

 

Dường như bất kể là cái nào cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh như vậy.

 

Tống Mộ Chi thấy cô chưa ngủ thì tiến lên giúp cô tém góc chăn, Cam Mật vốn không muốn để ý đến anh, thế nhưng Tống Mộ Chi rất dịu dàng, trực tiếp khiến mũi của cô không khỏi chua xót.

 

Không biết là bởi vì hành động quan tâm như vậy của anh hay là bởi vì cảm khái những chuyện khác.

 

“Vừa rồi tại sao anh lại đi vậy?”

 

“Cái gì lại đi?” Sau khi thấp giọng trả lời, Tống Mộ Chi vén chăn lên nằm vào giống như trước đó: “Anh ôm em ngủ nhé?”

 

Cam Mật đẩy anh mang tính tượng trưng: “Em là nói, vừa rồi em thấy bên kia đều không có hơi nước, anh… không dùng nước nóng sao?”

 

Trong đêm đông lạnh buốt thế này, dù cho khách sạn có điều hòa nhưng vẫn không ngăn cản nổi cái lạnh thấu xương.

 

Tống Mộ Chi thật sự cho rằng bản thân làm bằng sắt à.

 

“Không dùng.” Anh rũ mắt nhìn cô, ấn ấn trên mí mắt thấm màu hồng phấn của cô gái nhỏ: “Có em ở bên cạnh thì không có cách nào tỉnh táo được.”

 

Không có cách nào tỉnh táo được?

 

Cam Mật tức giận trừng anh.

 

“Còn chưa ngủ?” Nhìn qua dáng vẻ lại bị anh chọc giận của cô gái nhỏ, Tống Mộ Chi bình tĩnh đưa hơi thở lại gần: “Hay là nói, làm lần nữa không dùng nước lạnh?”

 

“...”

 

Cái gì là không dùng nước lạnh?

 

Mặc dù Cam Mật tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo nhưng đoán chừng cũng không phải chuyện hay ho gì.

 

Đặc biệt là trải qua chuyện này, Tống Mộ Chi giống như là mở ra cái miệng hộp gì đó ghê gớm lắm, nói câu nào trúng câu đó.

 

Giống như hiện tại, anh làm tư thế nếu cô không ngủ thì anh sẽ tái diễn lại tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi.

 

Lôi kéo bàn tay cô gái nhỏ về phía nơi nào đó.

 

“Em không muốn để ý đến anh nữa!”


Cô gái nhỏ căm giận hất tay ra, nhăn nhó nhất định phải đưa lưng về phía anh.

 

Thế nhưng Tống Mộ Chi lại giống như rất hài lòng, vây tới từ phía sau lưng cô, chăm chú dán vào cô không buông tay: “Có anh để ý đến em là đủ rồi.”

 

Khi hai người anh tới em lui trong sự mờ tối, bị dần dần ôm chặt, vào lúc Cam Mật cảm khái về sự rối loạn thế này, trong đầu mơ màng dâng lên chút nhận biết.

 

Đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là tác dụng của nước lạnh.

Khi Giang Nam đang ở trong thời tiết âm trầm thế này, trong không khí đều thấm đẫm cái lạnh ẩm ướt.

 

Hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ đã mạ một lớp sương mù màu xám, đêm qua hẳn là đã có một cơn mưa nhỏ tí tách.

 

Cam Mật vùi trong chăn nệm, lộ ra khuôn mặt thản nhiên khi đang ngủ.

 

Hôm qua tuy ngủ hơi trễ nhưng sau đó khi ngủ cô nằm trên gối, bên hông có thêm cánh tay của Tống Mộ Chi ràng buộc, ngược lại cũng là một đêm không mộng mị.

 

Lúc sáng sớm, cô gái nhỏ mông lung hé mắt, nghe thấy tiếng sột soạt quanh mình truyền đến, cô hơi giương mi mắt nhìn về phía Tống Mộ Chi đứng bên giường.

 

Đầu tóc của anh hơi ẩm ướt, ngón tay dài vòng qua trước cổ, cổ áo nông rộng, đang không nhanh không chậm mà thắt cà vạt cho mình.

 

Giống như nhận ra được tầm mắt của cô, Tống Mộ Chi đưa mắt nhìn qua: “Không ngủ thêm một lúc à?”

 

“Không ngủ nữa…” Cam Mật xoa mí mắt, chậm rãi ngồi dậy, còn nhớ đến chuyện của Lâm thị tuyển tập, cô không nóng không lạnh mở miệng: “Hôm nay không phải còn phải đi tìm chủ quán họ Thành kia à.”

