TÌM NHANH
TÔI ĐÃ NGÂM TRONG BÌNH MẬT TỪ NHỎ
View: 852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys
Upload by Lys

Thang máy kiểu khảm vào của Tống thị đến vào lúc này, Cam Mật nhìn về phía mấy người lẻ trẻ cùng cô rảo bước vào thang máy, bàn tay thanh tú cầm điện thoại hơi di chuyển về phía mình.

 

Cô nhìn chằm chằm vào nội dung hiện ra trên màn hình điện thoại, quả thật là lời do Tống Mộ Chi gửi tới.

 

Kiểm tra thì thôi, còn muốn giúp cô kiểm tra?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi đã…

 

Ý trong ý ngoài của lời này… là ý mà cô nghĩ sao…

 

Phải! Đúng! Không!

 

Mà sau khi kiểm tra xong có phải là Tống Mộ Chi lại muốn ra tay bóp cam không?

 

Anh nghĩ hay lắm!

 

Một lần nữa lấy Tống Mộ Chi trong tưởng tượng ra để trong đầu chân đấm tay đá một phen, lúc đi vào ga ra tầng hầm, cô gái nhỏ mang theo sự vênh váo tự đắc trước nay chưa từng có.

 

Lần này dù sao vẫn là anh không đứng đắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chính là bày ra khuôn mặt lạnh mà Tống Mộ Chi phải chịu lấy giống như cô vợ nhỏ.

 

Âm thầm truyền bá những lời tương tự cho chính mình, Cam Mật bị ngọn gió chui vào từ cửa gara thổi nhưng không thấy lạnh chút nào.

 

Bị ý lạnh thấu xương như vậy thổi qua lại bừng bừng thổi lên ngọn lửa nhỏ bùng cháy.

 

Sau khi tìm được biển số xe của Tống Mộ chi, cô gái nhỏ nhìn qua đèn xe âm thầm lóe lên, ngừng chân dừng lại ở bên ngoài cửa xe chỗ ghế lái.

 

Màng xe mạ đen che đi cảnh tượng trong xe nhưng điều Cam Mật có thể xác nhận là, Tống Mộ Chi nhất định có thể nhìn thấy mình.

 

Cô suy nghĩ một chút, bước chân dừng lại, ngay sau đó bước về phía hàng ghế sau của xe.

 

Hôm nay nếu như ngồi ghế phụ thì rất có thể sẽ dẫm vào bước xe đổ trước kia.

 

Tống Mộ Chi ngàn tính vạn tính, chung quy cũng không có khả năng lần nào cũng không có sơ hở nào nhỉ?

 

Cam Mật nghĩ đến, đắc ý nổi lên bong bóng vui vẻ.

 

Cô gái nhỏ không lãng phí thời gian nữa,  cánh tay nhỏ mịn nâng lên kéo cửa xe của hàng ghế sau.

 

“Hôm nay em không muốn ngồi phía trước.” Cam Mật nhấc chân bước vào, nửa người cúi xuống hơi nghiêng về phía trước: “Đã sớm nói với anh rồi, hôm nay anh đừng hòng động tay động chân với em!”

 

Cô sợ Tống Mộ Chi không nghe thấy nên còn hơi giương cao giọng.

 

Cam Mật dứt lời liền nhẹ nhàng tiến vào trong xe, vừa ngồi xuống mới phát hiện ra không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào.

 

Cô gái nhỏ chưa ngồi vững, vểnh mông lên dời sang bên cạnh, nơi ánh mắt chạm tới chợt có cái bóng phủ tới, theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh: “Ngồi về phía anh một chút.”

 

“...!”

 

Cam Mật nghe thấy chưa kịp đáp lại thì đã trực tiếp va vào ánh mắt nhìn tới của Tống Mộ Chi.

 

Đối phương vững vàng ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt không nghiêng lệch mà rơi trên người cô.

 

Dáng vẻ nhẹ như mây gió như vậy, giống như là đang lặng lẽ nói, nhìn đi, ngàn tính vạn tính vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

 

“Anh, sao anh lại ở hàng ghế sao?”

 

Mà nếu Tống Mộ Chi không ngồi ở ghế lái — vậy người ngồi phía trước sẽ là…

 

Hình ảnh tựa như đã từng quen biết như thế này khiến Cam Mật ngửi ra được chút mùi.

 

Cô gái nhỏ không đợi Tống Mộ Chi mở miệng, ánh mắt lệch đi, nhìn về phía trước.

