TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Ngọn gió buổi tối đang nghiêm nghị trộn lẫn sự ẩm ướt của mùi cỏ rêu, cùng với hương tinh khiết giống như cây tùng, như có như không.

 

Cái lạnh xuyên qua nhà cửa từ đầu ngõ kéo dài thổi đến trước mặt hai người đang ôm nhau, lại làm cho người ta không cảm thấy lạnh đến vậy.

 

Cam Mật bị vây lại ôm chặt lấy eo, chóp mũi hít ngửi sâu mùi lành lạnh dễ chịu từ trên người anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả những rắc rối phức tạp trong lòng trước đó dường như đều tiêu tan trong phút chốc.

 

Không biết ôm bao lâu, cô gái nhỏ chôn trong ngực Tống Mộ Chi, để lộ ra nửa gương mặt.

 

Đôi mắt hạnh của cô được làm nổi bật tỏa sáng: “Vì sao em muốn nhìn thấy anh là anh thật sự xuất hiện rồi?”

 

“Có lẽ là bởi vì người nào đó khá là may mắn.” Tống Mộ Chi hơi buông người ra, rũ mắt nhìn cô: “Mỗi lần im lặng không tiếng động trốn đi đều có thể được tìm thấy.”

 

“Sao lại là trốn đi!” Cam Mật lập tức không phục, hơi vểnh mông dời về sau, cái đầu nhỏ ở trong ngực anh cọ lung tung: “Một mình em cũng không phải là không được!”

 

Giống như là bị Cam Mật chọc cười, Tống Mộ Chi làm ra vẻ như muốn buông tay: “Vậy bây giờ anh buông em ra nhé?”

 

Một chiêu mất mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Mật trước đó còn hơi giãy giụa lập tức dừng lại.

Rất nhanh cô gái nhỏ đã mềm mềm thơm thơm mà xích lại gần, đưa tay ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh.

 

“Không cho không cho.” Cam Mật ôm chặt anh: “Sao anh có thể như vậy chứ… tới cũng tới rồi mà!”

 

“Em cũng biết anh tới rồi, còn đẩy anh ra.” Tống Mộ Chi nói xong thì giương mắt nhìn bốn phía xung quanh.

 

Trấn Tụng không được tính là trấn lớn của Giang Nam, nhưng tuân theo sự truyền thừa của trăm ngàn năm qua, nó vẫn mang theo gốc gác của vùng sông nước.

 

Sắc trời vào giờ này đã dần dần tối đi, những hàng quán còn mở cửa cũng không quá nhiều nhưng đèn lồng rũ xuống ở hai bên chiếu ra ánh sáng hồng, được vớt lên trong bóng đêm chìm đắm.

 

Rõ ràng là vẫn chưa đổ mưa nhưng tảng đá xanh đã bị trời giống như kết sương này làm cho ướt đẫm.

 

Thu tầm mắt lại, Tống Mộ Chi hỏi: “Hôm nay em ở đây cả ngày?”

 

“Không phải đâu.” Cam Mật nghiêng người sang, nửa ôm lấy anh, chỉ xuống mặt đất: “Em đi cả ngày, ở đây đều là đường lát đá, không dễ đi cho lắm, mệt rồi.”

 

“Mệt lắm à?” Giữa hàng lông mày của Tống Mộ Chi tụ ý cười nhàn nhạt, anh đưa tay lấy cái túi nhỏ trên người cô gái, rất quen thuộc mà đeo lên người mình.

 

Anh vòng qua đi hai bước đến trước mặt cô, hơi cong một bên chân lại, nửa ngồi quỳ xuống.

 

Cam Mật bị hành động của Tống Mộ Chi làm cho sửng sốt, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Không thể hiểu được ý của anh.

 

Ánh mắt cô gái nhỏ hướng xuống, cứ rơi trên lưng của anh như vậy.

 

Bờ vai mạnh mẽ của Tống Mộ Chi vẽ ra hai bên đường thẳng bằng phẳng, duy trì sự tương đối hai bên như vậy, giống như là bức tường vây quanh, thu nhận cô vào trong đó.

 

Có lẽ là cảm nhận được sự sửng sốt của Cam Mật, Tống Mộ Chi hơi quay mặt lại nhìn về phía cô: “Nếu như mệt thì lên đây.”

 

Cam Mật chậm chạp trả lời: “... Hửm?”

 

“Anh cõng em.” Anh nói.

 

 

Cam Mật vốn không muốn làm anh mệt mỏi, nói cái gì cũng không chịu.