 

“Thì phải tìm.” Tống Mộ Chi bước chân dài qua, giúp cô gái nhỏ vuốt lại mái tóc bị loạn, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi hơn một chút: “Nhưng bây giờ thời gian còn sớm.”

 

Quả thật là còn sớm, sớm đến mức hình như Tống Mộ Chi còn dậy trước cô rất lâu.

 

Trong lúc mơ màng Cam Mật chỉ cảm thấy vị trí bên cạnh dường như trống không, lúc đó cô vẫn còn nhớ tới việc tìm kiếm anh, ôm anh một lúc.

 

Có điều cũng đúng là cực kỳ buồn ngủ, lúc đó sau khi Cam Mật mở ra mắt không bao lâu, hơi nghỉ ngơi một lát rồi lại nằm lười một lúc.

 

Bây giờ lại bị đánh thức cũng không biết là mấy giờ rồi.

 

“Nếu thật sự không ngủ được nữa, vậy thì, dẫn em đi ăn sáng trước nhé?”  Tống Mộ Chi nghiêng qua ôm lấy cô gái nhỏ mềm mại, tâm tình rất tốt, ý cười nhàn nhạt tụ lại giữa hàng lông mày chưa từng tan đi.

 

Dừng một lát, anh dùng giọng nói thuần phác trưng cầu ý kiến của cô: “Có được không?”

 

Tiếp nhận lấy sự dịu dàng như vậy của Tống Mộ Chi, Cam Mật có nhiều tính khó chịu khi thức dậy hơn nữa cũng bị mất hết, chỉ giống như mê muội mà nhìn anh.

 

Ngay sau đó đến gần, nhẹ nhàng thơm một cái vào má Tống Mộ Chi: “Được…”

 

“Có điều tối hôm qua lúc gọi đồ ăn ngoài em đã thấy rồi, đồ ăn sáng ở đây có rất nhiều món ngon, có bánh gạo đen, bánh dày gạo nếp, bánh donut ngọt, còn có bánh bao xanh đặc sắc nữa.” Mắt hạnh của cô gái nhỏ sáng lên, cô nói đến đặc sắc là trong nháy mắt tràn đầy sức sống: “Chúng ta nếm thử hết đi?!”

 

“Được.” Tống Mộ Chi ngồi ở mép giường, lập tức đáp lời, anh cứ ôm chặt cô như vậy, sau đó nhìn cô chậm rãi di chuyển trên giường giống như con sâu róm, ánh mắt dừng lại hồi lâu rồi anh lại tiếp tục hỏi cô: “Một mình em có thể chứ?”

 

Một mình cô vì sao không thể?

 

Cam Mật nghĩ như vậy vội vàng xua tay: “Em đương nhiên là có thể rồi!”

 

Kết quả là dứt lời chưa được bao lâu đã bị vả mặt.

 

Cho đến khi hai người ngồi xuống ở cửa hàng đồ ăn sáng tại đầu ngõ bên này, luồng cảm giác sau đó tràn khắp toàn thân, vừa rồi đi một đường tới bước chân của Cam Mật đều nhẹ bẫng.

 

Có điều tuy vẫn chưa khoa trương đến mức độ đó, nhưng nói chung lúc sáng hôm nay cảm xúc của Tống Mộ Chi vô cùng tốt, chỉ ôm là đủ, ngược lại tiết kiệm được không ít thời gian.

 

Dù sao lúc lột cam, Tống Mộ Chi còn suýt chút nữa bóc sạch từng đường sơ ở trên múi cam.

 

Dù mùa đông ăn mặc nhiều, có thể che kín được không ít nhưng lúc rửa mặt trước khi ra ngoài, Cam Mật vẫn thu hết tất cả những chỗ mà anh từng đè qua vào trong mắt.

 

Sau đó chính là không chỉ chiếc giường bên trái gặp họa mà chiếc giường bên phải cũng không thể may mắn thoát khỏi.

 

Cửa hàng bữa sáng ở bên này còn có rất nhiều người tới, nhưng cửa hàng kiểu nửa mở đâu vào đấy, những món mà Cam Mật muốn ăn đều được đưa lên rất nhanh, chỉ chốc lát sau là đã đầy bàn.