 

Trợ lý Từ mang theo nụ cười công nghiệp, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía cô, chào hỏi trước: “Cam tiểu thư, chào buổi chiều.”

 

“...”

 

 

Lúc lái xe trên Đại lộ Champs-Élysées, bên trong khoang xe bày ra sự im lặng quỷ dị.

 

Trợ lý Từ liên tục nhìn về phía sau mấy cái liền phát huy tố chất nghề nghiệp của trợ lý, cứ thế không phát ra tiếng vào mà nhịn qua.


 

Sau khi dừng xe, anh ta mới nhìn về phía Tống Mộ Chi: “Tống tổng, tôi đi đậu xe, hai người đi lên đi.”

 

Sau khi đáp lời, Tống Mộ Chi xách lấy cô gái nhỏ đang nhăn nhó đi lên lầu của tòa cao ốc.

 

Cam Mật nhắm mắt đi theo sát phía sau, ngay cả đi đâu cũng quên hỏi, yên lặng nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Tống Mộ Chi nhìn thấy thì lập tức dừng bước lại, mặc cho cô túm lấy.

 

Dưới sự hiểu ngầm, Cam Mật chậm rãi tới gần, nói nhỏ với anh: “Hôm nay sao anh không tự mình lái xe?”

 

“Cuối cùng cũng coi như có thể mở miệng nói chuyện rồi?” Ngón tay dài của Tống Mộ Chi thăm dò qua, bóp lấy thịt trên mặt cô rồi kéo ra: “Em cũng không hỏi.”

 

Cam Mật bảo vệ hai má của mình: “Còn nói sao, vừa rồi chắc chắn trợ lý Từ đã nghe thấy rồi!”

 

“Bình thường không sợ trời không sợ đất, lúc này lại lo lắng bị người ta nghe thấy.” Tống Mộ Chi không lấy tay ra, còn thoáng dùng chút lực, ngón tay dài nhấn vào hai má của cô, trong giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt: “Đồ nhát gan.”

 

Cam - nhát gan - Mật nào có thể phản bác lại được, giờ phút này cô chỉ muốn hoàn toàn rửa sạch ký ức liên quan trong đầu trợ lý Từ.

 

Chủ yếu là trợ lý Từ thật sự đã chứng kiến quá nhiều việc anh tới em lui giữa hai người, cũng coi như là người quá quen rồi, như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ.

 

Cô gái nhỏ hoàn toàn thoát ra khỏi tay của Tống Mộ Chi, giọng nói gần như phát ra từ trong lỗ mũi: “Nếu không phải bởi vì anh nhắn Wechat như thế cho em thì em sẽ không nói câu như thế trước mặt anh ta đâu.”

 

“Anh chỉ là dựa theo lời em nói mà lo lắng cho em thôi.” Cánh tay dài của Tống Mộ Chi ôm lấy cô, anh thấp giọng hỏi thăm: “Bây giờ lại không khó chịu nữa?”

 

Nhắc đến đây, cô gái nhỏ lập tức có phản ứng.

 

Tống Mộ Chi đang hỏi thăm chuyện mà cô nhắn trong Wechat trước đó.

 

… Sao anh còn thật sự hỏi ra vậy.

 

“Cũng được… chỉ một chút xíu.”

 

Có lẽ là chia sẻ với anh chủ đề gần như là riêng tư thế này, cô gái nhỏ dứt lời giống như có chút xấu hổ, cúi đầu, cứ đâm đầu chui vào trong khuỷu tay của anh như vậy.

 

“Vốn chỉ là muốn giúp em xoa làm dịu một chút.” Tống Mộ Chi nghiêng người tới, giọng nói được in dấu đến chậm rãi mà thuần phác: “Bây giờ còn cần không.”

 

Cô gái nhỏ nghe xong không lên tiếng, đôi mắt hạnh lại chớp chớp.

 

Chỗ đó, chỗ đó phải xoa thế nào chứ…

 

Còn làm dịu nữa, anh thật sự giúp cô thì đoán chừng mức độ khó chịu sẽ tăng lên.

 

Vì sao Tống Mộ Chi luôn có thể nghiêm trang nói ra mấy lời có ý tứ không rõ chứ!

 

Cam Mật cắn môi lẩm bẩm: “Không cần anh đâu.”

 

Cô chính là tình nguyện dùng đá đắp lên cũng không muốn anh đưa tay xoa.

 

Vả lại, cũng không khoa trương đến mức độ đó.