 

Nhưng thật sự đến lúc giằng co, cô gái nhỏ từ trước đến nay rất biết cố chấp một lần nữa chịu thua.

 

Cô hoàn toàn không làm gì được Tống Mộ Chi.

 

Cam Mật không nhảy lên, chỉ thả nhẹ bản thân mình nằm sấp trên lưng của anh.

 

Cánh tay nhỏ giống như ngó sen của cô quấn lấy cổ của Tống Mộ Chi, cô được anh vươn tay vòng qua từ dưới đầu gối.

 

Tống Mộ Chi dễ dàng nâng người lên, lúc một lần nữa đứng thẳng, anh dùng bước chân ổn định đi ra bên ngoài.

 

Trên con đường cổ sâu thẳm vắng vẻ, bóng người lui tới thưa thớt.

 

Lầu ngói đứng vững vàng hai bên yên lặng nhìn chăm chú vào bước chân chậm rãi của đôi nam nữ.

 

Bởi vì có Tống Mộ Chi đến, Cam Mật rõ ràng đã sáng sủa lên không ít, níu lấy người trước mặt nói líu ríu không ngừng.

 

Toàn bộ quá trình Tống Mộ Chi không nói chen vào, chỉ nhàn nhạt dùng âm đơn để trả lời, nhưng cô biết, nhất định là anh đang chăm chú lắng nghe.

 

Lẩm bẩm nói với anh về kiến thức của cả ngày hôm nay cùng với việc đã đến bao nhiêu nhà.

 

Mặt khác còn nhắc đến mình ở trấn Tụng rất được chào đón.

 

Ven đường chợt có đèn lồng lóe lên làm nền cho khuôn mặt trắng men của cô gái nhỏ, trên hai gò má trơn bóng, vẻ ngoài nhỏ bé được chiếu rọi đến mềm mại rõ ràng.

 

Đại khái đã thổ lộ hết những gì đã trải qua trong ngày, cô gái nhỏ nửa gối lên bên vai của anh, chợt gọi Tống Mộ Chi một tiếng: “Anh Mộ Chi…”

 

Cô nhẹ nhàng huơ hai cái chân nhỏ, không đợi anh đáp lại đã chậm rãi mở miệng: “Anh vẫn chạy tới thế này rồi.”

 

Từ Ngân Thành đến trấn Tụng, đi máy bay chỉ cần hơn một tiếng.

Nhưng từ sân bay đến huyện thành, lại đến trấn nhỏ, đường xá và sự xóc nảy quay vòng đến thì lại vô cùng mệt mỏi.

 

Thời gian và sức lực đều tiêu hao vào việc thay đổi phương tiện di chuyển.

 

“Cuối năm rồi không phải là có rất nhiều việc phải xử lý à…” Cam Mật nâng đầu ngón tay xinh xắn lên, nhẹ nhàng đâm chọt vào bên gáy của anh.

 

Không nhắc đến nội bộ Tống thị, theo những gì Cam Mật biết được từ Cam Quý Đình và mấy người anh trai của mình thì chính là kiểm kê và chỉnh hợp vô cùng tận.

 

Nhà họ Cam tốt xấu gì cũng có anh em liên kết, có thể theo dõi nhau.

 

Nhưng Tống Mộ Chi giống như chỉ một thân một mình, dù có Thiên Thiên thì cũng có việc của riêng mình còn bận rộn hơn.

 

“Khi nào thì anh có thể triệt để  buông em ra vậy.” Cam Mật cười đến mức đôi mắt sáng cong cong: “Cả ngày hôm nay của em trôi qua phong phú lắm.”

 

“Vậy sao.” Lần này Tống Mộ Chi đáp rất nhanh: “Nhưng anh thấy em vừa rồi ngồi trên bậc thang, dáng vẻ sắp khóc.”

 

“Anh đang kể chuyện cười động trời gì vậy!” Cô gái nhỏ khép hai tay lại dự định bóp cổ anh: “Em không có khóc đâu.”

 

Từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng khóc.

 

Mà nói đến tiền lệ, mỗi lần rơi nước mắt hình như đều cống hiến cho Tống Mộ Chi.

 

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói lời này.” Cam Mật nói xong không biết lại nghĩ tới thứ gì đó, vểnh miệng lên hung dữ bẹp hai cái vào bên gáy của anh, sau đó lại để giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng lại: “Có điều vừa rồi em quả thật có nghĩ đến anh…”

 

“Lúc đó nhìn thấy anh —” Cô gái nhỏ nói xong thì dừng lại một chút, sau đó khẽ hà hơi nói bên tai anh: “Em vô cùng cực kỳ vui vẻ.”