 

Mà lúc này, nhìn người đàn ông xuất trần trước khi ăn cầm tay cô qua, cẩn thận sau lạch, cúi đầu rũ mắt, nhớ tới dáng vẻ không chịu buông tha của anh, Cam Mật mang theo một chút ý đồ xấu, dưới tình huống Tống Mộ Chi không đề phòng, cô mang theo lực đạo hung hăng nhéo một cái vào chỗ eo bàn tay hơi lạnh của anh.

 

Thấy Tống Mộ Chi giương mắt nhìn về phía cô, gương mặt nhỏ giống như sữa bò của cô gái nhỏ tươi mát đến độ giống như được nước rửa qua: “Có phải là thấy tê tê không?”

 

Đôi mắt của Tống Mộ Chi đông lại thâm trầm: “Đây là ý gì?”

 

Cam Mật cười giống như được như ý, cô cầm đũa bỗng dưng hướng về phía anh chỉ chỉ: “Chính là ý trên mặt chữ.”

 

Cho anh cứ thích nhéo chỗ đó của cô này, nên để cho Tống Mộ Chi cũng nếm thử loại cảm giác này!

 

Cô gái nhỏ tự mình ở đây vui vẻ, khuôn mặt cười nở rộ, cô vừa định gặp cho anh một cái bánh bao xanh thì lại nghe Tống Mộ Chi chậm rãi lên tiếng: “Biết rồi.”

 

… Cái gì mà biết rồi?

 

Cam Mật mở miệng muốn hỏi, chỉ thấy ánh mắt anh không nghênh lệch mà thăm dò qua, hiếm có lúc trêu tức: “Hóa ra bình thường em đều có loại cảm giác này.”

 

 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

 

Câu nói này hình dung một cách đầy đủ lại hoàn mỹ về trạng thái của cô và Tống Mộ Chi.

 

Khi ở trên đường một lần nữa xuất phát đi đường thủy đến trấn Tụng, Cam Mật giống như cảm giác mà chống cằm: “Còn luôn gọi em là Cam Cam nữa, em thấy phải gọi là Không Cam Lòng Không Cam Lòng.”

 

Thấy Tống Mộ Chi lười nhác dựa vào một bên thuyền, chỉ cầm bàn tay nhỏ của cô không ngừng ngắm nghía, Cam Mật ngược lại nổi lên tính ham chơi, cũng nhéo anh.

 

Hai người im lặng náo loạn với nhau, kéo theo lúc xuống thuyền đều giống như trẻ sinh đôi dính lẹo vậy.

 

Nhà thuyền chống sào nhìn bóng lưng của đôi nam nữ xuất chúng này dần dần đi vào trong trấn Tụng, lắc đầu liên tục cảm khái.

 

Phải bao lâu rồi chưa từng thấy cặp đôi dính nhau như vậy?

 

Mấu chốt là giá trị nhan sắc còn vô cùng cao.

 

Cả một đường Cam Mật đều nói thầm thì với Tống Mộ Chi, trải qua chuyện sáng nay, hiện tại cô đã khôi phục lại nguyên khí ban đầu, cực kỳ có tinh thần.

 

Đợi cho đến lúc dùng ở cổng cửa hàng ngày hôm qua, cô mới miễn cưỡng thả tay.

 

Tống Mộ Chi bước hai bước qua, lại tiếp tục dắt cô, chân dài nâng lên đi vào bên trong.

 

Cam Mật không nghĩ tới anh còn có thể có lúc thừa thắng xông lên như thế, dừng lại một lát rồi cũng cười híp mắt chấp nhận.

 

Chủ quán ngày hôm qua thấy hai người đến đây thì nói vài câu với nhân viên cửa hàng ở bên cạnh, sau đó bàn tay chỉ một cái về phía sân sau: “Bên này giao cho đồ đệ của chú , hai người cùng chú đi ra sau đi.”

 

Càng đi vào trong mới càng phát hiện ra bên trong có một cái động khác.

 

Cửa hàng là cửa hàng không thể bình thường hơn, nhưng khu vườn ẩn giấu phía sau cửa hàng mới là chỗ tươi đẹp.

 

So sánh với những bức tường trắng ngói đen hơi có vẻ đơn giản kia, đình đài lầu các trước mắt càng giống như lâm viên u tĩnh lồng tinh hoa nhật nguyệt ở trong đó.

 

Trong đình có mấy ao hồ nước nhỏ, chỗ lan can điêu khắc có màu gỗ thẫm, cảm giác thủy mặc giống như được bút vẽ nhẹ nhàng kéo qua nhàn nhạt lan ra dưới đường chân trời đầy sương mù.