 

Cam Mật chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi, cơn đau như thế thật sự hiện lên có chút vui vẻ, giống như rút tơ, từng sợi một quấn vào nhau, không tách ra rõ ràng được.

 

Có điều sự quan tâm vào giờ phút này đã đến được điểm, cô gái nhỏ lập tức giống như bầu trời trong xanh, cười đến mức rất trong trẻo.

 

“Vừa rồi em đã muốn hỏi rồi, có phải là anh muốn dẫn em đi ăn đồ ngon không.” Cô nói xong thì dừng một chút, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, rất nhanh đã bổ sung: “Trợ lý Từ cũng chỉ giúp chúng ta lái xe, không đến cùng ăn sao?”

 

Lần này sắc mặt Tống Mộ Chi hơi lạnh đi, chân dài nâng lên cất bước: “Sao nhắc tới anh ta mãi vậy?”

 

Cam Mật thấy anh đột nhiên tăng nhanh bước chân thì không rõ vì sao mà đi theo: “Anh có chút lương tâm có được không, hôm nay là anh ta đưa chúng ta tới đây đó.”

 

“Tiền lương mỗi tháng anh trả cho anh ta cũng không thấp.” Tống Mộ Chi nói xong thì nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Trước đó anh lái xe cho em mỗi ngày, sao không thấy em cho anh thù lao?”

 

Cam Mật nhéo tay Tống Mộ Chi: “Chuyện nào ra chuyện đó, anh ta cũng không phải bạn trai của em, anh lái xe cho em là đạo lý hiển nhiên mà.”

 

Mà lại bàn đến thù lao…

 

Thứ anh muốn còn chưa đủ nhiều sao…

 

Vào lúc cô gái nhỏ đang oán thầm như vậy, Tống Mộ Chi vốn cất bước chân lớn đi về phía trước không biết đã dừng bước lúc nào.

 

Anh đối mặt xoay người, hơi thở nặng nề phả đến, nghiêng người cắn một cái lên chóp mũi của cô: “Lời nói vừa rồi, lặp lại lần nữa cho anh nghe.”

 

 

Nơi hôm nay Tống Mộ Chi đưa cô tới không phải là Đỉnh Ký cũng không phải là quán Thúy Long.

 

So sánh với hai nhà hàng có địa chỉ riêng trước đó mà nói, Tuyên Thành Phủ ở trong tòa cao ốc, chủ yếu không phải là các món ăn ở bản địa mà là một loại tự gọi món có khẩu vị vô cùng tinh tế.

 

Bước thẳng một mạch lên trên lầu của tòa cao ốc, rất nhanh liền có người phụ trách tới đón.

 

Lúc đi trên đường đi dành riêng cho khách quý, Cam Mật còn đang xoa chóp mũi của mình.

 

Tống Mộ Chi thật sự luôn có thể vội vàng không kịp chuẩn bị mà cho cô một cái.

 

Cô đã nói cái gì mà chọc cho anh kích động như vậy… bây giờ chóp mũi vẫn còn có chút tê tê.

 

Cô gái nhỏ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cảm thấy lời nói vừa rồi có chỗ gì đặc biệt.

 

Cũng bởi vì cô đã nói sự thật, đề cao tầm quan trọng của anh?

 

Mãi đến khi nghênh đoán quản lý nhà hàng đang cười rộ như đóa hoa, sau khi được dẫn vào phòng bao, Cam Mật còn đang âm thầm cân nhắc.

 

Cô ngồi bên cạnh bàn tròn, nhìn qua Tống Mộ Chi vừa thương lượng xong với quản lý, vô cùng trịnh trọng mà mở miệng: “Em phải nói với anh một việc.”

 

Tống Mộ Chi rũ mắt, cầm bàn tay của cô gái nhỏ qua dùng khăn ướt chậm rãi lau, anh không ngẩng đầu: “Em nói đi.”

 

Hai tay bị cầm lấy của Cam Mật tự nhiên rũ xuống, cô nhìn về phía người trước mắt: “Sau này anh phải nhường em nhiều hơn!”

 

“Không phải là vẫn luôn nhường em à.” Tống Mộ Chi làm xong thì đưa thực đơn cho cô: “Tự mình gọi chút món em thích ăn?”

 

Đạt được lời cam đoan nho nhỏ gần như là rõ ràng như vậy, cô gái nhỏ ngược lại còn cực kỳ vui vẻ: “Không muốn, lười lật, anh làm giúp em.”