 

“Ừm.” Anh giống như đã cười một cái.

 

“Cho nên anh muốn nói với em, sau này có chuyện gì nói cho anh biết là được.” Giọng nói của Tống Mộ Chị bị gió làm tan đi, từ phía trước mơ hồ truyền đến: “Cho dù bận rộn hơn nữa thì anh cũng có thể rút ra chút thời gian, lập tức đến bên em.”

 

Cam Mật nghe xong thì nghiêng đầu qua, khắp nơi đều là phong tình của trấn Tụng cổ xưa của Giang Nam này.

 

Tảng đá xanh bị đạp lên phát ra tiếng sột soạt rõ ràng, sự linh hoạt trong không khí bị hai người vung ra.

 

Cô gái nhỏ im lặng một lúc lâu, tiếp nhận tất cả những gì trong lời nói của anh.

 

Giọng điệu và lời nói không thể bình thường hơn được nữa, nội dung ghép lại nhiều lần lật trái tim lửa nóng của cô trong đêm đông lạnh thấu xương, nhóm than bên trái, đốt lửa bên phải.

 

Nhìn qua người trước mắt, Cam Mật nghiêng người về phía trước, một lần nữa ôm chặt cái cổ thon dài của anh.

 

“Chi Chi!”

 

Một tiếng này tràn đầy sức sống lại hàm chứa tình cảm.

 

Trực tiếp chọc cho Tống Mộ Chi bật cười: “Đây là xưng hô gì vậy.”

 

“Cho anh gọi em là Cam Cam, em còn không thể gọi láy tên anh sao?”

 

Mùi trái cây trong veo trên người cô gái nhỏ vòng từ phía sau cổ đến, giọng nói mềm nhũn.

 

Giống như là nhất định phải gọi cho anh nghe, để anh thích ứng vậy.

 

Cam Mật nhiều lần la lên, tựa như không biết mệt mỏi mà nâng cao giọng: “Chi Chi Chi Chi Chi Chi!”

 

“Ừm.” Tống Mộ Chi chậm rãi đáp lại, mắt nhìn phía trước, giọng điệu lại chắc chắn trước nay chưa từng có: “Cam Cam của anh.”

 

 

Dạo bước thong thả ở trấn Tụng một lát, Tống Mộ Chi chuyển sang hỏi Cam Mật: “Có phải là chưa ăn cơm tối không, giờ này rồi có đói bụng không?”

 

“... Vẫn tốt.” Thật ra Cam Mật không chịu đói được, nhưng không biết lúc này đang xoắn xuýt cái gì, cô vô cùng thận trọng mà trả lời.

 

Kết quả vừa dứt lời, cái bụng nhỏ của cô liền phát ra tiếng ùng ục rất quen thuộc.

 

Âm thanh này vô cùng rõ ràng, làm cho hai gò má của cô gái nhỏ đỏ lên.

 

“Vừa rồi trên đường tới anh đã nhìn rồi.” Tống Mộ Chi dắt tay Cam Mật đã tự mình nhảy xuống: “Chúng ta tìm quán ăn trông được được, ở trên trấn ăn?”

 

“Anh có thể không…” Cam Mật muốn mời Tống Mộ Chi ăn bữa lớn, huyện thành bên kia vẫn tính là lớn, so với trấn Tụng thì ăn uống ngon hơn không ít: “Không về huyện thành?”

 

“Vì sao anh không thể?” Ánh mắt Tống Mộ Chi như có như không mà thăm dò về phía bụng của cô gái nhỏ: “Trước tiên giải quyết xong chuyện ấm no của chúng ta đã rồi đi.”

 

“...”

 

Cam Mật lại muốn oán thầm người này thật đáng ghét, nhưng lời đến khóe miệng rồi, bất kể như thế nào cũng không mở miệng được.

 

Cô được Tống Mộ Chi dắt mới tiệm mì còn đang mở cửa, sau khi gọi mấy phần ăn đặc sắc thì ngồi xuống.

 

Tiệm mì này trang trí khá là cổ vận, mặt tiền cửa hàng nửa mở dựng lên ở bên ngoài chậm rãi kéo dài đến bên ngoài quán, xem như là chỗ ngồi nửa ngoài trời.