 

Đây có lẽ là nhà rung động nhất kể từ khi Cam Mật tìm kiếm ở trấn Tụng trước đó đến nay đã thấy.

 

Chẳng trách chủ quán này cười nói trấn Tụng này nhiều ngọa hổ tàng long.

 

Nói tới nói lui, hóa ra sự ẩn dụ chứa trong đó đúng là như vậy.

 

“Chú họ Thành, hai đứa gọi chú là chú Thành là được rồi.” Chú Thành dẫn hai người đi tới trong phòng sách, đi thẳng vào vấn đề: “Không biết tập tranh mà hai đứa cần là nhà nào đang giữ?”

 

Suy nghĩ của Cam Mật bị cướp đi mất, đôi mắt sáng lấp lánh: “Chú Thành, chú nói như vậy, không phải là bảo bối gì chú cũng có, đồ cất giữ phong phú chứ?”

 

“Phong phú thì không dám nói, thứ mà chỗ này của chú có đều là đồ vật quý giá được cất giữ từ tổ tiên mấy đời truyền thừa xuống, kéo nửa phòng ra cũng có được hãnh diện gấp đôi.” Chú Thành nói xong thì dừng một chút: “Chú cũng không muốn giấu giếm các cháu, thật ra rất lâu rất lâu rồi chú đều chưa từng rời núi.”

 

Trước kia sẽ còn bởi vì bán đồ cổ trao tay mà lời một ít tiền, hiện tại tuổi tác tăng lên, có cửa hàng nhận thầu sinh hoạt cũng xem như là đủ.

 

Chỉ muốn tiếp tục kế thừa những vật báu được cất giữ này.

 

Cam Mật nghe xong thì nghiêng mặt qua nhìn Tống Mộ Chi, bị anh đưa tay nhẹ nhàng nhấn lấy đầu, chậm rãi quay lại.

 

Chung quy là đã nắm chắc, cô gái nhỏ mở miệng bèn nói: “Không biết bên này của chú có quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập không, tụi cháu tới chính là vì cái này.”

 

Dù là tập tranh bình thường cũng được, bây giờ không nhắc đến tính quý giá của Lâm thị tuyển tập, chính là quyển thứ sáu này, từng góc giấy cũng nặng hơn vàng.

 

Quả nhiên, chú Thành nghe được thì phút chốc sửng sốt.

 

Chú ấy nhìn về phía Cam Mật, nhiều lần nhấn mạnh: “Quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập?”

 

“Đúng ạ…”

 

Cam Mật nhẹ giọng đáp lời, không biết chú Thành có phản ứng này thì là có hay là không có.

 

Chú Thành suy nghĩ hồi lâu, giây lát đi vào trong phòng sách: “Nếu như là cái này, các cháu đi theo chú.”

 

Thật sự  thoải mái như vậy?

 

Cam Mật kéo Tống Mộ Chi, một hồi lâu đều đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Chú Thành đi được mấy bước, đảo mắt nhìn qua Cam Mật đang còn kinh ngạc, chú ấy cười cười: “Trước đó ông Cam từng tới đây, đã giúp chú rất nhiều, việc có qua có lại này là điều nên làm.”

 

Chú ấy nói xong thì ý cười càng sâu: “Nói đến đây cũng xem như là một loại duyên phận, không nhắc tới ân tình đối với chú, năm đó ông Cam có thể bởi vì chiếc vòng tay xanh khó tìm bố chú cần mà dốc hết thân mình tặng lên, lần này Lâm thị tuyển tập mà các cháu muốn, chú sẽ trực tiếp tặng cho các cháu vậy.”

 

Đợi đến đi vào trong phòng, lại bước ra từ phòng sách.

 

Trong tay cô gái nhỏ đang cầm Lâm thị tuyển tập mỏng manh, bình tĩnh mà nhìn.

 

Cô thu tầm mắt lại, sau khi liên tục cảm ơn chú Thành thì lại tiếp tục hỏi: “Chú Thành, năm đó ông nội cháu đến đây, có lẽ là chung đụng qua lại với các chú rất tốt.”

 

“Phải, lúc ấy bố chú vẫn chưa mất.” Chú Thành nói xong thì giống như rơi vào hồi ức: “Ông Cam thường xuyên nhắc đến cháu gái của ông ấy với tụi chú.”