 

Lúc trước Cam Mật từng tới Tuyên Thành Phủ một lần, ngoại trừ món chính mà mỗi ngày bếp trưởng tự mình quyết định.

 

Những món khác có thể lựa chọn tùy theo sở thích.

 

Khẩu vị khá là không còn gì để nói.

 

Chỉ là một món ăn có thể mua được mấy trăm ly chi chi cam cam.

 

“Được, vậy thì gọi mấy món hay ăn.” Sau khi Tống Mộ Chi đáp lời thì vẫy tay gọi người ta tới, anh nghiêng đầu không biết nói cái gì, trong phòng bao lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

 

Anh nhìn cô gái nhỏ nửa nằm sấp, mềm thành con bạch tuộc đang chơi điện thoại, mở miệng hỏi: “Em không nộp đơn xin hợp đồng xã viên chính thức lên bộ phận nhân sự?”

 

Cam Mật lập tức dừng loại trò chơi cam quýt nhỏ, ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại.

 

Tống Mộ Chi đây là có thuận phong nhĩ đúng không, lại có thể biết được tin tức nhanh như vậy?”

 

“Đúng vậy… Em muốn sáng lập họa xã của riêng mình nha.” Cô gái nhỏ nói xong lại nhấn mạnh nói: “Chờ đợt thực tập kết thúc, em sẽ không ở Tống thị nữa.”

 

Sau này Tống Mộ Chi sẽ phải lẻ loi một mình.

Để anh nếm thử mùi vị Tống thị vườn không nhà trống!


 

Nhìn qua Cam Mật không mang theo chút luyến tiếc nào, Tống Mộ Chi nghe xong thì mắt trở nên tối đi, ánh mắt cứ hướng về phía cô như vậy.

 

Anh dựa về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay duỗi thẳng đặt trên mặt bàn, ngón tay dài chậm rãi gõ, lúc anh mở miệng lần nữa thì lại là hỏi: “Có chọn địa chỉ họa xã chưa, có muốn anh giúp em không?”

 

“Không muốn, em đã sớm có dự định rồi, hạng mục cũng được tiến hành hơn một năm, giữ bí mật trước.”Cam Mật dùng một tay nâng mặt, hơi nghiêng người sang nhìn về phía anh, đôi mắt sáng đen lúng liếng lóe lên ánh sáng: “Có điều đối với anh có thể tiết lộ ra sớm, chỗ em chọn ở ngoại ô, bốn phía là hồ vây quanh, bên hồ có từng vườn trái cây lớn.”

 

Cô còn chưa miêu tả xong thì đã nghe thấy giọng nói của Tống Mộ Chi bỗng dưng vang lên: “Vườn cam quýt?”

 

“Sao anh biết?!” Nói đến phương diện sáng lập họa xã này cô gái nhỏ rõ ràng là hưng phấn không thôi, giống như bây giờ, giọng nói đều được nâng cao mấy tone.

 

“Chỉ là suy nghĩ một chút dựa theo những thứ em thích.” Ánh mắt Tống Mộ Chi tối tăm, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, anh chậm rãi nói: “Tâm tư của ai cũng không dễ đoán bằng em.”

 

Dễ đoán?

 

Vậy theo như cách nói của anh, anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay như thế mà sao lần nào cũng muốn nhiều lần vậy.

 

Túm lấy bắt được là…

 

Không, biết, ngừng, nghỉ!

 

“Anh đó gọi là chó ngáp phải ruồi có được không…” Cô gái nhỏ căm giận, còn muốn nói tiếp điều gì đó thì nhân viên phục vu đẩy xe đi vào phòng bao, bắt đầu từ từ mang thức ăn lên.

 

Có nhiều lời hơn nữa cũng không ngăn nổi mùi thơm ngào ngạt, tâm tư chất chứa đầy bụng Cam Mật bị hấp dẫn đến mức toàn bộ đều tiêu tan rồi.

 

Có điều bởi vì nói đến đây, suy nghĩ của cô bởi vậy mà lệch ra khỏi chủ đề này.

 

“Nếu như em rời đi, dưới trướng Tống thị sẽ thiếu đi một đại tướng.” Trong chén của Cam Mật được Tống Mộ Chi gắp thức ăn cho chồng chất thành đầu nhọn, cô gái nhỏ được phục vụ thích hợp, trong lúc ăn cũng không quên bổ sung: “Em là trụ cột của họa xã Như Di đó.”