 

Trên lầu còn có phòng bao trong ngoài và chỗ đình đài, nhưng Cam Mật lười leo lầu thêm, lại cảm thấy ở lầu một có phong cảnh tốt nên dứt khoát ở đây.

 

Trong lúc hai người nói chuyện trời đất thì chủ quán tiến lên hỏi kỹ về những món kiêng ăn và sở thích, nhìn hai người một cái thật sâu rồi hỏi: “Dáng vẻ này của hai người, trông không giống như từ nơi khác đến đây du lịch.”

 

“Xem như là một nửa, một nửa.” Cam Mật tách đũa, vừa nói vừa được hời mà đưa cho Tống Mộ Chi ở đối diện.

 

“Du lịch mà còn có thể xem là một nửa?” Chủ quán là một người đàn ông trung niên, thấy hai người ăn mặc không tầm thường, khí chất thượng thừa, hai khuôn mặt đẹp đẽ đến mức như trong phim, ông nửa đùa nửa thật hỏi: “Sẽ không phải là đến trấn Tụng tìm đồ chứ?”

 

Cam Mật sửng sốt: “Chủ quán chú đoán thật là chuẩn…”

 

“Không thể xem là đoán được, trấn Tụng so với huyện thành bên kia thì cảnh sắc được khai phá không đủ, du khách rất ít tới.” Chủ quán nói xong thì ra dấu: “Bắt đầu từ thế kỷ trước, có người lục tục tới đây, đều là đến tìm hiểu, chỗ này của chúng tôi trước kia quả thật có không ít gia đình giàu có, sau này dọn đi rồi, người tới liền ít đi.”

 

“Đâu có khai phá không đủ, thật ra vẫn được mà, cháu thấy tầng lầu ở đây được xây dựng vô cùng có phong cách, cảm giác các gia đình trước kia ở trên trấn có gu thưởng thức rất tốt, có vài người dọn đi rồi thật ra còn rất đáng tiếc.”

 

Cô gái nhỏ nói đến đây, lại nói về mấy nhà vẽ tranh sơn thủy kiệt xuất sinh ra ở trấn Tụng, như radio bắt trúng đài: “Còn những người dân gốc không dời đi kia, có lẽ là đều có chút gốc gác, trong nhà tùy ý là có thể bày ra đồ cổ.”

 

“Cô gái nhỏ cháu đây còn hiểu biết rất nhiều.” Chủ quán thấy cô thanh tú đẹp đẽ hấp dẫn người ta, ông thả chậm giọng điệu, mặt mày hòa ái: “Có điều đó cũng là những gì cháu thấy, mấy cái ngọa hổ tàng long kia, bình thường cũng sẽ không xuất hiện nữa.”

 

Cam Mật hiểu rõ mà gật đầu, chợt hỏi ông: “Chủ quán, chú có biết nhà họ Trình gần đây còn thích thu thập tập tranh có những nhà nào không?”

 

Chủ quán dừng lại một chút: “Sao lại hỏi đến chuyện này rồi?”

 

“Bởi vì cháu muốn thu thập lại từ trong tay bọn họ, trước đó không phải có thông tin nói bên này có tuyển tập của các họ à.”

 

“Cháu hỏi cái này, cụ thể chú không rõ lắm.” Chủ quán nói xong lại tiếp tục nhìn Cam Mật một cái rồi quay người rời đi.

 

Chưa được vài câu, nhìn qua chủ quán quay lại quầy hàng, Cam Mật nhìn về phía Tống Mộ Chi: “Anh có cảm thấy… chủ quán này hiểu biết rất nhiều không?”

 

Sau khi Tống Mộ Chi nhạt giọng trả lời, Cam Mật còn ở bên đó tự mình xì xào.

 

Nói đến nửa đường, thấy anh từ đầu đến cuối đều không phát biểu quá nhiều ý kiến, cái chân ở dưới bàn của cô gái nhỏ duỗi ra đá anh: “Sao anh không có chút phản ứng nào vậy?”

 

“Không phải là em nói chuyện rất vui vẻ à.” Tống Mộ Chi rót chén trà cho bản thân, mi mắt rũ xuống, giọng nói nhàn nhạt: “Anh cho rằng em không cần anh nữa.”

 

“...”

 

Vẫn là Tống Mộ Chi mà cô quen.

 

Cô gái nhỏ bị dáng vẻ ghen tuông này của anh làm cho phụt cười hai tiếng, nhẹ nhàng dỗ dành một lúc, cô hướng về phía trước tóm chặt lấy khuy măng sét của Tống Mộ Chi lắc qua lắc lại.