 

Dứt lời, người đàn ông trung niên đã không còn trẻ nữa này rút người ra từ trong hình tượng của mười mấy năm trước, khẽ cười nói: “Ký ức sâu sắc nhất chính là, người chững chạc như ông ấy, thế mà còn biết nói…”


Dừng một chút, chú Thành nói bổ sung: “Ông ấy nói, cháu là điều quý giá nhất của ông ấy, là công chúa nhỏ của ông ấy.”

 

 Chú Thành nói xong thì cũng bị người của cửa hàng gọi đi, chú ấy bảo hai người ở chỗ này, buổi trưa ở lại ăn bữa cơm rồi bèn rời đi.

 

Cam Mật lại lần nữa sững sờ tại chỗ, chợt nhớ tới hình ảnh được ông nội nhà mình ôm vào trong ngực trước đây rất lâu, hốc mắt nổi lên hơi nóng vô tận.

 

Một phần tình cảm sâu nặng như vậy, bất cứ lúc nào cũng khiến người ta không chấp nhận được.

 

Nặng nề trĩu xuống như thế.

 

Vào giờ phút này Tống Mộ Chi nghiêng người về phía trước: “Biết là tình cảm của em và ông nội tốt mà.”

 

“Nhưng sau này có anh.” Anh nói xong thì nâng lấy khuôn mặt của cô gái nhỏ, nghiêng người dán vào trán cô: “Em chính là điều quý giá nhất của anh, công chúa nhỏ của anh.”

 

Cam Mật nghe xong còn suýt nữa nín khóc mỉm cười.

 

Nước mắt ban đầu sắp tuôn trào ra đều được thu về lại.

 

Cô nhìn qua người đàn ông trước mắt, nhìn anh vì việc của cô mà vô cùng bôn ba, nhìn qua bỏ tất cả qua một bên chỉ vì đi đến bên cạnh cô.

 

Nhìn anh bổ ra bầu trời ủ dột, bóng đêm vô tận, chỉ vì một khắc sau khi cô nhớ tới anh, ôm cô vào trong ngực.

 

“Anh Mộ Chi.” Cam Mật nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

 

Thấy Tống Mộ Chi đón gió nhìn qua, cô cười nhẹ nhàng: “Hình như em biết họa xã của em nên lấy tên gì rồi.”

 

 

Sau khi trở về từ Giang Nam, kỳ nghỉ của Cam Mật đã trôi qua một nửa.

 

Họa xã của cô đã dùng thời gian này mà xong hoàn toàn, đi tới khâu nghiệm thu.

 

Sau khi cô đặt tên họa xã, các loại trang trí như treo biển hành nghề và lập bia đá đều lần lượt gia nhập vào quá trình sau cùng.

 

Tên của họa xã được đặt là — [Mê Tụng].

 

Đây là thương hiệu tự nghĩ ra dưới trướng của Cam Mật, họa xã Mê Tụng.

 

Trước kia Cam Quý Đình đã chuyển nhượng công ty tương ứng vào danh nghĩa của con gái nhà mình.

 

Sau khi chính thức treo biển hành nghề, họa xã Mê Tụng đã thu toàn bộ vào trong sự chỉ huy độc quyền của Cam Mật.

 

Sau khi một đám người nhà họ Cam biết được, vì cô mà vô cùng cao hứng ngược lại cũng không nói quá nhiều.

 

Chỉ có Cam Ngân Hợp dùng ánh mắt liếc nhìn cô một cách sâu sắc: “Đi đến trấn Tụng một chuyến là đã đặt tên thành cái này, sao anh thấy không tin được ấy, em sẽ không phải là tình cờ gặp được tình lang gì đó ở đấy chứ, cái gì mà mê với không mê.”

 

Cô gái nhỏ lập tức giơ chân lên chặn lại, phân tích đến mức lý lẽ rõ ràng, còn nói anh gần đây anh anh em em với chị Sa Sa đứng đầu ở quán bar, nếu nói mê thì cũng là anh mê mới đúng.

 

Miễn cưỡng dùng mấy câu làm cho Cam Ngân Hợp liên tục bại trận, anh không tiện hỏi tới nữa, sau khi ngượng ngập thì nói là bản thân anh nghĩ quá nhiều, vội vàng dỗ dành, còn suýt chút nữa nói xin lỗi với cô rồi.

 

Đuổi đi anh tư xem như là ồn ào của nhà mình, Cam Mật toàn tâm vùi đầu vào trong việc xây dựng của họa xã.