 

Cam Mật nói xong, bởi vì đang nhai mà quai hàm căng lên mềm mềm giống như khối sữa, ngay cả giọng nói cũng ồm ồm: “Không có em là sự tổn thất của anh.”

 

“Không tính là tổn thất.” Tống Mộ Chi cụp mắt tiếp tục gắp thức ăn cho cô: “Dù sao sau này họa xã Như Di cũng là của em.”

 

“...”

 

Lời nói này, đây là họa xã của chính Tống thị đó.

 

Sao lại trở thành của cô?

 

Cô gái nhỏ nhìn qua người bên cạnh, nhìn áo sơ mi của anh hơi tản ra, đường nét cằm như ngọc trôi chảy và ánh sáng tôn lên lẫn nhau.

 

Trong tim tích lũy, thiêu đốt nỗi sợ hãi không biết tên, khiến cô nới lỏng sự hạn chế trong lúc không tự chủ được, trút ra một vài tình cảm nào đó.

 

Mặc kệ họa xã gì đó.

 

Dù sao cả người Tống Mộ Chi đều là của cô.

 

 

Bữa ăn này Cam Mật được cho ăn đến mức có chút no bụng.

 

Đồng thời không thể chống cự được sự mê hoặc, lại ưỡn cái bụng nhỏ ra.

 

Trước kia cô ăn nhiều thì dễ như vậy, cũng may mùa đông ăn mặc cũng tính là nhiều, có thể giúp che giấu một chút.

 

Phía trên cô gái nhỏ khoác lên một chiếc áo ngoài bông nhung kiểu dày, còn hợp với kiểu váy caro mà trước kia cô thích nhất.

 

Cả người ẩn trong đêm đông, mềm mại đến mức có thể chảy nước.

 

Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn bị Tống Mộ Chi Hỏa Nhãn Kim Tinh phát hiện ra được đầu mối.

 

Lúc kéo người đi về phía gara tầng hầm, ánh mắt của anh liên tục đặt ở bên dưới:”Biết là sẽ bị trướng mà còn không dừng lại?”

 

“Sao anh biết là sẽ trướng.” Cam Mật cong môi: “Thật ra em còn có thể ăn thêm nữa.”

 

“Vậy sao.” Bàn tay của Tống Mộ Chi thăm dò qua, cách quần áo vỗ hai cái lên cái bụng nhỏ của cô.

 

Nghe thấy tiếng lanh lảnh rất nhỏ truyền đến, ánh mắt anh chế nhạo: “Thế này mà còn không gọi là trướng?”

 

“...”

 

“Anh vỗ em làm gì, em muốn vỗ lại!”

 

Hai người đứng trên con đường dài điêu khắc rỗng đi xuống dưới của tòa cao ốc, ngọn gió đông âm u ở hai bên thổi đến mức gò má của người ta giống như kết sương, mạ một tầng vải mỏng.

 

Cam Mật cất giọng, giữ vững tâm tư đòi lại toàn bộ, thế nhưng Tống Mộ Chi hoàn toàn không cho cơ hội.

 

Cô dứt khoát nhón chân lên dùng tay làm lạnh cổ anh, vừa đi vừa làm ầm ĩ.

 

Mãi đến khi lên xe cũng vẫn chưa dừng lại.

 

Một bộ tư thế anh không cho cô đòi lại thì sẽ không bỏ qua.

 

Tống Mộ Chi hoàn toàn không có cách nào với cô gái nhỏ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, anh ngước mắt nhìn về phía cô: “Nếu đã như vậy, anh dẫn em đến một nơi tiêu cơm một chút.”

 

“... Hả?” Hai tay của Cam Mật hơi dừng lại ở không trung, cô bị đề nghị bất chợt của anh làm cho không hiểu ra sao.

 

Cho nên là nơi nào?

 

— Vào lúc Tống Mộ Chi đặt hai tay lên vô lăng lái xe đi ra ngoài, Cam Mật âm thầm suy đoán, trong đầu nghĩ đến vô số địa điểm nhưng từ đầu đến cuối không chắc chắn.

 

Cô đến hỏi Tống Mộ Chi, thứ cô nhận được cũng chỉ là  câu trả lời chắc chắn như “Chờ đến rồi em sẽ biết”.

 

Cho đến khi xe hoàn toàn rời đi về hướng ngược lại, mấy suy đoán vốn có trong lòng Cam Mật đều bị đánh vỡ.