 

“Có điều hôm nay em đều không có thu hoạch gì.” Cam Mật nói xong thì đặt ánh mắt hướng về phía tảng đá xanh ở đường đi bên ngoài: “Nếu như ngày mai không tìm thấy thì em sẽ không tìm nữa.”

 

Dừng một chút, cô nói bổ sung: “Cuộc đời mà, chung quy phải mang theo chút tiếc nuối.”

 

Quyển thứ sáu của Lâm thị tuyển tập bởi vì nguyên nhân vô cùng đặc biệt, nói không chừng lúc lưu truyền từ đời nhà Thanh thì đã bị chôn sâu ở nơi hẻo lánh nào đó rồi.

 

“Không cần cảm thấy tiếc nuối.” Tống Mộ Chi nhìn cô, chợt cười một cái: “Anh bù lại giúp em.”

 

Cô gái nhỏ lập tức chắp tay lại để quá đỉnh đầu, làm ra vẻ mà thi lễ: “Vậy Tiểu Cam ở đây cảm tạ đại ơn đại đức của Tống tổng.”

 

Giống như là bị hành động này của Cam Mật làm nghẹn họng, Tống Mộ Chi hiếm khi có lúc bất đắc dĩ.

 

Đợi đến khi tất cả các món ăn được mang lên đủ rồi, trong lúc đang phồng má, Cam Mật nhìn xung quanh quán mì.

 

Bên này rất ít khách, mặt tiền cửa hàng cũng không tính là quá to, tiếng vang khi nói chuyện của chủ quán ở trong phòng lộ ra rất rõ ràng.

 

Cô thu tầm mắt lại, không nhìn thêm nữa, hướng về phía Tống Mộ Chi mở miệng: “Anh Mộ Chi, trước đó lúc em dự định muốn tới thật ra còn nghe được, hóa ra khi ông nội em chưa mất, mười mấy năm trước từng tới trấn Tụng.”

 

“Trùng hợp vậy à?” Tống Mộ Chi giúp cô thêm nước trà, lại tiếp tục ngước mắt: “Trước kia ông Cam đã thích đến Giang Nam sưu tầm dân ca, giống như anh ba của em vậy, như vậy cũng có thể hiểu được.”

 

“Đúng vậy.” Cam Mật nghĩ đến đây, lòng dạ để ăn cơm cũng trở nên nhạt nhẽo, cô dùng đũa không ngừng đâm chọc.

 

Thấy dáng vẻ âm thầm nghĩ ngợi của cô gái nhỏ, đoán chừng trong lòng nhớ ông nội nhà mình, Tống Mộ Chi cũng không quấy rầy cô, chỉ nói: “Trước tiên ăn xong mì đã, buổi tối về huyện thành, anh sẽ không để em gọi đồ ăn ngoài đâu.”

 

Cam Mật lập tức hoàn hồn: “Vì sao không cho!”

 

Ánh mắt Tống Mộ Chi liếc tới, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Em ăn mì đi rồi cho.”

 

“...”

 

Trải qua một phen lôi kéo có cho hay không.

 

Cuối cùng khi tính tiền, Cam Mật cũng không muốn mời anh ăn nữa, cô kéo Tống Mộ Chi để anh trả tiền.

 

Chủ quán vốn ngồi ở phía sau quầy thu ngân, hoàn bộ quá trình nhìn hai người đùa giỡn.

 

Thấy hai người đi tới, trên mặt ông thu biểu cảm lại, dáng vẻ rất nghiêm túc: “Xin hỏi cháu họ gì?”

 

Cam Mật bị hỏi đến thật lâu đều không nói.

 

Đi ra bên ngoài lẽ ra nên có chút cảnh giác.

 

Cô gái nhỏ lập tức nổi lên đề phòng, đi đến trốn phía sau Tống Mộ Chi, víu lấy áo của anh, chỉ để lộ ra nửa bên mặt, không trả lời.

 

“Chú không có ý gì khác.” Chủ quán thấy Cam Mật như vậy thì chậm rãi nói: “Chú muốn nói là, cháu có phải là cháu gái của ông Cam nhà họ Cam ở Ngân Thành không.?”

 

Tống Mộ Chi nghe chủ quán nói như vậy, trực giác thấy kỳ lạ: “Nói thế nào?”