 

Mà đối với lời giải thích của cái tên như vậy.

 

Cũng là tiếp nhận ân tình của những nơi ông Cam từng đi qua, tiếp nhận lấy tất cả sự hoài niệm mà ông để lại cho cô cháu gái này.

 

Nhưng bàn đến thâm ý khác trong đó, chỉ sợ là chỉ có bản thân cô biết được.

 

Đó là một loại tình cảm khác như thế nào dành cho Tống Mộ Chi.

 

Là tiếng lòng chỉ nở rộ đối với anh.

 

Cô muốn dùng phương thức này để khảm anh vào trong tương lai cô tồn tại.

 

 

Cái se lạnh của đầu mùa xuân rất nhanh đã bốc lên.

 

Khi Ngân Thành nghênh đón mầm xanh mới nở thì lễ đính hôn của Lục Uy và Cam Ngân Thừa cũng sắp đến rồi.

 

Cam Mật vốn chỉ muốn xác định thời gian đi đến một tiệm ở Đại lộ Champs-Élysées đặt trước lễ phục, kết quả là bị Lương Âm Uyển giục nhanh giục chậm đi đến bên đó.

 

Nói là phải sớm hơn một chút, như vậy thì mới đủ thời gian, mới có thể đề phòng không lấy được lễ phục trước đêm đính hôn.

 

Cam Mật vốn không muốn đi một mình, vốn muốn hỏi Lục Uy hoặc là Tống Ngải Thiên có thời gian cùng cô đi thử đồ hay không.

 

Cuối cùng thấy hai người họ đều không giành được thời gian, phút chốc cô bèn để Tống Mộ Chi làm tài xế.

 

Nơi đặt làm quần áo nằm ở trung tâm Lysée trên Đại lộ Champs - Élysées của trung tâm thành phố, có chế độ hội viên.

 

Nhà họ Cam trước đó đã sớm bao hạn mức nửa năm, để cho cả nhà tới làm quần áo, tính bảo mật vô cùng tốt.

 

Cô gái nhỏ lay Tống Mộ Chi đã lâu không gặp, nói về drama gần đây một lúc.

 

Tống Mộ Chi vốn cùng cô đến, lúc này đứng dưới ánh đèn, anh lẳng lặng nghe, không có chút dáng vẻ mất kiên nhẫn.

 

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy sau khi trở về từ Giang Nam, người này giống như bị nước bao bọc làm mờ mịt, kéo theo khuôn mặt đẹp đẽ được làm nổi bật đến mức càng thêm rạng rỡ.

 

Đẹp đến mức cô nhìn chằm chằm liền muốn cắn một cái.

 

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, so với nho xanh thì còn đen bóng hơn.

 

Có lẽ là nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô, Tống Mộ Chi giống như là cảm thấy buồn cười, anh ôm cô gái nhỏ qua rồi đẩy về phía phòng thử đồ: “Không phải tới thử quần áo à, em đi trước đi, anh chờ em là được.”

 

“Vậy đợi sau khi em thử xong thì cùng nhau đi ăn…”

 

Có được lời đáp được của anh, cam Mật đi một bước quay đầu ba lần, không biết nghĩ tới điều gì, cô nhẹ giọng oán anh: “Vừa rồi em đó là luyến tiếc biểu hiện của anh, anh còn muốn đuổi em.

 

Dứt lời thì chỉ thấy một ánh mắt đâm thẳng tới từ hướng của Tống Mộ Chi.

 

Không dừng lại chút nào.

 

Bỏ lại lời nói gần như là chọc người, cô gái nhỏ rất sợ bị túm lấy, dù chân bị trượt thì cũng vội vã trốn đi.

 

Đi vào trong phòng thử đồ, Cam Mật nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Tống Mộ Chi, cười khanh khách.

 

Hóa ra anh cũng có lúc kinh ngạc à…

 

Cô gái nhỏ nghĩ như vậy, cởi sạch áo phía trên, còn chưa bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga thì đã nghe được tiếng vang của cánh cửa bị mở ra.

 

Tiếng kéo cửa rất nhỏ đã phóng đại giác quan của Cam Mật.

 

Một giây sau, bốn phía vấn vít lấy hơi lạnh vô tận.

 

Sự ấm nóng theo đó mà đến mang theo giọng nói mà cô rất quen thuộc: “Nếu đã luyến tiếc anh, anh cùng em thay đồ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)