 

“Rốt cuộc là chỗ nào vậy, anh nói cũng không nói.” Cô càng không hiểu, khó chịu: “Anh nói cho em biết, có xa không?”

 

Tống Mộ Chi liếc mắt nhìn Cam Mật một cái, nắm chặt bàn tay lại bắt đầu lộn xộn của cô gái nhỏ: “Không tính là xa, sẽ đến nhanh thôi.”

 

“Cứ thần thần bí bí như vậy…” Cam Mật nhỏ giọng thì thào.

 

Mà chính như cô nói.

 

Tống Mộ Chi giống như muốn hoàn toàn quán triệt cụm từ “thần thần bí bí” này, lúc đi thẳng một mạch đến nơi, anh đều không tiết lộ một chút ẩn ý nào.

 

Dừng xe lại trong gara xa lạ.

 

Cô gái nhỏ nhìn Tống Mộ Chi lưu loát quẹt thẻ, đi lên lầu, bước vào thang máy.

 

Trong thang máy chỉ có hai người, nhìn qua con số không ngừng đi lên, trong lòng Cam Mật có vô số hình ảnh tưởng tượng thổi qua.

 

Nơi này không phải là đại viện, cũng không phải là ở sườn núi.

 

Không phải Tống thị, cũng không phải nhà cũ.

 

Là một nơi hoàn toàn xa lạ từ đầu đến đuôi.

 

Sẽ không phải là Tống Mộ Chi…

 

Cô gái nhỏ giật mình, vừa muốn mở miệng chất vấn thì anh đã dùng lực đạo hung hăng ôm cô, giữ chặt eo thon của cô rồi cùng nhau đi tới và dừng lại trước một cánh cửa.

 

Cam Mật đánh giá cánh cửa trước mắt, chớp chớp mắt, chợt nhớ tới tất cả những gì cô nhìn thấy vừa rồi ở bên ngoài.

 

Nơi này ở bên cạnh sông Ngân.

 

Mà bờ sông như vậy, đã chịu tải của nơi mà một tầng chỉ có hai người ngừng chân.

 

Trong lòng Cam Mật mơ hồ có chút suy đoán, nhưng dù sao cô cũng chưa từng tới đây bao giờ, vẫn chưa đủ để xác nhận.

 

Cô xoay người nhìn Tống Mộ Chi: “... Nơi này là?”

 

“Một căn hộ ở bên này của anh.” Sau khi nhấn vân tay, Tống Mộ Chi mang theo cô gái nhỏ đi vào trong cửa: “Vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày nữa rồi đưa em đến, nếu tối nay đã có thời gian thì chọn ngày không bằng gặp ngày.”

 

 

Từ nhà hàng, khoang xe lúc nhiều, sau đó lại đi vào một căn phòng rộng rãi, chẳng qua là chuyện của nửa đêm.

 

Cô gái nhỏ đẩy cánh cửa chỗ huyền quan, vẫn có chút không kịp phản ứng.

 

Chỉ cảm thấy những nơi cô chạm đến đều có chút nhẹ nhàng.

 

Nhưng ánh mắt nhìn bốn phía chưa từng dừng lại.

 

Tống Mộ Chi rõ ràng không mở hết đèn, chỉ mở đèn áp tường ở chỗ huyền quan và phía trên ghế sô pha.

 

Ánh sáng u tối chỉ chiếu tới những nơi gần đó.

 

Mà bởi vì bầu trời buổi tối rơi xuống ở trước cửa sổ, sau khi phóng tầm mắt nhìn, Cam Mật hoàn toàn không thấy rõ diện tích và cách trang trí của nơi này, lại có thể thu hết cảnh đêm ngập tràn vào đáy mắt.

 

Nơi cửa sổ sát đất là một nửa bức màn được mở, ánh sáng của đốm lửa như bàn cờ xuyên vào, làm hiện ra toàn cảnh sông Ngân.

 

“Đừng để chân trần, mang dép vào.” Giọng nói của Tống Mộ Chi nhẹ nhàng chậm rãi, anh cầm đôi dép lê tới cho cô gái nhỏ, ngồi xuống trước mặt cô.

 

Đón nhận lấy hành động như vậy, Cam Mật thuận theo đó mà nhìn qua, nhìn tấm lưng mạnh mẽ của anh bởi vì nửa ngồi mà tạo ra đường cong.

 

“Anh nói đây là căn hộ của anh…” Cô gái nhỏ dừng lại một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần: “Tốt lắm, còn có dép của phụ nữ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)