 

“Nếu như hai người quả thật có hứng thú với một vài tuyển tập tập tranh, ngày mai lại tới tìm chú đi, hôm nay muộn quá rồi.” Chủ quán nói xong lại tiếp tục bổ sung: “Mặt khác họ của chú, không phải là Trình từ hòa khẩu*, là Thành trong thành công.”

 

*Trong tiếng Trung, chữ Trình viết là 程, được ghép từ chữ hòa 禾 và khẩu 口.

 

 

Trước khi rời đi, một vài sự vui sướng kín đáo gần như muốn nổ tung trong lồng ngực.

 

Tuy nói vẫn chưa thể xác định được nhưng chung quy cũng xem như là đã có bước tiến.

 

Sau khi liên tục vẫy tay tạm biệt với chủ quán, Cam Mật không hề muốn bước đi một chút nào.

 

Cuối cùng vẫn là Tống Mộ Chi kéo người, đưa cô gái nhỏ rời đi.

 

Hai người dừng ở chỗ bến thuyền, nghe suối nước chảy róc rách, trên sông Hà là gợn sóng ẩn nấp lay động giữa đêm.

 

Lúc chờ nhà thuyền lái thuyền tới, Cam Mật ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào nước, cũng bị động đến giật mình một cái.

 

Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô.

 

Đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ sáng đến ướt át: “Anh Mộ Chi, em cảm thấy anh giống như ngôi sao may mắn của em vậy.”

 

Tống Mộ Chi túm cô đứng thẳng dậy, kéo bàn tay nhỏ của cô để vào trong túi áo khoác của mình sưởi ấm: “Chỉ là giống, không phải vốn chính là vậy à?”

 

“...”

 

Người này thật là biết dán vàng lên mặt mình.

 

“Vậy thì là phải đi, em cũng không nói anh không phải.” Cam Mật nói xong thì hừ hừ hai tiếng, sau đó dưới tiếng gào to của nhà thuyền, cô lôi kéo người bước vào thuyền.

 

Từ trấn Tụng quay về huyện thành cao hơn một cấp, cô dắt Tống Mộ Chi đi đến khách sạn mà trước đó mình vào ở.

 

Từ trong thăm thẳm cô gái nhỏ luôn cảm thấy mình giống như đã bỏ sót cái gì đó, cho đến khi đi vào đại sảnh khách sạn.

 

Ánh sáng sáng tỏ chiếu xuống đâm về phía cô, đồng thời cũng bệ vệ mà bày ra một vài sự thật ở trước mắt.

 

Tối nay Tống Mộ Chi cũng phải ngủ ở đây nhỉ…

 

Không đợi cô hỏi kỹ hơn, lễ tân đã kiểm tra xong các nội dung liên quan rồi nhìn về phía Cam Mật.

 

Sau đó ánh mắt chếch đi, không tự chủ được mà bị Tống Mộ Chi ở bên cạnh hấp dẫn mất.

 

Thật sự cho rằng là trai tài gái sắc.

 

Chỉ là… khó tránh khỏi có chút quá xuất chúng, trực tiếp khiến người ta không dời mắt đi được.

 

Nhìn qua người đàn ông mang theo áo khoác phẳng phiu ở bên cạnh thiếu nữ, lễ tân lác mắt mấy giây.

 

Ngoại trừ khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, khí khái trên người cũng trở thành vị trí tập hợp của ánh mắt.

 

Miễn cưỡng kiềm chế bản thân, lễ tân nhìn về phía Cam Mật: “Xin chào chị, trên hệ thống cho thấy thời gian chị vào ở đến hạn vào lúc hai giờ chiều, hiện tại  bên này đã hiểu là chị cần phải gia hạn phòng, nhưng bởi vì chị trở về quá trễ, bây giờ ở đây chỉ còn lại hai phòng, một phòng một giường, một phòng hai giường.”

 

Dừng một chút, cô ấy hỏi bổ sung: “Hai anh chị đi cùng nhau?”

 

Tống Mộ Chi gật đầu: “Hai chúng tôi lấy một phòng.”

 

Lễ tân đáp lời: “Được, vậy lấy một giường hay hai giường?”

 

Từ lúc bắt đầu nhất Cam Mật đã suy nghĩ chuyện tối nay sắp xếp ở thế nào.

 

Nhưng toàn bộ quá trình cô đứng ở bên cạnh, nghe Tống Mộ Chi nhẹ như mây gió mà sắp xếp tất cả, lúc này bất chấp điều gì khác, cô dẫn đầu nói chen vào.

 

Cô gái nhỏ không chút suy nghĩ mà mở miệng trước: “Hai giường!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)